những điều tít báo chưa hé lộ
As per @suthh_'s request.
-
Người ta thường gọi họ là Bóng Đêm và Bão Tố.
Jimin thì thích gọi hai người ấy là bộ đôi gây đau đầu diện rộng, một trong số đó ảnh hưởng kinh khủng hơn rất nhiều.
"Mọi việc đã nằm gọn trong tay mình rồi!" cậu phàn nàn với Taehyung, người đang lười biếng lật từng trang báo buổi sáng, điều mà. Hừm. Jimin cho rằng nó khá là bất lịch sự, khi cậu khủng hoảng đến nơi rồi và Taehyung có thể tỏ ra thông cảm hơn tí xíu chứ, và cũng thật kỳ lạ, bởi Taehyung có bao giờ quan tâm đến thời sự đâu. Cậu ấy còn chẳng phải sinh viên chuyên ngành báo chí ở đây nữa.
Dù vậy, Jimin sẽ bỏ qua cho lần này vì còn nhiều vấn đề cấp bách hơn trước mắt, mà chủ yếu là phàn nàn về bộ đôi siêu anh hùng khó đoán, hay nói thẳng ra là liều mạng, cứ tự cho mình cái quyền được làm bất cứ thứ gì mong muốn và mặc kệ hậu quả.
"Mình đã ở đó mà, Taehyungie, mình lên kế hoạch xong xuôi hoàn hảo hết–"
"Đây có phải vụ cướp ngân hàng cậu đang nói đến không?" Taehyung reo lên, ngồi thẳng dậy và xoay tờ báo để trang cậu ấy vừa đọc nằm thẳng tầm nhìn của Jimin, và–
"Chính nó." Jimin nheo mắt nhìn tiêu đề, rồi qua đến dòng chữ bé tẹo trong ngoặc kép, ghi chú rằng bài báo này là phần sau của trang nhất. "Họ lại lên tít báo à?"
Taehyung ngâm nga đồng tình và quay trang báo lại về phía mình, mắt lướt một vòng bài báo. Rồi cậu huýt một tiếng dài. "Ở đây viết là họ đã thành công bắt giữ tên kia trong vòng dưới mười phút, và không có con tin nào bị thương cả." Cậu nhăn mặt sau một lúc, thêm vào, " Tuy rằng cũng có kha khá tổn hại về mặt tài sản."
Nghe vậy, Jimin đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái. "Bão Tố đã xé thủng một cái lỗ trên tường theo nghĩa đen và làm cho những mảng vỡ bay xung quanh anh ta, mình không biết, có lẽ là từ cách thức đe doạ nào đó."
"Ừ thì," Taehyung nheo mắt nhìn trang báo, "nó hiệu quả mà, chẳng phải sao?"
"Cứ coi như là có đi," Jimin khăng khăng, tự thấy mình có chút xíu nhỏ nhen, "nhưng đồng thời cũng mạo hiểm nữa, TaeTae. Nhỡ may một miếng xi măng va phải người dân thì sao? Hay chẳng hạn tên cướp trả miếng bằng cách xả súng khắp nơi hoặc gí nòng vào đầu con tin?"
Taehyung, người vẫn chăm chú đọc báo, chỉ hời hợt ậm ừ thay lời đáp lại. Rồi cậu ấy nói, "Đừng lo, Bóng Đêm lập tức kích hoạt một trong mấy chiêu ảo giác của anh ấy mà. Tên kia chắc sợ tới mức nhúc nhích không nổi nữa luôn."
Thật lòng mà nói thì, Jimin cũng chẳng khác gì, nhưng cậu không đời nào thừa nhận đâu. Cậu đã có mặt tại hiện trường trước cả khi Bóng Đêm cùng Bão Tố xuất hiện, nên cậu được chứng kiến những điều họ làm bằng chính đôi mắt của mình. Trước kia cậu từng nghe qua về ảo giác của Bóng Đêm rồi, nhất là từ một nhóc Jeon Jungkook nào đấy với niềm đam mê học hỏi hơi quá đà về khía cạnh chuyên sâu của các siêu anh hùng qua ví dụ cụ thể, do năng lực của thằng bé; và từ những gì Jimin được kể thì Jungkook đã bám theo Bóng Đêm suốt một tuần cho đến khi người kia phát ngán và sử dụng chiêu ảo giác lên người nó.
(Bản thân Jimin hồi trước cũng phải chịu đựng gần ba ngày khi nhóc đó cứ lẽo đẽo theo cậu như một sinh vật rừng xanh đi lạc cần chỉ dẫn; sức cậu có hạn mà, nên cuối cùng Jimin đồng ý nung một ống thép cho tới khi nó biến dạng bằng tay không, chỉ lần này thôi đấy, Jungkook à, sau đó làm ơn đừng quấy anh nữa nhé. Rồi Jungkook reo lên, hyung ơi, ngầu ghê đó, chạm vào tay Jimin, và cố gắng tự mình bóp méo cái thùng rác.)
"Sợ cực," là câu đầu tiên Jungkook nói lúc Jimin, một cách vô cùng kín đáo, hỏi thăm về ảo ảnh của Bóng Đêm. "Xung quanh anh đang có mọi vật, phải chứ? Và rồi tự dưng...chẳng còn gì nữa. Hoặc, không. Trông thì như không có gì cả, nhưng anh cảm nhận được gì đó."
Jimin đã hoàn toàn nắm rõ được điều này sau vụ việc tại ngân hàng hôm qua. Thế giới quanh cậu đột nhiên bị bao phủ bởi thứ bóng đen bất thường, một khoảng không trống rỗng đồng thời cũng đem lại cảm giác bị giam giữ đến kinh hoàng, như thể có vô số sinh vật ẩn sâu trong màn đêm ấy, chờ đợi thời cơ để nhảy xổ ra, bao vây và bóp nghẹt cậu cho đến khi cậu không tài nào thở nổi nữa.
Cậu thậm chí còn chẳng phải mục tiêu. Cậu chỉ tình cờ đứng phải chỗ đó thôi. Thảo nào sau đó tên cướp mặt cắt không còn giọt máu. Cơ mà, khổ thân những con tin, Jimin nghĩ. Họ đâu phải trải qua thứ khủng khiếp đó chứ, làm như bị chĩa súng vào người còn chưa đủ tổn thương tinh thần ấy. Đây là một lý do khác cho việc tại sao Jimin không quá hâm mộ Bóng Đêm – anh ta chả có vẻ gì là quan tâm đến người khác cả, miễn là làm xong việc.
"Chim?"
Jimin giật mình khỏi suy nghĩ, lần nữa tập trung để thấy một Taehyung đang quan sát mình khó hiểu. "Xin lỗi, Taehyungie, cậu vừa nói gì sao?"
Taehyung nhìn cậu chằm chằm, môi bĩu xuống. "Cậu ổn chứ?"
"Ổn mà," Jimin nhanh chóng trấn an, mắt chớp chớp. "Mình có sao đâu. Chỉ đang nghĩ ngợi thôi."
Taehyung tiếp tục dò xét cậu lâu hơn, trước khi vươn tay ra và nhéo đùi cậu một cái. Rồi mặt cậu ấy lần nữa bừng lên, trở về biểu cảm thường ngày, và quay lại với bài báo cướp nhà băng kia. "Nhưng cậu phải thừa nhận là, đặt hết cảm xúc tiêu cực sang một bên nhé, nghe cũng khá là nóng bỏng đấy chứ."
Jimin ho sặc sụa. "Cái gì cơ? Cậu gần như chả thấy được mặt họ bao giờ, sao cậu có thể khẳng định vậy cơ chứ?" Bóng Đêm có cái trò ngớ ngẩn này, suốt ngày xuất hiện với bộ dạng đen thui – nó thậm chí còn chẳng phải trang phục ra trò, chỉ là quần áo đen sì trộn hết vào nhau, dễ tưởng anh ta là dân đua xe ấy chứ – tóc thì, nếu anh ta có sợi nào, đều được nhét hết vào bên dưới cái mũ lưỡi trai hoặc beanie đen không kém. Một cái khẩu trang, đen nốt, hoàn thiện vẻ ngoài kia, kéo lên cao tới mức Jimin tự hỏi làm thế nào anh ta nhìn được đường đi. "Ý mình là, được rồi, phong cách u ám và bí ẩn của Bóng Đêm có chút hấp dẫn đi, nhưng phần lớn vẫn là–"
"Thật ra mình đang nói về Bão Tố cơ," Taehyung ngắt lời, xoay tờ báo ra và chỉ vào tấm ảnh hơi mờ chụp lúc hai người đang nhảy lên. Bóng Đêm chỉ là dáng người tối màu đằng sau, trong khi Bão Tố thì giơ hai ngón tay về phía máy ảnh. "Mỗi khi mà anh ấy xé tan mọi vật và khiến cho chúng bay quanh đầu anh ấy, ngầu thế còn gì."
Jimin há hốc miệng nhìn bạn thân mình trong một giây, trước khi buộc tội, "Mình tưởng cậu đang hẹn hò với Hoseok-hyung cơ mà?!"
"Còn mình thì cứ nghĩ cậu đổ Yoongi-hyung gần chết đấy, nhưng rõ ràng là cậu cũng có hứng thú với một Bóng Đêm nào đó rồi," Taehyung phản lại. "Và yên tâm đi, Chim. Hoseok-hyung và mình chưa chính thức đâu, cơ mà sắp rồi. Mình vẫn được phép nhận xét khi người khác thu hút mình chứ! Mình không nói gì đến việc muốn cương vì Bão Tố, được chưa."
Ban đầu Jimin không biết phải trả lời cái nào trước – trạng thái chưa chính thức với Hoseok của cậu bạn thân diễn ra hàng tháng trời, nguyên tắc đằng sau chuyện thấy người khác hấp dẫn lúc đang ở giữa một mối quan hệ với ai đó, hay sự thật rằng bạn thân nhất của cậu chẳng biết có cương vì Bão Tố, trong số bao nhiêu người, một nửa nguyên do dẫn đến cái gai cắm sâu trong sự tồn tại của Jimin hay không (dù, ít ra là không phải cái nửa gay gắt hơn; cậu khó chịu Bóng Đêm hơn nhiều). Vậy nên cậu chỉ, "Mình không có đổ Yoongi-hyung và mình tuyệt đối, chắc chắn không hề có hứng thú với Bóng Đêm. Cái quái gì vậy."
"Cậu nói gì cũng đúng hết," Taehyung ngân nga.
Jimin rên rỉ và đập vào vai cậu bạn. Taehyung la toáng lên và phi tờ báo vào mặt cậu để trả thù.
*
Làm sinh viên toàn thời gian và siêu anh hùng bán thời gian, nói thật, căng thẳng khủng khiếp. Jimin có thể hiểu tại sao Taehyung không muốn chọn con đường này.
Dù vậy, giữa tất cả mớ bài tập nhồi nhét vào ba tiếng nghỉ ngơi mỗi ngày và những giấc ngủ lấy sức ngắn ngủi trước buổi tuần tra lúc chiều, Jimin vẫn bằng cách nào đó tìm ra thời gian để ghé qua hiệu sách của Seokjin đều đặn, luôn vào khoảng bốn giờ. Không chính xác là bốn giờ, vì cậu không muốn tỏ ra hăm hở quá, nhưng cũng không trễ hơn để khiến mình trông như đang ra vẻ bình thường.
Hôm nay, đồng hồ điểm 4:13PM khi cậu bước qua cửa. Đó là một hiệu sách khá nhỏ, ngăn kệ thấp chiếm phần lớn không gian trung tâm, lớp bụi lững lờ trong ánh sáng chiều lười biếng chiếu qua tấm kính cửa sổ. Những giá đựng sách giáo khoa và tạp chí xếp thẳng hàng dọc tường, phía bên kia đặt một hàng ghế gỗ để khách hàng ngồi đọc hay lướt qua chồng sách cũ sắp xếp ngẫu nhiên trong góc phòng (tất cả đều được bán với giá bằng nửa giá gốc, niềm hạnh phúc thực sự đối với sinh viên thiếu tiền). Sau cùng là quầy thu ngân, nơi mà đối với Jimin, đã trở nên đồng nghĩa với Min Yoongi.
"Chào buổi chiều, hyung!" cậu vui vẻ reo lên.
Yoongi chậm rãi chớp mắt đáp lại, mái tóc đen rối nhẹ như vừa tỉnh dậy xong. Cử động trên khoé môi anh thật biếng nhác, nhưng nụ cười cuối cùng thế chỗ lại ấm áp đủ để làm cho tim Jimin lộn nhào vài vòng trong lồng ngực. "Jimin đó à. Anh đang tự hỏi lúc nào mới được gặp lại em đây."
Cảm nhận được màu đỏ lan trên má mình, Jimin tiến sâu hơn vào trong cửa hàng và giả vờ nhìn ngó xung quanh. "Jin-hyung có đây không anh?"
"Á à," Yoongi nói, trào phúng đặt tay lên ngực. "Anh biết thừa nhé. Em chỉ lợi dụng anh để tìm Jin-hyung thôi."
Jimin khúc khích. "Chứ còn gì nữa."
Yoongi tặc lưỡi. "Thế mà anh cứ tưởng em thích anh nhất cơ đấy."
Jimin đảo mắt và, một khi cậu đã đứng ngay trước quầy, vươn tay ra đập nhẹ Yoongi một cái. "Em có bao giờ xếp hạng đâu," cậu khẳng định, rõ là dối trá. Yoongi chắc chắn là người anh cậu thích nhất rồi. Mỗi tội, đừng để Namjoon nghe được câu đó thôi.
"Đập cho tim anh tan nát nữa đi, tại sao không nhỉ," Yoongi nói, hai khuỷu tay tựa lên mặt quầy và nghiêng đầu nhìn Jimin. Jimin không hề nín thở chút nào đâu (cậu vượt qua giai đoạn đó rồi), nhưng bụng cậu có lượn tí xíu khi thấy cảnh kia. "Nhưng quay về câu hỏi của em thì, Jin–hyung vừa chạy ra ngoài có việc rồi. Chỉ có mỗi anh và em ở đây cho đến khi anh ấy quyết định trở lại thôi."
"Nếu vậy thì anh có phiền không nếu em mượn cái ghế?"
"Trời ạ." Yoongi giả bộ cau có. "Anh nói suốt rồi, nhóc, tụi anh con mẹ nó đâu phải thư viện."
"Và em cũng nói anh suốt thôi. Em không phải nhóc, đừng gọi em thế nữa chứ," Jimin bật lại, tay đã kịp kéo một cái ghế ra từ góc tường rồi. "Bên cạnh đó, em thích chỗ này hơn thư viện. Yên tĩnh hơn nhiều." Cậu ngồi xuống và lấy máy tính ra, bật nó lên để bắt tay vào viết bài luận (hạn chót là cuối tuần lận cơ, nhưng trong cuộc đời siêu anh hùng thì bạn phải hoàn thành mọi thứ sớm nhất có thể phòng trường hợp khẩn cấp). "Và có phải em chưa mua đồ ở đây bao giờ đâu, anh biết mà. Em là khách hàng thân thiết số một đó. Jin–hyung yêu em."
"Lẽ ra Jin–hyung phải trả anh nhiều hơn cho mỗi lần đôi co với em thế này," Yoongi vừa nói vừa ngáp. Anh chống tay đứng dậy từ sau quầy. "Anh đi pha cà phê đây. Em muốn gì không?"
Jimin nghĩ ngợi một lúc. "Cà phê nghe cũng ổn đấy."
"Được rồi." Yoongi mỉm cười với cậu. "Tụi này cũng không phải quán cà phê đâu, nhớ đấy."
Jimin vo tròn tờ giấy nháp và ném nó về phía người anh lớn. "Này, anh mới là người đề nghị đó chứ!"
"Ôi, bạo lực chết tôi," Yoongi than thở, chân đã bước qua cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ của nhân viên ở mặt sau cửa hàng. "Anh chiều em quá thể đi, công nhận đó. Trông cửa hàng hộ anh trong lúc anh pha cà phê nhé, được không?"
Tim thật sự đang nhảy nhót khắp nơi trong lồng ngực, Jimin nở nụ cười tươi nhất để trả lời. "Tất nhiên rồi."
*
Họ thiết lập hệ thống rõ ràng mà, cậu và Namjoon ấy.
Thứ Hai, Tư, và Sáu, anh ấy sẽ đi tuần một mình. Thứ Ba, Năm, Bảy là do Jimin chịu trách nhiệm. Chủ Nhật có thể là ngày nghỉ hoặc cả hai người sẽ trực cùng nhau, tuỳ vào tình trạng hoạt động trong tuần.
Hệ thống của họ khá ổn đó chứ, Jimin nghĩ vậy. Hợp lí cho cả đôi bên.
Jungkook, mặt khác, lại chẳng có phương thức gì cả.
Ngoài ra thằng bé còn không có giới hạn thể lực cho bản thân, vì nó thật sự đang chạy loanh quanh khu vực của họ mỗi đêm dù ban ngày vẫn phải làm sinh viên năm nhất.
"Em có thể làm ơn ngừng bám theo anh không?" Jimin nói, cẩn thận ước lượng khoảng cách giữa toà nhà nơi cậu đang đứng và cái kế bên. "Mà sao em lại ở chỗ anh cơ chứ? Namjoon-hyung ngay bên kia phố kìa."
Khi cậu quay đầu lại, cậu thấy một Jungkook mặt đỏ lựng. Như quả gấc ấy. Hôm nay là Chủ Nhật, và Namjoon – Quái Vật, như báo chí thường gọi, thông minh sẵn có và sức mạnh phi thường – đã gọi Jimin và bảo rằng anh ấy tính đi tuần tầm hai tiếng trước. Jimin, một chân thò sẵn vào bộ trang phục rồi, đồng ý đi cùng anh.
Và rồi Jungkook xuất hiện.
Jimin ngừng tính toán độ xa giữa các toà nhà để nựng cậu nhóc. "Cơn cảm nắng to bự của em đối với Namjoon-hyung thật là đáng yêu đó."
"Cảm nắng gì chứ," Jungkook lập tức phủ nhận, mắt mở to. "Em chỉ thấy anh ấy tuyệt cú mèo thôi."
"Aw."
"Ngưng đi." Jungkook nhảy sang toà bên cạnh để thoát khỏi Jimin, không thèm dừng lại lấy một giây mà cân nhắc về khoảng cách. Jimin đi theo, trong lòng chỉ có chút xíu khó chịu thôi. Tất nhiên là Jungkook sẽ giỏi về mọi lĩnh vực rồi.
"Em biết đấy," cậu cất tiếng một khi đã đuổi kịp, lần đầu tiên làm người bám theo thay vì bị bám, "hyung ấy còn độc thân này."
Jungkook vấp phải gờ tường. Jimin kịp thời vươn tay ra và tóm lấy phần lưng của bộ trang phục thằng bé, giúp cho em nó khỏi ngã dập mặt xuống nền bê tông cách chỗ họ mười lăm tầng.
"Liên quan gì đến em đâu," Jungkook lắp bắp. Jimin kéo nhóc đó lại cho đến khi nó đã đứng thăng bằng, vì trông thằng bé chả có gì là quan ngại việc bị treo lơ lửng ở rìa nóc nhà, suy ngẫm về độ lớn của sự thần tượng siêu anh hùng mới biến thành cảm nắng đối với một Quái Vật vụng về nào đó.
"Biết cho vui ấy," Jimin đáp, kiềm chế lại nụ cười.
"Sức mạnh của anh ấy ngầu ghê lắm mà," Jungkook bâng quơ, không thật sự ám chỉ gì hết.
"Đúng đó. Em đã bao giờ thử chưa?" Jimin hỏi.
Jungkook im lặng lắc đầu.
Jimin nâng cổ tay lên miệng và nhấn vào phương tiện liên lạc của mình – với vỏ ngoài chẳng khác gì một cái đồng hồ đeo tay – để Namjoon có thể nghe cậu nói, "Hyung, qua chỗ em chút."
Nghe xong, Jungkook bắt đầu hoảng loạn, và nếu Jimin nghịch ngợm hơn thì cậu đã trêu em nó thêm nữa rồi. Nhưng Jimin biết cảm nắng đôi khi có thể đáng sợ đến mức nào (thỉnh thoảng, khi ngồi làm bài tập trong hiệu sách, cậu sẽ ngước mắt lên và bắt gặp Yoongi đang yên lặng quan sát mình, đảm bảo cho một buổi chiều với sự không-được-im-lặng-cho-lắm vô dụng, hai người cứ chốc lại liếc sang nhau và lén cười thay những từ ngữ chưa dám nói ra; trong khi tim Jimin chỉ muốn được nhảy ra ngoài và chạy biến đi, ra khỏi cửa, băng qua đường, chạy một mạch tới đầu kia thành phố), nên cậu đặt tay lên vai Jungkook và bóp nhẹ an ủi.
Namjoon loạng choạng hạ cánh lúc đến nơi, mắt tò mò nhìn hai người. "Chuyện gì thế?"
"Kookie muốn thử sức mạnh của anh này!"
"À." Namjoon chớp mắt. "Được thôi." Anh tiến về phía Jungkook và mỉm cười theo cách khiến cặp lúm đồng tiền lộ ra rõ hơn, đồng nghĩa với khiến đầu gối Jeon Jungkook mềm nhũn. Jimin khúc khích vào tay mình, cố gắng giả bộ như đang ho khi thấy ánh mắt mơ màng trên mặt Jungkook. "Anh cần làm gì nhỉ?"
Jungkook không phản ứng ngay lập tức. Jimin chọc nó.
"À-ừm, vâng. Cứ đứng đó và em sẽ...em sẽ cần cầm tay anh một chút, được không? Để em có thể hoàn toàn mô phỏng được từng đặc tính trong năng lực của anh."
Namjoon cười tươi, mặt hiện rõ vẻ động viên.
Jungkook chạm vào tay anh ấy.
Nó mất lâu hơn – lâu hơn khá nhiều ấy – những gì Jimin biết, vì Jungkook chỉ cần tiếp xúc với cậu chưa đến năm giây là đã nung chảy được cái thùng rác rồi, nhưng cậu không nói gì cả. Cậu chỉ quan sát với nụ cười nhẹ nhàng thấu hiểu trên môi khi tay Jungkook khẽ run, như thể cậu nhóc không biết nên nắm chặt hơn hay rút ra hẳn vậy.
Namjoon, Chúa phù hộ cho anh ấy, kiên nhẫn đứng yên trong suốt quá trình.
*
"Hobi đã hỏi xem mình có muốn hẹn hò với anh ấy không," Taehyung nói, giữa cơn mơ màng, ngay sau khi Jimin bước qua cánh cửa của căn hộ chung. Cậu ấy đang ngồi trên sô pha, giấy bọc vẫn nằm gọn trên đùi, nhưng hoa thì đã vươn ra khỏi lớp giấy và leo lên tay, lên ngực, lên cả cổ cậu ấy. Quanh cậu mọc nhiều hoa hơn những gì đã có ban đầu ở trong bó giấy, hiện lắc lư trên cành cây mới hoá dây leo, một cái nụ bé xinh dần nở rộ bên tai cậu ấy.
Jimin thốt lên đầy vui thích, "Ôi Chúa ơi."
Taehyung chớp mắt khỏi cơn mê, và khi cúi xuống nhìn lại bản thân, có vẻ như cậu ấy không nhận thức được điều mình đã làm. "Ồ." Rồi cậu ngẩng đầu lên mỉm cười với Jimin, tươi tắn và chậm rãi như bình minh mới sớm khi mùa đông dần tan. "Tụi mình là bạn trai rồi đó, Chim ơi."
Jimin lần nữa thốt lên, còn hào hứng hơn lúc trước, "Ôi Chúa ơi."
Hai người nhìn nhau mấy giây. Rồi cả hai đồng thời hét lên, trước khi chạy đến và lao vào cái ôm đầy cánh hoa.
"Chuyện là thế nào? Anh ấy hỏi cậu ra sao cơ? Tự nhiên hỏi thôi à?" Jimin lùi khỏi cái ôm để nắm lấy vai cậu bạn mà lắc khe khẽ. "Kể cho mình nghe tất tần tật đi!"
"Chắc chắn rồi," Taehyung đồng ý, nụ cười nở rộ trên môi, trước khi đông cứng. Cậu ngưng lại, "Ừm, ừ thì, có lẽ là không phải tất tần tật."
Jimin mới đang nhíu mày dở thì chợt hiểu ra, và cậu chun mũi đánh Taehyung một cái. "Eo ơi, không."
Taehyung bật cười.
*
"Em biết đấy, cứ đà này..."
Jimin ngẩng đầu lên từ quyển sách mà cậu đang cân nhắc mua, chớp mắt khó hiểu với Seokjin. Hôm nay anh ấy phụ trách quầy bởi Yoongi, vì một lý do nào đó mà Jimin vẫn chưa rõ ràng, không thể đi làm được. Trường hợp khẩn cấp là lời giải thích duy nhất Seokjin đưa ra khi Jimin bước vào cách đây mười phút, trước khi nhún vai và nháy mắt với Jimin, nói với cậu rằng đằng nào anh cũng là một người bạn tốt hơn Yoongi mà.
Giờ đây Seokjin trông như còn mải suy tư gì đó, ánh mắt không chiếu thẳng vào Jimin mà chỉ nhìn bâng quơ, cằm tựa trên tay. Vài giây im lặng trôi qua, khi Jimin thật sự bắt đầu tự hỏi liệu cậu có nghe nhầm không và ngay từ đầu Seokjin chẳng nói gì hết, nhưng rồi anh ấy lại cất giọng lên.
"Cứ đà này, đến cả Jungkook cũng sẽ cưa đổ Joonie trước em mất."
Jimin chớp chớp. Cậu đóng quyển sách trong tay lại. "Em đâu có hứng thú gì với Namjoon-hyung?"
"Anh biết chứ," Seokjin nói, bật cười khe khẽ. Anh ấy vẫn có vẻ như đang nghĩ ngợi. "Đấy không phải ý của anh. Anh đang nói về việc, theo tiến độ hiện giờ của em thì Jungkook sẽ có bạn trai trước em đấy." Anh chớp mắt, và khi mở ra thì đã tập trung hơn, "anh biết chuyện giữa Taehyung và Hoseok rồi."
"Cả hai người họ đều lải nhải không dứt được, nên em hết ngạc nhiên luôn," Jimin đáp, cười khúc khích, quyết định tảng lờ phần còn lại trong lời khẳng định của Seokjin đi.
Nhưng người anh lớn không cho phép cậu làm vậy, và gửi sang một ánh mắt thấu hiểu. Trên miệng anh lấp ló một nụ cười, chẳng phải do hài hước hay gì cả. "Nói nghe này, cái trò tán tỉnh qua lại và đổ nhau đứ đừ của hai đứa lúc đầu thì dễ cưng lắm đấy, nhưng bây giờ nó chênh vênh ở mép vực của sự chán ngán rồi. Đến Joonie còn đồng ý với anh nữa là."
"Namjoon-hyung đâu có quyền lên tiếng chứ," Jimin cãi, giơ quyển sách lên che mặt mình. "Không phải anh ấy cũng chậm tiếp thu lắm sao? Lần nào đứng cạnh anh ấy mắt Jungkook đều biến thành hình trái tim, mà rồi anh ấy chẳng nắm bắt được gì cả."
Cậu nghe thấy tiếng Seokjin khẽ tặc lưỡi. "Joonie thì không được...tinh ý cho lắm, nhất là khi vấn đề liên quan trực tiếp đến em ấy. Hoặc nếu em ấy là người đứng ở đầu bên kia mọi chuyện. Không có nghĩa là thằng bé không nhìn ra được mối quan hệ giữa em và Yoongi. Thêm vào đó" – Jimin thật sự có thể nghe được cái bĩu môi trong giọng Seokjin – "anh đâu có nói về Namjoon."
"Chính anh gợi ra trước mà."
"Như một minh chứng cho khẳng định của anh," Seokjin nhẹ nhàng nói, và Jimin kéo quyển sách xuống đủ để có thể nhìn thấy được. Nửa dưới của mặt cậu, nơi có vệt ửng đỏ, vẫn bị che khuất. "Điều gì đang níu chân em lại vậy?"
Thật lòng mà nói ư? Jimin không lo về việc Yoongi không đáp lại tình cảm của cậu (cậu thích được nghĩ rằng việc Yoongi không đuổi cổ cậu ra khỏi hiệu sách, kể cả khi cậu chẳng tới mua gì cả, và cách mà Yoongi đang bắt đầu nấu mấy thứ lặt vặt cho hai người họ cùng ăn mỗi lần Jimin ghé phải mang ý nghĩa gì đó chứ) bằng nỗi sợ sẽ vô tình phá tan quả bong bóng nho nhỏ họ đã tạo nên cho bản thân giữa những bức tường của cửa hiệu bé xinh này. Luân phiên làm sinh viên đại học và siêu anh hùng, mọi chuyện đối với cậu đều xảy ra thật chóng vánh – buổi học vội vàng, luận văn cố gắng nhồi nhét giữa giờ, ăn uống lúc nào cũng ở trên đường, đuổi theo kẻ xấu, và bằng cách nào đó vẫn kịp ngủ vài tiếng vừa đủ – nhưng tại đây, cậu thấy như mình có thể bước chậm lại, dù chỉ trong một hai tiếng.
Yoongi đối với Jimin là vệt thường nhật trong cuộc đời như lốc xoáy, là cơ hội để được thở ra giữa những bề bộn vội vàng, và là hiện thân đem lại nguồn an ủi đến cho vô vàn hoài nghi và lo sợ quấy rầy tâm trí của cả một người trên bờ vực tiến vào "xã hội", như người lớn thường nói, lẫn một người phải để tâm tới sự an nguy cho toàn thành phố.
Yoongi đối với Jimin là bến bờ bình yên. Ở bên Yoongi, Jimin có thể rũ bỏ mọi nhãn mác. Ở bên Yoongi, Jimin chẳng phải Tia Sáng hay sinh viên khoa báo chí nhận được học bổng. Ở bên Yoongi, Jimin chỉ là Jimin mà thôi.
Vậy giờ mà cậu tỏ tình với Yoongi thì phải làm sao? Chẳng phải điều đó sẽ bao gồm hẹn hò với nhau, rời khỏi chỗ này để dành thời gian ở nơi khác, lên các kế hoạch mà Jimin có khả năng sẽ phải huỷ vào phút chót vì tình huống khẩn cấp cậu cần tới ngay, hay ai đó cần được cứu ư? Nếu vậy thì phải làm sao đây?
"Em im lặng được một lúc lâu rồi đấy," Seokjin lên tiếng, kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt, tầm nhìn dần trở lại, và cậu thấy Seokjin mỉm cười dịu dàng với mình. "Em lo lắng quá nhiều rồi, Jimin à."
Jimin quay đi, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Sàn cửa hàng thật sự cần được sửa sang lại đây, cậu vu vơ nghĩ. "Đều là những việc đáng lo mà, Jin-hyung." Cậu không giải thích gì thêm và để câu nói lơ lửng ở đó.
"Anh đâu có bảo chúng không phải, dù có là gì đi chăng nữa," Seokjin nói, giọng đầy cảm thông. "Dù vậy, đôi khi em cần ngưng lo nghĩ và bắt đầu đối mặt thôi."
Jimin hé miệng, định trả lời với...gì đó. Cậu không biết. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa reo vang, dấu hiệu của một vị khách hàng mới đến. Mà, không – không phải khách hàng. Là Yoongi.
"Này, Yoongi," Seokjin gọi, và Jimin xoay người lại để nhìn về phía cửa (hoàn toàn bỏ lỡ cử chỉ tay Seokjin vừa dùng với Yoongi, một loại mật hiệu nào đó giữa hai người). "Anh tưởng em có việc gấp cơ mà?"
Yoongi chớp mắt nhìn Jimin như thể anh ấy vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, khiến Jimin thấy kỳ lạ. Hôm nay Yoongi ăn mặc cũng bất thường nữa, dù có lẽ đó là do Jimin chưa thật sự có cơ hội nhìn thấy Yoongi diện bất cứ gì khác ngoài chiếc áo phông trắng và cặp quần bò anh mặc tới chỗ làm. Tuy vậy, Jimin không nghĩ Yoongi lại là người thích mặc đồ đen nhiều đến mức này – và, khi quan sát kỹ càng hơn, trên quần anh đầy những vết rách mà Jimin không thể biết được liệu chúng là vô tình hay bắt nguồn từ gu thời trang nữa.
(Cậu cảm nhận được một cú hích ở sâu trong não, gần giống như bị cù, hay lời thì thầm, khuyên bảo cậu hãy nhận thức điều cậu còn chưa liên hệ nổi đi.)
Yoongi rời mắt khỏi Jimin để nhìn sang Seokjin. "Mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả rồi," là tất cả những gì anh nói. Sau đó anh quay lại với Jimin, nhưng rồi lập tức cúi gằm mặt. "Anh không nghĩ là em còn ở đây."
"Tại sao chứ, chỉ vì anh không tới làm sao?" Jimin hỏi, giọng điệu trêu đùa. "Jin-hyung là một người bạn tuyệt vời, anh biết đấy. Em đã bảo rồi mà, em chẳng xếp hạng bao giờ đâu."
Nghe vậy, Yoongi khịt mũi. Rồi anh ấy tiến thẳng về phía quầy, khom người chui qua cánh cửa nho nhỏ, và biến mất sau phòng nhân viên, sau khi đã giơ tay lên chào Jimin lần cuối.
Và Jimin cũng không chắc nữa, nhưng có vẻ như mảng rách phía sau áo khoác Yoongi thấm sắc đen đậm hơn.
*
Cậu không nhận ra điều đó có thể mang ý nghĩa gì cho đến tối muộn hôm đó, sau khi Jungkook bị đâm lúc đụng độ với tên cướp. Một khi họ đã áp giải hắn ta đến đồn, Jimin cẩn thận kiểm tra vết thương trên tay cậu nhóc – không quá sâu, may là vậy, nhưng vẫn cần được vệ sinh cẩn thận – và nhớ đến cách mà Yoongi tạm lánh vào phòng nghỉ chiều nay khi cậu để mắt tới lớp vải tối màu đẫm máu trên bộ đồ của Jungkook.
*
Jimin trở về nhà chiều hôm sau trong sự vội vã, tay cầm điện thoại khua khắp nơi.
"Tại sao không ai thèm thông báo với mình rằng hôm qua có một vụ việc can dự đến con tin vậy? Cả khu phố bị chặn lại ư? Lúc đó Namjoon-hyung đã ở đâu–"
Cậu dừng bước và ngưng càu nhàu khi thấy Taehyung không phải người duy nhất có mặt trong nhà, và họ trông không được rảnh rỗi cho lắm. Cậu phải mất vài giây mới nhận ra được người kia là ai.
"Taehyungie! Hoseok-hyung!" cậu hét lên, nhanh chóng xoay người đi. "Không phải trên sô pha chứ, làm ơn, mình còn dành nhiều thời gian trên đó hơn là giường của chính mình nữa!"
Cậu lắng nghe tiếng chân tay cựa quậy và âm thanh sột soạt của quần áo đằng sau mình, nhưng vẫn kiên quyết đợi cho tới khi Taehyung phải đằng hắng mới dám quay lại nhìn. Hai người kia lần lượt chiếm hết hai đầu sô pha, tóc rối tung và áo quần nhàu nhĩ, má ai nấy đều đỏ bừng. Jimin lườm mỗi bên và khoanh tay trước ngực.
Taehyung giơ tay giải thích. "Tụi mình chỉ hôn thôi mà!"
"Có mà vật nhau ra ấy," Jimin sửa lại, cố gắng không tăng mức độ lườm của mình lên. "Mình thấy được vài thứ cấm trẻ em dưới 18 tuổi rồi."
"Của mình hay Hobi cơ–"
"Thôi thôi," Jimin xua đi, rồi thở dài. Cậu cúi xuống nhìn điện thoại mình, nơi còn sáng bài báo về chuyến xe buýt bị giữ làm con tin ngày hôm trước, và rồi liếc Hoseok. Cậu tự hỏi người anh lớn đã nghe được bao nhiêu, và cậu còn có thể che đậy được những gì. Có khi vờ như mình chưa nói gì luôn cũng không phải ý kiến tồi đâu.
Tất nhiên là Taehyung chẳng giúp đỡ gì được trong chuyện đó cả. "Cậu đang nói gì ấy nhỉ?"
"Ừm." Jimin lại nghía sang Hoseok, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn quá xấu hổ để có thể đối mặt với cậu bây giờ. "Hôm qua có vụ việc liên quan đến con tin thì phải...?"
Taehyung nghiêng đầu, ra chiều suy tư, trước khi mắt sáng lên. "À! Cái mà có tới tận 30 người bị bắt giữ á?"
"Chính nó kìa!" Jimin quên không giảm giọng mình xuống tông độ bình thường, nỗi lo lắng kỳ lạ dần trào dâng trong lồng ngực. "Sao Na – ừm. Sao Quái Vật và Mô Phỏng không xử lý gì hết thế? Không một cái gì luôn?"
Taehyung định hé miệng trả lời, nhưng Hoseok đã nhanh lẹ hơn, "Ừm, anh nghĩ bộ đôi kia ra mặt rồi – tên họ là gì ấy nhỉ, Taehyungie ơi?"
Taehyung khục khặc ho vào nắm tay mình. Jimin không biết có phải cậu ấy đang cười hay không nữa.
"Ý anh là Bóng Đêm và Bão Tố ư?"
"A, đúng đó. Chính họ."
Sự nôn nao trong lòng Jimin sôi sùng sục lên rồi. "Làm sao mà có thể tin tưởng hai người đó giải quyết gọn gàng chứ?" cậu lên giọng chỉ trích, lần này đã xả giận nhiều hơn. "Họ thì suốt ngày liều mạng, trong khi tình huống này thì nghiêm trọng thật thôi! Ở đó xuất hiện tới tận ba tên, vũ trang tận răng đấy! Toàn dao găm với súng lục hết! Các con tin đã có thể bị thương rồi."
Giờ rõ ràng là Taehyung đang lén run rẩy vì cười rồi, nhưng lý do tại sao thì Jimin vẫn không hiểu. Hoseok, mặt khác, trông như vừa bị ai đó mắng chửi vậy, một lần nữa, chẳng hiểu nguyên do từ đâu. Jimin lờ cả hai người họ đi và lướt qua bài đăng, dừng lại ở một tấm ảnh. Cậu giơ điện thoại ra cho cặp đôi trên sô pha xem khu phố đã thành ra cái gì sau sự việc – khung cảnh chẳng khác nào có thiên thạch lao vào hiện trường, cái miệng hố to bằng cả phòng khách căn hộ chềnh ềnh giữa đường, nhà cửa trong ảnh đều nứt vỡ và ít nhất hai chiếc xe buýt bị lật ngửa xung quanh.
Nói là thảm hoạ cũng không ngoa đâu. Điểm tốt duy nhất là, bằng phép màu nào đó, không ai bị xây xát nhiều hơn là vài vết xước cỏn con, và mọi con tin đều được cứu. Jimin không biết làm cách nào lại thế được, nhất là khi nghĩ đến tổn hại về mặt tài sản kia, nhưng rồi chuyện đã vậy. Cậu nghĩ điều này vẫn quá mạo hiểm.
"Làm thế nào mà Bão Tố tạo nên thứ này được cơ chứ?" cậu thắc mắc, quay điện thoại lại về phía mình.
"Mình cũng không biết nữa," Taehyung nói, cuối cùng, đã thở ra hơi sau trận cười nắc nẻ. "Nhưng nóng bỏng thế còn gì, nguyên từ việc anh ấy có khả năng làm vậy rồi."
"Tae!" Jimin thở hắt. Cậu liếc nhanh sang phía Hoseok để quan sát phản ứng của anh ấy, nhưng thay vì bị tổn thương khi bạn trai mình thấy người khác hấp dẫn, Hoseok chỉ...đỏ mặt mà thôi? Hừm. Chắc anh ấy vẫn chưa bình tĩnh lại sau vụ đè nhau ban nãy kia.
Biểu cảm trên mặt Tae trở nên nghiêm túc hơn chút ít, dù trong mắt cậu ấy còn hiển hiện sự vui thích, khiến Jimin thấy bối rối. "Tới đây ngồi xuống nào, Chim. Đặt mọi việc sang bên đi, cậu trông căng thẳng quá. Nghỉ ngơi đã, được không?"
Jimin nghi hoặc tia cái ghế. "Mình không đời nào lại gần nó đâu."
"Ôi, thôi mà." Taehyung ngước lên nhìn cậu như chú cún bị bỏ rơi vậy. "Hoseok-hyung ôm dễ chịu lắm đó! Mình cũng thế nữa này, nhưng mình nghĩ cậu rõ điều đó lắm rồi. Ngủ chút đi. Cho thư giãn ấy mà."
Jimin lại tia cái ghế thêm chút nữa.
Và, ừ thì, nó đúng là một cái ghế êm ái thật, nếu cậu phải thực lòng thú nhận. Và cậu cũng mệt lắm rồi, nhồi nhét biết bao bài tập vào giờ nghỉ lúc nãy, trước khi dành nguyên một giờ tại cửa hàng (Yoongi pha chút trà nóng cho cậu uống và vuốt ve tóc cậu trong lúc nhẹ nhàng kể chuyện, nên cậu không thấy hối hận vì khoảng thời gian đó đâu). May là tối nay cậu không phải đi tuần.
Jimin thở dài. "Trước đó mình phải chắc chắn rằng hai người đã bình tĩnh rồi hẵng. Mình sẽ không để ai ôm ấp mình trong lúc còn cương chưa xong đâu."
Hoseok phì cười, nhưng Taehyung không nói gì hết.
Rồi cậu ấy khe khẽ, "Ừm, cho mình thêm phút nữa thôi, Chim nhé."
Jimin úp mặt vào tay.
*
Dù đã phàn nàn đủ điều về Bóng Đêm và Bão Tố không biết bao nhiêu lần, Jimin vẫn chưa từng gặp họ tử tế lần nào. Thậm chí tới nói chuyện còn chưa nữa, tuy cậu biết Namjoon với Jungkook thì có đôi lúc rồi.
Chỉ là Jimin chẳng có lý do gì mà phải làm vậy thôi. Và trong những dịp họ có lướt qua nhau, người còn lại thường rời khỏi ngay lập tức, phần lớn là do việc gấp cần xử lý, và người đó lúc nào cũng đến trước cậu.
Cậu cũng không biết danh tính thật sự đằng sau lớp mặt nạ kia.
Chuyện các siêu anh hùng trong cùng một khu vực quen biết nhau là lẽ thường thôi, không chỉ qua nhân dạng bị biến đổi, mà còn về mặt cá nhân nữa. Những ngày sốt sắng lên vì danh tính giữ kín đã qua từ lâu, kể cả với nội bộ siêu anh hùng; giờ đây họ đã trao đổi số điện thoại và cả tài khoản mạng xã hội nữa luôn, giúp cho việc liên lạc mỗi khi cần viện trợ trở nên hiệu quả hơn, theo Jimin thì là vậy. Ngoài Namjoon và Jungkook ra, Jimin quen hầu hết đồng nghiệp trong thành phố, dù là khi khoác lên trang phục hay lúc nguy hiểm không cận kề.
Trừ Bóng Đêm và Bão Tố ra.
Nhưng đâu sao chứ, điều đó có nghĩa là họ cũng không biết Jimin mà.
*
Jimin không có cơ hội suy ngẫm quá nhiều về những gì Seokjin đã nói với cậu, do sự bận rộn không ngừng vài ngày gần đây, cả về mặt học tập lẫn chống lại cái ác.
Ít ra thì đó là vấn đề, trước khi Yoongi mời cậu đi hẹn hò.
"Cái gì cơ ạ?" Jimin hỏi, cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm. Họ đang ở trong cửa hàng sách, như mọi khi, và Jimin mới nộp bản nháp cho bài báo với hạn chót là chiều hôm đó, và Yoongi thì rót cho cậu thêm cốc trà sau khi cả hai đều đã uống xong lượt đầu, và Seokjin tạo ra quá nhiều tiếng động, sục sạo trong phòng nghỉ nhân viên, nghe có vẻ giống như thu dọn đồ đạc, và Jimin còn sống là nhờ ba tiếng ngủ và hai lon nước tăng lực từ sáng và – gì ấy nhỉ. "Cái gì cơ?"
"Hẹn hò ấy," Yoongi nói. Anh ấy không nhìn Jimin, mắt dính chặt vào tiêu để của mấy quyển sách cũ viết dở trên giấy, nhưng vệt hồng thì hiện rõ trên má anh và cái gì tại sao làm thế nào chuyện này lại xảy ra thế. "Anh muốn hỏi xem liệu hôm nào đó em có muốn đi chơi với anh không. Hy vọng là sớm thôi."
Jimin, một cách vô cùng cẩn thận, đặt máy tính sang bên. Đầu cậu xoay mòng mòng, những suy nghĩ dồn dập tràn tới, nổi bật nhất là ôi chúa ơi đồng ý đi kìa và cơ mà đừng quên bao nhiêu rắc rối kèm theo đấy. Cậu chóng mặt quá.
Theo cách nào đó, Jimin cũng đoán trước được rồi. Cậu đâu ngốc đến vậy. Cậu biết cái cảm xúc cậu dành cho Yoongi, Yoongi cũng đáp trả lại cậu. Cậu biết chứ. Nhưng chỉ biết thôi thì chưa đủ để chuẩn bị tinh thần cho giây phút này. Cậu không biết phải làm gì cả. Cậu cần cân nhắc từng lựa chọn, xem xem chuyện giữa hai người họ có khả năng tiến triển tốt đẹp không. Cậu cần nhờ Namjoon tư vấn. Cậu cần bàn bạc với Taehyung. Cậu cần–
"Nếu em không muốn thì anh cũng sẽ không giận em đâu mà," Yoongi lặng lẽ nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. "Anh xin lỗi nếu đã hiểu sai tình huống nhé."
"Cái gì cơ ạ?" Jimin thấy mình lặp lại lần nữa, những từ ngữ duy nhất còn sót trong đầu cậu lúc này. Rồi cậu nhận ra cách mà Yoongi đã ngừng liệt kê tựa sách, thay vào đó cứng đầu nhìn chằm chằm tờ giấy, tay ghì chặt cây bút. Jimin buộc mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. "Không, Yoongi, không...anh không hiểu sai tình huống đâu."
Nắm tay Yoongi buông lỏng ra, nhưng chỉ khe khẽ. Sau một lúc, Jimin nhận thấy rằng đó là do anh đang run rẩy. Vì anh ấy lo lắng.
"Hyung, nhìn em đi mà, nhé?"
Chầm chậm, Yoongi làm theo. Và Jimin cảm giác như thể hơi thở của mình đã bị rút cạn khỏi lồng ngực bởi Yoongi trông thật đẹp, đẹp đến đau lòng.
"Được ạ," cậu nói, từng chữ thoát ra khỏi miệng nhẹ như luồng khí.
Biểu cảm Yoongi chuyển thành vẻ ngạc nhiên, kèm theo hy vọng tràn đầy trong ánh mắt. "Được ạ ư?"
"Vâng."
"Vâng?"
"Vâng," Jimin lặp lại, tiếng cười của bản thân vang lên bên tai, và cậu thấy thật nhẹ nhõm, thật sự thật sự nhẹ nhõm lắm, trong lồng ngực mình. Chẳng phải bởi trống rỗng hay hoang mang, mà do gánh nặng kia – nặng nề, khó chịu – chỉ một chốc đã được xoá bỏ.
Khả năng của Jimin cho phép cậu kiểm soát nguồn nhiệt trong cơ thể và tăng nó lên thành nhiệt độ cao vô cùng, có thể gây ảnh hưởng đến bất cứ ai trừ cậu, giúp cậu nung chảy những thứ mình chạm vào, khiến chúng trở nên dễ uốn nắn và biến chúng thành vũ khí ngay tại chỗ. Có những khi, nếu cậu tập trung đủ, cậu có thể bắn ra tia năng lượng hoặc làm tay mình sáng lên (cậu từng nghĩ rằng sức mạnh của mình chẳng phải điều gì quá phi thường, nhưng cậu vẫn luôn muốn giúp đỡ người khác – vậy nên cậu mới dành hàng giờ luyện tập, làm cho cơ thể mình khoẻ mạnh đủ để trở nên xuất sắc trong chiến đấu, đẩy giới hạn của mình cho đến khi cảm thấy đã xứng đáng với cái danh siêu anh hùng, nhưng đó là trước đây; giờ cậu thấy tự tin hơn nhiều về năng lực và bản thân mình, phần lớn thời gian cho rằng cậu như vậy là quá đủ rồi.) Cậu không được ban tặng bất cứ thứ gì liên quan đến bay, nhưng cậu nghĩ cảm xúc của mình bây giờ cũng không xa so với năng lực đó đâu.
Nụ cười của Yoongi thật ngọt ngào. Ấm áp. Jimin xua hết những hoài nghi của mình đi, chí ít là trong giây phút này, và đắm chìm trong nụ cười ấy.
*
"Yoongi-hyung mời anh đi hẹn hò đó."
"Ui chao." Jungkook đá văng một miếng xi măng trên nóc toà nhà họ đứng, tiếng vỡ xa xăm vọng lại từ vỉa hè lên tới tai họ. "Vậy là em cũng phải mời Namjoon-hyung nữa sao?"
Jimin mỉm cười. Khoảnh khắc đó trôi qua cũng phải vài giờ rồi, nhưng cậu vẫn thấy như mình đang lơ lửng trong mơ mộng. "Trừ khi anh ấy rủ em trước."
*
Tất nhiên rồi, cứ nhè lúc Jimin gạt đi mọi lo âu trong đầu, thoải mái đủ để tận hưởng buổi hẹn đầu tiên cùng Yoongi (với sự giúp đỡ của Taehyung) và lựa ra một bộ trang phục (cũng với sự giúp đỡ của Taehyung nốt), cậu nhận được cuộc gọi từ Namjoon.
"Anh cực kỳ, cực kỳ xin lỗi," Namjoon thì thầm vào ống nghe, gần như rít lên qua đường truyền. "Jungkook có kể với anh về vụ đi chơi của em với Yoongi tối nay, nhưng anh gặp rắc rối – chúng có cả một băng đảng luôn, chúng bắn trúng chân anh và Jungkook kéo anh vào chỗ nấp trong lúc tự mình xử lý đám kia và một trong số đó sở hữu siêu năng lực, hắn ta phóng tia điện vào tụi anh không ngừng–"
"Anh đang ở đâu?" Jimin hỏi, chân đã vội bước tới bên tủ quần áo, nơi cậu cất bộ đồ. "Namjoon-hyung, anh đang ở đâu?"
Có tiếng người gào thét, tiếng súng nổ, và tiếng chửi thề. Namjoon tức tối chẹp miệng. "Nhà kho," anh ấy đáp, âm thanh nghe như rít qua kẽ răng, trước khi vội nói ra địa chỉ.
Jimin gật đầu. "Chờ chút thôi, hyung. Em tới ngay." Rồi cậu cúp máy, tim đập thình thịch trong lồng ngực dù cử chỉ vẫn bình tĩnh, trôi chảy, tự động. Cậu tròng vào bộ đồ và kéo khoá lên, rồi gọi, "Taehyung!"
Taehyung lập tức xuất hiện bên cánh cửa, mắt mở to. "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Namjoon-hyung mới bị bắn xong," cậu vội kể. "Jungkook đang một thân một mình đối đầu với chúng, mình phải đi ngay."
Taehyung hít thở mạnh. "Cậu có cần mình theo cùng không?"
Jimin cho phép mình một giây ngừng hoạt động. Rồi cậu gật đầu.
Taehyung cầm lái trong lúc Jimin bấm vội số điện thoại của Yoongi, cảm giác sợ hãi và tội lỗi tràn đầy trong lồng ngực. Đây chính là điều cậu lo sẽ xảy ra. Họ còn chưa kịp hẹn hò buổi đầu mà đã có rắc rối rồi.
Yoongi, khi nhấc máy, nghe như đang thở gấp. "Jimin à?"
"Yoongi-hyung?" Jimin ngồi thẳng dậy, cảnh giác hơn cả ban nãy. "Có chuyện gì vậy? Anh có sao không?"
Cậu nghe loáng thoáng vài tiếng hét đằng sau, dù quen thuộc một cách mơ hồ nhưng Jimin không thể tìm đường giữa mớ bòng bong trong đầu cậu lúc này được. Yoongi có vẻ như vừa chuyển động, chắc là tìm nơi nào yên tĩnh hơn để nói chuyện, rồi anh cất tiếng, "Anh thật sự xin lỗi, anh vừa mới định gọi em xong."
"Tại sao thế?" Jimin hỏi, cơn hoảng loạn ập đến. Đầu tiên là Namjoon, giờ tới Yoongi nữa ư? Yoongi đã dính phải chuyện gì rồi? "Anh không sao chứ, hyung?"
"Anh ổn, anh ổn mà," Yoongi khăng khăng. "Anh thề là anh ổn đó, Jimin. Nhưng anh có việc đột xuất, và anh thực sự xin lỗi nhưng anh buộc phải huỷ–"
"Em cũng gọi vì em cần huỷ mà," Jimin chen ngang. "Hyung, anh có chắc là anh ổn không?"
"Cái gì cơ?" Yoongi ngớ người, trước khi bình tĩnh lại. "Anh chắc. Chỉ là...bạn anh cần anh giúp. Anh hứa sẽ giải thích sau, được không? Còn em thì sao? Em thế nào rồi?"
Jimin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Cậu đang có vô vàn thắc mắc trong đầu. Cậu cần đảm bảo rằng Yoongi vẫn an toàn, cơ mà Namjoon và Jungkook còn đợi cậu tiếp viện, cần cậu giúp, và Jimin tự nhủ với bản thân rằng cậu và Yoongi sẽ có thời gian giải quyết cho xong chuyện này vào lúc khác. Bây giờ cậu phải tập trung tới cứu bạn mình. "Em không sao đâu, hyung, em hứa đó."
"Được rồi, vậy là – anh yên tâm rồi."
"Vâng ạ." Jimin thấy Taehyung khẽ thúc vào sườn mình. "Hyung ơi, em thật sự phải đi đây. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em – em hứa lần tới em sẽ kể cho anh nghe chi tiết hơn nhé. Gặp anh sau, được không?"
"Em không cần phải xin lỗi đâu mà, Jimin. Không sao hết. Gặp lại em sau."
Họ kết thúc cuộc gọi.
Jimin gần như nhảy ra khỏi xe lúc Taehyung đỗ lại ngay sau khi căn nhà xuất hiện trong tầm nhìn. Cậu không quay đầu lại kiểm tra, nhưng nghe rõ tiếng người bạn thân nhất chạy theo sau mình, bước chân giẫm nát thảm cỏ khô khốc. Họ có thể nghe được âm thanh ồn ào phát ra từ trong nhà kho, chỉ cách có vài mét, và Jimin không dám dừng chân lên kế hoạch trước khi đẩy mạnh nhiệt độ tay mình lên, ấn chúng vào tường và nung chảy nó ra để tạo lối đi. Qua khoé mắt, cậu để ý thấy Taehyung quỳ gối để chạm tay xuống sàn, rồi kéo lấy mặt đất và nắn nó thành một thứ có hình thù như vũ khí.
Khi gia nhập vào trận đánh, họ thấy Jungkook quăng vô số đồ vật về phía đám tội phạm có vũ trang, sử dụng chồng sọt để che chắn cho bản thân. Mấy tên kia ngừng xả đạn và quay đầu ra chỗ họ, tạm thời bị phân tâm do sự xuất hiện kia.
Đúng lúc một trong số đó phục hồi lại, hét lên, và chĩa súng về phía Jimin, bức tường phía bên kia bị xé toang ra, cơn gió mạnh mẽ thốc vào. Jimin và Taehyung giẫm mạnh chân xuống đất để khỏi bị thổi bay, và Jimin còn chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen đã tiến vào từ phía bên kia và không gian xung quanh họ bị bao phủ bởi bóng tối.
*
"Em không biết anh với Bóng Đêm là bạn đấy."
"Anh còn quen cả Bão Tố nữa cơ," Namjoon chỉ ra, miệng cười toe toét. Anh dựa lưng vào ghế, chân khoanh lại gác lên bàn cà phê. Trong nhà bếp, Jungkook bận rộn làm bữa trưa.
Jimin nhăn mặt. "Anh nhắc đến việc trò chuyện với họ vài lần trước đây rồi, nhưng em cứ tưởng ý anh là xã giao thôi chứ." Có âm thanh gì đó va chạm lẻng kẻng từ bếp, theo sau là câu chửi thề phiên bản tiểu học của Jungkook. Jimin nén tiếng thở dài. "Em sẽ đi kiểm tra thằng bé, nhưng cuộc nói chuyện này chưa kết thúc tại đây đâu."
"Còn gì để nói đâu chứ," Namjoon phản kháng, nhưng Jimin đã tiến về phía bếp rồi.
Khung cảnh chào đón cậu trông khá là hài hước – Jungkook, gối khuỵu xuống, mắt nhìn chòng chọc vào củ khoai tây nạo dở trong tay. Ngoài ra còn một bát gạo lật ngược trên sàn, vài thứ rau củ lăn lông lốc ra khỏi túi ni lông cạnh chân ghế, và trên bếp là cái nắp nồi lắc lên lắc xuống do lượng nước sôi đến sắp trào bị bỏ quên. Khi Jungkook ngước lên nhìn Jimin, mắt thằng bé ánh một vẻ vừa xa xăm lại truyền đạt được lời muốn nói, giúp em với, em đang gào thét bên trong đây.
Jimin cố gắng nén đi tiếng cười và giả vờ tặc lưỡi trong lúc cẩn thận nhón chân vào bếp. "Chuyện gì xảy ra với em vậy?" Cậu tắt bếp đi và nước trong nồi dần lặng, trước khi ngồi xổm xuống để nhặt rau củ đánh rơi lên. "Tính vụng về của Namjoon-hyung lây cho em rồi hay sao? Chẳng phải em rất giỏi nấu ăn hả?"
Jungkook không lập tức trả lời, mà chỉ lặng lẽ quan sát Jimin đặt hết mọi thứ về chỗ cũ. Củ khoai tây nạo dở vẫn nắm chặt trong tay.
Khi sự im lặng kia đã lên tới mức báo động, Jimin hé miệng định hỏi lần nữa, nhưng Jungkook buột miệng phun ra trước khi cậu kịp làm gì, "Em chưa bao giờ nấu cho Namjoon-hyung ăn cả."
Jimin chớp mắt, giật mình. Rồi cậu nhíu mày. "Có phải anh ấy chưa từng ăn đồ em nấu đâu?"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không ý em là – rồi, nhưng hồi đó khác. Đấy là em nấu cho nguyên một tập thể, và tình cờ làm sao anh ấy nằm trong tập thể đó thôi. Còn bây giờ là nấu riêng cho anh ấy này."
"Ê, bất lịch sự quá nhé," Jimin nửa đùa nửa thật. "Anh đang đứng ngay đây còn gì. Nhóc tính cho anh nhịn hả? Taehyungie cũng sắp sửa đến nơi rồi."
Jungkook chẳng có vẻ gì là nghe lọt tai cả. "Em đang nấu ăn trong bếp nhà anh ấy."
Jimin thật sự không biết Seokjin lấy đâu ra cái ý nghĩ rằng Jungkook có khả năng tiến triển được với Namjoon trước cậu và Yoongi nữa (dù nghiêm túc mà nói thì Yoongi mới là người đưa ra đề xuất hẹn hò chứ có phải Jimin đâu, nhưng đây không phải vấn đề chính), nhất là khi Jungkook – một Jungkook đầy ý chí, tài năng, cầu tiến, biết tự chủ – là một mớ hỗn độn lúc dính dáng đến chuyện tình cảm. Lại còn chẳng phải kiểu Em không giỏi vụ yêu đương vì em vô cảm như người máy quen rồi, mà là dạng Cứu với, em ĐỔ người này đứ đừ nhưng họ cứ làm em run muốn chết. Cũng...dễ cưng ghê mà, kèm theo xíu xịu buồn cười nữa. Và hơi hơi đáng lo ngại.
Một cách cẩn thận, Jimin lấy củ khoai tây ra khỏi tay Jungkook và đặt nó lên bàn bếp. Rồi cậu nhẹ nhàng dỗ Jungkook ngồi thẳng dậy, trước khi khoác một tay qua vai cậu nhóc. "Kể cho anh nghe xem em đang lo lắng điều gì nào, Kookie."
"Em muốn nắm tay anh ấy lắm," Jungkook lập tức bật ra, mắt mở to và má đỏ lựng. "Kiểu, hình như nãy em làm rồi ấy? Em về trước anh, anh nhớ không, và tụi em trò chuyện đôi câu trong phòng khách, và anh ấy cảm ơn em vì đã cứu anh ấy, cứ như thể em một mình gánh hết mọi công sức vậy, mà đâu phải thế chứ, và anh ấy kéo lấy tay em và nắm nó thật chặt giữa hai tay anh ấy và anh ấy cực kỳ chân thành luôn và em chẳng thể nào mở miệng nổi, em chỉ ngồi đó nửa nghe nửa nghĩ xem em muốn tử tế mà nắm lấy tay anh ấy đến bao nhiêu thôi, kiểu, luồn ngón tay em vào với anh ấy ý, ôi chúa ơi."
Jimin yên lặng nghe Jungkook thổ lộ hết tâm tình. Xong cậu khẽ vỗ vai thằng bé. "Chà, đứ đừ thật chứ chẳng đùa."
Jungkook úp mặt vào tay và rên rỉ. "Em thích anh ấy quá luôn ấy? Từ bao giờ vậy?"
Jimin nhún vai, tiếp tục cố gắng an ủi. "Đôi khi chuyện cứ tự nhiên mà xảy đến thôi."
"Ý em là, từ giây phút thấy anh ấy hành động là em đã biết kiểu gì người này cũng sẽ trở thành một trong những siêu anh hùng ngầu nhất rồi mà. Anh ấy thật mạnh nhưng lại không hề lấy đó làm cớ để bất cẩn này? Lúc quan sát anh ấy chiến đấu, em có thể nhận rõ rằng từng chiêu thức đều được tính toán kỹ càng lắm luôn." Jungkook ngừng lại, và ngẩng đầu lên nhìn Jimin với đôi mắt tròn xoe. "Rồi em được làm quen với con người đằng sau lớp mặt nạ, và hoá ra anh ấy còn là một trong những con người ngầu nhất nói chung nữa, dù có siêu năng lực hay không. Anh ấy thật thông minh mà cũng hơi ngốc ngốc, lại kèm theo khoản vụng về? Cả lúm đồng tiền? Chẳng phải mấy cái đó phạm pháp lắm sao?"
Nếu Taehyung ở đây, Jimin thoáng nghĩ, cậu ấy sẽ quan sát tình hình, ngồi xuống bên Jungkook, vòng tay qua eo và ôm thằng bé an ủi, rồi tuyên bố, "Cái này người ta gọi là văn hoá đồng tính đó." Câu ấy ít ra thì cũng sẽ khiến Jungkook bật cười được vài tiếng. Nhưng do Jimin là người duy nhất có mặt (không tính Namjoon, đối tượng chính của vấn đề), cậu phải tận dụng những gì mình có thôi.
Bao gồm nắn vai cu cậu thêm phát nữa và khẽ thủ thỉ. "Em biết đấy, em nên thử một lần đi."
Jungkook bĩu môi. "Nhỡ anh ấy không thích em lại thì sao?"
Jimin mỉm cười nhẹ nhàng. "Chúng ta sẽ lo chuyện đó sau, và chỉ trong trường hợp anh ấy nói không thôi đấy."
Chuông cửa reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Namjoon gọi với từ phòng khách, "Ừm, ai đó ra mở cửa được không?"
"Tới đây," Jimin đáp lại, vỗ lưng Jungkook lần cuối trước khi đứng dậy. Cậu hạ giọng và cười động viên. "Giờ hãy đi nấu cho Joon-hyung một bữa ăn anh ấy không thể nào quên nhé, được không?"
Seokjin và Yoongi đã đứng ở đó lúc Jimin mở cửa.
"Ồ, xin chào!" Jimin reo lên, giọng ngạc nhiên, má nóng rực khi giao mắt với Yoongi. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp kể từ buổi hẹn hò bị hoãn hai đêm trước.
"Tụi anh tới xem Joonie thế nào rồi," Seokjin giải thích, chân bước vào trong. "Và còn gặp được Hoseok cùng Taehyung trên đường đến cơ, Taehyung nó bảo em và Jungkook đang ở đây rồi và thằng bé thì sắp tới nơi. Nên anh lôi Yoongi theo cùng và thế là tụi anh cũng ghé thăm này!"
"À, ra vậy!" Jimin nói, mắt vẫn nhìn Yoongi, người vừa nở nụ cười ngập ngừng với cậu. "Vào đi thôi."
"Taehyung và Hoseok chỉ sau bọn anh có chút xíu thôi, hai đứa ấy muốn qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ."
"Có đồ uống không anh?"
"Có, cả kem nữa luôn."
Jimin vỗ tay một cái. "Tuyệt." Rồi cậu thấp tiếng thì thầm. "Jungkookie đang suy sụp tinh thần trong nhà bếp vì muốn nấu cơm trưa cho Namjoon-hyung đó."
"Ôi trời," Seokjin thốt lên, vội bước về phía bếp. "Phải giúp thằng nhóc một tay mới được."
Và thế là anh ấy đi mất.
Để lại Jimin cùng Yoongi đứng trước nhà, cửa vừa đóng sập sau lưng, không khí tĩnh lặng. Jimin không biết tại sao cậu lại thấy hồi hộp, thật đó. Thêm chút tội lỗi nữa, dù Yoongi cũng muốn hoãn cuộc hẹn mà. Hoặc, có lẽ cậu cũng biết sự tội lỗi đó bắt nguồn từ đâu ra – Yoongi đã nhắn tin cho cậu sáng hôm đó, và Jimin không kịp hồi đáp nhiều hơn là luống cuống đảm bảo rằng mình vẫn ổn. Tâm trí cậu quá mải chủ tâm vào Namjoon, phần lớn là vậy, để có thể nói chuyện cho đàng hoàng. Yoongi chắc phải lo lắm đây.
"Chào em," Yoongi cất giọng đầu tiên, phá vỡ sự im lặng.
Jimin cọ chân vào nhau. "Em chào anh."
"Em có sao không?" Yoongi hỏi, bước lại gần hơn và dịu dàng đặt tay lên cánh tay Jimin. "Anh nghe nói Namjoon bị kéo vào giữa một trận ẩu đả đêm hôm trước."
"Em không sao đâu mà," Jimin nói, miệng khẽ cười.
Yoongi nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. "Vậy là anh yên tâm rồi."
"Lúc em gọi ấy, ừm, là em đang trên đường tới chỗ anh ấy. Ở bệnh viện, ý em là thế. Anh ấy gọi em để báo chuyện và nói rằng Jungkook cũng ở cùng anh ấy nữa, nên em phải tới ngay."
Nghe xong, một biểu cảm kỳ lạ vụt qua trên mặt Yoongi, lông mày nhíu lại như thể có gì làm anh khó hiểu lắm. Jimin quan sát, cảm thấy khoé môi mình trĩu xuống, tự hỏi điều gì đã đem cảm xúc ấy đến với anh. Sau một hồi, Yoongi chớp mắt tỉnh lại, dù sự bối rối kia vẫn chưa rời khỏi mắt anh giây nào. "Anh – anh hiểu mà, Jimin. Thằng bé là bạn em, nên không sao đâu."
"Cảm ơn anh vì đã thông cảm cho em nhé," Jimin nói. "Còn việc khẩn cấp của anh là gì thế?"
"Anh á?" Yoongi ngơ ngác. "À, ừm – bạn anh gặp rắc rối ấy mà. Phải qua giúp nó mấy chuyện."
Có...cái gì lạ ghê lắm. Khác thường. Jimin thì rõ ràng là nói dối rồi, nhưng điều gì đó – một cảm giác cồn cào trong người – mách bảo cậu rằng Yoongi cũng vậy. Rằng cả hai đều có chuyện giấu giếm với người kia. Cậu định hé miệng hỏi tiếp, có lẽ là để xem rắc rối mà Yoongi phải giúp bạn anh ấy thoát khỏi là gì, nhưng rồi có người gõ cửa rầm rầm, tiếng hò hét của Taehyung và Hoseok nhanh chóng vang lên.
Yoongi thoáng mỉm cười với Jimin rồi ra mở cửa.
*
Sáng sớm hôm sau, Jimin gọi điện cho Namjoon.
"Nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với tên sử dụng năng lực điện thế?"
"Như thường thôi. Quẳng hắn ta tới chỗ Người Canh Giữ."
Jimin rùng mình khi nghe thấy cái tên ấy. Kẻ xấu không có siêu năng lực họ bắt được, họ sẽ gửi đến cho cảnh sát. Kẻ xấu với siêu năng lực như họ, họ đưa tới Người Canh Giữ. Jimin còn không biết người đó là ai, hay trông như thế nào, nhưng khá chắc đó là cá thể được siêu năng lực gia kinh sợ nhất. Người đó xử lý mọi vụ việc tai hại liên quan đến siêu năng lực, dù cụ thể là ra làm sao thì không ai rõ cả. Và Jimin không ngại bị che giấu mấy thứ đó cho lắm. Cậu chỉ cần biết rằng Người Canh Giữ đứng về phe chính nghĩa, và miễn là Jimin không phá hoại thì cậu sẽ không phải lo lắng gì hết.
"Em biết đấy, anh có cảm giác như thể em không gọi chỉ để thắc mắc mỗi thế," Namjoon tra hỏi.
"Anh nói phải," Jimin thừa nhận, nhăn mặt mỉm cười dù Namjoon chẳng thể thấy cậu. "Là về Bóng Đêm cơ."
"Anh thật sự không hiểu tại sao em lại ghét anh ấy tới vậy nhé," Namjoon nói. "Anh ấy là đồng minh của ta đó, Jimin. Và anh ấy tốt bụng lắm. Tuy không giao tiếp nhiều với tụi mình, nhưng anh ấy không tệ đâu."
Jimin thở dài, tay nhéo lấy chóp mũi mình. "Em không nghi ngờ phẩm chất anh ta, hyung. Chỉ là...phương pháp của anh ta khiến em lo ngại."
"Nếu vấn đề là về thiệt hại họ gây ra," Namjoon phân tích, và Jimin gần như có thể hình dung được khoé miệng đang nhếch lên của anh ấy, "thì chẳng phải Bão Tố mới là người đáng quan tâm hơn sao?"
"Em–"
"Em có chắc là mình không tò mò về Bóng Đêm không? Có hứng thú nữa, biết đâu đấy?"
Jimin ngớ ngẩn lắp bắp. Cảm ơn chúa xung quanh cậu không có ai. "C-cái gì cơ? Em không có, Namjoon hyung! Sao anh lại có thể nghĩ vậy chứ? Taehyung cũng nói y hệt nữa cơ, trời ạ."
Cậu bắt đầu nghe được cả tiếng Namjoon nhún vai luôn này. "Này nhé, em xem, bọn anh có lỗi đâu nào? Em có thể hỏi cả Jungkook nữa luôn. Thằng bé sẽ trả lời tương tự thôi. Đâu có sao, nhóc à. Cảm nắng đối thủ của mình thì có gì mà phải xấu hổ."
"Em thích Yoongi-hyung!" Jimin gào vào loa điện thoại. Cậu không thích thú gì cái tên Bóng Đêm kia cả. Anh ta chỉ tổ làm cậu khó chịu thôi. Và tò mò nữa. Cơ mà đấy không phải là cảm nắng đâu nhé. Không.
Namjoon tạo ra một tiếng cười kỳ quặc từ bên kia đầu dây, rồi giọng anh ấy trở nên xa xăm và lùng bùng, như thể anh ấy mới đưa điện thoại ra xa và lấy tay che miệng ấy, nhưng Jimin vẫn nghe được loáng thoáng mấy chữ, "Em với Yoongi hâm lắm luôn ấy, anh thề." Khi anh ấy quay trở lại, tầm nửa phút sau, giọng anh đã bình tĩnh hơn, dù vẻ thích thú còn đọng lại đó. "Này, Yoongi-hyung có thích siêu anh hùng không ấy nhỉ?"
Câu hỏi ngẫu nhiên tới mức Jimin thấy ngờ ngợ mất một lúc lâu. "Cái gì ạ?"
"Em đã bao giờ bàn luận về siêu anh hùng với Yoongi-hyung chưa?"
"Em – chưa. Sao phải làm vậy chứ?"
"Anh không biết, chỉ là nó nghe có vẻ thú vị thôi. Hỏi xem siêu anh hùng ưa thích của anh ấy là ai ý. Em sẽ chẳng bao giờ biết đâu, có khi lại là Tia Sáng luôn nhỉ."
Jimin cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực trên má mình khi nghe xong. "Em cúp máy đây, hyung, chào anh nhé." Và rồi cậu làm vậy thật, trước khi Namjoon có thể chen thêm chữ nào nữa.
Cậu vùi mặt vào gối.
*
Họ không thể lập tức sắp xếp bù một buổi hẹn khác, vì Namjoon vẫn chưa lành hẳn và Jimin cần trực tuần gấp đôi. Nhiều lúc Taehyung đề nghị giúp, để Jimin có một hai đêm nghỉ ngơi, và bình thường Jimin sẽ thấy tội lỗi lắm nếu không phải vì sự thật rằng Taehyung có vẻ...thích thú với việc ra ngoài giữa đêm. Hừm. Có thể sau sự cố nhà kho kia, Taehyung đã nhận ra rằng cuộc sống siêu anh hùng cũng không quá tệ chăng?
Nhưng không có nghĩa là Yoongi và Jimin không dành thời gian cho nhau nữa. Hai người vẫn gặp ở tiệm sách, dù dạo gần đây Jimin vô cùng căng thẳng, cậu phần lớn chỉ nằm nghỉ, đầu ngả lên tay, dựa bên quầy thu ngân, nơi Yoongi lặng lẽ làm việc. Và rồi Jimin sẽ được đánh thức bởi mùi hương cà phê hay trà, có lúc còn là sô cô la nóng. Yoongi sẽ trao cho cậu một nụ cười thật tươi, cẩn thận đẩy cốc đồ uống ấm áp về phía cậu, và dịu dàng luồn tay qua lọn tóc, vuốt lại cho vào nếp. Tai anh ấy sẽ đỏ rực, và Jimin sẽ thấy điều đó thật đáng yêu.
Mọi chuyện đều tốt đẹp.
Dù vậy, giờ đây khi Jimin biết lựa chọn ấy đã trở nên khả thi, cậu không thể đẩy suy nghĩ về việc hẹn hò với Yoongi, cùng anh ăn tối, nắm tay nhau, và có thể là cả hôn, ra khỏi đầu mình nữa. Những nỗi lo sợ từ trước vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng cậu nhận thấy rằng, với sự xuất hiện đột ngột của bao nhiêu là khả năng kia, khao khát được nhiều hơn luôn áp đảo.
Biết đâu khi Namjoon hồi phục hoàn toàn và có thể đi tuần như cũ, Jimin sẽ đề cập đến ý nghĩ thử lại lần thứ hai đấy?
Nhưng chỉ bây giờ thôi, cậu muốn được tận hưởng từng buổi chiều cùng Yoongi.
*
"Hyung, siêu anh hùng ưa thích của anh là ai?"
"Hả?"
"Siêu anh hùng ấy. Anh có thích ai nhất không?"
"Ừm...anh không quá hâm mộ siêu anh hùng đâu, nhưng Quái Vật cũng ngầu lắm đấy."
"...ồ."
"Cơ mà cũng không thể nói rằng cậu ấy là người anh thích nhất."
"Chà? Tại sao thế?"
Yoongi mỉm cười, và Jimin thật sự không hiểu được ẩn ý đằng sau nó. "Anh sẽ cứ thú nhận là anh thích Tia Sáng nhất luôn đi nhé."
"Ồ."
Chiếc kim giây tích đúng đến lần thứ hai mươi hai trước khi ai đó lên tiếng lần nữa.
"Jimin à."
"Dạ?"
"Sao em lại đỏ mặt thế?"
"Làm gì có đâu mà!"
Yoongi ngâm nga. Ẩn sâu dưới tiếng ngâm nga ấy còn gì khác, chẳng phải lãnh đạm, cũng không quá tuỳ tiện. Giống như đang suy tư hơn. Như thể Yoongi đã cân nhắc điều gì khá lâu rồi và cuối cùng cũng nhận được chút thông tin về nó.
"Hyung ơi?"
"Ừ?"
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Nụ cười của Yoongi, lần nữa, lại chứa đựng ý nghĩa cậu không tài nào hiểu ra. "Không phải cái gì quá quan trọng đâu, Jiminie."
*
Hoá ra là, cậu vẫn không thể hẹn hò với Yoongi kể cả sau khi Namjoon lành hẳn, vì chính Namjoon cũng muốn đi hẹn hò.
Jimin đã sững sờ trước thông tin Jungkook mãi, mãi đến bây giờ mới chịu tiến triển, đến mức nghe xong cậu không kịp phản ứng thêm. Cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi Namjoon đính chính rằng thật ra, anh ấy mới là người rủ Jungkook đi chơi.
Jimin cần tìm cái ghế để ngồi xuống.
"Em cần tìm cái ghế để ngồi xuống," cậu nói, trước khi nghiêng người đổ ụp xuống sô pha.
Namjoon, người đã khoẻ mạnh đủ để có thể tự mình đến căn hộ của Jimin, ngượng ngùng cười với cậu. "Jungkookie ở lại chỗ anh khá nhiều lúc anh bị thương, nên tụi anh có thời gian để nói chuyện. Nhóc ấy thật sự rất dễ xấu hổ đó, em biết không?"
Ồ, Jimin biết chứ.
"Em ấy còn ngọt ngào nữa. Phải mất mấy hôm anh mới nhận ra được rằng mỗi lần qua em ấy lại muốn nắm tay anh đấy."
Jimin đang xử lý dữ liệu này. Jungkook chắc phải lộ liễu hơn bình thường gấp mấy lần Namjoon mới có thể nhìn ra. "Vậy biết xong rồi anh làm gì?"
Namjoon bẽn lẽn cười, và – chà. Chuyện này đang xảy ra rồi đây. "Anh nắm tay em ấy," anh ấy kể. "Rồi anh mời em ấy đi hẹn hò với anh."
"Oà," Jimin thì thào.
"Em ấy còn tính hôn anh nữa cơ, mà lại lỡ thụi phải mũi anh bằng mũi nó chứ."
Jimin nhìn anh ấy chằm chằm. Và rồi cậu thở dài.
Sao mà có thể bực bội khi phải hoãn lại buổi hẹn với Yoongi thêm mấy hôm nữa sau khi nghe xong đây, thật sự đấy.
*
"Cậu biết không," Jimin cất tiếng vào một buổi chiều, xấp xỉ một tiếng trước giờ đi tuần, "Yoongi-hyung đang giấu mình điều gì đó."
Taehyung đơ người, bàn tay nắm đầy bim bim chuẩn bị nhồi vào miệng treo giữa không khí. "Ý cậu là sao?" cậu ấy hỏi. Một miếng khoai tây rơi xuống từ tay cậu và hạ cánh đâu đó trên giường.
Jimin dừng lại vài giây để nghĩ về tình trạng của cái ga trải giường sau khi Taehyung đã xử lý xong xuôi gói bim bim, rồi quay lại với cuộc trò chuyện. "Mình cũng không rõ nữa, mình chỉ cảm thấy vậy thôi."
"Cái vậy của cậu mơ hồ quá đó," Taehyung nhận xét.
Jimin thả mình xuống giường, xoay đầu vừa đủ để thấy Taehyung ngồi đối diện. "Mình không biết làm sao để giải thích rõ ràng, nhưng mình có cảm giác như thể anh ấy biết nhiều hơn là những gì ảnh thể hiện ra ngoài."
"Nhiều hơn á?"
"Mình nghi..." Jimin ngừng lại một chút, cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu mình. Chuyện này làm phiền cậu cũng được ít lâu rồi, cú hích nhè nhẹ nơi góc tâm trí dần dần lớn thành cái nắm vai, lắc cậu qua lại cho đến khi nào nhận ra mới thôi. "Mình nghi là anh ấy biết."
"Biết cái gì mới được?" Taehyung hỏi, và nếu Jimin không lạc lối giữa dòng suy tư tới vậy thì có lẽ cậu đã thấy câu hỏi vặn bộc phát của Taehyung đáng khả nghi, giống như cậu ấy đang lo lắng.
"Mình nghi anh ấy biết ý, Taehyungie," Jimin lặp lại. "Biết mình là Tia Sáng."
Taehyung bật cười. Nhưng không phải theo kiểu hài hước, kiểu ôi chúa ơi Chim sao cậu buồn cười thế, mình chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì luôn. Nó là cái điệu cười gượng gạo, đầy mùi ám muội cơ. Cái mà mình không giấu gì đâu, nhưng ai mà biết được đấy.
Jimin nheo mắt nhìn cậu bạn thân mình. "Taehyung này, cậu có giấu mình điều gì không ấy nhỉ?"
"Điều gì là điều gì?" Taehyung lại cười kiểu đó, và trông cậu ấy như đã sẵn sàng bật dậy phi thẳng ra khỏi cửa luôn rồi. "Mình không hiểu ý cậu."
Jimin chống tay ngồi dậy. "Tae."
"Chim."
"Mình sẽ đếm tới ba, và nếu cậu vẫn chưa chịu khai tất cả những gì cậu biết ra, mình sẽ bắt buộc phải dùng đến biện pháp mạnh."
Taehyung lập tức giơ cả hai tay lên trước mặt để che chắn cho bản thân, chỉ mỗi tội cậu ấy còn chưa ăn hết mớ bim bim trên tay và chúng bay tứ tung theo chiều cậu ấy hất. Cả hai người đều lờ bãi chiến trường ấy đi (dù đảm bảo Jimin sẽ ép Taehyung phải dọn bằng sạch, vì rước kiến vào phòng ngủ là điều cuối cùng cậu muốn). "Chúng mình hạ hoả tí nào, Jimin."
"Một."
"Chimmie, bạn yêu ơi, làm ơn–"
"Hai."
"Mình không được phép nói ra mà!"
"B–"
Jimin không có cơ hội đếm nốt, vì đúng lúc đó điện thoại cậu bắt đầu đổ chuông, tiếng chuông cậu đặc biệt cài chỉ cho Namjoon mà thôi. Cậu nhìn nó một giây trước khi vội vàng lao đến, tâm trí muốn nổ tung. Lý do duy nhất có thể khiến Namjoon gọi cậu trong khi đáng lẽ ra phải đang tận hưởng buổi hẹn hò với Jungkook là từ chuyện khẩn cấp, nghiêm trọng nữa là đằng khác.
"Xảy ra chuyện gì rồi, hyung?"
Namjoon khô khốc cười. "Nhớ cái thằng bắn trúng chân anh không? Đàn em của đứa phun điện ấy?"
Jimin nhanh chóng ngồi thẳng dậy. "Em nhớ, tại sao? Em tưởng Người Canh Giữ xử lý hắn ta rồi mà?"
"À thì đúng vậy, cơ mà"–tiếng bánh xe bị mài mòn trên mặt đường, tiếng Jungkook hét loáng thoáng đằng sau, cậu nghe thấy cả–"anh trai hắn ta không có vẻ gì là thích thú với việc đó đâu."
"Làm sao thế? Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi.
Jimin đưa Namjoon vào chế độ loa ngoài. "Em mở tiếng rồi nhé, hyung. Taehyung đang ngồi cạnh em."
"Được, thật ra thì – Taehyung, có khi lần này tụi anh cần em giúp."
"Có chuyện gì vậy?" Taehyung lặp lại.
"Anh chàng bắn điện ở nhà kho có một ông anh trai biết biến tay thành dao và nhổ ra dung nham. Tổ hợp đến là dị, anh biết chứ, nhưng hắn đang phá tung trung tâm thành phố lên đây." Namjoon chửi thề dưới hơi thở, kèm theo tiếng Jungkook hét câu xin lỗi, từ âm thanh gió thổi bất chợt thì chắc là thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, rồi tới. "Anh suýt thì tông phải xe khác, chết thật. Dù sao thì, mấy đứa đến được không? Bóng Đêm vừa gọi và anh ấy bị đâm–"
"Bóng Đêm ư?" Taehyung xen ngang, sự hốt hoảng hiện rõ trong giọng nói. "Bóng Đêm bị thương ư? Nghĩa là Ho – Bão Tố cũng ở đó?"
"Đúng," Namjoon trả lời, giọng nặng nề. Tiếng rít của bánh xe dừng gấp trên lớp bê tông vang tới tận tai Jimin. "Cậu ấy giờ đang đơn độc giữ chân bọn chúng này. Thằng anh mang theo kha khá viện trợ đấy."
"Chết tiệt," Taehyung rủa, làm Jimin giật mình. "Tụi em đến ngay đây."
"Làm ơn hãy nhanh lên nhé," Namjoon nói, rồi anh cúp máy.
"Tae?" Jimin hỏi trong lúc nhìn bạn mình cuống cuồng chạy xung quanh, lầm bầm đôi câu về không được chuẩn bị sẵn sàng cho việc đột xuất và đệch, mình còn không có quần áo tử tế để mà đánh nhau. Số lượng từ ngữ chửi thề cậu ấy dùng, phải nói là, khá đáng báo động. "Tae, cậu có ổn không–"
"Mình sẽ giải thích sau, nhé?" Taehyung nói, tay giơ lên bộ đồ của Jimin. "Mình xin cậu đấy, chúng ta phải đi ngay thôi, ngay lập tức."
Mặc cho vô vàn thắc mắc đan xen trong tâm trí Jimin, cậu gật đầu và buộc mình phải đứng dậy, khoác đồ lên, và bước ra khỏi cửa. Cậu vừa xuống đến hầm gửi xe của căn hộ thì đã thấy Taehyung khởi động xong xe rồi.
*
Hỗn loạn.
Đó là từ duy nhất Jimin có thể nghĩ ra để miêu tả tình huống hiện tại.
Người dân đang di tản khỏi hiện trường trên đường họ tới, khiến việc lái xe đi tiếp là không thể, vì vậy Taehyung buộc phải dừng xe giữa một con hẻm đáng nghi để chạy nốt quãng đường. Giờ đây hai người lao vào tâm bão, adrenaline cuồn cuộn trong cơ thể không cho phép tai Jimin nghe tiếng gào thét xung quanh, nhưng lại giúp tầm mắt của cậu rõ ràng hơn, tập trung vào điểm đến đằng kia. Càng lại gần thì nhiệt độ càng tăng cao, và xung quanh họ toàn là những mảng tường, biển báo, cùng bê tông bị nung nát ra. Bên cạnh đó còn vô số phương tiện bị bỏ lại la liệt trên đường, cửa xe mở toang sau khi chủ nhân của chúng thoát chạy ngay từ dấu hiệu đầu tiên của trận đánh.
"TIA SÁNG!"
Jimin giật mình quay đầu lại và thấy Namjoon, trang bị đầy đủ với bộ đồ Quái Vật, loạng choạng bước về phía cậu. Anh ấy dìu theo một người đen từ đầu đến chân. Cách đó không xa, Jimin nhận ra được Jungkook cùng Bão Tố hợp tác đẩy lùi đám tay chân đang cố gắng bắn hạ Namjoon, và có vẻ như Taehyung cũng đồng thời tia thấy họ khi cậu ấy vọt khỏi chỗ Jimin để tới trợ giúp, tiếng Jimin nhắc nhở phải cẩn thận bị nhấn chìm trong không gian.
Namjoon đến bên cạnh Jimin, và dù biểu cảm anh mệt rã rời, anh ấy không bị thương ở chỗ nào cả. "Em có thể đưa Bóng Đêm đến đâu đó an toàn được không? Anh ấy bị đâm trúng ở phần đùi và cánh tay trái của anh ấy hơi bỏng. Anh ấy cần–"
"Anh ổn," Bóng Đêm nói, câu chữ ríu lại với nhau, và Jimin sững sờ đến mức cảm xúc cậu hiện tại chẳng khác nào bị ai đó ném ô tô vào người và hất văng đi cả trăm mét. Mắt mở to dưới lớp mặt nạ, cậu quay đầu để nhìn kỹ dáng người đang chật vật thoát khỏi cánh tay của Namjoon, vô tình dồn thêm sức lên bắp đùi bị thương và xuýt xoa qua lớp khẩu trang đen. Vài lọn tóc tối màu thò ra bên mép mũ, phần vành kéo sụp xuống che đi nửa khuôn mặt, và Jimin cứ thế nhìn, cố gắng tìm ra bất cứ điểm khác biệt nào giữa giọng nói kia và–
"Yoongi-hyung...?" cậu nghe thấy giọng chính mình vang lên, tầm mắt dõi thẳng vào vành tai của Bóng Đêm.
Bóng Đêm lập tức ngẩng đầu. Và, qua khe hở be bé ở giữa vành mũ và rìa khẩu trang, Jimin thoáng thấy được một chốc đôi mắt cậu quen. Cậu sắp xỉu đến nơi rồi.
"Jimin?" Bóng Đêm - Yoongi, Jimin cứng đầu sửa lại, Bóng Đêm là Yoongi, cất giọng, trước khi hoàn toàn tách ra khỏi Namjoon và lảo đảo bước về phía Jimin. Một bàn tay giơ lên, trắng nhợt và quen thuộc, để kéo khẩu trang xuống, đẩy vành mũ lên cho tầm nhìn thoáng hơn, và–
Yoongi.
Jimin, đầu vẫn còn xoay mòng mòng, hé miệng ra để nói gì đó, bất cứ thứ gì, nhưng tiếng nổ ầm ĩ gần đó xé tan không gian giữa hai người. Namjoon lớn tiếng chửi thề và đẩy Yoongi tới cho Jimin, miệng dặn, "Đưa anh ấy đến nơi nào an toàn nhé."
"Anh con mẹ nó muốn giúp," Yoongi khăng khăng cãi, bướng bỉnh quay đầu lườm Namjoon, để rồi bên chân rỉ máu phải gục xuống. Anh loạng choạng, và nếu không nhờ có Jimin hành động theo bản năng và đỡ được anh kịp thời thì anh đã sóng soài giữa đường rồi. Hai người nhìn nhau.
Namjoon không có vẻ gì là kiên nhẫn đủ cho chuyện này cả. "Anh giúp đủ rồi, hyung, làm ơn đừng có ngoan cố vậy nữa. Anh hạ được bao nhiêu tên rồi, anh biết không, nhưng anh đang mất máu liên tục và anh đã tiêu quá nhiều năng lực để có thể tiếp tục dùng ảo ảnh. Hãy đi với T - Jimin đi. Hãy đi với Jimin đi."
Jimin cố gắng dọn sạch đầu óc mình. Cậu sẽ có thời gian xử lý những chuyện lặt vặt khác sau, cậu tự nhủ. Ngay bây giờ, cậu cần chú tâm vào tình hình hiện tại. "Anh sẽ ổn nếu không có em chứ?"
"Anh nghĩ tụi anh xoay xở được thôi, ừ. Năng lực của em khá tương đồng với cái tên chủ mưu của đám này, nên đụng độ nhau chắc không quá tốt đẹp."
Jimin gật đầu. Cậu cẩn thận đỡ lấy Yoongi, lờ đi mấy câu phản kháng yếu ớt từ người kia. "Nếu cần em viện trợ thì cứ gọi nhé. Tụi em không đi xa đâu."
Namjoon dứt khoát gật, siết lấy vai Jimin, rồi chạy đi.
Jimin cho phép mình một giây hít thở sâu, trước khi cẩn thận xoay đầu và dẫn Yoongi ra nơi khác. Người anh lớn trở nên im lặng, lời kháng nghị ban nãy không còn một khi họ bắt đầu bước đi, và Jimin ép não mình phải nghĩ ra gì đấy để lên tiếng, phá đi sự căng thẳng giữa hai người họ, nhưng chẳng nhận lại được ý tưởng nào. Cứ như thể mọi suy nghĩ chạy rầm rầm quanh đầu cậu mới chỉ vài phút trước thôi đã bị xoá sạch sẽ, không chừa lại bất cứ thứ gì ngoài mớ bòng bong những cảm xúc không tên bắt nguồn từ sự bối rối.
Yoongi là người cất tiếng đầu tiên, khi họ tới cái hẻm nơi Taehyung đỗ xe. Mọi người đã tản đi hết, để lại phố phường vắng tanh. "Anh cũng có nghi ngờ của mình mà, em biết đấy."
Jimin chớp mắt trong lúc giúp Yoongi dựa vào thành xe để đứng. "Dạ?"
Khẩu trang Yoongi đã bị kéo xuống dưới cằm, vì vậy Jimin có thể thấy rõ cái nhếch miệng khô khan. "Về việc em là Tia Sáng ấy. Anh cũng lờ mờ đoán ra rồi."
"Cơ mà...làm thế nào?"
Yoongi cựa mình và nhăn mặt khi vai anh - cái bên bị bỏng nhẹ - va phải chiếc xe. Jimin chửi thề và vội vàng mở cửa sau, nơi Taehyung luôn cất hộp cứu thương cùng vài chai nước trong trường hợp Jimin bị thương sau khi đánh nhau. Khi cậu chui ra từ ghế xe, cậu thấy Yoongi nhíu mày. "Em có tình cờ mang theo điện thoại không?"
Jimin ngơ ngác. Rồi cậu gật đầu, lần nữa chui vào xe và rút điện thoại ra. "Đây anh."
"Anh cảm ơn nhé," Yoongi nói, mỉm cười mệt mỏi, rồi mở khoá điện thoại lên. Má Jimin ửng hồng khi nhớ ra hình nền khoá của mình là gì - một tấm ảnh cậu chụp vào buổi chiều nọ trong tiệm sách, mặt cậu ngay đằng trước, còn Yoongi tít phía sau giơ hai ngón tay lên cạnh cái mặt ỉu xìu hài hước của mình. Yoongi không nói năng gì, nhưng Jimin thề nụ cười trên mặt anh ấy vừa biến thành nhếch mép trong nửa giây ngắn ngủi.
Yoongi, hoá ra là, muốn gọi điện thoại.
"Anh ở đâu rồi?" anh đi thẳng vào vấn đề, không màng chào hỏi gì khi đầu kia nhấc máy.
"Ai–" Jimin tính thắc mắc, nhưng Yoongi đã ấn vào nút loa ngoài.
"–trên đường tới, từ khoảng, mười phút trước rồi ấy," giọng nói mà Jimin ngay lập tức nhận ra là của Seokjin vang lên. "Mấy đứa thật sự nên linh hoạt lên trong việc liên lạc với anh, nhất là lúc vướng phải rắc rối nghiêm trọng như thế này. Anh đâu có loanh quanh cả ngày trong cửa hàng đâu, em biết mà. Em là cái đứa rõ nhất ấy chứ, Yoongi-yah, nhỡ mà em trọng thương thì sao–"
"Hyung, vâng, em hiểu rồi, em xin lỗi ạ," Yoongi chen ngang, mặt nhăn hết cả lại. "Tụi em ở trong hẻm, ngay trên đường đến thôi, nên không khó để thấy được đâu."
"Tụi em?"
"Em đang đứng cạnh Tia Sáng này."
"Ồ," Seokjin nói, rồi, "chào nhóc, Jimin."
Jimin lắp bắp. "Thế quái nào?"
Nụ cười của Yoongi trở nên nhăn nhở. "Vậy là anh có biết cơ đấy."
Seokjin khịt mũi. "Chứ còn gì nữa."
Jimin vẫn còn lúng túng, và chắc Yoongi đã nhận ra điều đó vì anh nói, "Anh sẽ giải thích sau, anh hứa đấy. Bây giờ Jin-hyung cần đến đây càng nhanh càng tốt để anh có thể mượn chút năng lực mà dùng ảo ảnh xử lý gọn cái thằng dao nham thạch kia đi."
Jimin thấy nôn nao khi nghĩ đến việc phải chịu sự ảnh hưởng từ ảo ánh của Bóng Đêm lần nữa. Điều đó cũng làm cậu nhớ ra, trong chốc lát, lý do chính xác tại sao cậu lại không ưa Bóng Đêm.
Yoongi, có vẻ như để ý thấy chút thay đổi trong biểu cảm Jimin, nhướn mày lên và nói vào điện thoại, "Hyung, em cúp máy đây. Tụi em chờ anh đó."
"Được rồi. Đừng có chết đấy, Yoongi-yah."
Yoongi cười khẩy như thể điều đó buồn cười lắm, rồi kết thúc cuộc gọi. Anh trả lại Jimin chiếc điện thoại. "Anh cảm ơn nhé."
"Anh là Bóng Đêm," Jimin vô thức mở miệng. Nói bây giờ có hơi muộn, nhất là với tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi cậu biết được sự thật cho đến lúc này, nhưng dù gì nó cũng chẳng quá dễ dàng để tiếp thu. Rồi một ý nghĩ khác loé lên trong đầu cậu. "Còn Bão Tố...là Hoseok-hyung, có phải không?"
Yoongi nhìn cậu một lúc, và gật đầu.
"Ôi chúa ơi," Jimin chật vật với mớ thông tin mới mẻ, liên kết từng chi tiết nhỏ nhặt lại. "Vậy Taehyung cũng biết? Cả Namjoon? Rồi Jin-hyung nữa?" Cậu dừng lại. "Jungkook có biết không?"
"Namjoon và Jin-hyung biết từ trước, đúng là thế," Yoongi trả lời. "Taehyung mới phát hiện ra hồi thằng bé với Hoseok bắt đầu hẹn hò, vì Hoseok không thể giữ bí mật với nó được, còn Jungkook thì, chà. Anh thật sự bó tay. Anh cứ tưởng nó không biết, nhưng lúc nó thấy mặt anh ngay trước khi cái cục dung nham của nợ suýt làm anh nổ tung, nhóc ấy còn chả buồn ngạc nhiên."
Jimin kéo mặt nạ mình xuống và đưa bàn tay mệt mỏi lên xoa mặt. "Em không thể tin được rằng chuyện này đang xảy ra."
Yoongi khẽ co người. "Hoseok bảo anh rằng em không quá thích tụi này - ừm, và đặc biệt là anh. Dưới danh tính Bóng Đêm, ý anh là vậy."
Jimin xấu hổ đỏ ửng mặt, nhớ lại tất cả những lần cậu đã càm ràm về Bóng Đêm và Báo Tố lúc Hoseok còn ở trong căn hộ của hai người. Cậu lén nhìn Yoongi qua khoé mắt. "Anh mạo hiểm quá."
Nụ cười của Yoongi chẳng có chút vui vẻ nào. "Anh biết chứ."
"Số lượng thiệt hại tài sản sau mỗi trận đánh..."
"Anh quan tâm đến tính mạng con người hơn. Và, anh không biết, anh nghĩ thiệt hại là điều không thể tránh khỏi rồi."
"Rồi cả ảo ảnh của anh." Jimin rùng mình khi nhớ đến sự cố nhà băng.
Câu đó thành công lôi kéo được phản ứng từ Yoongi, dưới dạng một tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ cổ họng. Khi Jimin quay đầu lại để đối diện anh ấy, cậu thấy mắt người kia mở to và làn da thì tái nhợt đi. "Ý em là sao? Hôm ở nhà kho, đáng lẽ nó đâu có ảnh hưởng đến em–"
"Hôm...hôm đó thì không," Jimin thừa nhận, trán nhăn lại. Sự thật là, điều này đã đeo bám cậu kể từ vụ việc nhà kho. Không còn cảm giác đáng sợ, nặng nề, như thể thứ gì đó sẽ nhảy bổ vào cậu từ bóng đêm xung quanh nữa; không gian xung quanh chỉ như căn phòng tắt đèn mà thôi. Jimin cứ đinh ninh rằng đó là tại cơn hoảng hốt cùng nỗi lo lắng cho Namjoon và Jungkook át đi, nên cậu mới không thể chú ý đến bất cứ gì khác. Nhưng nhìn cử chỉ của Yoongi bây giờ...
Hai bánh răng vừa khớp vào nhau.
"Anh kiểm soát được những người bị ảnh hưởng ư?"
Yoongi gật.
Jimin ngẫm nghĩ thêm một lúc. "Nghĩa là số con tin trong vụ cướp nhà băng bữa nọ..."
"Cướp nhà băng?" Yoongi nhíu mày, cố nhớ lại xem Jimin đang nhắc đến vụ việc nào, trước khi lần nữa mở to mắt. "Em đã ở đó?"
Một cách chậm rãi, Jimin gật đầu.
Yoongi chống tay đứng thẳng dậy, xoay cả người lại để nói chuyện với Jimin. Anh nhăn mặt khi phải đặt trọng tâm lên chân bị thương, và Jimin bước tới để bắt anh dựa xuống và nghỉ ngơi, nhưng Yoongi đã vội thốt ra, "Anh xin lỗi, đệch, anh không biết em có ở đó. Những con tin và vài viên cảnh sát tại hiện trường không hề hấn gì vì anh nhấc họ ra khỏi ảo ảnh rồi, cơ mà anh không biết em cũng đến, nếu không anh đã–"
"Ồ," Jimin đáp, ngắt lời anh. Cậu chậm chạp chớp mắt, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, và – sao cậu lại thấy mình giống đứa khốn nạn thế nhỉ? "Thế là mọi người đều ổn hả anh?"
"Ừ," Yoongi trả lời. Anh vẫn đang nhìn Jimin bằng ánh mắt đầy lo lắng kia. "Anh sẽ không để nó tác động lên người vô tội đâu. Trời ạ, lúc đầu anh còn vật lộn mãi mới sử dụng được nó khi chiến đấu mà không làm mình thấy buồn nôn tận cổ lát sau. Anh sẽ không bao giờ vô cớ mà dùng lung tung." Anh dừng lại, và nhăn nhở cười. "Chà, ngoại trừ với Jungkook. Nhóc đó quấy anh liên tục, muốn anh cho nó xem năng lực của anh làm được gì, nhưng anh không tạo ra ảo ảnh hoàn toàn vào hôm đó, và anh dùng có ba giây thôi."
Jimin đang tiêu hoá điều này. Khi thấy cậu không nói năng gì, Yoongi ngập ngừng đặt tay lên má cậu. Jimin rùng mình trước sự tiếp xúc, nhưng chẳng hề đẩy anh ra.
Yoongi khẽ nghiêng mặt cho mắt họ chạm nhau. "Anh thật sự xin lỗi, Jimin."
"Có" – Jimin áp ngón tay lên cổ tay Yoongi và để nó ở đó – "có phải lỗi tại anh đâu mà. Lúc đó anh không biết em cũng có mặt."
Yoongi nhìn cậu một lúc lâu hơn, rồi buông tiếng thở dài và kề trán lại với cậu. Tim Jimin lỡ nhịp trước sự gần gũi của hai người, mà không né tránh anh ấy. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm trong từng nhịp thở của Yoongi cọ xát lên má cậu khi anh cất tiếng, "Anh xin lỗi vì đã là Bóng Đêm."
Cái gì cơ? Jimin chớp mắt. "Yoongi, anh nói sao?"
"Em không thích nhân dạng kia của anh," Yoongi thì thầm, và giờ thì anh ấy muốn lùi lại, cơ mà. Đừng. "Và anh không trách em đâu. Hoseokie và anh – nói thật thì, phần lớn là anh – tụi anh đúng là lộn xộn thật. Anh chỉ...cách đánh nhau của em, đó không phải anh. Anh ngưỡng mộ Tia Sáng, thật lòng là vậy, nhưng hai ta khác nhau quá. Anh không thể làm theo cách của em được. Anh xin lỗi."
Jimin nuốt trôi cục nghẹn trong cổ, nắm thật chặt cổ tay Yoongi. "Em – anh không cần xin lỗi em đâu mà. Em vẫn cho rằng hai người có thể bớt mạo hiểm đi trong cách xử lý vấn đề, nhưng em cũng thừa nhận em không có quyền áp đặt lên cách làm việc của từng siêu nhân. Và, em không biết nữa, tối nay anh vừa chứng minh là em sai rồi. Em đã tưởng anh bất cần, nhưng không phải vậy, và còn..." giọng cậu nhỏ đi, và cậu nuốt nước bọt thêm lần nữa. "Em thích anh, Yoongi. Em thích anh với nhân dạng này, đầu tiên và trên hết. Và biết đâu chúng ta có thể nghĩ ra cách giải quyết sự khác biệt giữa Bóng Đêm và Tia Sáng. Vì em sẽ không buông tay khi chúng ta còn chưa có buổi hẹn hò đầu tiên đâu."
Yoongi không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ đứng đó nhìn Jimin, cẩn thận quan sát gương mặt cậu, cho đến khi má Jimin nóng bừng lên và tim cậu thì lộn nhào vài vòng trong lồng ngực. Rồi Yoongi nói, "Anh không thể tin được là chúng ta liên tục phải hoãn buổi hẹn vì nghĩa con mẹ nó vụ của siêu anh hùng."
Câu đó khiến Jimin bật cười. "Ý em là...thật sự đấy."
Yoongi nở nụ cười. "Này. Bây giờ anh hôn em nhé, được không?"
Jimin gần như không có thời gian để thì thào câu "vâng ạ" trước khi bị đẩy lên thành xe, Yoongi bước chân vào khoảng không gian của cậu, sự gần gũi hai người chưa từng chạm tới. Mơ màng, cậu dõi theo ánh mắt của Yoongi, di chuyển từ mắt tới miệng cậu trong lúc nghiêng lại gần, và Jimin khẽ nhắm mắt khi đôi môi kia chạm vào môi mình.
Nụ hôn của Yoongi thật ngọt ngào và chậm rãi, từ từ rút cạn không khí khỏi phổi Jimin. Môi Yoongi mềm mại hơn Jimin tưởng tượng – mà Jimin tưởng tượng không hề ít đâu nhé – và khi Yoongi nhẹ nghiêng đầu, Jimin buông ra tiếng thở dài thoả mãn và mạnh dạn tiến tới. Tay Yoongi đã quay lại trên má cậu, ngón cái vuốt dọc làn da dưới quai hàm, và lúc Jimin cảm nhận được cơn nhói mơ hồ của hàm răng cạ vào môi dưới cậu, cậu không thể kìm được mà hé miệng thở dốc, trao cho Yoongi cơ hội tuyệt vời để đưa nụ hôn sâu hơn.
Choáng váng và hoàn toàn lạc lối giữa dòng cảm xúc, Jimin cho phép Yoongi áp cậu lên xe. Cậu níu chặt lấy lớp vải trên áo Yoongi, sự rùng mình chạy dọc xương sống khi cái lưỡi kia lướt qua môi dưới cậu, và trong chốc lát, cậu quên đi hoàn cảnh hiện tại của hai người, quá đắm chìm trong tia điện dễ chịu tràn đầy huyết mạch, và rồi cậu vô thức nhấc chân lên vòng quanh eo Yoongi–
"A, đệch," Yoongi rên rỉ, dứt ra khỏi nụ hôn với vẻ mặt nhăn nhó. Jimin chớp mắt, tâm trí vẫn chưa đuổi kịp tình hình, cho tới khi Yoongi tiếp tục, "Phải rồi. Anh bị đâm. Quên luôn cơ đấy."
Cái đó chắc chắc đã xua tan mây mù trong đầu Jimin rồi. "Ôi chúa ơi!" cậu thốt lên, cố gắng lùi lại hết sức có thể trong tình trạng bị kẹp giữa một cái xe và một người khác. "Em xin lỗi!"
"Không sao đâu mà," Yoongi trấn an, miệng mỉm cười, dù anh xuýt xoa khi bước về phía sau. "Lỗi của cả anh nữa. Anh có hơi bị phân tâm chút."
Phản ứng đầu tiên của Jimin là vươn tay ra đập Yoongi. Rồi cậu chợt nhớ ra vết bỏng của Yoongi, và thành công dừng lại trong phút chót.
Ai đó lên tiếng đằng hắng. "Anh hy vọng anh không làm đứt mạch cảm xúc gì chứ nhỉ."
Hai người nhảy dựng, theo nghĩa đen luôn ấy, và Yoongi loạng choạng ngã phịch xuống bên vách hẻm khi chân anh từ bỏ. Jimin mở to mắt nhìn về phía đầu hẻm, nơi Seokjin đang đứng, tay khoanh lại, khoé miệng thích thú nhếch lên. "Jin-hyung!"
"Thế mà làm anh mày lo lên lo xuống đấy."
Jimin thấy má mình nóng lên. Yoongi trông cũng chẳng đỡ hơn chút nào, có vẻ vậy, làn da tái nhợt bỗng dưng ửng hồng, nhưng anh cố gạt đi. "Sao cũng được. Cho em xin đủ năng lượng để dùng ảo ảnh và về nhà cho sớm nào." Anh dừng lại, rồi thêm vào, "Làm ơn ạ."
Seokjin thở dài. "Mấy đứa có thể về nhà cho sớm, ý em là thế chứ gì. Anh còn phải xử lý thằng anh trai sau khi chuyện này kết thúc nữa." Anh tiến vào trong hẻm, miệng lầm bầm, "Bộ đứa giật điện vẫn chưa đủ chắc, trời ạ."
Lông mày Jimin nhíu lại vì khó hiệu khi Seokjin bước lại gần Yoongi. "Jin-hyung đang nói gì..."
"Anh ấy có thể cho người khác vay mượn năng lượng," Yoongi giải thích, tay giơ ra cho Seokjin. "Và anh ấy có thể lấy đi năng lượng từ người khác nữa – đi kèm với tất cả những thứ nằm trong khả năng của anh ấy, vậy đó."
"Ý anh là sao?"
Yoongi cười tươi khi Seokjin nắm lấy tay anh ấy. "Mỗi khi siêu năng lực gia như chúng ta trở thành kẻ xấu, chúng bị gửi tới cho Người Canh Giữ và bị tịch thu sức mạnh, kiểu kiểu đó." Nụ cười của anh trở nên lớn hơn nữa, và dòng ánh sáng xanh nhẹ bắt đầu bao phủ lấy tay anh. "Một điều cực kỳ ngầu nhưng cũng sợ phát khiếp về chuyện đó là, Người Canh Giữ được phép giữ tất cả những năng lực bị tịch thu ấy cho bản thân."
Jimin đang tiếp thu.
Seokjin vu vơ nói, "Anh tự hỏi biến tay thành dao thì nấu ăn có hiệu quả hơn không," và rồi cậu chợt hiểu ra.
Ôi cái đệch.
Jimin cần kiếm cái ghế mà ngồi xuống thôi.
*
"Mình không thể tin được là báo chí toàn gọi cậu là Người Cây với chả Cậu Bé Thiên Nhiên đấy." Jimin nheo mắt nhìn tờ báo. "Mình thề, nó cứ càng ngày càng đi xuống thôi."
"Mình muốn được gọi là Bông Hoa," Taehyung nói, đầu dựa lên đùi Hoseok. "Nếu mình bắt đầu làm việc này toàn thời gian, thì mình phải thành thật với bản thân."
"Em là bông hoa đẹp nhất đó," Hoseok thủ thỉ, vén tóc Taehyung ra sau tai, mắt hiện rõ hình trái tim. Seokjin, từ chỗ ngồi bên mép thùng sách chưa mở, giả bộ nôn oẹ.
"Ừm," Yoongi lên tiếng, mặt đầy vẻ oan ức. "Xin lỗi nhé, nhưng anh thấy chú mày nói sai rồi."
Jimin quay đầu nhìn người anh lớn cậu đang ôm ấp và mỉm cười. "Ôi chao, Yoongi–"
"Anh đây mới là bông hoa đẹp nhất nhé," Yoongi tuyên bố trước khi Jimin kịp nói cho xong. Tất cả đều im lặng.
Và rồi Jungkook cúi gập người vì cười sặc sụa, Namjoon đảo mắt với Yoongi trước khi nhìn cậu em nhỏ tuổi với ánh mắt trìu mến. Taehyung bật dậy và bắt đầu cãi rằng thật ra ý, Hobi mới là bông hoa đẹp nhất nhé, mấy người thua hết rồi, trong khi Seokjin lớn tiếng phản đối rằng mọi người ở đây chẳng khác nào ngọn cỏ dại khi so với anh, Bông Hoa Đẹp Nhất Thực Thụ.
"Chà," Jimin khô khan nói, tay đặt lên ngực, mắt chán nản. "Em cảm thấy bị phản bội quá đi. Em chia tay với anh đây, em không nghĩ mình có thể tiếp tục hẹn hò với một người còn không coi em là bông hoa đẹp được đâu."
"Nào, anh có bao giờ nói vậy," Yoongi đáp, cười nhăn nhở. "Anh chỉ nói anh là đẹp nhất thôi. Mọi người đều có thể đẹp mà. Mỗi tội chưa bằng anh."
"Sai rồi," Jimin kêu lên. "Em mới thực sự là bông hoa đẹp nhất. Mấy người về nhà hết đi."
"Ê, đây là hiệu sách của anh đấy nhé," Seokjin kháng nghị.
Cuộc tranh luận vẫn còn kéo dài thêm ít phút nữa, cho đến khi Jungkook nói, "Thôi được rồi, nhưng mọi người đã thấy lúm đồng tiền của Namjoon-hyung chưa? Cá nhân em thấy anh ấy là bông hoa đẹp nhất đó."
Căn phòng lần nữa bị bao trùm bởi im lặng.
Rồi một tràng thì thầm đồng ý vang lên xung quanh, dù có chút miễn cưỡng, và Namjoon bằng cách nào đó nhận được danh hiệu bông hoa đẹp nhất. Anh chấp nhận với cái đảo mắt vui vẻ và nụ cười khoe ra hai lúm đồng tiền được khen ngợi kia, khiến ai cũng ồ lên.
Một khi tất cả đã lặng xuống, Seokjin lên tiếng. "Dù sao thì. Nếu bất cứ đứa nào có việc gấp hoặc cần chỗ nghỉ ngơi sau trận đánh vì bất kỳ lý do nào, cứ tự nhiên mà đến đây nhé."
Jimin nói, "Em vẫn không thể tin được phòng nghỉ nhân viên của anh là căn cứ siêu anh hùng suốt thời gian qua đấy."
Seokjin nhăn mặt. "Ừ thì...nó cũng chỉ là một căn phòng được Yoongi và Hoseok trưng dụng để chữa trị vết thương lúc đánh nhau xong thôi mà."
"Cơ mà ấy," Taehyung lên tiếng. "Bây giờ đây cũng giống kiểu, trụ sở của tụi mình rồi phải không?" Cậu nhìn quanh vòng với ánh mắt đầy mong chờ, nụ cười nở thật tươi. "Chúng mình bây giờ là biệt đội siêu anh hùng rồi nhỉ?"
"Ý anh là," Namjoon nói, mắt liếc đến từng người, "từ trước đến nay vẫn vậy? Dù không chính thức cho lắm?"
"Thế thì bây giờ chính thức," Jungkook reo lên, có vẻ rất tán thành ý tưởng kia, và thật sự mà nói ư? Jimin cũng thích lắm nữa. Cậu thấy vui khi biết mình có một nhóm bạn luôn bên cạnh giúp đỡ mình, và có khi không chỉ là với công việc của siêu anh hùng đâu – mà cả với cuộc sống nói chung nữa, khi mọi thứ trở nên đặc biệt căng thẳng và ai đó trong số họ cần nghỉ ngơi và rất nhiều cái ôm.
Jimin quay sang nhìn Yoongi và thấy biểu cảm trầm tư của anh, tương tự với tất cả mọi người trong phòng. Rồi mắt Yoongi chạm đến Jimin, mỉm cười, và nói, "Sao lại không nhỉ?"
"Vậy được rồi," Seokjin bật cười. "Chính thức nhé."
Taehyung, Jungkook cùng Hoseok hò reo. Jimin cũng vậy.
Và rồi Taehyung nói, "Giờ, việc đầu tiên: tên của biệt đội chúng ta sẽ là gì, và chúng ta có nên may đồng phục theo màu cầu vồng không?"
*
(Bonus:
Jimin đang kể dở cậu chuyện Taehyung trong cơn say rượu vô tình làm nguyên một cái cây mọc giữa bãi đỗ xe của siêu thị, Yoongi thì chăm chú nghe – sợi mì Ý bị bỏ quên, vệt nước sốt còn dính trên khoé miệng – thì nhận được cuộc gọi từ mọi người. Họ nhìn nhau chằm chằm qua bàn ăn, rồi cùng bật cười.
Yoongi gọi phục vụ đến thanh toán tiền, bữa tối của đêm hẹn hò mới ăn được nửa, trước khi hai người vọt ra khỏi nhà hàng. Họ lần lượt thay đồ trong xe và luân phiên lái – Jimin trong bộ đồ xanh dương và Yoongi là màu hồng, mặt nạ đồng bộ đeo lên – và lúc họ tới được hiện trường, họ thấy bạn mình đang vật nhau với một con người máy khổng lồ –– mấy vệt đỏ, cam, vàng, lục, và tím bay loạn xạ trong tầm nhìn.
Yoongi dừng xe lại. "Con mẹ nó đùa anh chắc," anh rủa, nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
Jimin khúc khích. "Chắc tụi mình chẳng bao giờ giải quyết cho xong được buổi hẹn đầu tiên đâu ha?"
"Được nửa đường rồi này," Yoongi nói, nhún vai. Anh tháo dây an toàn ra. "Giờ đi thôi."
Jimin đưa phương tiện liên lạc lên gần miệng và nhấn nút, cất tiếng, "Tụi mình tới rồi đây."
Giọng Taehyung hào hứng đáp lại, "Yay! Quốc tế Gây xúc động mạnh Cầu vồng Ánh mặt trời đã hội tụ đủ rồi!"
"Truyền thống Trung tâm!" Jungkook chêm vào. "Cổng USB! Tôm hùm!"
"Anh tưởng mình là BTS?" Seokjin thắc mắc.
"Cơ mà BTS là viết tắt của cái gì cơ chứ?" Hoseok thắc mắc. "Boys That Are Super? Những Chàng Trai Siêu Nhân?"
"Chẳng phải đó là BTAS à?" Jungkook đáp.
"Boys that save the day? Những Chàng Trai Giải Cứu Ngày Của Bạn?"
"BTSTD."
"Chuyện này ngày càng vớ vẩn rồi đây," Yoongi cằn nhằn.
"Thế nên em mới gợi ý Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn chứ," Namjoon thở dài.
"Nhưng có ai trong chúng ta thật sự chống được đạn đâu," Jimin cuối cùng cũng góp phần, rồi chợt ngừng lại, một tay đặt trên nắm cửa xe. "Trừ khi Jin-hyung lấy được năng lực đó từ người khác trước đây rồi?"
Tiếng Seokjin nhún vai nghe thấy rõ luôn. "Nói thật nhé? Anh chán chả buồn nhớ nữa."
"Cầu vồng!" Taehyung hét lên. "Biệt đội Cầu vồng Ánh mặt trời!"
Jimin, từ trong xe, thấy một cánh tay của người máy rơi xuống, hạ cánh trên mặt đất và phát nổ. Yoongi cho phép mình một giây gục đầu lên tay lái mà cười.
"Thôi bốc thăm con mẹ nó luôn đi."
Jimin mở cửa. "Sau khi xong xuôi với con người máy này?"
Từ đằng xa, người máy phát ra một âm thanh nghe giống tiếng gào. Yoongi chống tay ngồi dậy và mở cửa xe bên mình. "Sau con người máy này, được thôi."
Họ bước ra ngoài.)
End.
-
feels of ротатое(s):
ui chu choa comeback xong phải đăng fic thôi không mọi người sẽ quên tớ mất huhuhuhuhuhu
tớ nghĩ chắc nhìn độ dài của fic mọi người cũng đoán được tác giả rồi ha '3' cũng là chị viết fic yoongi rồng đó (fic mà bị wattpad nuốt xong chưa nhả í watt ơi có chịu nhả hong nhỉ để còn đăng lại từ đầu nào) mà anyadisee với tớ là số một trong magic!au không cần bàn cãi gì nữa huhu văn quá đỉnhhhhhhhhhh tớ yêu anyadiseeeeeeeeeeeeee
hồi cho bạn tớ xem fic này nó bảo concept giống miraculous ladybug thế =))))) tớ còn chưa xem phim đấy nữa cơ hicccc nhưng nội dung kiểu này đáng yêu mà nhỉ nhỉ nhỉ (nhân tiện có ai đoán được bộ đồ cầu vồng của biệt đội quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh là từ đâu ra hông)
chà, cái này là request thứ hai của tớ (sau một thời gian chây lầy dài thậttttttt là dài) tặng then, hy vọng cậu sẽ thích cục transfic từ người iu nhận vơ này nhé ㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip