FOUR

Cơn đau đầu của Hoseok trở nên tệ hại hơn. Em nhớ vào lần trước đã không đau đến vậy, không đến nỗi này. Đôi khi Hoseok có cảm giác như ai đó đang cầm búa đập vào sau mí mắt em, cũng có khi như một chuỗi điện giật đang chạy dọc xuống sống lưng em. Hoseok dùng nhiều thuốc giảm đau đến mức em muốn tự diễu rằng mình đã phát nghiện thứ thuốc này luôn, chỉ để xem liệu Yoongi có trở nên tức giận hay không.

Vấn đề ở đây là Hoseok trở nên dễ cáu bẳn. Em tức giận và khó chịu với mọi thứ trên đời. Ánh sáng chói chang làm đau mắt em và những những tiếng động lớn như xé toạc màng nhĩ em. Hoseok cố gắng kiểm soát bản thân khi làm việc, vì công việc của em đã luôn cần ít nhất một chút gì đó thân thiện. Thêm nữa, có nhiều khách quen yêu thích Hoseok bởi nụ cười luôn thường trực trên môi em. Nhưng giờ em chẳng cảm thấy mình còn muốn cười nhiều như thế nữa.

Hoseok cũng vẽ ra ranh giới để ngăn mình không nạt vào mặt Jungkook - Jungkook không đáng bị đối xử như thế, và điều ấy có nghĩa là Hoseok sẽ sẵn sàng nạt bất kì ai khác. Và bất kì ai khác lúc nào cũng là Yoongi.

Hoseok biết Yoongi đáng được đối xử đàng hoàng như Jungkook, không phải chịu đựng tất cả những thứ này, nhưng sự thật là Hoseok cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với việc bản thân đang tổn thương quá nhiều nhưng Yoongi lại kiên quyết không chịu giúp em. Vì giờ đây Yoongi là người duy nhất có thể thật sự giúp em, chỉ với một vết cắn ân cần vào cổ Hoseok - dù cho lúc này Hoseok chẳng bận tâm nếu Yoongi đối xử với em như một món ăn vặt giữa đêm và cắn vào cổ tay, mắt cá hay đùi em.

Ban đầu, Hoseok không biết liệu có phải do trùng hợp hay không khi giờ đây Yoongi luôn ở nhà cùng thời điểm với mình. Em chẳng nhớ nổi lần cuối mình về với căn hộ trống không hay nhìn thấy một ghi chú đáng yêu với mấy dòng chữ nguệch ngoạc nói rằng Yoongi đã đi đến cửa hàng hoặc nhà của Namjoon và đừng chờ anh về. Hoseok đôi lần bắt gặp Yoongi facetime với Namjoon, điều này hơi kỳ cục vì Namjoon sống ngay bên cạnh và Yoongi thì luôn thích đến nhà cậu ấy. Nhưng việc này không có gì đáng lo ngại, vì nó có nghĩa là Yoongi muốn chắc chắn mình có thể để mắt đến Hoseok nhiều nhất có thể.

Hoseok không rõ vì sao Yoongi thậm chí cần bận tâm đến mình khi họ hầu như không nói chuyện. Bất cứ khi nào họ cố gắng làm điều đó, Hoseok đều nổi điên và hậu quả là họ sẽ luôn phải mặt nhạnh từng mảnh vỡ của trái tim mình nằm vương vãi khắp sàn nhà lạnh ngắt. Hoseok cũng bị mắc kẹt với cảm giác tội lỗi mọi lúc, nhưng điều đó vẫn không ngăn được tâm trạng em tiếp tục gây ra những mớ hỗn loạn.

Hoseok nhớ Yoongi ngay cả khi họ ở chung một phòng. Em tự hỏi liệu Yoongi có cũng khao khát em không, hay rằng cuối cùng, Hoseok đã thành công trong việc hủy hoại mối quan hệ của hai người. Hoseok tự hỏi Yoongi có thể chịu đựng tới khi nào mà không đổ vỡ, tự hỏi rồi anh sẽ sụp đổ vì điều gì trước, vì ham muốn của Hoseok hay ham muốn của chính bản thân anh.

Đôi khi, cơn nhức đầu dữ dội đến mức Hoseok hoàn toàn mất kiểm soát, em la hét, khóc lóc và kích động. Em nức nở, vò đầu bức tóc để cố đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau và khóc thật nhiều khi điều đó chẳng mang đến một chút tác dụng nào. Yoongi chính là người đã cản tay em, lau đi nữa giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt em. Hoseok không rõ điều nào tệ hơn, sự thật rằng em quá tức giận vào mọi lúc hay sự thật rằng Yoongi chẳng hề giận em chút nào.

Yoongi không còn ngủ cạnh em và điều này thật đau lòng. Chiếc giường luôn quá to lớn và lạnh lẽo khi không còn bóng dáng ai đó ngoài em. Đã khoảng một tuần sau sự cố vết cắn và Hoseok thấy mình cuộn tròn trên gối, quần áo đẫm mồ hôi dán chặt vào da thịt. Trời không hề nóng nhưng cơ thể em vẫn phản kháng lại thứ gì đó mà em chẳng thể nhận ra, nó như chửi rủa em bằng những ngọn lửa nóng hổi chỉ để khiến tay chân em run rẩy.

Sự mơ hồ ngập tràn trong tâm trí em và gây ra nhiều rắc rối hơn là dễ chịu. Hoseok thèm khát vết cắn đến mức bụng em quặn lên một cách khó chịu. Và ẩn sau tất cả những điều đó, là một hình ảnh Yoongi em tự vẽ ra trong tâm trí mình. Hoseok muốn đẩy Yoongi ra xa nhiều như em muốn kéo Yoongi lại gần mình.

Những cơn nóng làm Hoseok nổi da gà và em run lên, nhắm mắt mình lại thật chặt. Em cảm thấy cô đơn và đau đớn, và một phần là do lỗi của chính em. Hoseok chật vật và trở người vài lần trước khi từ bỏ hoàn toàn việc chợp mắt. Em ngước mắt lên và nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt em trào ra vì sự thất vọng dâng tràn. Em đưa một tay lên vuốt lấy tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi ra khỏi trán trước khi nghiến răng và đứng dậy.

Sàn nhà như đóng băng dưới chân Hoseok, nhưng em chẳng mảy may chú ý đến, em để cho cơ thể mình di chuyển theo bản năng, dẫn mình đến nơi mà lời giải đáp cho những vấn đề của em đang hiện diện. Hoseok không bận tâm khi phải nhẹ chân bước đến studio của Yoongi, nơi mà anh đã ẩn náu rất nhiều dạo gần đây, Hoseok cũng không bận tâm khi phải gõ cửa, mở nó ra rồi lướt người vào.

Yoongi chắc chắn đã nghe thấy em đang đến nhưng mặt anh vẫn đọng lại vài nét ngạc nhiên khi ngước nhìn Hoseok từ chiếc ghế mình đang ngồi. Hoseok hơi chao đảo, tựa như dưới chân em đang có những quả bóng vô hình, em cảm thấy mồ hôi mình đang chảy dọc thái dương. Yoongi hẳn nhận ra rằng sự minh mẫn của Hoseok là điều đáng nghi ngờ nhất hiện tại, vì vậy anh nhanh chóng đóng laptop lại và mở miệng cất lời.

"Em thấy như cứt," Hoseok nói, từ ngữ trôi tuột một cách gấp gáp, trước khi Yoongi kịp nói bất cứ điều gì. "Anh sẽ đéo thể hiểu nổi là giờ em đang thấy tệ tới mức nào đâu."

Những ngón của Yoongi hơi cong vào trước khi cuộn lại thành một cái đấm, nhưng anh không ngắt lời Hoseok, vì anh biết đó không phải là tất cả những gì Hoseok muốn nói. Hoseok hít một hơi khó nhọc trước khi tiếp tục.

"Em không thể ngủ, em thấy nóng cực kỳ và—và thật không công bằng khi biết anh có thể dừng việc này lại nhưng anh chẳng làm thế." Hoseok biết mình đang chơi bẩn nhưng bây giờ em không bận tâm, em không bận tâm đến bất cứ điều gì ngoài nỗi đau tấn đang công cơ thể mình. "Anh không nghĩ rằng anh nên yêu em sao —mẹ nó, không phải anh nên cố làm em hạnh phúc sao?"

Hoseok cắn môi, mắt lại lần nữa ngấn nước. Em cảm thấy yếu ớt và căm ghét bản thân vì đã nao núng bởi cái nhìn chằm chằm gay gắt của Yoongi. Yoongi bật dậy nhanh đến mức Hoseok gần như hét lên, em còn không có thời gian để chỉnh tầm nhìn của mình trước khi Yoongi nắm lấy khuôn hàm chỉ bằng một bàn tay. Hành động ấy không hề bạo lực, nhưng lại thật sự mạnh mẽ.

"Tất cả những điều anh đang làm, Hoseok. Tất cả những điều anh đang làm là vì muốn em hạnh phúc," anh nói, giọng khàn khàn và nhiều cảm xúc hơn những gì Hoseok nghĩ.

"Nhảm cứt," Hoseok nói, giọng vỡ ra vào những chữ cuối. Mũi họ gần như chạm nhau và hơi thở ấm áp của Yoongi đang phả vào môi em, gần, thật gần.

Yoongi ấn một tay vào sau gáy của Hoseok để kéo em về phía trước cho đến khi trán họ chạm vào nhau. Hoseok cảm thấy sức nóng lan khắp người, em bị dồn nén và Yoongi đang ở đủ gần để Hoseok hôn lấy anh.

"Anh sẽ lặp lại đến khi em hiểu thì thôi, dù phải mất cả nghìn lần." Yoongi chậm rãi nói, phát âm từng từ một cách cẩn thận. "Mục đích của anh là muốn khiến em thành người hạnh phúc nhất trong suốt quãng đời còn lại," tay Hoseok siết thành đấm trên ngực áo Yoongi và em để mắt mình nhắm nghiền, đầu hàng dưới cái nhìn của anh. "Và điều đó có nghĩa anh sẽ không bao giờ, không bao giờ, cắn em nữa."

Trái tim Hoseok vỡ tan. Em khẽ nức nở.

Yoongi vòng tay quanh eo Hoseok và Hoseok để mình được bế lên, cơn giận dữ trào dâng trong bụng em. Việc không còn được Yoongi cắn nữa sẽ thật đau đớn, nhưng không có Yoongi thì còn tệ hơn nhiều. Em ước mình có thể ngừng đau khổ dù chỉ một chút để có thể tập trung vào việc Yoongi cũng đang đau khổ vì điều này như thế nào.

Gần đây, họ đã không gần gũi nhau về mặt thể xác, Yoongi chỉ chạm vào Hoseok để ngăn em khỏi việc tự làm tổn thương mình. Hiện tại, khi thân thể dán chặt nhau, Hoseok nhận ra mình đã khao khát điều này đến mức chính em cũng không hề hay biết. Tay Yoongi nhẹ nhàng vẽ nên những vòng tròn giữa hai bả vai của Hoseok và Hoseok không thể ngăn những hơi thở nhỏ ướt át thoát ra khỏi môi mình.

Hoseok nghiêng đầu để em có thể phả hơi vào cổ Yoongi, và hơi thở của Yoongi bỗng siết mạnh, một âm thanh nhỏ, gần như không thể nhận ra. Nhưng Hoseok nhận thấy điều đó; nó làm cảm giác tội lỗi trong em bùng lên một lần nữa, khi em nhận ra đã rất lâu kể từ lần cuối cùng mình thể hiện với Yoongi bất kỳ hành động tình cảm nào. Em thở dài, đẩy người ra một chút để có thể nhìn vào mắt Yoongi. Có một sự yếu mềm trong mắt anh mà Hoseok chưa bao giờ thấy trước đây và có vẻ như nó sẽ tổn tại ở đó mãi mãi.

Hoseok không thể ngăn bản thân lại, cái cách em rời tay khỏi chiếc áo thun đang dán trên người anh và hôn lên môi anh. Môi Yoongi thật mềm mại dưới môi em, chút gì đó lành lạnh, nhưng điều đó chẳng có gì bất thường. Hoseok vươn người về phía trước và Yoongi gầm gừ, ngón tay cái anh ấn vào điểm nhạy cảm trên hàm của Hoseok, thúc giục em mở miệng để Yoongi có thể trượt lưỡi vào trong.

Yoongi kiểm soát nụ hôn, liếm một đường dải ướt át ở môi dưới Hoseok, trước khi nhẹ nhàng cắn nó, nanh của anh đã được cẩn thận giấu đi. Hoseok rên rỉ, tan chảy khi Yoongi mút lấy lưỡi em. Họ đã hôn nhau rất lâu và việc ấy thật tuyệt, dĩ nhiên, cảm giác thật tuyệt. Hoseok luồn tay xuống dưới áo Yoongi và kéo anh lại gần hơn cho đến khi không còn một khoảng trống nào giữa họ. Tay của Hoseok thật ấm áp, tương phản với những cơ bắp mát mẻ nơi Yoongi. Hoseok đổ rạp, thở dốc trên vai anh.

Hoseok đẩy người ra một chút để có thể bắt lấy nét mặt của Yoongi, đôi mắt anh lờ mờ và đồng tử anh như bị thổi phồng tới giãn ra. Việc khiến Yoongi trở nên hứng tình hơn chưa bao giờ tốn quá nhiều sức lực, sẽ không, nếu Hoseok là người đang thực hiện việc ấy. Hoseok luôn yêu thích cái cách kiểm soát của Yoongi sẽ hơi dao động khi làm tình với em, hoặc ngay cả khi hôn em; có một cái gì đó vô cùng thỏa mãn. Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến em bị Yoongi cắn lần trước, bởi vì Hoseok đã nằm dưới thân anh, chân em quấn quanh chân anh và cổ em thì được trưng ra đầy hoàn hảo.

Tay của Hoseok run rẩy trước kí ức ấy và em ghim móng mình vào lưng Yoongi.

Một âm thanh hài lòng rơi khỏi miệng Yoongi và anh nghiêng cằm Hoseok, bắt đầu ấn những nụ hôn dọc theo xương hàm của em, nhưng anh không dám đi xa hơn đó dù nửa phân. Điều ấy làm Hoseok nản lòng vô cùng, nhưng em cũng cảm thấy những cơn nóng tràn khắp người, dễ dàng tuân theo khi Yoongi kéo áo em và lột nó ra chỉ bằng một chuyển động mượt mà. Cảm giác khi đôi bàn tay mát lạnh của Yoongi đặt trên cơ thể vốn đã nóng bừng của Hoseok tuyệt đến nỗi em phải cất lên tiếng rên rỉ.

"Anh nhớ điều này," Yoongi thầm thì vào tai Hoseok, cắn nhẹ vào vành tai em "Anh nhớ em."

Câu nói làm cái gì đó siết chặt bên trong ngực của Hoseok. Có quá nhiều lời xin lỗi trên đầu lưỡi nhưng em vẫn cảm thấy không thể để chúng được thốt ra. "Hãy để em làm gì đó cho anh," em nói thay vào.

Yoongi cho phép Hoseok đẩy anh cho đến khi lưng anh đập vào chiếc bàn đằng sau. Hoseok kề sát ngực họ lại với nhau, em rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ của chúng. Những ngón tay của Yoongi vò tung mái tóc em và kéo lấy nó một chút để cổ em cong lên, không cho Hoseok lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn vào đôi mắt của Yoongi. Họ cùng chia sẻ một ánh mắt nóng bỏng, môi Yoongi giờ đây óng ánh nước bọt. Đây không phải lần đầu tiên, Hoseok cảm thấy hơi ấm trong bụng mình dâng lên chỉ bằng cách bắt lấy những biểu cảm kích động của Yoongi. Yoongi luôn luôn hấp dẫn đến không ngờ, nhưng ngay lúc này, miệng anh đỏ ửng và đôi mắt đen hun hút, Hoseok cảm thấy chân mình run rẩy khi đối diện với anh.

Em quỳ xuống, khẽ ngước nhìn Yoongi. "Muốn ngậm anh," Hoseok ngọt ngào cất lời, tay đã sớm dò dẫm nút quần jean của Yoongi.

"Chết tiệt, Hoseok - a," Yoongi rên rỉ, ngón tay lướt dọc gò má Hoseok. Anh di ngón cái của mình lên môi trên của em, rồi nhấn nó xuống. "Mở miệng ra đi em."

Hoseok làm vậy, kéo dương vật anh ra khỏi quần. Không lãng phí một chút thời gian, em liếm một đường dài từ gốc đến ngọn. Em hôn lên những đường gân dày nổi bật trên một cạnh, ngậm lấy nó một chút trước khi mút lấy phần đầu. Yoongi rên rỉ và nắm lấy tóc của Hoseok, kiểm soát những gì em có thể ngậm vào được. Em từ từ rút ra trước khi đẩy mạnh trở lại, dương vật anh ấm nóng và to lớn trên đầu lưỡi Hoseok.

"Anh có thể làm trong miệng em không?" Yoongi hỏi, nắm chặt vào mái tóc của Hoseok tới mức phát đau. Hoseok bây giờ quá cứng, dương vật em đã vươn ra mà cọ xát lớp quần. Em nhìn lên Yoongi, bắt lấy ánh nhìn lười biếng và dục vọng như được viết lên khắp gương mặt anh. Em chớp mắt mình và đảo lưỡi lên khắp đỉnh đầu. Rõ ràng, hành động ấy đủ thay thế cho một câu trả lời. Yoongi giữ đầu Hoseok cố định và thúc mạnh vào.

Yoongi tạo ra một tốc độ kinh khủng, khiến những âm thanh ướt át rơi khỏi miệng Hoseok, từ khóe môi em, những giọt nước bọt cũng chậm rãi tràn ra. Hoseok nhắm mắt lại và để Yoongi nhấn vào, cuối cùng em cũng cảm thấy chút ít giận dữ nào đó qua những cái ấn của Yoongi. Hoseok cảm kích điều ấy, bởi luôn thật khó khăn để tranh cãi, khi chỉ mỗi em là người thật sự phải đấu tranh. Nhưng ngay bây giờ, Yoongi đang thúc vào miệng em với một tốc độ như muốn trừng phạt, khiến Hoseok phải bám vào đùi anh như bám víu vào nhành cây duy nhất vương ra nơi vực thẳm. Việc này lại mang đến cảm giác đúng đắn.

Thứ giữa hai chân Hoseok giờ đã căng cứng và nó làm em khó chịu, dương vật của Yoongi co giật theo từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi anh. Em cảm thấy thỏa mãn làm sao trước cảm giác thân thuộc mà sức nặng của Yoongi trên lưỡi mình mang lại, khi em có thể cảm nhận được tay Yoongi vùi trong tóc mình. Đây chính xác là những gì cả hai cần.

Hông Yoongi đẩy về phía trước thật sâu và nhanh, hầu như không có Hoseok bất kỳ cơ hội nào để hít thở. Cổ họng em co thắt, siết lấy thứ bên trong và mọi thứ tuyệt đến nỗi em có thể nhận thấy dịch nhờn của chính mình đang rỉ ra bên dưới chiếc quần mềm mại. Hoseok thậm chí còn hoàn toàn không chạm vào nó, em tự hỏi liệu mình có thể đến chỉ bằng thế này, chỉ bằng cách mút lấy Yoongi.

Nhịp điệu của Yoongi bắt đầu chậm dần và đó là cách Hoseok biết anh đã gần lên đỉnh. Em cố thả lỏng cổ họng nhiều nhất có thể, để Yoongi có thể dễ dàng rút ra và đâm vào. Yoongi hổn hển, hơi thở anh trở nên gấp gáp khi anh thúc vào lần cuối và đâm xuống cổ họng của Hoseok, hông anh nhấp nhẹ trong cơn cực khoái. Tay Yoongi co thành đấm trên mái tóc mềm mại của Hoseok và anh rút ra,vươn ngón cái của mình để lau đi nước bọt còn đọng lại ở khóe miệng em.

Hoseok nuốt xuống, ngân nga vì mùi vị, và em cố gắng thở chậm lại khi Yoongi dần xuống khỏi màn lên đỉnh. Em tựa trán vào hông Yoongi. Cơ hàm em như vừa bị ngược đãi, cậu nhỏ của em vẫn cứng và tim em thì như chỉ chực chờ để nhảy khỏi lòng ngực. Mất chút ít thời gian trước khi Yoongi kéo Hoseok từ dưới chân lên để ghim vào em một nụ hôn rối loạn. Hoseok như tan ra, chân em giờ đã nhũn như thạch.

Yoongi dường như cảm nhận được điều đó khi anh đặt một trong hai đùi của mình vào giữa hai chân của Hoseok, đỡ lấy em với đôi tay mạnh mẽ cuộn quanh eo nhỏ. Hoseok rên rỉ, cọ má vào ngực Yoongi khi em bắt đầu cưỡi lên đùi Yoongi theo bản năng. Tay Yoongi rời khỏi hông Hoseok để di ngón cái lên đầu ngực em và Hoseok rùng mình, em đã gần đến mức có thể bắn.

"Ổn cả mà, em yêu," Yoongi thì thầm, hơi thở náo loạn. "Làm bất cứ gì em cần đi."

Hoseok làm vậy, nhấn phần đang nhô lên của mình vào chân Yoongi, đến khi em run bật, khi Yoongi nhéo vào đầu ngực em và rồi Hoseok bắn mạnh, thở dốc, run rẩy và đổ rạp. Yoongi dịu dàng đỡ lấy em, thì thầm những lời khen ngợi vào tai Hoseok.

"Em luôn thật tuyệt với anh," Yoongi nói khẽ khi Hoseok bám lấy mình, mặt em vùi sâu vào cổ anh. Một cách quá đỗi dịu dàng nếu đề cập đến việc họ vừa làm, nhưng nó chính là một lần lý do vì sao họ luôn hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Hoseok yêu cách em gục ngã sau cơn cao trào và Yoongi thì yêu việc kéo em đến gần anh.

Yoongi lặng lẽ siết chặt vòng tay. Chân của Hoseok run rẩy đến nỗi em thấy khó khăn để có thể đứng vững, vì vậy Yoongi nhấc em lên dễ dàng như thể Hoseok chỉ nặng như một sợi lông hồng vậy. Mà có lẽ đối với Yoongi thì là vậy thật. Mồ hôi của em nhớp nháp và kinh tởm, nhưng nó chẳng kiến anh phiền bận tâm. Cơ thể Hoseok vẫn nóng bừng nhưng không tệ như nửa tiếng trước và như có một cơn khoái cảm nhỏ bé đang chạy trong huyết quản em. Đó là cảm giác tốt nhất Hoseok từng được cảm thấy trong những ngày gần đây.

Yoongi nhẹ nhàng xoa xoa hông Hoseok bằng ngón cái khi anh bế em vào phòng ngủ. Tâm trí của Hoseok giờ chỉ còn là một đống mơ hồ, nhưng có một cảm giác nhẹ nhõm nào đó len lỏi trong cơ thể Hoseok khi em nhận ra rằng không còn cơn đau nào trong đầu mình cả. Một lần nữa, em lại rúc vào cổ Yoongi.

"Em yêu anh," Hoseok thở dài trên xương quai xanh của Yoongi. Câu nói thật sự không tốt bằng một lời xin lỗi, nhưng nó hẳn cũng mang lại ý nghĩa nào đó.

Yoongi không nói gì mà chỉ đặt em lên giường. Anh giúp Hoseok cởi áo trước khi bỏ vào nhà tắm, rồi quay lại với một chiếc khăn ấm để có thể lau người cho em. Anh nhẹ nhàng làm sạch Hoseok cho đến khi em thoải mái đến mức không thể mở nổi mắt. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Hoseok cảm thấy thật sự buồn ngủ, cơ bắp em mỏi nhừ và đầu óc em mụ mị.

"Nằm cạnh em một lúc nhé, anh?" Hoseok hỏi, nhưng nó giống một lời cầu xin hơn. Phần nào đó trong em nghĩ rằng mình không xứng đáng với sự thỉnh cầu này, và phần đó có lẽ đã đúng. Nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng Yoongi cũng đồng thuận, anh chỉnh lại tư thế của cả hai sao cho Hoseok cuộn tròn trên ngực mình, tựa đầu lên nơi đáng nhẽ tim anh sẽ đập.

Chẳng lạ gì với Hoseok khi em chẳng nghe thấy nhịp tim anh. Việc không nghe thấy làm em thoải mái, vì nếu có nhịp đập tức em đang gối đầu lên ai đó không phải Yoongi và Hoseok thì chẳng muốn vậy. Em muốn Yoongi, đã muốn Yoongi từ khi mắt Hoseok chạm đến anh.

"Em yêu anh," Hoseok lập lại.

Phải mất một lúc im lặng trước khi,

"Anh cũng yêu em," Yoongi cuối cùng cũng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip