Chúng tôi đang đi bộ băng qua cánh rừng thông thì anh nhận được một cuộc điện thoại và đi chậm dần về phía sau. Dạo này anh thường xuyên nhận được rất nhiều cuộc gọi và cả hai sẽ nói chuyện ở những nơi vắng người ít ai nghe thấy. Tôi cố tình bước thật chậm ra biển và nấp mình vào một góc. Không nhìn thấy tôi, anh thản nhiên đi ngang qua. "Tôi chỉ hơn em ấy một tuổi thôi không phải sao. Không hề, chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện tôi có thể chịu trách nhiệm đâu. Em ấy phải tự mình giải quyết".
Sống lưng tôi buốt lạnh. Mọi thứ trong phút chốc giống như bị đạp vỡ tan tành, giống như chỉ còn mỗi mình tôi nổi trôi vô định giữa đại dương sâu thẳm. Thứ mà tôi cảm nhận được chỉ là nỗi sợ hãi vô hình cùng sự tuyệt vọng đến chán chường. Tôi bỗng nhiên nổi giận và không thể kiềm chế được cơn giận dữ đang cuộn trào. Tôi muốn làm một điều gì đó thật tàn nhẫn. Đánh người, phá hỏng mọi thứ và chìm vào men rượu. Tôi luôn luôn lo sợ, rằng dòng máu của bố vẫn đang cuộn chảy sâu trong huyết mạch tôi. Đâu ai biết được, liệu tôi có thừa hưởng cái tính bạo lực nóng nảy của ông hay không.
Dường như cái vỏ bọc tôi bao lấy chính mình vừa bị chọc thủng và có một thứ gì ở bên trong đang gào thét muốn được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip