14
Jimin lầm lũi băng qua sân trường trong im lặng. Mùa xuân đã về, đêm cũng đã ấm áp hơn và hương thơm của những bông hoa đang nở vẫn còn đọng lại trong không khí.
Kể từ khi bắt đầu nhảy múa, khi còn là một cậu bé với hai má mochi mũm mĩm, cuộc đời Jimin chỉ xoay quanh sân khấu và tập luyện. Luyện tập hết tiếng này đến tiếng khác cho đến khi mồ hôi đổ xuống, đến khi từng thớ cơ đều đau nhức và bàn chân túa máu. Tuổi thơ cậu đã trôi qua đầy khó khăn. Vì là một trong số ít những vũ công nam trong trường múa ba lê ở Busan nên cậu không có nhiều cơ hội kết bạn. Thậm chí còn bị đem ra làm trò cười cho bọn con trai và một số đứa con gái khi chúng cảm thấy tài năng của cậu vượt trội hơn mình. Jimin rất cô đơn, nhưng vì tình yêu với nhảy múa, cậu cảm thấy mọi sự đánh đổi đều xứng đáng. Dù đó có là nước mắt hay những bữa tiệc sinh nhật cô độc một mình trong phòng tập nhảy.
Có lẽ đó là lý do mà sau này khiến cậu bám víu vào Jaebum đến vậy. Hai người đã gặp nhau vào năm Jimin 14 tuổi sau khi vừa chuyển đến Seoul. Trong lúc Jimin đang tập xoạc chân trên không thì bỗng nhiên có ai đó giữ lấy cậu từ phía sau và dễ dàng nâng lên. Jimin quay đầu lại và bất ngờ khi nhìn thấy một chàng trai.
"Cậu làm gì vậy?" cậu bối rối. Người kia rất đẹp trai, là vẻ đẹp đáng sợ.
"Em có tài năng đấy," đó là tất cả những gì người đó nói, hoàn toàn gạt bỏ câu hỏi của cậu.
"Vũ công nam chỉ có thể ở phía sau hỗ trợ-" Jimin ấp úng, đôi gò má ửng hồng.
"Chúng ta nên bắt cặp với nhau," cậu ta nói, giơ tay ra. "Im Jaebum."
"Cậu không nghe tôi nói gì sao?" Jimin hoàn toàn phớt lờ bàn tay kia. "Hay cậu không nhận ra rằng tôi là một thằng con trai?"
Jaebum vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Jimin và bao bọc chúng trong bàn tay của mình. "Anh không quan tâm luật lệ, anh chỉ quan tâm đến tài năng... và thành công."
Jimin dẫu môi, cố thoát khỏi bàn tay của người kia nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu hoàn toàn không đủ sức. "Vớ vẩn-"
"Em và anh," cậu ta kéo Jimin lại gần đến mức gò má cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. "Chúng ta có thể chinh phục cả thế giới."
Những lời đó khiến trong lòng Jimin bỗng trở nên nhộn nhạo. "Tôi không nghĩ..."
"Im Jaebum," chàng trai đó lặp lại, sự kiên quyết trong đôi mắt đó cuối cùng cũng đánh bại Jimin.
"Park Jimin," cậu lẩm bẩm, tim đập nhanh hơn.
"Jimin," Jaebum nghiền ngẫm cái tên như đang nếm một loại mật ong quyến rũ. "Chúng ta sẽ chạm đến những vì sao."
Và đó chính xác là điều họ đã làm được trong rất nhiều năm sau này.
Với Jaebum, Jimin đã có được mọi thứ. Họ được đào tạo bởi những giáo viên tài giỏi nhất, được biểu diễn cùng với những dancer tài năng nhất. Jaebum đã đem cả thế giới đến trước mắt cậu, một thế giới mà khi còn bé Jimin chỉ có thể nhìn thấy nó trong những giấc mơ. Jaebum đã trở thành tất cả của cậu, một người đồng hành duy nhất mà Jimin có được suốt cả một quãng thời gian dài.
Việc cả hai quyết định nhảy cặp với nhau thực sự đã trở thành một cuộc cách mạng và đương nhiên không thể tránh khỏi sự phản đối. Nhiều vị giáo viên tỏ ý không hài lòng, thậm chí một vài người còn kiên quyết từ chối dạy họ. Hai chàng trai làm bạn nhảy của nhau, sự kiện này thực sự là một scandal chưa từng thấy trong giới ba lê từ trước đến giờ ở Hàn Quốc. Sự phản đối của giáo viên và bạn bè xung quanh là nguyên nhân đầu tiên thúc đẩy Jaebum tìm kiếm con đường đào tạo ở nước ngoài, ở một nơi có nhiều sự thấu hiểu hơn. Tuy nhiên, Jaebum không bao giờ cảm thấy đủ.
Jaebum luôn muốn nhiều và nhiều hơn. Hắn không muốn chỉ là một thành viên nhỏ bé trong đoàn đội nào đó, hắn muốn trở thành trung tâm của tất cả. Niềm khao khát sân khấu của Jaebum mạnh mẽ đến mức cũng khiến Jimin mặc định rằng đó là giấc mơ duy nhất của mình trong suốt một quãng thời gian dài. Cho đến khi anh gặp gỡ Jeongguk. Jimin đã nhìn thấy cậu vào cái đêm họ biểu diễn vũ đạo mới nhất tại sân khấu của trường hồi đầu năm. Trong lúc say đắm trong âm nhạc, ánh mắt Jimin đã rơi vào trong một đôi mắt đen sâu thẳm. Cặp mắt đó đã dõi theo anh một cách cháy bỏng trong suốt màn biểu diễn, đến mức Jimin cũng vài lần trộm liếc về hướng đó trong vô thức.
Đó là lý do mà Jimin đã bắt chuyện với cậu trong cái ngày cả hai gặp nhau ở thư viện, anh cố gom góp cái lòng can đảm bé nhỏ của mình để trở nên thật bình tĩnh và tập trung, dù biết rằng bên trong đang chết dần chết mòn trong ánh mắt của Jeongguk. Ánh mắt cậu có năng lực khiến Jimin cảm thấy chính mình thật trần trụi, như thể Jeongguk có thể nhìn xuyên qua mọi thứ, thẳng vào tâm hồn anh. Khi Jeongguk nhìn vào anh, Jimin có cảm giác như đang tan vỡ và từng mảnh tâm hồn bị bóc trần dưới ánh sáng. Cậu khiến anh có cảm giác mình là tạo vật xinh đẹp và duy nhất, một cảm giác mà chưa bao giờ tìm thấy ở Jaebum... hoàn toàn khác biệt.
Khi Jaebum nhìn vào Jimin, anh cũng có cảm giác xinh đẹp đó, nhưng là vẻ đẹp của một bức tượng điêu khắc. Lạnh lùng và đầy tính toán để mọi chi tiết đều phải hoàn hảo. Khi Jeongguk nhìn anh, Jimin lại cảm thấy mình xinh đẹp như vầng thái dương. Như một lẽ tự nhiên mà không cần tốn chút nỗ lực nào, tất cả đến từ cặp mắt luôn dõi theo mình.
Trong suốt thời gian dài, Jimin đã nghĩ mối quan hệ giữa mình và Jaebum chính là tình yêu. Rốt cuộc thì, Jaebum đã ở đó trong những khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời Jimin, dìu dắt cậu đi qua sự chấp nhận và cả sự ghét bỏ và đố kỵ. Jaebum như hiện thân của một hằng số, vĩnh viễn lạnh lùng và không quan tâm đến người khác, nhưng đó cũng là người ôm Jimin vào giấc ngủ khi mọi thứ xung quanh trở nên tồi tệ và khó khăn hơn bao giờ hết. Jimin không biết từ khi nào họ đã không còn chỉ là bạn nhảy của nhau, mọi chuyện cứ thế mà đến và Jimin không thể dừng lại.
Nếu không gặp gỡ Jaebum, Jimin có còn là Jimin của hôm nay không?
Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều, kể từ khi cuộc sống của Jimin tồn tại một người mang tên Jeongguk. Jimin đã mù quáng khi nghĩ rằng mình yêu Jaebum, nhưng họ vốn không khác gì hai chàng trai cô đơn cố gắng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn để bù đắp những gì họ còn thiếu. Jimin đã từng mù quáng như thế, cho đến hiện tại. Và Jimin cũng chưa bao giờ cảm thấy gắn bó với một nơi nào như thế, cho đến hiện tại. Nhưng Jaebum lại đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, những kỷ niệm nhiều năm cạnh nhau của hai chàng trai trong một căn phòng khách sạn quá lớn ở bên kia thế giới lại biến thành một sức nặng lạnh lẽo đè nặng trong dạ dày.
Jimin đẩy cánh cửa Khoa Nghệ thuật mở ra, cảm giác nặng nề trong lồng ngực biến mất khi thấy Jeongguk đang đứng đợi anh ở đằng kia. Jimin lặng lẽ nắm tay Jeongguk kéo đi. Cả hai tiến về Khoa Nhảy và dừng lại trước cửa studio mà Jimin thường tập luyện. Cũng tại studio này, Jeongguk đã chụp ảnh Jimin lần đầu tiên và thay đổi toàn bộ cuộc sống của cả hai.
Jimin đẩy Jeongguk đến ghế ngồi rồi chậm rãi cởi chiếc áo len của mình ra, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên thân ảnh của chàng trai tóc đen trước mặt.
"Anh định làm gì vậy Jimin?" Jeongguk hỏi, ánh mắt lướt đến những đường nét mềm mại trên cơ thể Jimin.
"Em có nhớ em đã hỏi anh điều gì ở đây không?" Jimin bước tới máy phát nhạc.
Jeongguk ậm ừ đáp. Dĩ nhiên là cậu phải nhớ rồi. "Có..."
Một giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, và Jimin từ tốn bước trở lại giữa căn phòng. "Lặp lại một lần nữa đi..."
"Sao cơ?"
"Hỏi anh lại..." Jimin nói, chiếc áo phông cũng gọn ghẽ đáp xuống sàn.
Jeongguk nuốt khan, cầm máy ảnh trên tay. "Anh hãy n...nhảy cho em."
Jimin nhắm nghiền mắt, giai điệu gợi tình vang lên trong không gian im lặng, từng câu chữ chôn sâu dưới làn da Jeongguk. Động tác của Jimin không còn chính xác đến tuyệt đối, bây giờ anh là một con thú hoang dại bị cảm xúc chế ngự và Jeongguk đang cố gắng thu lại tất cả. Cậu đã cố gắng nhưng thất bại ngay khoảnh khắc Jimin mở mắt ra. Jimin vẫn cứ thế nhảy múa nhưng đôi mắt vĩnh viễn dán chặt lên người Jeongguk, như muốn nói cho cậu biết rằng điệu nhảy này là dành cho cậu, là điệu nhảy của hai người, đây là cách mà Jimin muốn biểu đạt cơn bão đang gào thét bên trong mình.
Jeongguk đương nhiên hiểu rất rõ.
Jimin khuỵu gối xuống ở nốt nhạc cuối cùng, ngay trước mặt Jeongguk và cậu chậm rãi nâng máy ảnh lên, điều chỉnh bộ nhớ và thả màn trập.
Jeongguk biết rằng, khi tấm ảnh này được in ra, đôi mắt của Jimin sẽ lấp lánh những viên ngọc trai bàng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip