Ngày 19/9/16, Yoongi
Ngọn lửa cháy rực lên. Đến tận hừng đông, ngôi nhà chúng tôi cùng sinh sống vẫn đang chìm trong biển lửa. Những người quen biết tôi vừa chạy tới liền lớn tiếng hỏi có chuyện gì. Hàng xóm cũng hấp tấp đến xem. Bởi vì lối đi không được đảm bảo nên lính cứu hỏa không cách nào vào bên trong. Nghe đến đó, tôi như chết đứng tại chỗ.
Thời điểm hiện tại đang là cuối hè và chuẩn bị sang thu. Bầu trời trong xanh, không khí cũng trở nên ráo hoảnh. Rốt cuộc bản thân đang suy nghĩ điều gì, cảm giác lúc này ra sao, chính mình nên làm gì cho tốt, câu trả lời cho những thứ đó, tôi không tìm được. Rồi tôi nhớ đến mẹ. Nhưng ngôi nhà bỗng nhiên đổ sụp xuống kèm theo tiếng động rất lớn. Ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm cả ngôi nhà, mà đúng hơn, nhà của chúng tôi giờ đây đã biến thành biển lửa. Mái ngói, những cây cột trụ, bốn phía tường, cả căn phòng của tôi giống như làm bằng những mẩu cát vụn, chúng lặng lẽ đổ sụp xuống trước hai mắt tôi, lúc này đã trở nên mờ mịt và trống rỗng.
Có ai đó đã hất mạnh người tôi sang bên cạnh và bỏ đi mất. Xe cứu hỏa cuối cùng đã vào được bên trong. Một người khác lại túm lấy tôi và hỏi han vài chuyện. Người kia vừa nhìn thẳng vào tôi vừa gặng hỏi. Nhưng tôi lúc đó, một câu cũng không hề nghe thấy.
"Còn ai kẹt ở bên trong không?". Tôi ngơ ngác nhìn người kia. "Mẹ cháu còn trong nhà phải không?", người nọ nắm lấy vai tôi lắc mạnh. Tôi vô thức đáp lại "Không, chẳng có ai cả". Bác gái nhà hàng xóm lên tiếng mắng "Cháu nói gì vậy! Mẹ cháu đâu rồi?". "Không còn ai đâu". Tôi thực sự cũng chẳng rõ bản thân đang nói về điều gì.
Một người nào đó lại lần nữa đẩy tôi ra và bỏ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip