Phần 4: Kết

thôi được rồi, jungkook đổ min yoongi đấy. chắc là yoongi đã từ một anh chàng hơi hơi đáng sợ và có chút đẹp trai trở thành thứ gì đó khác kể từ lúc cậu đem thằn lằn tới cho anh ấy rồi.

dù cậu rất muốn làm một người trưởng thành bình thường với sức khoẻ tinh thần vững vàng, jungkook không khỏi quyết định chạy trốn khỏi cảm xúc của mình thêm chút nữa. thật sự đấy, vì cậu vừa chạy lên cầu thang và mong sẽ tìm được căn phòng nào đó để trốn tạm. phòng đầu tiên cậu tới bị chiếm đóng bởi những người chơi đang trò bia rượu - ít ra thì cậu hy vọng nó là một trò bia rượu chứ không phải nghi lễ quỷ quái nào đó. cánh cửa thứ hai bị khoá, và cậu cho rằng đó là dấu hiệu đi tiếp.

cậu bước tới thử cánh cửa nơi cuối hành lang. nó mở ra; căn phòng lờ mờ tối, và jungkook lần mò trên tường để tìm công tắc đèn.

"đèn cháy rồi, đừng mất công làm gì," một giọng nói quen thuộc vang lên, và jungkook nhảy dựng.

"chúa ơi," cậu kêu lớn.

phải mất một lúc cậu mới định vị được yoongi trong bóng tối. anh ấy đang ngồi trên sàn bên cửa sổ, ánh đèn đường bên ngoài là nguồn sáng duy nhất căn phòng có. chân anh khoanh lại với quyển sách đặt trên đùi.

"jungkook?" anh ngập ngừng hỏi.

jungkook nuốt nước bọt.

"ừm," cậu đáp, "xin lỗi, tôi tưởng phòng này trống."

yoongi im lặng trong chốc lát. jungkook không thể thấy những đường nét trên mặt anh qua cái tối. cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa và biết rõ tim mình đang đập theo tốc độ điên rồ đến mức nào.

"tôi chôm được chai whiskey từ nhà bếp này," yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, "nếu cậu muốn uống chung."

jungkook nên quay người lại và rời đi, vì cậu lẽ ra phải chạy trốn khỏi cảm xúc của mình, chứ không phải phi thẳng đến chỗ nó.

"có chứ," thay vào đó cậu nói, và đóng lại cánh cửa đằng sau. cậu mò đường đi trong bóng tối, đôi mắt dần dần quen với không gian xung quanh. "đây là phòng nào thế?"

căn phòng không thật sự có đồ đạc gì, nhưng lại đầy những thứ cọc cạch: tủ quần áo, bàn học, chụp đèn, hàng chồng hộp, cùng một cái ti vi cũ. ngoài ra chẳng có ghế hay sô pha gì cả.

"nó từng là phòng của chị hobi đó," yoongi giải thích, "nhưng chị ấy chuyển ra ngoài từ lâu lắm rồi, giờ nó là nhà kho thôi. tôi đoán nhà jung có thói quen tích trữ đồ ấy mà."

yoongi gập quyển sách lại khi jungkook bước đến và ngồi xuống sàn với anh. thực sự thì nhìn gần trông nó giống quyển sổ hơn, và jungkook muốn hỏi thử xem, nhưng yoongi lại cướp lời cậu.

"lời nhạc đấy," anh khẽ nói, gần như là dịu dàng, "tôi viết nhạc. đôi khi là giữa một bữa tiệc đông đúc. tôi không giỏi xử lý với đám đông cho lắm."

giờ đây khi họ đã ở gần, jungkook mới có thể thật sự nhìn rõ anh ấy. mái tóc trông như đã bị vò qua vài lần. đôi mắt sắc nhuốm vẻ mệt mỏi cùng hàng lông mi dài. đường cong mềm mại trên mũi và môi, đôi vai khẽ chùng xuống, những ngón tay thon dài đặt trên bìa quyển sổ. jungkook thầm thêm min yoongi này vào danh sách những min yoongi trong đầu cậu. jungkook muốn được biết nhiều hơn về anh, về mọi mặt của anh, muốn giải được Bí Ẩn Min Yoongi kia.

mình thật sự đã yêu anh ấy rồi, phải không, jungkook nghĩ. chắc chắn là đang trên đường tới đó rồi.

"vậy là, ít nhiều gì thì tôi cũng đang chạy trốn. còn cậu thì sao, điều gì đã đem cậu tới đây, jeon jungkook?" yoongi hỏi. anh đặt chai whiskey xuống khoảng trống giữa hai người họ.

"bên này cũng vậy. ít ra thì đó là ý tưởng ban đầu. tôi gặp phải một Giây Phút Giác Ngộ," jungkook thành thật, "và cần ít phút tĩnh tâm."

"tôi từng trải qua cái đó rồi," yoongi nghiêm túc gật đầu. "chả vui vẻ gì hết. tôi hiểu cậu mà."

họ truyền cái chai qua lại một lúc. có một điều gì đó vô thực trong việc ngồi trên sàn nhà của căn phòng tối om uống whiskey với min yoongi, nhưng rồi cũng có thứ vô thực về chuyện hôn anh ấy trong buồng vệ sinh và bán thằn lằn cho anh nữa. tất cả đều thoải mái một cách kỳ lạ.

"vậy," jungkook cất giọng, "anh chưa bao giờ đâm ai giữa sân trường ư?"

"chưa," yoongi đáp, "nhưng bị giấy cắt một lần rồi này."

"cướp xe và tông nó nát bét?"

"anh đâm đuôi xe bạn anh vào hàng rào vì không thể lùi vào chỗ đỗ."

"trộm mèo?"

"còn có cả cái đó nữa ư?" yoongi nhướn mày. "tụi mèo còn chả ưa anh."

"thôi được rồi," jungkook bật cười, "vậy anh đã ở đâu vào năm đó nếu không phải vào tù?"

"anh có thể kể cho em nghe, nhưng sau đó phải giết người diệt khẩu thôi," yoongi ra vẻ đe doạ.

"câu đó sẽ có tác dụng hơn nếu anh nói nó trước khi để lộ rằng anh không biết cách lùi xe," jungkook thẳng thừng, và yoongi cười tươi với cậu, cái nụ cười to bự và khoe lợi mà khiến tim jungkook lộn vòng ấy.

"anh ở daegu," anh nói, "mẹ anh ốm, nên anh về chăm sóc mẹ và giúp bố với mấy việc trong nhà hàng gia đình."

"anh nghiêm túc đó ư?" jungkook không tin. "người ta tưởng anh phải vào tù, trong lúc anh chỉ là về daegu quản nhà hàng thôi?"

"cuộc đời anh đầy những bất ngờ mà," yoongi nhún vai. cậu công nhận là vậy thật.

họ lại quay về với sự im lặng dễ chịu kia một lúc, chỉ bị làm phiền bởi tiếng nhạc vẳng từ dưới lầu cùng âm thanh lách cách mỗi khi chai rượu được đẩy qua. jungkook gần như không để ý đến cái nóng rát của whiskey nữa, và có lẽ điều đó đồng nghĩa với việc cậu sắp xỉn tới nơi rồi, nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy. có một cảm giác phấn chấn thú vị, và cậu thấy ấm áp, lại còn cả tay yoongi lướt qua cậu mỗi lần chai rượu truyền tới tay nhau nữa, khiến mạch máu cậu nổ tung.

"tại sao anh không bao giờ phủ nhận những lời đồn?" cậu thắc mắc.

yoongi nhìn cậu một lúc như đang cân nhắc gì đó. rồi anh nhún vai.

"chúng chẳng làm phiền anh," anh trả lời, "và có một cái danh tiếng cũng lợi ra phết khi ai đó định chọc vào bạn anh. hoặc khi anh muốn chen hàng ở căng tin."

anh nở nụ cười. jungkook khẽ khúc khích. lần tiếp theo tay họ lướt qua nhau, chúng không rời đi nữa.

"sao anh lại biết em là ai thế?" jungkook hỏi, âm thanh chỉ như tiếng thì thầm. đâu có sao, yoongi ở gần cậu đủ mà.

ánh nhìn của yoongi như đốt qua cậu. anh liếm môi, và mắt jungkook dõi theo từng hành động.

"em có thật sự muốn anh nói ra không?" jungkook gật đầu. yoongi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. "thôi được rồi. chết tiệt. sẽ xấu hổ lắm cho mà xem. lần đầu anh thấy em là khi em đang chụp ảnh bên ngoài căng tin. anh thề, với anh nó như một cảnh phim tình cảm hài hước ngớ ngẩn nào đó quay chậm, lúc mà em hạ máy ảnh xuống khỏi mặt ấy. anh không phóng đại đâu, cảm giác y hệt vậy. anh nghĩ anh lỡ chân bước luôn vào khung hình rồi."

jungkook còn nhớ chứ. yoongi thật sự đã bước vào khung hình. jungkook còn đi hỏi thăm về anh chàng tóc đen trong bức ảnh, vì cậu nghĩ anh ấy trông đẹp đến vô thực. đó là lần đầu tiên cậu thấy yoongi, và cũng là lần đầu nghe câu tránh xa khỏi anh ta ra.

"và, ừm, còn thấy em hôm đại hội thể thao học kỳ trước lúc em giành được huy chương vàng môn đấu vật ấy. không giỡn đâu, anh đã nghĩ rằng em thật nóng bỏng làm sao đó. đó là cách mà anh biết được tên em."

ôi mẹ ơi, được rồi, cái này thì hơi quá sức chịu đựng. jungkook còn đang chật vật tiêu hoá cái vụ cảnh phim tình cảm hài hước quay chậm, thế mà cái này. yoongi có sở thích xem jungkook vật người ta cơ à? điều đó. thú vị ra phết đấy. jungkook cảm giác được rằng mình nên ghi nhớ thông tin này để tận dụng trong tương lai. đề phòng là trên hết. khá chắc cậu đang đỏ mặt rồi. có lẽ yoongi cũng vậy nữa, nhưng căn phòng quá tối để có thể chắc chắn được.

"em không thể tin được em có bức ảnh chụp lại khoảnh khắc mà anh bắt đầu đổ em," jungkook trêu đùa, và chợt nhận ra điều mình vừa buột miệng. cậu vừa định lấp liếm bằng cái gì đó như kiểu, em đùa thôi, bất cứ thứ gì, nhưng yoongi lên tiếng trước.

"em có đó," anh nói.

họ nhìn nhau không dứt. tim jungkook đập thình thịch trong lồng ngực, còn yoongi thì trông như thể anh không tin được rằng mình vừa mới khai hết mọi chuyện, nhưng không ai quay mắt đi cả.

"anh biết anh đã không nên hôn em ở câu lạc bộ," yoongi khẽ thú nhận, giọng khàn khàn, "nhưng anh vẫn làm vậy. tưởng như anh vừa tự đi đập nát tim mình đến nơi rồi."

jungkook thấy như cậu sắp sửa bùng cháy ngay tại chỗ mất. cậu run rẩy thở một hơi, và làm điều duy nhất cậu có thể làm trong giây phút này: nắm lấy cổ áo yoongi, kéo anh lại gần, và vươn người về phía trước cho đến khi môi họ chạm nhau. miệng yoongi khẽ hé ra bên cậu, ngón tay anh đưa lên xương hàm; tay còn lại đặt trên đùi jungkook, bấu chặt lấy lớp vải bò như thể đó là nơi nương tựa duy nhất.

nụ hôn nhanh chóng trở nên khát cầu. tay jungkook đan vào mái tóc bạc hà của yoongi; y như khoảnh khắc trong buồng vệ sinh vài tháng trước, nhưng lần này khác, lần này tốt hơn rất nhiều. yoongi thả ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn trên môi cậu rồi kéo cậu lại gần hơn, và chỉ khi jungkook cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung thì họ mới dứt ra.

"anh thật sự không muốn cứ say xỉn mỗi khi hôn em thế này," yoongi thủ thỉ bên môi jungkook, khiến tim cậu xao xuyến.

"em cũng vậy nữa," jungkook nói, lùi ra thêm chút nữa. "chúng ta nên tiếp tục sau khi tỉnh rượu."

vì họ thật sự nên làm vậy, nhưng rồi cậu phạm phải sai lầm khi nhìn lên yoongi: lên mái tóc rối bời, sự cháy bỏng trong mắt anh, gò má đỏ bừng, cùng đôi môi ướt át sưng đỏ, và cậu nghĩ mình chẳng bao giờ có đủ can đảm để làm theo nữa.

"kệ mẹ nó," cậu gằm ghè, và lại đưa môi hai người tới gặp nhau.


/


jungkook thức dậy với cái cổ đau nhức, đầu thì ong ong, và có cánh tay ai đó vòng qua eo cậu. cậu mất một lúc để nhận ra được rằng mình đang nằm trên giường, còn cánh tay kia là thuộc về yoongi. phần còn lại của yoongi thì, may làm sao, còn dính liền với cánh tay, dụi sát vào cơ thể jungkook, mặt anh vùi vào vai cậu.

làm thế nào mà tụi mình ra được đến đây ấy nhỉ, jungkook mơ màng nghĩ, và rồi yoongi cựa quậy, tay bay thẳng đến mặt cậu.

"đau," jungkook kêu lên.

"hả? cái gì cơ?" yoongi ngóc đầu dậy, mắt còn díp lại, mặt sưng vù và tóc chẳng khác nào tổ quạ, rồi jungkook chợt nghĩ rằng cậu sẽ không ngại ngắm cảnh này mỗi sáng thức dậy đâu.

mắt yoongi hạ cánh trên người jungkook đang bị anh nằm đè lên, và anh chớp chớp vài cái.

"ồ," anh nói, giọng lập tức mềm đi, "chào em."

"chào," jungkook thở ra. "ừm. chúng ta đang ở đâu thế này? đừng nói với em là phòng bố mẹ hoseok nhé."

"không, đây là phòng hobi," yoongi kết luận sau khi lướt mắt qua đồ đạc xung quanh, và nằm bẹp xuống, mặt úp vào vai jungkook. "cảm ơn chúa."

"anh có nhớ chúng ta tới đây bằng cách nào không?" khoan đã. "có phải chúng ta đã...?"

yoongi nghiêng đầu nhìn jungkook mà chẳng buồn nhấc nó lên. tay anh chậm chạp trượt trên sườn jungkook, khiến bụng cậu ngứa ran, rồi xuống đến hông cậu, nơi còn đang được bao bọc bởi cặp quần bò.

"chúng ta vẫn còn mặc quần áo này," yoongi lẩm bẩm, "nên là không đâu."

ồ. tất nhiên rồi mà nhỉ.

"đừng hiểu lầm em nhé, nhưng em thấy mừng vì điều đó," jungkook khẽ nói, "vì em muốn ghi nhớ từng giây phút mà."

yoongi quay đầu, lần nữa chôn mặt vào vai jungkook; anh ấy xấu hổ ư?

"ừ," anh cất tiếng, giọng nghèn nghẹt bởi bị chèn vào vai cậu, "và anh muốn làm mọi thứ cho đúng. đưa em đi ăn tối và nhiều thứ khác nữa. một buổi hẹn không dính dáng gì đến thằn lằn hay lượng cồn quá tải chẳng hạn."

jungkook cắn môi trong cố gắng kìm nén nụ cười. cậu khẽ chạm vào cánh tay vẫn đang đặt trên bụng cậu của yoongi, và cẩn trọng vẽ những hình nguệch ngoạc lên đó bằng đầu ngón tay.

"em thích điều đó," cậu nói.

jungkook sẽ chẳng ngại nằm đây đến hết ngày đâu, nhưng như vậy thì thật kỳ quặc vì đây là giường hoseok mà. vậy nên họ cuối cùng cũng ra khỏi giường, và jungkook lập tức luyến tiếc cảm giác khi cơ thể yoongi áp sát vào cậu. cậu phát hiện ra rằng yoongi làm mọi việc với tốc độ chậm hơn một nửa khi anh mới tỉnh rượu, hoặc có thể là mỗi sáng khi thức dậy nữa. cậu sẽ cần điều tra kỹ càng hơn.

họ bước xuống nhà, và hoá ra jimin cùng hoseok đã dậy từ bao giờ, ngồi bên bàn ăn nhấm nháp cà phê và khẽ khàng nói chuyện.

"cà phê," yoongi làu bàu và lập tức lăn đến cạnh cái bình.

jimin quan sát tình trạng nhếch nhác của hai người, bắt gặp ánh mắt jungkook và nở nụ cười ranh mãnh.

"thế hôm qua chú em biến đi đâu thế?" anh trêu chọc.

"em cũng có thể hỏi anh điều tương tự," jungkook vặn lại, nhưng cách mà jimin đá lông nheo khiến cậu quyết định rằng mình không nên. "tae đâu rồi?"

"có lẽ là đang chui rúc đâu đó với namjoon, vẫn còn thức và bàn luận về vũ trụ song song hay gì đó."

"đây." yoongi đẩy cốc cà phê to bự vào tay jungkook. jungkook lập tức ôm lấy nó. "nghe giống namjoon đấy."

jungkook quá tập trung vào việc cảm nhận ngón cái của yoongi chầm chậm xoa thành vòng tròn trên lưng cậu, khiến cậu không để ý thấy jimin và hoseok chăm chú nhìn họ một lúc lâu.

"vậy là yoongi cuối cùng cũng dẹp cái vỏ lạnh lùng ấy đi rồi ha," hoseok nói, ngón tay xoa xoa dưới cằm, "anh ấy thật sự là một cục bông bự đó. hãy đối xử tốt với anh ấy nhé, jungkookie."

jungkook thấy má mình đỏ rực, và yoongi ngồi cạnh cậu thì lúng búng câu trật tự đi, hobi.

"em sẽ làm vậy," cậu lẩm bẩm với cốc cà phê, và ngón tay yoongi trên lưng cậu căng cứng.

nửa tiếng sau taehyung mới xuất hiện, tóc chĩa hết về một phía và mặt thì trông chả khác nào đã hai đêm không ngủ. khi jimin hỏi xem họ đã nói những chuyện gì, anh ấy trả lời, mắt mở to,

"mình nghĩ tụi mình chứng minh được thuyết đa vũ trụ vào đêm qua rồi. và rằng trên đời chẳng có chúa nào cả. và mình nghĩ mình có thể nghe được những màu sắc."

"ai có thể cầm lái nào?" jungkook hỏi.

"anh này," taehyung reo lên, và xỉu thẳng trên bàn ăn sau hai giây.

"em sẽ không bước lên xe nếu anh ấy lái đâu," jungkook nhăn mặt, và jimin thở dài.

"thế thì để anh lái vậy. anh thấy tốt hơn rất nhiều sau cà phê của hobi rồi."

yoongi thêm số điện thoại của mình vào danh bạ jungkook trước khi họ rời khỏi.

"nhắn tin cho anh khi em đã về tới nơi nhé," anh thủ thỉ. trông anh như thể còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, bàn tay đưa lên che cái miệng ngáp. "đừng để jimin tông xe đó."

"rõ rồi ạ," jungkook nói. họ tránh ra khỏi đường đi khi jimin và hoseok kéo một taehyung không chịu thức dậy lên xe.

"hãy bàn cụ thể hơn về buổi hẹn đó khi chúng ta bớt say xỉn đi nhé," yoongi thì thầm, và jungkook vươn người về phía trước để thơm nhẹ lên má anh, nhận được một nụ cười ngái ngủ về phía mình.

cậu rời khỏi với cảm giác ấm áp khó tả cùng chút mơ màng trong lòng và hơi hơi giống như vừa bị xe tải liên tiếp cán qua nữa. ngồi trên xe cùng jimin chả khác nào địa ngục, với hàng triệu câu hỏi (chuyện gì đã xảy ra, chi tiết hơn nữa, thế yoongi thật sự ra thì như thế nào, anh ấy có phải cục bông như hoseok nói không, hai người chính thức rồi à), và trong khi bình thường jungkook sẽ bảo anh ấy im đi và thụi vào vai anh, cậu lại thực sự trả lời vài câu hỏi, phần lớn thời gian dành vào việc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy xấu hổ.

"thế anh có định hẹn hò với hoseok không?" cậu hỏi jimin khi họ dừng lại ở đèn đỏ.

"anh chưa chắc," jimin đáp, "tụi anh đã có một quãng thời gian vui vẻ, nhưng anh nghĩ không ai trong số hai người muốn hẹn hò, nên giờ có lẽ tụi anh chỉ là bạn thôi. hy vọng là cả trên giường nữa."

anh cười tươi với jungkook, và nhận được một cái khịt mũi.

"thế còn tae thì sao," jungkook liếc ra ghế sau, nơi taehyung đang nằm ngủ ngon lành, "anh nghĩ liệu anh ấy và namjoon có thành cặp không?"

jimin bật cười.

"anh chỉ biết rằng từ trước tới giờ tae chưa có hứng thú với người nào đến mức này thôi," anh vui vẻ nói, "chỉ với việc nói chuyện cùng người đó ấy. anh có cảm giác họ thuộc cùng một thể loại kỳ quặc, em biết đấy? có thể hai người họ sẽ hợp nhau."


/


"đó là min yoongi kìa," cô nàng năm nhất nào đó bàn tán với bạn mình cách jungkook vài bàn, "mình nghe nói anh ta đâm phải đến tầm ba người trong căng tin này rồi đấy."

jungkook khịt mũi ra tiếng, vì họ đang nói về cái anh chàng min yoongi mà mặc đồ ngủ hình động vật đáng yêu và trở nên phấn khích mỗi khi thấy bom tắm lấp lánh. cái min yoongi mà hát nghêu ngao trong phòng tắm, chun mũi lại lúc khó chịu, và cuộn mình bên cạnh jungkook khi họ cùng nhau xem phim trên ghế sô pha. (anh ấy kêu là để toả bớt thân nhiệt, nhưng thật sự nó là ôm ấp thôi mà.)

yoongi kéo chiếc ghế cạnh jungkook ra và ngồi xuống.

"này," anh chào, và jungkook cảm nhận được ngón tay anh nhẹ nhàng đặt trên cổ cậu. đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại thân mật và ấm áp, nên jungkook nghiêng người vào bàn tay ấy. "em đang vẽ gì thế?"

"linh tinh thôi," jungkook thả bút xuống quyển sổ đầy ắp những thứ nguệch ngoạc trong lúc cậu chờ yoongi. "anh đã nghe nói về việc mình đâm phải ba người trong căng tin này chưa?"

"lên ba rồi ư?" yoongi nhướn mày. "dạo này anh tụt hậu quá."

đám năm nhất ở bàn bên kia lại bắt đầu xì xào, và rõ ràng là toàn những thứ chẳng hay ho gì rồi. jungkook đã học cách loại bỏ âm thanh ấy ra khỏi tai; nó không làm phiền đến yoongi, nên tốt nhất là cũng không để nó làm cậu khó chịu. đôi khi cậu có thể bật cười trước những tin đồn nhảm nhí, nhưng cũng có lúc cậu nổi giận thay cho anh.

"hãy đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn đi," cậu gợi ý, ngón tay vân vê vạt áo khoác da của yoongi, "để em có thể hôn anh."

"em thích thì hôn luôn ở đây cũng được này," yoongi thì thầm, "anh không ngại đâu."

jungkook cắn môi, kìm nén nụ cười. cậu luôn muốn được làm vậy, cơ mà -

"chẳng phải điều đó sẽ rước phiền toái đến cho anh sao? mọi người sẽ bắt đầu nói mấy thứ vớ vẩn về anh mà?" vì sự thật là nhiều người chẳng khác nào mấy tên khốn nạn.

"kệ mẹ mọi người," yoongi đáp, nhưng vẫn nắm lấy tay jungkook và kéo cậu dậy.

cuối cùng họ dành cả giờ nghỉ trưa trong phòng jungkook, lười nhác hôn nhau trên giường, và chẳng ai phàn nàn điều gì cả.


/


Min Yoongi Là Thằng Đụt Nào?

A. không phải cái người như trong lời đồn. nhiều hơn là chỉ tóc bạc hà, áo khoác da, và thái độ lạnh nhạt.

B. một nhà soạn nhạc; một sinh viên chuyên ngành sản xuất âm nhạc. rất tâm huyết với bất cứ thứ gì anh làm. (những lời nhạc trong anh toàn tuôn ra vào giờ giấc bất tiện, thường là lúc nửa đêm, và jungkook thích ngắm anh làm việc, đầu ngả trên đùi yoongi, ngón tay anh vô thức chải qua tóc cậu, cho tới khi cậu thiếp đi.)

C. min yoongi sẽ làm bất cứ thứ gì cho bạn của mình.

D. min yoongi hay lo lắng và nghĩ quá nhiều và thấy bấp bênh, như jungkook, như bao người khác. đôi khi anh trở nên xa cách, vì anh cứ cho rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ một mình. (jungkook nói với anh rằng anh không cần làm vậy, dỗ dành anh mỗi khi yoongi cần, cho anh không gian nếu anh muốn. yoongi cũng làm vậy với cậu. họ giúp đỡ nhau qua những khó khăn.)

E. nụ hôn đầu tiên yoongi trao cho jungkook mỗi ngày luôn luôn, chưa bao giờ ngắt nghỉ, dịu dàng đến không thể tin được.

F. một người Tuyệt Con Mẹ Nó Vời, theo namjoon nói.

G. một cục bông bự, theo hoseok nói.

H. kiểu người mà sẽ chèn hộp sữa vào tủ kể cả khi nó không thật sự vừa và mặc cho nó rơi thẳng xuống chân người tiếp theo mở tủ, theo jungkook nói và theo kinh nghiệm cá nhân.

I. bạn trai của jungkook. một người bạn trai tuyệt vời. (nếu jungkook lãng mạn, mà cũng có hơi hơi thật, cậu sẽ nói gì đó như kiểu tình yêu của đời mình. không nói to lên đâu. còn hơi sớm cho điều đó, nhưng họ cũng sắp chạm mốc rồi.)

J. và vô vàn, vô vàn những điều khác.

(bạn sẽ đúng nếu khoanh hết tất cả các phương án trên.)


/


jin [2:31]

em chả chịu cập nhật cho anh về cậu nhóc đâm người gì cả

anh đã phải nghe tin từ JIMIN VÀ TAEHYUNG rằng em đang HẸN HÒ VỚI THẰNG BÉ ĐẤY

hãy thấy xấu hổ vì bản thân đi

tôi [2:33]

í chết

jin [2:33]

lại còn "í chết" cơ

bằng một cách nào đó

tôi [2:34]

em xin lỗi mà hyung :(

dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá

jin [2:34]

đừng lo về điều đó, anh hiểu mà

ê này, anh thấy mừng cho em đó

nhưng làm ơn hãy nói với anh rằng thằng bé không đi đâm người

tôi [2:35]

lol không có đâu

anh ấy là người tốt. em nghĩ anh sẽ thích anh ấy

jin [2:35]

em thật sự thích thằng bé phải không?

và thằng bé cũng thích em

tôi [2:36]

vâng ạ

và vâng ạ nốt

jin [2:37]

vậy thì tốt rồi

thấy chưa anh đã nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà ;)

điều này chứng tỏ rằng anh luôn đúng và em lúc nào cũng nên nghe anh

tôi [2:37]

tất nhiên rồi, hyung


/


1. bạn không chọn quá một lớp tám giờ sáng cho một học kỳ vì bạn sẽ không thể nào dậy nổi đâu.

2. bạn không để đồ giặt trong máy sấy qua đêm vì nó chắc chắn sẽ bị lấy mất.

3. bạn không dây dưa gì đến min yoongi.

một khi đã phá luật rồi thì được ăn cả ngã về không, jungkook đoán vậy. cậu thật sự mừng rằng điều luật cậu phá là cái thứ ba. cậu cũng quên đồ giặt trong máy sấy rồi, chuyện này thì chẳng mừng gì hết, vì ai đó trộm mất nửa đống tất của cậu. mỗi đôi một cái cơ đấy. chắc mấy cái vớ vẩn này vẫn hay xảy ra trong đại học.

đôi khi bạn đặt ba mươi hai con thằn lằn sống lúc say xỉn với bạn thân nhất của mình. có lúc bạn lại hẹn hò với anh chàng khối trên cùng Cái Danh Tiếng™. đến cả tụi thằn lằn cũng góp mặt trong chuyện này và trở thành một điều tốt đến kỳ lạ, vì giờ đây taehyung và namjoon như thể hai ông bố thằn lằn đầy tự hào hay dẫn thằn lằn nhà mình đi chơi với nhau.

vào đêm giáng sinh, yoongi đòi chụp một bức ảnh thật là sến súa khi đội mũ đôi và dùng hiệu ứng tuyết rơi. đứng sát bên cạnh anh, jungkook thở dài, rồi bật ra năm từ cậu tưởng mình sẽ không bao giờ dùng với min yoongi:

"anh nhàm chán thật đấy."

"nhưng em yêu điều đó mà," yoongi lẩm bẩm và khoác tay qua vai cậu. jungkook hùa theo, và để đảm bảo những bức ảnh phải đáng yêu, ngọt ngào đến phát sợ, cậu kéo yoongi vào hôn trước ống kính. được ăn cả ngã về không mà.

cậu không thể ngăn bản thân khỏi việc gửi một tấm cho seokjin. trong tấm ảnh, jungkook đang thơm má yoongi, ngón tay giữ lấy cằm anh, còn yoongi thì cười giữa chừng, mắt nhắm tịt lại, khoé miệng kéo lên để lộ nụ cười khoe lợi kia. jungkook muốn đóng khung nó. cậu thấy yêu thương tới mức tim cậu khẽ nhói lên một chút. đây là cái người mà bị đồn là đi đâm người khác này, cậu gõ.


jin [10:13]

AH! hai đứa đang đâm thẳng vào tim anh luôn rồi! (lol)

hai đứa đáng yêu quá !!!!! <3<3

nhưng nhớ bảo thằng bé là đời nó sẽ tàn nếu nó làm em tổn thương đấy vì anh sẽ xách mông lên tận seoul để tự tay đâm nó


/


"nói đi," taehyung nhõng nhẽo, "thôi nào, nói đi mà. chúng ta cần kết thúc cho tử tế chứ."

"thôi được rồi." jungkook đảo mắt. cậu quay sang jimin và taehyung, cố giữ cho mặt nghiêm túc nhất có thể. "Phi Vụ: Min Yoongi Là Thằng Đụt Nào? hoàn thành."

jimin và taehyung hú hét ầm ĩ, và ra vẻ bắt tay chúc mừng nhau sau một phi vụ thành công rực rỡ. jungkook không thể làm gì khác ngoài cười.

tuy vậy, taehyung vẫn còn bật nhạc nền the x-files mỗi khi yoongi bước vào phòng suốt một thời gian dài nữa.




End.

-

feels of ротатое(s):

ui cha thế là when breaking rules lại end lần nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii

đọc lại vẫn thấy thích ghê í ;;________;; kiểu nếu mà in this blue light là hai bộ fluff và nghiêng về lời văn tớ cưng nhất thì when breaking rules là crack fic tớ thích nhất ư ư ư fruitily đáng yêu quá =(((((((((( anh em cừu xiên dễ thương hết nấc huhuhu phải làm sao bây giờ.......

với cả đoạn kết fic này fruitily cũng sáng tạo ghê gớm ấy, lại còn trắc nghiệm từ a đến j xong bắt em jeon phải tuyên bố phi vụ kết thúc =)))))) thật ra describe theo tớ kết cũng khá là mới lạ, tại tớ không biết đọc bản dịch các cậu có để ý không nhưng phần gần kết là viết toàn bộ trong thì tương lai í '3'

chà tớ sẽ comeback với fruitily vào một ngày không xa nên bây giờ phải toodles thôiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip