Part 2

"Anh Jin không nghe máy," Namjoon tuyệt vọng nói sau lần gọi thứ tư

"Chuyện này tệ rồi đây," Jimin đáp, "anh ấy không phải kiểu người ngủ sâu và cũng không có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng trước khi đi ngủ."

"Thử gọi cho Taehyung xem sao?" Hoseok đề nghị, vừa lau mặt bằng khăn vừa dựa vào bức tường gương.

Namjoon gật đầu với vẻ nghiêm trọng. Anh sắp bấm gọi thì điện thoại reo lên báo tin nhắn từ Taehyung. Đó là một sticker của Van, chú robot khổng lồ, với dòng chữ "XIN LỖI".

Xin lỗi anh, lẽ ra em không nên làm phiền anh.

Em xin lỗi, em không thể giữ mắt mở được nữa, xin lỗi.

Namjoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Những người khác cũng nhìn anh chăm chú.

"Sao thế ạ?" Jungkook hỏi. Cậu biết chắc không phải chuyện tốt vì Namjoon đang run rẩy thấy rõ.

"Anh nghĩ em ấy đang bị ma ám rồi," anh thì thầm.

"Em ấy cái gì cơ?" Hoseok hét lên.

"Anh nghĩ em ấy đã đánh thức 'anh' đang nằm trên giường. Và có vẻ em ấy đang khó kiểm soát cơ thể mình. Không mở nổi mắt"

"There should probably be a logical explanation for this," Hoseok mutters, but he doesn't look so sure. He picks up his phone, opens a Line chat window with Taehyung, and sends him a sticker of Mang peeking through the door.

"Chắc hẳn phải có lời giải thích hợp lý cho chuyện này chứ," Hoseok lẩm bẩm, nhưng anh không có vẻ chắc chắn lắm. Anh lấy điện thoại ra, mở cửa sổ chat Line với Taehyung và gửi một sticker lấp ló nhìn từ sau cánh cửa.

Nếu có ma thật thì anh sợ không dám vào đâu, nhưng làm ơn nói với anh là em vẫn ổn nhé. Anh sẽ luôn ủng hộ em từ xa, anh muốn nói vậy nhưng không gõ ra. Taehyung sẽ hiểu được thôi.

Jungkook cầm điện thoại lên và gửi cho Taehyung một sticker của thỏ hồng cơ bắp Cooky đang đè bẹp Shooky tội nghiệp. Anh, em sẽ về nhà sớm, em sẽ đánh bại con ma đó cho anh! Cậu muốn nói vậy nhưng không gõ. Dù sao Taehyung cũng sẽ hiểu.

Đúng lúc đó, Yoongi xông vào, người quấn kín trong áo khoác đen, khăn len và mũ len. "Anh chuẩn bị đi mua sữa cho Taehyung, ai muốn đi cùng—" anh dừng lại. "Gì đây, sao mấy đứa trông như vừa gặp ma thế?"

"Bọn em nghĩ có ma trong phòng anh Namjoon," Jimin ngồi dưới đất nói với lên. "Và nó đã nhập vào Taehyung, bọn em cũng không biết chuyện gì xảy ra với anh Jin nữa, nhưng anh ấy không bắt máyi."

Yoongi tròn mắt. "Chuyện này... ờm... mấy đứa không đùa anh đấy chứ?"

"Bọn em không giỏi diễn đến mức đó đâu hyung!" Jimin rít lên. Yoongi gật gù. Không thể là trò đùa dai. Jimin và Jungkook có thể bày ra đủ trò ngớ ngẩn, nhưng anh chưa bao giờ thấy Namjoon run sợ như thế.

"Được rồi. Về nhà thôi," Yoongi quyết định. "Và cho con ma đó biết ai mới là chủ ở đây."

"Hyung, anh sợ ma mà?" Jimin nhắc nhở.

"Nhảm nhí, anh đây can đảm lắm, anh sẽ đấu tay đôi với nó bằng kỹ năng boxing của mình," Yoongi nói, đồng thời lén tra Google "Cách trừ tà" trên WikiHow.

**

Taehyung buồn ngủ kinh khủng, nhưng cậu lại vừa cãi nhau với anh Namjoon mà chẳng hiểu vì sao. Làm sao cậu có thể ngủ được khi chuyện đó cứ vẩn vơ trong đầu?

Làm sao mà lại cãi nhau với ai đó mà không có lý do chứ? Tất cả những gì cậu nói chỉ là em buồn ngủ, vậy mà Namjoon lại phản ứng bằng cách nhắn toàn chữ in hoa, quát cậu tránh xa anh ra. Mình làm phiền anh ấy đến mức đó thật sao?

Và rồi anh Hobi với Jungkookie cũng gửi sticker. Mang của anh Hobi đang nhìn ngó từ sau cánh cửa, như thể anh không chắc liệu có nên bước vào và ngăn cuộc cãi vã không. Cooky của Jungkook đang đánh nhau với chú bánh quy tội nghiệp Shooky. Sticker đó có lẽ là cách Jungkook nói với cậu rằng: Oa! Các anh đang cãi nhau! Giống như em và Yoongi-hyung trong sticker này! Nhưng em đang thắng áp đảo luôn! Em là một con thỏ cơ bắp còn anh ấy chỉ là một cái bánh quy!

Cậu thực sự không hiểu. Mọi chuyện bắt đầu sai từ đâu? Tất cả những gì cậu muốn là uống sữa và gửi vài sticker Line thế mà giờ mọi người đang giận cậu? Và dựa vào ánh sáng lọt qua khe cửa, anh Jin rõ ràng đang nấu nướng ầm ĩ trong bếp. Cậu chỉ muốn anh ấy có một giấc ngủ ngon! Tại sao anh ấy lại ở trong bếp? Có phải lỗi của cậu khi anh Jin đang tự làm mình mệt mỏi?

Và rồi có tiếng cửa căn hộ mở ra, cùng với nhiều tiếng la hét. Cậu có nên ra xem không? Nếu có ai đó đang định bắt cóc anh Jin, cậu sẽ phải bảo vệ anh ấy. Không thể để ai đó làm tổn thương anh Jin được. Nhưng chân tay cậu không nghe lời. Quá mệt. Không thể cử động.

Anh Jin, em xin lỗi... Cậu nghĩ, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ.

**

Seokjin cảm thấy hơi hoang mang. Anh chỉ ở đây, yên ổn nướng bánh, làm ra những chiếc bánh muffin ngon nhất thế gian, thì đột nhiên cửa bật mở, gió lạnh ùa vào cùng đám em la hét om sòm.

"Mấy đứa," anh bực bội nói, "im lặng nào. Taehyung đang ốm và cần được ngủ."

Mọi người dường như càng lo lắng hơn khi nghe nhắc đến Taehyung. Họ nhìn nhau với ánh mắt lo âu, rồi Namjoon, người phát ngôn chính thức, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh, anh có thấy... điều gì kỳ lạ trong nhà không? Kiểu... thứ gì đó siêu nhiên?"

Seokjin bĩu môi. "Mấy đứa trêu anh đấy à? Chỉ vì anh vừa đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị và giờ không thể chịu nổi mấy thứ này?"

Hoseok vội lắc đầu nguầy nguậy. "Bọn em còn chẳng biết anh đọc tiểu thuyết kinh dị!"

"Ừ, cũng đúng," Seokjin thừa nhận. "Nhưng mà... mấy đứa giải thích anh nghe xem tại sao trông mấy đứa tái mét như Yoongi, và Yoongi thì đang cầm một cái máy sấy tóc?"

"Em tra trên mạng và có người nói có thể đánh bại ma quỷ bằng máy sấy tóc," Yoongi ngượng ngùng nói với Seokjin.

Seokjin nhíu mày hỏi "Ma gì cơ?"

"Con đang nhập vào Taehyung," Jimin kiên nhẫn giải thích.

"CÁI GÌ???"

"Em nói, con đang nhập—" Jimin bắt đầu nhưng Seokjin giơ một tay ra hiệu cho cậu dừng lại. "Anh nghe thấy những gì em nói rồi. Cái quái gì vậy. Anh không thấy con ma nào cả."

"Bọn em gọi cho anh rất nhiều lần," Namjoon thì thầm, như sắp khóc. "Bọn em nghĩ anh đã... anh đã..."

"Xì, anh hoàn toàn ổn. Trừ khi mục tiêu tiếp theo của con ma là chúng ta, lúc đó anh sẽ không ổn." Seokjin liếc nhìn cánh cửa đóng kín dẫn đến phòng của Namjoon và Taehyung. "Vậy chúng ta sẽ làm gì? Chỉ đi vào và để Yoongi thổi vào mặt em ấy bằng máy sấy tóc?"

"Em sẽ không làm đâu," Yoongi nhanh chóng xen lời, "Jungkook sẽ làm việc đó. Em phải thừa nhận rằng em không có can đảm đến thế. Ngoài ra câu này hơi có hàm ý tình dục nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm."

Seokjin thở dài. Anh cầm một cái chảo để tự vệ. Jimin cầm một cái máy nướng bánh mì, Namjoon cầm vợt đập ruồi, và Hoseok đứng lấp ló ở cửa trước. Yoongi đưa máy sấy tóc cho Jungkook và gia nhập với Hoseok nép cạnh cửa.

"Nếu chúng ta không thể đánh bại con ma, Hobi," Yoongi nói, đưa ra lời khuyên của một anh lớn uyên bác, "chúng ta có thể giả vờ là ma và bọn nó sẽ không làm hại chúng ta nữa."

Hoseok nuốt khan. "Ừm, được thôi?"

Jungkook tiến thẳng đến cửa phòng ngủ, máy sấy tóc sẵn sàng. "Đếm đến ba," cậu nói.

"Anh tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể sống sót nếu không có một đứa em út dũng cảm đấy," Seokjin nói với Namjoon.

"Tạ ơn trời vì có Jungkook," Namjoon lẩm bẩm đáp lại.

"Một hai, ba!" Jungkook đếm ngược rồi  mở tung cửa. Sau đó cậu nhận ra điều gì đó.

"Em không thể thổi ai nếu cái này không cắm điện," cậu phàn nàn, nhìn quanh tìm ổ cắm.

Trên giường Namjoon, Taehyung chớp mắt mơ màng. "Gì vậy, Kookie? Em đang thổi ai?" Cậu nheo mắt nhìn ra cửa. "Tại sao mọi người... Tại sao tất cả trông như thể vừa thấy người chết vậy?"

"Ừm." Jimin can đảm tiến một bước về phía cậu. "Vậy cậu không bị ma nhập à?"

Taehyung trợn mắt. "Tớ đã nghe nhiều điều kỳ lạ tối nay nhưng đây có lẽ là kỳ lạ nhất."

"Vậy cậu không bị ma nhập ha," Jimin xác nhận.

"Tớ không nghĩ vậy đâu?"

Jimin dừng lại, suy nghĩ, rồi hét lên và nhảy lên giường, đè bẹp Taehyung.

"Kìa Jimin, tớ đang bị cảm, nó lây đấy, tớ không thể thở được khi cậu đè lên ngực thế này trời ơi sao cậu lại khóc? Đừng khóc!"

Jimin khóc to hơn và vỗ mông Taehyung vài cái cho chắc. Jungkook cũng tham gia, cố gắng chứng minh với Jimin rằng mặc dù anh sinh ra ở Busan trước nhưng không có nghĩa là anh có thể vỗ mông mạnh hơn Jungkook. Namjoon nhặt máy sấy tóc mà Jungkook đã đánh rơi, rồi nó ngay lập tức hỏng trong tay anh. Nhưng giờ thì anh cũng chẳng quan tâm mấy.

"Vậy... không... có ma... trên giường anh," anh nói, nhẹ nhõm. Yoongi và Hoseok nhìn trộm từ sau vai rộng của Seokjin, và cuối cùng cũng dám đi vào khi thấy an toàn. Hoseok rải tiền khắp giường không có lý do gì ngoài việc anh thích tiền, ai mà không thích chứ? Yoongi thì nhẹ nhàng vỗ má Taehyung.

"Hyung sẽ mua cho em tất cả sữa em muốn, hứa đấy," Yoongi nói với giọng dịu dàng.

"Anh không giận em sao?" Taehyung thỏ thẻ, trông đầy tủi thân.

"Tất nhiên là anh không giận, anh xin lỗi vì đã gửi nhầm sticker Line," Yoongi trấn an. "Mà nghĩ lại thì thiết kế đó thật bất tiện. Chúng ta không thể để "giơ ngón cái" và "KHÔNG" có cùng một màu được. Chúng ta cần thay đổi điều đó trong bản cập nhật sau."

"Chúng ta cũng cần phải loại bỏ cảnh Shooky nhảy vào cốc sữa trong phiên bản tiếp theo. Đó chẳng khác gì tự sát cả," Namjoon trầm ngâm. "Giống như việc Jimin ăn bánh gạo vậy."

"Cái đó khác. Đó gọi là ăn thịt đồng loại," Seokjin sửa lại. Rồi anh khịt mũi. "Mùi gì vậy nhỉ?"

"That's different. That's called cannibalism," Seokjin corrects. Then sniffs. "What's the smell?"

"Mùi phát ra từ bếp thì phải," Hoseok hữu ích lên tiếng. Seokjin hét toáng lên.

"Bánh muffin của tôi!"

Bị đè dưới sức nặng của không biết bao nhiêu người, Taehyung vẫn không hiểu.Nhưng cũng chẳng sao, cậu nghĩ vậy. Nhóm của cậu toàn những con người kỳ lạ nhất mà cậu từng gặp (vậy mà có fan lại bảo cậu là người kỳ quặc nhất?) nhưng họ yêu cậu, và đó là tất cả những gì quan trọng. Họ có nhau, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip