Oneshot

"Ồ? Ta nhớ đâu có vị tiểu hoàng tử nào của Cáo Vương cao lớn đến vậy."

Con quỷ bốc lên một nắm tuyết trắng. Giây tiếp theo, nắm tuyết kia liền hóa thành từng mảnh vụn bay tán loạn, rắc đầy khắp gian phòng.

Tấm màn giường này vốn là một phần của sính lễ, trang trí theo phong cách thanh nhã, tinh khiết quen thuộc của Hồ quốc: gỗ được mài nhẵn, phô ra những đường vân dịu dàng; vài sợi tua kim tuyến từ đỉnh trướng rủ xuống lấp lánh; ngay cả hương trầm cũng phảng phất mùi hệt như mưa mới rơi trên núi vắng, giọt nước lăn từ tán lá xuống. Thế nhưng tất cả sự tinh xảo ấy, Akaza hoàn toàn chẳng mảy may để mắt, hắn chỉ quan tâm đến người đang ngồi trong màn kia.

Tuy hai huynh đệ kia dung mạo tương tự, song chỉ cần nhìn màu lông đuôi cũng nhận ra được, người ngồi trong màn không phải vị tiểu hoàng tử vốn nên được đưa đi hòa thân. Senjurou, Senjurou, không gì quan trọng bằng trường thọ. Cha mẹ yêu thương con cáo nhỏ có bộ lông vàng nhạt, mảnh mai như hoa dành dành, nên đặt cho cậu cái tên ấy, cầu mong phúc thọ dài lâu, gặp dữ hóa lành, cả đời không bị tà ác xâm nhập.

Tiếc thay, lời nguyện cầu ấy dường như chẳng ứng nghiệm.

Quỷ là loài không thể bị đánh bại, mà Thượng Huyền chi quỷ thì càng khủng khiếp hơn. Điều này, bầy cáo biết rõ còn sớm hơn cả loài người nhưng chúng cũng kiêu ngạo hơn loài người. Chúng thà gãy răng gãy vuốt, vỡ nát thiên linh cái, ũng muốn liều chết xông lên cho đến khi chỉ còn lại con cuối cùng, bị kẻ thù kia nhe nanh cười dữ tợn mà cắn đứt cổ, để mặc huyết nóng ngọt lành phun trào trong cổ họng, ròng rã dội ướt nửa thân lông.

Xương thép thịt sắt, sức mạnh vô song, bị thương cũng hồi phục nhanh chóng, quỷ chỉ sợ ánh mặt trời và hoa tử đằng. Thế nên chúng lợi dụng màn đêm, từng bước đánh chiếm mọi cứ điểm của Hồ quốc, càn quét từng thành thị. Mỗi một bình minh đều đi kèm tiếng gào khóc bi thương, tiếng tru gầm phẫn nộ; khói đốt xác mờ mịt che khuất cả bầu trời. Vô số thi thể cáo tàn khuyết thậm chí đã chắn ngang sông, nhuộm đỏ cả dòng nước vốn trong vắt.

Cuối cùng, bầy cáo đành lựa chọn điều khôn ngoan nhất... Cáo Vương tự mình quỳ gối dâng thư hàng: chỉ cần đám quỷ không tiếp tục đồ sát bừa bãi, thì toàn quốc nguyện đời đời kiếp kiếp thần phục Quỷ vương, vĩnh viễn làm nô lệ. Ai nấy đều tưởng quỷ chiếm thế thượng phong sẽ chẳng bao giờ đồng ý, thế nhưng từ hôm đó, đại quân quỷ bỗng dừng bước tiến, bao vây bên ngoài kinh thành. Quần thần lo sợ, phỏng đoán cái giá phải trả: sẽ là châu báu, hay mỹ nữ, hay những tiểu cáo non tơ dâng lên để thỏa mãn cơn đói khát?

Thế nhưng, điều quỷ gửi tới lại là một bản hôn thư.

Cách làm chẳng khác gì loài người, vượt ngoài mọi dự liệu. Triều đình nhất loạt xôn xao. Quỷ có thể dùng máu để biến bất cứ sinh vật thông tuệ nào thành đồng loại, tuyệt chẳng cần kết hôn sinh sản. Một cuộc hôn phối tất nhiên ẩn chứa ý đồ khác; rõ ràng đây là sự sỉ nhục ác độc. Nếu quỷ muốn, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể mượn danh nghĩa hôn lễ mà đại khai sát giới, biến yến tiệc thành địa ngục máu me.

Trong văn thư, tân nương bắt buộc phải là đích tử của gia tộc Rengoku, đối tượng chính là Thượng Huyền Tam - Akaza. Cái tên ấy vốn đã là ác mộng trong lòng cáo: con quỷ đầy mình hình xăm kia từng một mình đánh tan cả chiến tuyến, chẳng phòng ngự nào đỡ nổi một quyền, biết bao tướng sĩ bị hắn cả người lẫn ngựa đánh văng, hoặc bị đấm xuyên phổi, nội tạng nát vụn thành tương.

"......Đã vậy thì, Kyoujurou, em cũng hiểu làm thế này chẳng ích gì chứ?" Akaza nhoẻn cười.

Vị cáo được gọi là 'Kyoujurou' ánh mắt chẳng động, dáng ngồi ngay ngắn bên mép giường cũng không hề dao động. Trên người cậu không phải hôn phục rực rỡ, cũng chẳng phải thường phục đơn sơ, mà là một bộ giáp đen dày dạn dấu vết mài mòn - áo giáp của vương tộc chế tác tinh xảo, lớp kim loại dày mà nhẹ, khéo léo che chở những chỗ yếu, bên trong lót da làm cho chuyển động linh hoạt. Đây không phải món lễ cụ hoa văn chạm trổ để bày biện, mà là binh giáp chân chính có thể bất cứ lúc nào khoác ra trận ngăn địch. Nếu chẳng vì thanh kiếm đã bị tước, thì cảnh Rengoku Kyoujurou ngồi trên giường lúc này, nào khác chi một vị tướng quân uy nghi trên chiến địa.

Nếu hỏi thiên hạ có gì thú vị nhất?

Không gì vui hơn được nếm thử món chưa từng ăn, được ngắm cảnh chưa từng thấy.

Akaza từng nghe đồng liêu nói vậy, khi ấy hắn chỉ khịt mũi khinh thường, mặc kệ đối phương chống cằm lên chuôi quạt sắt, cười ngả ngớn than vãn: "Ay da, ngài Akaza lại chê cười tại hạ rồi~~~ tại hạ thật đâu có nói dối!" Những lời oán trách nho nhỏ kia hắn bỏ ngoài tai. Nhưng cho đến lúc này, hắn mới buộc phải thừa nhận, những lời lảm nhảm của tên thần côn kia... quả thật có chút đạo lý.

"Khoác giáp mà vào động phòng, đây là tập tục riêng của các ngươi sao? Quả là một dân tộc trọng võ hiếu chiến, đáng tiếc cuối cùng vẫn thua chúng ta."

Tân lang từng bước thong thả tiến đến bên Kyoujurou, cúi người nghiêng mắt nhìn xuống, những hoa văn xanh trên gương mặt kéo ra thành một nụ cười tàn nhẫn.

"Em quả nhiên vẫn muốn gặp ta, Kyoujurou nhỉ? Nếu không, sao lại chịu thay đệ đệ mà đến đây?"

Tin hòa thân vừa truyền đến, quốc vương và chư thần liền đóng chặt cung môn, nghị bàn suốt ba ngày ba đêm. Khi trưởng tử hay tin Senjurou bị triệu gọi thì đã muộn, lúc dẫn thân binh xông vào cung, trước mắt chỉ còn thấy đứa em út đã trang điểm chỉnh tề, ngồi đơn độc trong màn giường tuyết trắng, muốn nở một nụ cười dặn huynh trưởng câu 'tạm biệt', song vừa hé môi nước mắt đã như mưa rơi, nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời.

Phía quỷ thì diễn trò đủ bộ, sính lễ vàng bạc châu báu, gấm vóc lụa là chất đầy đại điện, thêm vào năm mươi quý tộc bị bắt làm tù binh. Người cầm đầu đoàn nghênh hôn là một nữ tử tóc bạc, mặt xăm hoa, nhan sắc tuyệt trần nhưng thần tình lúc nào cũng như vừa thấy thứ gì chướng mắt. Nàng liếc một cái, bật tiếng chậc: "Tuy là thượng vị đại nhân, nhưng khẩu vị đúng thật chẳng sao hiểu nổi." Nói đoạn, nàng tiện tay túm lấy một cung nữ, xé rời cánh tay nhét vào miệng, nhai rào rạo ngon lành. Đại điện phút chốc vang tiếng thét gào, bọn thị tòng kinh hãi chạy loạn như ong vỡ tổ. Kyoujurou không chút do dự, chỉ khẽ nói: "Xin cho ta từ biệt đệ đệ." Rồi thân binh lập tức xông tới, khiêng trướng giường vào tiểu điện bên hông.

Đợi đến khi Daki nuốt nốt ngón tay cuối cùng, tấm trướng tuyết kia mới lại hiện ra trước mắt nàng, mà trong sắc trắng dày đặc kia như cuộn lấy một mảng mây đen. Nữ quỷ lại chậc một tiếng, chẳng buồn để tâm, hờ hững vẫy tay ra hiệu cho đoàn người khởi hành.

Dù cố ra vẻ núi lở cũng không biến sắc, nhưng lông mày đã nhíu chặt rồi, thật đáng yêu quá đi... Kyoujurou.

Gắng gượng kìm nén lòng dạ sôi sục, Akaza ngồi xuống bên cạnh con cáo, đưa tay phủ lên mu bàn tay nó. Đối phương vẫn bất động, ánh nhìn chằm chằm nơi xa xăm.

"...Vì ngươi càng khao khát ta hơn, phải không?"

'Đúng thế, đúng thế! Kyoujurou, em quả nhiên hiểu ta, quả nhiên thấu rõ!' Quỷ không khỏi phấn khích, lập tức vươn tay bấu lấy vai đối phương, nóng vội như muốn lập tức nếm vị của con mồi.

Ý kiến của các trọng thần không hề vô lý. Đối phương vốn là nam tử, thế nên chọn lựa hợp lý dĩ nhiên là người em hiền hòa dễ bảo hơn. Senjurou chính là tiết thu, là cả ngọn núi phong đỏ rực vây quanh một mảng vàng tươi chói mắt, một cơn gió thổi qua liền phủ đầy đất trời bằng vô số quạt nhỏ màu vàng kim. Còn Kyoujurou thì khác. Trưởng tử của nhà Rengoku chính là lửa trong sắt, là lôi đình đen thẫm phiêu dật giữa chiến trường, nơi khe hở giáp trụ thoáng lộ ra ánh chớp rực rỡ, dưới bóng che của giáp mũi chập chờn hai đốm hỏa diễm lặng im...

Đêm ấy, Akaza ngẩng đầu nhìn, thấy một người đứng trên thành quách của Hồ quốc. Khi tháo mũ trụ, cả suối tóc vàng đỏ bùng lên dưới vầng nguyệt tái nhợt. Akaza sững sờ nhìn người ấy giương cung căng dây, cây cung thép trong tay rực sáng sắc vàng nung chảy, vạn ngàn nhiệt lượng tụ lại nơi mũi tên, chiếu rõ đôi mày khắc khổ. Trong khoảnh khắc, ánh lửa bùng nổ thành biển hồng rực... ầm một tiếng, bóng đêm bị xuyên thủng, mưa sao băng lửa quét ngang trời, rọi sáng chiến trường như ban ngày. Bao nhiêu quỷ hồn trong quầng sáng không khác gì mặt trời ấy tan biến thành tro bụi, ngay cả Akaza cũng suýt bị con hổ đỏ dữ dội kia nuốt chửng, thành cát bụi bay tản.

"Có đệ đệ của em rồi, ta còn sợ không bắt được em sao?" Akaza cười nói, ngang nhiên cọ sát vào bên tóc vàng đỏ của con cáo. Đêm ấy, Akaza vốn chẳng có tư dục, nhưng hắn đã ghi khắc trong tâm khảm ngọn lửa vừa nóng bỏng vừa băng lạnh nhất của Hồ quốc - đôi mày kiếm kia nhíu lại thành khe rãnh sâu, khắc sâu đến mức không thể xóa nhòa. Cũng bởi vậy mà hắn không tiếc khổ công, bày mưu tính kế hết thảy, chỉ để có thể đoạt lấy ngọn lửa ấy vào tay.

"Bộ dáng nghiêm nghị thế này, là đang ghen sao? Yên tâm đi, ta chẳng hề có hứng thú gì với đệ đệ của em cả. Ngoài em ra, ta chưa từng muốn có được ai khác, Kyoujurou..."

"Đủ rồi!"

Kyoujurou không thể nhẫn nhịn thêm, bất ngờ bật dậy, dồn hết sức hất văng cánh tay Akaza. "Muốn làm thì cứ làm! Bày trò thế này có ý nghĩa gì chứ!"

Con quỷ đối diện vẫn cười hớn hở, như thể muốn nói: chỉ cần được nhìn em nổi giận thế này, ta cũng thấy thú vị vô cùng. "Khoác giáp mà đến kết hôn, vốn là do Kyoujurou không thành tâm đấy thôi, phải không?"

"Ta không phải..." Lời phản bác nghẹn giữa chừng, như thể Kyoujurou cuối cùng đã nhớ ra bản thân chỉ thay em trai đến đây hòa thân hoặc nói đúng hơn, cậu buộc phải lần nữa đối mặt với sự thật tuyệt vọng ấy. Nhân lúc con cáo thoáng chần chừ, Akaza lập tức áp sát hơn, mùi tanh hôi hơn cả thú dữ phả thẳng lên chóp mũi nó: "Em định đối phó với ta thế nào?"

Dù sao từng là kẻ địch, trước khi diện kiến Akaza, tự nhiên có lũ quỷ tốt đến lục soát toàn thân. Chúng không dám cởi giáp, không dám phơi bày thân thể của trưởng tử vương tộc trước bàn dân thiên hạ, nhưng đã tước đi thanh kiếm vốn chưa từng rời khỏi người nó. Bởi vậy, lúc này Kyoujurou liền lật cổ tay như điện, chộp ngay lấy cổ họng Akaza. Song đối phương đã sớm đề phòng, cánh tay vùng vẫy nhanh như hai luồng gió chàm, quấn chặt lấy bàn tay đen ngòm toan cắn xé...

Chộp, khóa, đè, bấu, đá... chỉ trong thoáng chốc, cả hai đã qua lại mấy chục hiệp. Thân hình quấn lấy nhau, từ trước giường lăn lên giường, lại từ trên giường lăn xuống đất, 'soạt' một tiếng xé toạc thêm một mảng lớn sa trắng.

Kyoujurou vốn dạn dày quân ngũ, từ nhỏ đã tinh thông các loại chiêu thức bắt giữ, cận chiến. Thế nhưng lần này cậu lại phải đối đầu với Akaza - kẻ duy nhất trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ lấy võ kỹ cận chiến làm sở trường. Ngay cả những chiêu hiểm độc như đá thốc hạ thể, móc mắt, cậu cũng liều mạng tung ra, song vẫn bị đối phương ung dung chặn lại dễ như trở bàn tay. Huống hồ giáp trụ trên người vốn đã hạn chế động tác, chẳng mấy chốc con cáo đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân nóng rực khó chịu, từng giọt mồ hôi lớn lăn dài từ thái dương xuống tận cằm.

Không đúng...! Đây không phải...!

Rượu thần vừa rồi uống trong trướng... sao lại thế này! Đó rõ ràng là do trưởng lão hồ tộc dâng lên...!

Không rõ từ lúc nào, Akaza đã buông tay. Kyoujurou ngã xuống trên tấm đệm thêu mềm mại, thở dốc kịch liệt, toàn thân sức lực như theo mồ hôi bốc hơi dần dần, thậm chí không còn chống đỡ nổi thân thể.

Bóng quỷ in hằn ngoài màn, giọng điệu thong dong: "Đã là một quốc gia thần phục chúng ta, thì dĩ nhiên phải nhìn theo lệnh của ta mà hành sự, chẳng phải sao?" Muốn ám hại một kẻ chính trực như Kyoujurou, quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng điều ngoài dự liệu là máu của Daki cũng có tác dụng với cáo. Hắn lại chui vào trong màn trướng, chống hai tay bên gò má Kyoujurou đã phủ đầy vẻ chán ghét: "Đêm tân hôn thế này, hãy để vi phu đến yêu thương em một phen nhé?"

"Đồ... cầm thú..."

Nhiệt nóng bất thường lan tràn dưới da. Thượng Huyền Tam bò ép lên người cậu, động tác lại mềm mại, những chiếc móc trên giáp trụ theo từng ngón tay lướt qua liền lần lượt bung ra... dù sao trên chiến trường đã thấy vô số lần, trong lòng cũng đã tưởng tượng vô số lần cảnh tượng này: làm thế nào xé bỏ lớp giáp kia, để lộ ra thân thể sống động bên trong. Giữa hai chân con quỷ, dương vật sớm đã dựng thẳng tắp, hình khối nặng nề in hằn trong lớp hakama rộng thùng thình, qua vải dán chặt lên đùi trong của cậu, cọ xát một cách dâm loạn đến ghê tởm.

"Ưm!"

Từng mảnh giáp vai, giáp tay, giáp ống chân, ủng dài... lần lượt rơi lăn xuống đất. Chiếc lưỡi dài không chút khách khí thọc sâu vào, lướt qua răng nanh, cướp sạch hơi thở của cậu. Trưởng tử nhà Rengoku vốn từ trước đến nay vui giận không lộ sắc, ngay cả trên giường cũng kiềm chế, không hề thấy vội vã. Thế nhưng tình cảnh bị người ta thô bạo xâm phạm, không có chút sức phản kháng nào như thế này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, huống hồ đối diện chính là một trong những kẻ thủ ác của mối thù quốc gia, gia tộc.

"Cho dù đã thấy bao nhiêu lần, em vẫn đẹp đến thế."

Cho dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần, hắn vẫn không kìm nổi mà thốt lên tán thưởng. Trước mắt là cảnh tượng chưa từng có, chỉ có thể xuất hiện trong mộng... con cáo mà hắn yêu thương, trên người chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng, toàn thân vô lực, giữa tấm đệm trắng muốt mái tóc rực rỡ tung xõa, đôi môi vốn tái nhợt bị hắn mút đến đỏ tươi như máu, trông còn ngon miệng hơn cả trái tim đang nóng hổi đập thình thịch trong lồng ngực.

"Đói rồi phải không? Vậy thì để ta cho em ăn một chút trước... đừng vội..."

"Ư... ư ư ư!!!"

Ngay cả sức để khép răng cũng đã mất sạch, đầu lưỡi có thể làm ra chút phản kháng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Miệng bị Akaza thô bạo chọc mở, hoàn toàn bị coi như huyệt của đàn bà mà sử dụng, chỉ có thể nức nở rên rỉ, đầu lưỡi bất lực đẩy chống lại côn thịt trong miệng, càng ép Akaza hưng phấn đến phát cuồng, cưỡi trên mặt nó mà dồn dập thúc vào, nước dãi theo khóe môi tràn ra vương lên mái tóc vàng đỏ, thậm chí chảy xuống tận vành tai.

Nếu đổi lại là người thường, e rằng đã sớm bị những động tác mãnh liệt này làm cho trật khớp hàm, đầu óc rối loạn, thậm chí bị tinh dịch nóng rực của quỷ làm nghẹn mà chết ngạt. Nhưng thiên tính cáo đã bảo vệ Kyoujurou, xương cốt trời sinh mang vẻ dâm mị khiến yết hầu của nó mềm mại đến mức có thể nuốt trọn côn thịt to lớn hơn hẳn loài người của Akaza. Mỗi lần nuốt xuống, yết hầu lên xuống nhấp nhô, tiếng mũi mơ hồ hòa thành những âm thanh rên rỉ khêu gợi, ai mà ngờ được nó lại là lần đầu làm khẩu dâm?

Mà chính vì cái sự thuần thục ấy lại càng khiến nó đau đớn đến cực hạn.

Phụ thân ơi, phụ mẫu ơi, Senjurou... ta... ta vậy mà lại chịu khuất phục dưới hạ thể của kẻ thù, dùng loại hành vi bẩn thỉu hèn hạ này để lấy lòng hắn, chẳng khác nào liếm mủ, hầu đít...

Dòng dịch đục trong tóc hòa lẫn với một dòng nước trong suốt khác, ngay cả trong miệng đang bị dương vật chặn kín cũng bật ra những tiếng nức nở nghẹn ngào. Akaza vốn dĩ không hề biết thương tiếc, hắn xưa nay chỉ một lòng hướng tới võ đạo, chỉ vì muốn khiêu chiến cường giả mới xuất hiện trên chiến trường, chứ chẳng hứng thú gì với việc cố ý hành hạ kẻ yếu. Cho đến khi gặp được trưởng tử của Hồ quốc, người mà hắn vừa nhìn đã sa vào không thoát nổi... trong quá trình chiếm đoạt thân thể đối phương, bản tính tàn bạo hung hãn của quỷ liền bộc lộ ra trọn vẹn. Hắn thậm chí còn có chút thấu hiểu Thượng Huyền Nhị, rằng khi đem người mình yêu ép đến mức ánh mắt tràn đầy sát ý, hay bị dồn đến rơi lệ đầm đìa mà vẫn phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò, quả thực mang một mùi vị thú vị đặc biệt... về sau hẳn là đáng để nghiên cứu thêm...

"............!!! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!"

"Nuốt sạch cả rồi, Kyoujurou ngoan lắm......" Dù cho cổ họng có thành thục đến đâu cũng không thể chống chọi nổi cơn cực khoái bùng nổ của Thượng Huyền chi Quỷ. Thứ tinh dịch nồng đậm dục vọng kia gần như đặc quánh thành từng hạt, trong cơn bắn tung tóe mãnh liệt lấp kín toàn bộ thực quản. Khóe miệng tự nhiên không thể giữ nổi, từng giọt từng giọt chảy xuống ướt nửa khuôn mặt, ngay cả trong dạ dày cũng bị nhồi đầy từng mảng nóng bỏng... nếu không kịp rút ra, e rằng Kyoujurou thật sự đã chết ngạt trong tinh dịch rồi. Cậu thở không ra hơi, gắng gượng dồn chút sức tàn chống người dậy, tay chân quờ quạng bò đến mép giường, ho sặc sụa không ngừng, sau đó là tiếng nôn khan dồn dập không dứt.

Quỷ vốn không biết đau đớn, chẳng biết bi thương, đương nhiên cũng khinh bỉ sự yếu đuối bất lực của các chủng tộc khác. Đối với Akaza mà nói, thứ bị khơi gợi bởi dáng vẻ yếu ớt của Kyoujurou, so với dục hỏa, càng giống cơn phẫn nộ... 'Tiếp tục chống lại ta đi, Kyoujurou! Ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt em, không thể tắt nhanh như vậy được!!'

Trong lòng hắn dâng lên một cơn phiền muộn chẳng rõ từ đâu, liền nhân lúc Kyoujurou còn đang thần trí mơ hồ mà xé toạc chiếc khố lót, nắm lấy đuôi, kéo hai chân nó banh ra đến tận cùng. Mọi bí mật đều phơi bày dưới ánh kim đồng tử của quỷ.

"Ồ? Gì thế này, thì ra trước cả khi chúng ta xâm lược em đã sớm phân hóa thành giống cái rồi. Chẳng lẽ Kyoujurou từ đầu đã có người trong lòng sao?"

Trong con ngươi của Thượng Huyền Tam phản chiếu lại, chính là khe thịt đỏ tươi đang hé mở giữa cặp mông bị ép nâng cao, vừa bị màn dâm dục ban nãy tra tấn đến căng mọng, phồng rộp. Giữa bắp mông rắn chắc lấp ló một vũng chất lỏng trong suốt ánh mật. Cáo vốn dĩ dâm mị, để hưởng thụ trọn vẹn khoái lạc nơi giường chiếu, chúng sẽ theo giới tính của đối tượng mình say mê mà phân hóa ra cơ quan sinh dục khác biệt, để dễ dàng hòa hợp cùng người trong lòng, cùng nhau chìm đắm nơi cực lạc...

"Nhìn thế này, tình nhân của Kyoujurou đã bỏ em lại mà chạy trốn rồi sao?" Akaza như thể tự nhiên lĩnh ngộ, siết chặt lấy chiếc đuôi không cho che đi khoảng giữa hai chân, ngón tay thọc sâu vào khe thịt đỏ tươi mà khuấy đảo, hai ngón kẹp lấy hạt thịt đã căng phồng mà mơn trớn tỉ mỉ. "Thật khiến người ta đau lòng quá, Kyoujurou..."

"Cút đi... a... khụ khụ..."

"Rõ ràng là thoải mái thế này, tại sao còn bảo ta cút..."

"Vậy thì mau... chết đi! Ư-!" Lại thêm một cơn cao trào nhỏ, dòng dịch bắn tung tóe ra khỏi huyệt, văng ướt bàn tay quỷ, ấm nóng ẩm ướt, mang theo mùi dâm đặc trưng của cáo. Akaza thấy mồi càng thêm hưng phấn, bốn ngón tay đồng loạt đâm sâu vào trong, thong thả ra vào, "Mật dịch chảy tung tóe khắp nơi, nếu thuộc hạ của em nhìn thấy bộ dạng cao trào thế này, không biết sẽ nghĩ gì, Kyoujurou nhỉ?"

"...Đừng hòng dùng cái này... để uy hiếp ta..." Rõ ràng khoái cảm khiến đôi mắt Kyoujurou nửa khép lại, nhưng từng chữ thốt ra vẫn đầy sắc bén, "Ta sẽ coi như... bị chó hoang cắn mà thôi...!"

Akaza chỉ bật cười, cũng không phản bác. Hắn xuất thân bần hàn, tuổi thiếu niên gặp biến cố, nhờ được Kibutsuji Muzan để mắt mới từng bước leo lên địa vị hôm nay, những chuyện hắn từng trải qua vốn là điều một kẻ quý tộc như Rengoku khó lòng tưởng tượng. Cho nên dù bị mắng nhiếc thế nào, rơi vào hắn cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Thậm chí chính sự kiêu ngạo và phẫn nộ kia lại càng trở thành thứ gia vị làm cho cuộc hoan lạc này thêm phần kích thích, càng hợp khẩu vị của Thượng Huyền Tam.

"Cũng đến lúc để ta được sướng một phen rồi."

"————!!!"

Cho dù có cắn chặt chăn gối, cho dù hai nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh, lòng bàn tay hằn đầy vết máu, cũng không thể làm tan đi cơn đau xé lòng trong khoảnh khắc phá thân. Vuốt quỷ bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn, hông không chút nương tay mà thúc mạnh xông thẳng, màng ngăn mỏng manh lập tức bị đâm toạc, tiến thẳng sâu vào chỗ yếu ớt nhất. Nếu không nhờ dòng dâm thủy hòa cùng máu tươi bôi trơn, sợ rằng huyệt đạo non mềm mới phân hóa thành giống cái đã sớm bị dương vật của quỷ xé nát. Trước mắt Kyoujurou trắng xóa, suýt nữa đã ngất lịm đi.

"Xin lỗi nhé, ráng chịu thêm một chút," Lời xin lỗi chẳng chút thành ý, mà vệt máu đỏ nhạt chảy ra giữa hai chân người yêu lại càng khiến hắn vô cùng thỏa mãn. "không ngờ Rengoku lại vẫn còn là xử nữ? Vậy ra ta đã trách lầm em rồi nhỉ?"

"Haa... haa... haa..."

Thần trí mơ hồ, thân thể từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt lại chẳng thể khống chế mà tự động run rẩy đáp lại. Lần đầu bị chiếm đoạt, con cáo ngồi trong lòng Akaza, nơi huyệt thịt chật hẹp nuốt trọn lấy quái căn thô dài, căng đầy đến mức không còn khe hở. Chỗ sâu giữa đùi quá mức mẫn cảm, chỉ cần chạm phải cái nóng bỏng cọ xát ấy liền giật bắn lên, rồi lại bị quỷ ấn chặt mông, từng tấc từng tấc ép nuốt trở lại... Cứ thế, con cáo đực thất thần trở thành món đồ chơi dâm loạn mặc cho quỷ điều khiển, không ngừng tự mình lên xuống trên côn thịt. Khi đã dần quen với độ thô dài và sức nóng ấy, trong huyệt hồ liên tục tràn ra từng đợt dâm thủy sền sệt, bị động tác ra vào mạnh bạo quấy đảo thành một mảng mật dịch trắng đục, dính nhớp quấn quanh dương vật. Akaza bị kích thích đến đau nhói ở lỗ sáo, không ngờ hoàng tử hồ quốc với bộ dạng chính trực nghiêm trang kia, dưới thân lại có tiểu huyệt mê người đến vậy, tựa hồ hồ động u mê, một khi lạc bước vào liền không tài nào thoát ra nổi.

Hắn gắng gượng giữ cho tinh thần tỉnh táo, để khỏi rơi vào tình trạng mất trí như con cáo trong lòng mình. Thế nhưng hạ thân lại co giật dữ dội, bị huyệt thịt siết chặt đến mức lại bắn ra thêm một đợt nữa. Con cáo rên rỉ tiếp nhận, móng vuốt xé toạc tấm chăn trắng như tuyết. May thay, tinh lực của quỷ vốn vượt xa người thường, mà Thượng Huyền lại càng sung mãn, không biết mệt mỏi. Akaza đổi sang một tư thế khác, đối diện thẳng với Kyoujurou đang thất thần. Hắn thỉnh thoảng ngậm mút ngón tay đối phương, cắn lấy bờ môi kia, cho đến khi cơn đau rát kéo người kia trở lại đôi chút lý trí. Kyoujurou chau mày sâu, ánh mắt căm giận trừng trừng nhìn viên tướng địch đang cưỡng bức mình.

"Thật ra là em tự nguyện đến đây đúng không, Kyoujurou? Em chính là muốn để đại côn của quỷ đâm nát cái huyệt hồ đói khát này, muốn ở dưới thân ta rên rỉ lăn lộn như vậy, ngay cả tử cung cũng nóng nảy mà ngậm chặt lấy đầu khấc, dâm thủy phun tràn không sao kìm lại được... Kyoujurou ơi, Kyoujurou à, em thật sự khát khao trở thành một túi thịt mềm nhũn, căng đầy tinh dịch, nặng trĩu như thế sao? Em thật sự mong chờ được quỷ bắn đầy trong bụng, mong chờ mang thai con của quỷ, cả đời này chỉ vì mùi vị của quỷ mà phát tình sao?"

"Ng... nói... bậy... ta không... a!!"

Bản năng bảo vệ chính mình của loài hồ hay nói đúng hơn là bản tính dâm đãng khát khao được vuốt ve lại một lần nữa trỗi dậy. Dương vật của quỷ dưới sự siết chặt của huyệt đạo căng phồng dài ra thêm, cuối cùng bằng sức mạnh thô bạo ép mở lối vào tử cung vốn đang tránh né sang trái phải. Kyoujurou lại bật lên một tiếng nức nở, đáng lẽ phải đau đớn vì bị xâm nhập, thế nhưng trong cung thể lại dấy lên khoái cảm, đôi môi hé mở đón nhận sự tàn bạo của quỷ. Dù là sự quấn quýt ma sát nơi cửa tử cung hay là từng đợt khoái lạc khi bị đâm sâu thêm một tầng, tất cả đều khiến Akaza thở gấp không ngừng.

Akaza hân hoan đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Hắn chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc, chỉ dựa vào sức lực hung hãn mà hông không ngừng thúc, càn quét tung hoành trong huyệt hồ. Chỉ thấy cảm giác quanh co, dính nhớp, mềm mại này đến ba ngày ba đêm cũng không đủ, dù có bị nuốt trọn cả người vào trong cũng chẳng sao. 'Ta thậm chí còn cam nguyện tan chảy trong huyệt của em, thà rằng hiến dâng cả mạng sống, chỉ để còn lưu lại thêm nửa khắc trong chốn ôn nhu chí tử này.'

"A a... ư ư......... a a..."

Tiếng rên rỉ ngày càng cao vút, đến cuối cùng lại hóa thành tiếng gọi quấn quýt như cáo cái động tình. Trên đời e rằng chưa từng có con hồ nào bị dày vò đến tận cùng sâu thẳm, đến mức nhạy cảm như thế. Đôi mắt Rengoku Kyoujurou mất đi tiêu cự, ngửa đầu ngã vào lòng Akaza, hai vệt lệ lặng lẽ lăn xuống từ cặp đồng tử vàng óng, chẳng thể nhìn ra dưới thân cậu lại đang không chút trở ngại mà nuốt trọn cây côn lớn của quỷ, đón vào tử cung để xoay vặn đủ kiểu. Sức lực nơi ấy ma mị đến nỗi ngay cả Thượng Huyền cũng khó mà kìm nén; khác hẳn với từng cơn dâm thủy ồ ạt tuôn ra khi nãy, lúc này tử cung bị lấp đầy cũng như đang khóc, chảy ra dòng mật dịch mát lạnh. Nội bích mềm mại áp chặt lấy, hợp thành một túi dịch nhỏ ôm lấy côn thịt giận dữ, mút chặt từng gờ khấc, gạn dần ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn.

"Thật sướng quá... Kyoujurou, thật sự quá sướng... em tuyệt vời lắm."

"......"

Akaza nửa khép mắt, khẽ thì thầm khen ngợi. Vị thái tử Hồ quốc từng oai hùng quyết liệt nơi sa trường đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại dáng vẻ rũ tai, ngoan ngoãn nép trong vòng tay hắn, y hệt một cáo cái dịu dàng đang hầu hạ phu quân, co ro trong lòng người mình yêu, vẫy đuôi làm nũng thì thầm khẽ gọi. Bao nhiêu kinh hãi, đau đớn và phẫn hận, ngọn lửa chán ghét bùng cháy tận địa ngục, cuối cùng vẫn bại trận trước bản tính khắc sâu trong huyết mạch loài hồ. Cảnh ấy làm Akaza say mê đến hồn phiêu phách tán, lại dưới sự quyến luyến van nài như khóc than của túi thịt mềm nhũn kia, hắn mới thỏa mãn mà tuôn xối thêm mấy đợt tinh nữa mới chịu dừng.

"......Rút ra...... đi......"

"Hửm? Nhưng Kyoujurou chẳng phải vẫn còn lưu luyến ta sao?" Một đêm ấy chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, hắn cũng chẳng nhớ mình đã bắn vào trong cậu bao nhiêu lần. 'Rõ ràng đến giờ vẫn còn đang cắn chặt lấy dương vật của ta trong huyệt, khít khao không khe hở mà ôm lấy phần lõm nơi đầu khấc, quấn quýt cọ xát cùng dâm mật, khiến ta lại cứng rắn thêm lần nữa rồi đây này.'

"Rút... a........."

Đôi môi đỏ mọng lại dần tái nhợt, Akaza cả kinh, vội vàng tách đôi chân cậu, giữ chặt lấy hông mà chậm rãi rút ra. 'Bóp' một tiếng, vô số dịch thể đỏ trắng hỗn tạp trào ra từ động thịt ửng hồng, chảy dọc xuống tận gốc đuôi vốn đã ướt sũng, thấm ướt cả tấm chăn bên dưới, loang ra những vệt đỏ như hoa mai rơi. Người trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn mất hết sức lực, toàn thân rũ mềm như bông, cuộn vào góc giường chẳng còn động đậy. Mái tóc vàng đỏ xen lẫn phủ ngang nửa khuôn mặt, như một khóm hoa chuối kiều diễm bị vùi dập, tan nát trong cơn giông bão.

Kẻ tôn quý nhất, kiêu hùng nhất, cũng mạnh mẽ nhất trong Hồ quốc - chiếc đuôi cửu vĩ rực rỡ kia rốt cuộc đã bị nanh quỷ đoạt đi sinh cơ, bị vuốt quỷ xóa sạch hi vọng, để rồi tôn nghiêm bị nhuộm đen bởi những vệt mực chàm nhơ nhuốc, vĩnh viễn chẳng thể gột rửa, dù có sang tận kiếp sau.

---

Bên tai văng vẳng thứ gì thế... là tiếng chim hót ư?

Trước mắt phản chiếu điều gì thế... là ánh sáng ban mai le lói sao?

Không khí trong lành bao trùm quanh thân, hoàn toàn không còn một tia mùi tanh nồng của quỷ khí đêm qua từng lấp đầy khoang mũi. Hơi thở của Akaza vương đầy mùi máu tanh đến nghẹt thở, suýt nữa đã muốn nhấn chìm cậu...

Đêm qua...

——Akaza...!!

Từ chóp tai đến tận đuôi, lông tóc Rengoku Kyoujurou đồng loạt dựng đứng. Cậu bật người ngồi dậy - ngoài kia trời đã sáng hẳn, chỉ riêng mình cậu bị bỏ lại nơi này. Không thấy bóng dáng Thượng Huyền Quỷ đã xả hết dục vọng trên thân cậu đêm qua, cũng chẳng thấy binh lính quỷ hắn mang theo.

Kyoujurou cảnh giác nhìn quanh, song chẳng phát hiện được gì. Điều lạ hơn nữa, không hiểu chúng dùng cách gì mà khiến chiếc màn giường kia trở lại nguyên trạng ban đầu, chạm vào vẫn bồng bềnh mềm mại, sạch sẽ thơm tho, phảng phất hương dịu nhẹ. Tựa hồ cảnh tượng quỷ và hồ quấn riết nhau đêm qua, mồ hôi ái dịch vấy đầy khắp chăn nệm, chỉ là một giấc mộng dâm loạn hư ảo mà thôi.

Akaza lẽ ra có thể một dao giết chết cậu, hoặc gông xiềng trói buộc, đeo vòng cổ xích sắt, ném lên giàn hành hình cho dân Hồ quốc mục kích cảnh tượng đường đường thái tử bị làm nhục thành cáo cái chờ thụ thai. Như thế, với thế lực phản kháng đang ngấm ngầm dấy động trong nước, chẳng nghi ngờ gì sẽ là đòn đánh chí mạng.

Nhưng Akaza đã không làm vậy.

"......"

Tứ chi vẫn còn tê dại, Kyoujurou thử chống chân bước xuống giường. Nhưng cổ chân không chịu nổi sàn gạch cứng lạnh, vừa chạm xuống đã lập tức khuỵu gối, ngã rạp xuống đất. Cậu chống tay thở dốc hồi lâu, cảm nhận tim đập thình thịch truyền vào nền nhà như tiếng sấm cuồn cuộn. Sau cùng khí huyết mới dần dần lưu thông, tứ chi khôi phục một chút sức lực, cậu lại gắng gượng bò dậy, tìm lấy chiếc áo lót rách nát mặc tạm, rồi từ từ đi về phía bộ giáp vương vãi tán loạn khắp sàn...

...Đây là gì?

Từ mặt trong cánh giáp tay trượt ra một túm lụa nhỏ. Nhìn kỹ thì ra là mảnh sa trắng từng bị xé rách, được vo tròn nhét vào trong. Bên trong mơ hồ ẩn hiện nét chữ. Sắc mặt Kyoujurou trầm xuống, vội tháo nút thắt, mùi hôi nồng đặc tức khắc ập tới khiến cậu lùi lại nửa bước: trải tấm sa ra, lộ ra mấy chữ 'Thanh Sắc Bỉ Ngạn Hoa', nét chữ xiêu vẹo, nhưng rõ ràng được viết bằng máu quỷ đỏ sẫm, vết máu thấm loang, thoạt nhìn như vẫn chưa khô hẳn.

"......?"

Không thể đoán ra dụng ý của quỷ, Kyoujurou lặng lẽ xỏ giáp vào cánh tay trái, tập tễnh bước tới phía chiếc hộ thủ còn lại. Ánh sáng trắng rực rỡ từ cửa sổ rọi thẳng vào phòng, khiến mái tóc rực rỡ vàng đỏ của cậu lần nữa tỏa ra sắc thái huy hoàng chói mắt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip