Love is (not) a lie

Jungkook lao ra khỏi nhà. Cậu vừa mới cãi nhau với ba mẹ về mối quan hệ của mình với Yoongi. Họ đã không chấp nhận, cũng như sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó, họ còn tận dụng mọi cơ hội để nhắc nhở cậu rằng họ không đồng ý chuyện này.

Jungkook mệt mỏi rồi, cậu cứ cắm đầu xuống mà chạy rồi chạy, tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt, không hề quan tâm đến nơi mà đôi chân mình sẽ dừng bước.

Cho tới khi cậu dừng lại để lấy lại nhịp thở và điều hòa các giác quan của mình, cậu mới nhận ra bản thân đã đứng giữa phố, ngay trước tòa khách sạn nơi Yoongi ở từ lúc nào. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Với đôi mắt sưng phồng và những giọt nước mắt đã khô ráo dính trên mặt, cậu lại bật khóc.

"Hyung!" 

Bên trong khách sạn, Yoongi thẫn thờ ngồi ở bàn. Anh vò nát một đống giấy tờ, những ngón tay đang kẹp chặt cây bút gõ lên mặt bàn theo từng giai điệu trong đầu.

Trong một giây tiếp theo, anh bất giác cảm nhận được thứ âm thanh gì đó, có ai gọi anh ư? Không thể nào, anh liền bác bỏ suy nghĩ đó đi.

Trời đã muộn rồi, làm gì có ai gọi anh vào lúc này được? Đám bạn của anh ư? Tất nhiên là không, họ có lẽ đang ngủ hoặc đang tiệc tùng với nhau rồi- Yoongi chưa bao giờ chưa tham gia bữa tiệc nào, vì thế anh không thể hình dung được cái lúc họ sẽ đến để kéo anh tới nơi đó (ít nhất cũng sẽ không tự ý sử dụng căn phòng của anh mà không thèm hỏi ý kiến và tự làm một bữa tiệc tại nhà). Jungkook? Không, giờ chắc thằng bé đã ở trong phòng và ngủ ngon lành rồi.

Nhưng tại sao anh lại phải suy nghĩ quá nhiều vào chuyện này? Âm thanh đó có thể chỉ là một tạp âm ngẫu nhiên mà tâm trí anh đang cố gắng hòa hợp với giai điệu mà anh tạo ra và bằng một cách nào đó, chúng bỗng trở nên thật tồi tệ khiến anh phải bắt tay vào làm lại và nghĩ thêm về những gì anh sẽ nên viết. Được rồi, chính nó đấy.

Tạm chấp nhận suy nghĩ đó, anh nhanh chóng đặt sự chú ý trở lại đống giấy tờ trước mặt.

Jungkook vẫn đang đứng dưới lòng đường đợi chờ hồi đáp từ Yoongi mà không để ý đến có một chiếc xe đang lao tới. Khi cậu nhận thấy âm thanh to lớn từ tiếng còi cùng tiếng bánh xe phanh gấp ma sát với mặt đất và quay sang thì đã quá muộn.

Tới lúc này thì thứ âm thanh Yoongi nghe thấy không thể nhầm lẫn với bất cứ thứ gì khác, một tai nạn đã xảy ra do va chạm với chiếc xe hơi.

Anh bước tới cửa sổ, quàng tay quanh cây đàn piano để nâng người lên. Anh nhìn xuống và máu anh bắt đầu đông cứng lại.

Trước mắt anh là chiếc xe hơi với thứ ánh sáng nhấp nháy chói mắt. Cách trước đó vài mét, có một thân thể, là một cậu bé - một cậu bé quá đỗi quen thuộc với anh - đang nằm trên mặt đất.

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, thì thầm to nhỏ.

Yoongi rời khỏi phòng, chạy bộ xuống cầu thang - do không còn kiên nhẫn để đợi thang máy - rồi lao ra ngoài đường.

Anh đẩy dòng người sang một bên và lần theo từng giọt máu, mùi dầu, mùi khói và mùi xăng bốc lên làm trì trệ các giác quan của anh. Làm sao lại nhiều máu như vậy?

Anh vươn hai tay lên đầu người kia, nâng mái tóc nâu nhuộm về phía mình.

Tại sao trước đó anh đã không tìm kiếm người gọi tên anh? Tại sao lúc ấy anh không đi ra ngoài, cho dù có phải bắt gặp một con phố trống vắng và đợt gió thổi lạnh buốt? Tại sao lúc ấy anh lại không thể gạt công việc sang một bên, dù chỉ một lần thôi? Bất cứ trường hợp nào tốt hơn thế này, tốt hơn việc phải nhìn thấy gương mặt trẻ trung và xinh đẹp của Jungkook bị bầm tím, bẩn thỉu cùng những vết máu đông lại, trở nên nhợt nhạt và vô cảm.

Anh bước ra khỏi vòng tròn bên cạnh thân xác vô hồn của Jungkook, bất lực tìm kiếm trong đám đông ngày càng gia tăng người có thể nói với anh rằng đây chỉ là một lời nói dối.

Jungkook không chết, em ấy không thể.

Ngay khi cảm nhận được giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, anh liền chạy về phía một trạm xăng gần đó.

Anh đổ xăng khắp nơi, trên sàn, trên mặt bàn và trên cây đàn piano.

Giường ngủ cũng được châm dầu, từ cái gối đến ga trải giường.

Anh muốn tất cả mọi thứ đều bùng cháy. Anh muốn đốt cháy những kỷ niệm. Anh muốn được đốt cháy.

Và anh đã làm. 

-

"-ung.." 

"Hyung."

Yoongi mở mắt rồi nhanh chóng cụp lại, nâng cánh tay úp lên đôi mắt như muốn che đi ánh sáng đang chiếu tới.

Sau vài giây, anh mới từ từ mở mắt ra một lần nữa, chậm rãi thích ứng với thứ ánh sáng tràn ngập căn phòng, và bất ngờ bắt gặp con mắt đang mở lớn và to tròn của Jungkook.

Yoongi ngồi thẳng lưng, nhanh chóng đến nỗi suýt nữa khiến anh gục ngã trước khi cậu bé kia kịp bước tới ôm lấy anh.

Anh nhìn quanh. Cả hai đang ở trong phòng khách sạn của anh, cái bàn nhỏ phủ đầy giấy tờ, chiếc đàn piano dưới cửa sổ được vuốt ve bởi những tấm màn rèm bay phất phơ. Anh có thể nghe được tiếng những chú chim hót bên ngoài và tiếng dòng người qua lại, vội vã làm việc.

Vậy ra mọi thứ chỉ là giấc mơ, Jungkook vẫn còn sống, Jungkook vẫn còn ở bên cạnh anh.

"Yoongi hyung." Giọng nói mềm mại của cậu bé vang lên bên tai anh. Yoongi nhìn Jungkook đang nở nụ cười tươi rói.

Jungkook cúi xuống, ép môi mình vào môi của Yoongi, chớp nhoáng mà ngọt ngào.

"Chào buổi sáng."

Yoongi nghĩ, mỉm cười và dẫn người kia vào một nụ hôn khác, có em ở đây, mọi thứ không thể tuyệt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip