Oneshot
"Đủ... đủ rồi chứ! Ngươi rốt cuộc muốn dây dưa đến bao giờ! Đã muộn thế này rồi... ưm!"
"Ồ? Ta còn tưởng Kyoujurou đã quen rồi cơ." Trong đồng tử vàng kim lóe lên ánh sắc hứng khởi, chăm chú nhìn thân ảnh sống động trước mặt. Khi hắn xé màn trướng xông vào, Kyoujurou thậm chí còn chưa kịp buông bản tấu chương trong tay, chân đèn nến rơi 'cạch' xuống đất. Con cáo ra sức chống đẩy thân hình quỷ đang áp sát, nhưng chẳng biết đã lần thứ bao nhiêu thất bại. Môi hai kẻ quấn lấy nhau đến rách toạc, chỉ có điều một bên rất nhanh liền lại, say mê mút lấy vết thương của đối phương. Máu tươi hòa cùng nước bọt từ khóe môi tràn xuống tận yết hầu.
"Máu của em ngọt như mật vậy, Kyoujurou..."
"Buông ta ra!" Hoàng tử Hồ quốc ghìm cơn giận, gằn giọng quát khẽ. Quanh doanh trướng còn có binh lính tuần đêm, cậu thật sự không dám tưởng tượng, nếu có kẻ nào bất ngờ xông vào, nhìn thấy cảnh thủ lĩnh quân phản kháng bị một Thượng Huyền Quỷ đè xuống, y phục xộc xệch chẳng ra thể thống gì, thì sẽ phải đối mặt thế nào.
Con quỷ thong thả bóp chặt vòng eo rắn chắc, móng vuốt 'xoẹt' một tiếng đã xé toạc nửa ống tay áo. Buổi trưa vừa qua, một trận đại chiến bùng nổ, Kyoujurou đích thân dẫn quân xé toang phòng tuyến quỷ, ép chúng rút lui ba mươi dặm. Đạt được thắng lợi hiếm thấy như thế, buổi tối cũng chỉ mở yến tiệc sơ sài. Kyoujurou nâng chén chúc rượu các tướng lĩnh một vòng, khích lệ đôi lời, rồi vội vã trở về doanh trướng viết chiến báo gửi về kinh thành, đồng thời hạ lệnh nhân số tuần tra đêm nay tăng gấp đôi, đề phòng quỷ nhân cơ hội tập kích trong đêm.
Nhưng cho dù có bao nhiêu lớp canh phòng đi nữa, cũng chẳng thể ngăn nổi Thượng Huyền Quỷ. Trong trướng thoang thoảng mùi rượu, trước án thư, con cáo đỏ rực đang cầm bút, chuyên tâm suy nghĩ, hiếm khi lộ ra vẻ lơ là cảnh giác. Chính dáng vẻ ấy khiến Akaza nổi cơn phấn khích điên cuồng, không chút đắn đo mà xông vào, đè cậu xuống đất, áp sát hôn cắn, xé toạc từng mảnh y phục.
"Dù ta cũng rất muốn nhìn thấy em khoác lên lễ phục của tộc hồ, trên mái tóc vàng điểm trang hoa văn tân nương, an tĩnh ngồi trong màn trướng, chờ phu quân đến ân ái; Nhưng cái bộ dạng chẳng mảy may hứng thú hưởng lạc, đêm nào cũng áo giáp chẳng rời thân, yên cương chưa kịp tháo, lại càng khiến ta thêm hứng khởi đấy, Kyoujurou à..."
"Biến thái! Đừng mang cái lý lẽ ghê tởm đó của ngươi ra... ưm..."
Thực ra, lời Akaza nói cũng chẳng sai. Nếu ngay từ đầu Kyoujurou đã giống như cáo cái đối với phu quân, dịu dàng thuận phục, thành tâm hầu hạ, e rằng hắn đã chẳng còn chút hứng thú nào. Không, nếu vậy thì từ đầu hắn đã chẳng thể nào si mê vị hoàng tử Hồ quốc này, kẻ vốn là tử địch của mình. May mắn thay Kyoujurou không hề hay biết, cũng may là có giết chết thì cũng không thể nào bắt cậu giả vờ khuất phục. Mỗi một đêm giao hoan, mỗi một lần nửa ép buộc nửa cuồng si ấy, đều khiến Thượng Huyền Tam sa vào lưới tình thêm một tầng, khiến hắn hận không thể nghiền nát con hồ kiêu ngạo lạnh lùng kia, cả lông lẫn đuôi mà nuốt trọn vào bụng, hòa tan trong máu thịt của chính mình.
Đảo mắt nhìn quanh, hắn chợt bắt gặp một vật quen thuộc treo trên tường. Akaza cong môi cười đắc ý, khóe miệng gần như nứt tới mang tai: "Không ngờ em lại giữ món quà ta mang tới trong trướng của mình. Đêm đó đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc đến vậy sao, Kyoujurou?"
"Câm miệng! Đồ vô sỉ! Còn dám nhắc lại chuyện đó...!!" Theo ánh mắt đối phương, Kyoujurou mới nhận ra hắn đang ám chỉ đến thứ gì, lập tức hiểu rõ ý đồ muốn giở lại trò cũ của quỷ. Cậu tức giận quát lớn, đuôi hồ dựng thẳng, lông vàng đỏ xù lên tua tủa như kim nhọn.
Con quỷ lập tức bịt chặt miệng cậu: "Nhỏ tiếng thôi, em muốn để thuộc hạ của mình phát hiện à?"
"Chẳng lẽ ngươi không còn việc gì khác để làm sao!" Lời trách mắng bị bàn tay chặn lại, nhưng ngọn lửa giận hừng hực thì chẳng hề suy giảm, "Ngày nào cũng chỉ biết quấy rối ta, làm những chuyện này, còn khó chịu hơn cả... cả chó rừng đang động dục... ưm!"
Akaza áp má cọ nhẹ vào cần cổ của con cáo, nghiêng đầu hít lấy hương khí bên dưới lớp tóc mai. "Đừng tức giận quá mà. Vốn dĩ ta chỉ định đến thăm em thôi, nhưng mùi hương trên người Kyoujurou thật sự quá nồng đậm... chỉ cần vừa ngửi thấy là ta đã không nhịn được rồi..."
"Ta thì có gì mà thơm chứ!" Kyoujurou vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Bao năm chinh chiến, cậu chưa từng có thói quen dùng hương liệu, trên người quanh năm chỉ quẩn quất mùi mồ hôi, vị đất bụi nồng nặc, mùi gỉ sét cũ kỹ của áo giáp, và còn thứ mùi... mà có rửa thế nào cũng chẳng thể gột bỏ được...
Trong khoảnh khắc ấy, cậu tuyệt vọng nhận ra: với loài quỷ mà nói, e rằng chính mùi máu tanh ngập tràn khắp thân cậu mới là thứ xuân dược kích tình mạnh mẽ nhất.
Chỉ một thoáng phân tâm, phía sau đã lặng lẽ bổ tới một nhát chặt vào gáy. Thân thể đang căng cứng của Kyoujurou không sao chống đỡ nổi, trước mắt tối sầm lại, cả người ngã gục vào trong vòng tay con quỷ.
---
"Ta còn tưởng em đã quen rồi..." Câu nói ấy, thật ra chẳng phải lời nói suông.
Đã từng có lần quân tình nguy cấp, toàn doanh trại rối loạn, binh lính chạy khắp nơi tìm tung tích chủ tướng, nào ngờ y đang bị kẻ kia ép xuống trong chuồng ngựa, buộc phải cuộn đuôi lại bao lấy dương vật nóng bỏng, mặc cho hắn điên cuồng va chạm ngay nơi gốc đuôi hồ nhạy cảm nhất. Kyoujurou cắn chặt bàn tay mình, chết cũng không dám phát ra nửa tiếng, sợ làm kinh động bầy ngựa. Lại có một lần khác, trong một trận đánh đêm, cậu bị tên bắn trọng thương, phải nằm trong trướng tĩnh dưỡng. Khi ấy các tướng lĩnh và quan viên lần lượt đến thăm, thấy cậu mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng, răng nanh cắn chặt môi, ai nấy còn tưởng đại tướng đang vật lộn với cơn đau vết thương, nên dịu giọng an ủi vài câu. Nào ngờ dưới chiếc giường bệnh ấy, lại cất giấu một bí mật: một tên Thượng Huyền Quỷ to gan tày trời đang bám chặt gầm giường, ở đó có khoét một lỗ hổng, hắn từ đó mà đâm thẳng vào. Ngay trước mặt bao người, xuyên qua tấm chăn mỏng, hắn cưỡng đoạt Kyoujurou - vị đại tướng của Hồ quốc. Cả gian phòng thoang thoảng mùi dược thảo, nhưng ai đâu ngờ trong đó còn xen lẫn một tia mùi tanh nồng của tinh dịch...
Kể từ sau sự kiện hòa thân năm ấy, bao nhiêu trò dâm loạn quái gở đến mức lố bịch, Akaza chẳng biết đã bao lần đem thử nghiệm trên thân vị hoàng tử cao quý này. Như đêm nay, trong góc trướng của chủ soái treo lủng lẳng một bó dây thừng thô to. Đó vốn là vật thường thấy trong quân doanh, dựng trại dã ngoại hay di chuyển đều cần dùng đến, binh sĩ ra vào trông thấy cũng không lấy làm lạ. Nhưng không một ai biết rằng, đó thực chất là lễ vật đến từ phía quỷ. Trên sợi dây dài dằng dặc ấy thấm đẫm máu của Thượng Huyền Tam, kết lại thành từng lớp vảy sẫm, gồ ghề sần sùi, đen sẫm thô ráp. Khi cáo bị nó trói buộc tứ chi, toàn thân liền mất hết khí lực, máu huyết sôi trào như dung nham, chỉ còn có thể nức nở phát ra từng tiếng rên bi thương, run rẩy lay động lòng người.
Đau... thật đau...!
Kyoujurou đau đến mức mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh theo mái tóc vàng đỏ và vầng trán trắng bệch tuôn chảy không ngừng. Hai cổ tay bị trói chặt ra trước ngực, sợi dây quấn qua xà ngang phía trên, đầu còn lại rũ xuống nằm gọn trong tay Akaza. Hắn thỉnh thoảng lại kéo giật một cái, buộc Kyoujurou phải vô thức ưỡn thẳng người, cơ thể run rẩy theo nhịp lên xuống của dây thừng. Trên thân, y phục sớm đã bị xé thành vài mảnh vải rách, lộ ra bụng dưới săn chắc cùng cặp mông rắn gọn - những thứ mà Akaza ngày đêm thèm muốn. Chỉ còn một chiếc đuôi hồ miễn cưỡng che chắn giữa hai chân, nhưng cũng nhanh chóng bị hắn tóm lấy, ngón tay vòng quanh gốc đuôi mà xoa nắn dày vò.
"Kyoujurou, thả lỏng đi... chẳng phải trước kia em rất thích làm như thế này sao?"
"Đem... đem nó bỏ đi... ha..."
"Lần ở chuồng ngựa đó, chẳng phải ta đã giúp em giết sạch lũ quỷ xông tới rồi sao." Giọng điệu của Thượng Huyền Tam mang theo chút ấm ức, dám cả gan quấy rầy chuyện tốt của hắn với Kyoujurou vốn là tội không thể tha, giờ đây nói vậy cũng chỉ là muốn làm nũng với người trong lòng mà thôi. "Không ngờ cái huyệt đuôi của Kyoujurou lại ngon đến thế, đó là bởi bản tính cáo vốn dĩ vậy sao?"
Ngươi còn dám nói ra những lời như thế...!!
Rengoku nghiến răng ken két, nhưng ngay giây tiếp theo, ý nghĩ liền bị cơn đau dữ dội cắt ngang. Lúc này, mối uy hiếp lớn nhất đối với cậu không phải là sợi dây đang trói buộc cổ tay, càng không phải lũ quỷ ẩn hiện rình rập trong đêm tối ở phía sau, mà chính là thứ đang kẹp chặt giữa hai chân...
Đại trướng của chủ soái dĩ nhiên là chiếc lớn nhất trong cả doanh. Một đầu sợi dây thừng to dày được buộc vào cột phía tây bắc, đầu kia lại neo chặt nơi góc đông nam, vắt chéo căng ngang cả tiền sảnh. Trước đó, Kyoujurou đã bị Akaza đánh ngất, đến khi tỉnh lại thì phát hiện tên quỷ vô sỉ kia đã lột sạch y phục, trói chặt thân thể, đặt cậu lên sợi dây kéo căng ấy... theo từng nhịp giật nơi cổ tay, Kyoujurou bị ép buộc phải nhấp nhô lên xuống. Mỗi khi hạ xuống, ác long kia lại thô bạo xông thẳng vào chốn mẫn cảm giữa hai đùi, đến nỗi ngay cả một lần run rẩy cũng khiến khoái cảm cùng đau đớn dội thẳng vào tận đáy tim.
Ư... khốn kiếp, tuyệt đối không được kêu ra tiếng...!
Cậu thậm chí không thể liều mạng vùng vẫy, nếu không rất có thể sẽ kéo sập cả đại trướng. Những sợi gai thừng thô ráp cứa mạnh vào cánh hoa mềm mỏng nhạy cảm, buộc Kyoujurou phải kiễng chân né tránh những nút buộc sần sùi xoắn chặt. Nào ngờ con quỷ phía sau sớm đã toan tính, ngón chân phủ đầy văn ấn khẽ hất nhẹ vào mắt cá chân cậu, lập tức khiến Kyoujurou mất thăng bằng, quỳ sụp xuống sợi dây. Dưới từng đợt trêu đùa khi nãy, cửa huyệt hồ sớm đã ẩm ướt trơn nhẫy; trong sức nặng đè ép, cả nút thừng thô bạo liền chèn thẳng vào trong tiểu huyệt. Theo nhịp sợi dây rung lắc kẽo cà kẽo kẹt, nó không chút khách khí mà dày vò bộ phận đã bị cưỡng ép nữ hóa, vang lên những âm thanh dâm loạn ướt át.
"——!!!"
Cắn chặt đầu lưỡi đến bật máu mới kìm được tiếng kêu, khóe môi Kyoujurou rỉ ra một vệt đỏ. Cái sự thật rằng mình đang bị một sợi dây nhục nhã hành hạ khiến cậu chỉ hận không thể cắn lưỡi tự tận. Đáng tiếc, những ngón tay xanh thẫm như vết mực của quỷ lại bám riết lấy cậu, không buông như gai mắc xương, còn khẽ bật vào nơi phía trước đã căng cứng, sung huyết đến phát run.
"Nhanh thế này đã hưng phấn rồi sao?"
"...Câm... câm miệng..."
"Bị chơi đùa thế này, quả nhiên vẫn thấy dễ chịu, đúng không?"
Trưởng tử hồ tộc lười chẳng buồn đáp, chỉ nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. 'Không sao... tới bình minh hắn sẽ rời đi thôi, chỉ là một đêm nữa thôi... cũng chẳng khác mấy so với những lần trước... Hiện giờ đang là thời khắc then chốt của cục diện giằng co, ta không thể vì chuyện riêng mà... nhất định phải nhẫn nhịn...'
"Á—!!"
Đầu nhạy cảm phía trước bất ngờ chạm phải một vật lạnh lẽo, cứng rắn. Cậu suýt chút nữa bật dậy khỏi sợi dây, lại bị Akaza ung dung đè chặt đôi chân. Sức mạnh của quỷ vốn vượt xa giống loài khác, chỉ cần khẽ dùng lực đã đủ ép chặt chàng cáo trẻ đến nỗi chẳng thể nhúc nhích.
Đây là... đồ khốn!!
Vật lạnh lẽo, sắc nhọn áp sát lấy nơi nóng bỏng, từng chút từng chút ép vào khe nhỏ trên đỉnh, chạm đúng phần thịt mềm ở miệng sáo. Cả thân người trong lòng Akaza lập tức chấn động dữ dội, bị hắn giam chặt trong vòng tay.
"Ư... ưm... a... a!"
Ngay cả việc thử dùng trâm kim loại cũng chẳng phải lần đầu. Để thuận lợi mở rộng niệu đạo của cáo, Akaza đã kiên nhẫn 'dạy dỗ' vô số lần, chỉ là mỗi lần đều khiến Kyoujurou đau đớn đến mờ mịt trời đất, thẳng người ngất lịm trên giường mà ngã gục. Đến cuối cùng chính cậu cũng chẳng biết vì sao niệu đạo mình lại có thể nuốt trọn thứ kim loại thon dài ấy. Miệng sáo bị căng đến cực hạn, sưng tấy, ứ huyết, thế mà vẫn gắng gượng rỉ ra dịch nhờn, từng chút từng chút nuốt lấy vật xâm nhập trơn bóng. Quả châu nhỏ gắn trên đầu trâm không ngừng lắc lư, phát ra những tiếng leng keng khẽ khàng.
"Em mong chờ lâu lắm rồi phải không? Ta vào đây nhé?"
Cơ quan sinh dục của Thượng Huyền Quỷ có thể làm được những chuyện mà giống loài khác không bao giờ với tới. Bị ép uốn cong trên sợi dây thừng, lưng võng bụng nâng, ngay khoảnh khắc kế tiếp Akaza liền từ phía sau xuyên thẳng vào, đầu khấc to lớn dồn dập thúc đúng điểm lồi trong ruột non, hung hãn nện tới, âm thanh dâm loạn bạch bạch vang dội không ngừng. Ngay cả cúc huyệt cũng bị căng đến cực hạn, tưởng chừng sắp nứt toạc.
"Bây giờ cả hai cái miệng của Kyoujurou... đều đang ăn một cách ngon lành rồi đó."
Hiếm hoi lắm cáo mới không thể phản kháng. Thái dương nổi gân xanh, cậu gục người trên dây thừng, thở hổn hển. Mỗi cú thúc mạnh của quỷ khiến tiểu huyệt tiếp tục cọ sát dữ dội vào thừng thô, dâm dịch nhỏ giọt từ phía trước rớt xuống, ướt đẫm cả sợi dây. Đầu óc chao đảo nặng nề, Kyoujurou cố gắng níu lấy chút tỉnh táo, ép mình nhìn xuống dưới trong cơn đau, chỉ thấy ở lỗ sáo của chính mình đang cắm một chiếc trâm cài tóc phụ nữ chẳng rõ từ đâu ra. Trong quân tuyệt đối cấm mang theo gia quyến, làm sao có thể xuất hiện vật này. Đỉnh trâm lại khắc một hoa văn hình ngọn lửa - đó chính là ký hiệu thuộc về quốc chủ Hồ quốc.
Chẳng lẽ tên quỷ tâm tư khó lường này đã từng lẻn vào hoàng cung, xâm nhập vào khuê phòng của một vị tiểu thư quý tộc nào đó... Khoan, lẽ nào là...
"Ngươi dám...!!!"
Mặc kệ từng tấc thịt mềm giữa hai chân đang bị xé nát bởi những cú xâm nhập tàn bạo, Kyoujurou vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, dồn sức xoay hông, bàn tay phải lập tức hóa thành trảo sắc bén, chém thẳng về phía kẻ phía sau.
Thế nhưng bàn tay ấy còn chưa kịp hạ xuống đã bị chặn đứng giữa không trung, dễ dàng như bóp nát một cành khô. Đối diện với con dã thú đang dựng lông toàn thân, nhe răng gầm gừ, đôi mắt thú căng đỏ ngầu, tim Akaza đập thình thịch đến mức sắp vỡ tung vì hưng phấn, hắn không kìm được mà phá lên cười lớn.
"Ngươi đã làm gì với mẫu thân ta!!"
Phải một lúc lâu Akaza mới nén được tràng cười, đưa tay lau nước mắt rồi thong dong giải thích: "Em yên tâm, ta chưa bao giờ giết phụ nữ. Kẻ chết là con cáo xám già nua, lông đuôi loang lổ, già đến mức gần như không mở nổi mắt, cái kẻ đã đóng kịch trong lễ thành hôn của chúng ta. Thứ này ta lấy từ tay tiểu thiếp thứ mười bảy của hắn. Ta thực sự không hiểu nổi các ngươi cáo, tìm bạn đời thì nên một lòng một dạ, cần gì mười mấy nữ nhân? Tuổi tác của lão già đó đủ làm ông cố của nàng thiếp nhỏ kia rồi còn gì?"
Kyoujurou chẳng hơi đâu để ý đến từng lời vong ngôn của hắn. Cậu siết chặt lấy sợi thừng, dốc hết sức ép mình tập trung suy nghĩ. Các trưởng lão vốn không thuộc dòng họ Rengoku, không có tư cách sử dụng hỏa văn, càng đừng nói đến thiếp thất. Không ngờ lại từ miệng kẻ địch mà biết đến sự phản bội từ phía sau, trong lòng cậu ngổn ngang chua xót khó tả. Cố gắng gượng ép cơ thể thẳng dậy, Kyoujurou quát khàn giọng: "Ngươi đừng hòng ly gián... Trên đời này, kẻ ta hận nhất vĩnh viễn chỉ có—ưm!"
"Nếu em không tin thì cứ việc đến nhà hắn mà xem, thư tín qua lại với đám Hạ Huyền chắc cũng được giấu ở đó thôi?" Akaza hờ hững buông lời. "Ừm... là với tên Hạ Huyền nào nhỉ? Ta cũng chẳng nhớ rõ nữa..."
"......"
Kyoujurou thậm chí không thèm nhướng mày. So với chuyện phản bội, thì việc trong lúc quốc gia lâm nguy còn có kẻ rảnh rỗi vướng vào những trò hèn mọn ấy đã đủ khiến cậu thấy nực cười. Khoảng cách sức mạnh giữa quỷ và hồ vốn chênh lệch một trời một vực, nếu không nhờ có một Thượng Huyền cứ bám riết lấy mình, thậm chí ra sức lấy lòng, đem vô số bí mật của Quỷ Vương Muzan tuồn ra, e rằng cậu căn bản không thể dựng lên nổi một hệ thống kháng cự nào có hiệu quả. Dù có kẻ khổ tâm giành quyền đoạt lợi đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là rơi vào kết cục trở thành thức ăn cho quỷ. 'Da đã mất, lông còn bám vào đâu được nữa?'
Lông mày nhíu chặt như vẽ thành sông núi, trong đầu Kyoujurou chỉ quẩn quanh một việc - làm sao để bẩm báo chuyện này cho phụ thân. Cảm giác đau đớn nơi lỗ sáo bị chặn cũng dần tê đi. Akaza vẫn khéo léo từ phía sau thúc mạnh vào điểm nhạy cảm kia, thỉnh thoảng lại khẩy nhẹ viên châu nơi trâm cài. Đợi cho phần trước vô thức cứng lên đến cực hạn, 'cái miệng' ngậm trâm đỏ ửng nõn nà như muốn ứa ra máu, thì bàn tay quỷ từ phía sau đã chầm chậm phủ xuống bụng dưới cáo, lòng bàn tay dần ép xuống...
"Bên dưới của Kyoujurou, cái miệng nào cũng muốn được cho ăn no cả... nhưng mà, dường như không thể cho no quá rồi..."
!!!! Chuyện... chuyện gì thế này!!
Cơn buồn tiểu bất ngờ ập tới, như luồng sét xẹt thẳng dọc sống lưng, giội tung tóe vào tận vỏ não mềm mại. Trong cơn hưng phấn, Kyoujurou không kịp nhận ra... từ lúc xâm nhập, thứ côn quỷ u sần kia, cùng với bàn tay nóng rẫy kia, vốn dĩ đã luôn dày vò bộ phận bài tiết của cậu. Cái bàng quang chứa đầy nước tiểu cả một đêm chưa giải tỏa bị kích thích cả trong lẫn ngoài, trương phồng thành chiếc túi nặng trĩu. Nhưng miệng sáo bị chặn chặt không cho thoát, ống niệu đạo căng đến cực hạn, chỉ cần cử động khẽ thôi cũng tưởng như sẽ nổ tung. Đáng buồn là chỉ đến khi bị Akaza khiêu khích cậu mới đột ngột nhận ra cơn buồn tiểu mãnh liệt ấy. Lẽ nào toàn bộ cảm giác nơi hạ thân đã rơi gọn trong tay hắn, từng giọt khoái lạc, từng tia đau đớn, đều do hắn điều khiển ban phát?
"...Cút... ra... a... ưm..."
"Nếu ta cút đi, thì ai giúp em rút cái này ra? Nhìn kìa, phía trước đang khóc ngon lành rồi." Akaza khẽ khẩy trâm cài, lập tức khiến thân thể Kyoujurou run lẩy bẩy dữ dội hơn hẳn trước đó. "Không phải sắp nhịn không nổi nữa sao?"
"Ta... không... a..."
Không ổn... sắp... ngay trước mặt hắn... chết tiệt...
"Thả lỏng đi, Kyoujurou. Em còn đang ngậm lấy thứ của ta, cứ xoắn vặn loạn lên thế này, sẽ làm nội tạng mềm mại bị thương mất đấy."
"Khụ... ư...!!"
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Akaza chỉ hận không thể bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn kia, điên cuồng đâm chọc trong lớp thịt mềm nóng bỏng, thao đến mức cậu phun ra máu, ánh mắt tán loạn, toàn thân biến thành món đồ chơi chỉ thuộc về một mình hắn - chiếc tiện khí riêng không ai được chạm vào. Thế nhưng, quan hệ giữa cả hai vừa mới vãn hồi được đôi chút, hắn lại chẳng thể thẳng thừng nói ra: Ta rất muốn thao em đến phát điên, thao đến ngất xỉu, đến mức tinh dịch cũng phải trào ngược ra ngoài. Nhìn đôi tai cáo trong lớp tóc vàng run rẩy khẽ khàng, như cố tình dụ dỗ người đến ve vuốt, Akaza lại nở nụ cười ác ý, ghé sát tai cậu thì thầm...
Suỵt... suỵt...
"Á... aaaaaaa!!"
Tiếng trâm cài loảng xoảng rơi lăn vào góc tối. Chút nước bắn đơn thuần nào đủ để hình dung tình cảnh này; từng dòng dịch đục ngầu nóng hổi ồ ạt phun ra, văng vãi khắp nơi. Sợi thừng thấm đẫm quỷ huyết giờ đây cũng bị phủ kín dâm thủy, tinh dịch, nước tiểu, lẫn những dịch thể chẳng thể phân biệt, thậm chí còn xen lẫn những tia máu đỏ nhạt, theo thân thể quỷ và hồ chảy dọc xuống, loang ra mặt đất. Cả gian trướng ngập tràn mùi xạ hương dâm loạn của cáo khi phát tình.
Không còn chống đỡ nổi, Kyoujurou trượt ngã khỏi sợi dây, đầu nặng nề đập xuống nền đất cứng, đau đến mức sao nổ tung tóe trước mắt. Cậu chỉ cảm thấy não bộ như bị xé toạc làm hai, lý trí bên bờ tan vỡ, há miệng lại chẳng thốt ra nổi một lời, chỉ có nước mắt lã chã tuôn rơi, tí tách không ngừng như mưa.
Dù có là lần thứ một vạn linh một đi nữa, kết cục vẫn giống nhau. Thứ mài giũa con người thành pho tượng câm lặng, chẳng phải đau đớn, chẳng phải phẫn nộ, cũng chẳng phải bi thương... mà là định mệnh không sao thay đổi.
Rengoku Kyoujurou chưa từng nghĩ rằng, thì ra âm thanh của nhịp tim cũng có thể trở nên vang dội đến vậy, tựa hồi trống trận trầm hùng, từng nhịp từng nhịp vọng khắp ngực, át đi hết thảy tiếng nước đáng xấu hổ, cùng những lời đường mật thì thầm mãi không dứt bên tai của con quỷ.
Nếu như chủ tướng Hồ quốc còn chút sức lực phản kháng, khi bị quỷ bế lên đưa về phía hậu trướng của hắn, cậu hẳn đã kịp nhân cơ hội chộp lấy chiếc nỏ tay treo ngay cửa, phóng thẳng mũi tên tẩm độc hoa Tử Đằng vào hắn. Nhưng đáng tiếc, sự thật nhục nhã rằng mình đã lỡ để rơi nước tiểu ngay trước mặt quỷ gần như đã đánh gục toàn bộ ý chí. Đến tận khi Akaza bế lấy thân thể mình, Kyoujurou mới tuyệt vọng nhận ra: đêm nay, chuỗi hành vi nửa ép buộc dâm loạn này, e rằng sẽ còn tiếp diễn.
"Đã làm ủy khuất cho em rồi, Kyoujurou à..."
Mới vừa bài tiết xong, lại vừa bị ép bắn một lượt, giữa hai chân cáo đỏ nay chỉ còn lại mớ thịt mềm đỏ ửng như thạch ngọc run rẩy, còn vương chút tinh dịch chưa kịp đông đặc. Tư thái chín mọng dụ hoặc ấy, sao Akaza có thể kìm lòng nổi? Hắn vội vàng dùng ngón tay vạch mở, rồi lập tức thúc hông áp tới. Cố ý chậm rãi, dương vật phủ đầy u sần cọ sát tỉ mỉ từng góc trong tử cung, ép cho cơ quan sinh sản ấy biến thành một chiếc vòi thịt căng đầy. Sau nửa đêm bị hành hạ, tiểu huyệt bên trong đã thành khối mềm nhão nhớp nháp, bị lưỡi dao thịt ấy tách ra cứ như dao nóng rạch bơ, trơn tru mà xuyên thấu. Từng nhát, từng nhát, bắt buộc chỗ ấm mềm nhất giữa đùi non phải đón chịu hết thảy dày vò, đến mức Akaza gần như tin chắc rằng ở đó sẽ phát ra tiếng 'xèo xèo' như bị nung cháy bởi con ác long nóng bỏng của mình.
"Ưm..." Kyoujurou nghiêng mặt, nhắm nghiền mắt gắng chịu, tim như bị đâm thủng một lỗ, mồ hôi nóng trên lưng tuôn trào, hòa cùng từng đợt nước dâm dâng trào giữa hai chân, hết lần này đến lần khác rò rỉ không sao ngăn lại. "Ngươi... ngươi điên rồi..."
"Đúng vậy, ta thật sự vì em mà phát điên rồi, Kyoujurou!" Akaza càng nói càng cuồng nhiệt. "Ta thậm chí cam tâm phản bội cả ngài ấy, chỉ để được ở bên em!"
"......"
Dù trước đó đã buông không ít lời phũ phàng, điểm này Kyoujurou vẫn tự thừa nhận: Akaza thật sự đem lòng trao cho cậu đến mức khắc cốt, thậm chí không tiếc liều cả tính mạng. Phản bội Quỷ Vương sẽ phải chịu đựng kết cục thế nào, đó là vết thương đau đến mức ngay cả loài quỷ cũng không muốn nhắc lại.
"Đừng tưởng... đừng tưởng ta sẽ vì thế mà biết ơn ngươi... Ư...!"
"Không sao cả, không sao cả..." Quỷ với những vằn lam trên mặt nhe răng cười đến lộ cả nanh nhọn. "Tiểu huyệt dưới thân đã thay Kyoujurou nói hết rồi. Nó đang rưng rưng cảm tạ ta, níu giữ ta, nũng nịu dỗ dành ta đây này. Ta thật lòng thật dạ, chỉ muốn cùng em sánh vai đến trọn đời." Giọng điệu của con quỷ đầy tha thiết. Hắn đã đặt vào người con trai trưởng của Hồ quốc một sự nhẫn nại khó tưởng tượng nổi. Dù hết lần này đến lần khác đều không có kết quả, hắn cũng chẳng nản lòng, cứ mặt dày mà quấn lấy, ở cạnh bên cậu.
"Em không muốn đeo vòng cổ, không muốn để lộ dấu hôn, những vết thương do ta gây ra đều phải giấu kín dưới lớp y phục, ta đều đã đồng ý cả. Lại còn làm theo lời em, giết con quỷ Hạ Huyền đã kéo một đám binh sĩ của em vào giấc mộng, ngay cả tên của nó ta cũng chẳng buồn hỏi. Chỉ cần em vui vẻ, ta sẽ đối xử tử tế với hắn; còn nếu em không vui, ta sẽ vặn gãy đầu hắn. Chẳng phải rất đơn giản sao?"
"Vẫn không chịu cùng ta trường sinh bất tử ư, Kyoujurou? Con cáo già kia cả đời cũng chỉ chăm chăm tìm cách đạt được điều này thôi, đến lúc hấp hối còn ôm lấy chân ta mà khóc lóc cầu xin, khẩn cầu một ngụm máu của ta đó."
"Ta chỉ muốn chiến đấu vì quốc gia, gia tộc và nhân dân của ta. Dù ngày mai có ngã xuống nơi sa trường, đó cũng là cái chết đáng giá, không hề hối tiếc." Kyoujurou nghiến răng nghiến lợi. "Một kẻ quỷ dâm loạn tàn bạo như ngươi, sống thêm bao lâu thì có ích gì? Chẳng qua chỉ khiến thế gian thêm một tai họa mà thôi!"
"Dâm loạn ư? Ta nào có dâm loạn đâu." Akaza như bỗng bị nhắc nhở điều gì, tròng mắt vàng kim mở lớn. "Đừng hiểu lầm, không phải tất cả Quỷ đều giống cái kiểu mặt dày vô sỉ như Thượng Huyền Nhị đâu. Dù là khi còn là người hay sau khi thành Quỷ, trong chuyện này ta chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm cả, Kyoujurou à?"
Không... có... kinh nghiệm??? Màu đỏ lẫn vàng kim lay động bất ổn trong ánh mắt. Ngươi... đang giỡn mặt ta sao!! Đã cưỡng bức ta biết bao lần, thử nghiệm trên thân thể ta đủ loại tư thế và đạo cụ ghê tởm, giờ lại còn muốn giả bộ ngây thơ vô tội ư?!
"Em đang ghen phải không, Kyoujurou?" Akaza vội vàng nói. "Trước khi biến thành Quỷ, ta từng có một người yêu, nhưng chúng ta còn chưa kịp làm gì thì nàng đã đi trước ta một bước... Nếu nàng cũng biến thành Quỷ, mọi chuyện hẳn sẽ hoàn toàn khác rồi..." Ánh mắt vàng kim của hắn thoáng ảm đạm, đến mức Kyoujurou cũng không chắc hắn có thật sự nghiêm túc khi thốt ra những lời ấy. "Nhưng kể từ khi thành Quỷ, từ đầu đến cuối ta chỉ từng nghĩ đến mình em, chỉ nghĩ đến cách khiến em sung sướng. Những trò đó cũng chỉ từng dùng với một mình em thôi! May mà mỗi lần đều đạt hiệu quả tuyệt vời, làm em liên tục lên đỉnh... quả nhiên là vì thân thể ta và em quá hợp nhau, quá ăn ý rồi đúng chứ?"
'...Quả thật điên đến mức hết thuốc chữa! Thượng Huyền Tam thành ra thế này, e rằng Kibutsuji Muzan cũng chẳng còn bao ngày yên ổn nữa!' Kyoujurou giận đến cực điểm mà bật cười, phun thẳng một ngụm máu vào mặt Akaza. Thấy vẻ mặt đầy vẻ nhạo báng ấy, Quỷ chỉ khẽ thở dài, ngừng hẳn nhịp thúc đẩy nơi hạ thể, một tay giữ lấy eo cậu, một tay thì đặt lên gương mặt mình, chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Đôi mắt thú thấp thoáng khép hờ hơi hé mở. Trong tầm nhìn hẹp hòi của cáo, dưới móng vuốt quỷ lộ ra lại là một gương mặt của một thiếu niên nhân loại. Gương mặt ấy không hề dữ tợn, bạo liệt hay điên cuồng, ngược lại còn có thể xem như đoan chính, chỉ là giữa chân mày luôn vương một áng mây sầu. Suốt bao năm chinh chiến, Kyoujurou chẳng biết đã từng thấy qua bao nhiêu gương mặt như thế... ánh mắt của kẻ trải qua vô số sinh tử, vô số hy vọng rồi tuyệt vọng, cuối cùng cháy sạch chẳng còn gì.
Ngay cả dục vật đang tung hoành giữa hạ thân cũng thu nhỏ lại thành kích thước vốn có của con người. Thanh niên kia ghé sát gương mặt đến, cằm thân mật cọ nhẹ lên vai cáo. "Hãy nhìn ta đi, Kyoujurou. Dáng vẻ này... em có thể chấp nhận được chứ?"
...Đây thật sự... là ngươi sao, Akaza.
Đôi mắt như hồ sâu trong núi, ẩn sau hàng mi dài tựa cánh chim nước, mái tóc cũng là sắc đen thường thấy nơi nhân gian, như cánh quạ đẫm sương.
Đây là dáng vẻ khi ngươi còn chưa biến thành Quỷ sao, Akaza...?
Tiếc thay tất cả những điều này đều chẳng can hệ gì đến ta. Tiếc thay hồ nước ấy cũng đã sớm bị huyết sắc nhuộm đỏ.
'...Huyết Quỷ Thuật thôi.' Kyoujurou đang lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nghĩ vậy.
Trưởng tử Hồ quốc thông hiểu kiếm thuật, tinh thông binh pháp, thông thạo thế tình, cũng am tường mọi điều để trở thành một minh quân. Thế nhưng, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác cậu đang chịu đựng lúc này. Hỗn loạn? Nhục nhã? Phiền khổ? Hay khoái lạc?
Mọi cảm giác như tràn ra khỏi cơ thể, tí tách rơi xuống, hóa thành cơn sóng dâng như mưa rào. Một sợi tình cảm khác thường biến thành kim châm, biến thành mũi gai lúa, xuyên thẳng vào tâm can hỗn độn của Kyoujurou, đâm xuyên đến tận não tủy.
...
---
'Muốn yêu em, muốn làm tan chảy bức tượng sắt đen ấy, muốn dập tắt ngọn lửa không ai có thể dập tắt.' Con quỷ mang gương mặt của một thanh niên hiền lành trong nhân thế nghĩ thầm.
Muốn thô bạo liếm mút những mạch máu gần như trong suốt nơi vành tai nơ, cảm nhận sự run rẩy yếu ớt, để lưỡi len lỏi sâu vào, từ vành tai chọc thẳng đến tận não, nếm lấy dòng óc nóng hổi ngọt ngào; hoặc muốn vén đi chiếc đuôi đỏ rực vướng víu kia, đồng thời xâm nhập vào hai tiểu huyệt đực và cái ẩn giấu chặt chẽ dưới đuôi, cách lớp da mỏng cọ sát qua lại, hưởng thụ sự siết chặt với nhịp điệu và lực đạo khác biệt từ hai phía, khiến con cáo dưới hạ thân bị dày vò đến mức rên rỉ không ngớt... rõ ràng là khoái lạc mà ngay cả trong xuân mộng dâm loạn nhất cũng không thể tưởng tượng, vậy mà lại có thể từng thứ từng thứ trở thành thật trên thân thể nó; hoặc ném nó cho bầy lang quỷ vừa cắn xé máu thịt, ném cho hổ báo động tình, để nó bị móng vuốt và lớp lông thô cứng đè ép, con cáo cái bị chinh phục thì nên thu móng, giấu nanh, ngoan ngoãn nâng cao hông mà tiếp nhận từng đợt giao phối của dã thú, tiếp nhận đủ loại dương vật xuyên thấu, liên tục mang thai, sinh nở, cho dù tinh thần sụp đổ, hóa thành kẻ điên, cũng không thể thoát khỏi địa ngục của sự đọa lạc cái giống...
Ta muốn ăn sạch máu thịt của em, nhai vụn xương cốt của em, để mọi thứ thuộc về em lấp đầy cơ thể ta. Ta muốn yêu em, Kyoujurou.
Ta chưa từng bận tâm đã giết bao nhiêu con cáo, đã uống bao nhiêu dòng máu nóng ngọt tuôn ra từ cổ họng. Thế nhưng cho đến khi gặp em, ta mới biết trong giống loài đoản mệnh này cũng tồn tại sinh linh mỹ lệ đến vậy, vẫn còn có người tin rằng dũng khí của một người có thể vượt qua sự hèn nhát của cả ngàn vạn kẻ khác... Thật sự đúng thế chăng, Kyoujurou?
Ngay khoảnh khắc ta nhìn thấy em, Kyoujurou, ta đã thua rồi. Thua trước dục vọng, thua trước lòng tham, thua trước cả bản tính của em và của chính ta.
---
"Á... ưm... Akaza... Akaza..."
"Em có thể gọi ta bằng cái tên khi ta còn là người, Kyoujurou." Akaza khẽ nói, giọng ôn nhu.
Dù đã thấy qua bao nhiêu lần, cũng chẳng ai có thể thoát khỏi việc bị dáng vẻ chìm đắm trong khoái lạc của con cáo khi đang bị mê hoặc. Vẻ lạnh lùng xa cách trước đó đã tan biến không còn dấu vết, bộ lông thấm đẫm mồ hôi làm ướt cả chăn đệm, mỗi khi bị đâm vào ra kịch liệt thì lại gắt gao ôm lấy chiếc đuôi đỏ rực. Chỉ cần đem đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai, tấm lưng rắn chắc ấy liền căng thành một đường cong duy mỹ, tiếng rên rỉ sắc mảnh dù có cắn chặt đuôi cũng không ngăn nổi; huống hồ đây là đôi chân lại đang dạng rộng, quấn chặt lấy eo Akaza, khẩn cầu hắn thúc mạnh hơn, đâm sâu hơn, giày vò triền miên đoá hoa non mềm đã bị hành hạ suốt cả đêm. Theo nhịp đưa đẩy, cậu đưa hông và tiểu huyệt dâng lên đón nhận, từ đầu đến cuối nuốt trọn lấy dương vật hắn, siết chặt, mút lấy, ve vãn không ngừng. Dịch thể tuôn ra dường như vô tận, cậu lại nắm chặt ngón tay Akaza, đưa vào trong cái miệng vừa rồi còn đầy những lời đạo nghĩa, mút lấy đến phát ra tiếng chụt chụt dâm loạn.
Đã chẳng màng bản thân sinh ra trong quân doanh, chẳng màng đối phương chính là con quỷ có huyết hải thâm thù, cả người con cáo đã hóa thành dâm thú chỉ biết cầu xin tinh dịch, cầu xin khoái lạc từ giống đực. Dáng vẻ đê mê ấy khiến người ta như lạc vào cơn mê choáng váng. Akaza thở dốc, ngón tay điên cuồng cào cấu đầu lưỡi Kyoujurou, máu tươi ứa ra đầy miệng con cáo tội nghiệp, chảy dọc khoé môi.
Ta cũng muốn ở trước mặt em biểu hiện cho thẳng thắn, cứng cỏi, có khí khái nam nhân, chứ chẳng phải cái kiểu quanh co u ám... nhưng chẳng hiểu vì sao cuối cùng lại luôn bị tiểu huyệt của em nuông chiều đến hư hỏng, cả thân thể lẫn tâm hồn ta đều được chữa lành... Quả nhiên là bởi, thoải mái đến mức không thể kiềm nén được sao?
Hãy coi như chúng ta không còn là kẻ thù đối địch, em cũng chẳng còn là tướng quân của địch quốc nữa. Thoải mái đi, hưởng thụ cho trọn đi , Kyoujurou...
Khoảnh khắc cao trào ập đến, cả thế giới như nổ tung thành trận mưa hoa anh đào hồng phấn, trong tiểu huyệt tiếp nhận không còn là thứ quỷ tinh đặc quánh như muốn đốt cháy ruột gan, mà là thứ dịch thể đục ngầu, nhớp nháp, nhanh chóng đặc lại thành vệt trắng ngà. Tất cả dĩ nhiên đều được con cáo giữ lại, đến khi Akaza rút ra cũng không rơi vãi chút nào, khe thịt kia như biến thành một cái miệng nhỏ có môi có lưỡi, cẩn thận liếm sạch dương vật vừa được thỏa sức tuôn trào.
Khung cảnh trước mắt đẹp đến khó tả, mà cũng bi thương đến chẳng thể rời mắt. Đã lâu rồi chưa từng có một đêm nào thỏa nguyện như thế này. Akaza khẽ lau khóe môi, ngẩng nhìn: hoàng hôn mỹ lệ, huyết nguyệt bi thảm, khoảnh khắc tăm tối nhất trước bình minh... 'Chỉ cần ta một mình ghi khắc trong lòng thôi, cũng đã đủ rồi, Kyoujurou à.'
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip