Ngày 25/6/22, Taehyung

Tôi cố tình đi chậm lại để lắng nghe thật kĩ tiếng bước chân nhỏ xíu ở phía sau. Tính luôn cả ngày hôm nay, thì đây là lần thứ ba chúng tôi chạm mặt nhau ngay cửa hàng tiện lợi. Duy chỉ một điểm khác biệt, đó là cô ấy vừa nhìn thấy tôi liền chạy biến. Sau đó lại đứng tần ngần ở bãi đất trống phía sau cửa hàng. Khi tôi vừa xuất hiện, cô ấy lại trốn mất tiêu. Hình như cô ấy cho rằng bản thân đã trốn rất kĩ thì phải mặc dù tôi vẫn nhìn thấy cái bóng đổ dài trên bãi đất. Phụt cười một cái, tôi vờ như không để ý mà bước đi. Sau đó, cô ấy bắt đầu lò dò bám theo tôi.

Tôi rẽ vào một con hẻm chật hẹp, nơi duy nhất đèn đường vẫn sáng trong khu này. Con hẻm sâu hun hút còn cột đèn thì được đặt đâu đó chính giữa hẻm. Nếu ai đó đứng trước ngọn đèn, cái bóng sẽ xuất hiện phía sau họ. Và bây giờ, cái bóng của tôi cũng đang in dài ở đằng sau tôi. Phải chăng nó đã chạm đến chân của người nãy giờ đang âm thầm đi theo tôi rồi? Cuối cùng cái bóng biến mất dưới chân khi tôi đứng yên dưới cột đèn. Tôi bỗng nhiên bước nhanh hơn để đến phía trước đèn đường. Khi này, cái bóng dần dần hiện lên phía trước. Không lâu sau đó, một cái bóng khác không phải của tôi in vệt trên mặt đường xi-măng. Chỉ cần tôi dừng lại, người đằng sau cũng không hề tiến thêm bước nào. Hai cái bóng một ngắn một dài cứ yên lặng đứng cạnh nhau như thế.

"Tôi sẽ ở đây chờ đến khi cậu bước ra". Cô ấy giật mình làm cho cái bóng nảy lên một chút, rồi lại nín thở như thể chung quanh không có ai cả. "Tôi nhìn thấy hết rồi nha". Tôi vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái bóng trên nền đất. Tiếng bước chân vang lên, ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Tôi bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip