One shot


***

Không phải là họ lãng phí thời gian, nhưng cả nhóm đang rất cao hứng. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Sau khi thắng đội bóng rổ đường phố tự phụ đó , trận đấu lại được phát sóng trên cả nước, tất cả đều cảm thấy cực kì phấn khích. Một buổi tiệc ăn mừng được tổ chức, và tối nay Thế hệ kì tích cùng với những đồng đội khác tụ tập lại ngủ qua đêm tại căn hộ của Kagami cho buổi tiệc đó.

Đã quá một hay hai giờ đêm, hầu hết bọn họ chuyển ra ngoài, nằm rải rác khắp phòng khách và trên ghế. Riko và Momoi đã giành lấy phòng ngủ và tận hưởng giấc ngủ vài giờ trước.

Những cựu sinh viên Teikou thì vẫn thức. Tận dụng sức bền như thánh của họ.

"Chúng ta chơi trò chơi đi?" Kise Ryouta đề nghị. Cậu vừa mới học được trò chơi này từ người bạn trong ngành giải trí với mình.

Quay chai + xúc xắc bí ẩn

Đơn giản là người đầu tiên sẽ quay cái chai và đảo con xúc xắc. Có vài yêu cầu nhất định trên mỗi mặt của con xúc xắc (cù lét, tát, xoa bóp, véo, khen ngợi, và hôn). Người đầu tiên phải làm bất cứ điều gì mà con xúc xắc hiện ra cho người được cái chai chỉ vào sau khi nó ngừng quay.

Midorima, đang xem xét chữ trên con xúc xắc, lên tiêng phản đối, "Có phải trò chơi này thiết kế để tán tỉnh nhau không nanodayo? Tôi không nghĩ chúng ta thích hợp chơi trò này!"

"Ẻ~nhưng tớ muốn được mát xa, nếu tớ chọn được mặt đó thì sẽ rất hạnh phúc đó..."Murasakibara không quan tâm lắm.

"Ừ, thôi nào Midorimacchi, chúng ta nên làm vài điều điên rồ khi chúng ta còn trẻ và tự do đi!"

"Akashi-kun đồng ý trò này chứ?" Kuroko hướng mắt về phía vị đội trưởng.

"Tôi không bao giờ lùi bước trước bất kì trò chơi nào, Tetsuya," Akashi hơi nheo con mắt vàng một chút.

"Mà không có cô gái nào chơi với chúng ta hết!" Aomine rên rỉ. "Có lẽ nên có ai trong chúng ta mặc đồ nữ đi."

Tên này đúng là đỉnh cao của sự vô sỉ mà (-.-').

Bây giờ đã là 2 giờ sáng và não của họ bắt đầu hoạt động được một chút sáng tạo.

"Kurokocchi nên bắt đầu trước nhỉ?" Kise đề nghị sau khi họ đã ngồi thành một vòng tròn.

"Tớ nghĩ chúng ta nên dành vinh dự này cho Akashi-kun," Kuroko rõ ràng không muốn là người mở đầu.

"Thôi được," Akashi đặt cái chai ở giữa bọn họ và quay nó. Sau đó cậu thảy con xúc xắc.

Yêu cầu <MASSAGE> hiện lên khi cái chai ngừng quay, chỉ về hướng Kise.

"Aaa~không công bằng, tớ cũng muốn được Akachin xoa bóp cơ~"

"Lại đây, Ryouta." Akashi ra hiệu cho Kise ngồi trước mặt cậu.

Cậu nhóc tóc vàng là người hay bám đuôi bạn bè xung quanh và luôn nhận được những cái lờ lạnh nhạt hoặc lời bác bỏ đầy bỡn cợt, mà hầu như là của Kurokocchi và Aominecchi. Vì vậy, khi được đội trưởng thừa nhận một cách dễ dàng như thế này làm cậu giật thót tận tim.

Kise ngồi trên hai chân, theo kiểu ngồi truyền thống Nhật Bản, và đối mặt với đôi mắt dị sắc. Cậu hơi kinh ngạc khi chủ nhân của đôi mắt kiều diễm mị hoặc ấy nở nụ cười với cậu. "Ryouta, cậu cần phải đối hướng nếu tôi chuyển sang mát xa lưng cho cậu."

"A-ahm ừ."

Ngón tay Akashi nhỏ hơn những người khác, trừ Kuroko, nhưng những chuyển động thật chắc chắn, điêu luyện và thoải mái. Còn hơn cả việc thư giãn tại tiệm – thế quái nào mà Akashi lại là bậc thầy trong việc này như thế chứ - Kise cảm thấy căng thẳng. Cậu càng không thể làm gì khi những cặp mắt cứ đổ dồn chăm chú quan sát họ, kinh hoàng chứng kiến cảnh Hoàng đế Akashi lại sẵn sàng nhập vai một người hầu.

"Ư-ừm, Akashicchi, tớ nghĩ như vậy là đủ rồi, cảm ơn cậu," Kise cử động thân trên một chút, bởi vì mỗi cái chạm đều khiến cậu nhận thức được rằng là Akashi đang mát xa cho cậu, và mỗi lần chạm đó như để lại những vệt nóng bức kì lạ chạy dọc trên làn da. Và sự thật là cậu đã bùng cháy ngay khi những ngón tay Akashi lành lạnh lướt nhẹ qua chiếc cổ trần của cậu.

"Akachin, hãy mát xa cho tớ nữa," Murasakibara vẫn không bỏ cuộc. "Hoặc ai cũng được, tớ cũng muốn được âu yếm như thế~."

"Đó không phải là âu yếm, Murasakibaracchi, đó chỉ là trò chơi thôi!"

"Vậy đến lượt ai đây nanodayo?"

"Kise-kun là lượt tiếp theo, bởi vì cậu ấy là người bị cái chai chỉ vào cuối cùng." Kuroko tốt bụng giải thích cho tên ngốc tóc xanh.

Quay và thảy...

Con xúc xắc hiện <KISS>

Cái chai chỉ vào...Akashi Seijuurou.

"Oi, khi nào mới tới lượt bọn này vậy?" Aomine bắt đầu thấy chán việc ngồi xem hai người bọn họ làm chủ trò chơi.

"Là "Kiss" đó! Thật không trong sáng gì hết nanodayo! Cậu sẽ làm gì, Akashi?"

"Hôn Ryouta, dĩ nhiên rồi," cậu trả lời như đó là điều hiển nhiên vậy.

"Tớ không thấy có vấn đề gì ở đây cả, Midorima-kun. Họ đã đủ lớn rồi." Kuroko cố giữ cho khuôn mặt mình không cảm xúc. Nhưng với Akashi này sẽ hoàn toàn thoải mái hôn bất kì ai mà cậu ta muốn.

Kise vẫn còn sững sờ khi Akashi gọi cậu lần nữa, "Lại đây nào, Ryouta."

Bây giờ Kise Ryouta đã không còn là một uke yếu đuối như cậu đã từng thể hiện ở trong nhóm lúc xưa. Trong thế giới của cậu, là một học sinh và người mẫu nổi tiếng, cậu cũng rất nam tính quyến rũ. Vì thế đa phần fan của cậu đều là nữ. Nhưng dường như tất cả đó hình tượng tốt đẹp đó đều bị đập vỡ vụn khi cậu đối mặt với Akashi Sejuurou.

Nghe theo mệnh lệnh, Kise di chuyển đến cạnh Akashi và quỳ xuống; chỉ cách hai bước chân là cậu có thể tới được chỗ Akashi ở phía đối diện. Cậu trai tóc đỏ vẫn kiên nhẫn đợi cậu.

Kise nhìn lên và cảm nhận thứ cảm xúc kì lạ khi mắt họ gặp nhau. Nó như thể người trước mặt cậu không phải là người bạn trung học mà cậu biết, bởi vì chỉ bây giờ cậu mới thực sự chú ý đến sự khác biệt về ngoại hình của Akashi. Mọi người thường nói bạn sẽ không nhận thức được sự thay đổi dù nhỏ nhất khi bạn lớn lên cùng nhau. Và cả năm dài xa cách đã mang theo hiện thực của nó: Akashicchi vẫn luôn đẹp trai như vậy ư?

Kise không muốn tìm hiểu rõ những nhịp đập mạnh bất thường trong lồng ngực mình và cậu đổ lỗi cho sự thật rằng do tất cả tất cả họ đang cố sức thức đêm. Và dĩ nhiên cơ thể sẽ có những hành động kì cục trong trường hợp này.

Cậu đang cố bác bỏ những gì diễn ra ngay sau đó. Akashi chăm chú nhìn cậu với sự kiêu ngạo vốn có nhưng đôi mặt lại rất đỗi dịu dàng, đặt ngón tay cái lên cằm Kise và nâng cằm cậu lên bằng ngón trỏ. Không thể nhìn trực tiếp vào những gì sắp xảy ra, Kise nhắm chặt mắt, chờ đợi.

Akashi nghiêng đầu, tạo nên một chuyển động nhẹ trong không khí xung quanh cậu. Với đôi mắt nhắm nghiền và những giác quan còn lại sắc nét hơn, Kise bắt được một mùi hương thoang thoảng của Akashi. Nó rất...dễ chịu. Nó không giống với mùi những thứ sản phẩm đắt tiền hay mùi nước hoa cao cấp như những người nổi tiếng mà cậu từng làm việc chung. Tự cơ thể Akashi phát ra mùi hương rất tự nhiên, nhưng là duy nhất và rất...thanh thoát. Kise không biết phải miêu tả như thế nào nữa. Nhưng nó đã tạo ra những ảnh hưởng gấp mấy lần đến điều sắp xảy ra.

Đầu tiên chỉ là cái lướt nhẹ lên môi Kise. Thật tuyệt diệu, cái chạm ấm áp và mềm mại ấy khiến Kise như rơi vào một cơn quay cuồng khủng khiếp nhất trong cả cuộc đời. Tay chân tệ dại, và cậu cảm giác như có hàng ngàn con bướm nhộn nhạo trong dạ dày quyết định rằng đây là thời điểm để cố gắng phân đôi và tái tạo đến vô tận.

Kise đã lạc, cậu mất đi khái niệm thời gian. Cậu quên mất rằng họ vẫn đang trong trò chơi, cậu quên mất những cái đầu cầu vồng kia vẫn đang quan sát mình. Cậu chỉ muốn nếm thử nhiều hơn vị ngọt mê hoặc này. Và vì thế cậu đã làm. Cậu di chuyển môi và nhẹ nhàng nhấm nháp môi dưới của Akashi, và khi đủ can đảm, cậu vươn đầu lưỡi ra nếm thử.

Ban đầu Akashi hơi giật mình vì sự táo bạo này. Tuy nhiên, tò mò về chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đủ mạnh khiến cậu để mặc Kise tiếp tục. Hơn nữa, môi Ryouta thật mềm mại dễ chịu.

Không lâu để nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Cả hai đều muốn thử xem họ có thể đi xa đến đâu trước khi vuợt qua ranh giới. Hài hước thay, họ đã quá chìm trong nụ hôn, môi lưỡi dây dưa cùng nhau đến mức chẳng để tâm đến ranh giới nằm ở đâu. Akashi đưa tay ra phía sau cổ Kise, giữ yên cậu trai tóc vàng trong khi cậu tăng nhịp độ. Nụ hôn trở nên thô bạo hơn trước nhưng Akashi sớm nhận ra Kise có vẻ rất thích, cậu cố ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng.

Thứ duy nhất khiến họ phải dừng lại đó là không khí. Nụ hôn bị phá vỡ, để lại hai thiếu niên trong tình trạng thở nặng nhọc. Kise quá xấu hổ để mà nhìn trực diện vào nụ cười của cậu trai còn lại. Và cậu cũng không có nổi một tí can đảm nào để kiểm tra phản ứng của bạn bè trước những gì vừa xảy ra.

Thật may là đối tác gian tà của cậu lại là Akashi Seijuurou. Vị đội trưởng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói, "Có vẻ như mọi người đã đi hết rồi."

Kise nhìn xung quanh; đó là sự thật, không có một ai ở đây nữa hết. Có lẽ họ nhận thấy điều gì sắp xảy ra và quyết định rời đi để hai người tiếp tục "công việc". Hoặc là bọn họ đã buồn ngủ quá rồi. Có lẽ là ý sau.

"Bây giờ chỉ còn chúng ta," Akashi tiến lại gần thì thầm vào tai Kise, "Chúng ta sẽ tiếp tục chứ?...Ryouta."

***

Boukushi: Tôi sẽ hôn Ryouta, dĩ nhiên rồi.

Oreshi: Anh đừng làm..

Bokushi: *hôn Ryouta*

Oreshi: ôi không

Mọi người: ( 'O' )

Oreshi: Tại sao anh luôn là người làm mấy thứ xấu hổ đó với bạn bè của em trong khi em mới là người duy nhất phải đi dọn dẹp tàn trận sau đó!!!!

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip