Chương 12
12
(Nội dung chương này có xuất hiện 2 cps là JohnTen và Markhyuck, note trước cho mọi người tại mình sợ sẽ dính phải notp của mọi người á.)
Bị lừa rồi, Lý Thái Dung bị lừa quá thảm.
Lý Thái Dung chưa từng hy vọng những gì viết trong tiểu thuyết lại thành sự thật đến như vậy. Trong tiểu thuyết, sau khi Omega ngoài ý muốn phát tình sẽ lựa chọn việc mất trí nhớ đem chuyện tối hôm qua quên đi sạch sẽ. Nhưng thực tế thì anh lại nhớ rất rõ, ngay cả những chi tiết nhỏ đều được anh khảm sâu trong tiềm thức, từ việc anh bắt đầu phát tình không rõ nguyên nhân, cho đến cuối cùng bị Trịnh Tại Hiền làm đến ngất đi, không một giây phút nào anh có thể quên được.
Trịnh Tại Hiền xin nghỉ phép ở trong phòng cùng anh suốt hai đêm, cho đến khi kỳ phát tình của anh hoàn toàn biến mất. Nhưng khi kỳ phát tình qua đi rồi, người lại chả ra hồn người nữa, Lý Thái Dung phải đợi Trịnh Tại Hiền rời nhà đi làm 2 tiếng đồng hồ mới dám lết ra khỏi giường —— đúng là anh có thể tự mình đứng dậy, nhưng lại không dám bước đi vì sợ sẽ té ngã .
Lúc này Ten rất thức thời gọi video đến, Lý Thái Dung muốn chuyển thành gọi thoại thông thường nhưng lại bị cậu dập máy không thương tiếc. Ngay sau đó lại tiếp tục có một cuộc gọi video khác đến, anh vô lực nhắm mắt lại nghe máy.
"Bồ sao vậy không để tôi nhìn thấy mặt bồ . . . Đù mía."
"Bồ bị ai đè hả?" Ten cực kỳ lo lắng, cậu chỉ chỉ vào cổ của mình, "Bồ nhìn cổ của mình đi, một người bình thường có thể làm đến thế này hả ?"
"Trịnh Tại Hiền là Alpha cấp S, em ấy không muốn đánh dấu tôi nên mấy chỗ khác phải chịu trận." Lý Thái Dung dùng chăn che khuất vùng xương quai xanh và cổ dính đầy hôn ngân của mình, nhẹ nhàng bâng quơ một câu khiến cho Kỳ Tháp Bồng Lý Sai Nhã Bàng Khố sốc mất 30 giây.
Lời này nói ra bao hàm những thông tin: Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung đã làm chuyện kia rồi, hơn nữa còn làm rất kịch liệt, Trịnh Tại Hiền là Alpha cấp S, đối với bọn họ đánh dấu Omega là một loại thiên tính khát cầu mãnh liệt, nhưng cậu ta không làm như vậy với Lý Thái Dung.
"Là bồ không cho hả ?" Ten cau mày nói.
"Không phải là tôi không cho", Lý Thái Dung lắc lắc đầu, "Mặc dù tôi bài xích chuyện bị đánh dấu, nhưng nếu người đó là Tại Hiền tôi cũng sẽ không oán trách em ấy.
"Thiệt hay giả vậy. . ." Ten không thật sự muốn xác nhận lại, mà là cậu bị sốc đến mức vô thức đưa ra câu hỏi nghi ngờ vào tình huống này.
"Thiệt." Lý Thái Dung gật đầu.
"Hai người tự nhiên sao lại . . . làm cái kia rồi", Ten có chút ngại ngùng hỏi anh, "Cậu ta dục hỏa đốt người không nhịn được hả ? Chứ bồ cũng không thể đến kỳ phát tình được."
"Không phải. . ."
Lý Thái Dung cũng hiểu được chuyện này kỳ quái đến mức nào, "Là tôi phát tình đó."
"Gì cơ ??? "
"Ừ."
"Thiệt hay giả nữa vậy ?"
"Thiệt."
Từ trước tới nay, Ten chưa từng nghĩ rằng mình sẽ về nước bởi vì mấy chuyện thế này. Cậu hỏi Lý Thái Dung, "Tôi về nước với bồ nhé ?", Lý Thái Dung không nói thẳng ra là được, cũng không quyết đoán từ chối cậu, anh trầm mặc, cúi đầu đối diện với camera, thật lâu sau đó mới trả lời cậu ——
"Vậy có được không ?"
"Được chứ sao không."
Ten có chút giận rồi. Lý Thái Dung và cậu biết nhau khá muộn, ít nhất là muộn hơn rất nhiều so với cái tên Trịnh Tại Hiền kia, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy bực mình vì chuyện này, vì nếu cậu có thể quen Lý Thái Dung sớm hơn một chút, cậu sẽ giới thiệu cho Thái Dung tất cả các thể loại soái ca trên đời này, kịp thời kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy mang tên Trịnh Tại Hiền thì hiện tại tình huống như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Cửa sân bay tấp nập người qua người lại, cậu không thông báo cho bất kỳ ai chuyện cậu về nước, Lý Thái Dung cũng không thể tới đón cậu được, Ten xem lại ngày tháng, thầm nghĩ rằng cậu sẽ chỉ ở lại đây một tháng thôi, sau đó liền rời đi.
"Đại tiểu thư", chiếc xe màu bạc chắn trước mặt cậu, Johnny nhìn thấy gương mặt của Lý Vĩnh Khâm nháy mắt tối sầm lại, không biết xấu hổ hỏi, "Em muốn đi đâu ?"
.
Một sự việc bất thình lình xảy ra sẽ kéo theo rất nhiều sự việc khác cũng vì vậy bất ngờ mà xảy ra theo. Người mới bước ra xã hội như sinh-viên-Mark sẽ chưa thể nào hiểu được, trong lúc hắn bị lão bản đuổi về nhà rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì khiến cho công việc trợ lý hàng ngày vốn đang rườm rà của hắn trong nháy mắt lại nhàn nhã đi rất nhiều. Hắn nhìn túi lớn túi nhỏ đựng trang sức và quần áo xa xỉ phẩm nghĩ ngợi lung tung, hay là do cái thẻ Lý Thái Dung cà chính là của Trịnh Tại Hiền, bởi vì lão bản tiêu quá nhiều tiền cho cậu nên khiến người kia tức giận? Trời ạ, Trịnh tiên sinh nói như thế nào cũng là một đại nhân vật, hẳn là sẽ không nhỏ mọn như vậy đi.
Sau một hồi suy nghĩ lại, Mark lại cảm thấy mình thật sự là làm quá lên rồi, hai người bọn họ nhìn thế nào cũng không thể vì chuyện tiền nong mà cãi nhau, chắc là giống hắn và Lý Giai Xán lúc còn đang yêu đương, có chút chuyện không hợp ý mà thôi. Hắn muốn gọi điện thoại cho Lý Thái Dung để hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không biết dùng thân phận nào để gọi, nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không thể vượt quá khuôn phép.
Lý Thái Dung dường như ngay cả điểm ấy cũng chiếu cố đến tâm tư của hắn, vì thế anh tự mình gọi điện thoại tới.
"Lý, Lý tiên sinh, ngài không không sao chứ ?"
". . . . . ." Lý Thái Dung sử dụng chiến thuật trầm mặc. "Anh không sao, anh biết cậu hai hôm nay không có việc gì làm hẳn là không quen đúng không ? Anh gọi điện cho cậu chính là vì chuyện này, anh sẽ nghỉ phép một tuần. Mark, cậu có đồng ý đến chi nhánh khảo sát một tuần không ?"
"Cụ thể là gì ạ ?"
"Sẽ có người hướng dẫn cho cậu", Lý Thái Dung cười cười, "Có thể sẽ hơi vất vả chút, nhưng cũng sẽ học được rất nhiều điều."
"Được, tôi đồng ý." Mark nghĩ thầm ai mà dám từ chối đề nghị của sếp chứ, "Ngài giữ gìn sức khỏe."
". . . . . ." Lý Thái Dung ngắt điện thoại.
Mark ngẩn người khi nghe thấy chuỗi âm thanh tút tút phát ra từ chiếc điện thoại đã cúp máy, trực giác nói cho hắn biết Lý Thái Dung có hơi khác thường so với mọi khi, nhưng hắn không muốn tiếp tục nghĩ nữa, chiếc bụng đang kêu gào nhắc cho hắn nhớ rằng tối nay mình vẫn chưa ăn gì, vì vậy hắn nhanh chóng với lấy áo khoác rời khỏi nhà.
Mark vớ lấy trái dưa hấu cuối cùng trong quầy hoa qua của cửa hàng tiện lợi, nhưng ở quầy món chính thứ duy nhất còn có thể mua được chính là mỳ xào, hắn ảo não vò vò đầu, cho rằng trong cuộc sống đúng là có được cũng sẽ có mất.
Hắn đi bộ trên vỉa hè, bên cạnh không biết từ bao giờ xuất hiện một bóng người vụt qua, giật lấy túi đồ ăn trên tay hắn, sau khi nhìn thấy mấy thứ bên trong còn nhanh miệng hỏi một câu: "Anh chỉ ăn mấy thứ này ?"
"Lý Giai Xán", Mark nhíu mày, cũng không nhìn cậu, tiếp tục bước đi, "Anh nhớ là đã đem máy định vị theo dõi gì đấy hủy hết rồi." "Bảo sao em không thể tìm thấy anh", Lý Giai Xán bĩu môi, "Hôm nay em chỉ trùng hợp đi ngang qua, anh đừng có đổ oan cho em". "Thật không ?" Mark ngạc nhiên liếc cậu một cái rồi dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, "Anh phải về rồi, trả anh túi đồ."
"Ò." Lý Giai Xán ngoan ngoãn đem túi trả lại cho hắn, "Dưa hấu hôm sau mới ăn được."
"Ừ."
"Anh nhớ em không?"
"Nhớ."
"Em cũng nhớ anh." Đèn xanh vừa sáng, Mark liếc mắt nhìn cậu, "Anh phải đi rồi, đừng đi theo nữa." "Ò." Lý Giai Xán dường như đã quen, thật sự đứng dưới ánh đèn xanh nhìn hắn rời đi, nói nhỏ, "Vâng."
.
Một chương mới vào đúng dịp tulip date và là sinh nhật của mình, cảm ơn mọi người đã iu thương Ước pháp tam chương ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip