Chương 3

03

Lý Thái Dung bị Trịnh Tại Hiền buộc về nước.

Điện thoại gọi tới lúc Lý Thái Dung cùng Ten đang đứng ở bên đường xem biểu diễn, ngẫu nhiên sẽ có người qua đường huýt sáo, đi đến gần hỏi bọn họ phương thức liên hệ. Lý Thái Dung từ trước đến nay vẫn mang hình tượng một Alpha, Ten đối với những người kia mỉm cười đến ngọt ngào, chỉ chỉ tay về Lý Thái Dung, ý tứ là bọn họ là một đôi.

Trên đường rất náo nhiệt, Lý Thái Dung mua một que kem, Ten muốn xin một miếng anh liền hào phóng đưa qua, kết quả bị cậu cắn mất một miếng lớn, anh không thể tin nổi liếc mắt nhìn Ten, sau lại thấy Ten bị lạnh buốt đến tận não thì lại bật cười thành tiếng.

Trong bầu không khí vui vẻ thế này, tất nhiên là không ai nghĩ đến Trịnh Tại Hiền sẽ cảm thấy thế nào khi gọi một lúc ba cuộc điện thoại mà không ai bắt máy.

Cuối cùng thì đến lượt điện thoại của Ten đổ chuông, Ten chưa từng nói chuyện với Trịnh Tại Hiền, cũng hoàn toàn không biết dãy số điện thoại này, cậu nhấc máy mà không hề hay biết đối phương là ai, đầu dây bên kia đã mở đầu bằng một câu ——

"Tôi là Trịnh Tại Hiền, bảo Lý Thái Dung gọi điện thoại cho tôi."

Ten nhìn màn hình cuộc trò chuyện chấm dứt trong vài giây, giật mình nhìn sang Lý Thái Dung, "Sao cậu ta lại biết tôi với bồ đang ở cạnh nhau?"

"Với lại sao cậu ta biết số điện thoại của tôi?"

"Ai?"

"Trịnh Tại Hiền, cậu ta bảo bồ gọi điện cho cậu ta."

". . . . . ." Lý Thái Dung trầm mặc, đường phố náo nhiệt giờ khắc này dường như bị đầu anh hạ âm thanh xuống mức im lặng, anh cau mày nhỏ giọng nói, "Tôi cảm thấy kiểu gì cũng không phải là chuyện tốt."

"Không sao đâu, trường hợp nguy hiểm nhất cùng lắm là cậu ta bay qua đây bắt người, lấy visa cũng phải mất mấy ngày." Ten ân cần an ủi anh.

Ngày hôm sau Ten tiễn anh ra sân bay, trên đường vừa đi vừa mắng chỉ cần nhìn thấy Trịnh Tại Hiền là biết cậu ta tính tình xấu xa, bảo anh mấy ngày tới phải cẩn thận, Lý Thái Dung lắc đầu thầm nghĩ, không ai có thể hiểu rõ tính khí Trịnh Tại Hiền hơn anh, chuyện này anh đối phó được.

"Chuyện gì mà gấp như vậy? Nhất định bắt bồ về nước."

"Em ấy nói chờ tôi về nước sẽ nói cho tôi biết." Lý Thái Dung nhớ rõ trạng thái trong điện thoại của Trịnh Tại Hiền rất tệ, đến bây giờ trong lòng anh vẫn còn bối rối, "Tôi bị em ấy mắng."

"Mắng cái gì?"

"Mắng tôi không biết tính toán, không biết phân lượng của bản thân, tôi bị em ấy mắng đến ngơ luôn, sau đấy em ấy nói gì tôi cũng không nghe được." Anh xấu hổ sờ sờ mũi, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy nói chuyện không để ý đến ngôn từ như vậy."

"Không, không phải" Ten có chút bối rối, nói bằng tiếng Anh pha thêm tiếng Thái: "Bồ là dạng M hả ? Bị mắng mà vẫn cảm thấy vui vẻ ?"

". . . . . . Mới không phải." Lý Thái Dung quẫn bách, anh bất tri bất giác phát hiện ra lời mình nói có đúng là có chút kỳ quái.

"Đúng khỏi cãi." Ten kết luận.

Lý Thái Dung xuống phi cơ, việc đầu tiên anh làm là báo bình an cho Ten. Trịnh Tại Hiền không hỏi đến chuyện chuyến bay, Lý Thái Dung cũng cảm thấy cậu cũng sẽ không để ý tới chuyện này, nhưng ngay sau khi anh vừa gửi tin nhắn cho cậu vài giây đã nhận được điện thoại nói cậu ở cửa sân bay đợi anh.

Chiếc McLaren màu xanh(1) nổi bật rất dễ làm người khác chú ý, Lý Thái Dung biết rằng Trịnh Tại Hiền đã nhìn thấy mình từ lúc anh bước ra khỏi cửa sân bay, vì vậy anh đành nhanh chóng chạy đến ngồi lên chiếc xe đã khởi động sẵn kia.

Trịnh Tại Hiền quả thực đang rất tức giận.

Lý Thái Dung biết khi cậu tức giận sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào, hoặc có thể nói anh là người biết rõ ràng nhất, về chuyện này thì anh thoáng có chút đắc ý, một diện mạo khác của Trịnh Tại Hiền mà chỉ mình anh biết đến, đây hẳn là chút đặc quyền ít ỏi của cậu cho anh đi. Trịnh Tại Hiền luôn ôn hòa lễ phép với mọi người, dù người khác ở trước mặt cậu làm ra hành vi vô lễ đến mức nào đi chăng nữa cậu cũng tuyệt đối không lộ ra biểu tình ghét bỏ, kể từ khi anh quen biết Trịnh Tại Hiền đến giờ, Trịnh Tại Hiền vẫn luôn là người được tiếng thơm vây kín, dù chỉ một hành động mặt nhăn mày nhíu cũng chứng minh được tâm trạng của cậu đang không tốt, còn lại rất hiếm khi thấy cậu tức giận đến mức phát cáu.

"Chúng ta đi ăn trước, " Trịnh Tại Hiền quét mắt liếc anh một cái, "Em sẽ vừa ăn vừa ăn vừa nói cho anh biết."

"Anh không đói lắm." Lý Thái Dung tự mình nghĩ lại rốt cuộc đã làm ra chuyện gì khiến Trịnh Tại Hiền tức giận như vậy, nhưng trong đầu anh biểu thị kết quả không thể tìm thấy.

"Em đói." Trịnh Tại Hiền tâm tình hờn giận, lại nhìn thoáng qua Lý Thái Dung, "Từ trưa qua đến giờ em chưa ăn cái gì cả."

"A, anh có đem theo bánh mỳ lấy từ máy bay xuống, em có muốn ăn không?" Lý Thái Dung cố gắng với chiếc túi ở ghế sau, lại bị Trịnh Tại Hiền trừng mắt một cái ——

"Em cũng không đói đến mức phải ăn bánh mỳ trên máy bay."

"Ồ." Lý Thái Dung rút tay về.

Sau đó không khí trong xe lại trầm mặc đến kỳ lạ. Nhưng Lý Thái Dung có thể rõ ràng cảm giác được Trịnh Tại Hiền đã không còn giận như lúc đầu, anh nhìn bàn tay của cậu đang cầm lái vô lăng, nghĩ thầm rằng này phải chăng em ấy vì mình mà hết giận.

". . . Đến nhà em à?"

Quang cảnh đường phố sầm uất quen thuộc dần dần hiện lên, Lý Thái Dung nhận ra đoạn đường này. Trịnh Tại Hiền "Ừ" một tiếng, "Từ hôm nay trở đi anh sẽ ở lại đây."

"Tại sao? Anh thấy chuyện này không cần thiết."

Chiếc xe vững vàng tiến vào trong gara, Lý Thái Dung nắm lấy vali của mình cầu nguyện Trịnh Tại Hiền tốt nhất đừng vũ nhục anh bằng cách giúp anh cầm hành lý. Giây tiếp theo anh thở dài nhẹ nhõm, Trịnh Tại Hiền chỉ là đang chờ anh, ngón trỏ ngón giữa của cậu vẫy vẫy, ý bảo anh theo sau.

"Anh không uống sữa." Lý Thái Dung nhìn cốc sữa đang bốc hơi nóng trước mặt, có chút kháng cự, "Làm gì có ai lớn rồi sáng ngày ra vẫn uống sữa?"

"Uống đi." Trịnh Tại Hiền từ thư phòng đi ra , trên tay cầm một tập báo cáo, "Nghe lời em."

Lý Thái Dung xụ mặt, hai tay cầm cốc nhấp một ngụm, Trịnh Tại Hiền vừa lòng đem tầm mắt dời khỏi đôi môi của anh.

"Ca, em xin lỗi, những lời em nói với anh trong điện thoại có phần hơi quá đáng." Trịnh Tại Hiền đem báo cáo mở ra đặt trước mặt Lý Thái Dung, "Nhưng em muốn biết, anh, rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Lý Thái Dung ngờ ngợ nhận ra đây là gì, anh đoán đây là báo cáo kiểm tra tình hình sức khỏe trước hôn nhân của anh, lúc ấy anh cho rằng thân thể của mình rất khỏe mạnh, sau khi rời khỏi bệnh viện anh liền chạy lên máy bay trốn mất, nghĩ thầm kết quả này sẽ gửi đến điện thoại của mình, cũng không cần lại quay lại bệnh viện xem kết quả nữa, nhưng anh lại hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Trịnh Tại Hiền có thể sẽ nhìn thấy báo cáo này. Anh nhìn đầu ngón tay của cậu gõ gõ xuống phía cuối trang báo cáo, mày nhăn lại, trong không khí một mùi hương đào nhè nhẹ tỏa ra bởi tâm trạng của cậu đang dao động.

"Lần trước em nói kỳ phát tình của anh có thể tìm đến em để giải quyết, anh rất nhanh chóng đáp ứng, em còn tưởng là thế nào, hóa ra là vì anh biết anh sẽ không xảy ra kỳ phát tình."

"Anh có biết bản thân bởi vì dùng thuốc ức chế trong thời gian dài sẽ làm cho tin tức tố trong cơ thể hỗn loạn, kỳ phát tình sẽ không ổn định nữa không?" Cậu lấy từ túi áo ra lọ thuốc "Từ trước đến giờ anh tốn không ít tiền cho cái này đi, một lọ 2 vạn(2) hả?"

"Anh còn kéo cái thân thể như vậy chạy loạn?" Trịnh Tại Hiền mở to hai mắt nhìn anh, bình thường bất luận là núm đồng tiền trên má hay là ánh mắt dưới ngọa tầm(3) của cậu đều thể hiện gương mặt của người con trai này có thể dùng từ nhu thuận để hình dung, nhưng giờ phút này cậu lại đang nhìn chằm chằm người anh trai lớn hơn mình vài tuổi, khí tràng thật không thể coi thường.

"Không. . . Anh không biết. . ." Lý Thái Dung vô lực giải thích, ánh mắt không biết vì sao lại tránh hai lọ thuộc trên bàn, "Loại thuốc đúng là có tác dụng phụ, kỳ. . ., kỳ phát tình của anh đúng là sẽ không đến giống như các Omega bình thường khác, nhưng anh vẫn chưa xảy ra tình huống hỗn loạn."

Hóa ra Trịnh Tại Hiền tức giận với anh là bởi vì tờ giấy kiểm tra sức khoẻ, cậu cho rằng anh đang kéo theo cái bom hẹn giờ chạy loạn khắp nơi.

"Tại Hiền, không có gì phải lo lắng cả." Lý Thái Dung xấu hổ cào cào tóc, tự mình phải nói ra ba chữ"kỳ phát tình" này làm anh cảm thấy rất xấu hổ, "Em phản ứng hơi quá rồi."

"Anh 17 tuổi đã phân hoá, từ đó về sau anh đã thử qua rất nhiều các loại thuốc, nhưng chỉ có loại này là không giống. . . Các Alpha khác không ngửi được tin tức tố của anh, anh cũng không có xuất hiện triệu chứng nào khác. Nói thật anh cảm thấy mình rất khỏe mạnh."

"Anh cũng không có ý định dừng dùng thuốc."

"Không, hiện tại chuyện không đơn giản như vậy. Nếu anh là người lấy đại cục làm trọng, như vậy hiện tại," Trịnh Tại Hiền đem hai lọ thuốc kia ném vào thùng rác, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Anh phải dừng dùng loại thuốc này, sau đó nghiêm cấm không được ra ngoài."

"Tại sao?" Lý Thái Dung cảm thấy đây là một yêu cầu vô lý, anh có hơi tức giận, "Chúng ta đã nói rõ là không quản đối phương."

"Hiện tại em không thể không quản" Trịnh Tại Hiền liếc nhìn miếng dán phía sau gáy của anh, "Không có người đàn ông nào muốn vợ của mình xuất hiện nguy cơ cả, anh hiểu không?"

"Hoặc là anh dừng dùng dược, chờ kỳ phát tình đến, hoặc là tuyến thể của anh sẽ bị loại thuốc này ảnh hưởng, chỉ có thể đến bệnh viện phá thuật hủy bỏ tuyến thể."

"Đến lúc đó, anh tuyệt đối sẽ không thể trở thành Alpha, cũng sẽ không còn là Omega nữa."

"Anh. . . Anh không muốn. . ." Lý Thái Dung nhìn qua có chút kích động, "Anh không biết ứng đối thế nào nếu kỳ phát tình đến, nếu như dừng thuốc sẽ xảy ra tình trạng như vậy, ừm. . . còn có biện pháp nào khác không?"

"Có" Trịnh Tại Hiền bình tĩnh trả lời, "Đều đặn mỗi ngày phải hấp thu tin tức tố của Alpha có thể tránh được kỳ phát tình xuất hiện, anh chọn cách nào ?"

____________________________________
(1): là em này nha

(2): 2 vạn tệ = xấp xỉ 70 triệu đồng

(3): Ngọa tầm là vùng dưới lông mày xuống gần vành mi phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip