iv

Trở thành một phần cuộc sống của nhau, đối với họ, diễn ra tự nhiên đến mức cũng giống như trẻ nhỏ đến tuổi thì sẽ mê chơi đồ hàng vậy: với những gam màu quá đỗi rực rỡ và dễ dàng gắn kết, khi hiện tại Heedo chỉ còn cách chuyến nghỉ hưu dài hạn một chiếc cúp nữa ở nước ngoài, còn lại Yijin đã ổn định sự nghiệp tại Seoul với tư cách phát thanh viên truyền hình UBS.

Cuộc chia ly năm ấy chưa từng một lần trở thành nguyên cớ khiến họ bỏ rơi tình cảm dành cho người kia. Khoảng cách, rồi gặp khó khăn trong việc chia sẻ, những nỗi đau di căn mới chỉ là ba kẻ thù lớn nhất họ đã phải đối mặt, mà vài tháng sau đó Heedo mới có thể ngồi lại cùng anh và lần lượt điểm qua, kể từ bữa khuya an tĩnh bên hai tô mì và vài ly rượu hôm đó của họ ở sạp mỳ ven đường.

"Sống và yêu em đã trở thành một lẽ dĩ nhiên trong đời anh, như thể trời xanh mây trắng nắng vàng hoặc như khi vua Thế Tông tạo ra chữ viết vậy. Anh đã bao giờ chối bỏ nó nổi đâu," Yijin đáp lại, đưa một miếng pizza lên miệng. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể gặp gỡ tại nhà anh vì bản tin tối của Yijin trống lịch. "Nhưng đúng là anh đã kệ thây việc bản thân lâm vào trầm cảm. Nhất là hồi ở New York. Còn bây giờ thì anh thông tỏ rồi, cái trách nhiệm anh đã không hoàn thành được khi đó. Anh thực sự đã ghi nhớ lời khuyên của em rất nghiêm túc đấy."

"Em khuyên anh gì cơ? Lúc nào mà em chẳng sáng suốt, để gợi nhắc lại hết những phát ngôn toát lên sự thông thái ngút ngàn của em thì hơi bị khó đó nha," Heedo nghịch ngợm trêu, xử gọn lát pizza cuối cùng trong hộp. Cô đã tập luyện vất vả thế nào chứ, thế nên cô xứng đáng với phần thưởng là 'miếng nhân phẩm' còn lại đó.

Yijin đảo mắt trước mấy trò mèo của Heedo khi một ít phô mai nhũn chảy rớt vương vãi lên tấm thảm anh mới thay và miếng pizza kia 'bay' thẳng một đường từ chiếc hộp tới miệng Heedo rồi cô nhanh nhảu 'kết thúc' nó.

Anh bình tĩnh đưa cho Heedo tờ giấy ăn. "Trị liệu đó. Em bảo anh hãy đi trị liệu tâm lý đi. Cứ cho như là hồi đó em chỉ bộc phát ra trong cơn giận dữ thôi nhưng đúng là anh đã phớt lờ câu nói đó khoảng vài năm sau khi chúng mình chia tay. Rồi về sau anh nhận ra thuốc lá và bia rượu không phải là biện pháp tốt lành gì để đấu chọi với sự ngặt nghèo của công việc."

"Thế hoá ra anh đi thật à?" Heedo không tránh khỏi ngạc nhiên, phần nào cô cũng cảm thấy khâm phục tầm nhìn của Yijin.

"Ừa," anh nói, như thể chẳng đáng là bao. Nhưng sự thật thì cách xa. Không có nhiều người có thể gom đủ can đảm để tìm kiếm sự giúp đỡ như vậy, hơn cả thế là những người đồng hương, đồng đạo với anh ở xứ người. Trị liệu là điều cấm kỵ với họ. Điều này đột nhiên làm trào dâng lên trong tim Heedo niềm tự hào và tình cảm tràn trề bấy lâu dành cho người trước mặt.

"Anh khiến em hãnh diện thật đấy, Baek Yijin."

Yijin làm bộ xua đi, khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng vẫn đủ để Heedo nhận ra anh đã đau đáu để được nghe những lời vừa rồi từ cô như thế nào.

"Bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn dành thời gian đi," anh nói. "Giúp ích cho những khi bắt gặp phải bản tin nào quá khó nhằn."

"Tốt quá rồi," cô cũng có cảm nhận tương tự. Yijin đã khư khư ôm lấy khó khăn cách đây rất lâu và hiện tại việc anh có thể thoải mái chia sẻ cùng cô thế này làm Heedo thấy trong lòng dâng lên một cỗ an tâm.

"Anh đã rất nhớ cảm giác được về nhà," anh nói, giọng ánh lên vẻ nghiêm túc, rằng điều anh muốn ám chỉ là cô chứ không phải đích danh Seoul. "Về nhà thật tốt."

"Khoảng cách hiện giờ không còn là vấn đề nữa rồi," Heedo cầm lấy cuốn sổ trên sàn kế bên chỗ cô ngồi, đưa mắt nhìn qua mốc thời gian đáng nhớ đó. Có phần hơi kỳ cục khi lại một lần nữa soi chiếu lại quá khứ của họ như thế này, ô cột chia dòng đầy đủ, thế nhưng đó lại là cách họ chọn để cùng nhau phân giải, để suy xét xem liệu có nên cho người kia một cơ hội thứ hai quay về bên mình hay không.

Họ đã cứu vãn mối quan hệ bạn bè bước đầu sau vô vàn những cuộc trò chuyện trong sự cẩn trọng và qua những buổi 'hẹn hò' theo kiểu bạn bè, trọng điểm ở đây là như hai người bạn với nhau. Tuy nhiên 'phản ứng hoá học' giữa họ vẫn ăn ý tới từng tiểu tiết nhỏ nhoi, và quả thật việc phải giữ vững bức tường bằng kính mỏng manh chắn giữa thực sự khiến cả hai phát điên.

Và rồi thậm chí là tìm kiếm những cái cớ để được ở gần nhau bất chấp sự bận rộn không tránh khỏi trong công việc, như họ đã từng nhiều năm trước đây.

"Em với anh đâu còn là hai đứa nhóc 18 22 nữa chứ! Cuối cùng thì cái gì đã làm chúng mình dè dặt quá đáng như thế này vậy?" Heedo buột miệng sau một lần khoá môi bất thành của họ và hai người tiếp tục đàm đạo chuyện xưa một cách nghiêm túc. Tổng kết lại danh sách được - mất một khi họ hàn gắn quan hệ. Chưa một ai trong số bạn bè người quen hay gia đình của cả hai được biết về việc Yijin và Heedo đã lại một lần nữa gần gụi như thế nào. Chỉ khi, anh và cô hoàn tất thống nhất cùng nhau rằng họ có nên lựa chọn tiến tới, hay dừng lại hết mọi nỗ lực nối lại tình xưa, thì mới có thể đường đường chính chính thưa chuyện với bọn họ được.

"Tiện đây anh hỏi luôn, còn bao lâu nữa thì em qua San Francisco vậy?"

"Còn vài tháng nữa thôi," Heedo đáp, đoạn nghĩ nghĩ rồi viết thêm vài dòng ghi chú. Lợi thế là cô sắp giải nghệ rồi, nhưng công việc của Yijin hiện tại vẫn là điểm trừ. Cô đương nhiên thừa biết rằng một khi bản tin cần thì anh sẽ phải có mặt ở studio ngay lập tức. Heedo cứ cân nhắc mãi về điều này, kể từ khi nó vẫn luôn làm tổ trong lòng cô. Sau tất cả thì yếu tố chia cắt hai người cũng một phần không tránh khỏi chính là cái nghề của anh. "Em sẽ ở lại đó tầm hai tuần, xong xuôi là được về."

"Chưa gì anh đã thấy nhớ em rồi đấy," Yijin nói ngay.

"Ngoan thế cơ," Heedo ghẹo, cười khoái chí khi thấy Yijin le lưỡi. Được như thế này quả là điều tuyệt vời nhất xảy đến trong đời, Heedo thầm nghĩ, quan sát anh đứng lên dọn vỏ hộp pizza và lấy thêm đồ uống. Cô đi theo anh qua ngang phòng để tới gian bếp, lưng dựa vào quầy, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động thật duyên của anh lúi húi làm các thứ. Đó là khoảnh khắc cô nhận ra, từ sâu trong tâm khảm, thế giới ồn ào cuồng loạn đều dạt hết ra xa, khi thời không của cô có anh hiện hữu. Cô ao ước tất cả những điều này, bất kể tên gọi hay rồi sẽ trở thành gì sau đó. Yijin vẫn không nói một lời, mỗi bận anh nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt cô. Thay vào đó anh đặt vào tay Heedo một ly rượu mới, dắt cô quay lại sofa, nơi cái kén họ vẫn thường tạo ra để che chắn khỏi sự khắc nghiệt của cuộc đời đã bắt đầu thành hình.

Cả anh nữa, anh cũng đang mang trong mình những khát khao tương tự.


Hai người đều nhận được tin nhắn từ Seungwan, thông báo về tin buồn của bố cô vài tuần sau đó. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhóm năm người bọn họ tụ họp trong lễ tang của bố Seungwan. Từ ấy, hiện thực buồn bã của tuổi trưởng thành mới bắt đầu đánh thẳng vào lòng mỗi người.

Yijin tới hơi muộn một chút, suýt nữa thì không tham gia được cùng đám trẻ khi anh còn bận việc ở đài. Anh cố gắng sắp xếp để có mặt ngay khi bốn người còn lại vừa dùng bữa xong. Có vẻ hơi kỳ lạ với ba cô cậu kia khi trông thấy Yijin và Heedo ở cạnh nhau, và điều khiến họ sốc hơn nữa là hình ảnh Heedo kéo chiếc ghế bên cạnh cô, ra vẻ mời Yijin ngồi xuống vô cùng hiển nhiên, như thể cô đã đợi anh tới cả buổi rồi vậy. Sau đó là khung cảnh bàn tay họ đụng chạm nhau trên bàn một cách lộ liễu như nó-vốn-dĩ-phải-thế. Rồi khi Yijin không rút tay lại mà chỉ đơn giản đan chặt tay mình vào với tay cô, một cuộc hỗn chiến nổ ra.

"Rốt cuộc là từ lúc nào thế hả," Jiwoong sẵng giọng nói. "Anh giấu em ư, Yijin hyung?" Dường như cậu ta thất vọng vì bị bỏ rơi khỏi câu chuyện nhiều hơn là bất ngờ.

"Cái này là thật sao? Hay là đời hư ảo đang đưa tớ vào cơn mê sau những ngày nhọc phát điên vừa qua vậy?" Mặt Seungwan trông mất niềm tin thấy rõ, tay liên tục đưa lên dụi mắt, nheo lại soi vào hai con người trước mặt.

"Cả em nữa, hoá ra em biết trước rồi ư!" Jiwoong buộc tội Yurim, sau khi thấy cô chỉ ngồi yên lặng quan sát họ với vẻ nền nã nhẹ nhàng, và cũng là người duy nhất cất lời chào Yijin trong sự thản nhiên khi anh ngồi xuống bên cạnh Heedo.

"Có thể," Yurim đáp, chạm mắt với Heedo. Đương nhiên là cô biết chứ. Cô đã được biết từ ngày Heedo có lại cuốn nhật ký và cũng chính cô là người Heedo tìm đến ngay tức khắc để hỏi xin lời khuyên. Giữ bí mật với Jiwoong hẳn nhiên là việc quá đỗi khó khăn nhưng Heedo đã bắt cô thề bằng vết sẹo trên cổ tay họ để thế chấp. Một khi đã khoá lại bằng lời hứa đó thì bí mật sẽ được an toàn.

"Tớ là người ép cậu ấy phải thề bằng vết sẹo trên cổ tay mà," Heedo lập tức bênh cô bạn.

Jiwoong trưng ra điệu bộ thở dài rất kịch, chấp nhận nhún nhường. "Nhưng mà cái đó không giúp biện hộ gì cho anh đâu nhé, Quý Ngài Baek Yijin!"

"Rồi, xin lỗi được chưa," Yijin nói với Jiwoong, rồi quay sang phía còn lại. "Anh rất tiếc vì mất mát của em, Seungwan. Mẹ em có ở đây không? Anh muốn qua chào bác một câu."

Chung quy lại đó chính là dịp duy nhất để hai người họ công khai với chúng bạn về mối quan hệ tình cảm đã được hàn gắn mới đây, mặc dù không ai được biết họ đã bắt đầu bằng việc lại một lần nữa tiếp cận thế giới của người kia đơn thuần chỉ bằng hai tiếng bạn bè vậy thôi.

Và cho dù đám người đó có tỏ ra sốc không đỡ nổi khi được mời đến dự một buổi lễ ấm cúng nhỏ trên đảo Jeju xuyên suốt kỳ nghỉ cuối tuần đằng đẵng của Heedo trước khi cô cất cánh đi San Francisco thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng rồi ba mảnh còn lại chỉ đơn giản phản hồi lại lời mời[2] bằng vẻ vui mừng khôn xiết – vì người có tình cuối cùng cũng đã tìm về được bên nhau.


"Ông nghe tin gì chưa? Na Heedo kết hôn rồi," một đám nhân viên thực tập tụ lại một góc studio tám chuyện phiếm, vọng đến tai Yijin khi anh ngồi gần đó với một tách cà phê trên tay, kiểm lại nội dung bản tin trên laptop. Anh cố kiềm nén để không đảo mắt. Nghe ngóng ở đâu mà đã bát quái sớm vậy không biết?

"Với hôn phu trước đây á?"

"Không phải, với người khác cơ! Ông tin nổi không? Làm thế nào mà chóng vánh thế nhỉ?" Chú rể bí ẩn được nhắc đến trong câu chuyện vốn dĩ chỉ ngồi cách đó vài mét, phân vân không biết anh có nên tiếp tục vểnh tai lên hóng tiếp không hay di chuyển phứt đi chỗ khác.

"Làm sao ngăn được tiếng gọi con tim chứ," giọng ai đó đế thêm vào vẻ từng trải. "Cơ mà ai quan tâm đâu nào? Chúng ta có nên mang tin tức này lên tờ nguyệt san tiếp theo không?"

"Tôi đồ rằng là nên, vì hôm nay là ngày diễn ra trận đấu của cổ đó. Tôi thắc mắc không biết chú rể là ai nhỉ? Chẳng moi ra được tí thông tin gì về anh ta từ phía Hiệp hội[3] bên đó!"

"Này, sao mấy cô cậu lại ngồi buôn dưa lê ở đây mà không lo vắt chân lên cổ hoàn thành deadline nghiên cứu đi vậy?" Tiền bối của Yijin đi tới, cất giọng vang vang làm đám người kia giật bắn. Yijin cười trộm, đúng là chỉ có mình anh ấy biết về đám cưới nho nhỏ tổ chức trong studio tiệc cưới của bọn họ vì đã tham gia với tư cách khách mời trong số ít những người được quyền tham dự. "Nếu các anh chị muốn viết bài về tám nhảm showbiz thì nộp đơn xin thôi việc đi là vừa đấy."

"Dạ chúng em sai rồi ạ, thưa tiền bối!"

Yijin bắt gặp ánh mắt của người anh và tay cầm cốc cà phê của anh nhanh chóng đưa lên cao, tỏ ý cảm ơn. Đó là một lễ cưới nho nhỏ, gần gũi, chỉ bao gồm gia đình hai bên và bạn hữu thân cận của họ được mời góp mặt. Tại sao phải đợi chờ thêm làm gì khi anh và cô đã bỏ lỡ nhau suốt những tháng năm ròng rã vừa qua? Tuy đó là khoảng thời gian cần thiết, nhằm rèn giũa họ trở thành những phiên bản tốt nhất của chính mình để có thể đương đầu với những trở ngại cuộc đời, nhưng chung quy cả hai vẫn phải thừa nhận rằng họ đã nhận thua.

Heedo dạm từng bước chân trên lễ đường của một nhà nguyện nhỏ bên bờ biển trong một bộ váy trắng giản đơn, phụ kiện lấp lánh duy nhất trên người cô là nụ cười và chiếc nhẫn đính hôn neo đậu trên ngón tay mà cô đã cùng Yijin tự mình chọn lựa. Heedo bỏ qua chiếc mạng che mặt truyền thống để đội lên đầu một vòng hoa. Họ về chung một nhà dưới ánh ban mai rực rỡ, biểu trưng cho một chương mới của cuộc đời cùng nhau san sẻ, dành hết thời gian còn lại trong ngày để ăn mừng dịp nên vợ nên chồng ở bãi biển riêng phía sau căn nhà đã thuê trước đó phục vụ cho chuyến thành hôn.

Tuần trăng mật chính thức đã được ấn định sau cơn lốc mùa giải cuối cùng của Heedo, khi đó họ có thể ngồi xuống và chọn ra một nơi có thể cùng đi tới và tận hưởng. Châu Âu, Hawaii, Kenya, Argentina. Địa điểm không còn quan trọng nữa, quan trọng là được ở cạnh nhau.

"Chúng ta sẽ đảm nhiệm đưa tin về trận đấu San Francisco," vị tiền bối tiến tới gần, báo cho Yijin một tiếng trước khi quay lại văn phòng toà soạn. "Có thể sẽ có một cuộc phỏng vấn độc quyền với Na Heedo sau đó nên cậu cứ biết vậy đi."

Trong đầu Yijin đã lường tới điều này rồi, nhưng vẫn tiếp nhận lời rào trước của người anh với sự biết ơn. Chính vì Heedo đang chuẩn bị giải nghệ, cô sẽ chỉ có thể xuất hiện trên sóng đài truyền hình cùng anh lần cuối cùng và cũng là duy nhất, hoặc nếu tính cả chương trình thực tế bàn luận về quãng đời làm tuyển thủ của cô. Heedo có phần lo lắng trước chặng đường đồng hành cùng nhau sắp tới của họ đang sắp sửa bắt đầu, với tư cách là người vợ ẩn danh trên bản CV cuộc đời của Yijin. Vài người cho rằng phải chăng họ đã không đủ tỉnh táo và lựa chọn tiến tới hôn nhân quá sớm (chẳng hạn như lời mẹ Heedo) nhưng quả thật sự cứng đầu cứng cổ của họ đi liền cùng chất keo gắn kết của tình cảm, và càng lúc hai người càng tường tỏ việc tách bạch chúng để có được cùng nhau những cuộc trò chuyện thông suốt, xây dựng nên lòng tin vững chắc dành cho nhau.

Lần này họ nhất định sẽ làm được.


Cơn lốc cảm xúc cuốn lấy Heedo khi cô trao đổi một cái bắt tay thiện chí với đối thủ. Đám đông ồn ã thét gào tên cô, hàng ngàn ống kính chớp nháy cùng vô vàn những con mắt dán lên người cô ngay khoảnh khắc chiến thắng được quyết định, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đấu kiếm của Heedo. Và lúc đó chỉ Huấn luyện viên Yang mới hiểu, đây là huy chương Vàng cuối cùng mà cô dành về cho Hàn Quốc rồi. Họ trao nhau một cái ôm nhẹ, trước khi Heedo tiến tới bục nhận cúp.

Cảm giác nâng niu chiếc huy chương vẫn mang đến sự vinh quang không gì sánh bằng. Sự tự hào khôn tả dâng lên trong ngực, mỗi khi Heedo nghĩ đến bao khó khăn mình đã đánh đổi để có thể đứng ở đây, ngay lúc này. Sức nặng của chiếc huy chương trên cổ cùng với âm thanh cực đại vang lên từ phía đám đông trước mắt khi cô vẫy tay với họ càng củng cố thêm quyết tâm giải nghệ của Heedo. Cũng đã đến lúc phải gửi lời chào từ biệt với môn thể thao đã đưa cuộc đời cô lên một nấc thang mới suốt những tháng năm ròng rã vừa qua rồi.

Quãng thời gian bận rộn với 'tour' phỏng vấn cùng các báo bắt đầu, trước khi Heedo kịp đằm mình vào chiến thắng bằng xúc cảm buồn vui lẫn lộn - đắng lòng vì đây là lần cuối cùng được sống với cảm nhận này, hoan hỉ vì dành được ngôi vô địch lúc nào cũng khiến cô như đi trên mây – chưa gì cô đã bị ekip làm chương trình lôi đi chỉnh trang lại make up và tóc tai để chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn độc quyền với đài trung ương quốc gia lần đầu tiên khi về nước. Cũng chính là UBS.

"Bên trái của tôi ăn ảnh hơn," Heedo nói không nghĩ ngợi, rồi tự mỉm cười với chính mình trong gương. Ban nãy Huấn luyện viên Yang có nhắc đến cái tên Baek Yijin khi thông báo về buổi phỏng vấn với cô, nhưng khỏi phải nói, tin nhắn anh gửi đến đã dành phần hay tin cho cô trước đó rồi. "Có người nói cho tôi biết thế."

Chuyên viên trang điểm cười khúc khích nói rằng Heedo quả là ngôi sao nên mới biết rõ điều này như vậy, sau đó người ta đặt vào tay cô một chiếc mic, Heedo đứng lên khỏi ghế, tỏ vẻ cô đã sẵn sàng.

3, 2, 1 ...


"Và tuy hơi muộn, tôi cũng xin được chúc mừng hôn lễ của cô, tuyển thủ Na Heedo," Yijin đột nhiên bật ra câu cuối khiến Heedo có phần ngạc nhiên. Anh xúc động trước ngôi vô địch mùa giải này của cô, cũng vì biết rằng đối với cô nó có ý nghĩa nhiều thế nào. Gương mặt người bạn đời của anh trên màn hình lớn thật rạng rỡ làm sao; chiến thắng luôn tô vẽ trên dung nhan cô ấy vẻ đẹp xinh không bút nào tả xiết. Từ trước đến nay, vẫn luôn là như vậy.

"Cảm ơn anh," cô đáp lại, tròng mắt ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng chớp nháy từ bao ống kính chĩa tới xung quanh. "Tôi thật sự rất cảm kích khi ngày đó đã có trong tay sự ủng hộ từ phía anh ấy. Tôi đã luôn sở hữu nó, và anh ấy cũng luôn nhận được sự ủng hộ từ tôi, vậy mà phải tới giờ phút này đây tôi mới thực sự tỏ tường ý nghĩa của chúng. Baek Yijin, rất cảm ơn anh vì đã hiện diện bên tôi từ những tháng ngày ban sơ nhất. Sự ủng hộ của tôi cũng vậy, sẽ luôn chạm tới anh bằng mọi giá."

Đối với khán giả toàn quốc ngồi trước màn hình Tivi thì có lẽ ai nấy sẽ chỉ coi như Heedo đang gửi lời cảm tạ tới cả đức ông chồng bí ẩn kia và biên tập viên truyền hình Baek Yijin vì đã góp phần nâng đỡ sự nghiệp của cô mà thôi. Không một ai ở studio lúc ấy đặt ra bất kỳ nghi vấn nào ngay cả đối với hàm ý ẩn chứa trong lời nói của Heedo; hoặc có thể người ta sẽ đoán già đoán non này nọ nhưng Yijin mới là người cần được nghe và chỉ có anh mới thực sự hiểu được, mọi câu từ cô nhắc đến vừa rồi đều là dành cho mình.

Trong nửa giây ngắn ngủi, biểu cảm chuyên nghiệp, cứng nhắc của Yijin đột nhiên giãn ra - chừa chỗ cho một nụ cười mỉm rất nhỏ bừng lên nơi khoé môi để cô trông thấy, trước khi lại một lần nữa quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

Và rồi sau đó, khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chương trình tiếp theo được lên sóng, Heedo lui về phía sau tấm màn hậu trường.

Di động của anh đang nằm im lìm tại vị trí kín đáo trên chiếc bàn dài, đột nhiên sáng lên báo hiệu tin nhắn mới được gửi đến. Ánh mắt anh lướt xuống vờ như chỉ đang xem lại bản tin cầm trên tay, đồng thời liếc qua tin nhắn của cô, tiếp tục ngẩng lên cất giọng giới thiệu, nhường sự chú ý cho một phóng viên thường trú xuất hiện trên màn hình lớn.

𝐸𝑚 𝑦𝑒̂𝑢 𝑎𝑛ℎ.

End.

_____________

[2] Bản gốc tác giả dùng từ RSVP, viết tắt của một cụm từ tiếng Pháp, là "Répondez s'il vous plaît", với ý nghĩa là "Vui lòng trả lời, xác nhận".

[3] Hollywood Foreign Press Association (viết tắt là HFPA): Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip