all that existed was him
Ấn tượng đầu tiên của anh về Megumi là, "đúng là một đứa trẻ thô lỗ." Khi ấy anh đang trở về ký túc xá, tay bê đầy đồ vặt (một hình phạt vì đã để thua Maki lần nữa), anh đã va phải một cậu bé. Dù thằng nhóc nhìn ít tuổi và nhỏ nhắn hơn cả anh, nhưng cái lườm của nó lại khiến anh có chút bất ngờ.
"Để ý xem mình đang đi đâu đi chứ."
"Hả-"
"Megumi! Đừng bắt đầu cuộc chiến mà em không thể thắng!" Gojo nói, khi thầy nhanh chóng bước về phía họ.
"Anh ta làm em đánh rớt sách."
"Thế thì có lẽ em nên ngừng đọc sách khi đang đi đi, với lại không phải anh đã bảo em đợi trong văn phòng anh rồi sao?"
Cậu bé lại càng cau có hơn. Vậy hóa ra đây là Fushiguro Megumi, Yuta nghĩ. Maki đã miêu tả nó là "thằng quỷ nhỏ u ám" và anh bắt đầu đồng ý với cô. Tất cả những gì anh biết Megumi là một học sinh trung học, một Zenin bằng cách nào đó đã từ bỏ di sản gia tộc và được Gojo Satoru nuôi dưỡng. Chà, khúc cuối có lẽ phần nào lý giải được về tính xấu của thằng bé.
"Megumi, đây là Yuta, học sinh năm nhất anh đã kể với em." Đôi mắt cậu mở to trong vài giây rồi lại trở về với vẻ mặt bất cần. "Yuta, đây là Megumi, em ấy sẽ nhập học cùng các em vào năm tới."
"Thầy hy vọng hai đứa có thể hòa hợp." Gojo nói thêm. "Thực ra thì, Megumi của thầy đây hơi côn đồ một tí, thật tốt nếu em ấy có thể trở nên giống em hơn."
Nếu còn khả năng, cái cau mày của cậu bé lại sâu hơn. "Không biết lỗi tại ai mà em thành ra thế nhỉ. Mà không phải anh định đi gặp Ieiri-san à?"
"Rồi, rồi, Megumi-chan, anh đi trước đây. Yuta để mắt đến em ấy hộ thầy nhé? Dù gì thì đây cũng là học sinh tương lai yêu quý của thầy mà."
"Em không cần bảo mẫu." thằng bé nói vậy nhưng rõ ràng lại đang cố nhịn cười. Yuta nghĩ, ồ, tới cả em ấy cũng có mặt dễ thương.
"Anh xin lỗi về cuốn sách của em, anh không để ý lối đi lắm," anh nhặt quyển sách lên.
"Không đâu, là lỗi của em, em chỉ không muốn đụng mặt Gojo-san thôi." Dẫu nói thế, rõ ràng cậu bé đã rất gắn bó với người đàn ông lớn tuổi kia.
"Muốn đi ăn gì không? Sẽ tốt hơn là em cứ đứng một mình đợi thầy đấy."
Megumi ngạc nhiên ngước lên. "Được thôi."
Yuta mỉm cười, anh sẽ không ngại nỗ lực để biết thêm về cậu nhóc. Vì không thể nào một người được yêu quý bởi cả bạn bè và giáo viên của anh lại tồi tệ đến vậy được.
Nhiều tháng trôi qua và Yuta đã có cơ hội dành nhiều thời gian với Megumi hơn. Dù thằng bé vẫn đang học trung học nhưng em lại dành khá nhiều thời gian ở cao chuyên – có thể là để luyện tập hoặc vì em bị đình chỉ do cứ tham gia vào những cuộc ẩu đả. Việc em ấy ăn chung với đám năm nhất đã thành lẽ thường.
"Trời ơi, tên đó phiền chết đi được! Mẫu người của cậu là gì, mẫu người của cậu là gì! Hắn ta mạnh thế khiến tớ bực mình quá."
"Nhìn cậu khi ghen tỵ đáng sợ thật đấy, Maki." Panda nói.
"Chị ấy đang nói về ai thế?" Megumi hỏi khi Panda tránh được cú đấm hướng về mặt anh.
"Todo. Một học sinh ở Kyoto. Mạnh kinh hồn nhưng dở hơi."
"Thế, anh trả lời thế nào?"
"Mấy người xinh xinh."
"Thật à?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Em đã mong thứ gì sâu sắc hơn kia." Lời Megumi làm anh bật cười.
"Vậy mẫu người của em thì sao, Megumi?"
Cậu bé đỏ mặt. "Ai mà biết."
Vì lý do nào đó lúc ấy anh đã không hiểu, Yuta cảm thấy cần phải nài nỉ. "Thôi nào, đưa anh cái gì đó xem, nếu câu trả lời của anh dở thế! Em hẳn phải thích ai đó rồi đúng không? Cô nàng nào ở trường à?"
"Em không có thời gian suy nghĩ về mấy thứ như thế khi cứ phải luyện tập với Gojo-sensei suốt."
Phải rồi. Gojo-sensei.
"Thế là ai ở trường ta à? Một chú thuật sư?"
"Nếu em bắt buộc phải trả lời," cậu nhóc thở dài, "em nghĩ em thích những người tốt." Thế thì loại được Gojo khỏi danh sách rồi.
Maki và Panda nhìn nhau rồi bật cười, "Megumi đúng là cậu bé ngoan nhỉ?"
"Cá hồi." Inumaki đồng tình.
"Im đi."
"Mấy cậu đừng trêu em ấy nữa," Yuta lên tiếng dù họ đã quay lại luyện tập. Anh xoa đầu Megumi và nhẹ nhàng nói thêm, đảm bảo chỉ mình em ấy nghe được. "Câu trả lời tuyệt vời đó Megumi, em xứng đáng được ở bên một người như vậy."
Megumi cười nhẹ trước khi lại nhìn xuống bữa trưa, Yuta càng toe toét. Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể trở thành người tốt ấy, anh nghĩ. Sẽ tuyệt lắm nếu em ấy chỉ yêu mình.
Trong đám học sinh năm hai, Yuta khá chắn chắn mình là đàn anh yêu thích của Megumi, và anh có một niềm tự hào nhất định về sự thật ấy. Anh cũng đảm bảo Megumi không có hứng thú với bất kỳ ai trong trường. Trong trái tim của Megumi, anh giữ một vị trí đặc biệt, chỉ có duy nhất chị gái em là đối thủ. Không phải anh phàn nàn đâu. Anh mới chỉ gặp Tsumiki có một vài lần, nhưng cô ấy là một người hiền lành và tốt bụng, và rõ ràng rất yêu em trai mình. Chỉ có vị giáo viên của họ mới khiến anh nghi ngờ nhất.
Hơi ngu ngốc, anh biết. Vì chưa đầy một năm nữa, Gojo cũng sẽ thành giáo viên của Megumi mà. Và trước cả thế, thầy là người giám hộ của em. Tất nhiên giữa hai người có cái gọi là tình yêu, nhưng không phải loại tình yêu Yuta cần lo ngại.
Nói là vậy, nhưng anh không thể không ghen tỵ với sự gắn bó giữa hai người họ. Rốt cuộc thì anh làm gì có mối liên hệ nào với Megumi bên ngoài giới chú thuật đâu. Nếu Megumi quyết định không nhập học cao chuyên, anh sẽ mất em ấy. Những suy nghĩ đầy lo lắng vẫn bám lấy anh khi anh nhìn thấy Megumi đang bước vào một căn phòng với vẻ bồn chồn. Phòng của Gojo-sensei. Không chần chừ, anh bám theo.
"Megumi?" Cậu nhóc nhảy dựng lên khi nghe thấy tên mình. "Em làm gì ở đây thế?"
Megumi quay đầu lại trước khi thở phào nhẹ nhõm. "Ồ, là anh ạ. Anh có thấy Gojo-sensei đâu không?"
Phải ha.
"Không? Em đang kiếm thầy ấy à?" Khi đến gần cậu bé hơn, anh nhận ra có lẽ không phải em muốn tìm thầy. Ngay cả trong bóng tối của căn phòng, Yuta vẫn phân biệt được vết bầm trên má em. "Em lại đánh nhau."
Megumi khẽ cau mày. "Không sao đâu, dù sao nó cũng không tới mức đó. Nhưng Gojo-sensei phiền phức lắm còn em thì không muốn thầy lại thuyết giáo em."
'Ý em là, em không muốn thầy thất vọng về em, đúng chứ?' Anh cay đắng nghĩ. Mặc dù Megumi cởi mở với cảm xúc của Yuta hơn bất cứ ai khác, nhưng có vẻ chẳng ý kiến của kẻ nào quan trọng bằng của Gojo.
"Anh ở lại với em được không? Đáng lẽ anh phải đi tập với Maki cơ và anh thì không hào hứng lắm khi nghĩ tới cảnh bị đá đít."
"Tất nhiên ạ, nhưng chúng ta không thể ở đây lâu đâu. Em tới vì em để quên sách thôi. Em cá thầy ấy vẫn đang bị Nanami la mắng nhưng thầy có thể sẽ sớm quay lại."
"Em dành nhiều thời gian trong văn phòng của thầy nhỉ?"
Megumi có chút ngạc nhiên. "Thì, em phải đợi thầy ở chỗ nào đó chứ."
"Em có thể đợi cùng anh." A, anh lại nói thế rồi. Megumi nhìn có vẻ còn bối rối hơn.
"Em không muốn làm phiền anh, senpai," em ngại ngùng nói tiếp, "em thích văn phòng thấy ấy nữa, nó yên tĩnh."
Anh tự hỏi họ thường nói về điều gì khi chỉ có một mình. Gojo có trêu chọc em nhiều hơn chỉ để thấy má em ửng hồng?, Megumi có cởi mở, có cười nhiều hơn không? Gojo là gia đình em, và đã bên em gần một thập kỷ. Dĩ nhiên em sẽ cảm thấy thoải mái khi bên thầy hơn là với một chàng trai em mới quen được vài tháng rồi. Nhưng cái logic đó lại không giúp những cảm xúc xấu xí này biến mất chút nào.
"Megumi!" một giọng nói ngăn dòng suy nghĩ của anh. "Thầy đã tìm em khắp nơi đó."
"Chết tiệt." cậu bé lẩm bẩm chửi thề.
Ba bước dài, thầy giáo họ tiến tới, cúi xuống ngang tầm mắt của cậu học trò. Véo má Megumi, thầy thở dài, "thầy đã nói gì với em nào? Không đánh nhau nữa! Thầy thề, đứa nhóc này-"
"Không phải là đánh nhau!"
"Thế à? Thế sao em thua?"
"Em có thua đâu!"
"Vậy là em thắng chứ gì?"
"Tất nhiên em- Ôi, thôi nào."
Gojo chỉ mỉm cười. Ngay cả một người không biết rõ hai người họ như Yuta cũng có thể nhận thấy sự thân mật đơn thuần trong cái cách họ nói chuyện.
"Em nên học theo Yuta kìa! Ít nhất em ấy lắng nghe thầy nói!" Vị giáo viên phàn nàn khi Megumi đảo mắt. "Được thôi, hình phạt của em sẽ là...Megumi phải đi ăn đồ ngọt với thầy!"
"Gì cơ? Không đời nào em ăn mấy thứ kinh tởm thầy thích."
"Đây là hình phạt Megumi à, một hình phạt, em không có quyền lựa chọn!"
Cậu bé cau mày nhưng không chống cự khi Gojo vòng tay ôm lấy em. Dù đang đeo bịt mắt, Yuta vẫn có thể cảm nhận ánh mắt thầy hướng về phía anh. "Muốn đi chung không Yuta?"
Thầy ấy biết, anh nghĩ, thầy ấy biết cách anh nhìn em. Liệu thầy đang ghen chăng? Đang cố chứng tỏ gì đó? Trong sâu thẳm, anh vốn biết chẳng có gì cần chứng tỏ cả – dù anh và Megumi có thân thiết tới cỡ nào, dù thằng bé có quan tâm anh ra sao, thì vẫn có một chỗ trong trái tim cậu bé chỉ dành riêng cho Gojo. Tình cảm lãng mạn hay không, anh vẫn nghi ngờ mình có thể thắng.
"Không cần đâu," Anh đáp, "Dù sao em cũng phải đi gặp Maki. Đừng chọc em ấy quá ạ, sensei."
Gojo cười, vò tóc Megumi. "Thầy ở đây là vì thế mà."
Nhưng Yuta chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng từ bỏ và càng bên cạnh Megumi lâu, anh càng không sẵn sàng từ bỏ em. Rồi Tsumiki chìm vào giấc ngủ. Ban đầu khi biết tin, anh đã thực lòng lo lắng cho cậu bé, vội vàng chạy tới bệnh viện nơi Megumi đang ngồi cạnh cô với vẻ vô cảm. Anh lặng lẽ siết chặt vai em, anh đây rồi, anh đã nghĩ thế, anh sẽ luôn ở đây. Em đột ngột gục xuống sau vài phút, khóc nức nở khi Yuta ôm lấy em vào lòng. Anh đưa em về lại ký túc xá, và lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu nằm gọn trong tay mình.
Rốt cuộc thì còn ai để Megumi tìm đến đâu. Gojo đã rời đi, có lẽ là để cố gắng khắc phục tình hình. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Megumi hầu như không rời bệnh viện. Em từ chối ăn, lo lắng kiểm tra điện thoại, đợi chờ một cuộc gọi không bao giờ đến. Tới khi Gojo quay về vài ngày sau đó, Megumi đã ngừng khóc. Và bất cứ hy vọng nào vụn vỡ trước sự trở lại của thầy, em cũng không để nó hiện hữu. Lần đầu tiên, người đàn ông mạnh nhất nhân loại đã phụ lòng em.
Đêm đó, Gojo đưa Megumi về nhà. Yuta không biết họ đã nói gì vì cả thầy và Megumi đều không hề nhắc đến cuộc trò chuyện kia. Khi trời sáng, mọi thứ dường như trở lại như cũ. Cho dù Megumi có thực sự đổ lỗi cho người thầy về số phận chị gái em hay liệu em có tha thứ cho thầy hay không, anh sẽ không bao giờ biết được.
Tuy nhiên, Yuta vẫn không thể không nghĩ rằng, có lẽ đây là lần đầu Megumi được trông thấy những vết nứt trong Gojo. Một người đàn ông đã không thể bảo vệ gia đình gã. Và anh hy vọng, những vết nứt ấy theo thời gian sẽ càng lớn hơn, giữ họ cách xa. Bây giờ việc chiếm lấy vị trí của Gojo trong trái tim Megumi dường như không còn quá vô vọng nữa, trở thành người quan trọng nhất đối với em. Ít nhất anh đã cho là thế, trước khi gặp Itadori Yuuji.
Anh không phản đối ý định rời đến Châu Phi. Bất chấp cách anh đến với thế giới này như thế nào, Yuta yêu thích việc làm một chú thuật sư và anh yêu cái ý tưởng được đi đây đó để hiểu rõ hơn về thế giới ấy cũng như khả năng mà anh có. Tất nhiên anh sẽ nhớ bạn bè anh và Megumi lắm, nhưng họ sẽ giữ liên lạc. Anh không lo lắng. Megumi sẽ không quên anh đâu. Ngược lại, nhỡ đâu sự vắng mặt của anh lại khiến cậu bé nhận ra mình nhớ anh, quan tâm anh đến nhường nào. Có lẽ em sẽ khóc chăng? Chà, Megumi thì khó mà khóc, nhưng em hẳn sẽ buồn nhỉ?
Đằng nào anh cũng đi có vài tháng thôi. Ừ, hẳn anh sẽ không gặp được khóa năm nhất tiếp theo nhập học cùng Megumi, nhưng không đời nào ai có thể thay thế vị trí của anh trong khoảng thời gian ngắn vậy được.
Anh đã không chút lo lắng cho tới lúc Gojo giải thích mọi chuyện xảy ra trong những tháng anh vắng mặt, Itadori Yuuji đã trở thành vật chứa của Sukuna thế nào, nguyền hồn đã giết rồi hồi sinh cậu ta ra sao. Tuyệt biết bao khi đám năm nhất trở nên thật gắn bó. Như một đội. Anh trở về ngay lập tức.
Anh đã từng nghe về Nobara Kugisaki từ những tin nhắn của Maki và cô nàng quả đúng như lời đồn. Mạnh mẽ, tham vọng, ngày qua ngày cô lại càng tuyệt hơn. Dù cô có vẻ gần gũi với Megumi không kém nhưng anh không lý gì phải buồn bực cả. Anh thấy được mình trong ánh mắt cô mỗi khi cô hướng về phía Maki. Và anh vui vì bạn anh có một người yêu cô nhiều đến thế.
Itadori Yuuji cũng là một người tốt. Yuta biết bởi vì có vẻ tất cả những ai từng dành thời gian bên cậu đều nghĩ vậy. Anh biết, vì bản thân anh, phải thừa nhận ở bên cậu bé khá thú vị. Bất chấp những gì phải trải qua, cậu vẫn vui vẻ và tràn đầy hy vọng. Một người bạn và một đồng minh tuyệt vời ai cũng cần có. Kể cả khi anh chẳng vấn đề gì thừa nhận chuyện ấy, anh vẫn không thể ngừng ghét cậu ta.
Những cảm xúc tồi tệ anh từng dành cho Gojo – mà giờ anh mới nhận ra là lòng ghen tuông – ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì nếu là Gojo, anh có thể bào chữa cho sự gần gũi của họ bằng khoảng thời gian họ bên nhau. Gojo là giám hộ của Megumi, không hơn không kém. Nhưng Itadori? Chuyện lại khác.
Giữa hai người có một mối liên kết mà Yuta dường như không thể với tới. Sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ anh biết Megumi dành cho anh luôn ngăn anh cho đi quá nhiều. Còn với đứa năm nhất kia, giữa họ có sự thấu hiểu cũng như cảm giác tin tưởng và sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Megumi của anh, người chưa bao giờ quan tâm tới tương lai bản thân trong cái thế giới này, giờ lại mong ngóng những buổi tập. Em có vẻ tập trung hơn, và hạnh phúc hơn theo cách nào đó. Em dễ dàng chấp nhận những cái đụng chạm của Itadori, dù với Yuta phải mất tới hàng tuần.
Itadori buộc phải bị hành quyết nhưng Yuta cũng vậy mà thôi. Bây giờ đã quá muộn để hy vọng có thể cắt đứt mối quan hệ của cả hai. Anh sẽ đánh mất Megumi vào tay thằng bé đó. Sẽ dễ thế sao? Để thua tên vật chứa kia? Anh còn chẳng đi lâu tới thế và ai đó vẫn đang cố gắng đánh cắp Megumi khỏi anh. Tại sao anh luôn để mất những người anh quan tâm? Nếu tình yêu là một lời nguyền, thì có lẽ đau đớn là kết cục duy nhất có thể xảy đến.
Nhưng những cảm xúc thẳm sâu trong anh đã từng tạo ra một trong những thực thể mạnh nhất. Anh chắc rằng anh yêu Megumi nhiều hơn cả anh yêu Rika. Và trái với thời điểm đó, Yuta không còn là một cậu bé nữa. Anh là một chú thuật sư – một chú thuật sư sẽ sánh ngang hoặc có lẽ là mạnh hơn cả Gojo Satoru. Anh sẽ không để mất Megumi. Anh đảm bảo đấy.
Tuy nhiên, không phải anh cứ thế là giết tên vật chứa được. Trước hết, anh không hoàn toàn chắc rằng mình sẽ thắng Sukuna. Và kể cả nếu anh thành công giết cậu ta, Megumi có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cộng với cơn thịnh nộ của Gojo nữa. Và bất luận cơn ghen trong anh, anh thực sự tin Itadori Yuuji có thể làm nên những điều tuyệt vời cho thế giới họ. Cậu phải sống.
Vấn đề chính là khác Gojo Satoru, Itadori hoàn toàn đúng gu của Megumi. Một người tuyệt vời đầy lòng trắc ẩn. Anh không thể để Megumi thấy được bản chất của cậu ta nếu không muốn em càng thêm thích cậu ta. Những ý nghĩ khó chịu đó khiến anh thức trắng đêm, đưa anh xuống bếp kiếm gì bỏ bụng. Ngạc nhiên thay, có ai đã ở đây sẵn.
Dù quay lưng về phía anh, Yuta ngay lập tức nhận ra em. Không ai có quả đầu tổ quạ vậy cả.
"Cà phê vào 3 giờ sáng à? Lạ đấy."
Megumi giật mình quay người lại. "Thật ra là trà." Nụ cười của em không đến được mắt anh. Ngược lại, ánh sáng yếu ớt của nhà bếp khiến quầng thâm dưới mắt em lộ rõ. Em nhìn mỏi mệt quá.
"Có chuyện gì thế?"
"Giống anh thôi, em đoán thế, đói à?"
"Megumi"
Cậu bé thở dài. "Không có gì đâu, em thề - em chỉ. Em chỉ khó ngủ chút thôi."
"Ác mộng sao?" Yuta hỏi.
Megumi nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng thấy rõ.
"Em biết là không có gì phải xấu hổ mà? So với những gì em phải trải qua, chuyện này hoàn toàn là bình thường. Em đã nói với Gojo-sensei chưa?"
"Chưa. Em không muốn thầy ấy nghĩ – thì, anh biết đấy."
Niềm kiêu hãnh trỗi dậy bên trong Yuta. Anh là người Megumi chọn giấu kín, không phải vị giáo viên mà em nghĩ sẽ chẳng để tâm, không phải các bạn em. Một lần nữa, anh là người duy nhất xứng đáng nhận được sự tin tưởng đó.
"Em có muốn nói về nó không?"
Megumi bồn chồn cầm quai cốc. Anh đã không để ý trời khá lạnh khi bước vào bếp.
"Đi nào." Anh nói, nắm lấy tay Megumi. "Tới phòng anh."
Không một lời, em đi theo. Khi đã vào trong, Yuta để em ngồi xuống giường, choàng tấm chăn lên đôi vai nhợt nhạt.
"Em biết em có thể kể với anh bất cứ thứ gì mà."
"Em biết nghe có hơi ngu ngốc nhưng em cứ...mơ thấy những giấc mơ đó. Cậu ấy, thì, cậu ấy chết trước mặt em. Itadori. Sukuna đã giết cậu ấy trước mặt em, giờ cậu ấy quay lại rồi và tất nhiên là em có vui bởi vì cậu ấy là bạn em mà nhưng em chỉ - em sợ. Sợ sẽ có chuyện tương tự lại diễn ra."
Nếu Megumi tỉnh táo hơn, nếu em cẩn thận hơn, có lẽ em đã nhận ra cái nắm tay của Yuta dần trở nên thật chặt. Yuta tìm kiếm đôi mắt em dù căn phòng chìm trong bóng tối.
"Anh xin lỗi vì em đã phải trải qua chuyện này, Megumi. Anh ước anh ở đó."
Megumi lắc đầu. "Có phải lỗi anh đâu và em vui vì giờ anh ở đây."
"Thế à? Em nhớ anh sao?" Anh trêu chọc.
"Tất nhiên." Megumi đảo mắt nói. "Anh là bạn của em mà."
Yuta rúc vào cổ em thay cho cái đáp lại, đặt một nụ hôn nhẹ gần quai hàm em. Bất cứ ai cũng sẽ nhận ra những cái chạm ấy nào phải cử chỉ thân thiện gì. Nhưng Megumi khao khát sự thương yêu tới mức không hề nhận ra và sẽ chấp nhận mọi dạng thức - thế nên Yuta sẽ yêu em, lần này tới lần khác, để em không còn cần ai nữa.
Anh chẳng biết tại sao hay thế nào mà anh lại say mê cậu bé nhiều tới thế, nhưng còn quan trọng đâu. Megumi khiến anh hạnh phúc và anh chắc chắn em sẽ làm một cậu bé ngoan. Và giờ đây, tình yêu của anh vừa cho anh cái cớ hoàn hảo để xé bỏ mối ràng buộc với tên vật chứa. Hẳn điều đó sẽ khiến em đau, nhưng nó là không thể tránh khỏi. Yuta sẽ lại lần nữa bên em, hôn dịu đi vết thương lòng.
"Em hẳn giận lắm."
"Hiển nhiên rồi, em sẽ khiến Sukuna trả gi-"
"Ý anh là Itadori cơ."
"Gì cơ? Tại sao em lại giận cậu ấy chứ?"
"Thì, nó đã nói dối em mà, đúng không? Nó để em u sầu và rơi lệ trong khi nó đang vui vẻ, tập luyện. Chắc là đau lắm."
Megumi đủn anh lại và nhìn vào mắt anh, bối rối thấy rõ.
"Không phải thế đâu, cậu ấy không còn lựa chọn nào khác-"
"Vì Gojo-sensei bảo nó thế à?
"Ừm, vâng và-"
Yuta lại ngắt lời, "lý do rẻ tiền quá nhỉ? Khi em quan tâm đến ai đó em không làm họ tổn thương thế."
Mắt Megumi mở to, trước khi nhìn xuống. Một phần anh cảm thấy tồi tệ khi đùa giỡn với sự bất an của cậu bé, nhưng anh không làm khác được. Tất cả những gì anh muốn là để Megumi nhận ra cả Itadori và Gojo đều không xứng với tình cảm và sự hiến dâng của em. Và cách duy nhất để Megumi hiểu được và bước tiếp là cho em thấy sự thật.
"Thú thật, anh cũng bực chứ. Có thể anh không hiểu Itadori tới mức ấy, nhưng anh không thể tin được Gojo-sensei lại làm tổn thương em. Dù thầy đã quen em hàng năm trời."
Anh thấy được Megumi đang ngăn cho mình không khóc, không muốn bản thân trông thảm hại. Yuta hôn lần nữa, dưới đôi mắt em. "Ổn mà." Anh thì thầm. "Em có quyền buồn bã. Em không đáng bị đối xử như vậy."
"Không phải lỗi của họ..."
"Thế sao họ lại nói cho người khác? Nanami và Ichiji. Sao họ lại giữ bí mật với em? Anh chắc rằng nếu em ở vị trí của Itadori, em sẽ không thừa nhận đâu."
Anh vuốt ve tấm lưng cậu học sinh năm nhất khi nước mắt Megumi rơi trên lớp áo. "Anh biết anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương giống thế."Anh khẽ thêm vào.
"Em không- cách đó sẽ an toàn hơn."
"Cách không tin em á? Megumi, đừng nói với anh em lại đổ lỗi cho em đấy nhé?"
"Không, em-"
"Em đáng giá hơn vậy nhiều. Đáng giá hơn đám bọn họ. Anh ước em cũng có thể thấy điều ấy."
Megumi run rẩy trong tay anh, nhưng không hề buông ra. Anh lặng im ôm lấy em một lúc cho tới khi Megumi thủ thỉ, "em mệt mỏi khi cứ phải cảm thấy sợ hãi rồi. Em chỉ ước nó biến mất đi thôi."
"Anh biết, dấu yêu, anh biết. Nhưng em có anh mà, đúng không nào? Và những người khác nữa. Maki chắc chắn sẽ đá đít bọn họ khi cô ấy phát hiện ra họ làm em khóc." Megumi cười khẽ. "Inumaki và Panda cũng sẽ thế, anh thề họ bao bọc em quá luôn, hơi đáng sợ đấy. Còn đứa năm nhất kia, Nobara, em thích con bé nhỉ? Con bé cũng quan tâm em lắm."
Megumi bấu chặt lấy vai Yuta, rúc vào cổ anh. "Ừm. Em vui vì có mọi người. Và anh."
"Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."
"Vậy hứa với em đi." Anh lùi lại để ôm lấy khuôn mặt Megumi. Cậu nhóc chưa từng thẳng thắn đòi hỏi tới vậy, ngay cả sau những gì đã xảy đến với Tsumiki. Anh cho đó là do những mất mát cứ chồng chất. Đầu tiên là cha và mẹ em. Rồi tới người chị gái, và cả Itadori. Với ai thế cũng là quá sức chịu đựng.
Anh hôn lên vầng trán cậu thiếu niên. "Anh hứa."
Thức dậy vào sáng hôm sau với Megumi vẫn bám lấy anh là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời. Cậu bé hãy còn ngủ, và anh cười rạng rỡ khi biết mình là người đã giúp em nghỉ ngơi. Không phải chỉ càng chứng minh anh sớm biết rồi sao? Họ là dành cho nhau, Megumi cần anh. Và anh thì sẵn sàng dâng tặng em mọi thứ.
"Yuta-senpai" Megumi nói, hơi ngái ngủ. Em chớp chớp mắt rồi đỏ bừng mặt. "Em rất xin lỗi vì tối qua, em-"
"Em không cần xin lỗi, anh vui vì đã giúp giúp em. Em luôn có thể tìm tới anh nếu em cần mà?"
"Vâng, em – cảm ơn anh, senpai." Yuta cười, hôn lên bờ vai trần của em. "Chắc là em nên về phòng thôi-"
"Ở lại đi. Thêm chút nữa thôi." Anh có thể cảm nhận được đôi má ửng hồng của Megumi trên da mình, điều ấy chỉ khiến anh càng ghì chặt lấy cậu bé hơn. Rõ ràng em không hề chống cự khi ôm lại anh. Sẽ thật tuyệt nếu sáng nào cũng vậy, anh nghĩ. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ tình yêu này.
Anh có chút buồn khi rời Megumi vào hôm ấy nhưng đôi má ửng hồng khi em nói lời cảm ơn thật đáng giá biết bao. Giờ anh sẽ không phải lo có người tước Megumi khỏi anh nữa. Nếu anh cố gắng đủ, có lẽ anh còn thuyết phục được em ngủ lại phòng anh đêm nữa. Song, nếu anh quá ép buộc thì chỉ đẩy Megumi ra xa hơn. Nhưng để em chủ động sẽ tốn cả đời mất-
"Fushiguro! Tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy! Chúng ta định tập cùng nhau mà, nhớ không?"
Yuta quay phắt lại, nhanh tới nỗi cổ anh như sắp gãy. Anh không nhận thấy Megumi đang ở ngoài hay tên vật chứa tiếp cận em. Mà hình như chúng cũng chưa phát hiện ra anh. Megumi đã tránh mặt Itadori à? Anh vui mừng nhìn Megumi cúi xuống, khó chịu thấy rõ. "Ừm xin lỗi, cậu có phiền báo cáo lại không? Tớ không cảm thấy hứng lắm."
Itadori tiến gần hơn, có lẽ định đảm bảo rằng bạn mình vẫn ổn, nhưng Megumi lùi lại theo bản năng. Cả hai đều ngạc nhiên trước hành động ấy.
"Fushiguro-"
"Megumi." Yuta cắt ngang. "Lại đây."
Không thể nhầm được khuôn mặt cậu nhóc dần trở nên nhẹ nhõm. Mặc kệ ánh nhìn tổn thương của cậu bạn, Megumi chạy về phía anh. Yuta mỉm cười trấn an, trước khi bao lấy cổ em. Không quá chặt tất nhiên rồi – đủ để tên vật chứa hiểu. Chắc là cũng không cần thiết lắm, vì Itadori đã ném cái lườm về phía anh.
"Xin lỗi, Itadori-kun." Yuta nói "Hôm nay Megumi sẽ tập với anh."
"À, vâng, em-"
Nhưng Yuta đã sớm nắm tay Megumi kéo đi. Trước sự ngạc nhiên của anh, cậu bé đan những ngón tay họ vào nhau khi đã khuất tầm nhìn. "Cảm ơn. Có vẻ như tất cả những gì anh làm bây giờ là cứu em."
"Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Anh chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn bên em thôi. "
Megumi cố gắng giấu mặt vào cổ áo như Inumaki nhưng Yuta biết em đủ rõ để nhận thấy sắc đỏ trên vành tai. Phải, anh sẽ là người yêu thương và trân trọng em theo cách này.
"Tối nay em qua phòng anh nhé?"
Yuta mỉm cười. Mọi chuyện giờ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip