4

Soonyoung đứng đối mặt với bức tường kính ở tòa nhà văn phòng chính của anh, dòng suy nghĩ chạy vẩn vơ mặc dù trước mắt anh đang là cảnh sắc Seoul tuyệt đẹp. Nghe có vẻ như phim đấy, nhưng mà việc CEO có văn phòng như thế này cũng không phải điều gì mới lạ.

Nhưng Soonyoung chẳng bao giờ quan tâm tới điều này. Hầu hết thời gian, nếu không nhìn vào màn hình máy tính thì anh cũng bận ký giấy tờ.

Kể cả hôm nay, anh cũng không mấy hứng thú với tầm nhìn thoáng đãng của thành phố thủ đô.

Hiện tại, anh đang đắm chìm vào mấy suy nghĩ thiếu đứng đắn về người chồng omega của mình, và mục đích ban đầu của anh là tính kế làm thân với Jihoon.

Soonyoung hơi bị tiu nghỉu khi phải thừa nhận rằng mình cần thêm chút lãng mạn vào tình trạng hiện tại với người chồng đã kết hôn chính thống của mình.

Soonyoung vốn vẫn luôn bận bịu theo đuổi những mục tiêu và ước mơ mà chưa từng một lần dừng lại hoặc dành ra một giây để chú ý tới một ai đó. Nhưng Jihoon đây lại cứ cố chạy đi thật xa, sau khi đã vô tình lọt vào tầm mắt anh, biến thành một mục tiêu mới để anh đuổi theo, hoàn toàn quên mất những dự định từ trước tới giờ.

Việc tính kế không hiểu bằng cách nào lại trượt sang mơ mộng về chồng mình - một omega bé nhỏ bị ấn sát vào bức tường kính, đôi chân cuộn chặt phía sau lưng Soonyoung trong khi anh đang nhẹ nhàng luân động bên trong cậu. Dựa vào âm giọng thường ngày của Jihoon, những tiếng rên có lẽ sẽ hơi trầm và khàn, nhưng Soonyoung cũng tiên đoán rằng giọng cậu sẽ cao vút lên khi khoái cảm đạt tới đỉnh điểm.

"Ôi đm." Anh càu nhàu, vò rối mái tóc vì tuyệt vọng.

Đầu óc anh dạo gần đây cứ đầy ắp những suy nghĩ thiếu trong sáng như vậy.

Lắc lắc đầu, anh nghĩ vài cách để đoạt được Jihoon. Có lẽ là lại tặng hoa? Hay vòng cổ? Hay ăn tối ở nhà hàng?

Anh không nghĩ là Jihoon sẽ thích mấy thứ đó. Cậu ấy hẳn là đã nếm qua đủ thứ quà cáp đỉnh hơn cả vậy rồi, dù sao cũng là người nổi tiếng. Những lời Jihoon nói cứ luẩn quẩn trong đầu Soonyoung, và đối với một người đàn ông có thể dễ dàng nghĩ ra cách xử lí khủng hoảng kinh tế, việc đọc tâm trạng của chồng mình bỗng dưng lại biến thành một bài toán khó.

Soonyoung cực kì muốn chứng tỏ với Jihoon rằng anh khao khát cậu hơn những gì cậu nghĩ, và rằng anh sẵn sàng bỏ qua việc mối quan hệ này chỉ là sắp đặt.

Nhưng điều gì đã làm anh thay đổi cơ chứ?

Anh vẫn chưa có đáp án cho câu hỏi đó.

Nhưng anh đã cảm nhận được sự thay đổi kể từ lần đầu tiên anh gặp Jihoon ở lễ đường. Soonyoung không hẹp hòi tới mức chỉ thân thiện với những người có vẻ ngoài đẹp. Jihoon rất xinh đẹp nhưng đó không phải là tất cả.

Cậu ấy... đơn thuần chỉ là Jihoon mà thôi.

Soonyoung mỉm cười vẩn vơ, lấy tay vuốt mặt mình một cái.

Cảm xúc này, thực sự rất đẹp theo một cách nào đó.

Giống như một bài thơ đang đợi những từ ngữ thích hợp để viết ra.

Anh đưa mắt về phía chiếc đồng hồ điện tử bé bé đặt trên bàn, nghĩ về lần anh cùng nấu ăn - hoặc ít ra là thử nấu ăn, với Jihoon. Hai người vui vẻ với nhau mà không cần đến rượu bia hay những bộ phim bom tấn. Nghịch ngợm với mấy thứ rau củ, rồi thề thốt rằng sẽ không bao giờ để ý với bất kì ai khác với suy nghĩ không đàng hoàng, chính điều này đã giúp cho không khí trong bếp ngày hôm đó khác biệt hẳn so với ngày thường.

Có lẽ dành thêm một ngày thứ bảy ở nhà với Jihoon sẽ có ích lắm.

Công việc có thể để sau mà.

-

Chướng ngại lớn nhất của Soonyoung chính là người đầu bếp.

Cái người này có vẻ dành toàn bộ cống hiến của mình cho công việc, và bắt anh ta nghỉ một hôm có lẽ là thử thách khó khăn nhất. Chuyện khó thứ hai đó là thản nhiên báo cho chồng rằng đầu bếp hôm nay sẽ không tới và họ sẽ phải nấu ăn cả ba bữa trong ngày.

Và thế là, cuộc điện thoại với anh đầu bếp diễn ra như sau.

'Thưa anh, tôi bị đuổi việc sao?'

"Không."

'Vậy sao anh lại bảo tôi hôm nay đừng đến?'

"Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai anh có thể đến nấu ăn thoải mái."

May thay, anh đầu bếp biết rõ rằng Soonyoung nóng tính nên không hỏi thêm gì nữa. Nhưng mặt khác, Jihoon dội một gáo nước lạnh vào kế hoạch của anh với chỉ một câu nói.

"Ồ, vậy chúng ta có thể mua đồ ăn ở nhà hàng gần đây. Hôm nay tôi hơi bận nên chắc là không nấu cơm được đâu."

Jihoon đóng sập cửa phòng trước khi Soonyoung kịp nói một câu "Tôi sẽ giúp để cậu có thể nấu nhanh hơn". Anh suýt chút nữa định gọi điện lại cho đầu bếp, nhưng anh không chắc là Jihoon sẽ phản ứng như thế nào.

Đến cuối cùng, anh đành gọi cho một người giúp việc đi mua đồ ăn cho hai người họ, càu nhàu vì kế hoạch không diễn ra như mong đợi, đi chệch xa so với điểm xuất phát mà Soonyoung cũng không biết phải làm sao.

Jihoon ở lì trong phòng tới tận trưa, việc không nhìn thấy cậu, cộng thêm việc thiếu đi hương hoa mà anh mê đắm, khiến anh ngày càng bực bội. Cảm giác rầu rĩ cứ lùng bùng ở trong bụng, và anh cứ vậy mà thẳng tay gạch một phát bút đen vào bản hợp đồng, viết thêm hai từ "làm lại" in hoa. Đó là bản hợp đồng dài bảy nghìn từ, và người viết nó ra chắc chắn sẽ rơi vào tận cùng của tuyệt vọng, nhưng làm như Soonyoung quan tâm.

Người giúp việc hiền lành đặt mấy túi đồ ăn lên bếp rồi rời đi mà không nhìn anh tới một cái, gần như là muốn chạy trốn khỏi nơi này. Tới giờ thì Soonyoung mới hiểu ra là mình đã để bản năng chiếm lĩnh hơi quá đà rồi.

Vò đầu bứt tóc, vỗ vỗ hai cái má cộng thêm câu thần chú "Bình tĩnh nào Kwon, mày bị sao vậy", anh tiến đến gần phòng chồng mình rồi gõ gõ lên cửa.

Ngạc nhiên thay, anh nhận được một câu "Vào đi", và phấn khích lập tức bùng lên.

Ba mươi tuần sống chung một mái nhà và chưa bao giờ Soonyoung có cơ hội đặt chân vào phòng của cậu omega này. Vặn tay nắm cửa, anh nhận ra bên trong căn phòng rất tối, và Jihoon đang ngồi ở bàn làm việc, bàn phím đàn và đống giấy viết nhạc nằm rải rác khắp nơi.

Hệt như anh đã đoán trước, căn phòng tràn ngập hương hoa thơm nồng, phổi của Soonyoung như được thư giãn hoàn toàn, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Soonyoung?"

Anh alpha giật mình khi nghe thấy Jihoon gọi, đèn trong phòng được bật sáng giúp anh nhìn rõ cả căn phòng sơn màu kem và những bức ảnh nhiều chủ đề được treo trên tường.

"Soonyoung."

"Ăn trưa thôi."

Jihoon nhìn như thể sắp phun ra một câu "Không, tôi không muốn" nhưng Soonyoung đã nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Cậu còn chẳng thèm ăn bữa sáng, bỏ bữa cũng không giúp cho công việc hoàn thành nhanh hơn đâu. Cậu sẽ chỉ thấy mệt hơn thôi. Nào, ra ăn một tí xong quay lại làm việc sau."

Soonyoung kiểu như bị một lực nào đó thôi thúc, nhưng nó giúp anh đứng thẳng người trước Jihoon, gần như là ra lệnh cho omega, điều này thực sự chưa bao giờ xảy ra, vậy mà giờ anh lại làm vậy với cậu.

Nói gọn lại, Soonyoung vừa mất kiểm soát.

Jihoon kinh ngạc nhìn Soonyoung, rồi sau đó gật gật đầu, rất nhẹ nhưng Soonyoung vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Ngạc nhiên thay, tâm trạng của Soonyoung phục hồi rất nhanh, như thể bản tính quạu cọ kia đã đi nghỉ mát ở đâu mất tiêu rồi. Jihoon mân mê cái điện thoại trong tay, bật đi bật lại một đoạn nhạc, volume bé hết mức làm anh alpha phải căng tai ra mới nghe được giai điệu.

"Vật lộn với bài hát à?"

Anh cố hỏi với giọng điệu hứng thú nhất có thể, nhưng không hiểu sao câu đó vẫn cọ vào điểm khó chịu của Jihoon làm cậu cau mày.

Soonyoung lập tức lùi lại một nước, cẩn thận xem lại lời nói của mình và thêm vào chút cảm thông. "Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp khó khăn với công việc đó chứ, nhưng rồi tôi cũng tìm ra được cách giải quyết cùng với trợ lý thôi. Vậy nên có lẽ cậu cũng nên nói chuyện với ai đó có thể giúp được."

Nhìn vào thì có vẻ như cả hai người đều chẳng để tâm đến bữa trưa trước mặt, đĩa thức ăn nguội đi vì để ở ngoài hơi lâu. Jihoon thể hiện rõ điều này, đẩy đĩa của mình sang một bên, rướn người lại gần Soonyoung một chút.

"Những bài hát thường không có vấn đề gì cả. Chúng nên tạo ra được cảm giác 'Ồ, nghe hay đấy. Tôi có thể nghe bài này hai lần một ngày' nhưng không - bài này nghe vẫn cứ thiếu thiếu gì đó - tôi cũng không biết nên sửa như thế nào nữa."

"Thế nên cậu mới ngồi nghe đi nghe lại như vậy à?"

Jihoon xụ mặt gật gật đầu, đầu óc Soonyoung âm thầm ghi nhớ hình ảnh này.

"Có lẽ cậu nên để một người không chuyên - như tôi chẳng hạn, nghe thử. Tôi có thể đưa ra ý kiến từ một góc độ khác đó."

Jihoon đưa chiếc điện thoại cho anh, nhưng vẫn còn do dự. "Anh đâu có hứng thú gì với âm nhạc đâu."

Câu nói đó làm Soonyoung cũng phải tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình, nhưng rồi anh nhún vai. "Tôi càng không hứng thú, thì ý kiến càng khách quan mà đúng không."

Anh bật bài hát lên trước khi Jihoon có thể đáp lại câu nữa.

Bài hát bắt đầu với một giai điệu êm tai - nghe đầy ý nghĩa, phải, kiểu êm tai đó đó - rất đẹp, thực sự rất rất đẹp.

Sau đó là một nhịp điệu nhẹ nhàng, với giọng hát tuyệt vời và phần điệp khúc cuộn vào ở giữa. Đặc biệt có một nốt nhạc ở phần giữa khiến Soonyoung cực kì thích thú, và bỗng dưng anh rất muốn biết ngày phát hành bài hát này.

"Nghe có hay không?"

Soonyoung ngẩng lên nhìn Jihoon, và thấy ánh mắt đầy mong chờ của cậu. Làm CEO đã năm năm, anh đủ khả năng để phán đoán được cậu omega này muốn gì.

"Cậu có thể thu âm lại đoạn 2 phút 30. Người này nghe hơi bị phấn khích quá khi hát một bài hát da diết. Phá mood thành công đấy"

Jihoon chớp mắt nhìn anh một giây, rồi bật lại đoạn đó. Y như những gì Soonyoung đã nói, cậu tán thành, ngẩng lên nở nụ cười với chồng mình.

"Anh nói đúng, Soonyoung." Cậu nói. "Seungkwan nghe có hơi bị nhiệt tình quá ở đây. Như kiểu thằng bé hạnh phúc khi yêu đơn phương với ai đó vậy."

Soonyoung tiếp tục nhìn người con trai đối diện mình, cố kìm lại nụ cười. Nhưng anh cũng không thể kiềm chế được khi Jihoon nói câu tiếp theo.

"Nhưng đó là một phần của bài hát mà, anh Kwon. Người này vui vẻ và kiên nhẫn với tình cảm dành cho người kia. Giữ nguyên như vậy cũng có cái hay của nó mà, đúng không?"

Soonyoung gật đầu. "Đấy cũng là một ý tưởng mới lạ đó, Jihoon. Mọi người hẳn sẽ thích lắm."

"Nhưng anh nói nghe phá mood mà."

"Phải. Nhưng giờ tôi hiểu được rồi thì không thấy khó chịu nữa. Nhắc tới âm nhạc thì tôi mù tịt mà, Jihoon. Cậu chỉ cần đảm bảo rằng công chúng biết được thông điệp của bài hát là được rồi." Soonyoung nói, đầy hài lòng.

Đây chỉ là một chút tâm lý đảo ngược thôi. Anh biết rằng Jihoon sẽ không chấp nhận một lời bình phẩm vô nghĩa đối với bài hát của mình, và việc cậu phản bác lại lời bình đó sẽ tự khắc xóa tan nghi ngờ của chính cậu. (T/N: nghe thì khó hiểu nhưng thực chất Soonyoung đơn giản chỉ là làm cho Jihoon tự nhận ra là bài hát của mình ổn rồi.)

"Anh nói đúng..." Câu này của Jihoon giống một lời tự nhủ hơn. Lo lắng bỗng chốc tiêu tan khi Soonyoung giả bộ hát lại bài hát. Anh chun mũi vào, bĩu môi ra làm trò, dùng cái thìa thay micro.

Jihoon buông điện thoại xuống bàn cười khúc khích, tay vỗ vỗ mặt bàn, Soonyoung thấy vậy càng được đà tiếp tục làm trò con bò. Giữa lúc tự biến mình thành chúma hmề, anh ngắm nhìn vẻ buông thả của Jihoon, mỉm cười không chút gượng gạo nào hết. Hương hoa tỏa ra ngày càng mạnh mẽ, và chỉ vài giây sau, anh nhận ra mình đang tiến lại gần nguồn gốc của mùi hương, muốn dí sát mũi vào cổ Jihoon và hôn lên đó.

Jihoon rùng mình một chút, phổi co bóp liên tục vì cười, mắt mờ đi.

Không khí đột nhiên căng lên như dây đàn, không ai dám cử động gì, chỉ cố gắng kìm hãm lại bản năng của mình.

Soonyoung cảm thấy quá dễ, quá dễ dàng, để túm lấy Jihoon và hôn cậu ngấu nghiến. Anh cũng biết rằng mình đang thể hiện rõ ham muốn này qua pheromones đang đặc quánh lại của anh, và nhìn thấy Jihoon ngồi không yên trên ghế, cố không đáp lại alpha, bỗng dưng lồng ngực anh rộ lên cảm giác đắc thắng.

Nhanh chóng sau đó, cậu viện lí do vớ vẩn nào đó rồi loạng choạng rời khỏi phòng, vô cùng gấp gáp. Soonyoung có cảm giác như mình vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.

-

Jeonghan:

nè...

Jeonghan:

Khỏe không Soonyoung?

Soonyoung dòm sang điện thoại mình, rồi suýt nữa thì vấp ngã khi lao tới tóm điện thoại. Anh Jeonghan xuất hiện đúng như kiểu thánh nhân, bùm cái có mặt lúc anh gặp khó khăn. Sau vụ việc ba ngày trước, Jihoon gần như không thèm nói gì với anh, trông như thể sắp bỏ trốn khỏi nhà rồi chạy đi thật xa. Anh đã nghiêm túc nghĩ về việc xin lỗi chồng mình vì đã thiếu kiềm chế và hành động thiếu tinh tế, nhưng rồi cũng không làm được, anh không muốn hai người lại thêm phần gượng gạo hơn nữa. Thêm vào đó, anh cũng không thể nói lời xin lỗi cho chuyện mà anh chẳng cảm thấy tí có lỗi nào như vậy.

Bản năng của anh vẫn ngày ngày ăn mòn lý tính, và anh đang cố để chuyện này không xảy ra.

Tôi

Em cũng ổn, chắc vậy

Jeonghan

Chú mày kết hôn rồi

Giờ chắc hẳn đang ngọt ngào lắm với bạn đời đúng hông nè

Tôi

Ừ thì, Jihoon rất tốt...

Anh biết cậu ấy mà đúng không? Em gửi ảnh cậu ấy cho anh xem nhé?

Jeonghan

Hả, không. Không cần

Anh thấy cậu ấy rồi, thấy cả ảnh cưới của hai đứa nữa ^^

Trông iu zl!! Chú yêu nó lắm đúng hông

Anh không có đáp án cho câu hỏi đó. Suy nghĩ một hồi thì anh cũng chỉ cười cười gõ lại "Anh có thể nói thế" bởi vì hiện tại anh không thể nào tiết lộ cho mọi người biết chuyện xảy ra giữa anh và Jihoon được. Seokmin và Chan đã biết quá nhiều thứ rồi, đến mức hai người đó chắc là có thể lập nguyên một cái timeline sự kiện đã xảy ra. Nhưng anh thực sự muốn hỏi Jeonghan về việc anh luôn mất kiềm chế khi ở cạnh chồng mình. Jeonghan không phải alpha nhưng anh đủ thong minh để làm rõ được chuyện. Dù sao thì anh ấy cũng lớn hơn Soonyoung.

Tôi

Em cần lời khuyên

Jeonghan

Được thôi, chuyện gì?

Tôi

Dạo này ở gần cậu ấy em thấy rạo rực lắm

Ý em là Jihoon

Jeonghan

Ừ thì như thế là tốt mà đúng không

Soonyoung nhăn mặt, không biết nên làm thế nào để giải thích vấn đề của mình mà không tiết lộ quá nhiều. Anh phải bằng mọi giá che giấu sự thật rằng anh và Jihoon là hai người lạ sống cùng một nhà.

Tôi

Không, nó kiểu hơi quá mức ý

Jeonghan

Thì điều này tốt mà

Chắc năm sau chú mày lên chức bố rồi ^^

Yoon Jeonghan chính thức trở nên vô dụng với Soonyoung.

-

Vì lí do gì đó, bài hát của Jihoon hôm nọ cứ kẹt lại trong đầu Soonyoung. Mà chuyện này kể ra cũng hơi buồn cười. Anh dạo này cứ bị ngứa họng, xong thỉnh thoảng cứ hát vống lên đủ thể loại phiên bản sai tè le của bài hát đó.

Đôi khi, anh bỗng chốc quên mất một nốt nào đó trong bài, rồi ép não mình phải nhớ ra đúng nốt đó cho mình.

Đến lúc đang ngồi ký văn bản, nốt nhạc đó chợt quay về trí óc của anh, và rồi anh ngồi tự mỉm cười đắc thắng, bị Chan phát hiện mấy lần liền.

Soonyoung ở nhà một mình khá thường xuyên, bởi Jihoon luôn ở lại studio đến tận khuya. Trong lúc ngồi xử lí giấy tờ ở phòng khách, anh đã thử test quãng giọng của mình, và khá thích âm thanh mình phát ra. Nghe không hề giống với những bản audio thu âm của Jihoon. Giọng đó nghe rất mềm mại mượt mà, nhưng giọng của anh thì hơi khàn và đầy âm mũi, nhưng cũng đem lại cảm giác khác cho bài hát.

Anh tự cho mình quyền thay đổi vài phần lời, thỉnh thoảng còn chỉnh cả nốt nhạc ở trong đó, và anh cảm thấy thực sự thoải mái mỗi khi hát.

Vậy nên anh bắt đầu hát, mắt nhắm lại, bút cầm thay mic và rồi anh tưởng tượng bản thân đang là ca sĩ hàng đầu của quốc gia đang biểu diễn trước các fan.

"Úi chà, Soonyoung."

Tới giờ Soonyoung mới muộn màng nhận ra âm thanh đóng mở cửa ra vào. Anh đã luôn đảm bảo rằng hệ thống bảo mật sẽ to và rõ ràng hết mức có thể - nhưng giờ lại thế này đây, anh đang há hốc miệng, ngậm vào rồi lại há ra khi thấy phản ứng của Jihoon.

Với một nhạc sĩ thiên tài như cậu, đáng lẽ ra Jihoon đã phải ôm bụng cười khùng khục, nhưng cậu chỉ đứng đó, với đôi mắt to tròn và một nụ cười xinh đẹp trên môi.

Soonyoung thấy cổ mình đang nóng dần lên, và lần đầu tiên, hương hoa thơm ngát trong không khí không làm anh cảm thấy choáng ngợp. Trên thực tế, anh cảm thấy cực kì dễ chịu. Phải rồi, đây chỉ là Lee Jihoon thôi mà...

Hay Kwon Jihoon nhỉ?

Nghe ngọt tai đấy.

"Một CEO thích hát à?" Jihoon tiến lại gần anh, giống như một bạn mèo tỏ vẻ thích thú, ngồi xuống bên cạnh anh với khoảng cách gần nhất từ trước tới nay - ngoại trừ cái lần Jihoon phải chăm sóc anh lúc ốm - nhưng lần đó không tính vì là trường hợp bất đắc dĩ.

"Đâu có." Soonyoung nhỏ giọng nói, nụ cười ngại ngùng hiện trên môi anh.

"Đúng vậy còn gì." Jihoon nói, nhưng câu sau của cậu mới gây sốc. "Hát cho tôi nghe đi nào... Anh đang hát hay thế mà tự dưng lại ngừng lại lúc thấy tôi."

Anh alpha lắc đầu nguầy nguậy. "Không không, làm vậy khác nào trình bày một định lý trước mặt Einstein, cậu hiểu ý tôi mà đúng không? Tôi không hát trước mặt cậu được đâu."

Làm vậy thì xấu hổ chết mất. Chẳng khác nào dạy chữ cho giáo viên.

Jihoon ném cho anh một cái nhìn tủi thân. "Tôi chưa bao giờ cầu xin ai đó hát cho tôi đâu đó. Anh là người duy nhất tôi yêu cầu hát. Anh nên biết điều này đặc biệt thế nào chứ."

Sau đó cậu lại nở nụ cười ấm áp, và Soonyoung cảm thấy bình yên. Không có sự hỗn loạn trong cảm xúc hay cảm giác ham muốn choáng ngợp. Anh chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh chồng mình, giống như thể hai người vốn sinh ra để dành cho nhau.

Thật tuyệt vời biết mấy.

-

Hết phần 4 :>

Phần 5 sẽ có biến đấy nhé =))))

TMI, phần mình đăng trên đây là 4 nhưng mà mới gần hết chương 1 trên AO3 thôi =))))))

Thui đọc xong rùi thì stream Homerun tiếp đi nha :****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip