Ngày 28/4/22, Namjoon

Việc Taehyung gặp chuyện không may, trực giác đã mách bảo tôi từ rất lâu rồi. Dù ngoài mặt em tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy đến cả, nhưng sự bất an biểu lộ rõ ràng qua cách em cư xử, nói năng vụng về và trong cả xúc cảm nơi gương mặt em. Tôi vô tình phát hiện Taehuyng thường xuyên ra vào đồn cảnh sát, rồi đến mấy vết bầm tím trên cơ thể em ấy. Cả những cơn ác mộng cứ liên tục xuất hiện trong giấc ngủ của em.

Tôi không việc gì phải dò hỏi hay ép buộc Taehuyng thoải mái kể lể như sắp sửa thuật lại một câu chuyện dài hơi cả, bởi tôi chờ em tự mình đem tất thảy nói ra. Một phần nào đó trong tôi cũng không dám chắc chắn bản thân có đủ tư cách để chia sẻ những suy tư cùng em. Tôi luôn hành xử như một người anh đủ chín chắn trưởng thành thế nhưng lại chẳng thể bảo vệ cho bất kì ai vào những lúc khó khăn nhất. Bọn họ dựng nên một tượng đài trưởng thành mang tên tôi trong tâm tưởng, nhưng buồn thay, tôi chưa bao giờ thoát xác thành một người lớn thực thụ. Trước cái hiện thực hiển nhiên khốn khiếp này, tôi chần chừ, chẳng cách nào chấp nhận.

Anh Yoongi đã chết rồi. Hôm nay, cơn ác mộng lại tìm đến em. Tôi siết chặt bả vai Taehyung, lay mạnh khiến em giật mình tỉnh giấc. Em ngồi lặng yên, ngơ ngẩn nhìn vào một khoảng lưng chừng, mặc cho nước mắt chảy ướt khuôn mặt. Tôi nghe tiếng em thì thầm những câu chữ rời rạc không tròn nghĩa, về giấc mơ đáng sợ kia, nơi em nhìn thấy Jungkook bị tai nạn sau khi Yoongi huyng qua đời còn tôi thì bị bắt trong một cuộc ẩu đả. Taehyung bảo rằng dường như em vẫn còn kẹt lại trong cơn mộng mị ban nãy, vì chúng cứ liên tục tua đi tua lại, chân thực quá mức.

Xin anh đừng đi đâu cả

Giọng em tràn đầy bấtan chờn vờn bên tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip