[ 2 ]
haechan sắp phát điên rồi. cậu đã làm thư ký cho ngài lee chỉ một tuần thôi và cậu cảm thấy như mình sắp cạn kiệt sức lực. anh ta lúc nào cũng kiểm soát cậu và cứ liên tục ra lệnh cho cậu làm việc. trên hết đó là sếp của cậu vẫn lạnh lùng, nói đúng hơn thì anh có một chút tàn nhẫn nữa. anh ta đối xử với cậu như nô lệ, chứ không phải là một thư ký.
điều duy nhất giữ chân cậu ở đây đó chính là những anh bạn trong văn phòng, bây giờ là đồng nghiệp của cậu. cậu cực kỳ thân với yuta, anh chàng người nhật bản này lúc nào cũng cổ vũ và mua snack cho cậu ăn. haechan cũng thích người thư ký cũ của ngài lee, doyoung, rất nhiều vì mỗi lần cậu than thở điều gì anh đều thấu hiểu hết.
cuối tuần, cậu hạnh phúc dành thời gian này với bạn bè, những con người đang hỏi túa lua xua về công việc mới của cậu. haechan, người nhỏ tuổi thứ hai trong nhóm, lại là người cuối cùng có thể tự kiếm một khoảng thu nhập cho mình. jaemin và jeno cả hai đều đang học đại học, hạnh phúc sống chung với nhau. renjun là một họa sĩ và chỗ trưng bày những tác phẩm là một trong những viện bảo tàng lớn nhất seoul, điều đó giải thích tại sao cậu ấy có thể dễ dàng thuê một căn hộ tại seoul đắt đỏ như thế này. dĩ nhiên ở đây không phải gangnam nhưng chắc chắn có được một căn hộ như thế này ở tuổi cậu quả là không tầm thường. haechan thật sự rất may mắn, cậu làm phiền renjun nhiều tới nỗi mà buộc renjun phải cho cậu qua ở chung. cậu cũng rất vui vì cuối cùng cậu cũng có thể tự trả tiền sinh hoạt của chính mình thay vì lúc nào renjun cũng trả hết.
nói về renjun, người đang ngồi kế bên cậu. hôm nay là chủ nhật, nghĩa là renjun và haechan không cần phải đi làm. chủ nhật là ngày duy nhất cả hai có thể nghỉ ngơi kể từ khi renjun phải làm việc luôn cả thứ bảy. dĩ nhiên, họ không đi một mình. mỗi chủ nhật jeno và jaemin đều ghé qua chơi. hai người ngồi ở phía đối diện cậu, nhâm nhi món bánh kếp mà renjun làm.
"mày đang nghĩ gì đó, chanie?"
jaemin hỏi cậu. haechan ngẩng đầu nhìn người nhỏ hơn.
"chỉ tận hưởng cảm giác khi không đi làm thôi." cậu trả lời.
renjun ngồi kế bên gào lên,
"mày làm như mày đã làm việc cật lực nhiều năm trong khi đó mày chỉ mới đi làm được 1 tuần thôi đó. rõ hơn là 5 ngày."
cậu nhóc người trung bình luận. jeno cười sặc sụa. vì thế haechan đã sút một phát thật mạnh vào chân jeno dưới bàn.
"ouch, cái đéo gì thế!" jeno la lên và jaemin nhìn cậu với ánh mắt khó chịu trong khi xoa xoa hai lỗ tai của mình.
"nếu như cậu còn la nữa chắc hai tai tớ rớt xuống sàn mất quá." jaemin than vãn với cậu nhóc ngồi kế bên mình.
"oh, tao cá là mày nghe tiếng la của jeno nhiều lắm đó, nói đúng hơn là tiếng rên chứ nhỉ." haechan trêu chọc khiến cho jeno ho sặc sụa.
"thiệt chứ haechan? trò đùa nhàm chán quá." jaemin nói trong khi xoa nhẹ lưng jeno.
haechan lúc nào cũng trêu chọc hai người. cậu nghi ngờ rằng hai con người này không phải cái loại tình cảm trong sáng vườn trường bình thường đâu. nhưng do mỗi lần haechan đùa như thế, jeno và jaemin đều mở miệng chửi cậu tơi bời. làm cho haechan càng thêm nghi ngờ hơn. cậu đã đề cập về chuyện với renjun một vài lần rồi nhưng hình như bạn cùng phòng của cậu hình như không thèm để tâm đến ba chuyện này. câu trả lời duy nhất haechan nhận được từ renjun về những ý nghĩ riêng của cậu về jaemin và jeno là "mày cút."
"công việc của mày sao rồi?" jeno hỏi, hô hấp của cậu đã bình thường lại.
"cũng ổn tao nghĩ thế. đồng nghiệp của tao cực kỳ tuyệt vời nhưng sếp tao lại là một thảm họa." haechan trả lời.
jaemin nhìn cậu, hiếu kỳ và hỏi, "anh ta làm gì mày?"
"ừ thì, anh ta yêu cầu tao phải làm mấy việc lặt vặt xung quanh. cực kỳ nhiều việc. tao không dám phàn nàn vì anh ta là sếp tao mà và tao chỉ là một thư ký bé nhỏ thôi, nhưng, anh ta thật sự là một tên khốn. anh ta cố gắng hành tao đó. một lần kia anh ta cố tình làm tao đánh rơi tài liệu và chẳng thèn lụm lên giúp tao luôn." haechan kể cho bọn họ nghe nỗi khổ của mình.
"có thể anh ta đang muốn kiểm tra thực lực của mày thì sao?" jaemin hỏi và nháy mắt về phía cậu.
haechan cười vì suy nghĩ ngây ngô đó và nói, "giá mà như thế. đâu có nghĩa vì tao là gay mà tao có thể mê hoặc mọi loại đàn ông đâu. mặc dù điều này có thể xảy ra vì tao đẹp quá mà."
phần cuối câu trả lời cậu cố ý nói thật to, làm renjun giả bộ ho sặc sụa, còn jeno và jaemin nổi hết da gà cả lên.
"dù sao đi nữa... có đứa nào chuẩn bị để chơi game chưa đóoo?" jeno hỏi, ra dấu đây là thời điểm để đổi chủ đề rồi đó mấy má.
haechan nhếch mép nhìn cậu và nói, "lên luôn, người anh em." và đó là ngọn nguồn khiến cả hai người ngồi lì trước màn hình tv trong hai giờ liền.
nhưng cuộc chơi game vui vẻ nay bỗng dưng ngừng lại khi haechan nhận được một cuộc gọi trên điện thoại. đến từ yuta, người đã hỏi số điện thoại của cậu vào mấy ngày trước. cậu bắt máy và ra hiệu cho những người xung quanh im lặng.
"chào, yuta?" haechan hỏi.
"chào, haechan. tôi là mark đây. tôi đang gọi cho cậu từ điện thoại của yuta vì tôi không có số của cậu. tôi chỉ gọi để báo cho cậu biết rằng chúng ta sẽ có một cuộc họp quan trọng vào tối ngày mai nên là cậu phải ở lại công ty muộn hơn đấy. nhớ là phải mặc đồ trịnh trọng hơn ngày thường đấy. cậu hiểu chưa?" sếp của cậu nói.
haechan nhăn mặt trong sự hoang mang nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý.
"tôi sẽ ăn mặc thật đẹp vào ngày mai. cảm ơn vì đã báo cho tôi. chúc một ngày tốt lành."
"cậu cũng vậy nhé, haechan." ngài lee trả lời và tắt máy.
"ai gọi vậy?" jaemin hỏi.
"ông sếp chết tiệt của tao. anh ta làm tao phải ở lại muộn hơn vào ngày mai vì một cuộc họp. ughh, tao muốn đi về." haechan trả lời và gào lên.
"chúc mừng mày đã vào đời, chanie." renjun cười, khiến haechan nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
"làm sao mà mày sống sót được vậy, junnie?" cậu hỏi cậu bạn người trung và nhận lại được cái nhún vai.
"mày sẽ quen dần thôi, đừng lo." cậu nói
"thật mừng vì tớ với cậu còn đi học, nono." jaemin nói và vòng tay qua cổ ôm jeno. cậu trả lời jaemin bằng đôi mắt cười đáng yêu, thành công khiến cho hai người nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ haechan và renjun.
bốn người vui vẻ tận hưởng hết ngày cuối tuần này và khoảng 10h haechan tạm biệt jaemin và jeno vì hai đứa định quay về nhà riêng. cậu phụ renjun dọn dẹp và đi ngủ vì ngày mai sẽ là một ngày dài đó.
khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ quý giá khiến haechan gào lên. đã 7h rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mệt. như mọi khi renjun đã dậy, đến nhà bếp và ngân nga hát.
"chào buổi sáng, chanie!" cậu chào haechan.
"chào buổi sáng." cậu thì thầm trong khi làm ngũ cốc để ăn.
"mày có biết khi nào mày sẽ về không?" renjun hỏi và haechan lắc đầu trả lời.
"hm okay, nên nhớ là jaemin và jeno sẽ qua đây hôm nay vì tụi nó cần tụi mình giúp để hoàn thành dự án mỹ thuật đấy. và hôm nay tao còn phải qua viện bảo tàng nữa..." renjun nói nhỏ dần. haechan gật đầu nhưng không nói gì cả. cậu vẫn còn rất buồn ngủ.
cậu diện bộ suit và lái xe đến công ty. đến công ty, jungwoo chào cậu và hỏi cậu có được báo về cuộc họp chưa. haechan nói có và jungwoo chúc cậu may mắn.
haechan vào một trong những thang máy và ấn nút đi lên tầng mười. cửa đang gần đóng thì có một giọng nói la lên "đợi đã!". haechan ngăn cho cửa không đóng lại để người bên ngoài có thể vào.
"chào haechan." anh chào cậu.
"chào ngài lee. cuối tuần của ngài thế nào?" haechan hỏi, gật nhẹ đầu.
mark lee nhíu mày và nói. "stress. cực kỳ stress."
"ngài có muốn kể về nó không?" haechan hỏi, cẩn thận để câu từ không quá nghiêm trọng. người kia ngẩng đầu nhìn cậu ngạc nhiên.
"có lẽ trên đường đi tới buổi họp đi, okay?" mark lee trả lời và haechan cười với anh. đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu mà không hề có sự ác ý nào.
"được. tôi mong dù nó thế nào đi nữa, ngài vẫn sẽ giải quyết được nó." haechan nói, vẫn mỉm cười với sếp của mình.
người lớn hơn ngẩng đầu nhìn cậu và mắt hai người gặp nhau. đến bây giờ haechan mới nhận ra sếp mình đẹp trai vãi. đôi mắt màu nâu thật đẹp, gò má cao, cái miệng nhỏ và cái mũi thật xinh. sau tất cả cậu nhận ra mình đang bị hấp dẫn bởi người này, điều này thật sự cực kỳ không tốt trong tâm hồn gay của cậu.
hai người ngưng nhìn nhau khi cửa thang máy mở ra.
"ừm, gặp lại cậu sau." mark lee nói với một nụ cười và rời đi. haechan đứng lặng ở đó khoảng 5 giây trước khi tỉnh dậy từ mớ suy nghĩ của mình. cậu đi tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống. trong khi mở nguồn máy tính lên mắt của cậu lang thang, nhìn sang văn phòng của ngài lee. anh đang ngồi trên ghế, làm việc với một số tài liệu. và chết tiệt, nhìn anh ấy thật mlem mlem khi làm như thế.
"có ai ở đây không?" yuta hỏi khiến haechan giật mình.
"anh đã gọi tên em khoảng 3 lần rồi đó." cậu trai người nhật cười.
"oh em xin lỗi. em hơi lơ đễnh một chút. chào buổi sáng yuta." haechan thì thầm.
yuta cười với cậu và chúc ngược lại cậu trước khi mặt anh trở nên nghiêm trọng.
"em có biết tin về buổi họp hôm nay chưa?" anh hỏi.
"yeah, mark đã nói với em từ hôm qua rồi. anh ấy gọi em bằng điện thoại của anh. và jungwoo cũng đã nói với em luôn rồi." haechan trả lời.
"rất tốt. điều quan trọng là em cần phải tập trung và ghi lại mọi nội dung trong cuộc họp đó đấy."
doyoung thêm vào. người đàn ông tóc đen xoay ghế về phía cậu khiến haechan bật cười vì dáng ngồi của doyoung.
"em sẽ ghi nhớ. cảm ơn các hyung." haechan nói và gật nhẹ đầu. doyoung xoa đầu cậu và cười.
"chúng ta nên trở lại làm việc trước khi mark thấy chúng ta." người đàn ông nói với yuta và cả hai quay về bàn làm việc.
mắt haechan lại đặt ở chỗ mark một lần nữa. anh ấy thực sự rất thu hút. cách anh nói chuyện hoặc ghi chú thứ gì đó thật sự rất quyến rũ đối với haechan. và cậu biết đây là một vấn đề. cậu không nên bị thu hút bởi sếp của mình. sau tất cả mọi chuyện.
cả ngày hôm đó mắt của cậu cứ dính vào cửa kính văn phòng của ngài lee hay là mark, những người khá hay gọi anh như thế. buồn cười là cậu không hề biết mọi hành động của cậu đều bị người bên kia bắt quả tang. chỉ có một lần anh nhìn qua và thấy haechan qua cửa kính. mắt của họ chạm nhau trước khi haechan quay sang chỗ khác, đỏ mặt. sau đó haechan không dám cả gan mà nhìn sang bên kia nữa.
bây giờ cậu đang tập trung hết vào công việc. thật lòng cậu rất muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tới buổi họp. không phải vì cậu thích nó nhưng vì nó cho cậu cơ hội để không phải làm việc với đống giấy tờ chán ngắt này.
cuối cùng, đồng hồ đã đến 7h. mark ra khỏi văn phòng của mình và nhìn haechan. không khí khá là yên tĩnh vì đã có nhiều người đi về nhà rồi.
"cậu sẵn sàng chưa, haechan?" mark lee hỏi.
"rồi, thưa sếp." cậu trả lời, tắt nguồn máy tính.
"okay, vậy đi thôi." mark bắt đầu đi, để lại haechan không có cách nào ngoài theo sau anh.
_tbc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip