Please Don't Become A Stranger

Tháng Một, 2020

Đêm giao thừa chẳng bao giờ tĩnh lặng. Ít nhất là Jamal biết như vậy. Cậu không còn ở Anh nữa, giờ đây tên tuổi của cậu được đặt bên cạnh nhiều cầu thủ Đức mà trước đây cậu chỉ có thể ngưỡng mộ. Kể từ khi cái tên của cậu sáng vụt lên trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc của Bundesliga, Jamal gần như chưa bao giờ phải đón giao thừa một mình. Luôn sẽ xuất hiện những lời mời tới cậu vào những dịp đặc biệt trong năm.

"Jamal, chúc mừng chiến thắng ngày hôm qua. Chắc là mùa này Bayern sẽ lại vô địch nữa rồi, đúng không?"

Jamal mỉm cười khi được một người quen chào đón. Cậu nhấp một ngụm đồ uống trên tay trước khi trả lời, "Mong là sẽ may mắn vậy, thưa ngài."

"Cậu thực sự là một cầu thủ trẻ tài năng đấy. Đất nước này rất tự hào về cậu. Tôi rất mong được xem cậu thi đấu trong—"

Cậu bỗng chốc không nghe gì nữa. Không, không phải do người đàn ông đột nhiên ngừng nói. Chỉ là tai của Jamal đã không còn chú ý đến những gì anh ta nói nữa. Các giác quan thính giác của cậu bất chợt hướng sự tập trung sang tiếng cười mà cậu không nghĩ lại có thể gần mình tới vậy.

Cố tỏ ra lịch sự, Jamal tìm kiếm giọng nói khắp căn phòng. Trẻ, già, nam hay nữ lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu đang chật vật tìm kiếm chủ nhân của tiếng cười chưa bao giờ là xa lạ với đôi tai cậu.

Khi đôi mắt cậu gần trở nên choáng váng, hình bóng đó đã lọt vào ánh nhìn. Gần một chiếc bàn bày đủ các loại đồ uống, cậu ta đang đứng ở ngay đó. Ngoại hình của cậu ta không thay đổi là bao. Mái tóc đó vẫn như vậy. Có lẽ điều duy nhất đã thay đổi là chiều cao của cậu trai lúc này.

Jude Bellingham, cậu ta thực sự đang ở đây, vây quanh bởi đám đông cầu thủ Bundesliga, chứ không phải ở Anh. Nhưng tại sao? Vì điều gì thế này?

Loạt câu hỏi dừng lại khi nhân vật cậu đang dõi theo chuyển ánh nhìn của mình. Tin cậu đi, lần gần nhất Jamal sững sờ như thế này là khi biết Bayern muốn chiêu mộ cậu. Dù gì, cậu cũng không phải là người dễ xúc động. Tuy nhiên, đối với cậu, Jude thực sự là một cậu trai đặc biệt. Và đến tận bây giờ vẫn vậy.

"Cậu đang phiền điều gì sao, Jamal?"

Chết mất, Jamal quên mất rằng vẫn có người đang trò chuyện trước mặt mình. Cậu nở nụ cười thân mật và trả lời. "À, vâng, thưa ngài. Xin lỗi, tôi nghĩ mình vừa nhìn thấy người quen."

Trong thâm tâm, Jamal không ngừng cầu nguyện, hy vọng rằng người đàn ông trước mặt cậu đang có tâm trạng tốt để có thể chấp nhận lời biện hộ này. Rất may, người đàn ông chỉ cười lặng lẽ.

Jamal cảm nhận được một cái vỗ nhẹ thân thiện vào lưng cùng với tiếng cười.

"Được rồi. Chà, chắc là tôi sẽ phải để cậu nói chuyện với những người khác nữa nhỉ? Tạm biệt" Sau đó, người đàn ông bước tới một cầu thủ khác cách họ không xa.

Jamal hướng sự chú ý trở lại hình bóng trước đó. Jude vẫn đứng đó, trong bộ vest đen hào nhoáng, với chiếc nơ đeo trước ngực khiến cho cậu ta trông hoàn hảo.

Đã bao lâu rồi họ chưa gặp nhau kể từ khi hai người tách khỏi đội tuyển quốc gia? Lời cuối cùng họ từng trao cho nhau là khi nào? Cậu ấy vẫn ổn chứ?

Jamal cảm thấy không hề dễ chịu khi nhận ra rằng mình là người đã rời bỏ Jude. Cậu đã bỏ Jude ở lại cùng với tất cả những kỷ niệm họ từng có ở đội tuyển quốc gia Anh. Mặc dù cậu không thể chối bỏ sự thật rằng chính Jude là người đã muốn cậu rời đi.

"Nếu cậu chọn đội tuyển Đức, cậu có thể được trao nhiều cơ hội hơn, Jamal à. Cậu không thực sự muốn ngồi dự bị mãi đâu đúng không?"

Ban đầu, Jamal nghe theo vì trong tâm trí cậu chỉ hiện hữu một mục tiêu, đó là vun đắp sự nghiệp bóng đá cho cả hai đứa. Dẫu vậy, khi cậu đã chạm tới những gì tâm can khao khát, Jude đã không còn ở bên cậu nữa. Jamal không còn bắt kịp được những gì về cậu trai đó, cậu cũng không còn có thể biết được cậu ta giờ ra sao. Ngày này qua ngày khác, dần dà kéo dài thành tuần và tháng, cuối cùng, Jamal không còn có bất kỳ tương tác nào với Jude nữa.

Cậu đứng chôn chân khi nhìn thấy hình dáng của Jude đang tiến về phía mình. Nụ cười vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cậu ta. Cậu cũng không hiểu điều gì đã khiến người kia cười như vậy.

"Xin chào, anh bạn cũ," Jude chào cậu với một nụ cười toe toét trong khi Jamal vẫn đang hóa đá tại chỗ.

"Chà, bây giờ cậu đã là một cầu thủ xuất chúng rồi," Jude vẫn tiếp tục. Cậu ta cử động những ngón tay để gỡ đi những sợi tóc dính trên má Jamal. Dẫu thế, đến khi không còn một sợi tóc lộn xộn nào trên mặt nữa, ngón tay cậu ta vẫn không hề rút lại. Thực sự, bàn tay của cậu ta vẫn trơ tráo áp lên má chàng tiền vệ của Bayern.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhé? Tớ hứa rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Những tia ký ức lóe qua, đến mức quá đỗi quen thuộc. Bàn tay của Jude đặt trên má cậu và ánh nhìn của cậu bạn dành cho cậu vẫn chưa bao giờ thay đổi. Jamal cảm thấy như bị kéo vụt trở lại buổi đêm trước khi cậu quyết định rời đi. Đêm đó, lần đầu tiên đôi môi họ tìm đến nhau. Thật kỳ quặc vì lúc ấy hai người họ chỉ là bạn thời thơ ấu, nhưng Jamal cảm thấy đó là điều đúng đắn phải làm.

"Sao cậu lại ở đây?" Jamal hỏi khi nhận thức kéo cậu trở lại với thực tại.

Jude cười nhẹ. "Không khó để tớ chuyển đến Dortmund đâu."

Jamal đã biết Jude từ lâu. Cậu biết Jude chơi bóng giỏi như thế nào. Tuy nhiên, cậu cũng biết người đối diện không hề thích chơi ở Bundesliga dù chỉ một chút.

"Tại sao cậu làm vậy?" Jamal hỏi, giọng không khác gì tiếng thì thầm.

"Để tớ được gặp cậu."

Jamal chẳng thể hiểu nổi thứ cảm xúc đang dồn nén trong lồng ngực mình. Vui vì được gặp lại bạn thân, giận vì bị bỏ lại một mình, hay buồn vì không biết bạn thân ra sao?

"Tại sao? Sau khi cậu biến mất như vậy, bỗng dưng cậu lại muốn gặp tớ?!"

Nhận thấy sự chú ý của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía mình, Jude kéo tay Jamal ra bên ngoài căn phòng. Mặc dù giọng cậu chan chứa những giận dỗi, nhưng Jamal không hề phản kháng và để mặc người bạn thân kéo đi như vậy.

Jude dẫn Jamal đến khu vực đỗ xe, nơi mà cậu biết sẽ vắng vẻ. Cậu buông khỏi bàn tay mà cậu luôn muốn nắm lấy.

"Giờ cậu có thể nổi giận với tớ được rồi đó," cậu trai lên tiếng.

Dẫu vậy, Jamal không còn biết phải nói gì, những thanh âm phát ra từ miệng cậu giờ đây chỉ là những từ ngữ rời rạc không nên câu.

"Cậu ... tớ thề... cậu đúng là đồ tồi?!"

Jude nhắm mắt lại và chuẩn bị đón nhận nắm đấm giơ lên ​​của Jamal. Dù vậy, cú đấm cậu chờ đợi lại chẳng chạm tới cậu. Điều duy nhất cậu cảm nhận được là sức nặng đột ngột trên vai mình.

Cậu mở mắt ra và thấy Jamal tựa đầu vào vai mình. Chỉ có im lặng xâm chiếm lấy hai người, cho đến khi tiếng nức nở của cầu thủ trẻ cất lên. Jude hạnh phúc vỗ về lưng người bạn để giúp cậu ta bình tĩnh lại.

"Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ rơi tớ như vậy?"

"Tớ chưa bao giờ rời xa cậu mà, Jamal. Giờ tớ đang ở đây rồi."

"Nói dối! Năm nay cậu đã ở đâu vậy? Tại sao khi chúng ta không ở cùng một đội tuyển quốc gia nữa, thì cậu lại biến mất?!"

Jude tránh ánh nhìn của bạn mình khi Jamal ngẩng mặt lên. Cậu không bao giờ có thể chịu được khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người bạn thân nhất của mình. Sự nghiệp bóng đá của Jamal vốn đã không bằng phẳng, cậu không muốn khiến bạn mình phải rơi lệ nữa.

"Tớ chưa bao giờ lạc mất cậu đâu, Jamal. Khi cậu đang nỗ lực để vươn lên, tớ cũng vậy. Vậy nên tớ cũng có cơ hội chuyển đến câu lạc bộ ở Đức."

"Tớ cứ nghĩ cậu đã rời bỏ tớ," Jamal đáp lại.

"Không có chuyện đó đâu, mal."

Jude đưa tay ôm lấy Jamal. Xen lẫn sự im lặng trong bãi đậu xe và tiếng nức nở của Jamal, chắc chắn nhịp đập trái tim của hai đứa trẻ của Adam cũng sẽ lay động tới thính giác của những ai nghe được.

Sau khi ngừng khóc, Jamal ngẩng đầu lên. Jude không thể nhịn được cười khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của bạn mình.

"Tớ sẽ khóc tiếp đấy," Jamal hăm dọa, ngay lập tức khiến Jude liền che miệng lại. Cậu dụi mạnh đôi mắt đờ đẫn của mình rồi nói, "Làm ơn đừng bao giờ coi tớ như người lạ, nhé Jude."

"Sẽ không đâu, mal. Không bao giờ. Tớ sẽ luôn ở bên cậu từ bây giờ và mãi mãi về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip