04.

"Hyung, anh nghĩ Hyunjoon hyung và mấy người kia có ổn không?"

Wooje hỏi khi cậu cùng Minseok đi dọc con đường dẫn tới khu vườn nơi trồng hoa huệ pha lê.

"Anh chắc chắn là họ ổn. Hyeonjoon hyung thông minh mà, ảnh sẽ xoay xở được thôi."

Wooje chớp mắt vài cái, như đang cố tiêu hóa câu trả lời đó.

"À... em đang nói đến Hyunjoon còn lại cơ."

Minseok im lặng nhìn Wooje vài giây rồi nhún vai.

"Cậu ta có thể dùng cơ bụng để đánh quỷ."

"Hyung vẫn chưa buông tha vụ đó cơ à?"

Wooje trợn mắt, thở dài chán nản.

"Thế thì anh đi tập gym đi!"

"Em mới là người nên tập ấy." Minseok đáp gọn lỏn khiến Wooje phụng phịu.

Wooje vừa đi vừa than mệt, không để ý Minseok đã dừng lại từ lúc nào. Nhóc đâm thằng vào đầu Minseok, vừa xoa cằm vừa la oai oái vì đau.

"Sao tự dưng anh... Ô..."

Wooje há hốc miệng nhìn người phụ nữ đang đứng ngay ngắn trước cánh cổng khu vườn. Nhóc run run giơ tay lên.

"Đừng nói là..."

"Phải. Bọn mình phải vượt qua bà ta."

Minseok quả quyết bước tới đối diện với người phụ nữ, ánh mắt ngang hàng với bà.

"Tôi là Minseok, thuộc hạ... à không, em trai của Sanghyeok hyung. Tôi cần lấy một thứ trong vườn. Xin hãy mở cổng cho tôi."

Minseok dùng đôi mắt cún con để cầu xin bà lão, thứ vũ khí vốn chỉ có tác dụng với Minhyung. Wooje suýt nữa thì phì cười.

"Không được đâu, thưa ngài. Nếu không phải đích thân Bệ hạ tới đây, tôi không được phép cho ai vào."

Bà ta mỉm cười nhẹ nhàng. Minseok vò đầu bứt tai đầy bực dọc.

"Sanghyeok hyung bận không tới được, nhưng bọn tôi đang rất cần thứ đóp. Bà không thể linh động một chút sao? Dù gì bọn tôi cũng quen biết với vua của các người mà..."

Giọng Minseok chuyển sang làm nũng với bà ta. Wooje phải cắn chặt môi để không la lên khi Minseok dẫm lên chân mình, ra hiệu nhóc trợ diễn. Nhóc ngước nhìn lên, môi trề xuống, mắt long lanh.

Bà ta nhìn hai đứa trẻ trước mặt, chớp mắt vài cái rồi quay đi một chút như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Tôi có thể linh động... Nhưng hai vị phải trả lời ba câu đố của tôi trước đã." Bà ta mỉm cười hiền hậu.

Wooje cảm thấy máu mình dường như đông cứng lại bởi nụ cười đó.

"Được! Tôi giỏi giải đố lắm!"

Minseok hớn hở đáp, khiến Wooje trợn mắt ngơ ngác.

Anh bị gì vậy?! Cái này rõ rành rành là bẫy mà! Chúng ta tiêu đời chắc rồi!

Wooje rơi vào khủng hoảng hiện sinh trong khi trông thấy nụ cười của bà ta càng rộng hơn, để lộ những chiếc răng nanh sắc như dao khiến nụ cười Minseok cũng tắt lịm. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cùng chung một ánh mắt hoảng loạn.

Người phụ nữ bắt đầu giải thích luật chơi mini-game:

"Tôi sẽ hỏi ba câu hỏi, mỗi câu chỉ được trả lời một lần. Nếu trả lời đúng cả ba, các vị sẽ được vào vườn thiêng. Trả lời sai cả ba thì... tôi sẽ ăn thịt các người. Nếu các người đã chấp nhận thử thách mà lại bỏ cuộc thì cũng tính là thua, và kết cục vẫn là bị ăn "

"Ăn?"

"Phải. Ăn."

Bà ta liếm môi, chiếc lưỡi dài ngoằng liếm qua đôi môi đỏ như máu, răng nanh lóe lên sắc lẹm.

Minseok quay sang Wooje, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng.

"Em có giỏi giải đố không?"

Ờm...

Chắc Wooje sắp thành bữa sáng của một con quỷ nào đó rồi ha?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip