02.2 Doesn't make a sound


Sự khác biệt đầu tiên mà Yoongi nhận ra giữa nhân giới và thiên đường là những âm thanh. Nó không chỉ gói gọn trong tiếng đồng hồ tích tắc và những cuộc nói chuyện giữa người với nhau. Mà còn cả tiếng thì thầm, lẩm bẩm, âm thanh của gió sượt qua kẽ lá, tiếng giày giẫm lên vũng nước và mưa rơi tí tách trên vỉa hè. Rồi tiếng ô bật mở hòa vào tiếng còi inh ỏi, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường - những chiếc xe ấy phóng nhanh đến nỗi Yoongi ngỡ rằng chúng đang bay.

Cả hai dừng lại giữa một quảng trường. Dòng người tấp nập đi lại xung quanh họ và vội vàng tìm chỗ trú mưa. Yoongi ngửa tay ra, những giọt nước đọng lại trên lòng bàn tay nhưng anh chẳng phiền lòng, không như những kẻ còn sống.

Khác biệt thứ hai, anh và Namjoon là người duy nhất có một đôi cánh chễm chệ sau lưng.

"Tại sao thế?" Yoongi hỏi.

"Để đến khi họ ra đi, họ sẽ biết điểm khác biệt giữa sự sống và cái chết." Namjoon trả lời.

Một cặp đôi đang bước về phía họ. Chàng trai cúi xuống để thì thầm vào tai cô gái. Cô bật cười, và cậu người yêu choàng tay quanh eo cô. Họ rẽ hướng khác vào đúng phút cuối cùng.

"Họ không thể nhìn thấy chúng ta." Yoongi bình luận.

"Không." Namjoon xác nhận, "Họ không thể."

Một điểm khác biệt nữa.

Có hai cậu bé, cặp sách tung tẩy sau lưng, cứ thế chạy xuyên qua người Yoongi.

Yoongi siết lấy ngực mình, "Cũng không cảm nhận được chúng ta?"

"Không." Namjoon đáp lời và lách người sang một bên, nhường đường cho đứa trẻ, "Không thể."

Yoongi vẫn bấu chặt ngực. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Yoongi dường như cảm nhận được nhịp đập dưới thân thể cậu bé, ở cùng vị trí với cái nơi anh chỉ thấy trống rỗng.
___

Yoongi đã trộm một chiếc áo khoác từ trần gian, với khóa kéo và dây đai va vào nhau lách cách mỗi khi anh bước xuống đại sảnh, biến anh thành người duy nhất không im lặng nơi đây.

Nhưng cũng chẳng khiến anh cảm thấy bớt trống vắng đi được.

"Chết nghĩa là gì?" anh hỏi Namjoon.

Vị đồng nghiệp chỉ nhún vai, "Nếu tôi không biết được cảm giác lúc còn sống, làm sao tôi biết cái chết sẽ như thế nào?"

"Nhưng chúng ta đã giết họ."

"Thời gian của ai rồi cũng sẽ ngừng lại," Namjoon trỏ vào một trong những chiếc đồng hồ đang bay lơ lửng, với lớp màng kính sứt mẻ, vỏ ngoài gỉ sét và một cái kim giây dịch chuyển chậm rì, "Việc của chúng ta là thu thập và đưa họ lên thiên đường thôi."

"Ta có được chọn ai sẽ lên thiên đường không?"

"Không." Namjoon kéo anh đứng dậy.

"Thế còn việc chọn ai trở thành một trong số chúng ta?" Yoongi thắc mắc.

Namjoon chỉ cười buồn bã. Không đâu, dĩ nhiên là không rồi, chỉ Ngài mới được quyết định điều đó; Yoongi cần chấp nhận những câu trả lời kiểu thế cho các vấn đề khó giải thích được.

Yoongi nối gót Namjoon băng qua những chiếc đồng hồ và đến với trần gian, vừa kịp lúc để nhìn thấy máy đo nhịp tim của một ông lão tàn tật. Anh thấy những người y tá chen chúc đến trước chiếc máy và một vị bác sĩ đang liên tục ấn mạnh vào ngực, cố gắng khiến ông hồi tỉnh.

Họ đã phí hoài công sức.

Anh vẫn đứng đó, tay trong tay với Namjoon.
___

Yoongi đã chứng kiến hầu hết các lần làm nhiệm vụ của Namjoon, nhưng một vài cái đem lại cho anh quá nhiều cảm xúc.

"Tôi đi theo các bác sĩ", Namjoon kể, "Khi bệnh nhân của họ qua đời, tôi sẽ dẫn lối cho những linh hồn ấy lên cõi trên."

"Đây đâu phải bệnh viện", Yoongi bình phẩm. Họ đang đứng trước ngưỡng cửa một ngôi nhà đơn độc ở thôn quê.

Namjoon cười buồn, "Ích kỷ chút thôi mà, tôi đã trộm mời vài vị bác sĩ mình quen biết từ chỗ Sojin."

Đôi mắt Yoongi mở lớn. Gã từng gặp qua Sojin một lần. Nàng cũng sống lâu như Namjoon, đã làm công việc của mình suốt nhiều thế kỷ. Một cô gái xinh đẹp với nụ cười ngây thơ.

Yoongi đã sai khi hỏi nàng về nhiệm vụ gần đây nhất. Nàng miêu tả chúng quá chi tiết, từ cách nàng đã tìm thấy người đàn bà nọ trong bồn tắm với những ngọn nến xếp đầy xung quanh phòng, cánh hoa hồng trôi nổi trên làn nước, một tay hẵng còn nắm chặt lấy miếng dao lam.

"Nến vẫn đang cháy, cả tòa nhà rồi sẽ sụp xuống nếu tôi không thổi tắt chúng trước khi rời đi", nàng cười khẽ, "Với một người mà đến mạng sống của mình cũng chẳng quan tâm thì, điều đó cũng không ngoài dự đoán nhỉ."

Yoongi lịch sự rời khỏi cuộc trò chuyện.

Anh đã từ chối đi làm nhiệm vụ với Namjoon. Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải trải qua điều đó, và tập làm quen với cõi trần.

Bằng việc lang thang đây đó khắp trần gian, Yoongi học được rằng ngoài khả năng sát sinh, anh còn có thể chữa lành.

Cách căn nhà ở nông thôn một đoạn ngắn là chuồng ngựa, đi xa hơn chút sẽ đến cánh đồng. Yoongi đã bắt gặp một chú ngựa non với một bên chân bị gãy, đang be be kêu cứu.

Anh muốn giúp nó thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này. Nhưng khi bàn tay Yoongi chạm vào sinh vật nhỏ bé, thay vì kết liễu đời nó, cái chân gãy đột nhiên liền lại như ban đầu.

Nó đứng lên, lúc lắc cái bờm và chạy về phía chuồng ngựa.

Anh thử nắm, rỗi duỗi các khớp ngón tay.

Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được gì đó ấm áp dưới làn da nhợt nhạt của mình.
___

Namjoon thông báo rằng nhiệm vụ của Yoongi sẽ diễn ra trong hôm nay.

Đó là một chiếc đồng hồ nhỏ với tiếng tích tắc ổn định, nhưng phần vỏ ngoài đã sứt mẻ đôi chút.

"Có cần tôi đi cùng anh không?", Namjoon gợi ý.

"Tôi có thể lo được", Yoongi do dự đáp lời.

Namjoon tặng một cái vỗ vai trấn an, trước khi đẩy anh qua cánh cổng nối giữa hai thế giới.

Ánh trăng đổ tràn qua rèm cửa phòng bệnh. Không mấy ngạc nhiên khi phần lớn nhiệm vụ của Namjoon diễn ra trong những căn phòng bốn bề trắng xóa này. Có một cậu bé trên chiếc giường đầu tiên. Chân cậu bó bột, khuôn mặt thì đỏ ửng và yếu ớt, một bên mắt bầm tím còn bên kia được bao phủ trong miếng gạc trắng. Yoongi tặc lưỡi, anh đã từng chứng kiến tình trạng này trong một vụ tai nạn xe. Thật đáng thương khi thằng bé phải trải qua những đau đớn như vậy ở độ tuổi còn quá nhỏ.

Chiếc giường bên cạnh trống không.

Yoongi nhăn mặt.

Anh bước tới cái giường cuối cùng, cũng trống nốt.

"Anh là ai thế?"

Yoongi quay người về phía cậu nhóc trên giường. Bên mắt thâm tím hơi hé mở, "Anh là thiên thần phải không?"

Và Yoongi chợt ngộ ra. Không, không thể như thế được, đứa trẻ còn quá nhỏ. Cậu ta cần phải bước qua tuổi dậy thì, đối mặt với lần thất tình đầu tiên hay thậm chí, đúp lớp. Có quá nhiều điều mà cậu chưa thể trải nghiệm.

"Thiên thần thì có cánh trắng cơ", Yoongi trả lời.

"Nhưng cánh của anh ngầu hơn", đứa trẻ đáp. Rồi cậu mỉm cười, và tim Yoongi chùng xuống.

"Em là Jimin, còn anh?", cậu ta lại hỏi.

Nuốt khan một cái, "Yoongi."

"Yoongi", Jimin lặp lại và nhăn mặt, "Yoongi, em sắp chết rồi hở?"

Yoongi chưa từng hạ sát bất cứ ai. Anh nhớ về chú ngựa non... Jimin cũng chẳng lớn hơn nó là bao cả.

Và anh lắc đầu, "Không, em sẽ ổn thôi Jiminie."

Cậu bé mỉm cười trước khi nhắm nghiền mắt. Máy móc xung quanh bắt đầu kêu lên, nhịp tim của cậu chậm lại.

Yoongi đặt một tay lên tim Jimin, cố gắng kéo cậu bé về với sự sống. Anh cảm nhận được xương sườn của Jimin liền lại với nhau và phổi cậu dần hồi phục. Anh không cần nhìn để biết rằng chân của Jimin cũng đang tự lành lại, nhưng có để ý bên mắt bầm tím đã ngả dần về sắc màu vốn có.

Vừa lúc các y bác sĩ bước vào, đống máy móc xung quanh Jimin đã ngừng inh ỏi và nhịp tim của cậu trở lại bình thường.

Namjoon chắn chắn sẽ mắng anh một trận khi Yoongi quay về vùng đất chết kia - anh sẽ phải tìm một lối đi khác vì cánh cửa của Jimin đã đóng lại mất rồi. Nhưng ít nhất thì, đứa trẻ sẽ được sống thêm vài năm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip