"Số 06, Trịnh Tại Hiền tiên sinh, Trịnh tiên sinh, ngài có ở đây không?"
Y tá từ trong phòng ló đầu ra, Trịnh Tại Hiền hướng mắt về phía cô ấy, hơi hơi gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng tư vấn.
Hôm nay là ngày cậu tới lấy kết quả kiểm tra sức khoẻ, nhân viên y tế hỏi cậu có muốn nhận luôn kết quả của Omega bạn đời mình không khiến cậu có chút bối rối, cuối cùng cũng vẫn nói cảm ơn, làm phiền cô.
Alpha có quyền được xem tất cả các chỉ số sức khỏe của bạn đời, trừ khi Omega nói rõ là không cho phép, nhưng rõ ràng là Lý Thái Dung không hề nghĩ sâu xa như vậy.
Trịnh Tại Hiền ngồi trên ghế bệnh viện xem báo cáo, cảm thấy tâm tình của mình có chút kỳ lạ, đúng như lời vị nhân viên y tế kia vừa nói: cậu có một vị bạn đời Omega, chính là loại quan hệ có thể cầm báo cáo kiểm tra sức khoẻ của anh ấy đi, nhưng hôn nhân của hai người cho đến hiện tại không có mấy người biết, cứ như yêu đương trong bóng tối vậy, đối với cậu tất cả những chuyện này đều thật hoang đường, Lý Thái Dung chưa từng nhắc tới việc sẽ công khai chuyện này, mà chính cậu cũng bởi vì quá bận rộn nên không có thời gian nghĩ tới.
Thế nhưng chỉ cần có người muốn tra cứu thông tin liền có thể biết quan hệ của bọn họ, trong hồ sơ của hai người đều viết rõ tên của đối phương ở dòng đối tượng kết hôn.
Cậu lặng lẽ buông tiếng thở dài, ánh mắt cẩn thận lướt qua từng dòng chữ trên giấy, những năm gần đây báo cáo của bệnh viện viết dễ hiểu đi nhiều, cho dù người không nắm rõ kiến thức y học khi xem qua cũng có thể biết được cơ thể của mình có nằm trong phạm vi chỉ số an toàn hay không, huống chi là người như Trịnh Tại Hiền cũng có hiểu biết ít nhiều về y học. Báo cáo của cậu biểu thị thân thể rất khỏe mạnh, liền tùy tay lật lật qua lại báo cáo của Lý Thái Dung——
.
Cậu nhăn mày tiến đến phía trước lấy số.
Bệnh viện tư nhân không quá đông người, cậu lẳng lặng ngồi chờ y tá gọi đến tên, nơi này chính là phòng khám sản khoa, trong lúc chờ đợi cậu thấy vài cặp đôi ra ra vào vào, biểu cảm trên gương mặt bọn họ có vui có buồn, thậm chí còn có người nhịn không được khóc thành tiếng, Trịnh Tại Hiền không thể khống chế ánh mắt luôn dán lên những người lấy tay xoa bụng, bọn họ người thì đang hoài một sinh mệnh, người thì siết chặt lấy bụng mà khóc, càng ở nơi này lâu quan sát mọi người, trong lòng cậu càng lộ rõ sự bối rối.
Cậu hy vọng rằng những suy đoán của cậu không phải là sự thật.
"Bác sĩ, làm phiền cô xem qua bản báo cáo kiểm tra sức khỏe này." Cậu kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn bảng tên trên ngực của vị bác sĩ.
Là Omega, hẳn là càng phải biết rõ chuyện này đi. Cậu nghĩ vậy.
"Lý. . . Thái Dung. . . Phải không?"
"Đúng, tôi là . . . chồng của anh ấy."
"Thật không ?" Nữ bác sĩ vừa ngạc nhiên vừa trào phúng liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống báo cáo, sau vài giây trầm lặng liền nói với cậu, "Tôi cũng không vòng vo với cậu nữa, cậu thành thật một chút, nói cho tôi biết người này hiện tại đang dùng loại thuốc gì."
". . . Bác sĩ, tình huống là như thế này, trước mắt tôi sẽ nói cho cô tất cả những điều mà tôi biết." Trịnh Tại Hiền vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại vừa có chút xấu hổ, thân là Alpha, thân là một đại trượng phu, vậy mà ấn tượng của vị bác sĩ này về mình không biết đã rớt xuống tận đâu rồi.
"Anh ấy liên tục dùng dung dịch chuyển đổi tin tức tố A-3 để che dấu giới tính, thời gian . . . Có thể đã dùng đến vài năm nay."
"Dung dịch A-3?" Bác sĩ cũng nhăn mày lại, "Cậu chắc chứ ?"
"Anh ấy không sinh ra tin tức tố mới, mùi hương của bản thân cũng biến mất. Theo hiểu biết của tôi về các loại thuốc hiện nay đang được sử dụng để che giấu giới tính, có thể sinh ra hiện tượng như vậy chỉ có loại thuốc này."
"Không xuất hiện phản ứng với thuốc?"
"Thật xin lỗi, điều này tôi không rõ lắm, tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến."
"Trước khi cùng vị này kết hôn cậu không biết chính xác giới tính của người ta đúng không ?"
". . . Có thể nói như vậy."
"Được rồi", bác sĩ đẩy báo cáo lên trước mặt Trịnh Tại Hiền, lấy ra một chiếc bút, "Cậu tới đây lấy số, xem ra cậu cũng biết thân thể hiện tại của vị này có rất nhiều vấn đề, dung dịch chuyển đổi tin tức tố A-3 mà cậu nói là một loại thuốc hiện đã bị cấm trên thị trường, từ đầu loại thuốc này cũng không lấy Omega làm mục đích nghiên cứu."
"Cậu xem chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này", bác sĩ chỉ vào những chỉ số trên báo cáo, "Tất cả các chỉ số này đều vượt qua ngưỡng an toàn của người bình thường."
"Hiện tại những vấn đề cậu ấy cần đối mặt một là tuyến thể bị thương tổn, tin tức tố hỗn loạn, kỳ phát tình không thể đến một cách bình thường, về mức độ tổn thương cụ thể chỉ từng này xét nghiệm thì chưa đủ kết luận; còn có một vấn đề nữa là cậu ấy có thể vì tuyến thể bị thương tổn mà không còn khả năng thụ thai, vấn đề này cũng vậy, phải làm xét nghiệm cụ thể, nhưng cũng có khả năng là tổn thương vĩnh viễn."
Vẻ mặt của bác sĩ thật nghiêm trọng: "Cơ thể của con người có chức năng tự phục hồi nhất định, nhưng hiện tại không thể biết tuyến của cậu ấy có còn nằm trong phạm vi có thể tự phục hồi hay không, cậu có rảnh thì đưa cậu ấy đến bệnh viện khám lại một lần."
". . . Như vậy nếu kỳ phát tình của anh ấy xảy ra bình thường, có phải là . . ."
"Hừm. . ." Bác sĩ thoáng nghĩ một chút, "Kỳ phát tình. . . nếu xảy ra, đúng là có thể chứng minh tuyến thể của cậu ấy vẫn hoạt động bình thường, nhưng với tình hình của cậu ấy thì cần phải có kích thích cường đại, điều này có thể sẽ khiến cậu ấy trực tiếp té xỉu không biết chừng."
"Hiện tại điều đầu tiên cần làm chính là bắt cậu ấy lập tức dừng thuốc", bác sĩ tìm thấy một bức ảnh, quay màn hình qua, "Đây là hình ảnh của dung dịch chuyển đổi tin tức tố A-3, nhìn thôi cũng thấy rất nguy hiểm phải không ? Nó có thể gây tổn thương đến các tuyến thể của Alpha, chưa kể là Omega, nếu cậu ấy tiếp tục dùng loại thuốc này, với trình độ y học hiện tại sẽ không còn cách nào có thể cứu nổi tuyến thể của cậu ấy."
"Tôi thấy độ phù hợp giữa cậu và cậu ấy là 74,8%, cũng tạm ổn, mỗi ngày cậu có thể cho cậu ấy hấp thụ một chút tin tức tố, như vậy có thể kích thích kỳ phát tình ."
"74,8 ?"
"Đừng ngạc nhiên, chỉ số tin tức tố của cậu ấy quá thấp cho nên khả năng tương thích với ai cũng sẽ thấp thôi", bác sĩ hướng với cậu, "Cậu và cậu ấy thế này đã là rất cao rồi, nếu cơ thể cậu ấy có thể khôi phục như một Omega bình thường, lúc đó có thể kiểm tra lại một lần nữa."
"Có thuốc gì điều trị cho anh ấy được không ?"
"Không có", bác sĩ lại lắc đầu, "Tất cả các triệu chứng do Omega uống A-3 đều không có thuốc đặc trị."
"Được rồi. . . Vậy hiện tại tôi có thể làm gì?"
"Trong một tháng này" Bác sĩ chậm rãi nói, "Cậu ấy tuyệt đối không được đụng vào loại thuốc này nữa, cậu có thể dùng tin tức tố của bản thân để kích thích cậu ấy, nhưng không thể quá mức, phải có một quá trình. Sau khi dừng thuốc cậu ấy cần cùng Alpha tiến hành một vài tiếp xúc thân mật, sau khi chức năng của tuyến thể hồi phục thì kỳ phát tình có thể đến trong vòng 30 ngày, lúc ấy tốt nhất các cậu nên phát sinh quan hệ."
". . . Cái gì?"
"Cậu là Alpha cấp S, ảnh hưởng của cậu là rất quan trọng."
"Liệu cơ thể của anh ấy có thể hồi phục sau khi tình huống kia phát sinh không?"
"Không thể chắc chắn được", bác sĩ khép lại báo cáo, cho thấy là đã hội chẩn xong, "Đến lúc đó nhất định cậu phải dẫn cậu ấy đến bệnh viện."
Trịnh Tại Hiền ngồi ở trên xe mình thật lâu.
Cậu từng nghĩ, Lý Thái Dung đã ngụy trang giới tính của mình trong một khoảng thời gian dài như vậy thì tuyệt đối sẽ không dùng phương pháp quá đơn giản, cậu cũng nghĩ đến chuyện Lý Thái Dung có thể dùng thuốc, loại thuốc này nhất định cũng sẽ có ít nhiều tác dụng phụ, nhưng cậu không hề nghĩ tới một trong số đó lại chính là không thể mang thai.
Cậu đột nhiên rất muốn biết Lý Thái Dung sẽ cảm thấy thế nào về vấn đề này, đối với anh mà nói không thể mang thai là chuyện tốt hay xấu? Anh sẽ vì chuyện này mà cảm thấy thương tâm hay cao hứng? Tuyến thể bị thương tổn, kỳ phát tình không thể đến một cách bình thường với anh cũng có thể được xem như một chuyện tốt, anh sẽ không cần chật vật chịu khổ vì kỳ phát tình nữa. Nhưng hiện tại anh ấy đã trở thành Omega của một Alpha, trở thành bạn đời hợp pháp của người thừa kế tập đoàn, Trịnh Tại Hiền biết bản thân cậu cũng không thể bày ra thái độ không lo không nghĩ gì dưới tình huống như vậy, nếu thân phận và địa vị của cậu cho phép, cậu có thể sẽ giúp đỡ Lý Thái Dung dùng danh tính Alpha mà trải qua cả đời.
. . . Mà hiện tại Lý Thái Dung đâu rồi ?
Suy nghĩ trong đầu quá hỗn loạn, cậu vậy mà lại đem chuyện quan trọng nhất quên đi mất, hiện tại cậu cần phải gặp Lý Thái Dung để nói cho anh ấy biết những điều này.
. . . Âm thanh điện thoại báo bận vang lên trong xe thật lâu.
Mặt Trịnh Tại Hiền triệt để đen thui, mức độ tìm chết của Lý Thái Dung đã vượt xa ngoài tưởng tượng của cậu, nhờ phúc của anh, Trịnh Tại Hiền đã lâu rồi mới nếm trải cảm giác tức giận đến như vậy.
"Anh rốt cục cũng chịu gọi điện thoại lại cho em rồi hả?"
Lúc Lý Thái Dung gọi lại cho cậu trong nước đã là mười một giờ tối, Trịnh Tại Hiền vẫn ngồi trước bàn làm việc chờ đợi điện thoại của anh, xem chừng nếu anh không chịu gọi lại, cậu thật sự sẽ ngồi máy bay đi bắt người.
"Có chuyện gì vậy? Tại Hiền, có việc gì gấp không, thật xin lỗi vì đã không gọi lại ngay cho em."
"Ngay bây giờ anh mua vé máy bay, ngày mai về nước."
". . . Lý do là gì vậy ?"
"Gặp mặt rồi nói."
"Anh đang đi công tác, ngày mai có thể không về . . ."
"Đừng nói dối em. . . !" Trịnh Tại Hiền hạ giọng nói vào điện thoại, "Em biết anh không phải đang đi công tác, anh chỉ là đang lấy cớ thôi, không cần biết anh có việc gì, ngày mai lập tức về nước cho em, anh vẫn không biết tình trạng của anh bây giờ thế nào sao ?"
"Ngày mai em muốn nhìn thấy anh."
Cúp điện thoại tầm một phút sau Trịnh Tại Hiền lâm vào trầm mặc, đáng nhẽ cậu có thể bớt kích động hơn. Trong khoảnh khắc ngữ khí thay đổi, cậu đã ý thức được có lẽ bản thân không nên dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh, nhưng cậu cũng không muốn dùng ngữ khí giả vờ lạnh lùng thờ ơ như mọi khi nữa.
Cậu không phủ nhận rằng bản thân cũng có mặt tối, cũng hiểu được chính mình không thể cưỡng lại được thiên tính của Alpha, cậu cho rằng mình đã đủ hiểu rõ bản thân nhưng vẫn không thể nào giải thích được tại sao mình lại tức giận, có phải vì Lý Thái Dung là người quan trọng với cậu ? Hay bởi vì anh ấy là bằng hữu lâu năm ? Tại vì anh không quý trọng thân thể của mình sao ? Hay chính là vì anh chán ghét thân phận Omega của chính mình?
Dường như không thể giống như trước đây tự tin tìm cho mình một đáp án, cậu đã chính thức rơi vào vòng xoáy mà Lý Thái Dung tạo ra.
Sau đó cậu lại giấu chuyện này với Lý Thái Dung, cẩn thận nghĩ lại, cậu phát hiện đây là việc làm đúng đắn. Một Omega bình thường chưa chắc đã có thể thụ thai và sinh dưỡng thuận lợi, huống chi là thân thể như vậy của Lý Thái Dung, cho dù các chỉ số của anh đều trở về bình thường cũng không nhất định có thể hoài thai, thậm chí anh chưa chắc sẽ nguyện ý. Trịnh Tại Hiền nhớ tới thân hình của anh, đơn bạc như vậy, mỏng gầy như vậy, một cơn gió lớn có khi cũng đủ sức thổi bay, cậu nhớ tới gân xanh trên cánh tay cùng đường xương quai hàm sắc bén của anh, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy anh trời sinh không thích hợp trở thành "người mẹ". Trịnh Tại Hiền chỉ là không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh anh dưỡng dục một sinh mệnh nhỏ sẽ như thế nào, thật ra Lý Thái Dung đối với từng sinh mệnh đều rất tận tâm chiếu cố, giống như sợ bản thân sẽ làm tổn thương đến họ.
Cậu nghĩ, có lẽ chuyện này cứ để gác lại đã, cho đến thân thể của anh có chuyển biến tích cực.
"Người mà các ngươi đi theo đã mất dấu, ta biết."
"Thật xin lỗi, Trịnh tiên sinh."
Trịnh Tại Hiền đỗ xe ở góc khuất ngã tư, cậu ngồi ở bên trong, xung quanh thật tối, ánh sáng đèn đường không rọi tới được, cậu nhìn chiếc xe phía trước vẫn đang bất động, lại không thể xác nhận rằng Lý Thái Dung có còn ở trong xe không.
"Sau khi Lý tiên sinh rời cửa hàng thì chưa từng rời khỏi xe."
Vệ sĩ vừa kịp thời xác nhận qua điện thoại, trái tim lơ lửng của Trịnh Tại Hiền mới an ổn đáp xuống. Cậu không trách những người bám theo này vô dụng, Lý Thái Dung quả thật là người có chút năng lực.
Nhưng hiện tại đã đến lúc chú mèo nhỏ này phải về nhà rồi.
_______________________________________________________________
Ét Ô Ét: chương sau H nha quý dzị =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip