03.

Ojoon vô cùng, vô cùng hối hận. Hối hận về tất cả mọi thứ. Nếu không thì sao họ phải đi đến bước đường nát bét này chứ? Tại sao mùa giải chính thức nào bọn họ cũng xui xẻo như này chứ?

Nếu có ai đó ngoài kia đang lắng nghe, xin người hãy soi sáng con đường con đi...

Ojoon cố gắng giữ cho ánh mắt thật sắc bén, đảm bảo người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự điềm tĩnh của Quỷ vương Faker, không thể nhìn ra điểm khác thường.

"Ngươi..."

Ojoon rùng mình khi nghe giọng Sanghyeok hyung phát ra từ miệng mình.

"Ngươi dám nghi ngờ ta sao?"

Cậu có thể cảm nhận được Minhyung và Dojoon đang đứng sát lại gần nhau hơn, cơ thể cả hai căng cứng vì căng thẳng.

Con quỷ đang nói chuyện với Ojoon khựng lại khi ánh mắt lạnh như băng của "Sanghyeok" (thật ra là Hyunjoon) nhìn thẳng vào gã, hơi lạnh như xuyên qua tận xương tủy. Thế nhưng, gã vẫn cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt "Sanghyeok".

"Thần không có ý đó, bệ hạ..." Gã dè dặt lên tiếng.

"Chỉ là... gần đây có rất nhiều sinh vật thích giả dạng thành người khác."

Mắt gã nheo lại, quan sát cẩn thận Ojoon, cậu phải gồng dữ lắm mới không bị giật mình. Còn Minhyung thì siết chặt chuôi thanh kiếm hàng hiệu trên tay, sẵn sàng cho việc bị lộ bí mật.

"Ý ngươi là ta là Sanghyeok giả mạo ư?"  Giọng Hyunjoon rền vang khắp phòng họp, khiến mọi sinh vật bên trong chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Con quỷ kia lập tức bật dậy khỏi ghế, quỳ rạp xuống trước mặt cậu.

"Không! Thần không có ý đó, bệ hạ!"

"Im miệng."

Ojoon ra lệnh, đưa tay xoa trán như đang nhức đầu. Cậu liếc nhanh sang Minhyung, truyền tín hiệu bằng thần giao cách cảm.

O: Còn bước tiếp theo là gì đây??

G: Tự xử đi, bệ hạ.

Hyunjoon cố trừng mắt lườm Minhyung mà không khiến những kẻ bên dưới nghi ngờ, trong khi Minhyung thì cười nham nhở như mấy thằng trẻ trâu mất dạy.

"Bệ... bệ hạ..."

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, phá vỡ luồng điện tâm linh giữa Ojoon và Minhyung. Trước mặt cậu là một cô quỷ nhỏ xinh xắn, đôi môi mím lại đầy căng thẳng, gặm móng tay như thể sắp bật khóc.

Cậu gật đầu nhẹ.

O: Wooje vẫn dễ thương hơn.

G: Ờm. Cái đồ simp lỏ.

Hyunjoon ở trong đầu vả Minhyung một phát.

"Bệ hạ từ trước tới nay chưa bao giờ tự gọi mình là Sanghyeok..."  Cô ta thì thầm, giọng run rẩy. Lời vừa nói ra, ngay lập tức, mọi ánh mắt nghi hoặc trong phòng đổ dồn vào Ojoon.

Ojoon nuốt khan.

"Chẳng lẽ một người lại không được gọi tên của chính mình sao?"  Cậu bình tĩnh đáp lại. Dù thực ra trong lòng đã âm thầm hét ầm lên ăn mừng vì đến lúc này rồi mà giọng mình nghe vẫn bình thường thật chứ.

"Nhưng bệ hạ... không phải là người. Một tên khác cau mày đầy ngờ vực.

"Thì... sống với loài người nhiều nên có lúc quên mất mình là ai cũng dễ hiểu mà..."  Chính Ojoon cũng cảm thấy lý lẽ này của mình khó chấp nhận nổi, nhất là khi con quỷ lúc nãy đã đứng dậy, tiến dần về phía cậu.

"Nếu thật sự là bệ hạ, xin hãy để bọn thần xác minh."

Gã bước đến gần đầu bàn nơi Ojoon ngồi, móng tay bắt đầu dài ngoằng ra như một lời đe dọa. Móng vuốt, răng nanh sắc nhọn lần lượt lộ ra khi tất cả ánh mắt trong phòng dồn hết về phía cậu. Tiếng gầm gừ khe khẽ bắt đầu vang lên khi Ojoon theo phản xạ lùi nhẹ ra sau.

"Có chuyện gì sao, bệ hạ?"

Một giọng thì thầm quyến rũ vang lên từ chỗ một con quỷ khác, khiến đầu óc Ojoon bắt đầu choáng váng.

"Chết. Tới. Nơi. Rồi."

Cậu buột miệng ngay lúc con quỷ lao tới, chĩa thẳng móng vuốt về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip