ii

Trường quay UBS lúc nào cũng hỗn loạn trước mỗi lần lên sóng trực tiếp. Một nơi mà anh đã từng cảm thấy bị nuốt chửng và choáng ngợp không tưởng, nay lại là nơi rèn giũa cho sự tự tin trong lòng anh – ở vị trí một phát thanh viên thời sự trẻ nhất tại đài cho đến thời điểm hiện tại. Môi trường này đã nâng đỡ quá trình trưởng thành toàn vẹn trong sự nghiệp của anh. Trong khi ai nấy đều bận phát hoảng cả lên xác minh những thông tin liên quan và cố gắng chấn chỉnh trước tin tức nóng hổi thì Baek Yijin chỉ đơn giản bình tĩnh xử trí. Đó chính là kỹ năng mà anh đã đúc kết sau rất nhiều năm bôn ba nước ngoài, chẳng hạn như làm phóng viên thường trú đưa tin về vụ 11/9, hoặc tại vùng chiến sự căng thẳng ở Trung Đông, đưa tin về chính trị và lấy tin từ phía những vị cán bộ cấp cao. Khỏi phải nói, anh đã được tôi luyện thành một 'chiến binh' dày dạn như thế nào trong lĩnh vực này, mặc dù mới chỉ ba mươi mấy xuân xanh.

Dường như không một ai hay điều gì có thể làm anh nổi cơn bồn chồn được nữa, trừ cái tên Na Heedo.

Lúc đó là vài tiếng trước giờ lên sóng, Yijin ngồi bên bàn làm việc, điểm qua những bản tin cần đưa lát sau. Mắt anh lướt qua những tin tức về một chu kỳ bầu cử đang diễn ra ở Mỹ chiếm sóng toàn bộ mọi bảng tin nóng trên toàn thế giới, rồi lại mâu thuẫn – sao lúc nào họ cũng có cớ để gây nhau thế – và sau đó là một bản tin thể thao thế chỗ. Anh tự mình kiểm lại tất cả từng ấy nội dung, tâm niệm rằng phải hiểu rõ thì mới có thể truyền đạt lại một cách dễ hiểu và tự nhiên.

Và đó là khi cái tên quen thuộc của người con gái nọ đột nhiên vang lên từ miệng một người, làm chấn động khoảng lặng yên bình mà Yijin tự tạo ra cho mình giữa không gian tấp nập của văn phòng lúc ấy.

"Na Heedo vừa ra thông cáo," một thực tập trẻ có nhiều kinh nghiệm xã hội đột nhiên tiến vào gian phòng và hét lớn thu hút sự chú ý. Chính vì sự thiếu sót trong việc rèn luyện phong thái kín đáo và chuyên nghiệp mà cô ta vẫn chỉ có khả năng ngồi yên tại cái ghế nghiên cứu sinh và chưa thể xuất hiện trên bản tin trực tiếp. "Team PR của cô ấy vừa đăng tải bài tuyên lên rồi."

Thật là thói quen khó bỏ chết tiệt, Yijin nghĩ, khi phản ứng đầu tiên của anh là muốn ngay lập tức lên mạng tìm kiếm bài tuyên của Heedo theo lời nghiên cứu sinh kia để kiểm chứng tận mắt. Và đó chính xác là hành động anh đang làm bây giờ. Hình ảnh buổi họp báo hiện ra nhanh chóng ngay sau khi anh gõ xuống tên cô – Yijin tự thấy hổ thẹn vì thanh tìm kiếm đã tự động điền giúp anh ký tự còn lại rồi, hệ quả của thói quen đó là anh cứ liên tục tìm kiếm cái tên ấy suốt những năm tháng vừa qua – khoảnh khắc trông thấy đề mục chói lọi đó, Yijin thấy tim anh như rớt thẳng một đường xuống dạ dày.

𝑇ℎ𝑎́𝑛𝑔 9 𝑛𝑎̆𝑚 2008, 𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑜 𝑏𝑎́𝑜 𝑐ℎ𝑖́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑁𝑎 𝐻𝑒𝑒𝑑𝑜

Đ𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 Đ𝑎̂́𝑢 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐

"𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦, 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̂𝑚 𝑚𝑜̣̂ 𝑛𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̃𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑛 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑁𝑎 𝐻𝑒𝑒𝑑𝑜 𝑡𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑜̂́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑑𝑢̛́𝑡 ℎ𝑜̂𝑛 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̂𝑛 𝑝ℎ𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑃ℎ𝑖́𝑎 𝑁𝑎 𝐻𝑒𝑒𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎́ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜̂ 𝑎̂́𝑦 𝑐𝑜́ 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑖𝑚 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦, ℎ𝑜̛𝑛 ℎ𝑒̂́𝑡, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑢̛ 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑑𝑜̃𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑖 𝑡𝑜̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂ 𝑎̂́𝑦. 𝐾𝑖𝑒̂́𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑜̉ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑡𝑎̣ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̣𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛𝑎̀𝑦, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ đ𝑜̂𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 𝑎𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̂𝑚 𝑚𝑜̣̂ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜̂ 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑦́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑆𝑎𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑛𝑎̆𝑚 2009 𝑡𝑜̛́𝑖. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐ℎ𝑎́𝑦 𝑏𝑜̉𝑛𝑔, 𝑘𝑖𝑒̂́𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑏𝑎̀𝑦 𝑡𝑜̉ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑎́𝑖 𝑚𝑜̣̂ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑢̛́𝑎 𝑠𝑒̃ đ𝑒𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑐𝑢́𝑝 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑐ℎ𝑜 Đ𝑎̣𝑖 𝐻𝑎̀𝑛 𝐷𝑎̂𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐."

"Ồ, làm tốt lắm Baek Yijin, cậu đã có sẵn cái thông cáo đó ở ngay đây rồi, tuyệt vời," một vị tiền bối đem tới một bản in mới coóng nóng hổi của văn bản vừa rồi, hơi dựa người vào cạnh bàn của anh. "Bản tin tối sẽ bắt đầu với chuyên mục thể thao, và chúng ta sẽ đưa ngay quả bom tin sốt dẻo này lên làm màn dạo đầu. Chưa có đài nào ho he gì đâu, ai cũng đang đợi thời cơ hết đó."

Yijin trân trối nhận lấy tờ giấy. Anh cảm thấy tròng mắt mình khô rát lạ lùng đến mức chắc là khóc ngay được mất. Anh đau lòng vì biết cô cũng không khá hơn là bao sao? Hay ấy là cái thở phào nhẹ nhõm vì hiện giờ cô đã độc thân? Hoặc chỉ đơn giản là cảm xúc lẫn lộn cấu thành từ cả hai trạng thái đó và anh chỉ đang bình thản chấp nhận từ sâu trong tâm khảm. Di động của anh đang nằm tại một góc bàn làm việc cứ rung lên không ngớt. Thường ngày Yijin luôn để chế độ im lặng – mà hôm nay anh quên béng mất phải làm thế – và hiện tại tình hình đã rối ren đến mức yêu cầu anh ngay lập tức phải lưu tâm tới.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn của em trai anh, một tin từ Seungwan, cô em gái đã lâu rồi anh chưa có cơ hội trùng phùng và còn lại là Jiwoong liên tục bão mục tin nhắn mới của anh. Yijin quyết định xem qua đống đó trước, mắt lướt qua từng dòng chữ. Và tất cả đều chỉ hướng về cùng một nội dung, đó là: anh trông thấy kết luận buổi họp báo rồi chứ? Đây là thời khắc để anh chớp cơ hội đó anh biết không, hyung? Anh thực sự sẽ đảm nhiệm việc đưa tin à? Những ký tự cuối cùng làm Yijin bất giác theo phản xạ đứng bật dậy khỏi ghế khiến cậu thực tập bàn bên suýt thì làm đổ cà phê ra ngoài.

"Em vốn chưa tìm được thời điểm để kể với anh chuyện này nhưng mà đêm qua Heedo lại qua nhà tụi em khóc lóc đủ thứ – vì anh đó, không phải do vị hôn phu quý hoá kia đâu. Hyung, muốn làm gì với nguồn tin này thì tuỳ anh nhưng về phần em thì em đã giúp đỡ anh hết khả năng rồi đó."

"Này Baek Yijin, cậu định dọt đi đâu vậy?" Một vị PD tóm được Yijin ngay lúc anh vừa vớ lấy cái cặp táp và toan rảo bước khỏi cửa. "Còn một tiếng nữa là tới giờ lên sóng rồi!"

"Chuyện gia đình hết sức hệ trọng ạ," anh nói vội vã, bắt đầu cảm thấy sự hoảng loạn chiều giờ của mình bắt đầu ghim trong lòng như cái kim đau nhức. Tới mức hít thở không thông. "Tiền bối, tôi rất xin lỗi nhưng vì sự việc bất khả kháng mà -"

Vị PD kia vốn dĩ không phải một tên khốn vô cảm như lời đàm tiếu định kiến của nhiều người ở đài. Anh ta đã quen biết Yijin từ rất lâu khi anh mới chập chững vào nghề, và chưa lần nào anh ta thấy Yijin gấp đến độ này bao giờ. Yijin thấy tiền bối thoáng gật đầu cho phép rồi ngay lập tức hét lên chỉ đạo người dưới, "Choi Junhee, tôi cần cô chuẩn bị để lên sóng trong vòng 15 phút nữa! Cô sẽ thế chỗ cho cậu ta!"

Và đó là tất cả những gì Yijin cần.

Anh biến mất khỏi cửa trong tích tắc.


Về phía Heedo, cô đang lặng lẽ tìm về chốn cũ trong khi dư luận thì bùng nổ với cái tin tức sốt dẻo về cuộc đính hôn thất bại của cô. Mẹ Heedo nhét cho cô một chai rượu và một khoản "trợ cấp tinh thần" để cô tự mình dành thời gian cho bản thân.

"Mẹ còn chẳng thích nó đến thế," bà nói với tông giọng nghiêm túc ngày thường. "Con xứng đáng với một người tốt hơn."

"Vậy nếu không may con đã bỏ qua rồi thì sao hả mẹ?" Heedo hỏi bà.

"Nói gì kỳ cục," mẹ cô đáp lại. "Heedo, con đã chọn con đường đúng, mà không phải sống trái với lòng mình. Phải nhớ, huỷ hôn luôn dễ dàng hơn ly hôn. Tất cả những lùm xùm này rồi sẽ tan biến đi hết một khi con tiếp tục giành được huy chương."

Bước chân của Heedo dẫn cô bước ra khỏi căn nhà thời thơ ấu, chậm rãi đi dọc xuống những con ngõ tối đen như mực trong khu phố năm nào. Đâu đâu cũng là những ký ức xưa cũ hiện về. Cũng rất khó để chia sẻ với Haru mỗi khi anh ngỏ ý muốn được thăm lại nơi mà Heedo đã lớn lên. Cô đã đi đường tắt rất nhiều lần để né tránh mỗi khi dẫn anh ta đi khám phá xung quanh khu này, vì làm thế nào mà Heedo có thể có can đảm đưa anh ta tới siêu thị tiện lợi mà cô vẫn thường ăn kem cùng Yijin ở đó, hay hiệu sách quen và con đường hầm ấy chứ?

Rồi cô thấy rằng hoá ra vị cựu hôn phu kia chỉ có cơ hội được biết đến một phiên bản chắp vá rất vụng về của cô mà thôi. Anh ta chưa từng được trông thấy một Heedo vỡ vụn rồi lại tự cố gắng chữa lành chính mình bao giờ. Đó sẽ mãi mãi là một Heedo mà cô luôn giữ cho riêng mình.

Con đường hầm xưa nay vẫn thế, không chút gì thay đổi. Mỗi bận Heedo nhắm mắt lại, và dù chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, cô cũng có thể tự lừa dối bản thân rằng đang được sánh bước cùng Yijin tại đây như họ vẫn thường làm rất nhiều lần trước kia, và đường hầm này đã chứng kiến tất cả, rằng họ đã ở bên nhau nhiều hơn là một lời chia ly đầy tiếc nuối. Ngọn gió chớm thu phả qua để lại cảm giác mát lạnh trên da cô. Thật dễ chịu. Như thể được chữa lành trong chốc lát vậy.

Heedo thấy tự do tự tại vô cùng.

Chỉ khi cô lần đầu tiên tháo xuống chiếc nhẫn đính hôn, cô mới nhận ra rằng nó đã trở thành một gánh nặng quá đỗi khó khăn thế nào.

Cô mở mắt, và rảo bộ dọc con đường qua hầm đã từng in dấu chân mình nhiều năm. Mặc dù Heedo đã đi qua cả trăm lần nhưng lần nào cô cũng cảm giác như đoạn cuối đường luôn đón chờ cô bằng những bất ngờ khác nhau. Vì quá tập trung vào những suy tư trong đầu nên cô không kịp nhận ra ở phía bên kia đã có thêm một người bước tới.

Là Baek Yijin.

Anh đã chôn mình cả buổi trong một quán rượu ngoài trời chỉ để cố bình tĩnh lại. Thật ngu ngốc làm sao, kể từ khi Heedo tiến vào cuộc đời anh, từ cái đêm định mệnh ở club ấy, và những tưởng ý tưởng này là tồi tệ nhất rồi, vì anh đã định đi thẳng về nhà trước khi lại một lần nữa phải hối hận vì lựa chọn của bản thân. Cũng vì ban nãy bà chủ ở đó khi thấy bộ dạng rối ren của Yijin đã tiện thể nhẹ nhàng khuyên nhủ anh vài câu:

"Đi mà nói với người cần nghe mấy lời đó đi cậu gì ơi, trước khi cậu luống tuổi như tôi và sau đó là chấp nhận ngoẻo trong sự hối tiếc muộn màng đó!"

Đầu anh trống rỗng khi bước chân tự động đưa anh quay lại con đường dẫn về căn nhà thuở thơ ấu của Heedo. Cô ấy hẳn đã chuyển tới định cư ở nơi khác rồi, và hẳn là sẽ rất gượng gạo nếu đột nhiên lại chạm mặt sếp cũ ở chỗ này, anh nghĩ – làm sao giải thích nổi cái tình huống này đây – nhưng trong máy anh vẫn có số của Jiwoong, có lẽ anh chỉ cần nháy cho cậu ta một tin vì đương nhiên là Yurim sẽ biết Heedo đang ở đâu –

Đầu óc anh mông lung khi từ từ tiến vào đường hầm.

Và anh đột ngột dừng lại một khoảng trước lúc liều lĩnh đâm thẳng vào người con gái đang ngự trị trong đầu anh suốt buổi nay.

Đột nhiên cô ngước mắt lên, và nhìn thấy anh.

Cô chỉ biết dở khóc dở cười, lúc nào cũng là cái chỗ này. Cái đường hầm chết tiệt này vẫn luôn ở đây và làm chứng cho tất cả những cột mốc diễn ra giữa họ. Mọi khung cảnh họ mỉm cười với nhau, trao cho nhau những lời ý nhị, những lần hò hét ngớ ngẩn cùng nhau và cả cái kết vỡ đôi đó nữa. Đây chính là phân cảnh có thể được cứ thế lôi ra từ bộ truyện tranh lãng mạn mà Heedo từng phát nghiện năm nào, thứ tình tiết sáo rỗng trong phim truyền hình mà cô vẫn thường bỏ thời gian ra xem mỗi khi không quá mệt mỏi với lịch trình tập luyện.

Chỉ khác, đây không phải truyện tranh và càng không phải phim truyền hình, mà chính là đời thực.

"Na Heedo -"

"Baek Yijin -"

Họ đồng thanh, ngượng nghịu nhìn nhau.

"Baek Yijin, lên Tivi trông bảnh đó," Heedo như thường lệ luôn là người bạo dạn hơn. "Nhưng đúng là vẫn chẳng ăn hình tí nào cả. Dạo này anh sống tốt không?"

Heedo vẫn luôn là Heedo, người sẽ thoải mái buông những lời hỏi thăm chân thành ngay cả khi cô là người đang phải hứng chịu hệ quả từ cuộc chia ly mà giờ đã công khai đem lên sóng truyền hình cả nước. Yijin nở một nụ cười nhẹ nhõm vì điều này. Anh đã mơ về cô nhiều vô kể, xem mòn những clip phỏng vấn, những vinh quang và mất mát trong cuộc đời tuyển thủ của cô từ khi họ không còn chung đường nữa.

Cô đứng đó trước mắt anh, vẫn xinh đẹp vô ngần. Ngón tay cô chơi đùa với mấy lọn tóc, và hương nước hoa cô dùng vấn vương trên từng giác quan của anh. Thế rồi như thể bị ký ức năm xưa phang thẳng vào đầu não đầy đau nhức, anh đột nhiên nhớ về khung cảnh họ nằm đối mặt nhau trên giường, nhìn nhau vô hại, trái tim yếu mềm và một lòng tin tưởng vào nhau.

"Anh ổn," anh ngưng lại vài giây rồi mới trả lời. "Còn em?"

Một nụ cười cay đắng thoáng qua trên gương mặt xinh xắn của cô. "Anh chưa nghe à? Em hiện tại đang thất tình và khóc cả vào trong giấc ngủ đây này. Hay đấy là do em bị áp lực chuyện phải giành thêm một cái huy chương Vàng nhỉ? Em vô cảm đến mức chẳng đủ thì giờ quan tâm đến cảm nhận của vị cựu hôn phu kia."

Yijin lê chân trong sự bẽn lẽn, hai tay anh chôn sâu trong túi quần âu.

"Anh có được biết sơ qua," Yijin thừa nhận. Anh nhìn cô bằng đôi mắt chắc nịch. "Anh rất tiếc vì chuyện của em không thành."

Cô nhún vai. "Không phải thế đâu. Em tự mình huỷ đi mà."

"Ầy, chung quy thì vẫn là thế. Đâu có dễ dàng để vượt qua chứ."

Heedo khẽ mỉm cười với anh, đâu đó một thứ xúc cảm khó đoán đột nhiên hấp háy qua đôi mắt to tròn của cô. Họ đứng đó dưới ngọn đèn vàng ấm áp giữa đường hầm, và anh chăm chú nhìn cô – ngay lúc này đây chính là khoảnh khắc mà Yijin đã nhung nhớ cả ngàn lần trước đó nhưng thời gian đã tàn nhẫn xoá sổ đi những tiểu tiết trong ký ức. Hình ảnh đôi mắt nâu của cô phản chiếu cường độ ánh sáng của đèn đường, làn da êm mượt, gò má ửng hồng.

"Chẳng phải anh đảm nhiệm việc lên sóng tối nay à?" Cô lấy điện thoại ra, một model mới toanh bỏ xa chất lượng chiếc điện thoại nắp trượt cũ mèm ngày trước. Yijin vờ như không thấy màn hình nền của Heedo hiển thị vỏn vẹn cô ấy và Yurim, cười ngặt nghẽo mặt đỏ bừng, và phía sau họ hình như là Jiwoong đang đeo bờm tai thỏ. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì chẳng soi được dấu vết gì của người kia trong cuộc đời cô, rồi bỗng dưng tự mình hổ thẹn về suy nghĩ đó.

Anh làm gì có quyền gì đâu?

"Đúng là đáng lẽ giờ này anh phải lên bản tin rồi," anh bộc bạch, ngượng ngùng xoa tóc như một thói quen khó bỏ. Heedo quan sát, chân mày nhướn lên khi cô đợi anh nói tiếp. Sau từng ấy năm trôi qua thì trước mắt cô anh vẫn là cái dạng nghĩ gì cũng đều viết hết lên mặt như vậy. "Thực ra anh mới nhận được thông cáo trong buổi họp báo sáng nay mà team PR của em đăng tải lên một tiếng trước thôi."

"Em đoán là anh sẽ nhìn thấy mà," Heedo cẩn thận giữ cho giọng mình không lạc đi. "Chẳng hay tí nào khi biết được bạn trai cũ đột nhiên lại nghe tin về đời mình theo cách này. Sau đó là còn phải nói về nó công khai trên bản tin nữa chứ..."

Không khác mấy cái lần mà mẹ cô phải trực tiếp đưa tin về tranh cãi huy chương Vàng đầu đời của Heedo năm xưa. Tuy hiện giờ nỗi đau đó đã thuyên giảm rồi nhưng sau nhiều năm trôi qua thì vẫn khiến bà cảm thấy hối hận mỗi lần chiến thắng đó của cô được người ta nhắc lại.

"Em đã chuẩn bị tinh thần rồi," Heedo lại nói. "Em chỉ không ngờ được là sẽ bất ngờ chạm mặt anh trên con đường gặm nhấm nỗi đau cuộc đời thôi."

"Anh đã không có đủ dũng khí," Yijin mạnh mẽ đáp lại, khiến cô ngạc nhiên. "Anh không thể góp phần vào việc làm em thêm tổn thương được." Sai lầm của quá khứ không thể lặp lại thêm nữa.

Vẻ kinh ngạc hiển hiện rõ trên mặt Heedo. Cô thấy choáng váng, đột nhiên không biết phải trả lời anh thế nào. Cô không chắc mình phải làm gì tiếp theo. Trông anh rõ là căng thẳng, và dường như tồn tại trước mắt cô một thứ gì đó không thể tuỳ tiện chạm vào. Cô thường cố tự huyễn hoặc bản thân rằng anh đã thay đổi rồi, chỉ để sự lựa chọn của cô trở nên hợp lý hơn. Và rồi một biên tập viên thời sự xuất sắc như anh ấy chẳng phải sẽ luôn có một cô người mẫu xinh đẹp nào đó chờ anh trong tấm màn hậu trường khi anh bước xuống khỏi ánh sáng máy quay hay sao? Cho đến cùng thì anh vẫn là Baek Yijin mà. Làm gì có loại phụ nữ nào không bâu vào sức hút khó cưỡng của anh ấy cơ chứ?

Nhưng, có người đàn ông nào mà lại từ chối cơ hội ngàn vàng để toả sáng khi vẫn còn là một biên tập viên mới nhậm chức, chỉ vì một mối tình cũ mèm năm xưa không?

"Anh có gặp rắc rối gì với mấy ông sếp không thế?" Heedo bật ra câu hỏi. Mẹ cô sẽ chẳng bao giờ làm thế này vì cô, ngay cả khi cô là con gái độc nhất của bà ấy đi chăng nữa.

"Anh nói là có việc gia đình," Yijin đáp, cẩn thận tiến thêm một bước lại gần cô như thể e dè việc tiến tới gần thứ gì có cánh vậy. "Em lúc nào cũng là gia đình của anh mà, Na Heedo."

Đúng là sến rện, thế mà lại khiến trái tim Heedo trong ngực xuyến xao liên hồi. Không khí như dòng điện bao lấy họ, đột nhiên Heedo thấy cô như đang trở lại chính mình thuở mười tám, trước mắt là Baek Yijin và thế giới xung quanh bùng nổ thành những mảng màu lấp lánh. Thời gian chạy dài và rồi hiện thực phũ phàng lại ném Heedo ra khỏi viễn cảnh hồi ức về tuổi trẻ rực rỡ được tô hồng của cô một lần nữa.

"Anh muốn ở lại ăn ramyeon không?" Cái miệng hại cái thân, Heedo buột miệng trước khi não cô kịp ngăn lại và những lời đó làm cả hai người họ cứng họng.

Việc Yijin định thần và nhanh chóng gật đầu còn khiến Heedo giật mình thêm lần nữa.

"Có một chỗ anh hay tới, không xa lắm đâu," anh nói. "Không phải sang trọng lắm nhưng không gian thì ấm cúng như ở nhà vậy, chủ quán đó còn hay cho anh thêm rất nhiều mì nữa."

"Trời, đương nhiên là với Baek Yijin bảnh bao ngời ngời như này thì cổ sẽ làm thế rồi," Heedo lại không thèm uốn lưỡi trước khi nói, rồi tiếp tục tự rùng mình trước mấy lời đó. Cô đang làm cái gì vậy không biết, tán dương anh ấy đẹp mã thế nào trong hoàn cảnh này ư?

"Em vẫn thấy anh đẹp trai thật à?" Yijin trêu chọc. "Hay là dạo này em có thói quen khen đàn ông quanh mình đẹp trai?"

Mặt Heedo lại ửng hồng, và trông cô xinh xắn lạ kỳ đến mức anh nhận ra mình từng nhung nhớ điều này da diết ra sao. Cảm giác như anh đã chết chìm đâu đó từ ngày họ xa nhau và cuối cùng thì cũng được sóng đánh trở lại bờ cát để hít vào buồng phổi bầu không trong lành và được tắm dưới ánh dương lần nữa.

"Đi đánh vài bát mì thôi," Heedo nhắc. "Rồi anh lo mà kể em nghe lí do anh lang thang ở khu này chỉ để tìm em đi."

end part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip