LUVE

                           

Trong phòng chỉ mở một cái đèn bàn, ánh sáng lờ mờ phác hoạ thân ảnh hai người. Bọn họ cởi quần áo người nọ ném qua một bên, dục vọng nguyên thủy khiến bọn họ dính sát vào thân thể nhau, cảm thụ hô hấp, nhiệt độ cơ thể cùng trái tim nhảy lên của đối phương.

                                                       
Hai người đắm chìm trong ái dục đã rất lâu.

                                                       
"Vegas, có thể rồi." Cậu không chịu nổi, giữ chặt bàn tay đốt lửa nơi nơi của Vegas. Bên dưới đã ướt đến không chịu được.
                                                        
"Có thể sao?"
                                                          
"Haa, thật mà... Có thể, vào đi," Cậu dùng chân quấn lên eo hắn, khó nhịn cọ cọ vào giữa hai chân hắn, cắn cắn môi nhỏ giọng nói, "Xin anh...Daddy"

                             
Vegas nghe được lời này cảm thấy máu huyết dâng thẳng lên, "Bé con... chút nữa đau cũng đừng trách tôi."

                                                          
......
                                                          

"Em nói sao."
                                                         
"Haa, tất nhiên là trách anh."

                             
                             
Hắn kéo Pete ôm vào trong ngực, vuốt ve sau lưng cậu như trấn an, ra vào có phần theo nhịp, "Thoải mái sao?"                            
                             
"Ừ," Vegas vòng tay qua người, ghé vào vai hắn há miệng thở hổn hển, tốc độ Vegas quá nhanh khiến lời cậu như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, "Chậm một chút, Vegas... Chậm một chút."
                                                       

Trên người cậu, hắn chín cạn một sâu nghiền nát điểm nhạy cảm của Pete. Cậu thậm chí không có cách thắc mắc, khoái cảm tựa như hồng thủy, chôn vùi lý trí chính mình.

                                                         
Pete lúc cao trào quấn lấy Vegas kêu tên của hắn, tay nắm chặt khăn trải giường màu trắng dưới thân. Nhịn một chút, đằng trước liền lưu loát bắn ra.

                                                         
Vegas vuốt ve gương mặt cậu, Pete quay đầu hôn lên ngón tay hắn. Tay Vegas ướt ướt dính dính, tinh dịch bắn lên sườn mặt cũng lan trên môi.
                           
                             
Pete trước giờ bản thân luôn tưởng niệm, đặt trên đầu quả tim giờ đang ở dưới thân hắn, tùy hắn động chạm, hắn cảm thụ được thân thể cậu, ái dục của cậu, hết thảy của cậu, bất giác cảm thấy tâm trí trống rỗng của mình được lấp đầy.
                                                                                                            

Pete sau lúc cao trào vô thức siết chặt bản thân, hắn cũng bắn.
                                                       

Xong việc, Vegas dưới ánh đèn tăm tối thấy vết sẹo trên vai cậu, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ lắm, hôn lên chỗ da không mấy láng mượt, vết sẹo này có chỗ lồi cũng có chỗ lõm.                                                    
                   

"Thật sự là Pete nhà chúng ta sao."

"A?"

"Vết sẹo này trên vai em, là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt để lại đúng không?" Nói rồi lại hôn lên.

"Ừ, bốn năm năm rồi cũng không mờ."

"Không mờ cũng tốt, nhìn thấy liền biết là Bé con của tôi."

Pete thẹn thùng cười, chợt trở mình bò đến bên tai hắn, kề tai nói nhỏ, dùng thanh âm mềm mại nói: "Vegas yah, em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

Đã đến đầu hạ, là một mùa hoạt bát tươi đẹp.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa len vào trong phòng, chiếu lên quần áo hỗn độn trên đệm.

Trong chăn lộ ra một bàn tay tinh tế trắng trẻo, mò đến di động trong tủ đầu giường. Trên ngăn tủ còn có một cái gói bị mở, hộp bôi trơn bị hất xuống sàn nhà.

Rốt cuộc tìm ra di động, híp mắt nhìn liền thấy màn hình hiển thị 9:26.

"A! Đi làm!" Pete nằm trên giường ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc đang cuống quít tìm quần áo mình lại xuất hiện một bàn tay ôm eo cậu.

"Đừng rộn nữa em phải đi làm, hiện tại muộn rồi."

"Không cần đi, tôi giúp em xin phép rồi" Chủ nhân đôi tay dùng thanh âm lười biếng nói.

Pete hơi khựng lại, "Anh giúp em xin nghỉ? Khi nào?"

"Lúc em còn ngủ, Pi Tankul gọi điện thoại tới, tôi bắt máy tiện thể xin phép cho em." Nói xong kéo Pete vào ngực mình lần nữa, hai chân quấn lên người cậu, hai người bó thành một khối trên giường.

"Pi Kul nói thế nào?"

"Ảnh nói..." Vegas nhớ lại nguyên văn lời Tankul

"Vegas! Con mẹ nó chuyện bắt đầu từ khi nào? Các cậu biết nhau mấy ngày? Tôi nhờ cậu chiếu cố Pete, cậu thay tôi chiếu cố đến trên giường?! Hai người các cậu thật là...Pete nhà tôi rất đơn thuần, cậu không được bắt nạt em ấy nghe không? Ôiii tôi nói không nổi! Đối tốt với Pete một chút... Không thể đi làm sao? Thật là phục hai cậu..."

"Dặn tôi phải đối với em tốt một chút." Vegas tổng kết lại nói.

Dương quang trong phòng so với bên ngoài còn đẹp hơn.

*

"Dì... Buổi sáng tốt lành."

Pete bước trong phòng ra, không nghĩ sẽ thấy dì giúp việc trước kia làm ở đây, vì thế mới ngượng ngùng chào hỏi.

Cậu nhìn có điểm túng quẫn, tóc rối bời, giày cũng không mang, lúc này từ phòng ngủ Vegas đi ra, bất kể là ai đều hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Buổi sáng tốt lành." Dì cười nhìn cậu, "Pete sáng nay muốn ăn gì, dì làm cho con."

Lại nói một câu tựa như Pete luôn ở đây, dì nhìn thấy cậu không có chút kinh ngạc nào, giống như cậu trước nay chưa từng rời khỏi cái nhà này.

"Con ăn cái gì cũng được hết."

"Vậy dì làm cho hai đứa canh chua. Trước kia mấy đứa vẫn thích canh chua dì làm."

"Dạ vâng."

Nhìn thái độ của dì, cậu có chỗ kinh ngạc, nhịn không được hỏi, "Làm sao dì biết con về, Vegas nói ạ?"

"Vegas không nói cho dì, chỉ là dì cảm giác con sẽ trở về."

"Dì sống ở đây cũng bảy tám năm, Vegas đứa nhỏ này là kiểu người thế nào dì tất nhiên rõ ràng. Ngoài con ra, dì chưa từng thấy Vegas mang người khác về nhà."

Vegas mấy năm nay không chỉ có một mình Pete, nhưng người mang về nhà chỉ có một mình cậu.

"Dì không hiểu chuyện mấy đứa nhỏ tụi con, nhưng có thể biết ai thật lòng đối tốt với ai..."

Pete tắm xong chui lại vào phòng ngủ, Vegas vẫn còn ngủ. Cậu rón ra rón rén bò đến bên người Vegas, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn một cái.

Vegas đang nhắm mắt mà vẫn cười.

"Tỉnh rồi?"

"Ừ,"  Hắn duỗi tay ôm Pete, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Vì đói bụng."

"Dì tới chưa, chưa tới tôi đi nấu mì cho em."

"Tới rồi, đang nấu ăn đó."

"Vegas này."

"Ừ?"

Cậu thưởng thức ngón tay Vegas, "Em có cái gì đặc biệt? Vì cái gì phải là em?"

"Vậy tôi chỗ nào đặc biệt?"

"Không biết, cảm giác chỗ nào cũng đặc biệt."

"Em trong lòng tôi cũng thế, luôn là đặc biệt nhất."

You just get the one thing.

*                           
                             

Mưa thật to, sấm ngày hạ cuồn cuộn, trong nhà lại vẫn oi bức như cũ, làm lòng người phiền muộn bất an.

                                                        
Vegas ngừng xe dưới bãi đỗ xe tầng hầm PTOT, vừa chờ Pete tan tầm vừa thấy chán muốn chết.
                                                       

"Còn chưa tan làm sao? Tôi đợi nửa giờ rồi đó." Hắn vừa nhắn một tin.                                                      

"Đang xuống rồi nè!" Lập tức nhận được hồi đáp.

                                                        
Vegas ngẩng đầu qua, thấy Pete quả thực đã tới bãi đỗ xe, đang từ từ chạy lại đây.                                                   

Lúc ngồi trên xe, Vegas giúp cậu cài đai an toàn, hờn dỗi nói, "Hôm nay sao tăng ca trễ vậy? Hôm nay là thứ Bảy đó."

                             
                             
"Pi Pong với Pi Kul cũng mới vừa xong thôi, gần đây công ty tiếp nhận một dự án lớn, chờ qua được đợt này là khỏe rồi."                                                        

"Ý em là khoảng thời gian này sẽ rất bận?" Vegas thở dài, "Vậy an ủi tôi một chút đi." Nói rồi nhắm mắt lại, nghiêng lại gần chờ Pete hôn mình.
                                                   

"Này, còn chưa ra khỏi cửa công ty mà."

                                                        
Pete nhìn trái nhìn phải, thấy không có người mới hôn lên, vốn chỉ cho đây là một cái hôn nhẹ, không nghĩ tới Vegas nhân cơ hội đè gáy cổ cậu, đột ngột làm nụ hôn này sâu thêm.
 
                                                      

"...... cậu rốt cuộc có chuyện gì, mau nói rõ ràng đi!"                            
                             
"Tôi không có gì để nói."
                            
                             
......
                                                         

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện, Pete kinh hoảng đẩy vai Vegas, giãy giụa buộc hắn buông ra. Vegas u oán liếm liếm môi một hồi mới thả, quay đầu nhìn về phía cổng vào, liền bắt gặp hai người đang tranh cãi.

                                                         
Hiện tại đã tám chín giờ tối, bãi đỗ xe rất trống chỗ, xe cũng ít, tiếng bọn họ đặc biệt rõ ràng.

                                                          

Là Pong và Tankul.

                             
                             

"Pong cậu đây là muốn làm gì?" Pong chặn trước mặt Tankul, "Cậu rốt cuộc làm sao vậy?"                           
                             
"Tong, anh thật là ---- tôi làm sao? Tôi còn đang muốn hỏi anh bị làm sao đây?" Tong dừng bước, Pong cắn răng phẫn nộ nói, "Tôi thích anh nhiều năm như vậy, đợi anh nhiều năm như vậy, từ lúc vào đại học đến bây giờ cũng ba mươi tuổi đầu, anh sao có thể tiếp tục đối với tôi như vậy?"

                                                      
                   
Vegas và Pete trân trối nhìn nhau, Pete lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng đang kinh ngạc.

[...]

Sáng sớm, Vegas đứng trong không gian cực hẹp của nhà vệ sinh rửa mặt, Pete xoa mắt đi vào, lúc vừa tới, mềm mại tựa vào lưng hắn.

Vegas cười cười đánh răng, sau đó đặt cậu lên ghế giúp cậu cạo râu. Bọt kem gần như phủ trắng nửa khuôn mặt cậu, hắn cẩn thận làm, Pete chỉ nhắm mắt lại, ngửa đầu hưởng thụ sự phục vụ này.

"Pete, theo tôi trở về đi, chúng ta ở chung." Vegas bỗng nhiên nói, "Tôi muốn mỗi ngày đều được thấy em, hơn nữa... tôi sợ hàng xóm mắng vốn chúng ta hôm qua làm ồn mọi người."

Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, Pete bị hắn nói đến đỏ bừng mặt, "Em ngày hôm qua đã nói phòng cách âm không tốt."

Vegas lau khô mặt cho cậu, mở miệng cũng mang theo ý cười, "Vậy có muốn về hay không?"

"Em không về."

"Vì cái gì? Em thích ở đây sao?"

"Không phải, em về sau cũng không ở đây." Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, "Em mua một căn nhà mới."

*

Bé con đã từng sống chỉ bằng hai bàn tay trắng đương nhiên luôn mơ về những thứ chỉ thuộc sở hữu của riêng mình.

Phòng thuê không phải nhà, mà chỉ là nơi che mưa chắn gió mà thôi.

Mấy tháng trước Pete nhìn trúng một căn mình thích, sau đó tự mình thiết kế trang hoàng, hiện tại sắp xong rồi.

Hôm nay Pete đưa Vegas đến tham quan kiệt tác của cậu.

Nơi này là một căn nhà hai tầng, tầng đỉnh hoàn toàn được làm bằng gỗ. Bài trí lấy màu trắng làm chủ đạo, vừa tinh xảo điển nhã lại tùy tính tự nhiên, không hề mất đi tính cách điệu.

Pete kiêu ngạo giới thiệu cho hắn từng phòng, mỗi một món đồ trang trí, vui vẻ như một đứa nhỏ vậy.

Vegas vui cho cậu, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát: Bé con có nhà của riêng em ấy rồi, hẳn về sau sẽ không ở cùng mình đi.

Pete cũng không chú ý tới mất mát trong mắt hắn, kéo tay hắn tới tầng đỉnh

Trần nhà là một cửa kính hình tròn rất lớn, rộng mở sáng ngời, nơi này hoàn toàn khác với cách bài trí tỉ mỉ bên ngoài, nội thất bên trong trừ một cái giường nhỏ ra, cái gì cũng không có.                                          
                                                                          
"Ở đây ánh sáng đặc biệt tốt," Pete mở cửa sổ bên hông ra, "Thông gió cũng tốt, bên ngoài là vườn hoa của em, xa một chút là công viên."
                                                       
"Về sau anh có thể vẽ tranh ở đây," Cậu chỉ chỉ đến cái giường nhỏ kia, "Em có thể ngồi đây với anh."

                                                        
Cậu gãi gãi đầu, "Em không biết phòng vẽ phải trang hoàng thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chính anh tự làm thì tốt hơn..."                                                       

Vegas nhìn Pete một khắc cũng không ngừng nói, kéo tay buộc cậu phải nhìn mình, "Em chuẩn bị phòng vẽ tranh cho tôi, là muốn tôi và em cùng ở đây sao?"
                                                        
"Anh không muốn ở cùng em ạ?" Cậu rụt rụt cổ, "Ngẫu nhiên tạt qua ngủ cũng được mà."

                                                         
Vegas cười cười, ôm cậu vào trong ngực, "Tôi muốn mỗi ngày mỗi ngày đều ở bên em, luôn ở bên em đến khi nào em đuổi tôi đi mới thôi."
                                                         
"Thật buồn nôn."

                                                          
Bọn họ rốt cuộc lại có một đoạn yên ổn, những ngày bình thường thôi cũng quá đỗi ngọt ngào.

                                                           
Cuộc sống như vậy thì dù chỉ có củi gạo mắm muối vẫn tốt, đọc sách pha trà đều ổn, tóm lại hai người hạnh phúc đến mức không bao giờ muốn thấy lại u sầu nữa.

                                                         

*

                             
                             
Lúc Pete nằm trên sofa xem kịch, vuốt ve Grey, Vegas vừa tan tầm về tới nhà.

                                                        
Hắn lấy từ trong cặp ra một tấm thiệp mời, ngăn không được ý cười, đưa cho Pete xem, "Bé con à, Bas sắp kết hôn rồi."
                            
                             
"Pi Bas? Nhanh như vậy sao?"
                                                       

Nếu nói Pete thông qua Pong mới biết Bas, đây là câu dùng trả lời người lạ mà thôi.

                                                         
"Đúng vậy, gặp đúng người nên muốn tiến tới."

                                                         
Đối phương xét về tính cách, tuổi tác, hình thức đều hợp, còn chờ rất lâu mới gặp được, cho nên càng quý trọng.

                                                        
Vegas nhìn hai cái tên màu hoàng kim trên thiệp mời, bỗng nhiên thở dài.                                                      

"Anh sao vậy? Buồn cái gì ạ?"                                                        

"Không có gì, chỉ là nghĩ đến Job, nếu cậu ta cũng sớm gặp được người hợp mắt thì tốt rồi."                                                       

"Pi Job sao? Anh ấy với Pi Bas có phải là..."
                                                                                             
"Ừ," Vegas bất đắc dĩ cười cười, "Hai người đó dây dưa mấy năm nay, cuối cùng vẫn tan."

Pete nghiêm chỉnh ngồi lên, "Hai người bọn họ quen biết từ khi nào?"

Vegas bước vòng qua, ngồi xuống sofa, hồi tưởng, "Quen nhau từ rất lâu rồi, đại khái lúc bọn tôi mười sáu tuổi."

"Bas chẳng phải là bạn vẽ của tôi sao? Chúng tôi học cùng một gia sư tại nhà. Job khi đó mỗi ngày đều tới nhà tôi cùng học, tôi khi đó còn buồn bực cậu ta một gã đối với ngành hội họa dốt đặc cán mai mà tới làm gì, sau này mới biết được khi đó cái thằng này đã bị Bas mê hoặc..."

[...]

"Lúc sau hai người phân phân hợp hợp, thẳng đến hai năm gần đây mới hoàn toàn cắt đứt."

Thiếu niên trẻ tuổi nông nỗi, sau lần giận dỗi đó liền tất bật tìm một cô gái khác, từ đó về sau quan hệ của hai người trở thành lúc tốt lúc xấu

Một bên vì bị cự tuyệt mà phóng túng, bên kia bởi vì hắn quá phóng túng, tìm không ra cảm giác an toàn mà cự tuyệt.

Tình cảm giữa hai người không thấy điểm cân bằng, lại tiếp tục dây dưa lẫn nhau, cho đến hai ba năm trước, kết cục vẫn là chia tay.

Nghĩ lại, khoảng thời gian ở chung kia là tháng ngày hạnh phúc nhất.

Giữa lúc này, điện thoại Vegas đột nhiên vang lên, hắn nhìn xuống, "Là điện thoại của mẹ, tôi ra ngoài nghe một chút."

Thấy Pete gật gật đầu, hắn liền đứng dậy bước ra vườn hoa.

Trong vườn trồng một ít hoa hồng xanh, loại hoa này vừa đẹp vừa quý giá, cho dù đã xử lý rất tỉ mỉ, vẫn có nhiều cây khô héo, một số thì mắc bệnh, số còn lại dù khỏe mạnh cũng không bung tỏa nổi.

Pete nhìn bóng lưng Vegas đứng bên hoa, bỗng nhiên cảm thấy tâm của cậu và Vegas đã đến rất gần nhau, nhưng trung gian vẫn tồn tại một tầng giấy kính.

Tình yêu chân thật rất đáng tin tưởng.

Nhưng cảm tình lại khó có thể gắn bó.

Cảm tình gắn bó là gì? Chỉ yêu thôi sao? Nếu chỉ vậy, chữ yêu này thực quá mức rỗng tuếch.

Trên cán cân tình cảm hai người nào chỉ đơn thuần tâm tình riêng bọn họ, còn có nhận thức, tiền tài, sức khỏe, gia đình cùng rất nhiều thứ không dính dáng đến tình yêu.

Thiếu một thứ cũng không được, nhiều thêm một thứ cũng không được. Trên cán cân này, muốn cân bằng phải đặt lên hai khối lượng tương xứng mới có thể duy trì.

Yêu một người rất đơn giản, nhưng yêu một người thực lâu thực dài lại rất khó.

Vegas nói chuyện điện thoại xong, lúc quay lại không nói gì, chỉ là một phen ôm chầm Pete, sau đó ôm mặt cậu hôn xuống, một lời cũng luyến tiếc không nói, không ngừng hôn môi. Lúc nụ hôn kết thúc, hai người cùng ngã vào sofa, cổ kề cận nhau, Pete vùi đầu nơi hõm cổ hắn, tinh tế lắng nghe.

"Vegas này."

"Ừ?"

"Không có gì, em chỉ là muốn gọi tên của anh."

                                           
*                           
                             

Bas cũng gửi thiệp mời cho Job.

                                                         

Ngày cử hành hôn lễ, Job xuất hiện rất muộn, lúc nghi thức gần bắt đầu rồi hắn mới vội vàng tới, trên người mặc một bộ tây trang nghiêm chỉnh, không có chút ương bướng bất hảo ngày thường nào.
                                                      

Job ngồi với Vegas ở dãy ghế thứ ba.
                                                        

Âm nhạc vang lên, Bas mặc vest trắng tinh, nắm tay cô dâu chậm rãi bước vào.

                                                          
Cô dâu chú rể đứng đối mặt nhau, trời đang lúc về chiều, ánh hoàng hôn chiếu lên mạng che đầu cô dâu, nàng mỉm cười, phảng phất như một đóa tường vi ngạo nghễ nở rộ, bừa bãi bung tỏa sắc đẹp.                                                      

Lúc nghi thức thánh khiết diễn ra, tất cả chú ý của mọi người đều tập trung lên đôi tân lang tân nương.                            
                             
Thấy bọn họ trao nhẫn cưới, Vegas quay đầu sang Job, liếc mắt một chút.

                                                         
Job chăm chú nhìn cô dâu xinh đẹp, khóe môi nhàn nhạt mỉm cười.

                                                         
Trao nhẫn xong, hắn là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Job nhếch môi cười sau đó cúi đầu, lúc lại ngẩng đầu khóe mắt cũng phiếm hồng, trong mắt có chút ướt. Thoạt nhìn, hắn so với người thân, bạn bè đang ngồi đây cảm động rơi nước mắt không có gì bất đồng, nhưng tư vị bên trong sợ hoàn toàn không có người nào hiểu được.

                                                         
Giờ phút này, Job không làm diễn viên nổi tiếng nóng bỏng tay, không làm giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cũng không phải công tử giàu có, xuất thân phú quý, mà chỉ là một gã đàn ông bình thường, nhìn người mình đã yêu thật nhiều năm cùng một người khác đi vào lễ đường.

                                                        
"Vegas, tao đi trước, Bas nếu hỏi đến tao, phiền mày nói giúp tao một chút." Lúc hôn lễ kết thúc, Job chỉ nói một câu như vậy liền rời đi.

                                                          
Vegas nói muốn đưa hắn về cũng bị hắn từ chối.

                                                          
"Không sao đâu Vegas, cho tao ở một mình một chút là được."

                                                        
Pete giữa tiệc cưới có hát một bài, Vegas ngồi một bên nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy nhu tình.

                                                          
Tankul nhìn hai người trên đài dưới đài mắt đi mày lại, lắc đầu bật cười nói: "Đây lần đầu tiên cậu nghe nhóc ấy hát sao? Khóe miệng kéo tận mang tai rồi kìa."

                                                       
"Pi Kul trước đây từng nghe em ấy hát rồi sao?"
                                                     
"Nghe qua một lần," Tankul nhớ lại, "Cũng nhiều năm rồi, Pongsakorn có một hôm tìm tôi hỏi cách làm bánh kem dâu, lúc tôi dạy em ấy làm có nghe em ấy hát, bài đó tên gì không nhớ, nhưng dáng vẻ khi đó rất gấp gáp.                                            
                                                                            

"Có phải Someone Like You không?"
                                                          
"À phải rồi, hình như vậy."

                                                          
Vegas nghe xong đột nhiên mỉm cười.

                                                         
Tankul nhìn Vegas không hiểu sao người nọ đắc ý cười, chần chờ vài giây mới đột nhiên hiểu ra, "Bánh kem dâu, sinh nhật... Các cậu có phải biết nhau từ lâu rồi không? Tôi nhớ sinh nhật cậu hình như cũng là khoảng thời gian này."

                                                          
Người đối diện chỉ cười mà không nói.

                                                         
Tankul đỡ trán, "Không cần nói cho tôi bánh kem là làm cho cậu, bài hát đó cũng là hát cho cậu."

                                                          
Người đối diện cười mỗi lúc một sâu.                          
                             

"Không được, Pi Pong nhà cậu đâu rồi? Tôi phải đi tìm cậu ấy, tôi không ở đây nổi nữa."

                             
                            
......

                             
                             
Lúc tàn tiệc, Bas đứng bên cô dâu, nở nụ cười tạm biệt mọi người, những người đang đắm chìm trong hạnh phúc thực sự rất xinh đẹp.

Vegas và cậu không trực tiếp về nhà mà dừng xe ở công viên sát bên, nghe nói tối nay đài phun nước có biểu diễn. Đáng tiếc lúc hai người tới nơi, buổi biểu diễn đã kết thúc.

                                                           
"A, thực tiếc quá về không kịp rồi."
                                                       
"Lần sau đi, lần sau chúng ta tới sớm một chút."

                                                         
Vegas kéo tay cậu ngồi xuống ghế dài ở quảng trường. Hiện tại đã gần mười một giờ, người nán lại công viên rất ít, mọi người xem biểu diễn xong đều về nhà rồi.

                                                           
"Pi Bas và cô dâu hôm nay đẹp quá ha."                                                    

"Đúng vậy, Bas lúc nào cũng đẹp  nhưng hôm nay đặc biệt rất đẹp trai."
                                                      
"Pi Job sao rồi? Ảnh vẫn ổn chứ?"                            
                             
"Chứ còn thế nào được? Cái thằng đó nói muốn ở một mình một chút, sau đấy tự đứng lên."
                                                         
"Em cũng hy vọng vậy."

                             
                             
Trời đêm thổi tới một trận gió lạnh, Vegas nhích lại gần Pete bên cạnh mình.

                                                        
"Sân nhà em hình như hơi ít hoa hồng, để mai anh mua thêm mấy chậu bù vào."                                                      

"Ừ." Pete lơ đãng đáp, "Cũng không biết nở nổi hay không nữa."

                                                                                        

Trước mặt bọn họ đột ngột có một người đi qua, Pete theo bản năng nhích thân, tạo ra chút khoảng cách với Vegas.

Vegas để ý thấy liền kéo tay Pete, mười ngón đan nhau, "Không cần trốn, chúng ta không làm gì sai."

Pete tựa như đấu tranh tâm lý một chút, lúc sau mới siết chặt tay hắn.

"Vâng."

Ánh sao giữa đêm rất sáng, có chút gió lạnh phơ phất, yên tĩnh an bình.

Vegas nhìn cậu chỉnh lại đầu tóc bị gió thổi loạn, đột nhiên mở miệng nói, "Pete, anh muốn kết hôn."

"Kết... Hôn?"

Trái tim Pete nảy lên một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, lại ngay lúc chạm mắt Vegas, vội vã cúi đầu.

Trong phút chốc, đầu cậu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Vì mới dự hôn lễ của Pi Bas nên mới nảy sinh ý muốn kết hôn sao? Tuy đã sớm biết sẽ ly biệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngày này tới quá nhanh.

Bất quá, chính mình không phải lúc quyết định ở bên nhau, cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?

Vegas không giống cậu chỉ cần chăm sóc mỗi bản thân mình, kết hôn lập gia đình vốn là chuyện sớm muộn.

Pete cắn môi, tận lực khiến chính mình trông thực bình tĩnh, mới rút tay khỏi tay Vegas.

"Được, vậy chúng ta từ hôm nay chia-..."

"Chúng ta kết hôn đi."

Lời Vegas hóa ra kết thúc trước.

"Chúng ta......" Pete không thể tin vào tai mình.

"Đúng vậy, hôm nay dự hôn lễ của Bas cảm thấy rất ngưỡng mộ, nếu chúng ta cũng kết hôn thì tốt rồi," Vegas thấy cậu không có vẻ gì là hạnh phúc, có chút hoảng, "Em không muốn kết hôn với tôi sao?"

"Ây, tuy rằng tôi cái gì cũng chưa chuẩn bị có hơi lỗ mãng, nhưng tôi không đùa, nhẫn nhiếc gì đó tôi đều sẽ đưa cho em."

"Cái đó... Em nếu cần chút thời gian để suy nghĩ cũng được, không cần gấp gáp trả lời tôi..."

"Vegas, anh vì cái gì muốn kết hôn với em?"                                             

Vegas tựa cằm lên vai cậu, nhìn vào mắt Pete nở nụ cười, hai mắt cong cong, "Bởi vì tôi thích em, ngốc à."
                                                       
"Chúng ta kết hôn đi, về sau này luôn ở bên nhau, cho dù là ăn cơm, ngủ, cãi nhau, đi dạo nửa đêm, đều cùng nhau làm, vĩnh viễn bên nhau đến khi chán nhau mới thôi, đến khi hai đứa đều phiền chán."

                                                          
Vì muốn ở bên em, tôi mới muốn làm một nghi thức bình thường cho phần tình cảm không bình thường này.

                                                         
Tuy tôi sống một mình cũng có thể, nhưng không có em, sống chỉ là tồn tại, một chút cũng không vui.

                                                         
Cho nên, chúng ta về sau cùng chung sống đi.
                          
                             
Mặt Pete bất giác nhoẻn lên một nụ cười, nhưng chỉ chốc lát mà thôi, nghĩ đến hiện thực gian nan, ánh sáng trong mắt liền tắt.                          
                             

"Nhưng kết hôn đâu đơn giản như vậy? Anh định nói sao với ba mẹ, chẳng lẽ bảo 'À con muốn kết hôn, có điều không phải kết hôn với một cô gái mà là một thằng nhóc.'"

                                                          
Nói thế, thanh âm liền có chút nghẹn ngào.

                                                          
"Không thể nói như vậy sao? Mẹ tôi chỉ là nói muốn tôi kết hôn lập gia đình, nhưng không nói phải kết hôn với ai."

                             
Vegas mới vừa rồi còn trêu chọc cậu, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

                                                         
"Kỳ thực lần trước nghe điện thoại của mẹ tôi có nhắc đến rồi, tuy mẹ còn chưa hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng có chút nhượng bộ, tôi nói hai người cuối tuần đưa em về nhà, phải trông thấy người đã rồi hẵng kết luận."
                                                   
"Bố mẹ tôi để tôi tự thuyết phục, em chỉ cần đứng bên cạnh tôi là được, không được chạy trốn cũng không cho nhận thua."

                             
                             
Cuộc sống này, là đắng hay là ngọt, hạnh phúc hay là thống khổ, là mệnh trung chú định hay là bản thân mình tự quyết định?

                                                       
Có người tin vào vận mệnh, cũng có người tin vào chính mình.

                                                         
Nước mắt Pete rốt cuộc ngăn không nổi nữa, rơi xuống, Vegas khiến cậu ngẩng đầu nhìn hắn, giúp cậu lau nước mắt trên mặt, "Chúng ta cùng cố gắng, nhất định có thể làm được."

                                                         
Vận mệnh đã khiến chúng ta gặp lại nhau, chuyện về sau chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình.

                                                          
"Em nguyện ở bên tôi sao? Bất luận điều gì xảy ra đi nữa."

                                                        
Pete nhìn chằm chằm vào mắt Vegas, trong nháy mắt hồi tưởng thời khắc hai người gặp nhau, không giống với do dự lúc ban đầu, ánh mắt cậu rất kiên định, nói rõ ràng từng câu từng chữ:

                                                        
"Được, em nhận lời anh, quyết không dễ dàng rời đi."

                                                          
Pete đã chọn xé xuống tầng giấy phủ kính kia.

                                                       
Hai người gắt gao ôm nhau, giống như ôm lấy tất cả mọi thứ trên thế giới này, hạnh phúc mà tương lai chỉ cần giơ tay là có thể với đến đều bị ôm vào trong ngực.

                                                           
Cán cân tình cảm muốn cân bằng không thể chỉ dựa vào tình yêu, nhưng phải có tình yêu mới có thể khiến hai cán cân trở nên cân bằng.

                                                          
"Chúng ta làm giao dịch đi."                            
                             

Pete dùng tay chọc chọc vào lồng ngực Vegas, "Đưa thứ ở đây cho em, em cũng đưa thứ ở đây của em cho anh."                           
                             
Những đóa lam hồng tượng trưng cho kỳ tích không có khả năng thành hiện thực, đến cùng sẽ có ngày nở rộ.



                                          The end.

                             
                             
                     

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vegaspete