01.
Châu Kha Vũ cảm nhận sâu sắc rằng mình mãi cũng không thể nhìn thấu được Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần giống như một chú mèo vậy, đôi khi thì mềm mại nhu nhuận, cư xử hết mực khéo léo, ngọt ngào như kẹo thật giống chú mèo làm bằng kẹo bông gòn ở công viên trò chơi. Đôi lúc lại không biểu lộ ra thái độ gì, thật khiến người ta không thể suy đoán được những gì anh làm là cố ý hay vô tình.
"Daniel, help me." Cao Khanh Trần từ phòng tắm đi ra đưa tay hướng về phía Châu Kha Vũ, giọng nói có phần khàn khàn đặc trưng của việc vừa thức dậy sau một đêm dài. Âm cuối êm diệu, mềm mại, ngọt ngào thành công đánh gục trái tim của Châu Kha Vũ.
"Anh cần em giúp gì à?" Châu Kha Vũ xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh bông xù của Cao Khanh Trần rồi rủ mắt xuống nhìn anh.
"Anh không còn chút sức lực nào luôn ớ ~" Cao Khanh Trần cọ cọ tay Châu Kha Vũ, để mặc cho cậu dày vò mái tóc, bế anh đi thanh tẩy sau một đêm dài hoan ái.
Châu Kha Vũ thường tự vấn lòng mình rằng liệu Cao Khanh Trần có phải là cái người anh lớn hơn cậu hai tuổi hay không. Khi ở dưới thân cậu, anh nhu mì yêu kiều thanh âm mềm mại gọi cậu hai tiếng ca ca, mi dài cong vuốt chau lại, tinh xảo xinh đẹp kiều diễm tựa như búp bê sứ. Nhưng khi trên sân khấu lại khoác lên mình một bộ dạng khác xa hoàn toàn. Khi nhắm mắt đắm mình trong âm nhạc, ngón tay thon dài tựa như nhảy múa trên những phím đàn piano. Hay khi mang trên mình chiếc sơ mi oversize, hát rock and roll gãy guitar điện đều trông thật khác lạ.
Cao Khanh Trần ở trong lòng ngực Châu Kha Vũ rất nhanh đã nạp đầy năng lượng, đầu nhỏ không yên phận cọ vào cổ cậu, với với tay tỏ ý muốn xuống. Châu Kha Vũ không chiều theo còn bế anh đến phòng thay đồ, thuận tiện thu dọn đống áo quần vừa mới khô sáng hôm nay mà Cao Khanh Trần đã giặt tối qua đưa cho anh.
"Được rồi, em mau đi làm đi ~" Cao Khanh Trần nhận lấy quần áo, anh nhón chân kề sát bên tai Châu Kha Vũ, không ngại ấn môi hôn lên mặt cậu, tinh nghịch híp mắt cười. Châu Kha Vũ nhíu mày, không chịu thua hôn trả lại Cao Khanh Trần một cái sau đó liền xoay người rời khỏi phòng tùy ý mặc đại một cái áo khoác, thuận tay đóng cửa lại.
Xem như là biết quan tâm đi. Cao Khanh Trần nhìn cửa khép lại, đảo mắt nhìn vào trong gương thứ gây chú ý cho anh bây giờ là những dấu hôn đỏ hỏn y hệt nhau ở xương quai xanh và bả vai, không khỏi bật cười.
Cao Khanh Trần thu dọn xong liền rời khỏi phòng thay đồ, vừa bước ra đã thấy Châu Kha Vũ ngồi sẵn trên bàn ăn đợi anh.
"Đến ăn sáng nào." Châu Kha Vũ thấy anh tới, liền đẩy cháo vừa mới nấu về phía anh.
Cao Khanh Trần vốn dĩ không có ý định ở lại ăn sáng, hiện tại cũng không có ý thay đổi quyết định của mình. "Anh hôm nay vẫn còn có lớp, anh đi trước nha."
Cao Khanh Trần nhặt lại chiếc áo khoác tối qua bị ném vươn vãi nằm chễm chệ trên mặt đất, phủi phủi vài cái cho đỡ bụi, sau đó đeo túi lên lưng.
"Nhất định lần sau sẽ ăn cùng em ~" Cao Khanh Trần đi tới hành lang, hướng vào về phía Châu Kha Vũ tặng cho cậu một nụ hôn gió thì liền rời đi.
Châu Kha Vũ cũng không níu kéo, khẽ gật đầu nhìn anh mở cửa rời đi. Châu Kha Vũ rất nhanh đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị lái xe đi đến công ty.
Mọi thứ diễn ra vẫn giống như thường ngày.
Chuyện đêm qua không có gì gọi là đột ngột, hiển nhiên như việc nước chảy thành sông vậy. Châu Kha Vũ cầm vô lăng, có chút thất thần. Cậu muốn tìm ra lý do vì sao chuyện đêm qua lại xảy ra, cũng giống như cậu suy nghĩ về mối quan hệ đang diễn ra của bọn họ, nghĩ đến thế nào cũng không thu hoạch được gì cả. Có thể là khi Cao Khanh Trần bí mật thể hiện tình yêu của anh băng qua hàng chục vị trí ghế ngồi hướng về phía cậu, hoặc chính cậu lúc nhìn Cao Khanh Trần chơi đùa với những phím đàn piano tựa như một vị thần tỏa ra dương quang đến mức chói lòa trong ánh đèn mờ ảo của sân khấu, chính cậu cũng không có cách nào xác định được.
Vậy thì có làm sao cơ chứ? Điều đó căn bản không quan trọng.
"Chúng ta ăn tối cùng nhau nhé? Em sẽ đến đón anh." Châu Kha Vũ thừa lúc đợi đèn đỏ liền nhắn tin cho Cao Khanh Trần.
"Tiểu Cửu, anh có tin nhắn kìa." Doãn Hạo Vũ nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Cao Khanh Trần hiện thông báo có tin nhắn mới.
"Anh sẽ về trước à?"
"Hả?" Cao Khanh Trần mở điện thoại di động lên, phát hiện tin nhắn từ Châu Kha Vũ ngay lập tức tắt máy đặt lại vị trí cũ.
"Anh không đi về sao?"
"Cái này không phải chuyện quan trọng đâu, có thể không về cũng được." Cao Khanh Trần gắp nửa quả trứng luộc trên dĩa đặt vào dĩa của Doãn Hạo Vũ. "Ăn giúp anh với nha ~"
Doãn Hạo Vũ giương mắt nhìn Cao Khanh Trần. "Anh đừng có kén ăn như vậy nữa." Cậu vừa nói, vừa đem trứng luộc của Cao Khanh Trần gắp sang bỏ vào miệng.
"Cảm ơn em ~" Cao Khanh Trần chớp chớp mắt mỉm cười hạnh phúc khi nhìn nửa quả trứng luộc làm anh khốn đốn đã được Doãn Hạo Vũ giải quyết hộ.
"Để báo đáp thì tối nay anh mời em đi uống rượu có được không?" Cao Khanh Trần chống cằm đưa mắt nhìn Doãn Hạo Vũ. "Tối nay chúng ta đều không có lớp, hiếm có khi nào có thời gian rảnh như vậy. Em đến quán bar nơi anh làm việc nhé."
"Chốt đơn." Doãn Hạo Vũ từ trước đến nay chưa từng từ chối được người anh trai này của mình.
Cao Khanh Trần nheo mặt lại, cười giống như một tiểu hồ ly.
"Tính tiền, cảm ơn."
Sau khi thanh toán xong hóa đơn, Cao Khanh Trần nhấp vào mục tin nhắn mới và gõ một dòng vào ô nhập tin nhắn.
"Có hẹn rồi."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip