[ 3 ]
haechan hồi hộp đi theo sau mark lee khi cả hai đang đi đến thang máy. chỉ còn lại năm người trong văn phòng, hai người trong số họ haechan biết. một là taeyong và một là johnny. anh chàng người mỹ gật đầu với ngài lee và nói điều gì đó bằng tiếng anh. người đàn ông trả lời và haechan như bị lạc hồn trong cuộc trò chuyện của hai người. johnny có vẻ để ý đến cậu nên cười khúc khích và nháy mắt với người trẻ nhất.
khi cậu và sếp cậu đã đến thang máy và cửa thang đóng lại, sếp cậu quay sang nói.
"nhấn giúp tôi tầng số bốn."
anh ấy chỉ dẫn và haechan tuân theo.
"tôi không biết sếp có thể nói tiếng anh tốt như vậy đó."
cậu nói, cố gắng xoa đi căng thẳng bằng cách nói chuyện.
"oh, tôi sinh ra ở canada và trải qua thời niên thiếu ở đó đấy."
mark lee trả lời cậu và mắt haechan bỗng dưng căng tròn ra khi về thông tin mới mẻ này.
"nếu sếp không ngại thì cho tôi xin hỏi, tại sao sếp lại ở đây mà không ở canada?"
cậu cẩn thận hỏi. cậu không muốn vượt quá giới hạn.
"ba mẹ tôi vẫn ở canada nhưng từ khi chú tôi vận hành chỗ này và cần người giúp, ba mẹ tôi gửi tôi tới đây."
mark lee trả lời, tông giọng anh trở nên rất lạnh lẽo.
haechan quyết định sẽ không hỏi sâu thêm về vấn đề này thay vào đó cậu chờ cho thang máy dừng lại. trong khi đó cậu chợt nhận ra mark lee quyền lực thế nào. nếu anh ta là ceo thì điều này có nghĩa là không những anh ta có một vị trí rất cao khi còn trẻ như thế này mà anh ta còn hiểu biết rất nhiều về công việc này nữa. đây là một dạng kinh doanh gia đình.
"cậu có đem laptop để ghi chú không đó?"
sếp của cậu hỏi, phá tan sự im lặng. haechan giơ laptop lên trả lời và mark lee gật đầu hài lòng.
"rất tốt, haechan." anh khen cậu và điều đó làm haechan rất thích thú. tâm trạng của haechan tốt lên vì ba chữ đơn giản đó và sự cố gắng không bị thu hút bởi ngài lee của cậu thất bại rồi.
may mắn thay, cửa thang máy đã mở và haechan phải theo sau sếp của cậu để đảm bảo mình không bị lạc. cậu cần vài phút để bình tĩnh. ngài lee dường như không hề quan tâm đến việc haechan không theo kịp, anh cứ bước thẳng tới phòng họp lớn. đến khi haechan vào phòng, cậu thấy một cái bàn rất lớn với rất nhiều người ngồi xung quanh nó. chỉ có 5 chỗ ngồi còn trống, một trong 2 chỗ đó là dành cho haechan và sếp của cậu.
người đàn ông chào mọi người bằng cách cúi đầu và haechan nhanh chóng làm theo.
"tôi là mark lee cho những người không biết nhưng mà tôi nghĩ là mọi người đều biết hết rồi." mark lên tiếng, giọng anh có chút ngạo mạn khi nói.
"đây là lee haechan, thư ký mới của tôi." anh giới thiệu cậu bé đang ngồi kế bên mình và hai người ngồi xuống.
mọi người đang thảo luận với nhau và mark lee quay sang haechan.
"tôi đoán là cậu chưa bao giờ tham dự một cuộc họp thương mại như thế này đúng chứ?" anh hỏi.
haechan gật đầu. cậu có thể thề rằng ngài lee đã thì thầm như thế với mình mặc dù nó rất nhỏ nhưng cậu có thể tưởng tượng nó như thế nào. nếu như thật sự là có thì sếp của cậu cũng nhanh chóng quay về vẻ mặt lạnh lùng rồi.
anh giải thích với haechan, "ừ thì, đơn giản khi chúng tôi thảo luận cậu phải ghi chú những thứ quan trọng và quyết định cuối cùng chúng tôi đưa ra ngày hôm nay. cậu hiểu chứ?" người nhỏ hơn ngoan ngoãn gật đầu và mở laptop.
cửa phòng họp mở ra một lần nữa và haechan ngạc nhiên khi thấy johnny và taeyong đang bước vào. người cao hơn ngồi phía bên kia ngài lee và taeyong ngồi kế bên một người đàn ông cực kỳ đẹp trai. người đàn ông đó chuẩn bị nói và ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người. mọi con mắt đều dán lên anh ta khi anh chào mừng những người đang ngồi tại đây. anh tự giới thiệu bản thân mình tên là jung jaehyun và chết tiệt, haechan có thể nói rằng người đàn ông này đẹp trai chết đi được. cậu có vẻ như không phải là người duy nhất nghĩ như thế, cậu chú ý thấy taeyong cũng đang nhìn ngài jung jaehyun với con mắt mở ra thật to. haechan mỉm cười và nhìn xuống laptop của mình để không ai chú ý tới cậu.
"ngài wong nói với tôi anh ấy sẽ tới trễ một chút nên chúng ta sẽ bắt đầu họp trước." ngài jung nói. haechan đoán rằng ghế ngồi duy nhất còn dư là của ngài wong vì các ghế còn lại đều có người ngồi hết rồi.
buổi họp bắt đầu và thật sự nó khá là chán đối với haechan. cậu có ghi chú vài điều nhưng cậu không có quyền được phát biểu nên cậu im lặng suốt buổi. nhưng cậu chú ý tới hai thứ. một là johnny, mặc dù anh ấy không phải là sếp nhưng anh ấy nói rất nhiều. cái thứ hai là hình như taeyong có một chút crush ngài jung. trong tâm trí cậu đã ghi nhớ điều này và sẽ định hỏi taeyong về nó. hai người khá gần gũi với nhau khi taeyong luôn chăm sóc haechan mọi lúc mọi nơi.
ngài wong, hay nói cách khác là yukhei là tên của anh ta, lúc sau cũng tham dự vào buổi họp và haechan có thể cảm thấy ngài lee hơi căng thẳng khi người kia bước vào. không thèm suy nghĩ gì cả haechan liền sờ nhẹ vào đùi ngài lee để giúp anh bình tĩnh hơn. cậu làm như thế rất nhiều lần với renjun mỗi khi nó buồn.
"haechan , cậu đang làm gì vậy?" mark lee thỏ thẻ hỏi, cố gắng không làm phiền đến cuộc họp.
"lạy chúa. tôi rất xin lỗi thưa ngài!" haechan nói trong khi mark lee gỡ tay cậu ra. cậu thu tay về đặt trên đùi mình. người lớn hơn lườm cậu một cái muốn ớn lạnh rồi tiếp tục để tâm vào cuộc hội thoại.
haechan cực kỳ xấu hổ luôn. tại sao cậu lại làm thế hả? đây không phải là renjun, đây là mark lee. sếp của cậu có vẻ bớt thiện cảm với cậu hơn nữa rồi. haechan cố gắng giấu đi sự xấu hổ của mình và nghiêm túc hướng mắt về phía trước và cậu gặp mắt của ngài wong. người đàn ông cười với cậu không vì một lý do nào cả. và điều đó làm haechan cảm thấy an tâm, nên cậu cũng nhìn anh cười. ngài wong nháy mắt với cậu khiến cậu khúc khích cười nhẹ.
một lần nữa mark lại căng thẳng với cậu nhưng lần này cậu chả hề để tâm nữa. người kia mới cự tuyệt cậu tại sao cậu lại không có quyền làm như thế? thay vì để tâm vào ba thứ đó thà cậu đi đánh máy lưu ý các điều ngài jung đang nói và cả johnny nữa. gần cuối buổi họp ngài jung, johnny và những người khác đưa ra quyết định cuối cùng và tất cả đều được haechan viết xuống. sau đó buổi họp kết thúc và mọi người đứng dậy bắt tay tạm biệt nhau. khi haechan bắt tay với ngài wong, người lớn hơn nhìn cậu và hỏi "cậu có thể ở lại đây một tí được không?"
"oh, tôi không biết nữa thưa ngài. tôi phải xin phép ngài lee." haechan thì thầm.
"gọi tôi là lucas. hơi ngộ khi cậu gọi mark là ngài lee. nhưng mà dù gì cũng là mark nên tôi chả bất ngờ lắm." lucas nói, mỉm cười.
haechan đang định trả lời nhưng cậu lại bị đẩy đi bởi ngài lee người đang lườm lucas.
"chào lucas." anh nói.
người cao hơn cười và nhăn mặt nhìn mark.
"chào mark. dạo này mày sao rồi?"
"ổn. cảm ơn." mark lee trả lời bằng một tông giọng cực kỳ lạnh lẽo khiến haechan sợ nổi cả da gà.
"mày sẽ không phiền nếu tao mượn thư ký của mày vài phút, được không?" lucas hỏi, ranh mãnh cười.
"thực ra là tao thấy phiền đó. tạm biệt mày, lucas." mark lee trả lời và kéo haechan đi ra khỏi phòng.
haechan cứ thế mà đi theo mark lee người đang kéo cậu tới thang máy. người này hình như đầu đang bốc khói thì phải và haechan không biết tại sao lại thành ra vậy nữa. cậu đang sợ cậu đã làm sai chuyện gì đó và mark lee sẽ sa thải cậu.
trong khi đứng trong thang máy haechan để ý thấy mark vẫn đang níu chặt lấy tay mình.
"sếp, xin lỗi nếu tôi đã làm sai việc gì đó nhưng anh đang làm tôi đau đó." haechan nói thẳng ra những gì cậu đang nghĩ.
"oh." mark lầm bầm và thả tay haechan ra. "cậu không hề làm điều gì sai cả, chỉ là lucas..." anh tiếp tục.
"ngài có vấn đề gì với ngài wong vậy, ý tôi là lucas." haechan hỏi.
"nói đơn giản là, tôi không thích cậu ta." mark lee trả lời, nghe có vẻ đã bình tĩnh hơn nhưng nét mặt lại lạnh hơn.
"tôi có thể hỏi tại sao chứ?" haechan tiếp tục hỏi.
"tôi có lý do của mình. chỉ là làm ơn đừng nói về câuh ta nữa." mark lee nói và thêm vào "vì lợi ích cũng như an toàn của cậu."
haechan trợn tròn mắt vì những gì anh nói nhưng sau đó anh không thèm nói gì nữa và cả hai lại tiếp tục đứng chờ cửa thang máy. khi cửa mở ra hai người được chào đón bởi taeyong và johnny hai người đang rời khỏi văn phòng. họ tạm biệt và đi vào thang máy ngài lee và haechan vừa bước ra.
"cậu có thể đi về nhà. đừng lo về việc sắp xếp lại những gì cậu đã ghi. chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó vào ngày mai." mark lee nói và haechan nhìn anh cười toe toét. đã là một ngày dài rồi.
"okay, để tôi đem laptop để lên bàn đã." người nhỏ hơn nói, sếp cậu gật đầu và theo sau cậu.
khi cậu sắp xếp lại bàn làm việc lần nữa thì cậu nhìn lên đồng hồ. đã chín giờ rồi. renjun sẽ giết cậu vì tội về nhà muộn mất. hoặc có thể không, cậu đã bảo là jaemin và jeno sang chơi nên chắc cậu không chán đâu nhỉ.
mắt haechan theo vô thức lại hướng về văn phòng của mark lee. người đàn ông vẫn ngồi trên bàn, làm việc với một số tài liệu. haechan đứng dậy và đi đến cửa.
"ngài lee, tôi đi đây." cậu trình bày với sếp của mình.
"cứ tự nhiên, haechan." người kia nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.
"sếp không định về à?" haechan đánh bạo hỏi.
"tôi cũng định nhưng mà cậu biết đấy..." ngài lee lu bu với một đống tài liệu xung quanh mình.
"để đó ngày mai hẵng làm, tôi sẽ phụ sếp nếu sếp đồng ý. sếp nên về nhà."
haechan khuyên nhủ và ngài lee nhìn cậu mỉm cười làm cho tim haechan lỡ một nhịp.
"well, nếu thế thì bây giờ tôi có thể về nhà rồi." ngài lee trả lời và cất gọn tài liệu sang một bên. anh đứng dậy và haechan đang đứng đợi anh ngoài cửa.
hai người đi tới thang máy, chào các nhân viên đang lau dọn. hai người vào thang máy và chả hề nói gì với nhau. mark lee có lẽ đã mệt rồi nên haechan sẽ không làm phiền anh nữa. đến sảnh lớn haechan đưa mắt kiếm jungwoo nhưng không thấy. chắc anh đã về nhà rồi.
"xe tôi ở đằng kia." haechan nói với ngài lee khi hai người đang đi tới bãi đỗ xe.
"okay thế thì, chúc ngủ ngon haechan. tôi hy vọng sẽ thấy cậu vào ngài mai. nghỉ ngơi cho khỏe đi." mark lee nói với cậu. nghe có vẻ cưng chiều nhưng haechan nghĩ chắc có lẽ mình cảm nhận lầm thôi.
"sếp cũng vậy. cảm ơn." người nhỏ hơn nói và gật đầu chào trước khi đi tới xe của cậu.
cậu lên xe và về nhà. cậu rất buồn ngủ khi đang đi trên đường nhưng vẫn cố tỉnh táo để lái xe. khi về nhà cậu thấy đèn đã rắt hết ngoại trừ đèn ở phòng bếp. renjun đã chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn vặt. haechan mỉm cười vì lòng tốt của bạn mình nhưng vẫn quyết định đặt nó vào tủ lạnh. cậu quá mệt mỏi rồi. cậu nhanh chóng thay đồ rồi nằm xuống giường thiếp đi. đã là một ngày dài và ngài mai có lẽ sẽ còn tệ hơn hôm nay nên cậu cố gắng tận hưởng mọi giây phút mình có thể ngủ.
_tbc..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip