5

Một ngày nọ, Jihoon, trong lúc hai người đang ăn bữa tối mua ở ngoài về, đã thản nhiên tiết lộ rằng cậu đã từng yêu một người trong quá khứ.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Soonyoung biết rằng đây là một nước đi sai lầm. Anh không muốn đầu mình xuất hiện hình ảnh Jihoon yêu mến và ngượng ngùng trước mặt một ai khác, nhưng tò mò đã lấn át lí trí anh.

Jihoon thở dài, một nụ cười nhẹ trên môi cậu làm Soonyoung cáu tiết. Anh muốn nhìn thấy sự ghét bỏ, sự thờ ơ, hay thậm chí là vẻ tức giận trên khuôn mặt cậu. Nhưng vẻ u sầu hoài niệm và nhớ nhung những kí ức với một chút ý cười-

“Sao anh gầm gừ vậy?”

Mặt Soonyoung giật giật, anh đang âm thầm kìm hãm bản năng alpha của mình xuống. Tại sao nó không cho anh lấy một ngày nghỉ ngơi nhỉ?

“Không, chỉ là dạo này tôi cảm thấy hơi bất thường, với không kiểm soát được pheromone thôi. Xấu hổ thật. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Cậu đang định nói gì đó về người cậu từng yêu. Cậu vẫn còn yêu người đó à?”

Anh nói liến thoắng một hồi không ngừng, và rồi anh tự muốn vả mình một cái khi thấy vẻ kinh ngạc của Jihoon trước sự nhiệt huyết và hứng thú của anh. Tuy nhiên sau đó cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục nói.

“Tôi đã quên người đó từ lâu rồi. Anh biết không, hồi đó tôi thường viết bài hát tặng cho anh ta- kiểu, những bài hát thực sự ý. Nhưng người đó cho rằng tôi là một omega kì dị nào đó bám đuôi. Khá là nhục nhã. Tôi ngừng theo đuổi, rồi từ đó tôi không thể tìm được một alpha nào phù hợp với mình nữa.”

Giữa cơn bực tức và ghen tuông cùng cực (ừ đúng, là ghen), Soonyoung cảm thấy thương cho chồng mình. Nếu Jihoon sáng tác nhạc tặng anh, hẳn là anh sẽ vô cùng hạnh phúc mà tuyên bố cậu là người chồng tuyệt vời nhất thế giới (Soonyoung cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa). Đó có lẽ sẽ là hành động ngọt ngào nhất xuất phát từ Jihoon.

“Hắn quả là đồ ngu.” Soonyoung khẳng định chắc nịch. “Hắn không biết thế nào là thưởng thức.”

Jihoon trợn tròn mắt, hơi bị kinh ngạc, rồi sau đó bật cười lớn. “Wow, thật sự đấy à?”

Soonyoung nhăn mặt khi thấy cậu có vẻ không tin lời anh.

“Sao cậu không tin lời tôi vậy? Tôi có cần nhắc lại không nhỉ. Cậu rất xinh, đẹp là đằng khác, hát hay, là producer nổi tiếng cả nước, lại còn rất tốt tính nữa. Đâu còn phải đòi hỏi gì nữa đâu?”

Jihoon khúc khích cười. “Vậy anh có muốn hẹn hò với tôi không, nếu như tôi viết nhạc cho anh và dán giấy note lên tủ để đồ của anh mỗi ngày?”

Soonyoung lập tức nói “Có”, và Jihoon chỉ lắc đầu phủ nhận.

Ok, đúng. Soonyoung là một người tôn sùng bản thân, kiểu thuyết phục yêu đương bằng lời nhắn nghe có vẻ không ổn lắm với anh. Anh thà rằng người ta mời anh đến một quán cà phê hay một nhà hàng sang trọng nào đó rồi ngồi thảo luận các khía cạnh của một mối quan hệ. Nghe thì có vẻ giống gặp gỡ đối tác kinh doanh, nhưng nếu là Jihoon - anh sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả những gì cậu đem tới cho anh.

Mà, ai lại điên đến nỗi từ chối một bài hát tới từ thiên tài âm nhạc Lee Jihoon cơ chứ.

Jihoon dọn bát đĩa của mình đi, giữa lúc Soonyoung vẫn còn đăng chìm đắm vào dòng suy nghĩ. Không rõ vì lí do gì nhưng hương hoa không còn được thoải mái như cái hôm cậu bắt gặp Soonyoung ngồi hát ngâm nga bài hát của cậu.

-

Xe của Soonyoung khởi động mãi không lên, và anh thì sắp muộn giờ làm vào ngay buổi sáng thứ hai. Anh có một cuộc họp đề xuất phát triển sản phẩm mới, và anh thực sự không muốn việc mình đi muộn sẽ biến thành chủ đề bàn tán của nhân viên. Động cơ xe ô tô kêu lọc cọc vài tiếng rồi tắt hẳn, giống kiểu như dục vọng bị dập tắt ý. So sánh nghe có hơi kỳ cục, nhưng sự thật là như vậy đấy.

Soonyoung hoàn toàn có thể bắt taxi đi làm, nhưng rồi anh bắt gặp chiếc xe của Jihoon vẫn còn đang đỗ ở phía đối diện, anh liền chạy vội lên nhà, hơi do dự nhưng vẫn muốn mượn cậu một cuốc xe.

Jihoon thường về nhà muộn - rất muộn - và ngủ một mạch tới mười giờ sáng. Cậu ngủ tầm khoảng bảy tiếng, rồi lại lao như điên đến studio, nên nếu Soonyoung gọi cậu dậy giờ này thì quả là thất đức. Anh đẩy cửa bước vào phòng người chồng của mình và thấy cậu ấy đang nằm sải lai trên giường, đầu tóc chăn gối lộn tùng phèo, nhưng trông vẫn đáng yêu đến lạ.

Cậu kéo chăn tới tận cổ, chỉ lộ ra mỗi phần đầu, đôi môi cậu hơi hé mở và mái tóc đen rủ xuống trán.

Soonyoung thầm đổ lỗi cho sự thiếu ngủ đã khiến anh nóng lòng muốn trèo lên giường rồi ôm ấp Jihoon. Anh tựa như có thể nghe được tiếng mời gọi của cái giường, và có thể tưởng tượng được Jihoon nằm trong vòng tay, an yên ngủ và cuộn tròn trong lòng anh.

Soonyoung chọt chọt vai Jihoon một, hai lần trước khi tay anh bị cậu hất đi chỗ khác, bất mãn hiện đầy trên khuôn mặt cậu. Mắt Jihoon vẫn nhắm nghiền, lông mày cau lại, Soonyoung đứng ngắm cậu, hấp thụ hết sức khung cảnh trước mắt, ghi nhớ từng chi tiết.

Jihoon gằn gọc, nằm úp người xuống, hoàn toàn không thể tỉnh dậy được ngay lúc này.

Soonyoung ngắm nhìn omega của mình như thể cậu là kì quan thế giới mới, ngủ yên trong căn hộ của anh và trước mắt anh, đeo trên tay một chiếc nhẫn bạc mà anh cũng có một cái y hệt trên tay từ năm tháng trước.

Anh alpha quỳ một đầu gối xuống, kéo lại chăn lên đến cổ Jihoon. Bàn tay anh dừng lại ở đầu cậu, vỗ về mái tóc mềm vài cái.

Đến cuối cùng, anh quyết định gọi taxi đi làm. Cảm giác sốt ruột muốn đến văn phòng đúng giờ dần tiêu tan khi anh nhớ tới cảnh Jihoon cuộn tròn trên giường như một chú mèo con. Xe dừng lại, Soonyoung cố lấy tay che đi nụ cười trên môi, và anh cảm thấy trong bụng mình đang nôn nóng tới ngày anh được dành thời gian với Jihoon, ôm cậu vào lòng và ấm áp âu yếm.

-

“Mày sắp đến kì động dục.”

Soonyoung suýt nữa phụt nước khi nghe Wonwoo thẳng thừng nói, bạn đời của anh - Mingyu huých khuỷu tay anh một cái vì nói vậy.

“Sao chứ? Anh không được nói với cậu ta như vậy à?” Wonwoo thắc mắc với Mingyu, rồi lại quay qua Soonyoung. “Đúng rồi đấy. Chúc mừng. Mày sắp được làm tình sướng đời với chồng mày rồi đó.”

Ừ, nhưng vấn đề là, Jihoon vẫn chưa kết giao với anh.

(Tâm can anh gào thét ở đoạn “vẫn chưa”.)

Hai người họ có thể đã kết hôn từ lâu, nhưng giới tính thứ hai vẫn chưa thành đôi. vẫn chưa đánh dấu mối liên kết cao nhất của alpha và omega. Kết hôn thì có thể ly hôn, nhưng đã kết giao rồi thì không thể hủy bỏ được liên kết.

Mặt Mingyu đỏ lựng hết cả lên, và cậu biết anh Wonwoo đúng khi nói rằng alpha bên trong cậu đang thấy ngượng ngùng, xấu hổ.

“Em đang tỏa pheromone đúng không?”

“Anh thấy hơi bức bối.” Wonwoo không ngần ngại nói. “Bắt đầu lại giống hồi cấp ba rồi đấy.”

Soonyoung nhăn mặt nhìn Wonwoo. Người bạn thân lâu năm này chưa từng một lần khen mùi của anh. Anh khá chắc mùi này không hề khó ngửi, vì cũng có kha khá omega phát rồ vì pheromone của anh rồi. Tuy nhiên Wonwoo thì chưa từng như vậy.

Vấn đề là, Soonyoung không hề nghĩ tới chuyện này. Cảm giác bức bối khi ở gần Jihoon, không ngừng suy nghĩ về cậu, và cảm thấy hương hoa kia quá quyến rũ - tất cả đều đã có lời giải đáp rồi.

Wonwoo nhướn mày nhìn Soonyoung đang chìm vào dòng suy tư. “Hồi làm bài kiểm tra đại số mày cũng không nghĩ nhiều thế này.”

Soonyoung lắc lắc đầu, biết chắc rằng mình đang tỏa ra hơi quá nhiều pheromone. Anh muộn màng nhận ra rằng mình đã khiến các đồng nghiệp omega rối bời. Vụ này quả thực không phù hợp với môi trường công sở.

“Cuối tuần này tao phải ký một hợp đồng, nếu giao việc này cho người khác làm thì tao thấy không ổn đâu.”

Wonwoo cười khẩy. “Nếu mày mà ở đấy là thành thảm họa đấy, trừ phi đối tác của mày là omega. Mà kể cả có thế thì kiểu gì bạn đời của mày cũng sẽ vả chết cụ mày vì người mày có dính mùi của người khác.”

Lần này thì Mingyu thực sự huých mạnh vào người Wonwoo, và anh chỉ le lưỡi khiêu khích lại cậu.

Từ hồi đi học tới tận bây giờ, Wonwoo vẫn giữ nguyên bản chất, một người lý tính luôn suy nghĩ hai lần trước khi làm gì đó (trừ cái đoạn anh kết giao với Mingyu ngay sau khi cậu tốt nghiệp), nhưng cũng thường để lộ bản tính trẻ con của mình, ví dụ lè lưỡi như trên.

Anh thực sự không thể nói cho ai biết rằng lần động dục này anh sẽ dành thời gian với bất kì ai. Soonyoung có thể quỳ xuống xin Jihoon ngủ với anh, nhưng đó sẽ là một nước đi sai lầm và anh chưa thích Jihoon nhiều tới mức sẵn sàng vứt lòng tự trọng của mình đi.

(Xạo chó, anh ta rõ ràng sẽ làm vậy.)

-

Soonyoung gượng gạo gãi gãi đầu khi anh nói với Jihoon rằng kì động dục của anh sắp tới, và rằng-

“Tôi có thể đi đâu đó cho qua kì. Nếu tôi ở nhà thì cậu sẽ không an toàn đâu.”

Jihoon nuốt nước miếng cái ực, liếc nhìn anh một lúc. Soonyoung ngồi khép hai chân vào nhau, dục hỏa ở thân dưới xuất hiện quả thật không đúng lúc. Hương hoa ngọt ngào lôi kéo anh đến với omega duy nhất ở trong phòng, nhưng anh đã kịp kiềm chế trước khi có thể thả một tiếng gầm gừ đòi sự phục tùng.

Hoóc-môn đang chạy thẳng lên não anh, việc có một omega phù hợp ở gần khiến mọi chuyện càng thêm tệ hại.

“Tôi nghĩ tôi phải đi luôn, Jihoon à.”

Câu này đúng hơn là dành cho bản thân anh, gần như nổi điên lên khi nghe thấy Jihoon khẽ khàng nói.

“Anh nên ở lại. Tôi có thể đi chỗ khác.”

Soonyoung nhìn cậu đầy thắc mắc. Anh không biết điều gì làm anh khó chịu đến mức này, nhưng thực sự không hề thoải mái, anh nói, gần như ra lệnh-

“Cậu không được đi.”

“Sao cơ?”

Soonyoung nhất thời không nói được gì, đầu óc anh ngày càng mụ mị. Lý trí đang từ từ rời bỏ anh, nhường chỗ cho alpha bên trong, và anh cảm thấy việc bạn đời của mình có ý định rời khỏi lãnh thổ của anh là điều không thể chấp nhận được.

“Ngoài kia không an toàn đâu.” Anh nói, nhận lại là một cái nhìn ‘Anh bị cái quái gì thế?’ của Jihoon. Ừ thì, anh đang trong kì động dục.

“Soonyoung, Seoul an toàn mà. Tôi suốt ngày ra ngoài một mình, không có anh ở cạnh, và vẫn trở về toàn thây.” Jihoon khăng khăng, làm cho Soonyoung ngày càng mất bình tĩnh, tiến tới lại gần trong lúc cậu nói. Anh không nhận ra rằng chân mình đang tự di chuyển, tới lúc nhận thức được thì anh đã đứng sừng sững trước mặt Jihoon với ánh mắt đáng sợ.

“Tôi sẽ không thể ở đó cứu giúp em khi em gặp chuyện.”

Jihoon đảo mắt một vòng, hơi lo lắng vì giữa hai người gần như không còn khoảng cách. “Trời ạ, Soonyoung. Tôi biết là đầu óc alpha lúc nào cũng có vấn đề khi tới kì, nhưng anh thì hơi khó chữa rồi đấy. Mà ý tôi là dù tôi có nói gì với anh lúc này thì cũng là nước đổ đầu vịt thôi. Tôi sẽ ở trong tòa nhà công ty tôi tới khi anh… xong chuyện.”

Jihoon quay gót tính bỏ đi nhưng lại bị alpha giữ lại. Đầu óc Soonyoung đong đầy dục vọng, bị hương hoa kích thích khiến anh không nhịn được mà cúi xuống và hít một hơi thật sâu từ cổ Jihoon.

Hai tay anh đang ngứa ngáy muốn ôm lấy eo Jihoon và kéo cậu lại gần-

“Soonyoung, anh nên lùi lại đi.” Jihoon cứng ngắc người, và Soonyoung, anh ta-

“Tôi không muốn.” Anh gằn giọng, đầu lưỡi nặng nhọc không thể nói ra những lời hoàn chỉnh.

Alpha bên trong anh đắc thắng hò reo khi anh cảm nhận được một luồng dục vọng xuất phát từ người omega, hoàn toàn quên mất rằng đó chỉ là phản ứng sinh lí tự nhiên. Soonyoung nắm lấy vai Jihoon, khuôn mặt rướn lại gần cậu, cho tới khi đầu mũi hai người quẹt qua nhau.

“Soonyoung…” Giọng Jihoon nhỏ xíu, môi cậu cố giữ yên để không chạm vào môi Soonyoung, nhưng rồi anh chặc lưỡi, nỗ lực của cậu hóa thành hư vô khi anh cúi xuống và đạt được mục đích của mình.

Giống như thể vừa có một cơn mưa dội xuống khu rừng đang cháy dở bên trong anh, ngay lập tức bình tĩnh lại, nhưng cùng lúc, ham muốn dần dần chất chồng lên nhau và anh thoải mái trượt tay xuống dọc người Jihoon. Đáng ra chỉ là một cái chạm môi nhẹ thôi, chỉ là da thịt chạm nhau một chút thôi, nhưng không. Anh đang hôn Jihoon.

Jihoon chứ không phải bất kì ai khác.

Người chồng quyến rũ của anh, người đã luôn xuất hiện trong tâm trí với dáng vẻ xinh đẹp kể từ cái ngày hai người lấy nhau.

Soonyoung cắn nhẹ xuống môi dưới của Jihoon, lập tức được cậu hé môi mời vào, và anh cũng rất vui vẻ ngấu nghiến lấy cậu. Tay anh tự động giữ lấy gáy của omega để có góc hôn tốt hơn, đùa bỡn với đầu lưỡi và chậm rãi khám phá khoang miệng ngọt ngào của cậu, hơi kì lạ đối với một alpha đang tới kì động dục.

Tốt rồi, tốt quá rồi - đầu óc Soonyoung lặp đi lặp lại, anh cố gắng ôm cậu chặt hơn nữa dù chuyện này có vẻ bất khả thi. Jihoon ban đầu còn phản ứng một chút, nhưng rồi cũng mềm nhũn vào lòng Soonyoung, khiến alpha bên trong anh tỏ ra vô cùng thoả mãn.

Nụ hôn ngắt quãng khi Soonyoung nhận thấy hai bàn tay cậu đặt lên vai mình, anh thở dài một cái. Jihoon nghiêng đầu tính hôn anh lại lần nữa, nhưng anh lập tức tách người khỏi Jihoon, làm cậu vô cùng bối rối.

Soonyoung cảm tưởng như mình là một thằng đần khi lao vào Jihoon như vậy.

Đây chỉ là phản xạ của hóoc-môn thôi, và anh đáng lẽ ra không nên lợi dụng tình thế như vậy. Bản năng và lý tính của anh liên hồi đánh nhau đòi quyền lực, nhưng bất ngờ là cả hai đều muốn có Jihoon trong vòng tay. Một bên thì muốn đè cậu xuống, thúc mạnh vào bên trong cậu, làm tình rồi kết giao với cậu; nhưng bên lý tính lại chỉ muốn nhẹ nhàng tiếp cận Jihoon giống như kiểu một bông hoa tuyết rơi lên mái tóc.

Anh biết rằng chồng mình không phải một bông hoa mong manh, mà là người có khả năng đánh bại cả một hạm đội chỉ với một ánh mắt, nhưng dù có là vậy thì Soonyoung vẫn muốn đối xử với cậu thật dịu dàng-

“Tôi xin lỗi, Jihoon.”

Cay nồng. Hương hoa biến thành một thứ mùi khiến Soonyoung đánh mất hết quyền kiểm soát mình đã giành được. Khi anh cố với tay tới Jihoon, tay anh bị hất thẳng ra đau điếng, ánh mắt Jihoon hằn lên những tia khinh bỉ và thù hận.

“Đi đi, Kwon.”

Anh bị yêu cầu rời đi, nhưng Jihoon mới là người rời khỏi phòng khách trước, đóng sập cửa phòng ngủ lại.

Soonyoung biết rằng mình lẽ ra không nên nhảy xổ vào người Jihoon như vậy. Phản ứng của Jihoon lúc đó đơn thuần chỉ là bản năng, và khi ý thức không còn mờ mịt, cậu nhận ra rằng Soonyoung đã tỏ ra khốn nạn với cậu như thế nào.

Anh tuyệt vọng vò đầu bứt tai, đứng thần người trong phòng khách, đầu óc trống rỗng.

Anh phải làm gì để có thể cứu vãn được tình hình đây?

Hiện tại nói chuyện thông thường với Jihoon anh cũng không làm được vì cơn động dục. Hơi nóng lại bùng lên nửa dưới thân anh, và ý thức dần mụ mị thôi thúc Soonyoung quay về nơi chốn của mình, phòng ngủ, và anh lết thân về phòng với tâm trạng u sầu.

-

Hết phần 5 :))

Mọi người đọc xong nhớ để lại comment hóng hớt nhé :****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip