Chương 2: khách mời đặc biệt

Trời Seoul vào mùa mưa thường chẳng báo trước điều gì.

Gió thổi qua hàng rào kẽm gai cũ kỹ phía sau sân vận động bỏ hoang của trường học, phát ra những tiếng rít khô khốc như tiếng rên rỉ của ai đó bị bỏ quên.

Trời sắp mưa, những đám mây dày đặc màu xám chì kéo nhau trườn qua khoảng trời u uất, che lấp ánh sáng le lói cuối cùng của buổi chiều. Không khí đậm mùi ẩm mốc, váng vất hơi đất và mùi sắt gỉ từ những khung lưới mục nát bao quanh sân thể dục. Bên trong khoảng sân trống, lác đác vài chiếc lá rơi bay lả tả theo chiều gió, chạm xuống nền xi măng loang lổ rêu xanh, rồi nằm im bất động như đã mệt mỏi vì một đời gồng mình trong gió.

Tiếng giày sột soạt kéo dài trên nền đất, trong góc sân khuất sau dãy nhà kho cũ, năm sáu nữ sinh tụ lại thành một vòng tròn hẹp. Ở giữa, một cô bé gầy gò ngã khuỵu, đầu tóc rối bù, áo sơ mi trắng đã rách một bên tay, và khóe môi dính máu.

Hari quỳ rạp trên nền xi măng ẩm lạnh, hai tay ôm đầu, cả người run rẩy như chiếc lá khô giữa cơn giông. Còn đám bắt nạt kia thì vẫn hiên ngang đứng trước mặt cô không một tia áy náy, tiếng cười của chúng vang lên chói tai, khô khốc và trống rỗng giữa nền trời u ám với từng cơn gió thốc bạt tai.

Rồi, một trong những đứa con gái đứng đối diện bước lên, đạp mạnh vào quyển vở rơi vương vãi trước mặt Hari, giọng khinh khỉnh:

“Cái loại nghèo mạt hạng như mày mà cũng dám dùng túi giống tao á? Ai cho phép?” Giọng nó vang lên sặc mùi khinh rẻ, rồi không đợi Hari kịp mở miệng, một cú đá đã giáng mạnh vào vai cô, khiến cả thân hình đổ sập xuống như bao cát.

“Cái này… là… là chị gái tớ mua, không phải tớ cố tình chọn giống cậu…” Hari nức nở, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu, nhưng vẫn đủ để khiến cả bọn phá lên cười ngạo nghễ.

Một đứa khác cúi xuống, túm lấy mái tóc mềm rối bời của Hari, giật ngược ra sau bắt cô phải ngẩng đầu.

“Chị gái mày? Cái con nhỏ làm ở mấy quán bar đó hả? Mày với chị mày đúng là rẻ tiền như nhau mà."

Hari ngẩng lên, ánh mắt cô trống rỗng như vừa bị ai đó xé toạc mọi lớp bảo vệ cuối cùng. Gió tạt mạnh vào mặt, thổi tung lọn tóc bết máu, cô không rõ mình đang run vì sợ, vì lạnh, hay vì một thứ gì đó sâu xa hơn đang cựa quậy bên trong.

"Đồ giả tạo."

Một cái tát giáng xuống má phải cô. Rõ là rất đau nhưng lại không đau bằng cái nhức nhối nơi lồng ngực khi nghe hai từ "quán bar" bật ra từ miệng chúng. Hari cắn môi, mắt ngấn nước nhưng không rơi, thay vào đó, cô im lặng như một tảng đá. Đám nữ sinh kia thấy thế thì càng giận, một đứa kéo tóc Hari, một đứa khác chụp cặp sách của cô ném mạnh vào tường.

"Biết điều thì nghỉ học đi, bẩn mắt người ta."

Hari không phản kháng, cô chỉ lặng thinh, để mặc cơ thể mình đón lấy những cú đẩy, những lời sỉ nhục. Trong đầu cô, cái tên Eunjin hiện ra mơ hồ, rồi chợt sáng rực lên như một câu hỏi đầy hoang mang.

Chị ấy... thực sự làm ở quán bar sao?

....

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, Eunjin đang ngồi lặng lẽ trên một chiếc xe tải thô sơ. Mái tóc đen dài cột gọn sau gáy, chiếc áo khoác xám cũ kỹ không đủ che đi dáng người gầy guộc. Cô vừa xếp xong đợt hàng thứ ba, toàn bộ là bao tải gạo, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, bàn tay bị cứa rớm máu do va phải mép sắt han gỉ.

Mưa bắt đầu trút xuống, thấm lạnh vào từng thớ thịt đã rã rời sau một ngày dài. Nhưng cô không có thời gian để ngẩng lên mà oán thán, vẫn còn hai chục bao nữa.

“Mau lên, mưa to đấy!” Người giám sát quát lớn.

Eunjin chỉ gật nhẹ, môi mím chặt. Cô cúi xuống, cố dùng toàn bộ sức lực để nhấc bao tải lên lưng, mỗi bước chân như giẫm trên vết thương cũ.

Phía sau cô là dãy nhà kho cũ kỹ, bốc mùi ẩm mốc, nền trơn trượt vì nước mưa thấm qua từng kẽ gạch. Mỗi lần đặt bao xuống, đôi vai cô lại chùng xuống, thở dốc. Không ai để ý đến cô, và cô cũng không cần ai phải để ý.

Ngày làm việc tại đây của Eunjin thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào lúc 9 giờ tối, nhưng vì còn phải đi học nên cô nhận làm ca từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Sau khi xong ca bốc vác, cô sẽ vội vàng đến nhà hàng nhỏ để rửa chén buổi khuya. Một ngày của cô không có khái niệm nghỉ ngơi, không có quyền mệt mỏi. Vì còn Hari, vì cả một Seoul chật chội đang chực chờ nuốt chửng họ nếu cô yếu đuối dù chỉ là một phút.

Lương bốc vác chỉ cao hơn phục vụ một chút, nhưng Eunjin chưa từng nề hà. Làm gì cũng được, miễn là không bán đi nhân cách.

Tối nay, khi rời khỏi kho hàng, trời vẫn chưa ngớt mưa. Trên con đường nhỏ dẫn về căn nhà trọ chật chội họ đang thuê ở khu chợ cũ, đôi giày vải của cô đã ướt sũng. Ánh đèn đường nhập nhòe, những giọt nước từ khóe mắt lăn xuống không rõ là do mưa hay mồ hôi.

Áo sơ mi dính bết vào da, lưng ê ẩm, lòng bàn tay phồng rộp. Nhưng với cô, đó chẳng là gì cả, miễn sao là Hari vẫn được ăn học đàng hoàng, vẫn được sống như một đứa trẻ đúng nghĩa là cô vui rồi.

Cánh cửa phòng trọ ọp ẹp được mở ra, Eunjin chưa kịp cởi giày thì đã chết lặng.

Hari ngồi co trên ghế, ánh đèn mờ hắt xuống, lộ rõ những vết bầm tím xanh vàng trên má, trán, và cả cổ. Môi con bé nứt toạc, một bên tay sưng nhẹ, cặp sách đặt trên đầu gối, dính đầy đất bẩn và máu khô.

“Hari!!!”

Eunjin hét lên, cô lập tức chạy tới, quỳ xuống trước mặt em. Hai tay run rẩy nâng gương mặt Hari lên, đôi mắt mở lớn, sợ hãi đến nghẹt thở.

“Chuyện gì… sao lại ra nông nỗi này? Ai đánh em vậy hả?”

Hari không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chị gái. Một lúc lâu, mới thì thầm bằng giọng khàn đặc:

“Chị... làm ở quán bar thật à?”

Câu hỏi vốn chẳng liên quan ấy nhưng lại chợt khiến Eunjin khựng lại, tim nhói lên một nhịp như bị ai cầm dao đâm vào. Cô chết lặng, cánh môi hé ra mà không thốt nên lời, bởi sự tổn thương trong mắt em còn đau gấp vạn lần những vết bầm trên da thịt.

“Tại sao?” Hari gằn giọng, gần như là thét lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra. “Tại sao lại đến những nơi nhơ nhớp như vậy? Chị biết người ta nói gì về em không? Chị biết họ khinh em đến mức nào không?”

Eunjin ôm lấy Hari, nhanh và chặt đến mức khiến cả hai suýt nữa thì đổ về phía sau. Cô không còn giữ nổi nước mắt nữa, từng lời bật ra như nghẹn trong cuống họng:

“Chị xin lỗi… Hari, chị xin lỗi... chị nghỉ rồi, chị nghỉ ở đó rồi. Chị thề... thề từ hôm nay chị không quay lại đó nữa… mau nín đi.”

Hari ngẩng lên sau một hồi, mắt vẫn đỏ hoe, nhưng đã dịu đi. Cô cầm lấy tay chị, ngón tay bé xíu so với những lằn chai sần dày cộp, xoa nhẹ.

“Em cũng có thể phụ chị… chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà, phải không? Chị đừng… đừng bán mình vào những nơi như thế…”

Eunjin siết lấy tay em, gật đầu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, dường như đã có điều gì đó, vừa được gột rửa.

....

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm, dịu dàng phủ lên gương mặt đang trầm tư của Eunjin. Cô vừa mới rửa mặt xong, còn chưa kịp lau khô thì đã thấy Hari từ trong phòng bước ra, lưng đeo cặp, tay cầm bánh mì gặm dở. Con bé nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

“Em đến trường đây.”

Eunjin hơi khựng lại, mắt khẽ nhìn về phía những vết bầm tím nhạt dần trên cổ tay và gò má em gái. Nỗi lo từ đêm qua lại dâng lên trong lòng cô như thuỷ triều. Cô bước lại, ngập ngừng:

“Hay... để chị đưa em đến trường nhé?”

Hari lập tức lắc đầu, còn cười cười:

“Thôi không cần đâu! Em khỏe như trâu mà, ai bắt nạt nổi chứ.” Con bé nhún vai, giọng nghe tưởng vô tư nhưng lại hơi gượng gạo.

Eunjin nhíu mày: “Nhưng... những vết thương đó...”

“Là do em đánh nhau với bọn nó. Tụi nó dám lăng mạ chị, em không nhịn được nên mới vả cho mấy cái.”

Eunjin im lặng nhìn Hari, con bé vẫn cố làm ra vẻ kiêu hãnh, thậm chí còn bật cười như thể đang kể chuyện cũ rích. Nhưng chính cái kiểu vờ mạnh mẽ ấy lại khiến Eunjin thấy lòng mình nặng trĩu. Cô muốn ôm con bé vào lòng, muốn gào lên hỏi tại sao em gái mình lại phải ra tay bảo vệ cô trong khi chính cô còn chưa thể bảo vệ được con bé.

Nhưng rồi, Eunjin chỉ khẽ gật đầu, để cho Hari tự đi. Có lẽ, con bé cũng cần được tin tưởng.

Cánh cửa khép lại sau lưng Hari.

Eunjin đứng bất động một lúc lâu, rồi thở ra một hơi thật dài. Cô vẫn còn quá nhiều việc phải lo, quá nhiều thứ phải gánh. Hôm nay câu lạc bộ tại trường của cô có một buổi trải nghiệm ngoại khóa tại đài truyền hình thành phố.

Ban đầu Eunjin cũng tính xin nghỉ, nhưng nghĩ đến điểm rèn luyện, rồi cả cơ hội tiếp cận công việc trong mơ, cô lại gượng mình dậy.

Mở tủ ra, bên trong toàn là những bộ quần áo bình dân, phần lớn đều đã sờn mép hoặc phai màu. Cô chần chừ một lúc rồi với tay lấy chiếc váy liền thân màu hồng phấn, bộ đồ cô từng mua vào hồi kỷ yếu năm cuối trung học bằng chính tiền dành dụm của mình. Váy hơi rộng chút ở phần eo, có lẽ là do cô sụt cân, nhưng ít ra trông vẫn khá chỉnh chu.

Sau khi mặc xong, cô đứng soi trước gương nhà tắm, nhanh tay bôi lớp kem chống nắng mỏng, rồi tô vội thỏi son màu hồng đất gần như đã cạn. Chỉ vậy thôi, nhưng nhìn vào gương, Eunjin cảm thấy ít nhiều mình đã khác.

Gần chín giờ sáng, Eunjin có mặt tại đài truyền hình thành phố. Nơi đây tọa lạc tại một con đường lớn rợp bóng cây, bên ngoài là hàng rào sắt sơn đen và cổng an ninh quét thẻ ra vào. Đài cao sáu tầng, mặt kính bóng loáng, phản chiếu ánh mặt trời khiến cả tòa nhà như sáng bừng lên dưới bầu trời xanh trong.

Khuôn viên phía trước đầy những người ra vào, ai cũng ăn vận gọn gàng, nghiêm chỉnh. Vài MC truyền hình với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng vừa đi ngang qua đã khiến đám sinh viên tít mắt.

Eunjin bước chậm chậm, vừa đi vừa giữ váy cho khỏi bị gió thổi tung. Chưa kịp vào đến sảnh chính thì đã nghe giọng gọi í ới từ xa:

“Ê Eunjin! Ở đây này!”

Cô quay đầu lại, thấy mấy thành viên của câu lạc bộ đã có mặt từ sớm. Họ đứng thành một nhóm nhỏ gần bồn cây, có người còn đang tranh thủ ăn sáng. Minji từ trong sảnh chạy lại nắm tay Eunjin kéo vào.

“Hôm nay mặc vầy trông cậu xinh ghê á! Cái váy này mới mua hả? Màu hợp da lắm luôn!”

Eunjin cười khẽ: “Không, đồ cũ mà.”

“Cũ gì mà cũ, nhìn qua còn tưởng thực tập sinh idol gì đó cơ chứ!”

Cô chỉ cười cho qua, rồi cùng nhóm bạn bước vào trong.

Bên trong đài truyền hình là một thế giới cũng không khác là mấy so với vẻ hào nhoáng bên ngoài. Những hành lang dài phủ đèn led trắng sáng, những bức tường kính cách âm trong suốt lộ ra từng phòng làm việc chuyên biệt với đầy ắp thiết bị kỹ thuật và những con người đang di chuyển vội vã. Không khí nơi đây dường như luôn vận động, luôn đầy áp lực nhưng cũng vô cùng cuốn hút.

Eunjin bước theo nhóm, đôi mắt mở to lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào một nơi như thế này, một không gian gói ghém cả thế giới mộng mơ lẫn khốc liệt của ngành truyền thông, nơi mà những điều được phát đi từ một căn phòng nhỏ có thể lay động cả triệu người ngoài kia.

Chưa kịp đứng yên lâu thì một chị nhân viên trong trang phục công sở chỉnh chu bước nhanh tới. Chị mang bảng tên ghi rõ: Shin Sera – PR & Hướng dẫn viên tập sự.

“Chào các em, chị là Sera. Chị được phân công là người hướng dẫn nhóm mình trong buổi trải nghiệm thực tế tại đây ngày hôm nay.” Chị Sera mỉm cười nhẹ, tay giơ cao tập tài liệu.

“Bây giờ mọi người theo chị lên tầng 4 trước nhé, bên đó sẽ là nơi tập trung và phân nhiệm vụ cho hôm nay.”

Cả nhóm lục đục đi theo chị Sera lên cầu thang cuốn. Tầng 4 mở ra như một trung tâm chỉ huy, khi nơi mà cả nhóm bước vào là một căn phòng rộng lớn với hai bên tường là những bảng phân công dày đặc, ở giữa là chiếc bàn dài có sẵn tài liệu phát cho sinh viên. Không khí nơi đây tuy không ồn ào nhưng rất nhịp nhàng, với những tiếng lật giấy, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện nhỏ xen lẫn... tất cả tạo nên một bản nhạc nền của công việc mang đầy màu sắc nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Sau phần giới thiệu nhanh, chị Sera bắt đầu giải thích:

“Hôm nay các em sẽ được chia ra làm nhiều nhóm nhỏ theo từng phòng ban để có cái nhìn tổng quát về quy trình sản xuất một chương trình truyền hình. Có nhóm sẽ theo dõi phòng kỹ thuật dựng hậu kỳ, có nhóm sẽ vào hiện trường ghi hình thực tế, còn một số bạn sẽ theo phòng nội dung để hiểu cách vận hành kịch bản và dàn ý.”

Chị lật tập hồ sơ, dò theo danh sách phân công:

“Nhóm số ba gồm hai bạn Minji và Eunjin. Hai em sẽ được tham gia quan sát và hỗ trợ buổi tiền sản xuất tại tầng 6. Tại đó đang chuẩn bị ghi hình một buổi phỏng vấn với một nhân vật rất đặc biệt, nên mọi khâu đều cực kỳ quan trọng. Các em nhớ giữ im lặng và quan sát cẩn thận, không tự ý chạm vào thiết bị nếu không được yêu cầu nhé.”

Eunjin và Minji nhìn nhau, mắt ánh lên sự hồi hộp. Dù không nói ra, nhưng việc được tham gia vào một khâu quan trọng như thế đã là may mắn vô cùng.

Cả nhóm sau đó khi đã nắm được nhiệm vụ thì tản ra từng hướng theo sự phân công. Eunjin và Minji đi theo thang máy lên tầng cao nhất.

....

Tầng 6 của đài truyền hình có không gian rất đặc biệt, vừa trang trọng, vừa tĩnh lặng như thể tách biệt hoàn toàn với cái nhịp độ hối hả bên dưới. Một bên hành lang là khu vực ghi hình, căn phòng lớn được trang bị ánh sáng chuyên dụng, phông nền trắng bạc, camera chất lượng cao đang lắp đặt và thử ánh sáng. Đối diện là khu vực hậu kỳ, nơi các kỹ thuật viên ngồi trước dàn máy vi tính hiện đại, tai nghe chuyên dụng đeo kín, mắt dán vào màn hình nơi từng khung hình được rà soát và điều chỉnh.

Eunjin và Minji bước ra khỏi thang máy, khựng lại vài giây như bị choáng ngợp. Cả hai không ngờ rằng mình sẽ được tiếp cận sát đến thế, bởi mọi thứ trong căn phòng đều toát lên sự nghiêm túc và tính chuyên môn cao độ.

Rồi như nhìn thấy cả hai, từ phía trong khu vực hậu kỳ, một anh chàng trong trang phục đen giản dị, dáng cao, tóc cắt gọn và đeo tai nghe chuyên dụng từ từ bước lại gần.

“Hai em là Minji và Eunjin phải không?"

Cả hai bị xướng tên bất chợt thì giật mình thon thót, đồng loạt quay người lại, không đáp liền gật đầu.

"Anh là Yejun, đội trưởng nhóm hậu kỳ hôm nay. Hai em theo anh hỗ trợ việc tiền sản xuất nhé.”

Giọng anh trầm, không cao không thấp, song vẫn vừa đủ lớn để nghe rõ trong không gian yên tĩnh này.

“Việc của hai em khá đơn giản nhưng cần sự tỉ mỉ. Một người sẽ phụ anh kiểm tra timeline nội dung theo script đã duyệt, đảm bảo không thiếu khung hình nào. Người còn lại thì hỗ trợ nhóm ánh sáng rà soát vị trí setup theo góc máy đã định, chỉ cần đánh dấu đúng vị trí trên sàn và ghi chú vào bảng theo mẫu thôi.”

Minji gật gù, nhanh chóng nhận việc, nhưng ngay sau đó thì liền bảo:

“Anh Yejun, cho em vào nhà vệ sinh dặm lại tí phấn được không? Mặt em đổ dầu quá rồi…”

Yejun mỉm cười, gật đầu: “Ok, cứ đi đi.”

Thế là chỉ còn Eunjin đứng lại một mình bên cạnh Yejun, ngón tay cô vô thức xoắn lấy lọn tóc vương xuống bên má, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại ở khu vực ghi hình đang được chuẩn bị ở phía xa.

“Anh Yejun…” Cô ngập ngừng. “Cho em hỏi… vị khách mời hôm nay là ai thế ạ?”

Eunjin vốn dĩ chỉ hỏi vì tò mò thôi, nhưng Yejun vừa nghe cô hỏi câu đấy thì liền quay sang, vẻ mặt hào hứng hẳn lên:

“À, vị khách mời hôm nay phải gọi là siêu đặc biệt em ạ. Là Lee Heeseung, CEO của tập đoàn EVAN. Em nghe tên chưa? Người trẻ tuổi nhất từng tách khỏi công ty gia tộc mà gây dựng lại một đế chế mới từ hai bàn tay trắng. Tập đoàn EVAN giờ là đối tác chiến lược của nhiều hãng quốc tế. Người này giỏi lắm, lạnh lùng nhưng đầu óc cực kỳ sắc sảo, người trong giới ai cũng nể. Đó cũng là lý do vì sao mà đài truyền hình ta mới bán mạng để mời về bằng được.”

Thế rồi sau đó, Yejun tiếp tục thao thao kể về những bước đi chiến lược thần tốc của Heeseung. Từ những ngày đầu khởi nghiệp trong âm thầm, cho đến khi trở thành một trong những gương mặt quyền lực nhất giới tài chính.

Nhưng Eunjin không còn nghe thấy gì nữa.

Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt giữa hai tai.

Cô đứng bất động, đôi môi hé ra mà không phát nổi một tiếng. Mặt cô trắng bệch, máu như rút hết khỏi người.

Lee Heeseung?

Hắn… sẽ đến đây sao?

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip