Ngày 15/5/20, Namjoon

Tôi đi ngang qua lớp học cũ kĩ, nơi đã trở thành một nhà kho bỏ hoang và là chỗ trú ẩn an toàn cho những kẻ không có nơi đi chốn về như chúng tôi. Bao nhiêu cái ghế, tôi đều dựng lên cả và xếp gọn chúng lại. Vừa làm, tôi vừa phủi phủi bụi ra khỏi lòng bàn tay. Xếp đến cái cuối cùng, sống mũi đột nhiên lại chua xót. Hôm nay là ngày cuối tôi đến trường. Mà quyết định chuyển đi là vào hai tuần trước. Tôi không chắc liệu mình còn cơ hội để quay trở lại đây hay không. Cho nên những người anh em của tôi, xem ra không thể hẹn ngày tái ngộ rồi.

Tôi gấp đôi tờ giấy và đặt xuống bàn. Bút chì đã bấm ngòi, nhưng mấy dòng tạm biệt này lại không biết nên ghi như thế nào cho bọn họ. Tôi cứ đờ đẫn mặc thời gian chầm chậm trôi đi. Vậy mà những con chữ nguệch ngoạc sau cùng vẫn hiện lên. Đột nhiên "rắc" một tiếng, ngòi bút bị đè gãy, rơi ra. "Mọi người nhất định phải sống sót". Vạch trên tờ giấy hỗn độn những mẩu vụn của đầu chì mới gãy, là dòng chữ nhem nhuốc tôi viết vội trong vô thức. Nhìn chúng, tôi nhớ lại hoàn cảnh túng quẫn, hình ảnh bố mẹ và đứa em, những câu chuyện kể rồi con đường mà tôi đang đi. Mọi thứ cứ rải rác hiện ra trong tôi.

Tôi vo vo mảnh giấy lại và nhét vào túi quần, sau đó liền đứng dậy. Vì động tác của tôi mà lớp bụi trên mặt bàn bị hất tung hết cả. Tôi chỉ đơn giản bước đến cạnh chiếc cửa sổ mục nát, phà hơi lên mặt kính rồi để lại vẻn vẹn ba từ. Tuy mấy con chữ ngắn gọn này chẳng đâu vào đâu nhưng có lẽ bọn họ sẽ hiểu tất thảy thôi, dù chúng tôi không ai nói với ai điều gì.

'Hẹn gặp lại'

Nó cũng không hẳn là lời hứa suông, một ước nguyện cóvẻ đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip