01.

Wooje thà bị xử tử ngay tại chỗ còn hơn phải thừa nhận chuyện này xảy ra là lỗi của nhóc.

Bởi vì... thật sự đây không phải lỗi của Wooje mà 😭

Ban nãy, nhóc và Sanghyeok-hyung của mình đã cùng nhau lê từng bước lên cầu thang ký túc xá. Nếu có ai đó đi qua và nhầm họ thành xác sống thì cũng không có gì đáng trách cả. Hai anh em sắp hoàn toàn kiệt sức sau một ngày dài livestream rồi. Và cái chuyện phải làm quen với môi trường mới cũng đang dần bào mòn Wooje, đặc biệt là khi nhóc vừa đổi sang đội mới.

"Hyung, em đói."

Wooje rên rỉ với Sanghyeok, kéo anh vào bếp.

Sanghyeok thở dài đầy trìu mến:

"Được rồi. Anh nghĩ là vẫn còn ít bánh quy đấy."

Má của Wooje nâng lên cấn cả kính khi thằng nhóc nhe răng cười toe toét với Sanghyeok. Dù đã chuyển đội, Wooje vẫn không thể ép mình rời khỏi ký túc này; bởi vì đây là nhà của cậu. May mắn thay, mọi người đều cho phép nhóc ở lại (dù thực ra cũng có một số đe dọa đi kèm, nhưng thôi cứ kệ đi).

"Hyung không ăn ạ?"

Wooje hỏi, tay cầm một miếng bánh quy socola. Sanghyeok lắc đầu nhẹ nhàng.

"Sắp đến giờ ăn sáng rồi. Anh chỉ uống nước ép này thôi."

Wooje khẽ ngân nga, nhìn chằm chằm vào ly nước ép của Sanghyeok.

Nhóc cũng muốn một ly.

Nhưng mà cái nước ép đó trông kỳ kỳ sao ấy. Wooje vừa nghĩ xong thì đông cứng lại, mắt tròn xoe, miệng há hốc khi nhìn Sanghyeok tu hết ly nước.

Wooje có nói chưa nhỉ, rằng Sanghyeok không có tí cảnh giác với nguy hiểm nào cả? Ai tỉnh táo lại đi uống một thứ nước sủi bọt vừa xanh vừa tím trông kỳ cục vãi chưởng vậy chứ?

Chỉ có hyung của nhóc là thế thôi.

"Hyung, khôngggg..."

Wooje lẩm bẩm đầy tuyệt vọng khi một đôi mắt to tròn, ngây thơ đang nghiêng đầu nhìn lại cậu nhóc.

"Meoww~" kêu.

Chính hyung của cậu, Sanghyeok-hyung đã kêu như vậy đấy.

"Đệt..."

*

Minseok trợn trừng mắt nhìn con mèo đang kêu "meo meo" trong vòng tay Wooje, vẻ mặt hoảng loạn.

"Nó... nó là Sanghyeok hyung?"

"... Vâng."

Wooje vội vàng bịt tai lại trước khi Minseok hét toáng lên, đánh thức toàn bộ tòa ký túc T1. Hyunjoon vẫn để trần nửa người trên ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập, là người đầu tiên lao ra phòng khách, mắt láo liên tìm hiểu tình hình. Minhyung là người tiếp theo, tóc cậu vẫn còn dính đầy bọt dầu gội. Minseok im bặt, liếc xéo hai thằng bạn cùng tuổi.

"Hai người lịch sự chút đi!" Cún nhỏ nhăn mặt.

Hyunjoon đảo mắt:

"Mày mới là người nên lịch sự đấy. Mới sáng sớm mà hét cái gì thế hả?"

Minseok hít sâu một hơi, vung tay chỉ về phía Wooje đang nằm vật vờ trên ghế sofa như xác chết, trên đùi là một con mèo đen lạ hoắc đang kêu grừ grừ.

"Em ấy bị gì vậy?"

"Không phải em ấy. Nhìn con mèo kia kìa. Nhìn cho kỹ vào."

"Minseokie,"  Minhyung thở dài đầy bất lực nhưng vẫn tràn đầy yêu thương,"tớ biết cậu thích cún nhưng đâu cần ghét mấy con vật khác như vậ..."

Lời Minhyung bị cắt ngang khi con mèo mở mắt, rồi meow meow, miệng nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch vô cùng quen thuộc.

"Không thể nào..." Hyunjoon thì thầm.

"Là thật đấy."  Wooje đáp, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Sanghyeok hyung?!"

"Meoww~"

*****

Note: Mình để tụi nhóc gọi Sanghyeok hyung là hyung nhé, tại thấy quen thuộc mà dễ thương sao ý 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip