END

Đã hơn 3 giờ sáng khi Yeonjun lết thân ra khỏi phòng tắm với mái tóc xanh ướt sũng. Buổi tập vũ đạo của ngày hôm nay đã kéo dài đến nửa đêm. Mặc dù người anh cả của TxT rất muốn lôi cái thân tàn tạ, mệt mỏi vào trong làn nước mát mẻ để rửa trôi hết đi mồ hôi trên người rồi nằm gục xuống chiếc giường thân yêu của mình, nhưng Yeonjun vẫn cố gắng chờ bốn thành viên còn lại tắm rửa hết rồi anh mới vào tắm. Khi người anh cả với mái tóc màu xanh dương đậm cuối cùng cũng bước ra từ căn phòng tắm, Yeonjun ngay lập tức để ý thấy một mái tóc màu nâu socola hé ra trên chiếc ghế sofa dài ngoài phòng khách. "Ai vẫn còn thức vào giờ này vậy..?" Anh tự hỏi, rồi lập tức đi ra phòng khách để kiểm tra.

Chào đón trước Yeonjun là hình ảnh cậu nhóc maknae Huening Kai nằm với tư thế cuộc lại như một em bé sơ sinh nằm trong bụng mẹ, chỉ có vài đầu ngón tay của em lộ ra từ ống tay áo hoodie màu hồng quá khổ mà em thường hay mặc. Đôi mắt em nhắm nghiền, Yeonjun có thể nghe rõ được tiếng ngáy nhỏ nhẹ mà em vô tình phát ra trong khi ngủ. Anh bất giác nở nụ cười trìu mến, khuôn mặt điển trai của anh thể hiện sự yêu thương đối với cảnh tượng trước mắt, cho dù đang trong tình trạng mệt lả người, anh cảm tưởng như trái tim của mình sẽ mềm nhũn bởi hình ảnh của đứa em út đang nằm ngủ vô cùng đáng yêu này. Yeonjun cúi xuống và đưa tay xoa tóc Huening Kai, anh khẽ bật cười khi thấy em cựa thân mình đổi tư thế nằm - và có vẻ, trong tiềm thức của mình - Kai di chuyển đến gần hơi ấm của sự chạm nhẹ, cái xoa đầu của Yeonjun.

"Hueningie-ah," Yeonjun gọi tên em khẽ khàng, cẩn thẩn không lên tiếng quá to để không đánh thức các thành viên còn lại đang say giấc, "Mau dậy nào, về giường em nằm đi. Đừng nằm ngủ trên ghế sofa như này. Em sẽ phải hối hận khi dậy đó."

"Mmnh."

"Hueningie-ah~ "

"Mmmmnnghgh..."

Yeonjun kéo tay áo hoodie của em và quan sát một cách thích thú khi Kai nhăn mặt và từ từ quay người lại, giờ tư thế nằm của em không còn đối mặt với đệm sau của ghế sofa mà thay vào đó là đối mặt với anh. Đôi mắt em vẫn nhắm chặt, tuy nhiên Kai vươn tay ra rồi lần mò xung quanh cho đến khi em nắm được bàn tay của Yeonjun. "Mmmmm..." Yeonjun nhìn cơ thể em dần thả lỏng và tiếp tục ngủ, ngoại trừ lần này Kai vẫn còn nắm chặt lấy tay của anh. Ngay cả khi em đã chìm vào giấc ngủ say.

"Đáng yêu thật..." Yeonjun nghĩ, trong giây lát bị phân tâm khỏi chuyện anh đã không thành công gọi Kai dậy để em có thể quay về nằm ngủ thoải mái trên chiếc giường của mình hơn là phải nằm ngủ trên chiếc ghế sofa dài này. "Ah- Này, Hueningie. Huening Kai... Huening-ah~ " Yeonjun gọi lại thêm một lần nữa, thử kéo tay mà Kai vẫn đang nắm.

"Mmmnmnmnh... Jun hyung?"

Cuối cùng cũng Kai cũng lên tiếng đáp lại anh. Hallelujah, Yeonjun thầm nghĩ. "Mm, đúng rồi, là Yeonjun hyung đây." Anh trả lời nhỏ tiếng, "Thôi nào, dậy đi. Chỉ cần dậy vài phút rồi em có thể quay về giường để có một giấc ngủ-"

"Mmm... Yeonjun hyung... Hyung... Anh dễ thương vậy..."

Yeonjun cứng đơ người. Anh ngay lập tức có thể cảm nhận được má mình đang nóng dần lên. Rốt cuộc - Rốt cuộc anh vừa nghe thấy gì vậy? Kai lầm bầm thêm vài tiếng không rõ. Dù sao thì cậu nhóc này vẫn đang ngủ say, nên cũng có thể là Yeonjun nghe nhầm... Anh chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. "Anh gì cơ..?"

"Dễ thương..." Kai thì thầm, em dụi má mình vào bàn tay của Yeonjun rồi mỉm cười một cách ngây ngô, mắt vẫn nhắm nghiền, "Hyung cựcccccccccc dễ thương luôn đó." Sau đó, Kai hơi nghiêng đầu sang một bên và rồi em đặt một nụ hôn nhỏ lên bàn tay Yeonjun. "Hehehe," em cười khúc khích trong giấc ngủ, người anh cả của nhóm có thể cảm nhận rõ được đôi môi đang nở nụ cười của qua làn da của phần mu bàn tay mà em đang dán khuôn mặt mình vào, và Yeonjun cảm tưởng như bản thân sẽ tan chảy ngay tại chỗ, ngay lúc này luôn. Dù Yeonjun đã crush bé con này một khoảng thời gian dài nhưng anh chưa từng nghĩ đến trường hợp Kai cũng có cùng cảm xúc đó với anh. Có lẽ đây chỉ là một hình ảnh mà anh tự vẽ ra trong đầu bởi những ngày thiếu ngủ hoặc trong khi Yeonjun vẫn đang đứng thừ người tại một chỗ khi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Có lẽ đây cũng chỉ là một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ mà anh đã mơ thấy khi vô tình ngủ quên tại phòng tập của công ty. Hoặc có lẽ -

"Thực sự là một giấc mơ đẹp..." Sự chú ý của Yeonjun ngay lập tức trở lại vào cậu nhóc maknae đang nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế sofa trước mặt anh khi em bất ngờ lẩm nhẩm nói thành lời. "Không muốn dậy đâu... Chỉ muốn mãi được nắm tay của Yeonjun-hyung mãi thôi." Bàn tay Kai bất giác dùng nhiều lực hơn để nắm chặt lấy bàn tay của anh, Yeonjun giờ mới nhớ ra là mắt của em vẫn đang nhắm ngủ, chưa hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Vậy là Kai đang nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ. Yeonjun cảm giác như hai bên má của mình lại nóng thêm, và với tình trạng mà anh đang thiếu ngủ một cách nặng nè vì não của anh giờ không thể hoạt động một cách công suất nhất để nghĩ ra cách giải quyết cho tình huống lúc này - vậy nên Yeonjun đành chọn cách làm như bao người ENFP sẽ làm. Anh quyết định tạm gác chuyện này lại và sẽ giải quyết vào ngày mai.

"Nè, Hueningie," anh gọi thêm một lần nữa, cố gắng rút tay mình ra khỏi bàn tay vẫn đang nắm chặt của Kai, "Thôi nào. Anh cũng muốn nằm ngủ mà, hãy lên giường rồi nằm ngủ một cách đoàng hoàng cùng nhau nào?"

"...Bế em đi."

Yeonjun bất ngờ sặc nước bọt khi nghe câu nói của em.

"Hueningie, em giờ cao hơn anh rồi, sẽ khá là khó đ-"

Kai thả tay anh ra rồi giơ thẳng hai cánh tay lên trước mặt mình, hai bàn tay giả vờ nắm nhỏ rồi lại thả ra, môi nở nụ cười hình trái tim đáng yêu đó. "Bế em điiiii màaaaa, hyuuuung!" em lặp lại câu nói, hệt như một đứa trẻ đang đòi bế vậy, và sao Yeonjun có thể từ chối được đây? "Okay," Yeonjun dịu dàng mỉm cười, kéo chiếc khăn tắm nằm trên vai xuống rồi đặt lên chiếc bàn cafe để không làm vướng tay mình.

Nhưng ngay khi Yeonjun cúi thấp người xuống vòng tay quanh người em để bế lên, anh chợt cảm thấy có hai cánh tay ôm lấy người mình rồi kéo về phía chiếc ghế sofa. "Cái-!" Bị tấn công một cách bất ngờ không hề có phòng bị, đến khi Yeonjun nhận ra được ý đồ bí mật của Kai thì anh đã nằm trong chiếc ôm mềm mại - ấm áp của em. "Hueningie, này!" Yeonjun gọi to hơn, nhưng tiếng gọi của anh ngay lập tức bị cắt ngang khi anh đột nhiên cảm thấy em dụi khuôn mặt của mình vào mái tóc anh, và rồi Kai đặt một nụ hôn nhỏ lên trán anh. Yeonjun nghĩ rằng não mình hình như bị hỏng. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Rốt cuộc có phải là anh đang mơ không?

"Chúc ngủ ngon, Yeonjun hyung," Kai thì thầm trong mái tóc anh, rồi vừa mỉm cười vừa nói tiếp, "Em yêu anh."

Thời gian xung quanh anh như chợt dừng lại.

"Em ấy sẽ không nhớ chuyện này."Yeonjun tự nhủ trong đầu, "Kai sẽ không nhớ bất cứ thứ gì mà em ấy đã nói sau khi tỉnh dậy. Nhóc này vẫn nghĩ rằng mình đang mơ."

Yeonjun ngẩng đầu lên, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Huening Kai, vòng tay em vẫn ôm lấy người anh, đôi chân của cả hai đan xen với nhau. Trông em ngủ thật bình yên làm sao.

Kai thực sự, thực sự rất đẹp mỗi khi em ngủ. Em ấy vẫn luôn xinh đẹp như thế, Huening Kai, luôn luôn và mãi mãi đẹp như vậy. Khi em mới vừa ngủ dậy và đầu óc vẫn chưa tỉnh táo vì em chưa kịp rửa mặt mình hay ăn sáng. Hay khi giữa những buổi tập luyện vũ đạo, đôi mắt em sáng lên khi tập trung và hiện lên sự cố gắng để đảm bảo bản thân thể hiện tốt từng bước nhảy, đúng từ từng giai điệu cho đến từng vị trí. Hoặc hình ảnh em trong các buổi luyện thanh nhạc, em tập đi tập lại những nốt cao nhất, để chắc chắn bản thân sẽ không mắc một lỗi sai nào khi phải lên biểu diễn và khi thu âm cho những bài hát. Hay cả khi mọi người chỉ đang làm những việc riêng trong khoảng thời gian rảnh rỗi, em lặng lẽ di chuyển đến gần rồi nằm nghỉ xuống đùi Yeonjun, làm trò và trêu chọc vị trưởng nhóm Soobin khi anh bạn này đang xem dở một tập của một bộ phim K-drama nào đó, sáng tác ra những giai điệu và lời bài hát mới trong phòng thu cùng với Beomgyu, hay đặt đồ ăn khuya để ăn cùng Taehyun. Cho dù làm gì thì Huening Kai vẫn luôn mang vẻ đẹp khó tả như vậy.

Yeonjun quyết định, nếu Kai vẫn đang trong giấc mơ đẹp, thì sao không hoàn thiện giấc mơ này cho em luôn?

Yeonjun cựa mình để giúp bản thân có tư thế nằm thoải mái hơn và để anh có thể quàng tay mình ôm lấy người em. Và rồi thật nhẹ nhàng, anh ngẩng đầu lên, khẽ hôn cằm của Kai, sau đó tựa đầu lên vai em.

"Chúc em ngủ ngon, Hueningie." Yeonjun thì thầm đáp lại em, anh nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, "...Anh cũng yêu em."

Buổi sáng ngày hôm sau, Soobin, Beomgyu và Taehyun bước ra từ phòng ngủ và rồi đập vào mắt cả ba người là hình ảnh hai cậu trai đang nằm cuộn tròn trong vòng tay nhau một cách yên bình, chìm sâu trong giấc ngủ trên chiếc ghế sofa dài, không ai trong ba người quyết định đến lay Yeonjun lẫn Kai dậy.

Trans's note: Quyết tâm hoàn thành fic này vì toi kéo dài quá lâu rồi. Chúc mọi người đọc vui vẻ     (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip