Phân cảnh 10
Cũng thường thôi, có cần phản ứng thái quá vậy không.
Bạn nhìn cánh tay phải của mình, đúng hơn là phần còn lại của nó. Phải chi Aether chỉ chém xuyên qua xíu là sẽ tự hồi phục ngay.
Đằng này...
Cậu ta cắt đứt luôn rồi, làm khổ bạn tự dưng hoá đứa cụt tay.
Thứ chất lỏng đen sì nhỏ ra từ vết cắt, nhuộm thẫm cả thềm đá dưới chân. Bạn không biết làm sao để ngăn chúng ngừng tuôn nhưng nhìn vào thanh kim loại mô phỏng xương người nhô ra có chút thu hút.
Giờ chúng vô dụng rồi, phần dùng được thì cũng bị cắt, có vẻ sẽ gây ra vài bất lợi cỏn con.
"T-Tôi... Tôi xin lỗ-" Aether lắp bắp, lùi lại trong tràn cảm xúc ngỡ ngàng. Cậu lẫn cô bạn đồng hành đáng tin cậy đều vô thế khó, hơn hết, họ lặng người khi nghe câu từ bình thản của bạn.
Sao họ ngạc nhiên vậy? Bạn vẫn là bạn thôi.
Một con robot. Không hơn, không kém.
Chắc họ có sự tình riêng không tiện chia sẻ nên mới vô cớ sinh nghi, trước sau cũng không quan trọng.
"Một kẻ đi xin lỗi đối thủ..." Bạn nói, giơ cao cánh tay bị đứt xem xét kĩ lưỡng thiệt hại. "Thật thú vị."
Cái gì qua rồi thì là quá khứ, hiện tại đâu phải để buồn rầu ủ rũ. Bạn cất cánh tay bị chặt đứt qua một bên, tập trung vào Aether, cậu ta đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách an toàn với bạn.
Thời gian qua đi là thời gian đã mất. Bạn thấy biết ơn vì chủ nhân vẫn còn nguyên vẹn.
"Ê!" Hắn đứng dưới la vọng lên. Nét mặt nhăn như khỉ ăn ớt, rõ là hắn tức vì hành động của bạn. "Ngươi còn não không mà dám sờ bàn tay gớm ghiếc đó lên người ta thế?"
Hàng lông mày bạn giật lên trông thấy, bạn mím chặt môi. Nín mỏ không nổi hả... là những gì bạn sẽ nói nếu được cho phép.
Thực tế thì bạn với tay xuống chân và tháo những sợi dây vàng, những nút thắt làm rơi sợi ruy băng nhẹ nhàng tựa bông tuyết mong manh.
"Xin lỗi, chủ nhân." Bạn nói qua loa, sau đó cầm chiếc giày cao gót trái lên. "Tôi có chuyện cần giải quyết nên mong ngài cứ thong thả đi trước."
Chuyện đáng để xếp lên phần ưu tiên giải quyết. Aether không rời vị trí, bộc lộ cơn sợ hãi qua làn da run run trước ánh mắt trơ lạnh của bạn.
Thật khó thừa nhận nhưng trong sâu thẳm bạn không muốn kết liễu cậu ấy. Cậu chỉ là một thiếu niên ngọt ngào sẵn sàng chiến đấu vì an nguy kẻ khác. Ở một phương diện khác, cậu ta phản chiếu chính bạn. Giải pháp đơn giản nhất là chia li nhanh gọn nhưng tiếc thay, cậu ấp ủ dự định khác nên phải đối mặt với hậu quả.
"Cậu chịu nghiêm túc rồi...?" Bạn kháy đểu, vuốt vuốt gót hài son. "Rất ấn tượng, Aether."
Lời bạn nói suy cho cùng đều là đánh trống lãng. Bạn coi dao găm như ngọn lao mà ra sức ném. Cậu giật thót, chừng centimet nữa là dính chưởng rồi, may sao né được.
Gót giày sượt qua bên má cậu, để lại một đường rạch hờ, nó bay vút qua đâm mạnh vào thân cây gần đó. Thử hỏi cái cây đó là cậu thì còn sống nổi không?
Ai cũng thừa biết là không. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu ắt sẽ nhắm mắt xuôi tay khi chưa kịp tìm cách vớt những hy vọng sống ít ỏi cho bản thân. Giả thuyết chỉ là giả thuyết.
Aether và Paimon nhìn theo đường càn quét của chiếc giày, bay tới đâu lủng cây tới đó, chúng đứt gãy như thân gỗ mục.
"Nhìn cậu hụt hẫng vậy?" Bạn hỏi, toả khí chất tự tin. Bọn họ bắt buộc giao chiến, bạn đá chiếc giày còn lại đi và hiên ngang bước tới. "Bữa tiệc vừa mới bắt đầu."
Theo bản năng, Aether bỏ lại Paimon phía sau và tiến đến bạn không ngoảnh lại.
Lời mời khiêu chiến được chấp nhận, miễn là để bảo vệ cậu và người cậu yêu quý, cứ vậy mà đánh.
Sự can đảm đó là thứ gia vị khiến bàn tiệc hấp dẫn hơn, bạn nóng lòng nếm thử lắm rồi. Bạn nhếch môi, 2 người đi thành vòng nhìn nhau, tách biệt hẳn khỏi thế giới xung quanh.
"Cố bắt kịp tôi nhé." Dứt câu, cậu liền xuất chiêu.
Không thua gì, bạn cũng cuộn tay thành nắm, đấm thẳng vô mặt cậu. Aether nhanh nhẹn chặn lại, để tay trước ngực. Cẳng tay truyền lên cảm giác tê liệt nhưng cậu vẫn giữ thế phòng thủ.
Qua đó cậu lộ sơ hở dưới bụng và bạn chộp lấy cơ hội đá cậu muốn ná thở. Vết thương trước đó càng thêm nghiêm trọng, cậu nghẹn thở, loạng choạng lùi lại, ôm tay ngay chỗ vừa bị bạn đả kích bầm dập.
Bạn tiếp tục đá 2 bên gối cậu ta, đùng một cái cậu văng mạnh vào tảng đá sau lưng. Bạn tấn công dồn dập khiến cậu không kịp thở, bạn nhấc một chân lên và đạp xuống tàn bạo, cậu lăn lộn để né.
"Cđcm." Bạn lẩm bẩm, tự khó chịu vì để hụt mấy đòn quá đỗi cơ bản. Bàn chân bạn găm sâu xuống đất, dùng sức rút nó ra.
Ánh mắt lia đến Aether, thiếu niên cực nhọc lê lết tấm thân ra xa bạn. Nực cười, bạn chậm rãi bước từng bước nhỏ như thể muốn ngắm khoảnh khắc tuyệt vọng này thêm chút, bỗng có thứ gì đó kéo bạn lại.
Cô tiên nhỏ khó khăn kéo vạt váy bạn. Cô nhắm chặt mắt, không nhận ra cách nhìn chết chóc của bạn. Bạn quát lớn, bấy nhiêu là đủ cho màn chơi hôm nay. "Bỏ ra, con tiên răng."
"Hôngggg!" Cô thét lên, như chơi 10 trận kéo co. Bạn mặc kệ, liếc nhìn chỗ Aether ban nãy, lần này cậu ta trốn đâu rồi.
Con nhóc này vướng tay vướng chân quá không thể tìm cậu ta liền được. Bạn giơ tay lên, lập tức có bốn tên Fatui hiện lên từ cổng dịch chuyển. "Tìm cậu ta." Bạn ra lệnh, chúng tản ra ngay sau đó.
Chẳng sao hết nếu cậu định dở trò đánh lén, cậu sẽ không thể chạm nổi một sợi tóc bạn nếu còn lính gác xung quanh, bạn đang là bất khả xâm phạm.
Giờ xử lý sinh vật phiền phức này, chắc rằng cô ta dùng bản thân để làm bạn phân tâm, tạo thời cơ cho tên kia chạy mất.
"Nghe kì cục quá!!" Paimon hét lên. Bạn khó hiểu nhìn cô. "Bạn nói bạn là AI nhưng Paimon không tin đâu!"
Cô bé thả váy bạn ra và cầm các ngón tay bạn lên kiểm tra. "Nè, đây là da người mà! Bạn cũng hành động và nói chuyện như người nữa!l
"Cô thấy tôi giống con người à?" Bạn hỏi, vẫn để yên cho Paimon nghịch bàn tay mình. Bất ngờ nhỉ, theo những gì bạn biết, bạn chỉ là một automaton, một cỗ máy có vỏ bọc hiện đại, dẫu sao cũng chẳng thể làm một 'con người' thật sự. Ít nhất, đó là những gì Dottore nói với bạn.
Paimon gật đầu, đôi mắt nhíu lại đầy bực tức. "Bạn trông giống hệt nhà lữ hành, giống tên hát rong, giống tất cả mọi người!" Cô bé buông tay bạn và cúi đầu nhìn xuống đất, đôi mắt buồn bã không dám nhìn thẳng vào bạn. "Tại sao bạn lại làm thế? Tại sao lại đứng về phe Fatui?"
Một câu hỏi quá đỗi quen thuộc với vô vàn cách trả lời. Nhưng chỉ có duy nhất một đáp án đúng, một câu trả lời bạn đã được lập trình để nói.
"Tôi chiến đấu, làm việc, và sống vì Fatui. Chính xác hơn, là vì chủ nhân của tôi, Scaramouche. Tôi sẽ mãi mãi phục tùng ngài cho đến khi tôi ngừng hoạt động. Cho đến lúc đó, tôi sẽ bảo vệ ngài bằng mọi giá."
Bạn búng nhẹ lên trán cô bé, khiến cô thét lên và ôm trán mình với một vết hằn đỏ nhỏ xíu. Bạn chợt tự hỏi cô tiên trôi nổi này mong manh đến nhường nào. Mà thật ra bạn cũng chẳng nhẹ nhàng mấy – lực bạn dùng gấp mười lần so với người thường. Một cú đấm hay đá của bạn có thể gây ra thiệt hại khủng khiếp...
"Y/n..."
Một giọng nói dịu dàng vang lên trong đầu bạn, bạn mở to mắt. Ai đó vừa gọi tên bạn. Nhưng giọng nói này, bạn không nhận ra. Bạn chưa từng nghe qua nó bao giờ.
"Y/n!" Giọng nói cất lên lần nữa, rõ ràng hơn. Bạn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt không hài lòng của chủ nhân. Scaramouche khoanh tay trước ngực, khẽ gật đầu ra hiệu cho bạn nhìn ra phía sau.
Bạn làm theo và nhận ra một lọn tóc vàng nhỏ thoáng vụt qua từ sau gốc cây. Cả bốn con thủ vệ vô dụng đều đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Bạn không nghe thấy chúng bị phá hủy hoàn toàn, tức Aether đã vô hiệu hóa chúng tạm thời.
Bạn lặng lẽ tiến về phía chiếc giày cao gót còn lại, nhặt nó lên và cảm nhận sức nóng đang dần lan tỏa qua lòng bàn tay. Nó dần chuyển sắc đỏ rực như lửa, năng lượng nguyên tố tỏa ra mạnh mẽ.
Thay vì xào lại bài cũ, bạn ném nó lăn về phía Aether.
Cậu ấy nhìn theo chiếc giày, vẻ mặt đầy bối rối. Rồi, như thể nhận ra điều gì đó, cậu hít một hơi vọt lẹ sang hướng đối diện.
Chốc, một vụ nổ lớn vang lên, thổi bay mọi thứ xung quanh. Những tia lửa bắn ra khắp nơi.
Bạn che mắt trước ánh sáng chói lóa của vụ nổ, khói bụi bay mù mịt. Bạn tin Scaramouche vẫn ổn – hắn không ngu ngốc đến mức đứng yên tại chỗ.
Trong đám khói, bạn nghe tiếng Paimon ho sặc sụa, nhắm chặt mắt, tay bịt miệng. Chẳng mảy may quan tâm, bạn túm lấy chiếc áo choàng xanh sẫm kéo cô khỏi trận chiến.
Đây là chuyện chỉ giữa bạn và cậu.
Trở lại chiến trường, bạn không thấy động thái nào trong làn khói dày đặc. Nếu cậu ta chết trong đó, bạn cũng chẳng buồn để tâm.
Nhưng dĩ nhiên, sao dễ ăn vậy được.
Bạn phát hiện bóng người bổ xuống từ trên cao, thanh kiếm trong tay sẵn sàng tấn công. Aether định dùng lại đòn đánh mà cậu đã thử trên bạn lúc trước.
Cậu ta thật ngây thơ.
"Ngu xuẩn." Bạn thở dài, giơ tay định đỡ đòn. Lần này, bạn đã gia cố lớp thép mỏng dưới da, không đời nào cậu ta có thể chém xuyên qua.
Thế nhưng, cậu ta đột nhiên ném thanh kiếm đi. Cậu chưa từng có ý định dùng nó.
Ánh mắt bạn vô tình dõi theo thanh kiếm, và đó là một sai lầm chết người.
"Cô không phải người duy nhất biết đánh lạc hướng." Giọng cậu vang lên, chợt một cơn gió mạnh như vũ bão ập vào mặt bạn.
______________________________
completed on: 10/1/2025
gần 2k từ, bà Y/n trong đây ko có vũ khí nên lấy giày ra chọi quài đọc bựa quá
Cuối năm an lànhhh
TUI RẤT THÍCH ĐỌC COMMENT ĐÓ ๑(◕‿◕)๑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip