WINTER

                        

"Ê có nghe tin về giám đốc Ponsantigul công ty bên cạnh chưa, hình như anh ta từ chức rồi đó?"

                             
"Gì chớ, công việc tốt như vậy tự nhiên từ chức làm gì?"

                                                           
"Không biết nha, nghe nói ông tổng bên đó vì muốn giữ ảnh lại nên đã chia rất nhiều cổ phần, song rốt cuộc vẫn không giữ nổi."

                                                          
Giờ nghỉ trưa uống trà nước của đám nhân viên BWS buôn được rất nhiều chuyện thú vị.

                                                        
"Đúng đúng đúng, tôi cũng biết chuyện này."

                                                     
"Ai, về sau khó có cơ hội đụng mặt giám đốc Ponsantigul đẹp trai kia rồi, ảnh thật sự là đệ nhất soái ca đó nha."

                                                         
Đám nhân viên nữ nói xong liền rơi vào khoảng lặng trầm tư.

                                                          
"Ủa thế giám đốc Ponsantigul sắp tới nhận việc bên nào?"
                                                        
"Không rõ, chưa biết qua công ty nào."
                                                      
"Khoan, ngưng liền, sếp Korawit tới rồi."

                             
                             
Vegas đi cùng CEO bước qua khu vực nghỉ ngơi, hắn mặc tây trang đen thuần tươm tất, tóc hơi dài vuốt ngược lên, nhìn từ trước hay sau đều một bộ dạng sạch sẽ gọn gàng.

                                                         
Đám nhân viên ngừng nói, câu nệ phép tắc, cúi đầu chào hỏi.

                                                          
Thời gian trôi như mây bay gió thổi, thời thế thay đổi thất thường, mấy năm nay Vegas làm mưa làm gió trên thương trường, bảo vệ BWS,  khiến công ty càng khởi sắc.

                                                          
Công ty nhà Theerapanyakul quy mô ngày càng lớn, các nguy cơ vì vậy càng tiềm tàng. Vegas từ lâu đã không chỉ còn là CEO, nhưng danh thiếp của hắn vẫn không thay đổi gì.

                                                         
Vegas nhìn đám nhân viên gật đầu một cái, sau đó bước vào thang máy.

                                                                        
"Pi Jeff, anh đã nghe chuyện giám đốc Ponsantigul chuyển việc?" Vegas hỏi CEO bên cạnh mình.

"Tôi cũng vừa biết hôm qua thôi."

"Giúp tôi tìm hiểu chuyện này, xem chính xác công ty anh ta sắp đến."

"Vâng, Boss."

"Phiền anh rồi."

Thang máy ngừng ở lầu sáu, Vegas chỉnh lại tây trang, kéo tay áo xuống bước khỏi thang máy, mắt nhìn thẳng đi vào văn phòng.

Chờ cửa văn phòng hắn đóng lại, hai trợ lý đứng bên ngoài mới thở ra một hơi.

"Tôi nói chứ sếp Korawit của chúng ta mấy năm nay ngày càng dọa người, hôm nay lại còn bị làm sao vậy?"

"Sếp nhà chúng ta không phải luôn muốn kéo giám đốc Ponsantigul bên đó qua đây làm? Nhưng phí nửa năm, công sức đổ sông đổ biển vẫn không thành. Hôm nay nghe nói vị kia đi ăn máng khác, làm gì không sốt ruột."

"Ủa giám đốc Ponsantigul nào?"

"Thì Pong Ponsantigul, CEO của PTR ớ..."

*

Mặt trời ngày đông, qua khỏi đông chí, ánh nắng chiếu lên người có thể khiến cả người tràn đầy hơi ấm.

Trong phòng ăn cao cấp, bàn cạnh cửa sổ có ba gã đàn ông trẻ tuổi đang vui vẻ tiếp chuyện.

"Ngài Nititorn, về sau văn phòng của chúng tôi còn cần ngài phải chiếu cố nhiều."

"Ngài Thanayut, thời điểm nào rồi còn nói vậy, đừng khách khí, đôi bên là chiếu cố lẫn nhau. Lại thêm ngài không phải lớn tuổi hơn sao? Về sau thành anh em hết rồi, trực tiếp gọi tên là được."

"Được, gọi tôi cũng chỉ cần dùng Tankul hay Tong đều được."

Tankul quay đầu sang người bên cạnh, nói.

"Em về sau phải theo Us học hỏi nhiều hơn, có biết chưa?"

"Vâng, Pi Us, về sau phiền anh chiếu cố em."

Người vừa nói là một thanh niên mặt mày rất sáng sủa, giơ tay nhấc chân mỗi động tác đều thanh nhã lịch thiệp, là một đứa nhỏ kiểu chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ khiến người ta yêu thích rồi.

Không phải Pete của quá khứ, mà là Pongsakorn của hiện tại.

"Đứa em này tôi nhận nha," Us cười đáp lời, "Pi Tong, thằng nhóc này anh đào đâu ra vậy? Vừa nhìn đã biết người có năng lực rồi."

"Thằng nhóc này mấy năm trước tôi quen được ở công ty cũ, hiện tại công ty tôi không phải đang thiếu người sao, nên mới kéo Pongsakorn về đây giúp."

"Pongsakorn nhà tôi chịu tới công ty nhỏ của tôi làm việc, tính ra đã là sự hỗ trợ rất lớn."

Ba người đang nói chuyện hết sức vui vẻ, di động của Us đột nhiên vang lên, "Ngại quá, tôi xin phép đi nghe điện thoại một chút."

Us đứng dậy, rời khỏi nhà ăn bắt điện thoại, Pete liền thừa dịp này bước vào nhà vệ sinh.

Pete tuy không phải lần đầu đi làm, song đảm nhận chức vụ quan trọng thì mới là lần đầu tiên. Tankul hôm nay dẫn cậu tới gặp Nititorn, tuy không tính là gặp gỡ chính thức, nhưng cũng xem như cơ hội xây dựng quan hệ có lợi cho việc phát triển công ty sau này.

Pete biết Tankul lần này dẫn mình ra ngoài là muốn rèn luyện năng lực giao tiếp của mình, lúc nói chuyện rất cân nhắc dìu dắt cậu. Cậu không muốn làm Tankul thất vọng, cho nên cả buổi đều đề cao tinh thần, không dám có chút thả lỏng.

Sống trong ngành này, cậu từ lâu đã nghe danh chủ tịch Nititorn thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, song nghĩ lại vẫn có chút sợ hãi, mấy buổi gặp mặt giao tiếp thế này quả là vất vả.

Mặc kệ, khó thế nào cũng phải làm cho tốt.

Cậu nhìn vào trong gương, tự cổ vũ chính mình.

Lúc chỉnh quần áo xong, bước khỏi nhà vệ sinh, Pete nâng mắt lên, thấy ngay chỗ mình trừ Tankul và Us ra còn có một người khác.

"Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là Pi Tankul..." Giọng người nọ truyền vào tai cậu.

Sao có thể quen thuộc tới như vậy? Người kia rốt cuộc là...

Người nọ đưa lưng về phía Pete, lúc nói chuyện còn lộ ra sườn mặt chính mình.

Khuôn mặt này thực quen thuộc lại xa lạ vô cùng, lông mi thật dài, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mỏng, còn có nụ cười mỉm nhẹ lơ lửng nơi khóe miệng, ngay cả đôi mắt nhỏ kia...

Pete sững sờ tại chỗ, trong não bùm một tiếng, nháy mắt trống rỗng.

Hồi ức khẩn khoản ùa vào tâm trí như thác lũ.

Bốn năm trước... điên cuông ngây dại ngày ấy đều lập tức hiện ra trước mắt.

Kia là... Vegas Theerapanyakul.

*
                       

Thực sự là... Vegas Theerapanyakul.

                             
 Vegas đã từng kéo cậu ra khỏi vực thẳm, Vegas mà cậu đã trao cho nụ hôn lẫn lần đầu tiên, Vegas từng cùng cậu rảo bước trên vỉa hè Tây Ban Nha; Vegas trong lễ tốt nghiệp từng đứng lên vỗ tay vì cậu...

                             
                             
Là Vegas, Vegas, Vegas....

                             
                             
Pete cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài, cậu lui lại, dựa vào tường hành lang thở dốc. Hai chân trong nháy mắt trở nên bủn rủn, tay bám lấy mặt tường không cho chính mình ngã xuống.

                                                          
Cậu tuy rằng từng tưởng tượng đến thời khắc bọn họ gặp lại, vẫn luôn tính toán lúc đó có thể làm như bạn cũ, mở miệng gọi một tiếng, nhưng hiện thực chính là vừa nhìn thấy hắn thì ngay cả giả bộ bình tĩnh làm cũng không được, một lòng chỉ muốn chạy trốn, căn bản không có cách nào phục hồi tâm trạng.

                                                          
Cậu xoa xoa hai hốc mắt đỏ lên, lấy di động gửi cho Tankul một tin nhắn: Pi, em có chút việc phải đi trước.

                                                          
Sau đó vòng theo một lối khác rời khỏi nhà ăn, tự mình chặn một chiếc xe taxi rồi nhanh chóng lên xe, không dám liếc mắt về phía bàn ăn kia dù chỉ một cái.

                                                           
Tankul vốn thẳng tính, nhận được tin nhắn liền biết cậu gặp chuyện quan trọng cần đi gấp, lập tức bước ra ngoài gọi lại cho Pete.

                                                          
"Pete, em đang làm cái gì? Sao tự nhiên mất tăm?" Trong lời nói có chút oán trách lẫn tức giận.
                                                       
"Pi Kul, xin lỗi, thân thể em đột nhiên không thoải mái, đành phải đi trước."
                                                     
"Thân thể không thoải mái? Có nghiêm trọng lắm không?" Ngữ khí Tankul dần hòa hoãn lại.
                                                        
"Không sao, em mua thuốc uống là xong mà. Xin lỗi Pi nha, phiền anh giải thích với Pi Us giúp em."
                                                                    
"Cậu cái thằng nhóc này thật là, được rồi được rồi, về nhà nhớ chú ý nghỉ ngơi."

"Vâng vâng, cảm ơn anh."

Nhận điện thoại xong tinh thần Pete có chút hoảng hốt. Cậu vùi mặt vào trong lòng bàn tay, bất an, khẩn trương, kích động, khổ sở, vô số cảm xúc đè nén chồng chất lên nhau.

Pete không biết ngày hôm đó mình về nhà như thế nào, chuyện như vậy đột nhiên diễn ra làm cậu thậm chí cho rằng chính mình nảy sinh ảo giác.

Hay là nhìn lầm người rồi?

Pete đột nhiên bật cười, cậu nằm trên giường, cười như điên dại.

Sao có thể lầm được chứ?

Cậu cười nhạo chính mình, vì trốn tránh mà vờ như bản thân nhận sai người?

Thế giới này tuyệt nhiên không có người thứ hai như vậy, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, nhận sai là không thể.

Cậu cười cười rồi lại khóc, dúi đầu vào trong chăn, thân thể cuộn tròn thành một khối.

Mình phải làm cái gì bây giờ?

Bốn năm trước không nói một câu từ biệt đã rời đi, bốn năm sau vẫn không thể gặp mặt chào một câu, hỏi người nọ có khỏe không.

Pete à, mày phải làm thế nào đây?

*

Vegas cùng ngồi trong xe với Us.

"Vừa rồi gặp chính là người đã mời được Pong Ponsantigul đi, giám đốc Thanayut, Tankul Thanayut."

Vegas nghe nói Us hôm nay ăn một bữa với vị đã mời được Ponsantigul về, vì thế liền lấy cớ chào hỏi, tới gặp người này một lần.

"Thật là một người rất lợi hại. Nhưng em vẫn đang nghĩ, Pong Ponsantigul năng lực xuất chúng không thiếu công ty nhìn theo chằm chằm, Thanayut rốt cuộc dùng tới điều kiện gì mời đối phương về?"

"Không phải có người bảo bọn họ trước đây đã quen biết rồi? Hai người hình như dây dưa không rõ".

"Không ai biết chính xác. Bất quá người này đích xác có chút tài năng, lần đầu tiên gặp mặt có thể thấy là kiểu tươm tất khéo sắp đặt, một người rất quảng giao."

"À, đúng rồi, nếu cậu thấy người đến đây cùng cậu ta, Pongsakorn, thoạt nhìn cũng là dạng mềm mại tinh tế..."

Trái tim Vegas đột nhiên co thắt lại, "Pi, anh nói ai?"

"Là người đến đây cùng, là kiến trúc sư của công ty anh ta, lúc cậu sắp đến cậu ấy đã đi rồi. Tên là Pongsakorn Saengtham"

"Pongsakorn Saengtham sao?"

"Ừ, có gì sao?"

"Không có gì, là em nghe nhầm."

"Em còn tưởng... một người trước đây mình từng gặp"

*

"Sau hai mươi chính là thời điểm vất vả nhất."

Pete liên tiếp mấy ngày đều chôn mình trong phòng làm việc của PTOT, ngày đêm đều bận rộn không ngừng, cứ như vừa được vặn dây cót vậy.

*PTOT là tên công ty.

Hợp đồng thiết kế khách sạn hai tháng trước cậu tiếp nhận đã hoàn tất phần lớn quá trình, qua vô số lần sửa chửa rốt cuộc cũng xong bản thảo. Nhìn bàn làm việc chồng chất giấy nháp, Pete ngược lại cảm thấy an tâm, vùi đầu ở chỗ này ít nhất có thể khiến cậu tạm thời quên lãng chuyện khác.

Máy sưởi của công ty quá xịn, tới mức khiến người ta miệng khô lưỡi khô. Cậu bước tới mở cửa sổ, một chút gió lạnh liền ập vào làm cả người run lập cập.

"Pete, đang làm gì vậy?" Giọng Tankul truyền đến từ phía sau.

Pete quay đầu đi, "Không có gì, em hóng gió chút thôi, trong phòng nóng quá."

"Đừng đứng bên cửa sổ, sẽ cảm lạnh đó."

"Đã rõ, Pi."

"Ăn cơm chưa?"

"Em vừa gọi cơm hộp..."

"Đi ăn cơm với anh, sao có thể suốt ngày ăn cơm hộp." Pete còn chưa kịp cự tuyệt đã bị Tankul lôi đi.

Tankul xót đứa em nhỏ này vô cùng, trong mắt anh, Pete chính là một đứa nhỏ ngốc thích tỏ ra mạnh mẽ, tuyệt nhiên không cúi đầu.

Hai người lúc đứng bên đường chờ đèn xanh, Tankul bắt điện thoại, còn cúi đầu cười, không biết đang nói cái gì với ai. Anh mới lơ đãng một chút, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên phát hiện Pete đang bước qua đường, ngay lúc một cái xe buýt đang lao tới.

Tiếng còi xe buýt vang lên chói tai, dòng khí mãnh liệt bên cạnh nó cứ như muốn cuốn người ta vào trong đó.

"Pete"

 Tankul nhanh tay nhanh mắt kéo cậu về bên đường, lúc sốt ruột liền tuôn ra giọng miền Nam, "Mày làm anh sợ muốn chết! Đang nghĩ cái gì vậy! Không thấy xe sao?"

                                                          
Ngay chính Pete cũng bị hoảng đến đờ ra, chừng nghe Tankul lớn tiếng trách cứ mới phục hồi tinh thần, "Thật xin lỗi, Pi Kul, em xin lỗi..."

                                                         
Tankul chỉ đơn giản cắt điện thoại, vốn định giáo huấn thêm vài câu, nhưng vừa nhìn đến bộ dáng tội nghiệp của cậu, lòng lại mềm xuống, "Lần sau qua đường phải chú ý có biết chưa? Nhất định phải cẩn thận, mày tưởng mình còn nhỏ chắc? Vừa rồi rất nguy hiểm..."

                                                         
Tankul tiếp tục lải nhải, thấy cậu cúi đầu không có phản ứng gì, chỉ thầm thở dài, chuyển đề tài khác, "Nếu không hay là tìm một cô bạn gái đi? Không ai chăm sóc mày, anh thật không yên tâm nổi."

                                                         
Đứa nhỏ này mấy ngày nay tâm tình không tốt, lại nghe thuyết giáo một hồi, vừa rầu rĩ vừa khó chịu nói, "Không cần."
                                                        
"Thế thì tìm bạn trai."
                                                       
"Không cần." Cậu chỉ theo bản năng đáp lại, nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì, ngẩng đầu lên nhìn Tankul cái kiểu không tưởng tượng nổi.

                                                         
Tankul cũng không sợ cậu, thản nhiên nhìn lại, hai người tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương một cách kỳ quái, mãi sau Tankul mới đột nhiên bật cười.
                                                        
A, hóa ra Pi Kul biết từ lâu rồi.
                           
                             
Trình của Pete tính ra vẫn còn kém lắm.

                                                          
Đèn chuyển đỏ, Tankul đi trước, cười cười nhắc mãi một câu: "Aigoo, ai có thể mang Pongsakorn nhà anh đi được chứ?"

                             
Pete theo phía sau, đỏ mặt hờn dỗi, "Hừ, em ở một mình cũng chẳng sao hết!"

                                                          
Dùng cơm với anh xong Pete lại trở về. Lúc quay lại phòng mình thuê, cậu nửa nằm trên sofa, động đậy một chút cũng không muốn, nhàm chán xem điện thoại.

                                                         
Di động đột nhiên nhảy ra một cuộc gọi.

                                                         
Nhìn dãy số xa lạ, Pete không nghĩ nhiều, ấn trả lời.

                                                         
"Xin chào, xin hỏi đầu dây bên kia là..."

                                                          
Không ai đáp lại.

                                                          
"Nhầm số? Nè, có ai đang nghe không?"
                                                        
"Là tôi."

                                                           
Là Vegas Korawit Theerapanyakul.

                                         
                             
Ngày đó Vegas nghe đến tên Pongsakorn Saengtham liền nghĩ đến cậu, nhưng cũng không chắc. Tối nay lại đột nhiên nhớ ra, Tankul, cái tên này hình như mình nghe được ở đâu rồi.

Suy tư thật lâu rốt cuộc phát hiện, hắn từng thấy trong điện thoại Pete.

Ôm một tia hy vọng tìm đến Us, hắn muốn tìm cách liên lạc với Pongsakorn Saengtham.

Không nghĩ tới thật là em ấy, là Pete của hắn.

Cho dù vui mừng, hắn cũng không thể ngăn cảm giác của mình về Pete, quá kín đáo cũng quá nhẫn tâm. Hóa ra ngay cả tên cũng sửa? Cho nên mấy năm nay, tìm khắp nơi đều không ra một mảnh tin tức.

Lần nữa nghe được thanh âm người nọ, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần.

"Không phải nói, khi về liền gọi điện cho tôi sao?" Hắn vờ vui vẻ hỏi.

Tối ngày đó, thời điểm Pete rời đi, hắn còn nhớ rất rõ.

Lại là trầm mặc, trầm mặc thật lâu.

Pete từ sofa đứng lên, hít sâu một hơi, "Chuyện quá khứ qua rồi cứ để nó qua, sau này đừng nhắc nữa."

Cứ vậy kết thúc cũng tốt, chuyện đã kết thúc thì đâu cần phải tiếp tục.

"Em nghiêm túc sao?"

"Ừ."

Từ đâu dây bên kia chỉ nghe một tiếng cúp máy thật lớn.

*

Lần đầu tiên gặp nhau sau bốn năm của hai người là hội nghị hợp tác của PTOT.

Thế giới này vốn rất nhỏ. Pete là kiến trúc sư chính của khách sạn sắp xây dựng, mà Vegas là nhà đầu tư lớn nhất của dự án, nên cuộc họp đánh giá công trình lần này, bọn họ tất nhiên phải xuất hiện.

Lúc Pete đứng trên sân khấu đĩnh đạc giới thiệu phương án thiết kế, Vegas an vị bên dưới, lẳng lặng dõi theo.

Đứa nhỏ ngây ngô trong ký ức của hắn, hiện tại đã là một thanh niên đẹp đẽ trưởng thành.

Pete đứng trước các lãnh đạo công ty, mặt không chút khiếp sợ, lúc nói xong còn mỉm cười đảo mắt nhìn mỗi người bên dưới, chỉ trừ một mình Vegas.

Từ trước cậu đã biết sẽ gặp lại hắn, muốn trốn cũng không trốn nổi, nên quyết định coi đối phương như kẻ xa lạ, không để ý hắn. Pete vốn hiểu rõ Vegas, cho dù nói thế, hắn cũng sẽ không ngay tình huống này làm khó cậu.

Sau khi hội nghị kết thúc phía khách sạn có sắp xếp tiệc rượu. Vì Tankul dị ứng với cồn không thể uống nhiều nên Pete là đối tượng chủ yếu để người khác mời rượu. Vegas ngồi chỗ cách xa Pete nhất, trừ việc tán gẫu hai câu với Tankul, thời gian còn lại đều im lặng.

Bữa tiệc đến khuya mới kết thúc, Pete uống say ngất ngư, mặt toàn một màu đỏ, chỉ bước đi thôi cũng nghiêng ngả lảo đảo, thần trí mơ mơ hồ hồ dựa vào vai Tankul.

Đám người còn lại tính đi tăng hai KTV, Tankul vội vàng từ chối, nói Pete đang rất cần người coi sóc, chính mình không thể theo được.

"Em đưa Pongsakorn về cho, hôm nay em uống không nhiều lắm, cũng đang tính về." Vegas đột nhiên nói.

"Vậy thì phiền cậu quá, cứ để tôi đưa cậu ấy về."

"Pi Tankul đừng khách sáo như vậy, mọi người đều đang chờ anh, em gọi xe từ trước rồi, không phiền chút nào."

Những người khác cũng đứng một bên hùa theo, muốn kéo Tankul cùng đi.

Nghĩ một lúc cũng không tìm được phương án tốt hơn, Tankul mới đồng ý với đề nghị của Vegas.

Thả Pete trên lưng mình xuống, Tankul để cậu tựa vào người Vegas. Cả khuôn mặt nhỏ của Pete đều nhăn lại. "Pi Kul, em không muốn... không cần Vegas".

"Nói bậy gì đó, phải gọi là Pi Vegas biết chưa?" Tankul giáo huấn cậu xong mới xoay qua, ngượng ngùng nói với Vegas. "Đứa nhỏ này uống say liền nói bậy, Vegas cậu không cần để ý."

Tankul dặn dò một lúc lâu mới rời đi, Vegas ôm Pete ngồi vào trong xe.

Quá lâu rồi hắn mới lại gần gũi Pete như vậy.

Hơi thở Pete quanh quẩn bên người hắn, duỗi ra tay liền có thể chạm vào cậu. Vegas để cậu tựa vào vai mình, dùng một bàn tay ôm Pete vào trong ngực.

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vegaspete