𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑𝟒.1
Isagi POV
Tôi giải thích: "Chúng tôi chỉ ngủ qua đêm với các cậu ấy. "Và rồi đột nhiên mất điện."
"Hả? Chuyện gì xảy ra?" Nó tối đen như mực.
"Mất điện rồi,ngu "-Chigiri nói
"Chết tiệt, tôi không thể nhìn thấy gì cả," Bachira có thể nghe thấy.
Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng động vấp ngã.
"COI CHỪNG XEM CẬU ĐANG ĐI ĐÂU KÌA "
"RA KHỎI NGƯỜI TÔI,THẰNG TÁ ĐIỀN"
Tôi thở phào.Điều may mắn là hôm nay bố mẹ tôi không có nhà và ở ngoài thị trấn. Shidou và Barou rất ồn ào ...
Tại sao điện bị mất vậy? Trời không mưa và tôi không nghe thấy tiếng sấm hay thấy tia chớp nào trước đó. Không có dấu hiệu của một cơn bão, Kunigami nói.
"Đúng", Nagi nói thêm. Có thể một cột điện gần đó đã bị hư hại.
"Thôi thì cứ đợi trong bóng tối và ... kể những câu chuyện rùng rợn"! Tôi đề nghị, tiếp cận nơi cất giữ chiếc đèn pin của tôi.
Tôi bật nó lên và chiếu vào mặt mình. "Những câu chuyện về zombie nghe có vẻ hay, phải không?" Tôi nhếch mép tà ác.
"Hãy cố gắng hơn nữa trên khuôn mặt đáng sợ đó của cậu vì nó không hoạt động đâu " Reo nói.
"Ừ, im đi, như thể cậu có thể làm tốt hơn. "Nagi đảo mắt.
"Ừ Ừ. Thế là ... điện đột ngột tắt ... và 11 chàng trai thấy mình đang ở giữa ngày tận thế thây ma!"-Ủa tưởng anh biết rồi #Anna
Tôi kết thúc câu chuyện của mình và không ai khác ngoài Bachira cảm thấy thích thú. Những nhận xét duy nhất được nghe trong suốt câu chuyện là:
Rin: Ấm ức làm sao. Tôi sẽ giết những thây ma đó mà không cần suy nghĩ.
Shidou: Tôi muốn giết nhiều hơn cậu.
Aryuu: Miễn là tôi trông sành điệu và duy trì vẻ ngoài lộng lẫy của mình, tôi vẫn ổn.
Tokimitsu: T-t-tôi thực sự rất sợ ...
Barou: Tao sẽ bắt tất cả thây ma phải quỳ gối khi chúng nhìn thấy tao. Tao là Vua!
Một vài giờ trôi qua khá chậm, và một số người trong chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ. Chà, Bachira ngủ gật đầu tiên trong số chúng tôi, đó không phải là một điều ngạc nhiên. Sau đó Reo và cả Barou đều chìm vào giấc ngủ. Cậu sẽ nghĩ rằng Tokimitsu cũng sẽ ngủ, nhưng cậu ấy quá sợ hãi.
"Trời đất, khi nào thì có điện trở lại? "Tôi đã thở dài. Điện thoại của tôi vừa chết.
Tôi đứng dậy và mở rèm cửa để có thể nhìn ra ngoài cửa sổ. Huh? Rất nhiều xe hàng xóm của tôi đã rời đi. Đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ...
Thật kỳ lạ ... Giống như 1 giờ sáng ... Mọi người đang làm gì khi rời khỏi nhà của họ vào lúc này? Tôi tự nhủ
"Cái quái gì thế này ..." Tôi có thể nghe thấy tiếng Nagi nói sau lưng mình.
"Chuyện gì vậy, Nagi? Và may mắn thay cậu ấy, là người duy nhất trong số chúng tôi có quyền sử dụng điện thoại. Vì chúng tôi chỉ có một bộ sạc và Nagi đã thắng ... Phần còn lại của điện thoại của chúng tôi vẫn chưa hết ... " Tôi lẩm bẩm.
"Tôi vừa nhận được thông báo khẩn cấp về một đợt bùng phát zombie ngu ngốc. Có vẻ như ai đó đã hack hệ thống," Nagi nói.
"Hả? Thật là vô nghĩa vậy? "Shidou vừa nói vừa cầm uống một lon nước ngọt.
"Ah... nếu đó là sự thật thì sao? Ah!" Tokimitsu cho biết.
"Không đâu"Tôi nói và tiếp tục nhìn ra cửa sổ
Sau đó, tôi nhìn thấy những bóng người đang chạy nhờ ánh sáng của đèn pha ô tô. Và đó là khi tôi nhìn thấy nó.
Những người từ xa hơn trên con phố đã trở nên hoang dã và bắt đầu nhảy lên xe ô tô, và những người quyết định ra khỏi xe của họ.
Tôi nhìn những chiếc ô tô lao vào nhau và nghe thấy tiếng người la hét và la hét như thể họ đau đớn hoặc sợ hãi.
Tiếng ồn và náo động cuối cùng đánh thức những người khác đang ngủ, và mọi người đổ xô đến cửa sổ của tôi để xem cái quái gì đang xảy ra bên ngoài.
"Chuyện gì vậy ?!" Kunigami nhìn ra cửa sổ. Và lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy kinh hãi.
Những âm thanh ồn ào của những chiếc xe ô tô va chạm và la hét choáng hết lỗ tai của chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết xem và nghe trong sự kinh hãi.
Tôi đã mở cửa sổ.
"Isagi,có bị ngu không?! " Chigiri hét lên
"Chờ đã, để tôi -" Tôi ngừng nói sau khi có thể nhìn toàn cảnh rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip