Chương 13
"Tại Hiền", Lý Thái Dung đứng ở trên cầu thang, "Anh hơi khó chịu."
"Làm sao vậy ?" Trịnh Tại Hiền quay đầu lại nhìn anh, thấy anh đến dép lê cũng không thèm mang, đem chân trần dẫm xuống sàn nhà lạnh lẽo, "Anh về phòng trước đã được không?" Hôm nay Lý Thái Dung không dậy sớm làm bữa sáng.
Thật ra Thái Dung đã sớm tỉnh nhưng lại không có khí lực đứng dậy nổi, anh chăm chú nhìn đồng hồ đếm từng giây từng phút trôi qua, trong lòng tính toán Trịnh Tại Hiền khi nào thì rời khỏi phòng, sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, thân thể anh không biết vì sao đã có khí lực trở lại, lắc lư hai cái chân đi ra ngoài.
Bọn họ vẫn ngủ ở phòng riêng giống như trước, sau khi kỳ phát tình chấm dứt, Lý Thái Dung lặng lẽ trốn về không gian riêng của mình, Trịnh Tại Hiền cũng dung túng để anh làm như vậy, hết thảy không có biến hóa quá lớn gì xảy ra.
"Chỗ này của anh đau", Lý Thái Dung xoa xoa bụng của mình, rồi lại đưa tay ra sau xoa xoa gáy, "Nơi này cũng đau."
Anh bị Trịnh Tại Hiền đưa về giường, người đàn ông tây trang vốn đã chỉnh tề này lại giúp anh đắp lại chăn, Lý Thái Dung có thể ngửi thấy hương khí nhẹ nhàng truyền đến từ người của cậu. Sau khi Trịnh Tại Hiền nghe thấy những lời anh nói vừa rồi, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh: "Lúc nào có thời gian chúng ta đi bệnh viện kiểm tra được không?", "Không thích, " Lý Thái Dung rất kháng cự, "Anh nói rồi anh không muốn đi."
". . . Em cũng có thể gọi bác sĩ đến nhà, anh cần phải khám bác sĩ."
Trịnh Tại Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, cậu bị muộn rồi, nhưng hiện tại trong mắt Lý Thái Dung biểu tình này lại biến thành em ấy không muốn lãng phí thời gian trên người mình nữa.
"Em đi làm đi, " Lý Thái Dung rầu rĩ nói, anh do dự một hồi rồi giang rộng hai cánh tay, "Ôm anh một cái đã, anh khó chịu." "Được." Trịnh Tại Hiền cúi xuống phủ lên người anh một cái ôm.
Mùi hương đào mật nhẹ nhàng được khuếch tán trong không khí, Lý Thái Dung cảm thấy khó chịu trong cơ thể được giảm bớt đi chút ít, nhưng khó chịu trong lòng thì lại không. Anh không biết bản thân đang thật sự cần tin tức tố của Tại Hiền, hay chỉ đang tìm lý do để ôm cậu, dù lý do có là gì thì hiện tại anh cũng có chút chột dạ rồi. Trịnh Tại Hiền ôm anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng, từng chút từng chút trấn an anh, cảm nhận được hiện tại anh đang thật sự rất khó chịu.
"Cuối tuần này chúng ta đi bệnh viện được không?" Trịnh Tại Hiền hỏi lại anh một lần nữa, "Khám bác sĩ xong sẽ không còn khó chịu nữa."
". . . . . ." Lý Thái Dung im lặng. "Thật đấy", Trịnh Tại Hiền dỗ anh, "Nghe lời được không?"
.
"Em ấy muốn đưa tôi đi bệnh viện."
"Tôi hiện tại. . Ừm. . . Tôi không muốn cho em ấy biết chuyện này."
Lý Thái Dung tựa người vào sô pha, hai chân bắt chéo lại, anh nhớ tới lúc Trịnh Tại Hiền biết chuyện sẽ kết hôn với mình cũng là dáng vẻ ngồi ở sô pha suy nghĩ sâu xa như vậy, tâm trạng lại càng xấu đi.
Ten bước vào nhà của hai người họ, tặng cho anh một chai vang đỏ, Lý Thái Dung thật cẩn thận xếp lên quầy rượu của Trịnh Tại Hiền, phát hiện bên trong có một chai đã uống hết một nửa, nút chai cong vẹo khác biệt so với các chai bình thường.
"Bây giờ tôi. . . tôi có chút sợ việc phải ở cùng em ấy, bồ hiểu không ?"
"Bồ không muốn cho cậu ta biết chuyện gì?" Ten liếc nhìn anh một cái rồi nhanh chóng hiểu được chuyện mà anh đang ám chỉ, "Nếu cậu ta muốn biết, bồ cũng không thể giấu nổi đâu."
"Tôi biết", Lý Thái Dung cực kỳ quẫn bách, chuyện này đối với anh mà nói thật sự quá khó để mở miệng, anh nhăn mày nói, "Tôi không muốn phải tự mình nói với em ấy, mặc kệ em ấy nghe từ đâu cũng được, đừng từ chỗ tôi biết là được."
Ten trầm mặc, giờ phút này cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt của Lý Thái Dung, hồi tưởng lại dáng vẻ trước đây của Lý Thái Dung, anh rất ít khi lộ ra biểu tình như vậy, nhưng kể từ khi kết hôn với Trịnh Tại Hiền, ánh mắt của anh lại luôn phủ đầy mây đen dày đặc, người cũng chả có chút tinh thần nào.
"Tôi sợ thứ cảm xúc này, mùi hương của em ấy. . . tựa như từng chút từng chút bắt tôi phải tiếp nhận nó."
Anh không dám đem tất cả suy nghĩ trong lòng nói ra khỏi miệng, đối với anh Trịnh Tại Hiền giống như một màn sương mờ vô định, anh cứ không ngừng truy lùng một thứ gì đó trong màn sương ấy, càng chạy càng hãm sâu. Nhưng người tự nguyện bước vào màn sương này lại chính là anh, vậy nên anh cũng không thể trách được ai khác,
Lý Thái Dung rất hiếm khi thể hiện bản thân mình yếu thế, anh biết rằng có đôi khi chính mình sẽ lộ ra chút yếu đuối, gan cũng không lớn lắm, còn có chút nhạy cảm, nhưng anh lại rất giỏi việc ngụy trang, anh luôn đặt mình trong trạng thái có thể ngụy trang bản thân rất tốt, tất cả mọi người đều biết anh như một người không biết đến sợ hãi là gì. "Bồ hẳn là nên nói chuyện với cậu ta." "Tôi không biết phải nói thế nào nữa, " Lý Thái Dung cắn cắn môi dưới, "Hiện tại tôi cũng không biết là do tôi không quen tiếp xúc với tin tức tố của người khác, hay là sợ việc trở nên quá thân mật với cái người tên là Trịnh Tại Hiền kia. Hoặc có thể là do cả hai luôn."
"Bọn tôi trước giờ cũng không phải loại quan hệ có thể tâm sự".
"Cậu ta không nói gì với bồ hả?"
"Nói gì được chứ ?", Lý Thái Dung ngẩng đầu nhìn cậu, "Em ấy không cho tôi uống thuốc nữa, tôi không biết em ấy có ý gì. Em ấy còn muốn tôi đến bệnh viện kiểm tra, nói là có thể đi cùng tôi nữa."
"Cậu ta đúng là phải đi cùng bồ mà", Ten bắt tay vào cùng anh tính toán, "Hiện tại cậu ta vừa là chồng bồ, vừa là bạn đời hợp pháp của bồ, đây vốn chả phải là mơ ước của bồ hay sao? Bồ yêu cầu cậu ta làm việc gì, cậu ta cũng không thể lấy lý do để từ chối bồ được, đây là việc vốn dĩ cậu ta phải làm."
"Tôi cảm thấy em ấy sẽ rất thất vọng về tôi." Nói tới đây, thanh quản của Lý Thái Dung bắt đầu run rẩy, anh siết chặt lấy quần áo trong tay, "Nếu em ấy biết tôi không thể mang thai sẽ cảm thấy thế nào đây ? Đối với em ấy, tôi chỉ là thứ bỏ đi, không phải sao? Nếu tôi tự mình nói cho em ấy, tôi sẽ lập tức nhìn thấy biểu tình của em ấy sau khi biết chuyện".
"Tôi không muốn phải thấy điều đó".
Toàn bộ đèn trong phòng khách đều được bật sáng, lộ ra vẻ mong manh hiếm thấy của Lý Thái Dung, hô hấp của anh yếu ớt, cả thân người như muốn tan vỡ, Ten nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, cậu tới gần Lý Thái Dung, vươn hai tay ôm lấy anh. "Em ấy không thích tôi, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không đủ tiêu chuẩn để làm một Omega."
"Tôi cũng không biết bản thân phải làm thế nào nữa." Lý Thái Dung ở trong vòng tay của Ten chậm rãi nói, "Tôi không muốn làm Omega, cũng không muốn mang thai, nếu như không có Trịnh Tại Hiền, không cùng em ấy kết hôn, tôi cũng sẽ không trở nên thế này."
Anh sống trong nhà của Trịnh Tại Hiền, nơi này hết thảy đều mang theo mùi hương của cậu, anh không biết rốt cuộc là nguyên nhân về thể chất hay nguyên nhân tâm lý khiến cho tuyến thể yếu ớt của anh ngày càng giống như đạt đến ngưỡng báo động, đêm nào cũng phát nhiệt đến kỳ lạ làm anh không thể an tâm ngủ yên, trong lòng luôn mang theo tâm sự loạn xị bát nháo. Lý Thái Dung biết bản thân nên đi bệnh viện, nếu như anh muốn dùng thân phận Omega để ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền, nếu như muốn dùng một sợi dây trói chặt lấy Trịnh Tại Hiền thì biện pháp tốt nhất hiện giờ là có một thân thể khỏe mạnh, sau đó mang thai đứa nhỏ của cậu.
Đối với hai người bọn họ, đứa nhỏ này hoàn toàn là trăm lợi mà không có hại, quan hệ giữa hai bên gia tộc sẽ càng thêm vững chãi, mà Lý Thái Dung cũng sẽ có nhiều hơn bây giờ một thân phận, anh sẽ là "mẹ" của con Trịnh Tại Hiền.
Nhưng khi tưởng tượng đến đây, anh lại nhớ lại lý do khiến bản thân phải ngụy trang thân phận, Trịnh Tại Hiền cũng chỉ có thể xem như một trong số nhưng nguyên nhân đó. Thời điểm đó anh vẫn còn trẻ, làm sao biết được cả đời này sẽ phải dựa dẫm vào Trịnh Tại Hiền, anh cũng từng nghĩ đến hôn nhân, từng nghĩ đến con cái, nhưng kể từ giây phút lựa chọn ngụy trang thành Alpha, anh đã muốn từ bỏ tất cả.
Nhưng hiện tại anh lại phải đối mặt với nó một lần nữa. "Bồ có hối hận khi kết hôn cùng cậu ta không ?"
"Không", Lý Thái Dung lắc đầu, "Tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến việc mình có thể kết hôn với em ấy, tôi hẳn là phải cảm thấy may mắn, đúng không? Chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, cho nên không biết phải ứng phó thế nào."
Anh kéo kéo khóe miệng, cười đến khó coi: "Nhưng tôi không biết cứ vĩnh viễn đứng từ xa nhìn em ấy sẽ tốt hơn hay sự tình như hiện tại tốt hơn."
Ten rơi vào trầm mặc, cậu hiếm khi không thể mở miệng nói thành lời như vậy, tình huống của Lý Thái Dung quả thật quá phức tạp khiến cho cậu trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đưa ra giải pháp tốt nào.
"Có lẽ bồ nên ở bên cạnh một người thích bồ", Ten nói, "Bồ cần một người yêu thương bồ, chiếu cố đến bồ". "Đối với bồ, Trịnh Tại Hiền rất. . . Ừm. . . Cậu ta không phải là kiểu người mà bồ có thể ứng phó được."
"Vô dụng thôi", Lý Thái Dung lắc đầu, "Tôi cũng không phải chưa từng thử qua." Ten khiếp sợ mở to hai mắt: "Thử qua ?"
"Đúng vậy", Lý Thái Dung gật gật đầu, "Chính là vì đã thử qua rồi mới biết được tôi không có cách nào từ bỏ Trịnh Tại Hiền."
Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh nhập mật mã khóa cửa, Lý Thái Dung nhìn thoáng qua Ten, anh nói: "Trịnh Tại Hiền về rồi." Ten tỏ vẻ khinh khỉnh: "À, chồng bồ sắp về rồi đấy."
"Gì chứ. . ." Lý Thái Dung nhất thời không thể tiếp nhận được cách xưng hô này, vành tai anh hơi đỏ lên, nhanh chóng chuyển chủ đề khác, "Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi ? Không đem theo em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip