Oneshot
Nửa đêm, cửa lớn biệt thự được nhẹ nhàng đẩy ra, Tô Tân Hạo thò đầu vào bên trong nhìn qua một lượt, thấy một màn tối đen như mực. Phù, may là Trương Trạch Vũ đã ngủ rồi. Tô Tân Hạo vừa nghĩ vừa tiến đến bật đèn lên thay giày. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy thân hình người nào đó đang nằm trên sofa.
Tô Tân Hạo đứng hình mất hai giây, sau đó lập tức phản ứng lại, quay người tắt đèn. Anh biết rất rõ, nếu Trương Trạch Vũ bị đánh thức, tiểu tổ tông này nhất định sẽ láo nháo làm loạn cả đêm. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên ghế sofa bật đèn sàn bên cạnh, xác định ánh sáng không quá sáng, lúc này trái tim treo lơ lửng của anh mới buông xuống.
Quay đầu nhìn người đang nằm ngủ ngay ngắn trên sofa, Tô Tân Hạo có chút khó xử, hai cánh tay giơ giữa không trung, nghĩ cách bế Trương Trạch Vũ về phòng mà không đánh thức cậu. Lúc bấy giờ chàng trai nhỏ trên sofa đã ngồi dậy dụi mắt.
"Ừm...mấy giờ rồi? Sao anh về muộn thế?" Trương Trạch Vũ lắc lắc đầu, cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại, hướng sự tập trung về phía Tô Tân Hạo.
"Xin lỗi, hôm nay công ty có chút bận nên mới về muộn như vậy. Đánh thức em rồi sao?"
"Không..." Tô Tân Hạo nhìn thấy đầu đứa nhóc lại cúi xuống, không khỏi buồn cười. Buồn ngủ còn không mau đi ngủ, còn giả vờ tỉnh táo nói chuyện với anh nữa.
"Lên đi." Tô Tân Hạo vừa nói vừa cúi xuống quay lưng về phía cậu, Trương Trạch Vũ thực sự buồn ngủ không chịu nổi đưa tay ôm lấy cổ Tô Tân Hạo, được người ta cõng chắc chắn trên lưng.
Đợi Tô Tân Hạo tắm xong từ phòng tắm đi ra lại giật mình đứng hình. Còn nói không bị đánh thức nữa. Thế cái người đang ngồi trên giường mắt nhìn chằm chằm anh là ai đây trời? Không còn cách nào khác, đứa nhỏ nhà mình mà, đành phải chiều em ấy vô pháp vô thiên thôi. Tô Tân Hạo đi đến phía bên giường, Trương Trạch Vũ cảm nhận được giường phía bên cạnh mình lún xuống bèn quay đầu lại vừa lúc bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của Tô Tân Hạo.
"Còn nói mình không bị đánh thức nữa? Hửm, sao thế? Em ngủ không được sao?" Thấy người vẫn không phản ứng, Tô Tân Hạo liền nhéo nhéo cánh mũi của cậu nhóc đang mất tập trung.
"Em..." Có lẽ cái miệng lanh lợi của Trương Trạch Vũ chỉ ban ngày mới phát huy tác dụng.
"Anh ôm em ngủ có được không ạ? Buồn ngủ~" Nói rồi cậu sà vào vòng tay của Tô Tân Hạo, xiên vẹo dựa vào trong nháy mắt như thể không có ý định rời khỏi. Tô Tân Hạo nhất thời ngơ ngác, cún con làm nũng đúng là luôn khiến người ta không khỏi mềm lòng.
"Được."
Tô Tân Hạo nhớ lại ngày anh và Trương Trạch Vũ kết hôn, đúng là hoang đường hết sức. Tô Tân Hạo không biết đã biết bao nhiêu lần kể cho Tả Hàng nghe chuyện của mình và Trương Trạch Vũ. Anh thật sự không hiểu tại sao Tả Hàng lại hứng thú với câu chuyện có phần hoang đường này của mình đến thế.
Hôm đó anh được bố mẹ vội vàng gọi về nhà. Vừa vào cửa đã nhìn thấy người bạn thân nhất của mẹ, ngồi bên cạnh là một cậu nhóc kém anh ba tuổi. Tô Tân Hạo còn ngây thơ cho rằng đây chỉ là một bữa ăn thăm hỏi của người lớn thôi, nhưng anh vẫn bị hiện thực vả mặt ngay lập tức.
Hai nhà vốn đã bàn bạc xong hôn sự của cả hai, chỉ có Tô Tân Hạo không hay biết gì bị gọi về nhà. Câu "chào dì ạ" vừa dứt khỏi miệng đã bị đánh gãy:
"Còn chào dì gì nữa, nên gọi là mẹ rồi." Khoảnh khắc đó phải nói là ngại ngùng vô cùng.
Mẹ anh dường như dự đoán được con trai mình sẽ từ chối mối hôn sự này bèn đem hành lý của đứa nhỏ chuyển đến biệt thự nhà mình.
Đúng là tiền trảm hậu tấu (*) mà, Tô Tân Hạo nghĩ bụng.
(*): làm trước nói sau.
Có điều, Tô Tân Hạo dường như vẫn luôn rất xui xẻo. Ví dụ như, ngày thứ 2 đi làm anh phát hiện trong số các thực tập sinh vừa mới đến có đối tượng vừa lĩnh chứng cùng mình ngày hôm qua. Má nó, cái định mệnh chết tiệt gì đây trời.
Không còn cách nào khác, chỉ đành "thiên vị" người ta thêm chút chút vậy. Anh vốn dĩ cũng không muốn như vậy, nhưng dường như bản thân từ bé đã rất thích cậu em trai nhỏ này rồi. Mãi cho đến khi cả hai chung phòng hơn một tháng, Tô Tân Hạo mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Trương Trạch Vũ.
Chịu thôi, anh thừa nhận mình đổ người ta rồi.
Hai người sống chung nửa năm, ban đầu cho rằng cả hai tuổi tác sêm nhau sẽ có nhiều chủ đề chung để bàn luận. Không ngờ là ở chung lâu như vậy rồi cảm giác vẫn không khác "bạn cùng phòng" là bao, làm Tô Tân Hạo đau đầu suốt một thời gian dài.
****
Mối quan hệ của cả hai có chút chuyển biến nhờ một lần uống say.
Hôm đó Trương Trạch Vũ trở về sau bữa tiệc, không biết nổi điên cái gì, kéo Tô Tân Hạo được nghỉ cả ngày đang ngồi trên sofa chơi trò thật hay thách. Cậu còn chu đáo chuẩn bị cả bia phòng trường hợp không hoàn thành thử thách thì lấy ra để dùng làm hình phạt.
Mặc dù vận may của Tô Tân Hạo bình thường rất xui xẻo, nhưng Trương Trạch Vũ chơi oẳn tù tì thật sự rất dở. Liên tiếp mười mấy ván, cậu cũng không thắng được mấy lần. Mới đầu Trương Trạch Vũ còn chọn lời thật lòng, về sau lại tiếp tục thua, cậu liền dứt khoát chọn thử thách. Tô Tân Hạo cùng lúc đó không biết lấy đâu ra một bộ bài nhiệm vụ, bảo Trương Trạch Vũ tự mình rút.
Hôn người cùng giới có mặt ở hiện trường.
Tiêu rồi, Tô Tân Hạo nghĩ. Hai người nửa năm nay đều sống chung giống như người lạ, đêm nay đột nhiên sẽ phải..
Nhưng Trương Trạch Vũ đã hơi say, sau khi nghe Tô Tân Hạo đọc xong thẻ phạt liền nóng lòng không kìm được túm lấy cổ áo khoác của Tô Tân Hạo, hướng môi mình tiến đến hôn anh. Tô Tân Hạo nghĩ, môi người này sao lại mềm vậy nhỉ? Tô Tân Hạo ơi là Tô Tân Hạo, mày thật sự xong đời rồi. Cho nên, thẻ bài rơi vương vãi ở phòng khách vẫn chưa kịp thu dọn, Trương Trạch Vũ đã bị bắt về hang sói rồi.
Từ đó về sau, cả hai tiến vào thời kì mập mờ, không ai phá vỡ lớp ngăn cách.
Tô Tân Hạo kể chuyện cho Tả Hàng nghe xong, không ngoài dự đoán, nhận được ngón cái tán dương của đối phương: "Tô ca, mặc dù anh mày đã nghe chuyện không dưới 100 lần, nhưng vẫn rất bái phục chú á."
Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán Tô Tân Hạo liền bị Trương Trạch Vũ quở trách, cái miệng nhỏ không ngừng trách anh tại sao hôm qua lại về muộn, rồi lại thao thao bất tuyệt hôm qua cậu làm gì đi đâu.
Kể ra cũng kì lạ hết sức, mặc dù hai người đã phát sinh quan hệ, nhưng vẫn mập mờ mãi không thôi. Mà cái đêm định mệnh ấy đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi. Sắp đến kỉ niệm một năm ngày cưới của cả hai, Tô Tân Hạo mỗi lần nghĩ đến là lại phiền não không thôi.
Tô Tân Hạo cực kì muốn kết thúc thời kì mập mờ này, tạo nên một cái kết đẹp cho cả hai. Thế nhưng anh lại không đủ dũng khí, anh sợ Trương Trạch Vũ không thích mình, sợ rằng đó chỉ là những suy nghĩ viển vông của bản thân. Thế nhưng, thời kì mập mờ này đúng là khiến người ta khó chịu không nói nên lời.
Buổi trưa, Tô Tân Hạo ở trong phòng làm việc nắm lấy cánh tay của Tả Hàng lắc mạnh: "Em biết tỏ tình thế nào rồi! ! ! Em biết phải tỏ tình kiểu gì rồi!"
Tả Hàng tủi thân nhưng Tả Hàng không nói. Nửa tiếng đồng hồ, Tô Tân Hạo đã làm phiền hắn nửa tiếng đồng hồ rồi trời ơi! ! !
"Bro, anh cảm thấy anh bắt buộc nhắc nhở chú chút, 20 phút nữa Tiểu Bảo tan học, cả sáng nay mày đã lải nhải với anh là phải đi đón em ấy đó."
Một lời nhắc ai kia tỉnh mộng, Tô Tân Hạo lập tức hướng về phía bàn làm việc, cầm lấy chìa khóa xe và chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Cảm ơn Tả ca, tết này em sẽ gửi lì xì lớn cho anh nha!" Lời của Tả Hàng còn chưa nói hết, người đã đi vào trong thang máy rồi.
Aiya, về sau cứ vác cái não yêu đương nhiều hơn nhá bro.
***
Xe của Tô Tân Hạo đậu trước cổng trường đặc biệt thu hút sự chú ý. Anh chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, không ngờ vừa bước xuống xe đã có vô số người đến bắt chuyện. Tô Tân Hạo cạn lời nhưng Tô Tân Hạo không nói. Lẽ nào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Đây là điều không nên!
Không dễ gì mới đợi được đến lúc tiếng chuông tan học vang lên, có điều trước đây anh chưa đi đón cậu bao giờ, không biết là đứa nhỏ thích chầm chậm, phải đợi thêm mười mấy phút nữa mới đón được người.
Khoảnh khắc Trương Trạch Vũ nhìn thấy Tô Tân Hạo, hai mắt cậu sáng lên, còn chưa kịp chào tạm biệt bạn cùng lớp đang đi bên cạnh, liền lao thẳng vào vòng tay anh, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Tô Tân Hạo, nhẹ nhàng nói: "Ca ca, em còn tưởng là anh sẽ không đến."
Lại nữa rồi, thứ Tô Tân Hạo chịu không nổi nhất chính là Trương Trạch Vũ gọi anh hai chữ "anh ơi" này. Nghĩ đến cả hai vẫn còn đang ở ngoài đường, anh cúi sát gần, nhẹ nhàng cắn vành tai cún con: "Tối nay về nhà ca ca sẽ hôn tới khi em hết dưỡng khí thì thôi." Nói xong lại ngậm vành tai cún nhỏ. Trương Trạch Vũ có chút ngứa bèn đẩy Tô Tân Hạo ra.
"Hứ, tối anh đừng hòng ngủ cùng em nữa." Cún con xù lông rồi, trước mắt đành phải dỗ dành ẻm trước đã.
Đón được bảo bối rồi thì đưa ẻm tới công ty thôi, không có ý gì đâu, Tô Tân Hạo xin thề. Anh chỉ muốn khoe cho mọi người thấy nhà mình có một chú cún con siêu cấp đáng yêu thôi mà. Còn Trương Trạch Vũ thì không muốn, cậu ở trong thang máy lấy tay che mặt, ai cũng không nguyện ý nhìn qua, ngại ngùng muốn chết.
"Bảo bối, chỉ đi qua khu văn phòng một chút thôi, không có nhiều người đâu."
Cuối cùng Trương Trạch Vũ vẫn trốn sau lưng Tô Tân Hạo tiến vào phòng làm việc. Mấy chị gái ở khu văn phòng tò mò muốn chết: cứu mạng, sao ẻm ngoan dữ vậy trời?
***
"Anh ơi, sáng ngày kia phụ huynh phải đến trường một chuyến, sau đó buổi chiều đi tham quan một vòng ở trường là có thể nghỉ hè rồi." Một chú cún con đáng yêu thò đầu ra khỏi cửa phòng, chớp chớp đôi mắt long lanh: "Anh ơi ~ Anh có thể thay bố mẹ em đến được không ~ Bọn họ không có thời gian."
Tô Tân Hạo ngồi trên giường nhìn cậu, không lên tiếng. "Ca ca! Anh ơi! Rốt cuộc là có được không ạ?" Cún con "phi" thẳng lên giường, lấy máy tính trên đùi Tô Tân Hạo đặt sang bên cạnh, ngồi lên đùi anh: "Anh ơi ~"
Tô Tân Hạo kéo người lại gần mình, tay lần mò vào trong áo ngủ nhéo nhéo phần da thịt nhạy cảm của cậu: "Bảo bối cầu xin anh đi, cầu xin anh liền đi cùng em." Tâm tư Tô Tân Hạo bây giờ chỉ muốn trêu chọc cún nhỏ nhà mình.
"Aiya Tô Tân Hạo! Đừng có chọc ghẹo em nữa được không hả? Em biết anh sớm đã nhìn thấy tin nhắn thông báo rồi!" Được rồi, cún nhỏ không dễ chọc, dễ tức giận quá đi thôi.
"Thế...dùng nụ hôn của bảo bối để đổi vậy."
***
Trên sân trường thiếu niên nô đùa tấp nập.
Tô Tân Hạo sánh vai đi cùng Trương Trạch Vũ. Trương Trạch Vũ không ngừng thao thao bất tuyệt kể cho anh nghe cậu ở trường nhàm chán thế nào. Tô Tân Hạo nhìn người trong lòng đang đi bên cạnh. Anh đã chắc chắn tình cảm của mình, rất muốn cùng cậu xác định quan hệ.
Mặc dù cả hai đã kết hôn gần một năm, nhưng Tô Tân Hạo dường như không biết người trước mặt mình rốt cuộc đang nghĩ gì: "Trương Trạch Vũ rốt cuộc em có thích anh không..." Tô Tân Hạo vừa nghĩ vừa thất thần bước đi.
"Hey, Tô Tân Hạo anh có đang nghe không đó? Không nghiêm túc nghe người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm đấy nhá!" Trương Trạch Vũ lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ lung tung của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo ngưng bước, nắm lấy tay Trương Trạch Vũ giữa sân trường náo nhiệt. Tô Tân Hạo nhìn khuôn mặt người mình yêu, nhớ lại mấy phân cảnh cẩu huyết trên phim thần tượng, nghĩ những lời dành để tỏ tình.
Đôi mắt này, thật sự...quá xinh đẹp rồi.
"Anh ơi? Anh? Rốt cuộc anh đang mải nghĩ gì thế ạ?" Trương Trạch Vũ thấy người kia không phản ứng, tức giận muốn nhéo mặt anh. Vừa giơ tay lên, cậu đã bị người kia kéo vào trong lòng.
Sau đó chính là cảm giác quen thuộc. Đại não Trương Trạch Vũ nhất thời sững sờ. Rõ ràng đêm qua cậu cũng bị người ta hôn. Sao hôm nay...cảm giác không giống nhau gì hết.
Mắt của Tô Tân Hạo cũng rất đẹp, khi hôn anh rất thích nhìn thẳng vào Trương Trạch Vũ. Cún con cuối cùng bởi vì xấu hổ mà nhắm mắt lại. Tô Tân Hạo nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy, lại càng thích thú, cạy miệng Trương Trạch Vũ, bắt đầu nụ hôn sâu hơn.
Sau khi nụ hôn bất ngờ kết thúc, Trương Trạch Vũ mới nhận ra là cậu vẫn đang ở trong trường. Những ánh nhìn và giọng nói hò reo trên sân làm mặt Trương Trạch Vũ đỏ bừng. Cún con tất nhiên là xấu hổ, giận dỗi đánh vào mặt tên thủ phạm. Nhưng lực đánh không mạnh, đối với thủ phạm Tô Tân Hạo thì giống hành động quyến rũ anh thì đúng hơn.
"Trương Trạch Vũ, anh phát hiện mình dường như đã thích em rất lâu rất lâu rồi. Bọn mình yêu đương đi."
Tô Tân Hạo lấy hết cam đảm nói ra lời tỏ tình mà anh đã suy nghĩ bấy lâu nay, anh nhìn thẳng người trong lòng mình, ánh mắt không giấu nổi sự yêu chiều.
Anh vừa dứt lời, gương mặt vừa bớt ngại của Trương Trạch Vũ lại nhuốm thêm màu đỏ bừng. Cậu lẩm bẩm đáp lời ai kia: "Sao con người anh lại ngốc vậy chứ, bọn mình không phải đã sớm lĩnh chứng rồi sao. Sao còn nói ra mấy lời ngốc nghếch này nữa."
Trương Trạch Vũ còn đang nghĩ xem Tô Tân Hạo có bị ngốc rồi không. Cậu nhận ra mình yêu thầm một tên ngốc mà cạn lời. Cũng vì Tô Tân Hạo không nhận ra cậu thích thầm anh nhiều năm như vậy mà có chút tủi thân. Có lẽ là do giấu nó đi quá hoàn hảo đi.
Tô Tân Hạo không nghe thấy câu từ chối như trong tưởng tượng mà là một câu trả lời không rõ ràng, gấp gáp hỏi:
"Rốt cuộc là em có thích anh không?"
Trương Trạch Vũ mặc dù rất cạn lời nhưng vẫn lập tức phản ứng lại, nhận ra người mình yêu thầm bấy lâu nay cũng thích mình, sự phấn khích không thể kìm chế trong lòng xé nát lý trí, nước mắt rơi xuống như ngọc, vừa khóc vừa đáp:
"Em đương nhiên là thích anh rồi. Ai lại kết hôn với người mình không thích được chứ?"
Cùng lúc đó, Tả Hàng giả dạng là sinh viên từ trong đoàn người đi đến, trên tay cầm một chiếc hộp lớn: "Xin chào bạn học, đây là món quà kỉ niệm một năm ngày cưới mà Tô Tân Hạo tiên sinh chuẩn bị cho cậu. Ngài ấy nói chỉ có cậu mới đích thân ký nhận được thôi." Tô Tân Hạo lén lút giơ ngón cái với Tả Hàng.
"Một..kỉ niệm một năm? Chúng ta đã kết hôn được một năm rồi sao?" Tô Tân Hạo nhìn người kia khóc hai mắt đỏ hoe, bối rối nhìn mình, trái tim gần như tan chảy.
"Đúng vậy bảo bối, em mau mở ra xem thử đi?"
Trương Trạch Vũ run rẩy mở từng nút thắt nơ của hộp quà, bóng bay buộc bên trên hộp bung ra bay lên trời, bên trong có một cuốn sách, cuốn sách chỉ có cậu và Tô Tân Hạo, một cuốn sách chứa đựng vô số kỉ niệm.
Bấy giờ sân trường thật sự vô cùng náo nhiệt. Ở thời đại này, đồng tính luyến ái đã sớm được mọi người đón nhận. Huống hồ cả hai đều rất đẹp trai: "Ở bên nhau! ở bên nhau! Cả đời!" Những lời chúc phúc tốt đẹp ấy vang vọng cả một khoảng sân trường.
"Bảo bối, anh đột nhiên phát hiện ra, nhịp tim của anh có hơi bất thường."
"Sao anh đột nhiên lại nói thế?"
"Bởi vì anh không nhận ra mình thích em sớm hơn, vậy nên đúng là không bình thường."
Xì, quỷ ấu trĩ Tô Tân Hạo.
Phiên ngoại nhỏ:
"A a a, Tô Tân Hạo, anh phiền quá đi mất." Trương Trạch Vũ vừa hét vừa cố giật lấy điện thoại của Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo cố ý hỏi lại: "Anh làm sao vậy?" rồi tiếp tục ngắm mấy tấm ảnh trên điện thoại.
Nhân lúc Trương Trạch Vũ đang ngủ, anh chuyên tâm chụp trộm 9 bức liền dáng vẻ ngủ kì quái của cậu, nhưng càng ngắm càng thấy đáng yêu đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip