JUPITER

Giống hệt như ấn tượng đầu tiên về hắn, nhà của Vegas gọn gàng tao nhã, nội thất ít, rất rộng lại bày trí theo kiểu thoải mái, khoảng trống nhiều, phân chia cũng tự nhiên. Trên sofa, thảm, đệm dựa đều gợi lên chút lười biếng, ngoài ban công mấy chậu hoa bày biện không theo nguyên tắc, nhưng không hề có cảm giác không hài hòa.

Trên tường treo rất nhiều tranh, phần lớn là tranh trừu tượng. Pete không hiểu lắm về các tác phẩm nghệ thuật, chỉ cảm thấy những bức tranh kia thật đặc biệt, giống như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc bên trong.

"Về sau ở phòng này đi". Vegas chỉ qua phải, ngay một căn phòng dành cho khách.

Pete ừ một tiếng, gật đầu cảm ơn rồi kéo vali vào trong phòng.

Căn phòng này thật sạch sẽ, không lớn cũng không nhỏ, rèm cửa màu xanh lam, bên cửa sổ là một vườn hoa, nhìn chung rất vừa mắt.

Pete ngồi trên giường, đây là giường đôi, còn mềm mại. Cậu nằm xuống là bị cuốn vào sự ấm áp luôn.

"A thật thoải mái". Cậu bất giác cảm thán, nằm nghỉ trên một chỗ thoải mái thật sự khiến người ta nãy sinh cảm giác thỏa mãn. Về sau cậu còn có thể nằm trên cái giường này ngủ, nằm trên cái giường này....

Pete bỗng chốc bật dậy, mặt có chỗ nóng lên, rầu rĩ vì mình đã chuyển đến đây rồi không biết còn rụt rè sợ hãi cái gì.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. "Pete, ra đây đi".

Vegas ngồi trên sofa trong phòng khách, đặt một tờ giấy xuống bàn trà. Là hợp đồng của Vegas.

Hắn lấy ra một xấp giấy khác, đưa cho Pete. "Điều kiện của em tôi đã làm xong, ký xác nhận đi"

Đám này là giấy tờ vay nợ, năm triệu sáu baht cả vốn lẫn lãi, người vay là Pete, tháng mười một mùa đông năm trước.

Vốn dĩ cậu phải cảm thấy như trút được gánh nặng mới phải, Pete bị số nợ này đè lên người lâu như vậy, nhưng hiện tại cậu cười không nổi, thật sự cảm giác rất vi diệu.

Rõ ràng mấy ngày trước cậu còn bị mấy người cho vay vây chặt, thậm chí tuyệt vọng tới mức muốn tìm cách giải thoát. Hiện tại thì sao, tình thế như vậy lại có thể giải quyết rất dễ dàng.

Thật sự không có cách nào đoán trước được tương lai sẽ phát sinh những chuyện gì.

"Còn đây là điều kiện của tôi".

Pete cầm lấy hợp đồng trên bàn, trên giấy viết khá nhiều, cậu đọc rất nghiêm túc.

"Từ hôm nay đến tháng sáu năm sau, giao dịch của chúng ta... "

"Ừ, nếu không còn vấn đề gì nữa. Tháng sáu năm sau em có thể rời khỏi đây".

Pete gật đầu, trên hợp đồng có một ít điều kiện trọng điểm. Phải đến bệnh viện kiểm tra thân thể định kỳ, không cho phép cùng những người khác phát sinh quan hệ tình cảm.

Đây đều là những yêu cầu hợp lý. Pete xem cẩn thận rồi ký tên.
Chữ viết của cậu đẹp đẽ gọn gàng, từng nét hệt như người.

Thật ra hợp đồng không có hiệu lực gì trước pháp luật, cậu và Vegas đều hiểu rõ ràng. Chỉ là khi mấy điều kiện này được viết ra. Mỗi người sẽ có thái độ nghiêm túc hơn trong chuyện này. Đây cũng coi như sự đồng thuận giữa hai người.

Pete vừa thở ra, chưa kịp yên tâm trong lòng lại xuất hiện một vấn đề không biết phải làm thế nào cho phải.

Hợp đồng vừa ký xong rồi, vậy thì...
Cậu mới ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt Vegas, trong lòng không nén nổi cảm giác căng thẳng.

Vegas cười gian xảo, tự thấy đứa nhỏ này vừa rồi còn thả lỏng đột nhiên lại cứng người lên, phản ứng thật sự quá thú vị.

"Tôi đi tắm trước". Hắn chỉ tay về phía nhà tắm.

Hai mươi phút sau, lúc Vegas khoác áo choàng đi ra, lập tức phát hiện Pete đã nằm trên sofa ngủ mất rồi.

Thuốc ngủ này quá mạnh, cho dù trái tim Pete thấp thỏm thế nào cũng không chống nổi tác dụng phụ của nó.

Vegas thật sự bất lực, vốn định để cậu ngủ lại phòng khách một đêm, nhưng trong lòng thấy áy náy. Mới đi tới bế Pete lên, tính mang về phòng ngủ.

Dáng dấp rất cao, làm sao lại nhẹ như vậy?

Lúc ôm Pete lên, Vegas không cẩn thận đụng tới vết thương trên vai cậu. Cả gương mặt nhỏ của Pete đều nhăn lại, đau đến kêu ra tiếng, nhưng vẫn không tỉnh lại.

Vegas lập tức chỉnh lại tư thế, cẩn thận đặt cậu lên giường trong phòng ngủ cho khách, sau đó kéo chăn lên.
Pete ngủ thật an tĩnh, khiến ai cũng không đành lòng quấy rầy cậu

"Trước mắt, hôm nay tạm tha cho em, Pete".

*

Hôm sau, lúc còn rất sớm Vegas đã rời khỏi nhà, đến giờ vẫn chưa trở về. Kim đồng hồ chạy quá số mười một, cửa mới phát ra âm báo khóa mật mã được thông qua.

Vegas về đến nhà luôn có thói quen phải tắm rửa trước.

Hắn giống như quá mức bận rộn, không rảnh để tâm những chuyện khác, thậm chí đã quên đi sự thật trong nhà mình còn có sự tồn tại của một người khác. Tận đến lúc nhìn qua bồn rửa mặt, trên kệ xuất hiện thêm một cái bàn chải.

Pete, cậu ấy đang làm gì rồi?

Trên thực tế lúc Vegas về đến nhà, Pete đã lập tức ra khỏi phòng, nhưng không biết phải chào hỏi thế nào nên chỉ ngượng ngùng đứng trước cửa phòng. Vegas tuy vậy cũng không phát hiện ra cậu.

Pete có chút hụt hẫng, nhưng cảm giác khẩn trương mau chóng thay thế chút hụt hẫng kia.

Cậu ngồi trong phòng khách quơ qua quơ lại, không biết nghĩ gì mà vào phòng cầm một quyển sách ra, ngồi xuống sofa, mở ra đọc.

Lại không tập trung.

Pete căn bản không có tâm trạng đọc sách, trong đầu không ngừng tự trấn an chính mình.
Chuyện trên giường có gì đáng sợ chứ. Mày cũng là đàn ông mà, chưa kể... Vegas lớn lên còn rất đẹp...

Nhưng thời điểm Vegas đột ngột bước ra, Pete rốt cuộc vẫn hoảng sợ, cậu lập tức đứng lên, sau đó ngượng ngùng mở miệng.

"Anh về rồi".

"Ừ".

Về được nửa tiếng rồi.
Pete tiếp tục ngồi trên sofa đọc sách mà trong lòng không tập trung.

Vegas cầm một ly rượu ngồi bên cạnh, khoảng cách không gần cũng không xa, ngắm Pete giả vờ đọc sách.

Hắn không định che đậy hàm ý trong mắt mình, tiếp tục dùng ánh mắt kia nhìn Pete.

Pete khoác lên người một tấm áo phông trắng đơn giản, một cái quần đùi màu xám rộng, tóc đen còn ướt đẫm, xem ra lúc tắm xong không có lau khô cẩn thận.

Không giống như lần đầu nhìn thấy cậu ta, thời điểm đó nhìn rất yếu ớt, bây giờ trên mặt đã có sinh khí hơn.

Da Pete thật trắng, nhìn lướt qua cảm giác vừa tinh tế, lại mịn màng. Còn có hai phiến môi hồng hào nhìn rất đáng yêu. Trước đây cậu ấy luôn mê người như vậy sao? Tại sao đến bây giờ mình mới phát hiện?

Vegas giật giật yết hầu. Rốt cuộc, Pete đánh tan sự im lặng này trước.

"Tối hôm nay... phải làm gì đó sao?"

"Ừ".

Pete cứ như bị bắt thóp. Vegas nghiêng người, hôn lên môi cậu.

Cảm giác vừa mềm vừa ngọt hơn trong tưởng tượng, hắn tỉ mỉ mút lấy môi dưới của Pete, dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng từng đường vân trên đôi môi mỏng, lại nhẹ nhàng lướt qua hàm răng cậu.

Một tay hắn nhéo cằm cậu, bức Pete mở miệng, sau đó đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng thâm nhập, chiếm đóng khoang miệng Pete.

Pete không biết phải đáp lại thế nào, cái hôn này của Vegas để lại cho cậu cảm giác rất mỹ diệu, cũng lại khiến cậu sợ hãi. Trong lòng nổi lên cảm giác hoảng loạn không nói nên lời.

Vegas cảm giác được thân thể đối phương đang run rẩy, mới dừng lại nhìn cậu.

Pete mở đôi mắt vừa nhắm chặt ra, nước mắt sớm dâng lên lập tức lăn xuống.

Hốc mắt cậu đỏ lên, đôi mắt ngập sương tản ra chút thất thần, nhìn qua vừa đáng thương vừa khiếp nhược, tựa như một con thú nhỏ đang hoảng sợ.

Vegas chưa từng thấy cậu khóc, càng chưa từng nhìn qua dáng vẻ yếu ớt này của cậu.

"Quên đi," Vegas khẽ thở dài. "Tôi không thích cưỡng ép người khác".

Nước mắt của cậu quét sạch hứng thú của hắn, nhưng Vegas lại không thấy phiền chán, ngược lại còn có chút đau lòng, cảm giác này thật kỳ quái.

"Em miễn cưỡng tới như vậy sao?"

"Không, không phải". Tay chân Pete có chỗ luống cuống. "Em nguyện ý mà... không phải miễn cưỡng".

Không biết dũng khí từ đâu ập tới, phần hẳn vì sợ lời nói của mình không biểu đạt được hết, Pete vội vàng dán môi mình lên môi Vegas, hôn hôn miết miết không thuần thục chút nào, nỗ lực kéo dài nụ hôn này.

Pete một khi đã quyết định làm gì thì sẽ không để chuyện đó dang dở. Cũng không hối hận. Chỉ là... làm chuyện này trong thực tế khiến cậu rất lo sợ.

Dù là biết trước sau gì nó cũng xảy ra. Nhưng mà, đây là nụ hôn đầu tiên của Pete.

Từ nhỏ Pete đã sớm ý thức được mình chỉ thích nam giới, nhưng không có cơ hội yêu đương nhiều, tuy cũng từng thích người khác, song rốt cuộc luôn kết thúc trong ảm đạm. Vậy nên tới tận năm hai mươi hai tuổi, một nụ hôn thôi cậu cũng chưa từng trải qua.

Vegas có phần ngạc nhiên trước hành động của cậu, bất quá hắn mang ý cười, đáp lại cậu, đoạt lại quyền chủ động.

Hắn nhận ra kỹ năng hôn của Pete quá sức ngây ngô, nên kiên nhẫn dẫn dắt cậu, đầu lưỡi đảo qua hàm trên Pete, dây dưa cùng lưỡi cậu, còn loáng thoáng tiếng nước tấm tắc.

Vegas ôm lấy eo Pete, kéo cậu vào trong ngực mình. Vòng eo này của cậu còn mềm mại tinh tế hơn trong tưởng tượng của hắn.

Môi Pete mỏng nhưng êm ái, hôn lên cảm giác cứ như đang ăn kẹo bông gòn.

Nụ hôn của hai người thật sự kịch liệt, chỉ đến lúc Pete thở không nổi, Vegas mới buông tha, tự kết thúc.

Hắn cầm lấy cổ tay cậu, nhấc Pete lên khỏi sofa, sau đó đẩy mạnh cửa phòng. Đóng xong cửa là đặt cậu lên đùi mình, lần nữa hôn lên môi cậu, đòi hỏi.

"Em thật sự chưa từng hôn ai sao?". Vegas dùng ngón tay lau đi vệt nước trên môi cậu.

"Em có mà," Pete bị phát hiện thì mặt đỏ bừng lên, nhưng vẫn giải thích. "Em chỉ là... thiếu kinh nghiệm thôi". Nửa câu sau, cậu nói nhỏ đến mức chính mình cũng không nghe được.

Vegas nghiêng mặt bên tai cậu, cắn cắn vành tai, hơi thở nóng cháy trượt qua sườn mặt cậu, đến bên tai Pete. "Đừng nói là em không có kinh nghiệm nha".

"Anh quản được sao". Pete vừa giận vừa xấu hổ, lấy tay đẩy ngực hắn ra, càng bị Vegas ôm chặt.

Vegas cười bên tai Pete, môi cậu lại bị hắn phong tỏa.

Tay Vegas không an phận, lướt trên người cậu, kéo áo Pete qua đầu rồi ném cậu lên giường. Pete mới vừa rồi còn ầm ĩ, trong nháy mắt an tĩnh đáp lại, nhìn người đè trên mình, tim đập loạn nhịp.

"Đừng sợ".

Tựa như cảm giác được sự căng thẳng của Pete, Vegas trấn an cậu. Tay dịu dàng vuốt ve cánh tay Pete, từ tay đến trước ngực, từ ngực đến sườn eo. Nụ hôn cũng rơi xuống, từ cổ qua đến bả vai.

Quần áo nhanh chóng bị cởi ra hết, hai người tương đối trần trụi. Mặt Pete nóng rực lên. Da thịt kề sát, mỗi một lỗ chân lông đều bị kích thích, làn da trắng nhiễm đỏ, trở nên nhạy cảm dị thường.

Loại cảm giác da thịt dán lên nhau này thật thoải mái. Cậu có thể cảm nhận được hạ thể nóng cháy của hắn ma sát bên trong đùi mình, dục vọng cũng theo đó dâng lên.

Vegas cọ lên theo bản năng khiến Pete càng ngượng ngùng, lấy tay che kín mắt.

Vegas tách chân cậu ra, quét lấy chút bôi trơn, sau đó thâm nhập động nhỏ của cậu, vừa từ tốn vừa dịu dàng khuếch trương nó.

"Nhìn tôi". Vegas nắm tay Pete kéo xuống. "Đừng căng thẳng". Thanh âm hắn trầm khàn kỳ dị.

Tựa như bị mê hoặc, Pete chậm rãi mở mắt ra. Vegas nở nụ cười nhìn cậu. Đôi mắt rất đẹp, mũi sắc cạnh, vai rộng, còn có màu da trắng...

Thân thể gợi cảm như vậy phóng đại trước mắt cậu không khỏi khiến Pete có chút thất thần. "Vegas ---"

Pete thì thầm tên hắn nhưng tông giọng đã thay đổi. Vegas lắng lại một nhịp thở, ấn sâu vào cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vegaspete