Phần 3
phòng bếp đang ngập trong giấy luôn rồi. một phần những bản khảo sát mai mối được xếp thành chồng ngay ngắn, nhưng số đông còn lại thì tràn lan bừa bãi khắp nơi. jungkook không có chỗ nào để đặt bát ngũ cốc xuống cả. mọi chuyện bắt đầu vượt tầm kiểm soát đây, cậu nghĩ vậy.
"tae!" cậu hét lên. có tiếng ai đó lờ mờ đáp lại, những từ ngữ bị làm nghẹt qua mấy lớp tường. mắt cậu tia đến tờ giấy gần nhất. ở mục, hãy miêu tả mẫu hình lý tưởng của bạn ở đây, người đó viết là, một người chơi điện tử thật tệ để mình có thể thắng liên tục được luôn.
"em nghĩ người này muốn hẹn hò với anh đấy," cậu nói với taehyung khi anh ấy vật vờ bước ra từ phòng jimin. bây giờ cũng đâu còn sớm nữa, nhưng tóc anh ấy có một vết xẹp trông chẳng khác nào bị bò liếm qua. có lẽ jungkook sẽ thấy hơi tội lỗi chút khi dựng anh ấy dậy nếu bụng cậu không gào thét vì đói đến thế.
"đáng lẽ ra em đâu có được đọc nó chứ," taehyung lèm bèm, "tuyệt mật đó."
"thế tại sao nó lại vương vãi khắp bàn ăn thế kia," jungkook vặn lại, ra hiệu bằng bát ngũ cốc trên tay.
"phòng anh hết sạch chỗ rồi," taehyung giải thích, "đừng thò tay vào nào, anh có hệ thống rõ ràng của anh."
"anh đọc từng cái một và nối chúng với nhau đó ư?" jungkook nhướn mày nghi hoặc nhìn taehyung. cậu không thể quyết định được xem taehyung nực cười, cực ngầu hay bắt đầu đáng sợ đây. "anh thậm chí có còn đến lớp không đấy?"
"anh là vua tranh thủ," taehyung tuyên bố và đơ mặt giơ hai ngón tay lên thành hình chữ v. "jimin cũng giúp ké mỗi lúc cậu ấy không phải tập luyện cho buổi diễn nữa."
"dọn sạch bàn đi," jungkook đề nghị.
"không," taehyung thẳng thắn, "không, cho đến khi em chịu điền tờ khảo sát đính trên tủ lạnh."
cái tờ giấy chết tiệt đó cứ liên tục xuất hiện sau bao nhiêu lần bị jungkook xé tan hay viết mấy lời doạ dẫm lên mặt sau. taehyung luôn có bản dự phòng để gắn dưới miếng nam châm new york, dù cả ba người họ đều chưa tới new york lần nào.
họ im lặng lườm nhau từ hai bên bàn mất ít nhất hai phút. rồi jungkook chợt vươn tay về phía cửa tủ, giật tờ khảo sát ra, vo viên nó bằng một tay và, mắt vẫn chưa hề rời đi giây nào, nhét cả mớ vào mồm nhai.
"em thật sự đâu có cần làm vậy," taehyung nói, và jungkook không thể phản bác lại được vì mồm cậu đầy giấy luôn rồi.
/
vấn đề là, mỗi khi nhìn vào bản khảo sát, những lần gặp mặt với anh chàng bạc hà lại tràn về với tâm trí của jungkook.
tóc bạc hà trông không có vẻ như là một người sống ban ngày. thường thường, những khi jungkook thấy anh đi quanh trường trước buổi chiều, anh ấy luôn mang theo mình cốc cà phê đen và mặt thì chẳng khác nào vừa dậy mười phút trước, sẵn sàng cầm dao thủ tiêu bất cứ ai dám lại gần. anh ấy im lặng nhiều hơn là hoạt náo; giọng lúc nào cũng có chút ngái ngủ, và dù nó không thực sự mềm mại, nghe vẫn thật êm tai, bằng cách nào đó. khiếu hài hước của anh ấy thì rất khó tả và dữ dội; jungkook biết rõ điều này vì đôi khi anh ấy cũng nói chuyện với vài người, hoặc là anh chàng cao ráo với cặp kính tròn, hoặc là anh chàng tóc màu đồng, và cậu nghe được; không phải cố tình đâu, nhưng kiểu, cậu nghe giọng anh ấy và tai cậu tự động tiếp nhận ấy. tự hiểu đi.
cậu thấy nụ cười kia lần nữa, nụ cười lớn khoe hết cả lợi ra, một cách bất ngờ giữa phòng sinh hoạt trong lúc cậu cố gắng hoàn thành bài tập về nhà môn lịch sử hội hoạ của mình. anh ấy đang đứng cùng người bạn cao cao của mình; nở nụ cười khi anh chàng kia nói gì đó, và jungkook lập tức đánh rơi cây bút.
cậu không đời nào điền cái đó vào khảo sát đâu.
/
"anh không điền đâu," yoongi phản đối, cắm tai nghe vào và quay lại với máy tính của mình.
tay hoseok vươn tới, kéo một bên ra khỏi tai anh.
"tốt cho anh mà," thằng nhóc cãi, "namjoon được mai mối và cậu ấy sắp có hẹn thứ sáu tuần này luôn rồi đấy."
"ừ thì?" yoongi chán nản. "có ai bảo anh muốn hẹn hò đâu?"
"rõ ràng anh đang tương tư cậu hoạ sĩ quán cà phê còn gì," hoseok nói. yoongi cứng người.
"làm gì có," anh khăng khăng. hoseok thở dài.
"anh có muốn em lôi chứng cứ ra đây luôn không nào," nó doạ, và cả hai người đều lập tức liên tưởng đến mớ tin nhắn chất đống trong cửa sổ trò chuyện, hậu quả của lỗi hệ thống tạm thời ở cái phần trong não yoongi chuyên phụ trách việc nhắc anh im con mẹ nó miệng vào.
anh thấy cậu hoạ sĩ quán cà phê và tay em ấy đẹp đến phát hờn
anh lại thấy thằng bé lúc đang vẽ và em ấy dính màu nước trên tay
sao anh cứ bắt gặp nhóc hoạ sĩ khắp nơi vậy anh đâu có muốn nhìn gương mặt đẹp trai hay đôi mắt tròn xoe hay cơ thể cao ráo hay bàn tay chết tiệt kia và anh đã nhắc đến giọng nói chưa ấy nhỉ nó nghe như thể anh sắp sửa tự quăng mình xuống đáy giếng ấy
anh thấy cậu hoạ sĩ với cái thằng nhóc bạn trai hay gì gì đó của em ấy và em ấy đang cười và đệch con mẹ ai mà lại có thể đẹp như thế được chứ thêm vào đó sao hai đứa cứ phải đụng chạm nhau thế nhỉ
anh hờn tay
"thảm thương quá, hyung ạ," hoseok nói.
"để anh mày yên," yoongi kiệt sức rồi.
"hoặc là đi bắt chuyện với thằng bé, hoặc là điền tờ này đi," hoseok đặt điều kiện, "nếu không em đập vỡ cái cốc anh thích nhất bây giờ."
"anh chẳng thích cái cốc nào nhất cả," yoongi đáp, "doạ kiểu gì thế."
"anh có mà! cái mà em mua tặng anh, với cả tá mặt cười in trên đó ấy." hoseok thở hắt. "dù sao thì, làm ơn cân nhắc đi mà."
thằng nhóc để lại bản khảo sát bên cạnh laptop yoongi. DỊCH VỤ LÀM MỐI CỦA KIM TAEHYUNG. yoongi vẫn không biết taehyung rốt cục là đứa nào, nhưng nó đang làm cuộc sống của yoongi trở nên khó khăn hơn đây.
anh sẽ chỉ miêu tả cậu hoạ sĩ quán cà phê, dù có muốn hay không thôi. hoseok thừa biết chứ. yoongi ghét nó.
"với cả, em nghĩ anh và tay có duyên với nhau kìa, hyung," giọng hoseok vang lên từ phía bên kia phòng.
yoongi phi chai nước về phía nó.
/
ít nhất thì namjoon cũng vui vẻ. thằng bé trở về nhà lúc nửa đêm vào tối thứ sáu, và dù trong cách nó hành xử hay vẻ ngoài cũng không khác biệt gì nhiều, yoongi có thể phát hiện được ngay vì anh hiểu thằng bé rõ đến vậy mà.
"tụi em tới nhà hàng," namjoon hào hứng kể, "em gọi món súp, và anh ấy hỏi em, 'em biết súp gì đắt nhất không?'" thằng bé dừng lại, mắt lấp lánh nhìn yoongi. yoongi đang cực kỳ bối rối đây. "súp-reme đó, yoongi."
"kinh hoàng quá thể," yoongi ca thán.
"em thì muốn cưới anh ấy ngay và luôn," namjoon nói.
ít nhất thì nó cũng vui vẻ. yoongi, dù có hơi phi lý, thấy bực bội khi trông thấy kết quả thành công đến đáng ngờ từ dịch vụ làm mối kim taehyung. tuy vậy, anh sẽ không bao giờ trút tâm trạng lên đầu namjoon chỉ vì mấy vấn đề vụn vặt của mình, nên anh mỉm cười, thật lòng, và nụ cười ấy mang ý nghĩa rằng, anh thấy mừng cho em.
/
"anh có thể tin được là học kỳ này sắp hết tới nơi rồi không?" namjoon trầm ngâm, và quay sang xin lỗi người mình vừa vô tình đụng vai phải.
"có chứ, nó ghi ngay đây này," yoongi trỏ vào tờ áp phích mới bị giúi vào tay anh ở cửa ra vào. xuân 2017, biểu diễn cuối kỳ, anh đọc. "thấy hobi chưa?"
yoongi chẳng thấy cái quái gì cả. hành lang thì đông nghịt và anh thật sự có thấp đến vậy đâu, nhưng namjoon cao hơn phần lớn những người khác và điều đó đem lại tiện ích trong trường hợp này. ngón tay anh níu chặt gấu áo namjoon để không đi lạc; hoặc có khi là giữ cho thằng bé kia khỏi lạc ấy chứ. nó đang xoay vòng vòng như cái cối xay gió cho đỡ va phải người ta, chỉ tổ khiến nó trông giống mối nguy công cộng hơn thôi.
"em thấy nó rồi. gần sân khấu kìa. hobi!" tay namjoon vọt lên để vẫy chào hoseok, suýt thì vô tình thụi phải mặt ai đó. nó gào thét tên hoseok theo đủ kiểu giọng điệu hài hước, và yoongi gia nhập cùng sau giây lát, sao lại không nhỉ. hai người họ tới đây trong vai những ông bố tự hào gây xấu hổ cục bộ của hoseok cơ mà.
hoseok lập tức thấy họ, vì làm gì có ai không thấy được mớ lộn xộn được tạo bởi cột cờ biết đi và anh chàng tóc xanh bạc hà chứ.
"hai người tới rồi này," nó hân hoan reo lên khi họ cuối cùng cũng chen tới được. thằng bé đang vô cùng tươi tỉnh, nhưng yoongi biết nó lo lắng không kém cho bài diễn đơn của mình.
"em sẽ làm tốt mà," anh động viên, vì anh biết điều đó là đúng, khi việc hoseok tuyệt vời chẳng còn gì phải bàn cãi nữa, ngoài ra thằng bé luôn luyện tập năm tiếng đồng hồ sau giờ học. hoseok mỉm cười biết ơn với anh.
rồi nó tiếp tục giải thích chương trình tối hôm đó. yoongi nghe được vài từ như đương đại và jazz và đường phố, nhưng một vệt cam nơi khoé mắt cướp đi sự tập trung của anh. anh nhăn mặt; cố gắng kiếm tìm mái tóc ánh cam giữa đám đông, trong vô vọng. namjoon khẽ gõ lên vai anh.
"tụi mình đi tìm chỗ ngồi thôi, hyung."
"ừ nhỉ," yoongi đáp, và quay sang hoseok, "may mắn nhé, hoặc cái gì đó đại loại thế."
"thật ra theo ngôn ngữ của vũ công thì nó là 'merde' anh ạ." khi yoongi cứ thế nhìn nó chằm chằm, namjoon thêm vào, "tiếng pháp đó, dịch ra là 'đệch'."
"thỉnh thoảng mày cứ lên hứng phát minh ra mấy thứ này thôi à," yoongi hỏi.
namjoon cười tươi. "cũng có lúc đó. cơ mà không phải lần này đâu."
họ đi tới hàng ghế thứ ba bên tay phải. yoongi chỉ ngồi im và nghe namjoon lảm nhảm về bất cứ thứ gì đang nảy ra trong đầu nó hết phần lớn thời gian cho tới khi đèn chuyển màu và người dẫn chương trình bước lên sân khấu để chào đón mọi người. cậu đó cũng chỉ lặp lại những điều hoseok đã nói, có lẽ là vậy, liệt kê từng bài diễn và giới thiệu sơ qua về chủ đề cùng phong cách. gần như chẳng có gì lọt vào tai yoongi được, thật lòng mà nói, nhưng vừa nghe tên hoseok xong là anh với namjoon hú hét ầm ĩ, thu hút sự chú ý từ tất cả những người xung quanh.
rồi đèn tụ lại tâm điểm sân khấu, ánh lên một màu lam nhạt. tiếng nhạc cụ chậm rãi kèm nhịp điệu nặng vang lên khi tầm mười vũ công tiến vào sân. một tiết mục đương đại, yoongi nghĩ vậy. anh chẳng phải chuyên gia về nhảy hay gì, chỉ biết lơ mơ từ những gì hoseok kể, nhưng vũ đạo ấy trông có vẻ trừu tượng và phức tạp. bên cạnh đó cũng có vài chủ đề nữa, dù anh không thể nắm được chúng, lời giải thích ban đầu của cậu chàng dẫn chương trình đã trượt khỏi tai từ bao giờ – gượm đã.
mắt yoongi phóng tới vũ công kia. để mà khẳng định rõ ràng dưới ánh đèn xanh lam thật không dễ dàng gì, nhưng đó chính là cậu nhóc tóc cam còn gì. chết thật. nhóc tóc cam, khả năng cao là bạn trai cậu hoạ sĩ quán cà phê, là vũ công. là một vũ công quá đỉnh luôn. nó còn có...múi bụng kìa. các vũ công nam đều không cài cúc áo sơ mi bởi lý do của nợ nào đó, và trong khi yoongi có thể thưởng thức đến một mức độ nhất định, phải sống với ký ức nhóc tóc cam cởi trần làm anh cảm thấy vài thứ khá là không ổn.
điều này có nghĩa là cậu hoạ sĩ chỉ đang ngồi đâu đó trong khán đài thôi. trừ khi em ấy cũng là vũ công, mà có thể lắm chứ, yoongi có biết gì về em đâu mà. anh thật sự mong rằng em ấy không nhảy, vì anh không chắc mình có thể sống được qua buổi tối này nếu chuyện đó xảy ra.
ai đó bên cánh trái bắt đầu cổ vũ thật lớn lúc buổi diễn dần tới đoạn kết. nhóc tóc cam, vẫn còn đứng trên sân khấu, phá lên cười trước cái người sở hữu lá phổi đáng kinh ngạc kia, tay chỉ về phía khán giả.
"anh ổn chứ?" namjoon nghiêng người lại gần để thì thầm vào tai yoongi qua tràng pháo tay ồn ã.
yoongi gật đầu.
anh không muốn để điều này ảnh hưởng tới mình đâu. anh cố gắng tập trung xem từng tiết mục tiếp theo, nhưng tâm trí anh còn lơ lửng nơi nào. anh mong bài diễn của hoseok đến thật nhanh để có thể nghĩ về điều khác.
và rồi nó cũng tới, với khói nhân tạo cùng đèn ánh tím đổ lên sân khấu. yoongi đã nghe qua bài hát này cả ngàn lần khi được xem hoseok tập luyện rồi. khúc đầu vô cùng chậm rãi, rồi dần trở nên dồn dập hơn. hoseok thật hoàn hảo, và yoongi biết sẵn thằng bé sẽ như vậy rồi. từng động tác đều trau chuốt và trôi chảy và nhanh gọn và yoongi đảm bảo cả hội trường đều đang nín thở quan sát. phong cách của hoseok đem lại ấn tượng thế đó.
hai người bật dậy khỏi ghế ngay sau khi tiếng nhạc kết thúc, cùng namjoon đóng vai phụ huynh tự hào mà xấu hổ một cách trọn vẹn. dù sao đó cũng chính là cảm xúc của yoongi bây giờ mà. anh biết, rằng chuyện sinh viên năm tư được diễn đơn chẳng phải ngày một ngày hai mà có. rằng hoseok xứng đáng nhận được điều này. namjoon quăng bó nguyên bó hoa hồng họ mua trên đường đi tới tận sân khấu. nó khiến hoseok cười ghê đến mức thằng bé suýt thì ngã lăn ra.
sau bài diễn đơn của hoseok còn một tiết mục nữa, và cuối cùng tất cả các vũ công đều tập trung lại trên sân để cúi chào. yoongi và namjoon đứng chờ hoseok ở góc sân lúc mọi người dần ra về. thằng nhóc chạy tới, người còn dính đầy mồ hôi và miệng thì thở hổn hển, khăn vẫn vắt trên cổ, nhưng trông hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"cậu ngầu lắm luôn đó," namjoon lập tức reo lên và đập tay với hoseok, rồi kéo nó vào ôm.
"chú mày chuẩn bị hơi quá đà cho một buổi diễn đại học rồi," yoongi nói, đập tay nó sau namjoon, "người ta chưa kịp thở lấy hơi kìa. anh nghĩ ai đó ngồi cạnh anh xỉu thật đấy."
"cảm ơn nhé, hai người," hoseok cười tươi. "vì bó hoa hồng, và vì làm em ngượng muốn chết nữa. hai người nhìn ngớ ngẩn lắm luôn."
"bất cứ khi nào cậu cần," namjoon đáp.
một tiếng hét kéo sự chú ý của yoongi về bên kia phòng. nhóc tóc cam đứng đó, giờ đã mặc áo cho tử tế rồi, và đang vật lộn dưới sức nặng của một đứa khác bám lấy nó như gấu koala, đồng thời cũng là nguồn gốc của âm thanh ban nãy. người còn lại là cậu hoạ sĩ quán cà phê, quan sát hai đứa kia với một nụ cười vui vẻ trên môi.
"jimin đó," hoseok nói, nhìn sang, "em qua đó nói chuyện với thằng bé về bài diễn tí thôi."
yoongi lập tức quay đầu lại nhìn hoseok, nhưng nó đã đi mất rồi. anh biết đấy là jimin chứ. cơ mà–
anh cứ thế nhìn chằm chằm vào bộ ba kia. cậu hoạ sĩ cùng nụ cười của em ấy, cách mà thằng nhóc kia dính lấy jimin như sam và cánh tay jimin ôm quanh người nó. não anh nó đang chơi trò nối chữ với tình huống này đây.
"anh có muốn ra cùng không, hyung?" namjoon hỏi, chân bước theo sau hoseok.
"chết anh mày rồi," yoongi lẩm bẩm dưới hơi thở và bắt đầu đi.
/
"cẩn thận kẻo ngã đó, hyung," jungkook kêu lên, nhưng lời dặn của cậu đến muộn mất một giây, khi taehyung đã kịp nhảy lên và đu lấy người jimin như con koala cỡ bự rồi.
jimin loạng choạng, nhưng vẫn giữ được taehyung.
"cậu nghe như còi báo động ấy," anh ấy cười phá lên, "hai người thật kỳ cục mà."
"cơ mà cậu vẫn yêu tụi mình," taehyung khẳng định, và jimin cù vào sườn anh ấy cho đến khi anh ré lên và buông tay, cơ thể trượt xuống sàn. anh ấy vẫn dính chặt lấy jimin, tay luồn vào tóc người kia. "cậu tuyệt lắm đó, dĩ nhiên phải vậy rồi. mình thích bộ trang phục ghê luôn."
"tất nhiên cậu sẽ thích nó rồi." jimin ủn hông vào người anh ấy. "em thấy thế nào, kookie?"
"về bộ trang phục hay màn biểu diễn cơ?" jungkook chun mũi. "đồ diễn của anh thì em thấy ở nhà đầy lần rồi. nhưng tiết mục của anh không tệ chút nào đâu."
"park jimin!" ai đó gọi. đó là một trong những vũ công, cái anh chàng với bài diễn đơn đáng kinh ngạc ấy – jung hoseok, jungkook láng máng nhớ, jimin từng kể cho cậu nghe về anh ấy rồi – và anh ấy đang đi sang bên này. đằng sau anh, là một người dong dỏng cao với cặp kính tròn, và jungkook chợt nhận ra lý do tại sao anh chàng vũ công ấy trông lại quen thuộc đến thế, và cả người cao cao kia nữa, bởi vì đằng sau anh ấy – ôi cái đệch con mẹ, não jungkook lại bắt đầu lên cơn, có vẻ như đã thiết lập thành câu trả lời tự động mỗi lần thấy người ấy rồi.
thường thường cậu (ít hay nhiều) cũng thấy ổn với mái tóc bạc hà lúc nào cũng rối bù, kiểu tóc undercut, cùng những mảnh kim loại đính trên tai. rồi tới làn da sáng, và đôi môi bĩu ra. cậu thấy ổn khi phác chúng trên giấy vẽ, điều mà cậu đã làm nhiều lần hơn là cậu dám thừa nhận. nhưng lúc này thì cậu chẳng ổn gì hết, khi anh ấy chậm rãi bước lại gần và nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt sâu thăm thẳm kia. jungkook vẫn không thể đọc nổi biểu cảm anh ấy.
jimin lập tức hiểu ra vấn đề sau khi thấy anh chàng tóc bạc hà. cái nhếch mép dần hiện lên trên khoé môi anh ấy, và jungkook tặng anh một ánh mắt, hy vọng giúp anh ấy hiểu được rằng, em sẽ không ngần ngại mà sút vào mông anh trước mặt bàn dân thiên hạ nếu anh hé răng nửa lời đâu.
"anh biết taehyung rồi này," jimin giới thiệu, tay níu vào eo taehyung. taehyung đưa tay lên vẫy.
"dịch vụ làm mối của taehyung, đúng không nhỉ?" anh chàng kính cận hỏi, nụ cười nửa miệng nở trên môi. tóc bạc hà nhướn mày, khẽ khàng đến khó nhận thấy.
"một cặp đôi được tạo ra bởi taeIÊN ĐƯỜNG," taehyung tự hào khoe, ngón tay giơ lên thành hình chữ v.
"làm ơn đừng có nói vậy nữa đi," jungkook nửa cứng nhắc nói. từ bên khoé mắt mình, cậu thấy môi của anh chàng tóc bạc hà nhẹ nhếch lên.
"jungkook thì em cho là anh chưa biết," jimin tiếp tục, rõ ràng là đang tận hưởng chuyện này. "thằng bé mới năm nhất và là bạn cùng phòng thứ hai của em. tạm thời chưa chọn chuyên ngành gì cả, nhưng em nghĩ nó nên theo mỹ thuật, vì khả năng của nó phi thường lắm luôn. đặc biệt là khi vẽ người.
"xin chào," jungkook nói, và thầm ước một cái hố đen sẽ tự hình thành từ trong không khí để cậu có thể ném mình hoặc jimin vào đó.
"anh là hoseok," hoseok chào bằng cả hai tay, "đây là namjoon, đằng kia chúng ta có–"
"min yoongi," anh chàng tóc bạc hà lên tiếng trước khi hoseok kịp nói xong. anh ấy nhìn thẳng về phía cậu khi giới thiệu. nó tạo sức ảnh hưởng kỳ lạ lên jungkook. cậu nuốt nước bọt. và nhận ra rằng mình lại không thể quay đi chỗ khác lần nữa.
cậu mơ hồ nghe thấy tiếng jimin cùng hoseok bàn luận về buồi diễn. cậu còn mải thúc giục não mình nghĩ ra cách hỏi khéo xem yoongi có nhớ sự việc ngày hôm đó ở quán cà phê không, thì yoongi tiến thêm một bước. rồi lại bước nữa, chậm rãi, như thể anh vẫn đang do dự.
"vậy," anh cất tiếng, đầu cúi gằm xuống sàn, rồi ngước lên nhìn jungkook, "dạo này em có vẽ anh nữa không?"
jungkook suýt thì sặc không khí. thế là có lời giải đáp cho thắc mắc kia của cậu rồi kìa, cậu đoán vậy. đưa lưỡi ra liếm môi, cậu nói,
"người nào đẹp em mới vẽ."
nụ cười khẽ nở lên trên môi yoongi, và anh cắn nhẹ vào môi dưới như muốn ngưng nó lại vậy. anh cụp mắt xuống, hàng lông mày đậm đổ bóng lên gò mà, và đệch.
"thế là không ư?" anh hỏi, mày nhướn lên với jungkook.
"em đâu nói vậy."
chúa ơi, chuyện này đã xảy ra bằng cách nào ấy nhỉ. jungkook đang mặt đối mặt mà tán tỉnh với anh ấy luôn kìa. cậu còn không biết là mình có khả năng tán cơ, chứ đừng nói là tán với người con trai hấp dẫn nhất cậu từng thấy. yoongi vẫn đứng đó nhìn cậu, răng day day môi dưới, và jungkook có cảm giác như mình đang bị nghiên cứu. cậu nhận thấy được nguồn nhiệt tràn lên mặt, và cầu nguyện rằng mình chưa đỏ hoàn toàn. nhưng rồi, hình như má yoongi cũng mới ửng hồng kìa.
yoongi trông như thể còn suy ngẫm gì đăm chiêu lắm. anh ấy liếc sang chỗ jimin và taehyung, vẫn đang dính chặt lấy nhau, taehyung cứ chốc lại thò tay lên nghịch tai jimin. bốn người còn lại thì rôm rả trò chuyện, như thể muốn để jungkook và yoongi có không gian riêng vậy. jungkook cho rằng họ có chủ ý làm thế thật ấy chứ. yoongi quay lại nhìn jungkook, ngập ngừng; cứ như anh muốn hỏi điều gì, và hé miệng ra, nhưng taehyung lại chọn đúng lúc đó để tách khỏi jimin và chồm lên người jungkook.
"không có ý cắt ngang bất cứ thứ gì đang xảy ra đâu," anh ấy nói, tay vắt qua vai jungkook, mắt đảo giữa jungkook và yoongi, "nhưng giờ cũng muộn phết rồi và anh thì chưa động vào bài tập về nhà môn tâm lý, nên jimin với anh về trước đây. em có định đi cùng không, kookie, hay là...?"
anh ấy ngừng lại giữa chừng, quyết định rằng đá lông nheo với jungkook là ý hay hơn, và nếu lúc trước jungkook chưa đỏ mặt thì bây giờ chuẩn cà chua rồi đó.
"em. ừm. được thôi. ừ," cậu đáp, theo một cách khôn khéo hết sức luôn. rồi nhìn về phía yoongi. yoongi trông vẫn như muốn lên tiếng, nhưng chẳng hành động gì cả. anh ấy chỉ khẽ nở nụ cười.
"vậy gặp lại sau nhé," anh chào tạm biệt với cái vẫy tay nhẹ. nếu không có taehyung lôi đi, chắc jungkook đã quên mất cách di chuyển rồi.
/
"cái quái gì vừa xảy ra vậy, thưa cậu jungkookie," taehyung tra hỏi ngay sau khi họ bước ra khỏi toà nhà khoa nghệ thuật, tay ghì chặt bên cổ jungkook.
"cái gì là cái gì," jungkook vặn.
"anh chàng quán cà phê đó," jimin vui vẻ reo lên từ bên kia.
"mình cũng suy ra được ngần ấy," taehyung đáp, "vấn đề là cái sự căng thẳng kia cơ. cứ như kiểu một trong hai người sắp bị quăng vào tường vậy."
jimin khúc khích cười, và jungkook lại đỏ mặt.
"em quăng anh vào vỉa hè luôn được đấy," cậu lẩm bẩm.
"nóng bỏng cũng có, mà đau chẳng kém đâu," taehyung ngâm nga.
jungkook tuyệt vọng rên lên.
"tại sao anh ấy... cái hôm ở quán cà phê ấy, em tưởng anh ấy mất hứng rồi. nhưng giờ... trông anh ấy có vẻ thích thú thì phải?"
"trông anh ấy có vẻ thích thú thì phải cơ à," jimin chán đời lặp lại. "tae à, cậu có nghe rõ điều thằng bé vừa nói không đấy?"
"rõ từng từ luôn," taehyung trả lời. anh ấy trầm ngâm một lúc rồi ủn nhẹ jungkook. "nhưng anh nghĩ nhóc nói cũng có lý. anh ấy cần phải chứng minh rằng mình nghiêm túc. anh yêu cầu một mối quan hệ tử tế. có thể hiện thì phải rõ ràng. kookie xứng đáng nhận được những gì tốt nhất."
"ôi trời," jungkook than.
/
hoseok đập vào gáy yoongi bằng bó hoa hồng của nó. cánh hoa dính hết vào tóc anh rồi.
"đó là cậu hoạ sĩ quán cà phê ư? cái nhóc mà mắt to bằng mặt trăng á?"
"mày có bao giờ định tha cho anh không đấy," yoongi càu nhàu.
"em hơi hơi hiểu được nguyên do mà, mắt thằng bé đẹp ghê đó," namjoon xen vào.
yoongi tặng thằng bé một ánh lườm với ý nghĩa, mày chẳng giúp đỡ được tí nào đâu, nhưng namjoon vẫn vô tư bấm điện thoại, không màng gì khác. yoongi tự hỏi mất bao lâu thằng bé sẽ ngã dập mặt xuống sàn, vì ba người họ đang đi bộ và khả năng định hướng của namjoon thì tệ hại lắm luôn.
"sao anh không kể với em?" hoseok tiếp tục. "mà quan trọng hơn, sao anh lại để em ấy đi như thế?"
"anh biết rồi, được chưa?" yoongi muốn nằm xuống mặt đường đánh một giấc quá. "cho tới tầm hai giây trước anh vẫn còn tưởng em ấy hò hẹn với park jimin."
hoseok bật cười.
"ừ, em có quen jimin mà – kiểu, không thân thiết tới vậy, nhưng em khá chắc thằng bé không yêu đương gì với jungkook cả đâu. taehyung nghe có vẻ hợp lý hơn đấy." hoseok ra chiều nghĩ ngợi. "hồi mới gặp taehyung ấy, em hỏi nó, kiểu, 'ồ, bạn trai nhóc đó hả', tại khi đó hai đứa đang nắm tay nhau mà, rồi taehyung bảo 'ừa' xong jimin đáp lại 'nó mơ giữa ban ngày ấy anh ạ', nên là...vậy đó. bối rối ghê."
thằng bé quay sang nhìn yoongi. yoongi không thích ánh kiên định trong mắt nó.
"mấu chốt ở đây là, hai người rõ ràng là thích nhau còn gì. khoảnh khắc quá huy hoàng luôn."
"tụi này chỉ có nói chuyện thôi," yoongi yếu ớt phản kháng. namjoon cười khẩy.
"đến em còn có thể lấy dao cắt được sự căng thẳng giữa hai người," thằng bé giễu, "và anh biết em dốt khoản cắt đồ bằng dao đến thế nào rồi đấy."
thằng khỉ kia đang bỏ lỡ hết mấy cái lườm nặng nề từ yoongi vì nó không chịu ngẩng đầu lên từ điện thoại đây.
"để anh mày đoán thử nhé, anh chàng với mấy trò đùa dở ẹc kia?" yoongi hỏi.
"tên anh ấy là seokjin và nếu không ai can em có thể sẽ cầu hôn anh ấy cuối tháng này," namjoon khoe.
"nói đến mấy quyết định đổi đời," hoseok cất tiếng, xoay sang yoongi, "anh sẽ mời thằng bé đi chơi mà phải không? khi đã thừa biết nó thích anh rồi?"
"anh còn chẳng biết liên lạc nó ra làm sao," yoongi lầm bầm, "biết mỗi tên thôi."
"em có ý tưởng này, hyung. ý tưởng tuyệt cú mèo ấy," hoseok reo lên, đồng nghĩa với việc có ba mươi phần trăm khả năng yoongi sẽ tiêu đời vì cái ý tưởng đấy.
dù vậy, anh vẫn hỏi, "là gì?"
"thật thú vị làm sao khi em ấy là bạn với taehyung, anh nhỉ?" hoseok nói một cách đáng quan ngại.
namjoon trượt chân, chuyện tất ngẫu dĩ lẽ rồi, và tay yoongi kịp tóm lấy nó một giây trước khi mặt nó chạm đất.
End part 3.
-
feels of ротатое(s):
nhân dịp bambimilk comeback tớ cũng high quá dịch thêm một lèo luôn uwuuuuuuuu
(đùa đấy nhưng bambimilk comeback thật kìa các cậu thài chưa thài chưa)
aaaaaaaanyways chương này hình như dài hơn hẳn mấy chương khác chỉ '3' nhưng cũng chỉ chia được làm 4 phần như fic trước thôi, nên hành trình của anh bạc hà với bạn hoạ sĩ sắp hết rồi =(((((((((((((((((
tuy nhiên fruitily thì chưa hết owo
nên là
tớ
sẽ xin cho bằng hết
hahahahahahahahahh
eo ơi cái sự fic chưa xong còn chồng còn chất mà cứ hễ thấy gì là mắt lại sáng hết cả lên...
quan ngại thay cho bản thân quá nhiều huhu nhưng tớ thật sự không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của fic huhuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip