Nỗi đau ở tận cùng (theo nghĩa đen)
"Anh làm gì đó?" Jimin vừa đánh răng vừa lầm bầm, bàn tay dụi mắt cố xua đi cơn buồn ngủ còn sót lại.
Cậu mơ màng nhìn thấy Yoongi đang bước vào phòng tắm, tò mò quan sát anh nhẹ nhàng đóng cửa và khóa chốt.
"Anh muốn thử một thứ." Yoongi quay lưng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười trong khi từ từ bước đến gần cậu hơn. Anh đứng sau Jimin, người vẫn đang tựa vào bồn rửa mặt, tiến sát tới hõm cổ cậu và nhấn một nụ hôn lên đó.
Gai óc bắt đầu dựng dậy khi một cơn run rẩy truyền dọc từ sống lưng Jimin đến các ngón chân đang cuộn lại với nền gạch, khiến cậu hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu chậm rãi lấy bàn chải ra khỏi miệng, nhổ hết bọt kem và súc miệng đàng hoàng.
"Thử gì vậy anh?" Giọng cậu run lên đầy thích thú, ánh mắt vẫn dán vào ảnh phản chiếu của Yoongi trong gương.
Yoongi cười ám muội, và Jimin nghĩ rằng cậu muốn phát điên lên vì hồi hộp rồi.
"Nói em nghe đi mà, anh muố–" Jimin hỏi lại một lần nữa và cậu chợt cứng họng khi cảm nhận bàn tay anh luồn qua đai chiếc quần ngủ, ngón tay mát lạnh với chất bôi trơn đang mát xa từng vòng tròn nhỏ xung quanh cậu từ đằng sau.
Jimin vươn tay nắm chặt lấy thành bồn, móng tay cấu vào chất sứ kia trong khi cố kiềm chế bản thân rên lên không kiểm soát.
Mọi người vẫn còn ở ngoài kia và sẽ không hay chút nào nếu bị bắt gặp trong tình trạng này.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Hyung?!
Jimin cắn môi dưới, hơi thở trở nên nặng nề trong lúc Yoongi từ tốn đưa từng ngón tay vào, dịu dàng mở rộng cho cậu, làm cho con người phía trước không tự chủ được mà đong đưa thân theo nhịp của những ngón tay đang lộng hành bên trong mình vào buổi sáng sớm như thế này.
Cậu còn chưa kịp ăn sáng nữa.
"Shhh," Yoongi thì thầm qua hõm cổ Jimin, bàn tay rảnh rỗi còn lại trượt lên chặn lấy hai cánh môi mở hờ.
Bỗng anh rút tay ra, và Jimin cảm thấy thật trống rỗng, thút thít khó chịu qua bàn tay đang siết chặt lấy miệng mình.
"Yên," Yoongi mỉm cười, và cậu có thể thấy được qua gương Yoongi đang lấy thứ gì đó từ trong túi quần. "Kiên nhẫn nào."
Jimin ậm ự qua kẽ ngón tay anh những từ ngữ khó hiểu, nhưng bất kỳ điều gì cậu đang định nói đều bị nghẹn lại nơi cổ họng, cơ thể cậu đột ngột giật về phía trước, thứ gì đó lành lạnh và tương đối cứng trượt vào khe ngoài trước khi yên vị bên trong.
"Sẽ ổn thôi." Yoongi rỉ vào tai cậu khi vật đó đã được bao bọc hoàn toàn. Tay anh mát rượi nhẹ nhàng xoa lấy hông cậu nóng hổi.
"Cái mẹ gì vậy?" Jimin rên một tiếng khi cuối cùng anh cũng bỏ tay khỏi miệng cậu, cảm nhận các cơ căng lên và quặn lại vì dị vật trong người.
"Cẩn thận ngôn ngữ của em đi," Yoongi mắng, ngón tay nâng cằm cậu nghiêng qua vai. "Anh đã bảo là anh muốn thử một thứ mà."
Một tiếng rên khẽ nghẹn ngào trong cổ họng, khớp đốt ngón tay cậu trắng bệch vì tì vào thành bồn quá lâu.
"Ngoan đi," Yoongi nhướn người ra phía trước hôn lên môi Jimin "rồi lát nữa anh sẽ thưởng cho em."
–
Mất một lúc lâu để Jimin thích nghi được với vật đang cắm trong người, và cậu vẫn phải đang vặn vẹo trên ghế trong lúc các thành viên di chuyển ra xe để đi đến địa điểm quay hình.
Hôm nay, họ sẽ có một đợt luyện tập cuối, kiểm tra các trang thiết bị và xác định vị trí biểu diễn của các thành viên trước khi bắt tay vào ghi hình.
"Anh bị sao vậy?" Jungkook nhướn mày thắc mắc khi thấy Jimin liên tục nhăn nhó vì lần khó chịu thứ 10 trong nửa tiếng vừa qua, mông không ngừng nhấc khỏi ghế và ngúc ngắc tìm kiếm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
"Anh không sao hết." Jimin gắt gỏng, mắt trừng trừng vào sau gáy của Yoongi. "Hoàn toàn ổn."
"Mmhm", Jungkook trả lời ngập ngừng. "Vâng..."
Jimin lại càu nhàu, cậu bỏ cuộc, ngồi phịch xuống ghế. Quả là một ý tưởng tồi bởi vì cái vật đó đã trượt vào sâu hơn bên trong, và Jimin đang phải kiềm chế sự thôi thúc muốn bóp cổ Yoongi cho đến khi anh ta trút hơi thở cuối cùng và kiềm chế cả nỗi thèm muốn mãnh liệt được quẳng anh ta ra sàn rồi tự chơi mình trên người Yoongi như thể hôm nay là ngày tận thế.
"Mình ghét cái cuộc đời này", Jimin lầm bầm trong họng, liên tục dọng đầu vào cửa sổ với hy vọng rằng làm thế này sẽ khiến cậu bất tỉnh.
–
Trong khoảng thời gian di chuyển đến bãi đỗ xe của studio, Jimin nghĩ mình dường như đã thích nghi với vật cắm trong người nên cậu ném cho Yoongi một nụ cười đắc thắng rồi khệnh khạng bước đi cùng mọi người.
"Hah", Jimin tự ăn mừng với chiến thắng nho nhỏ của mình, chắc mẩm rằng cả ngày hôm nay sẽ dễ như ăn bánh và phần thưởng hiển nhiên thuộc về mình.
Ôi chiến thắng mới dễ dàng làm sao.
Cứ như vậy, cho đến khi cả nhóm vào vị trí ở phía bên kia sân khấu để duyệt lại động tác, nhạc bắt đầu nổi lên qua dàn loa khổng lồ ở xung quanh họ.
Jimin đang cố gắng tập trung vào những nốt nhạc đang đập từng nhịp trong huyết mạch, chăm chú quan sát Jungkook thực hiện màn nhảy solo và chờ đến lượt của mình, khi đột nhiên có một cú xóc nảy dọc sống lưng khiến cậu bước ngoặt hẳn sang bên ngược lại.
Cái quái gì?!
Mắt cậu trợn tròn, chân loạng choạng bước nhầm sang nơi để đạo cụ sân khấu. Cậu vấp phải mấy cuộn dây cáp to bự và suýt đâm sầm vào dàn âm thanh máy quay trông có vẻ cực kì đắt đỏ.
"Em xin lỗi ạ! Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa!" Jimin luống cuống nhận lỗi, hai má bừng bừng vì xấu hổ trong khi cúi mình liến thoắng. "Sẽ không lặp lại đâu ạ!"
"Không sao đâu, thêm một lần duyệt không mắc lỗi nữa là xong." Vị đạo diễn sân khấu từ tốn mỉm cười.
Ở đằng xa, Yoongi cười thầm khoái chí, trong tay anh là một vật nhỏ hình chữ nhật.
Mặt Jimin trở nên bí xị, nhìn chăm chăm vào vật nhỏ kia trong khi ngón cái của Yoongi từ từ trượt xuống nhấn vào một cái nút.
Một cơn chấn động ập đến, lần này kéo dài hơn khiến đầu gối cậu ngã khụy, cả người mất thăng bằng đổ về phía trước. May mắn sao cậu kịp vươn tay ra chống đỡ trước khi nằm sõng soài dưới nền nhà.
Cậu sẽ thủ tiêu Yoongi.
Con mẹ nó đó là một cái điều khiển?
–
Bằng cách nào đó mà Jimin đã sống sót qua suốt một ngày ở studio. Vì phải chống chọi với từng đợt chấn động với nhiều tốc độ và cường độ khác nhau, cậu liên tục đâm sầm vào mọi người, vài bức tường, đồ đạc, và bất kì mặt phẳng nào khả thi trong phạm vi 3 mét.
Không những thế, cậu còn phải chống chọi với cơn rạo rực dần lớn, sự cương cứng bị bó chặt giữa hai chân, và phải liên tiếp xin lỗi mọi người vì hôm nay bản thân cư xử thật quái lạ.
"Em rất xin lỗi ạ," Jimin khóc than khi Seokjin kéo cậu sang một bên, gương mặt lo lắng hỏi han xem cậu có phải là đổ bệnh rồi hay không. "Em ổn mà, chỉ hơi mệt một chút."
"Nếu em nói vậy," Seokjin cau mày, dường như anh muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi.
Jimin muốn ném đồ, cụ thể hơn là vô bản mặt của Yoongi mỗi lần thấy anh ta cười, hoặc bất kể lần nào anh ta nhìn về phía cậu.
Sau khi xong việc, suốt chuyến xe trở về kí túc xá, Jimin ngồi im bất động không hé một lời, hơi thở phả ra đều đặn cùng ánh nhìn chòng chọc vào vô định.
"Nhìn anh giống sắp đi giết người thế." Jungkook lên tiếng bình phẩm, làm Jimin quay ngoắt sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại bất thường khó hiểu khiến cậu em út khiếp sợ, lập tức im bặt.
"Chắc vậy đó." Jimin trong miệng rồi quay sang nhìn ra cửa sổ.
Cả người cậu nhóc Jungkook run lên cầm cập, mặc cho không khí ở hàng ghế sau vô cùng nóng nực.
–
Ngay khi anh Jaegeun đỗ xe vào bãi, Jimin lập tức nhón vai luồn lách toan phóng ra khỏi xe với một mục đích duy nhất khiến cậu chỉ muốn lao đầu chạy thật nhanh.
Chết tiệt. Cậu sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về mình ngay bây giờ.
Không gì có thể cản cậu lại, thứ duy nhất Jimin quan tâm lúc này là Yoongi và chỉ Yoongi mà thôi.
"Jimin, cái–" Seokjin sắp phát cáu nhưng Jungkook đã chặn anh lại và lắc đầu lia lịa. Đừng anh.
Jimin nghiến răng ken két, túm lấy cổ tay Yoongi, móng bấu chặt vào da đau điếng rồi kéo anh vào trong kí túc xá.
"Mọi người đi kiếm gì ăn trước đi, kệ tụi em." Jimin hằn học, quẳng ánh mắt điên dại và đe doạ ra sau lưng. Cậu không cần biết mọi người trả lời như thế nào, lôi xềnh xệch một Yoongi đang loạng choạng ở đằng sau cả một đoạn. Đến nơi, cậu đẩy anh vào tường thang máy, tấn công dồn dập lên cổ anh bằng những nụ hôn ướt át, nóng bỏng mà chắc chắn sẽ để lại một vết hôn tim tím xinh đẹp.
Jimin không cho Yoongi một giây để thở. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cậu điên cuồng nhấn mật khẩu rồi xô anh vào trong.
"Anh chết với em," Jimin lầm bầm, càng điên tiết hơn nữa khi thấy Yoongi nhếch mép, trong tay là chiếc điều khiển kia.
Tuy nhiên lúc này thì cái điều khiển đó không còn nghĩa lý gì đối với Jimin. Cậu lao vào anh, các ngón tay siết lấy da đầu trong khi hai hàm răng va chạm nhau vì cơn thịnh nộ bùng nổ.
Bằng cách nào đó họ đến được phòng ngủ, môi lưỡi giao quyện nồng nhiệt trong khi từng cái áo cái quần được gỡ bỏ, chiếc điều khiển nho nhỏ kia hoàn toàn bị quên lãng.
Yoongi đủ sáng suốt để vào phòng tắm cầm lấy chai bôi trơn, mở nắp cho lên cậu nhỏ kia và sóc điên cuồng, trong khi Jimin theo dõi toàn bộ hành động ấy với cặp mắt thèm khát.
"Cũng được đó," cậu rên lên, xô Yoongi xuống giường Jungkook rồi ngồi lên đùi anh, rút cái butt plug chết tiệt đó ra. "Xin lỗi Út."
Nhẹ nhõm biết bao.
Tiếng cười của Yoongi tắt dần, thay thế bởi tiếng rên khi Jimin cầm lấy vật của anh để trước cửa hậu, rồi ngồi xuống một cách quá vội vã.
Kệ mẹ khâu chuẩn bị. Jimin hơi bị chắc rằng cậu đã được chuẩn bị kĩ càng rồi.
Cậu biết mình hơi vội, nhưng cơn đau rát chỉ khiến cơn rạo rực ở bụng dưới thêm sục sôi. Jimin lập tức chuyển động, nhổm lên trước khi mông cậu nện thẳng xuống bằng tất cả sức lực đang có.
Hơi thở của Yoongi mắc trong cổ họng, móng tay bấu vào đùi Jimin để lại những vết hằn trong khi cậu liên tục nhún một cách hăng say trên dương vật của anh, hông cậu uyển chuyển, vách trong nóng hổi ôm chặt lấy toàn bộ của anh mà di chuyển lên xuống. Yoongi nghĩ mình sắp hóa rồ.
Tất cả những gì Yoongi có thể làm là gồng chân thật chắc để tạo thêm lực bật cho Jimin, cho phép cậu toàn quyền kiểm soát mà cưỡi anh như một nhà vô địch thực thụ, mồ hôi chảy ròng ròng khiến tóc ướt đẫm rũ rượi trước trán.
Nóng bỏng vãi.
Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh và khốc liệt, sự đưa đẩy va chạm giữa những làn da mướt mồ hôi trong căn phòng ngập tràn mùi hương và sức nóng của cuộc hoan ái như ngọn lửa muốn thiêu đốt hai người bọn họ.
Jimin không mất nhiều thời gian để lên đỉnh, sau khi trải qua cả một ngày trong trạng thái hứng tình rồi lại phải kìm nén không được giải thoát. Cứ thế lặp lại như một vòng tuần hoàn, cương cứng rồi lại phải khước từ những ham muốn của thể xác.
Cậu ra, với mái đầu gục xuống và bờ môi mở to hổn hển tiếng rên, hoàn toàn không có sự vuốt ve nơi cậu nhỏ. Jimin tiếp tục di chuyển một lúc nữa để kéo từng cơn sóng khoái cảm đến, đưa cậu vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Và chỉ đơn giản là ngắm nhìn Jimin chủ động thôi cũng khiến Yoongi hồn xiêu phách lạc, không thể trụ lại thêm được nữa mà dùng hết sức bắn đầy lỗ nhỏ kia.
Jimin ngã vật xuống ngực anh, cơ thể đuối sức và mềm nhũn, các cơ bắp mỏi nhừ cùng bờ mông ê ẩm mà sáng mai chắc chắn sẽ thê thảm hơn nhiều.
"Em ghét anh," Jimin lẩm bẩm dụi má vào cần cổ Yoongi rồi lăn qua một bên.
Anh cười, ôm trọn lấy cậu trong vòng tay và nhấn một nụ hôn lên trán.
Jimin đã bắt đầu ngáy rồi.
"Này, mình không ngủ ở đây được đâu em." Yoongi khẽ nhúc cậu, nhưng chỉ khiến cậu dụi sát vào người anh thêm thôi.
–
Hai tiếng sau, Jimin bị đánh thức một cách thô bạo khỏi giấc mơ đáng yêu về những que kem và chú kì lân bởi tiếng hét thất thanh trong kinh hãi của út cưng Jungkook.
-Hết-
Để lại bình luận hoặc bấm vote nếu bạn cảm thấy thích nhe. Cám mưn! (ʘ‿ʘ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip