THE UNIVERSE
Bọn họ quen nhau hồi đại học, sau đó mới qua lại. Khi đó bởi vì bản thân đều nổi tiếng trong trường, ngoài mặt họ không hề che giấu quan hệ, ở vườn trường cũng có thể ôm ôm, hôn môi, khiến người đi ngang đều phải quay nhìn.
Giống như những kẻ yêu đương khác, bọn họ cũng có một khoảng đẹp đẽ lãng mạn bao nhiêu. Nhưng thời gian trôi qua, những điểm không tương thích bắt đầu lộ ra, trở thành bức tường lớn không thể vượt qua, hai người sau đó liền đường ai nấy đi.
Tuy hiện tại nói ra thấy nhẹ nhàng, nhưng lúc đó Vegas thực sự đã tổn thương.
Vegas khi ấy, rơi xuống rất sâu.
Hắn rơi vào đôi mày bát tự rũ xuống, ánh mắt u buồn, gương mặt gầy nhỏ, thân thể xinh đẹp tựa như có chút bệnh, vào linh hồn tự do cao ngạo kia...
Vegas luôn muốn cậu ấy từ bỏ đề phòng của mình, để chân chính hiểu được thế giới của cậu ấy. Nhưng chính hắn không hề ý thức được cậu ấy không muốn vậy, cậu ấy sống trong thế giới chính mình thật tốt, nên mới kháng cự người khác tiến vào, không để ý tới ý định của hắn.
Bạn bè hai người lúc đó cũng không hiểu, nhưng ngại chuyện tình cảm cá nhân, không thể can thiệp nhiều.
"Cậu không khống chế được cậu ấy, quan tâm gì đó đối với cậu ấy chỉ là trói buộc... nếu còn nhập tâm quá cậu sẽ tổn thương đó."
Vegas khi đó không có nghe, càng cố gắng quên chính mình để yêu, không để ý đoạn tình cảm yêu đến mất lý trí này của bản thân sẽ trở thành câu chuyện để tán gẫu sau bữa ăn của người khác.
Người kia muốn đi club phóng túng, hắn liền đi với người ta tới rạng sáng, người kia bảo hắn cùng hút thuốc, hắn cũng học hút thuốc, người kia muốn đi Pháp du học, hắn liền định từ bỏ hết thảy, cùng người ta đi
Hóa ra về sau, người kia đi, không muốn hắn cùng đi, mới lãnh lãnh đạm đạm cáo biệt, không hề quay đầu lại, tự đi tìm tự do cho chính mình.
Nếu đem bọn họ ra làm một cái so sánh không thỏa đáng: cậu ấy giống như một đóa hoa quỳnh, thần bí mỹ lệ khiến người khác ngước nhìn, mà Vegas thì sao, hắn là ánh mặt trời, rất nóng lại thật ấm áp, người ngoài nhìn vào cảm giác là một tổ hợp thật tốt, nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn một cái liền thấy đóa quỳnh đã bị ánh mặt trời chiếu đến lá cũng khô héo --- cậu ấy vốn không cần ánh mặt trời, hai người ở bên nhau thêm chỉ là tra tấn lẫn nhau mà thôi.
Vegas sau đó đã sa sút một thời gian khá lâu, tuy rằng ngoài mặt vẫn tốt nghiệp rất tốt, nhưng người xung quanh đều cảm nhận được sự sa sút của hắn
Job từng thấy qua bộ dáng cô đơn cùng cực của hắn. Một người ngồi trong phòng khóc ồn ào, lúc say rồi, nằm trên giường nhắm mắt lại rồi cũng không dừng được, qua hôm sau dọn dẹp gọn gàng rồi đi làm, tựa như không có chuyện gì, chỉ có đôi mắt đầy tơ máu, tiều tụy nhưng lại không phải tức giận bán đứng hắn.
Khi đó Job bất đắc dĩ phải trốn Vegas, chủ động liên hệ người kia, rồi lại báo cho hắn đối phương ở nước ngoài đã có cuộc sống mới, cũng quen người mới rồi, lúc đó chỉ sau khi bọn họ chia tay có hai tháng.
Job từ đó về sau không nhắc đến tên cậu ta nữa.
Tính ra, cậu ta ra nước ngoài đã ba năm, vết thương trong lòng Vegas cũng liền sẹo rồi, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.
Cho nên người xung quanh hắn, đối với tên của người kia, đều tránh không nhắc tới.
Vegas nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, ánh đèn xanh đỏ khiến hắn có chút choáng váng, Vegas nheo mắt, sau đó nói.
"Job à, tao bỏ thuốc rồi."
"Bỏ được là tốt, nhưng sao tự nhiên lại bỏ."
"Vì em ấy không thích." Hắn không màng đến biểu cảm kinh ngạc của Job, tự nói tiếp, "Em ấy nói không thích mùi thuốc lá trên người tao, cũng không thích quan hệ giữa hai người bọn tao."
"Job à, tao phải làm cái gì bây giờ?"
"Mày lúc quản lý công ty không phải rất đâu đó sao, vì cái gì cứ nhắc đến tình cảm là lại ngượng ngùng. Tình cảm là chuyện tương đối thôi, ẻm thế nào với mày thì mày thế đó lại với ẻm, đừng để cuối cùng một mình mình tổn thương là được."
Đây là dựa vào tư cách bạn bè mà nói.
Cúi đầu rót thêm một ly, Job mới nói tiếp.
"Suốt ngày cứ hỏi tao làm sao, làm sao làm sao, nếu tao biết phải làm sao thì hiện tại còn cô đơn được à?" Gã tự giễu bản thân, sau đó nét mặt lại lộ vẻ tò mò, hỏi tiếp.
Nếu là Job tất nhiên có thể thổ lộ tình bằng hữu thân thiết. Nhưng Vegas vẫn không hé răng, luôn cố ý nói sang chuyện khác. Tuy hắn biết Job sẽ không kể linh tinh ra ngoài, song vì hắn không hiểu rõ ý mình, lại bận tâm Pete không muốn để người khác biết, nên chưa từng nói ra.
Job là người rất đơn thuần, nhưng cũng là người thông minh. Vegas dù không nói, trong lòng gã cũng đoán ra ít nhiều.
"Đừng lại để chính mình tổn thương. Mày trong mắt người khác là Vegas Theerapanyakul, tổng giám đốc oai phong kiên cường tựa như chưa từng trải qua thất bại nào, nhưng mấy năm nay không phải luôn một mình mày vất vả sao? Rất nhiều người vì lợi ích này nọ mà tiếp cận mày, mày đâu phải không biết, mắc gì phải khổ sở vì bọn họ?"
"Mày còn nói tao, trong khi gần đây mày cũng dây dưa với thực tập sinh, nhóc đó rõ không phải muốn mượn danh tiếng của mày à?"
Job tuy cũng là con nhà giàu, nhưng khác với Vegas, gã không chọn thừa kế gia nghiệp, mà theo đuổi giấc mơ của chính mình, trở thành một diễn viên. Dựa vào kỹ thuật diễn mà chỉ bằng mấy năm ngắn ngủi, Job đã có chút danh tiếng, mở công ty về diễn viên, tự leo lên vị trí giám đốc.
"Nói tao làm gì." Job tránh ánh mắt Vegas.
"Job, mày sẽ không thành với nhóc kia chứ. Mày...thật sự buông Bas sao?"
Bas Asavapatr... là gốc tường vi trong lòng Job, không biết từ lúc nào đã sinh trưởng bừa bãi trong lòng gã, xinh đẹp đến thuần túy, lại dịu dàng trong sáng, khiến gã thời thời khắc khắc đều muốn bảo hộ trong tay, cũng làm lòng gã bị vây trong một bụi gai.
"Đừng nhắc, đừng nhắc, sao tự nhiên lại chuyển đề tài qua tao vậy."
"Tao với mày, chúng ta chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi"
.....
*
Job ngồi uống với hắn đến tận khuya.
Vegas uống đến lúc say không thể đi nổi nữa mới đồng ý cho gã đưa về nhà.
Đồng hồ qua khỏi mười hai giờ.
Pete ôm chăn, cuộn tròn trên giường. Vegas còn chưa về làm cậu có điểm lo lắng.
Mấy ngày nay tâm trạng Pete không tốt, luôn nghĩ đến chuyện cãi nhau ngày hôm đó. Tuy cậu vì bản thân mới lên tiếng, nhưng lúc nói cũng không nói hết được khổ sở trong lòng. Còn cảm thấy chút áy náy.
Cậu chất vấn thân phận Vegas, nhưng mình có thể lấy thân phận gì cãi nhau với người ta. Dạng như cậu càng không có tư cách cãi nhau với Vegas... thậm chí nguyên nhân cãi nhau cũng chỉ là Vegas tới trường đưa cậu về.
Pete đang nằm trên giường nghĩ linh tinh, tự nhiên nghe tiếng ồn trong phòng khách, giật nảy cả mình.
Mở cửa trong nháy mắt, Pete ngây ngẩn cả người
-- giữa phòng khách, trừ Vegas đang say khướt, còn có một người khác.
Hai người nhìn nhau ngại ngùng vô cùng. Lúc sau, vẫn là Job phá vỡ bầu không khí im lặng trước. "Em là Pete phải không? Anh là Job, bạn của Vegas".
Pete gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Vegas. Hai người phối hợp đỡ Vegas qua sofa.
"Tụi anh đi uống với nhau, cậu ta uống say nên anh giúp đưa cậu ta về nhà." Job giải thích. "Phiền em coi giùm cậu ấy, anh đi trước.
"Dạ," Trạng thái Pete bình thường trở lại, không ngừng nói cảm ơn
"À đúng rồi, cậu ta chưa nói gì về chuyện hai người đâu, vì Vegas uống say vẫn không ngừng gọi tên của em anh mới biết. Còn nữa... Vegas cậu ta... rất để ý em."
Job để lại một câu như vậy xong liền rời đi.
Tiễn Job đi rồi, Vegas mới đột nhiên lảo đảo chạy tới nhà vệ sinh nôn hết ra. Pete luống cuống tay chân, tới giúp Vegas cởi quần áo bẩn, sau đó chuẩn bị nước nóng, giúp hắn tắm rửa.
Kỳ thực Pete rất ngượng. Tuy bọn họ không phải lần đầu khỏa thân trước mặt nhau, nhưng đến bây giờ Pete mới nhìn tận mắt thân thể trần của Vegas. Trong đầu còn nhớ tới lời Job, Vegas để ý mình...
Ý thức của Vegas giờ rất mơ hồ, nhờ nôn hết rượu ra ngoài, thân thể hắn nhẹ đi không ít. Vegas lười nhác tựa mình vào bồn tắm, làn da màu trắng khỏe mạnh cùng đường cong cơ bắp rất đẹp, lúc ngửa đầu còn lộ ra đường cổ duyên dáng, nhìn được tỉ mỉ ở khoảng cách gần như vậy khiến Pete có chút thất thần, quá trình tắm rửa cũng diễn ra rất từ tốn.
Không biết đã qua bao lâu, Vegas ngâm mình trong bồn tắm, tỉnh rượu được hơn phân nửa, lông mi cong dài có phần hỗn độn giật giật, nhíu mày mở mắt.
Pete đang giúp hắn rửa trôi bọt trên người, nhìn thấy Vegas tỉnh dậy, có hơi giật mình, lập tức quay người đi.
Gò má cậu hơi ửng lên, nhưng ngữ khí vẫn lãnh đạm. "Anh uống say nên em mới giúp anh tắm rửa...nếu không có gì tính nói, thì em về phòng trước..."
Pete nói còn chưa xong, đã bị người phía sau ôm lấy, cậu giật mình kêu lên một tiếng, quần áo sau lưng đã bị ám nước ướt sũng một mảng. Sau đó bị đẩy lên tường, Vegas đồng thời đứng dậy.
Bả vai Pete bị ấn rất đau, Vegas dùng sức kéo cằm cậu, nét mặt lạnh nhạt. Một Vegas như vậy cậu chưa từng gặp qua. Pete nhắm chặt hai mắt xuống.
Cậu cảm giác được mặt hắn không ngừng nghiêng tới, cảm giác được hơi thở hắn trượt qua da mình, cứ tưởng Vegas sẽ hôn cậu, nhưng hắn lại không làm tới bước đó.
"Chúng ta tiến hành giao dịch đi." Vegas vẫn dùng thái độ lạnh băng như vậy.
Nếu em chỉ coi đây là một cuộc giao dịch, vậy tôi cũng sẽ xem là giao dịch.
Vegas lật thân cậu qua, không chút dịu dàng cởi quần Pete, sau đó đứng từ phía sau, trực tiếp tiến vào.
Không có hôn môi, không có an ủi, không có chút tiền diễn nào.
Pete đau đến mức hai tay cào lên vách tường, thân thể không ngừng run rẩy, cậu cắn chặt môi, không cho chính mình kêu thành tiếng.
Vegas rong đuổi trên người cậu không chút cố kỵ nào. Bộ dáng không phản kháng cũng không khuất phục này của Pete làm hắn cáu không nói nên lời, động tác sau đó càng dồn sức hơn.
Đến lúc kết thúc, trên người Pete đã tản ra một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì bên trong quá mức khô ráo, máu lập tức chảy ra, lẫn với tinh dịch chạy dọc xuống đùi trong, dính lên lớp quần nhăn nhúm bên dưới, nhìn chật vật không nói nổi.
Vegas tựa vào trên người cậu, mở miệng không có chút ấm áp nào. "Nếu nói đây chỉ là giao dịch, vậy tôi sẽ không làm chuyện dư thừa."
Sau đó liền đứng dậy tránh ra.
Sắc mặt Pete tái nhợt đi, môi bị phá rách, còn lấm tấm vết máu. Cậu nhịn đau kéo quần lại, trở về phòng rồi lập tức ngã lên giường.
Cậu không nhúc nhích, ánh mắt hoàn toàn mất đi điểm sáng, cứ như bị quỷ hút hết máu trên người, có lẽ cũng không phải máu bị rút, mà là tim đã đông lại.
Tối hôm đó trong lòng Pete là thế nào, đã nghĩ cái gì, hoàn toàn không có ai biết.
*
Trời vào tháng mười một, nhiệt độ giảm thấp đi nhiều.
Lá chuyển về màu cuối thu treo trên đầu ngọn cây, mặt đất phủ đầy lá vàng khô khốc, không có một tia sinh khí, là một mùa rất tiêu điều.
Ánh chiều tà chiếu lên ghế dài trong công viên, ngồi trên nó là một thiếu niên gầy nhỏ, thân ảnh thực cô độc đang ngẩn người.
Là Pete.
Trên người cậu chỉ mặc áo khoác hơi mỏng màu xám, tóc đen mềm mại xõa tung, tóc mái ngoan ngoãn dán trên trán, nhưng môi đã mất đi huyết sắc, đôi mắt bị mặt trời chiếu đến trong suốt, tựa như một con mèo bệnh.
Từ lúc trưa đến giờ cậu vẫn ngồi ở chỗ này, nhiệt độ giảm dần khiến cậu rùng mình, nhưng không muốn rời đi, ngồi đây cậu có thể tìm về sự bình tĩnh lâu rồi mình chưa từng có.
Có một ông cụ đi tới ngồi ở ghế dài bên kia, thoạt nhìn tầm bảy tám mươi tuổi, tóc dù trắng xóa vẫn ánh lên vẻ minh mẫn.
Đi học về Pete thi thoảng thấy ông, có lúc còn giúp ông tìm con chó nhỏ bị lạc mất.
"Thằng nhóc này, gặp chuyện gì sao? Muốn nói cho ông biết không?"
Pete không trả lời, chỉ cúi đầu.
"Bạn già của ông, vừa mất tháng trước." Ông kể về câu chuyện của chính mình.
"Đột nhiên xuất huyết não, không nói không rằng đã đi rồi. Ông và bà ấy sống đến nửa đời người mới gặp nhau, ở bên nhau hơn ba mươi năm, bà ấy đột ngột mất, tất cả mọi người đều an ủi ông, dù là người quen hay không quen đều vậy, ngay cả con của vợ trước cũng cảm thấy ông đáng thương, còn nán lại với ông thêm mấy ngày."
"Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ ông mất đi người vợ thân thiết, nhất định vừa tiếc nuối vừa đau lòng, nhưng ông lại không đau lòng như bọn họ nghĩ." Mặt ông bình thản, còn thoáng có ý cười. "Ông và bà ấy đối với cái chết không có gì tiếc nuối, bọn ông ở bên nhau mấy mươi năm thực đã rất mỹ mãn. Những chuyện muốn làm đều làm xong, lúc ở cạnh nhau đâu nghĩ sẽ duy trì đến cả đời, mỗi ngày vừa mở mắt đều có thể qua ngày hôm nay là được, nhưng rốt cuộc còn tốt hơn. Không phải nói chỉ cần quý trọng hiện tại là đã đủ rồi sao."
Ông nói rất nhiều, lúc sau nhìn đến Pete khoác quần áo mỏng manh, tính đem áo khoác đưa cho cậu.
Pete vội vàng xua tay, ông liền cười nói. "Con nói không muốn mặc thì mau về nhà đi, trong nhà ấm hơn."
Nghe xong lời này, Pete chỉ ngượng ngùng nói cảm ơn, đứng dậy từ biệt.
Đường cậu đi không có lấy một bóng người, Pete cúi đầu bước tới, chấn chỉnh lại tâm tình của mình.
Đột nhiên nhìn thấy một đôi giày rất quen, mới ngẩng đầu lên, là Vegas.
"Tôi tìm em rất lâu, tại sao không bắt điện thoại." Trong lời nói có chút nôn nóng lẫn phẫn nộ không áp chế được.
Pete mở di động ra, tới mười hai cuộc gọi nhỡ. "Em đặt chế độ im lặng nên không ngó tới."
Nhìn vẻ mặt yếu ớt tái nhợt của cậu, bất giác lòng hắn mềm xuống, Vegas thở dài. "Ừ, về nhà đi."
Để ý tới quần áo mỏng manh trên người cậu, một bên hắn nói. "Sao mặc ít như vậy." Một bên cởi áo ngoài, khoác lên cho cậu.
Giây tiếp theo, một đôi tay vòng qua ôm lấy eo Vegas, sau đó khối thân thể mang theo hàn khí nhào đến ôm hắn.
"Pete".
"Chỗ này không có ai, có thể để em ôm anh một chút được không." Đôi mắt nguyên bản ảm đạm khô khốc của cậu phủ kín một tầng hơi nước, thanh âm có chút run rẩy.
Vegas ôm lấy vai cậu làm hai người càng dính sát vào nhau, hắn cũng rất nhớ sự dịu dàng này.
Độ ấm của cái ôm này kỳ thực không gì có thể so sánh được, cái ôm có thể khiến người khác buông bỏ khúc mắc trong lòng, mở rộng trái tim.
Tức giận bất mãn của mấy ngày dồn lại trong lòng Vegas đều bị cái ôm này hóa giải, hắn đã hiểu hàm nghĩa của cái ôm này. Pete không phải là ghét cái giá hắn đưa cho cậu, chỉ là sợ ánh mắt người khác, nên mới muốn giấu đi.
Nếu là một lời này, tôi nguyện ý coi tất cả chuyện này là bí mật giữa hai người chúng ta.
Hai người không nói gì, chỉ ôm nhau một lúc lâu, đến lúc thấy bóng người từ phía xa mới tách ra.
"Chúng ta về nhà đi."
"Ừ."
Ngày hôm đó, Vegas mãi đến trưa mới tỉnh.
Đầu hắn rất đau, là hệ quả của cơn say đêm trước. Cả người có chút choáng váng, đầu óc không tỉnh táo mấy.
Hắn rời giường đi rót nước, nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh trong tủ lạnh Pete thường dùng uống nước trái cây, ký ức của hôm qua mới trở lại một chút.
Hôm qua mình đã làm gì? Vegas ôm đầu, hơi hơi phát điên, hắn sao có thể làm tới mức đó.
Pete, em ấy... thế nào rồi?
Do dự một hồi, hắn rốt cuộc vẫn đi gõ cửa phòng cậu, mới phát hiện cậu không có trong phòng.
Đến chiều cũng không thấy bóng dáng Pete, gọi điện không được, Vegas ngày càng thấy nôn nóng.
Pete không mang theo gì, đến ví tiền cũng để ở nhà, nên Vegas ra ngoài, không có tính toán gì, bắt đầu đi mấy khu xung quanh tìm cậu. Chỉ đến lúc đi đến con đường gần công viên, mới thấy một thân ảnh mảnh khảnh, đứng co rúm lại.
Hai người làm lành lần này cảm giác rất không thật, Vegas đứng ở góc độ của mình nhìn hành động vừa rồi, cũng cảm giác không thể dễ dàng được tha thứ, nhưng Pete vẫn không nhắc đến, cứ vậy làm lành với hắn.
Lúc về đến nhà, Pete hắt hơi mấy cái liên tiếp, đến tối cả người liền nóng như thiêu, lăn qua lăn lại trong chăn, đầu choáng váng, hôn hôn trầm trầm, mí mắt nặng nề không mở nổi, khó chịu đến rên rỉ ra tiếng.
Vegas tuy dọn ra ở riêng lâu vậy rồi nhưng chưa từng chăm sóc ai. Cách sống của bản thân rất xù xì, ở nhà mọi việc đều giao cho dì giúp viêc. Hắn không có khả năng chăm sóc người khác, bây giờ phải chăm sóc người bệnh làm hắn càng luống cuống tay chân.
Bưng nước tới dỗ Pete uống thuốc xong, hắn ngồi ngốc đó nửa ngày mới nhớ ra phải nấu nước để lát sau lau người cho đối phương, hạ nhiệt.
Cởi xong quần áo, thân thể trần trụi của Pete liền lộ ra trong không khí, da cậu mềm mại lại tinh tế, lồng ngực trắng mịn phập phồng. Vì người nóng lên mà gò má cũng đỏ ửng, ngay cả khuỷu tay cũng là một sắc phấn hồng hào.
Làn da trẻ con đại khái chính là như vậy.
Vegas một bên cẩn thận lau người, một bên nhẹ giọng dỗ Pete, muốn dời sự chú ý của Pete đi, giảm bớt khổ sở cho cậu.
Pete dễ dàng tha thứ cho chuyện hôm qua của hắn càng làm hắn áy náy.
Trong mối quan hệ này, Pete hoàn toàn rơi vào thế yếu, cậu cái gì cũng không có, chỉ có một mình. Thậm chí thân thể còn không phải tự bản thân làm chủ được, thời điểm Vegas làm vậy, cậu cũng không có nói không.
Nghĩ tới đây, Vegas càng thấy đau xót trong lòng.
Đứa nhỏ yếu ớt nằm trên giường này, lúc trước vì tình thế mà cãi nhau với hắn, rồi bị "trừng phạt" tới thế này. Vegas hoàn toàn không có cảm giác chinh phục --- hắn không muốn như vậy, hắn hoàn hoàn không nghĩ tới hung hăng ép buộc cậu làm chuyện cậu không muốn.
"Thật xin lỗi em, Pete."
Tôi về sau nên đối tốt với em hơn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip