Ngày 19/5/22, Jimin

Cuối cùng tôi buộc phải đến khu vườn ươm hoa kia. Đến hiện tại, tôi phải thôi giả vờ rằng chính mình đã quên sạch mọi chuyện trước kia. Từ việc trốn lầm lũi trong phòng bệnh cho đến những cơn co giật đột ngột phát tác, tôi phải chấm dứt chúng thôi. Vì thế tôi nên đến chỗ khu vườn xem sao. Nghĩ là làm. Mấy ngày sau đó, tôi đã đứng chờ ở trạm xe buýt nhưng đôi chân cứ mãi do dự không dám bước lên.

Sau khi nhỡ mất ba chuyến xe, Yoongi hyung bước đến ngồi cạnh tôi.

"Sao anh lại đến đây thế?". Tôi hỏi vu vơ một câu và anh bảo rằng vì bản thân không có chuyện gì làm nên đang chán muốn chết. "Còn em? Ngồi đần thối ở nơi này là thế nào?". Tôi chỉ trầm mặc cúi đầu và di di mũi chân lên nền đất. Tự hỏi bản thân vì cớ gì lại ngồi ngơ ngẩn như vậy, tôi liền nhận ra một điều. Tôi nào có đủ can đảm cơ chứ. Vào lúc này, tôi rất muốn ra vẻ bình thản trước mọi thứ, vờ như mình rất hiểu chuyện và có thể vượt qua tất thảy. Nhưng thực ra tôi đang vô cùng hoảng sợ, sợ rằng chính mình không thể vượt qua những thứ cần phải đối mặt, sợ rằng chính mình lại ngã quỵ giống như mọi khi.

Thế mà trông Yoongi hyung lại bình thản vô cùng. Mặc kệ thế giới đang vần ngoài kia, anh bảo rằng thời tiết hôm nay thật đẹp và rất nhiều chuyện linh tinh khác. Quả nhiên, thời tiết ngày hôm nay thật sự rất dễ chịu. Có lẽ vì quá lo lắng mà tôi không còn tâm trí để ngắm nhìn xung quanh nữa. Bầu trời cao vút và xanh trong. Lâu lâu, vài ngọn gió ấm áp thổi tới. Ở phía xa xa, một chiếc xe buýt đến khu vườn đang tiến lại gần chúng tôi. Sau khi dừng hẳn lại, cửa xe từ từ mở ra và bác tài xế nhìn tôi. Đột nhiên, tôi vội vàng hỏi một câu.

"Anh có muốn cùng em đến một nơi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip