Chap 2: Đánh thức tình cảm thẳm sâu
Kim Namjoon chính là mẫu điển hình cho thiên tài bẩm sinh mà người ta vẫn thường hay gọi. Cha mẹ hắn đều hết sức tài giỏi, cũng là những doanh nhân vô cùng thành đạt, vì thế mà hắn được hưởng cả gen vượt trội lẫn sự giáo dục vẹn toàn. Hắn sang Mỹ học trung học, vốn là một điều đáng nể ở độ tuổi 15, nhưng rồi lại quyết định quản lý một vài doanh nghiệp cho gia đình ở Hàn nên đã trở về đây học đại học. Đúng ra là về để học hỏi môi trường và văn hóa, hơn là học những kiến thức trong trường đại học, nhưng tất nhiên cũng chẳng thiệt hại gì vì đại học thực chất cũng vui. Hắn hòa nhập với mọi người, và nếu như hắn không nói, sẽ chẳng ai đoán được hắn là con nhà giàu có, nói thẳng ra hắn giống như một tên lóng ngóng hơn là một cậu công tử. Hắn không có ý giấu gia thế của mình, chỉ là chủ đề ấy chưa bao giờ được nhắc đến mà thôi.
Trở lại Hàn Quốc học đại học cũng được coi là một điều may mắn khi Namjoon gặp được hai người vô cùng tuyệt vời: người đầu tiên là Kim Seokjin, là người định mệnh của hắn. Hắn gặp Jin hai năm trước trong một tình huống khá buồn cười: hắn đi mua mấy thanh kẹo với hy vọng có thể đổi giấy gói kẹo lấy một con Ryan bông nhỏ, nhưng rồi người bán hàng nói rằng vừa có một người khác đã mua TẤT CẢ số kẹo còn lại trong cửa hàng. Thứ người ích kỷ gì mà lại làm như vậy? Hôm đó đã là ngày cuối cùng của chương trình đổi thưởng rồi và Namjoon sẽ không để vuột mất cơ hội, nhất là khi con Ryan bông của hắn vẫn còn đang được trưng kệ. Vậy nên hắn đi vòng quanh để tìm xem "đồ ích kỷ" kia ở đâu và sẵn sàng hỏi "Anh có thể chia cho tôi một vài thanh kẹo không? Anh biết đấy người khác cũng muốn đổi quà mà..." Người kia thế nào cũng vừa quay lại, và lạy chúa anh ta có khuôn mặt đẹp nhất mà Namjoon từng thấy (điều này nói lên nhiều thứ lắm chứ bộ, vì cậu em họ Taehyung của hắn cũng đang được đông đảo thừa nhận là khuôn mặt đẹp nhất thế giới); anh mặc một chiếc áo len xù màu hồng và đang cầm trên tay cả tá thanh kẹo.
"Nhưng tôi chưa có đủ hết búp bê công chúa Disney!"
Và điều này hạ gục Namjoon; hai người nhận ra họ là cặp đôi định mệnh một thời gian ngắn sau đó và hạnh phúc với nhau đến tận bây giờ.
Người thứ hai mà Namjoon rất vui khi có thể gặp được đó là người bạn thân gần đây, cũng chính là soulmate của hắn: Min Yoongi. Hắn gặp anh trong buổi lễ tiếp đón dành cho những học sinh "tài năng đặc biệt". Hyung của hắn là một thiên tài âm nhạc, chơi piano vô cùng xuất chúng. Namjoon vốn hay nghe hip hop hơn nhưng hắn yêu thích âm nhạc chất lượng từ mọi thể loại. Cả hai còn đều thích đọc sách và bàn luận với nhau về triết lý, uống cà phê ở một quán cà phê nho nhỏ mà yên tĩnh. Sau mấy tháng hai người quen biết, Namjoon cũng biết được rằng hyung của hắn là một omega ưa lãng mạn, vẫn luôn chờ người định mệnh của mình, một kẻ cuồng kumamon và cũng là một tsundere dễ thương. Bất cứ ai là người định mệnh của anh ấy hẳn sẽ vô cùng hạnh phúc, Namjoon đã nghĩ vậy.
Giờ thì hắn đang phải nghĩ cách tạ lỗi với vị hyung kể trên trong quán cà phê hai người thường ngồi. Hắn đã nhắn tin cho Yoongi vào ngày 31 và cả ngày mùng 1, lấy cái cớ là "Chúc mừng năm mới". Hyung của hắn chẳng nhắn lại sau một lúc khiến Namjoon lo lắng, nhưng rồi cuối cùng hắn cũng nhận được tin nhắn phản hồi vào đêm đầu tiên của năm mới, viết rằng "Chúc mừng năm mới, đồ phản bội". Như vậy nghĩa là hyung đã trở lại bình thường rồi.
Sau bữa tiệc, Namjoon không thể tìm thấy áo khoác của Yoongi đâu. Trời lúc ấy cũng đã muộn nên Taehyung bảo lại với hắn rằng sẽ liên lạc lại với hắn sau nếu cậu ta tìm thấy nó, dù sao cũng là nhà của cậu. Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà cậu em họ hắn vẫn chưa gọi lại. Namjoon đồ rằng tên này đã chẳng thực sự để tâm tìm chiếc áo ấy.
"Namjoon hyung!" giọng nói hứng khởi gọi hắn từ một cậu trai sáng láng với nụ cười để lộ răng thỏ, vừa tiến lại gần chiếc bàn hắn đang ngồi, "Quán đẹp đó, sao anh tìm được nơi này vậy?"
"Yo Kookie! Anh không tìm ra nó, Yoongi hyung đưa anh tới đây, rồi nó trở thành điểm hẹn cà phê của bọn anh từ dạo ấy."
"Anh đang uống gì thế?"
"Expresso. Muốn thử không?"
"Không đâu, đắng lắm."
"Đồ trẻ con."
"Em như vậy đấy!"
Jungkook gọi một cốc latte như thường lệ, ngắm nhìn xung quanh quán cà phê một lần nữa. Nó mang gam màu vintage, ấm áp và yên tĩnh, hoàn toàn thích hợp với một người như Yoongi. Cậu cũng muốn có một buổi hẹn cà phê với hyung ấy nữa!
"Nhắc đến Yoongi hyung, anh ấy thế nào rồi ạ?"
"Hôm trước anh ấy nhắn lại cho anh để nói chúc mừng năm mới đồ phản bội, nên anh ấy ổn rồi."
"Haha dễ thương thật đấy."
"Vậy Kookie, hôm nay em muốn nói về chuyện gì?" Namjoon nở nụ cười biết thừa với cậu nhóc trước mặt.
"Gì là gì hyung? Em cần phải có lý do mới được gặp anh à?"
"Em không cần, nhưng em có, nên là nói đi."
"Thật sự, chẳng có gì qua mắt được anh. Ừm, anh có biết, Yoongi hyung có nhận dạy piano không?"
"Gần đây thì không, sao? Em muốn học à? Anh tưởng bố mẹ em bắt em phải học trước đó rồi?"
"Em không thích mấy người giáo viên ấy."
"Cả mười người đó luôn?" Namjoon giả bộ nhìn cậu ngờ vực.
"Phải, cả mười người luôn. Đừng chọc em hyung, em thực sự không học được mấy từ những người đó cả, nhưng nếu là Yoongi hyung dạy em sẽ là học trò ngoan."
"Em có thể hỏi anh ấy mà, dù anh ấy cũng hơi bận, mấy công việc bán thời gian với vài thứ nữa."
"Vậy coi như đây là mời làm việc đi, anh có thể bàn chuyện làm ăn với bất kỳ ai mà, đúng không hyung? Đi mà!"
"Wow có người đang bất chấp kìa! Em thích Yoongi đến mức vậy à nhóc?" Namjoon vẫn còn trêu chọc, nhưng hắn không phải người sẽ nói "không" với ánh mắt cún con vòi vĩnh kia.
"Anh ấy là thiên tài âm nhạc, em muốn anh ấy dạy em!"
"Được rồi, được rồi, để anh hỏi, nhưng anh không hứa trước điều gì đâu đấy."
++
Kim Taehyung có tất cả những thứ mà mọi người mơ ước. Hoặc là người ta cho rằng như vậy. Một alpha ưu tú được sinh ra từ một trong những gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất, được gia đình đùm bọc và mọi người xung quanh mến mộ. Hắn tài giỏi, mặc cho bao tin đồn về việc hắn vào được đại học là nhờ có tiền từ gia đình; không thể có chuyện hắn lớn lên cùng Kim Namjoon và Jeon Jungkook mà lại chẳng có chút thông minh nào. Hắn còn cực kỳ đẹp trai, yêu nghệ thuật và giỏi thể thao.
Nhưng có gì hắn không thích? Đống việc kinh doanh chiếm lấy hết sự chú ý của cha hắn.
Còn gì hắn không thích nữa? Cha hắn.
Cha hắn là kẻ cuồng công việc. Taehyung chưa bao giờ hiểu tại sao cha hắn phải sang tận Mỹ để "phát triển doanh nghiệp mới", khi mà gia đình hắn đã có cả một đế chế khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sòng bạc và tất cả những thứ khác liên quan ở cái nước Đại Hàn này rồi. Được thôi mở rộng kinh doanh là ý hay đấy, nhưng người khác cũng có thể đảm nhận việc ấy được phải không? Cha hắn đâu nhất thiết phải trực tiếp có mặt ở đấy 24/7? Công việc quan trọng đến mức ông chẳng thể về nhà nhân dịp sinh nhật thứ 20 của con trai sao?
Không, sinh nhật thực ra chẳng phải thứ gì to tát, Taehyung chắc chắn không phải tức giận vì chuyện ấy, hắn còn mong như vậy nữa kìa.
Điều khiến hắn tức giận xảy ra vào năm năm trước, khi mẹ hắn qua đời. Những ngày cuối mẹ đã rất yếu, và mọi người đều đã thông báo cho cha hắn về tình trạng của mẹ. Ông đã nói sẽ thu xếp công việc để về nhà nhanh nhất có thể, nhưng rồi ông cũng đâu về kịp thời gian. Và Taehyung sẽ không bao giờ tha thứ cho cha hắn về chuyện ấy.
Mẹ hắn là cả thế giới của hắn, người mà hắn vô cùng yêu thương và ngưỡng mộ. Lý do hắn đồng ý trở thành người thừa kế cũng chỉ vì đó là nguyện vọng cuối cùng của mẹ, hắn đã hứa với mẹ mình như thế. Vì thế mặc cho hình ảnh tay chơi vô tư không lo nghĩ, hắn đã âm thầm và siêng năng học về kinh doanh của gia đình mình. Hắn thích học ở nhà cùng với những giảng viên riêng hơn là đến trường, nhưng cha hắn cứ khăng khăng rằng "trường học sẽ có rất nhiều đối tác làm ăn sau này của con", vì thế mà hắn vẫn phải ghi danh. Và cả những tin đồn hắn là tay chơi xuất phát từ chỗ quái nào không biết nữa? Đám con gái tự động xúm lại gần hắn, hắn chỉ không đuổi họ đi mà thôi.
Kim Taehyung là một kẻ lãng mạn tin vào vẻ đẹp của cặp đôi định mệnh. Hắn cũng đã có mẫu người lý tưởng của riêng mình, một người giống như mẹ của hắn: một cô gái với vẻ đẹp thanh nhã và duyên dáng, nhẹ nhàng và chu đáo, đam mê nghệ thuật và yêu thương Taehyung thật nhiều. Giữa hàng bao cô gái xung quanh hắn, dù rất nhiều, nhưng chưa ai có thể đạt gần đến chuẩn mực ấy cả. Hắn đã chờ omega định mệnh của mình từ ngày thành niên vài năm trước. Mẹ hắn luôn bảo hắn rằng, không cần biết người đó là ai, hắn vẫn nên trân trọng người định mệnh của mình bằng cả trái tim, bởi chỉ có duy nhất một người trên cả thế gian này thôi. Taehyung đã chờ đợi và mơ về người ấy bao năm nay.
Để rồi người ấy lại là con trai.
Taehyung đổ mình xuống giường, giang rộng tay chân. Không phải hắn xa lánh những omega nam, bạn đời của Namjoon, Seokjin là một ví dụ, anh ấy không chỉ tốt mà còn rất đẹp nữa. Nhưng với bạn đời của chính mình, hắn luôn nghĩ (hoặc muốn như vậy) đó sẽ là một cô gái. Gia đình của hắn được dựng nên bởi dòng chảy giới tính hoàn hảo: những alpha nam mạnh mẽ và điển trai, cùng với những omega nữ chu đáo và xinh đẹp. Nó đã như vậy hàng bao thế hệ, và hắn vốn nghĩ mọi thứ tự nhiên sẽ như thế. Giờ thì hắn phải làm gì đây? Hắn vừa gặp người định mệnh của mình, mong ước và lý tưởng đều tiêu tan hết.
Hắn thật sự thích màn trình diễn ấy, bài nhạc piano hay nhất mà hắn được nghe kể từ khi mẹ hắn đàn lần cuối trên chiếc Stainway cho hắn. Hắn đã nghĩ nhạc công piano ấy rất dễ thương, với làn da sứ, khuôn miệng nhỏ hồng và mái tóc đen mượt. Nhưng đến khi hắn nhận ra sự thật không hề được trông đợi ấy, hắn đã sốc đến mức cư xử vô cùng khiếm nhã.
Hắn đã gọi định mệnh của mình là "một người tầm thường và nhàm chán" ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng ai có thể trách cứ hắn đây? Hắn không hề mong đợi omega của hắn bất chợt xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật chính mình, rồi bất chợt đến kỳ phát tình và bất chợt chạy đi mất! Mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột. Như hương hoa trà bất chợt trào lên như sóng cuộn, rồi nghiễm nhiên trở thành hương thơm tuyệt nhất hắn từng ngửi qua. Hắn lăn người sang một bên và với lấy chiếc áo khoác trên giường, vẫn mang mùi hương ngọt ngào của chủ nhân nó. Sinh lý quả là một thứ đáng sợ; Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giấu chiếc áo khoác của người con trai kia trong phòng riêng, càng không nghĩ hắn có thể ghen tị với Jungkook trước bất kỳ một chuyện gì. Nhưng tối hôm ấy, khi mà cậu bạn từ hồi nhỏ của hắn vòng tay qua vai của Yoongi, Taehyung đã cảm thấy khó chịu.
Min Yoongi sao. Anh là thiên tài âm nhạc, cũng là bạn của Namjoon. Đó là tất cả những gì hắn biết về bạn đời của hắn. Như thế nào mà Jungkook lại thân thiết với bạn đời của hắn đến vậy?
Bạn đời của hắn. Bạn đời của hắn.
Cái quái gì, Taehyung sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó. Sinh lý tự nhiên chết tiệt, nếu như hai người chỉ cần không gặp nhau nữa thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra phải không? Taehyung ném chiếc áo khoác ra một góc của chiếc giường cỡ lớn, có chút nhẹ nhàng hơn so với lực bình thường. Nhưng hắn không thể ngủ được. Đã một vài tối như vậy trôi qua, và hắn không thể ngủ được cho đến khi ôm chặt chiếc áo khoác có mùi hương hoa trà ấy. Hắn đang thầm rủa nỗi ám ảnh mới của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là anh họ của hắn gọi.
"Tae, đang ngủ sao?"
"Không hyung, có chuyện gì thế?"
"Em biết đấy, cái áo khoác, em đã tìm thấy nó chưa?"
"Ừm, chưa đâu hyung, em xin lỗi, chắc em không tìm thấy được rồi. Anh phải đem trả nó ngay à?"
"À, ngày mai anh sẽ gặp Yoongi hyung, anh đang cố để xin lỗi anh ấy."
"Mua cho anh ấy một cái mới là được rồi?"
"Thôi nào Tae, em chuyển hướng sang mua bán hơi nhanh rồi đấy. Anh chẳng ngại mua cho anh ấy đâu, nhưng trả lại áo cho anh ấy thì vẫn tốt hơn. Ảnh có thói quen để mấy thứ đồ trong túi áo."
"Mai em sẽ tìm lại rồi bảo với anh sau."
"Được rồi, ngủ ngon nhé Tae."
"Ngủ ngon, hyung."
Taehyung thả rơi chiếc điện thoại xuống gối. Chỉ là một cái áo khoác thôi mà, hắn nghĩ thầm. Nhưng có vẻ vấn đề ở chỗ giữ mấy thứ đồ trong túi áo.
Mấy thứ đồ ha?
Taehyung biết hắn không nên nhìn qua, nhưng rồi hắn vẫn làm. "Để xem nào..." thực ra cũng chẳng có gì mấy, một thanh kẹo, son dưỡng, một vài tờ khăn giấy, và một tấm thẻ sặc sỡ. Không phải là một tấm thẻ công việc bình thường mà nó có ghi địa chỉ một quán nhạc bar trên đó, tên là "D-Town". Hắn nhanh chóng liên kết mọi thứ, Yoongi là một nhạc công, nơi này là một quán bar nhạc jazz nên rất có thể anh làm việc ở đây. Taehyung lần nữa cầm chiếc điện thoại lên và nhắn cho anh bạn thân, một người rất am hiểu về mấy quán bar và những nơi như thế.
"Bogum hyung! Có thể giúp em tìm hiểu quán bar gọi là D-Town được không, có một người chơi piano ở đấy tên là Min Yoongi, và em muốn biết khi nào người này ở đó. Bất kỳ thông tin ngoài lề nào về anh ta càng tốt."
Tin nhắn đã được gửi.
+++
"Hyung, em vô cùng, vô cùng xin lỗi!" Namjoon cúi đầu và giơ hai tay đang cầm con gấu bông Kumamon khổng lồ phiên bản giới hạn ra, "làm ơn hãy nhận lấy nó như một phần lời xin lỗi của em."
Yoongi muốn giận cậu bạn anh lâu thêm chút nữa, nhưng rồi không thể nhịn nổi cười. Một cảnh tượng rất dễ thương và thú vị, Namjoon cúi gằm mặt xuống đến gần sát mặt bàn, con gấu bông được giơ lên như cống phẩm cho thần linh. Và tất nhiên làm sao anh có thể từ chối món đồ hiếm có này? Thế nên Yoongi nhận lấy con gấu bông và ôm chặt lấy nó.
"Anh sẽ nhận, nhưng anh vẫn còn giận đấy."
"Thế còn một lời mời làm việc sinh lợi thì sao, hyung, anh sẽ tha thứ cho em chứ?"
"Em đúng là con nhà làm ăn, lúc nào cũng thấy thỏa thuận thôi. Sao trước đấy anh không để ý cơ chứ?! Được rồi là gì nào?"
"Làm giáo viên dạy piano, học sinh rất tốt, lương trả bằng séc trắng."
"Séc trắng?"
"Anh muốn bao nhiêu thì điền vào đó."
"Wow, nghe chừng ám muội ghê. Dù sao thì anh cũng bận lắm."
"Anh có thể tự xếp lịch học. Và hyung, em đang nghĩ, cuộc thi của anh cũng sắp đến rồi mà phải không? Sao anh không nhận công việc này và thôi việc ở quán bar, như thế có thể tập trung chuẩn bị cho cuộc thi hơn mà?"
Vậy ra Namjoon nhớ. Yoongi đã từng nói với cậu về cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc gia tổ chức hai lần một năm mà Yoongi sắp tham dự. Anh là con át chủ bài của trường năm nay, và đúng thật là làm việc ở quán bar tốn khá nhiều thời gian.
"Nhưng lời mời này hấp dẫn đến mức khó tin, người ta cầu xin anh dạy hay gì vậy?"
"Thực ra cũng dạng như vậy đấy. Nhưng anh chắc cũng sẽ thích người đó thôi," Namjoon nói kèm theo một nụ cười nhếch miệng và một cái nháy mắt, hắn biết hắn sắp chốt được thỏa thuận này và hyung của hắn cũng sẽ không còn giận nữa.
"Ai vậy?" Yoongi liếc mắt với cái chu môi quen thuộc.
"Jeon Jungkook."
"Gì cơ?" Trái tim Yoongi nhảy loạn xạ.
"Thằng nhóc ấy chắc có lẽ bị mê hoặc bởi anh, à ừm, bởi tài năng âm nhạc của anh nên muốn anh dạy nó đàn piano. Nếu như thế vẫn chưa đủ hấp dẫn thì hãy nhớ là vẫn còn tờ séc trắng đó."
"Được thôi. Nhưng sao cậu ấy không hỏi anh?"
"À thằng nhóc ấy ngại, em nghĩ là anh cũng nhìn ra rồi chứ. Với cả cậu ấy không có số anh."
"Vậy đưa số điện thoại cậu ấy đây, để anh gọi."
"Hyung anh chuyên nghiệp quá nha." Lại thêm một cái nháy mắt nữa. "Nhân tiện thì hyung, về cái áo khoác..."
Yoongi thoáng giật mình khi từ "áo khoác" được nhắc đến. Đó là thứ khiến anh lo lắng mấy ngày vừa rồi, chiếc áo khoác Gucci được anh coi như một thứ vô cùng cần thiết trong tổ của anh, giờ đã dính đầy chất dịch.
"Nó làm sao?"
"Em muốn mang trả áo khoác của anh nhưng sau buổi tiệc thì em không tìm thấy đâu cả, Taehyung cũng không thấy nó luôn. Bọn em có thể mua một chiếc áo cho anh, em chỉ mong là anh không để thứ gì quan trọng trong đó cả."
À, vậy không phải chiếc áo ấy.
"Thực ra, anh cũng đang cầm áo khoác của cậu đó, nhưng nó không còn được nguyên vẹn lắm để trả lại. Anh biết là áo của cậu ta đắt hơn nhiều cái áo của anh, nhưng chúng ta có thể coi đó là một cuộc trao đổi được không?"
"Em không nghĩ là Taehyung sẽ để tâm đâu, cậu ấy có cả tấn áo như vậy mà. Em chỉ tò mò có gì xảy ra với chiếc áo đó thôi..." Namjoon nhìn hyung hắn với ánh mắt dò hỏi nhưng người lớn hơn nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, thẹn thùng. "Ôi chúa đừng nói với em là anh dùng nó để kết tổ nhé!"
"Đừng có nói to thế Namjoonie! Anh, lúc ấy vội quá nên anh chỉ dùng mấy thứ sẵn có nhất thôi được chưa?"
"Hyung anh đúng là nhất!" Namjoon phá ra cười, em họ của hắn sẽ chẳng đời nào hình dung ra được áo của mình đã được dùng làm gì. "Được rồi em có thể nói lại với cậu ấy. Em nghĩ có khi cậu ấy còn chẳng nhớ anh cầm áo của mình."
"Tốt."
+++
Jeon Jungkook là một chàng trai mang đầy tiềm năng. Nền tảng của cậu đều rất tốt: cậu thông minh, vô cùng lễ độ, đẹp trai, sinh trưởng trong một gia đình giàu có cùng với phụ hyunh quan tâm săn sóc. Tiềm năng của cậu vốn chưa được nhận thức rõ đơn giản chỉ vì cậu chưa tìm được điều gì mà mình thực sự đam mê, hay bất kỳ thứ gì để theo đuổi cả đời mà không hề nuối tiếc. Cậu cũng mới chỉ 18 tuổi, và bố mẹ cậu đã thúc giục cậu kế nghiệp.
Gia đình cậu kinh doanh khách sạn và nhà hàng, nên hiển nhiên bố mẹ cậu quen biết với bố mẹ Taehyung. Thực tế hai cậu nhóc đã gặp nhau ở bữa tiệc mà bố mẹ hai đứa tham dự. Jungkook khi ấy còn là đứa trẻ rất bẽn lẽn, cậu chẳng nói chuyện mấy với bất kỳ ai, vì thế mà mấy buổi tiệc làm ăn này cậu chẳng hề thích thú. Nhưng sau đó Taehyung bắt chuyện với cậu, hai đứa rất tâm đầu ý hợp để rồi trở thành bạn thân từ thuở nhỏ như thế. Jungkook thực sự biết ơn người lớn hơn đã kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của chính mình, đã tốt bụng và rộng rãi với cậu hàng bao năm qua. Nhờ có Taehyung, Jungkook cũng biết được Namjoon, và cậu có chút cảm nắng kiểu thần tượng với Namjoon. Jungkook đã rất buồn khi Namjoon phải sang Mỹ, cậu thậm chí còn khóc nữa, nhưng giờ hyung của cậu đã trở về, và sự gắn kết tuyệt vời ấy còn lớn hơn nữa khi hyung cậu giới thiệu cậu với Yoongi.
Jungkook đang nằm lăn lộn trên giường trong một buổi chiều chủ nhật tươi đẹp, cười rúc rích như một cô gái mới lớn (ừ thì cậu cũng là cậu trai mới lớn mà) khi nghĩ về Yoongi và cuộc gặp mặt của hai người ở bữa tiệc sinh nhật. Yoongi lớn hơn cậu bốn tuổi nhưng trông anh còn trẻ hơn, thấp hơn, dễ thương và rất đẹp. Phải, rất là đẹp đó. Cả cái cách mà anh chơi đàn piano nữa! Đó là thứ âm nhạc kiều diễm nhất mà Jungkook từng nghe qua trong đời, nên cậu thực sự mong chờ Yoongi sẽ đồng ý dạy cậu. Namjoon vẫn còn chưa cập nhật tin tức cho cậu nữa đây.
Và rồi cậu nhận được một cuộc gọi.
"Kookie, có rảnh không? Đến chơi Overwatch với anh!"
"Em có. Đợi em bắt taxi."
"Hửm, lái xe nhà em đâu?"
"À, hôm nay là chủ nhật mà hyung, em bảo chú ấy nghỉ một ngày rồi, em cũng không định đi đâu hôm nay."
"Vậy ở nhà đi, anh sẽ qua đó."
Jungkook nhanh chóng bật dậy và thu dọn đống quần áo trên giường. Cậu có thói quen vứt quần áo bừa bãi trên giường, cả Namjoon và Taehyung đều cằn nhằn rất nhiều về chuyện đó, vì thế mà cậu cố gắng để nó trông gọn gàng trước khi hyung cậu đến.
"Chào hyung, vào trong đi! Anh thế nào rồi?"
"Mệt sắp chết." Taehyung đổ gục xuống giường của Jungkook, đôi chân dài chẳng muốn cử động một chút nào.
"Hôm qua nhiều thứ phải học quá à?"
"Em không thể tưởng tượng nổi đâu... Anh bị tra tấn cả ngày bởi đống kiến thức quản lý danh mục đầu tư. Cảm tưởng như nửa kỳ học dồn hết trong một ngày vậy. Anh bị hạ gục rồi."
"Nghe cực nhọc thế. Nhưng sau cùng anh vẫn làm tốt việc học của mình mà phải không?"
"Anh không muốn nói về chuyện đấy lắm. Mọi thứ được chuẩn bị hết chưa? Chơi thôi!"
Cả hai ngồi xuống sàn rồi chơi game, cùng với snack và đồ uống phục vụ sẵn xung quanh. Taehyung dường như đã lấy lại được chút năng lượng; hắn tận hưởng game với cậu bạn thân từ nhỏ, trong thời gian ấy có thể quên đi hầu hết mọi thứ, bao gồm cả đống việc kinh doanh nhức óc hay cả nhạc công piano kia, người đã chiếm lấy tâm trí của hắn nhiều hơn hắn mong muốn.
Jungkook ngưỡng mộ người bạn lớn hơn này rất nhiều. Cậu biết chuyện về mẹ của Taehyung và lý do tại sao hắn lại không thích việc kinh doanh, và bởi Jungkook biết rõ tất cả chuyện ấy, cái cách mà Taehyung đã và đang làm việc chăm chỉ để trở thành người thừa kế xứng đáng càng đáng nể. Cậu trai trẻ rất vui khi có những người hyung tuyệt vời như thế, Taehyung, Namjoon, và có lẽ cả Yoongi nữa. Cậu mong là vậy.
Trận đấu bị gián đoạn bởi một cuộc gọi, đó là Namjoon. Jungkook nhảy bổ tới chiếc điện thoại trong chớp nhoáng, cậu có cảm giác sẽ là tin tốt.
"Thật sao, cảm ơn hyung anh là tuyệt nhất!!!"
Đó là tất cả những gì Taehyung nghe được. Hắn biết đó là Namjoon nhưng không đoán được lý do anh ấy gọi và điều gì khiến Jungkook vui sướng đến thế. Nhưng hắn cũng không cần phải thắc mắc lâu, hắn biết Jungkook sẽ nói cho hắn ngay thôi. Cậu luôn luôn làm thế.
"Hyung, em vừa nhận được tin tốt nhất trên đời! Ôi chúa ơi vui quá đi mất!!!" Jungkook nhảy chân sáo trở lại vị trí ban nãy của mình, vui mừng thấy rõ.
"Kể anh nghe coi."
"Yoongi hyung đồng ý dạy em đàn piano! Em cứ lo anh ấy sẽ không chấp nhận, nhưng may sao Namjoon hyung thực sự biết cách để hỏi."
Taehyung cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát khi nghe cái tên ấy. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh hai người đó ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế đàn và Yoongi, định mệnh của hắn, hướng dẫn bạn thân thuở nhỏ của hắn về những phím đàn. Taehyung chắc chắn mình chẳng hề thích gì ý nghĩ đó.
"Sao giờ lại như vậy? Không phải em nói rằng không muốn tập nữa à?"
"Đó là trước khi em gặp Yoongi hyung! Anh ấy chắc chắn sẽ giảng dạy rất tuyệt, em dám cá đó. Với lại, em thích dành thời gian với anh ấy."
"Làm sao mà em biết được hay vậy? Hai người chỉ vừa gặp thôi mà?" Taehyung ngày càng trở nên khó chịu.
"Em chỉ cảm thấy thế, anh biết mà? Bọn em cũng nói chuyện kha khá vào buổi tiệc sinh nhật anh, Yoongi biết rất nhiều về mọi thứ, và anh ấy có cách truyền tải ý tưởng rất đặc biệt. Hơn nữa, anh ấy còn rất đẹp nữa..."
Taehyung quay ngoắt sang nhìn cậu bạn nhỏ tuổi hơn, lúc này mặt đang đỏ lựng như một tên ngốc. Này đừng có đi loanh quanh rồi bảo bạn đời của anh đẹp này nọ như vậy, người lớn hơn nghĩ thầm. Chết tiệt, thế quái nào Taehyung lại có tính chiếm hữu với một người mà hắn chỉ biết sơ qua như vậy? Nhưng vấn đề cơ bản không nằm ở đấy, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bực dọc về chuyện Yoongi dành thời gian với một người khác rõ ràng là có tình cảm với anh. Kể cả khi "người khác" ấy còn là bạn thân từ nhỏ của hắn.
"Anh ta nhiều thời gian rảnh đến vậy à? Hay em lại dùng mồi câu gì thế?"
"Đâu có! Thì, Yoongi hyung đang làm thêm một vài nơi, nên em hỏi Namjoon hyung có thể đưa anh ấy một tấm séc trắng không, phòng trường hợp lịch đi làm của anh ấy quá bận để có thể đồng ý dạy em, kiểu, em cũng đâu bảo anh ấy phải bỏ thời gian quý giá ấy làm miễn phí đâu..."
"À, ra là vậy. Tiền có thể nói chuyện được với hầu hết mọi người mà, bước đi khôn ngoan đấy Kookie."
"Hyung! Đừng bẻ nó thành như vậy!"
"Em vẫn còn quá trẻ con và ngây thơ, người ta thể nào cũng sẽ lợi dụng em."
"Yoongi hyung không phải kiểu người như thế. Em chắc chắn. Mà sao anh cứ phải gay gắt với anh ấy như vậy?"
"Chẳng sao cả, chỉ là không thích anh ta. Thế khi nào bắt đầu học?"
"Hai tuần nữa, để họ có thể tìm người khác thay thế công việc hiện tại của anh ấy."
Jungkook trở lại với ván game, nhưng rõ ràng tâm trí cậu đã lơ lửng nơi nào khác. Taehyung đã biết cậu từ thuở nào rồi, nhưng hắn chưa từng thấy cậu bạn mình như thế này bao giờ, nụ cười ngượng ngùng, mặt ửng đỏ và đầu óc mơ màng. Bình thường Taehyung sẽ trêu chọc cậu trước những điều đó, một thằng nhóc 18 tuổi lần đầu tiên biết tương tư người khác là một chuyện rất dễ thương, nhưng sẽ không còn như vậy nữa khi người được tương tư ấy lại là omega của Taehyung. Hắn không chắc có nên để Jungkook biết không. Hắn đã nghĩ mình sẽ chẳng dính líu gì nữa đến mấy thứ định mệnh ấy, nhưng hắn lại không thể bình thường nổi khi để người nhỏ hơn gần gũi với Yoongi quá đỗi. Đợi chút, Yoongi sẽ không có cảm xúc gì với Jungkook đâu đúng không? Arggg, Taehyung cảm thấy vô cùng nhức nhối, tối nay hắn cần phải đi gặp vài người bạn nữ của hắn.
+++
Taehyung không thể ngủ được. Đã hai giờ sáng và hắn vẫn đang vật lộn để ngủ, nhưng có vẻ như chẳng có chút tiến triển nào. Hắn vừa phải chịu đựng mấy tiết học căng thẳng, vừa phải đi khảo sát hàng loạt khách sạn của gia đình hắn trong mấy ngày qua và cả tấn thứ khác, nhưng đó không phải lý do.
Một vài ngày trước, hắn đến quán bar nhạc jazz D-Town sau khi Bogum bạn hắn nói rằng Yoongi có ca làm vào hôm đó. Taehyung muốn có một sự đánh giá chi tiết hơn về người định mệnh của mình, lần này là từ khoảng cách xa, nhờ đó mà đầu óc hắn sẽ không còn bị che lấp bởi hương hoa trà nữa. Hắn khá bất ngờ, và cũng khó chịu, khi biết được rằng người nhạc công piano này thực sự rất nổi tiếng, qua cái cách mà khán giả háo hức ra sao khi đến đây xem anh biểu diễn. Taehyung cúi mặt xuống, một mình một thức uống nơi quầy bar, nhưng không vì thế mà hắn không nghe được những người khác, những alpha khác đang nói về điều gì. Một vài người trong số họ chỉ đơn giản khen ngợi tài năng âm nhạc của Yoongi, nhưng nhiều người khác lại tán thưởng vẻ đẹp của anh, thậm chí vài người còn đến mức nói những thứ như "cậu ta là omega đó, nghe đồn vẫn chưa bị đánh dấu..." "không biết liệu tôi còn có cơ hội không..." "hương hoa trà của cậu ấy thực sự rất tuyệt diệu..." Taehyung suýt chút nữa đã nổi đóa lên khi nghe những tên đó nói, nhưng hắn cố che giấu cảm xúc thật của mình bằng cách phủ nhận nó. Người đó rốt cuộc có gì tốt đẹp vậy, hắn nghĩ thầm trước khi nhấp thêm một ngụm nữa. Nhưng rồi hắn ý thức được mình đã tự nuốt trôi những lời đó của chính hắn khi nhận thấy bản thân đầy ngưỡng mộ dõi theo Yoongi tỏa sáng trên sân khấu. Hắn đã tưởng Yoongi chỉ chơi nhạc cổ điển, nhưng anh thực sự chơi được cả rock. Yoongi cảm ơn khán giả và thông báo rằng mình sắp nghỉ việc, nói rằng anh thật sự rất vui khi làm việc ở đây, nhưng anh còn một vài chuyện quan trọng khác cần phải lo và thời gian biểu đã chật kín hết. Trông anh thực tâm rất yêu thích nơi này, và anh sẵn sàng từ bỏ công việc ở đây để dạy Jungkook? Taehyung muốn nghĩ rằng lý do nằm ở tấm séc trắng hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng hắn biết sự thật không phải vậy. Và như thế còn tồi tệ hơn nữa, vì nó đồng nghĩa với việc đã có chút tình cảm được xen vào.
Vì vậy mà giờ Taehyung đang nằm thao thức trên giường, cân nhắc xem có nên trở lại quán bar vào buổi diễn cuối cùng của Yoongi ngày Chủ nhật tới đây không. Hắn ngờ rằng lý do mình muốn đi là vì muốn để mắt tới đám alpha hâm mộ Yoongi. Sẽ có một buổi gặp gỡ và giao lưu nho nhỏ sau màn biểu diễn của anh, như một cách để bày tỏ lòng cảm kích với những người đã đến để ủng hộ của anh, đó là điều mà Yoongi đã nói. Taehyung cảm thấy việc đó hoàn toàn không cần thiết, và rất nhiều "nguy hiểm" tiềm tàng. Hắn tự lý giải với bản thân như vậy, gạt đi mọi cảm xúc xuống dưới tấm chăn bằng một câu đơn giản "Mình chỉ không thích người khác chạm vào thứ gì của mình". Cùng với đó, hắn với lấy chiếc áo khoác vẫn nhuốm mùi hương hoa trà, biết rõ rằng nó sẽ giúp mình ngủ tốt hơn.
++
"Namjoon hyung, em đi cùng anh được không?"
"Hửm, em muốn đến bar?"
"Em muốn đến xem Yoongi hyung chơi piano ở đó, được không? Em sẽ không uống gì đâu, anh cũng biết em chẳng ưa gì mấy thứ có cồn ấy mà."
"Vấn đề không ở cái đó Kookie, anh chỉ ngạc nhiên em muốn đến bar thôi. Chỉ sau một lần gặp mà Yoongi hyung thay đổi em ghê ha? Hyung quyền lực thật đó..." Namjoon nháy mắt trêu chọc cậu em nhỏ hơn. Hắn chưa từng thấy Jungkook như thế này bao giờ, ngay cả khi lần đầu gặp nhau vài năm về trước, khi cậu nhóc thích thầm Namjoon, nhưng hắn biết Jungkook chỉ ngưỡng mộ mình thôi, chẳng còn gì khác nữa. Còn bây giờ cậu thực sự bị Yoongi thu hút rồi. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Namjoon cảm thấy chuyện ấy rất dễ thương.
"Vậy em có thể đi cùng không?"
"Được thôi, anh sẽ đưa em đến đó, miễn sao phải bám theo anh biết chưa?"
Và đó là cách Jungkook đặt chân vào quán bar lần đầu tiên trong đời, vào một buổi tối Chủ nhật đẹp trời. Nơi đây đông đúc hơn cậu tưởng, nhưng cậu mau chóng hiểu ra lý do tại sao. Hầu hết mọi người ở đây đều để xem Yoongi, hyung của cậu đúng ra cũng nổi tiếng đó chứ, và anh xứng đáng được như vậy, cậu nghĩ thầm. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ ở đây là bóng dáng người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu.
"Taetae hyung, em không biết anh cũng thích nhạc jazz đó?"
Taehyung quay đầu sang khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn không ngờ lại gặp anh họ và bạn thân thuở nhỏ của mình ở đây. May sao hắn không đi một mình.
"Kookie à, Namjoon hyung, anh cũng đến sao? Em mệt mỏi vì đống bài giảng quá nên Bogum hyung kéo em đến đây." Hắn đưa chân đá tên bạn thân dưới gầm bàn, như một dấu hiệu để người kia hùa theo.
"Chào hai người! Dạo này thế nào rồi? Anh rất ấn tượng với tài năng của Yoongi-ssi ở buổi tiệc sinh nhật nên muốn thưởng thức thêm nữa. Anh không muốn đi một mình mà Taehyung lại bảo cậu ấy đang chán..."
"Anh chọn đúng thời điểm đó hyung, hôm nay là buổi diễn cuối cùng của Yoongi hyung ở đây," Namjoon ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nhận ra cậu em họ mình dường như có chút lo lắng và trầm lặng hơn hẳn khi ở đây. Họ gọi đồ uống và trò chuyện về vài ba thứ, sau đó chuông điện thoại của Namjoon reo lên.
"Hyung? Anh thế nào rồi?"
"Em đang ở bar rồi đây. Kookie cũng đến nữa."
"Thật sao, vậy gặp anh sau nhé."
Namjoon nhận ra mấy người còn lại đều đang nhìn về phía mình, mong chờ vài lời từ hắn nên hắn liền thuật lại.
"Yoongi hyung bảo anh ấy sẽ đến gặp chúng ta trước khi diễn."
Và là một kẻ quan sát tinh ý, hắn nhận thấy rõ Jungkook trở nên trông ngóng sau khi nghe câu đó, cậu cả vui mừng lẫn ngại ngùng, rất đáng yêu; nhưng đợi chút, không phải em họ hắn cũng vừa chuẩn bị tư thế sẵn sàng đó chứ?
Taehyung không hề mong đợi bất cứ chuyện gì cả. Hắn chỉ định lặng lẽ và bí mật đến đây xem buổi biểu diễn, và cả phần giao lưu ẩn chứa "nguy hiểm" sau đó thôi, không hề nghĩ sẽ gặp Namjoon và Jungkook ở đây, đặc biệt càng không có ý định sẽ chạm mặt với định mệnh của mình. Nhưng nếu giờ hắn bỏ đi thì sẽ có chút kỳ quái, thêm nữa, có lẽ cũng đã quá muộn. Yoongi bước đến chỗ họ, mặc một chiếc áo T-shirt quá cỡ và quần jeans bó, tóc mái dài được tách ra để lộ một chút vầng trán. Taehyung cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải mặc áo to cỡ như vậy, ngay cả khi trong phòng có hơi nóng đi chăng nữa, đều không cần cái thứ rộng lùng thùng ấy, trông như nó sắp sửa trễ khỏi vai tới nơi chỉ bằng vài cử động nhỏ.
"Chào Namjoon!" Yoongi nở nụ cười sáng bừng và ngọt ngào, "Jungkook à, em cũng đến nữa sao?" nụ cười ấy trở nên có chút ngại ngùng. Taehyung khó chịu trước cảnh tượng ấy; và rồi người nhạc công nhìn thấy hắn, nụ cười chợt biến mất hoàn toàn, khiến Taehyung cảm thấy thất vọng.
"Ồ, chào buổi tối Taehyung-ssi. Còn đây là?"
"Tôi là Bogum, Park Bogum, là bạn của Taehyung. Tôi cũng có mặt ở buổi tiệc sinh nhật cậu ấy và màn trình diễn của cậu quá sức tuyệt vời, cảm giác thưởng thức vẫn chưa đủ nên tôi lại đến đây nữa."
Bogum chìa bàn tay ra và Yoongi lịch sự bắt lấy. Trông anh như đang vui hơn, Taehyung để ý. Chỉ vì lời khen đó thôi sao? Anh bạn Bogum của hắn vốn rất giỏi chuyện này, một kẻ sát gái chính hiệu, và có vẻ như mấy chàng trai cũng không phải ngoại lệ. Chẳng qua, đó không phải một chàng trai bất kỳ nào cả, đó là omega của Taehyung, và hắn không thích như thế.
"Cảm ơn vì đã đến đây, Bogum-ssi. Hy vọng anh cũng sẽ thích màn biểu diễn sắp tới. Xin phép cho tôi mượn Namjoon một chút. Namjoon à, em đi cùng anh được không? Anh cần giúp đỡ."
"Được chứ, hyung."
Namjoon ra dấu cho những người còn lại "anh sẽ quay lại ngay thôi" rồi đi theo Yoongi đến chỗ nào đó. Một lúc sau khi trở lại; hương trà xanh, mùi hương của hắn, trở nên nồng nặc hơn thường. Ba người còn lại đều có thể ngửi thấy hương hoa trà trên người hắn, và hai trong số họ đều không mấy vui vẻ về chuyện đó.
"Không có chuyện gì chứ hyung?"
"Cũng không có gì mấy, Yoongi hyung chỉ nhờ anh tỏa hương lên anh ấy thôi." Namjoon thản nhiên trả lời rồi ngồi xuống, dù hai trong số đám bạn của hắn chẳng thấy thoải mái như vậy.
"Sao??" Jungkook và Taehyung lên tiếng gần như cùng một lúc.
"À, mấy đứa cũng biết sẽ có buổi giao lưu sau đó đúng không? Phần lớn fan của Yoongi hyung là alpha, hyung ấy khá lo lắng về phần ấy nên cần một vài biện pháp bảo vệ."
"Ha! Nếu anh ta lo lắng như vậy thì tại sao còn làm? Em cá anh ta thực sự thích được chú ý đúng không." Taehyung tặc lưỡi khi vừa nhận thêm một viên đạn khác. Quả là một buổi tối thú vị, haha, hắn cảm thấy ghen tị với Jungkook, sau đó đến Bogum, và giờ thì cả Namjoon nữa, tất cả chỉ vì omega nam kia, người mà thậm chí đến cả một nụ cười xã giao cũng chẳng dành cho hắn.
"Tae, đừng nói như vậy. Hyung đã làm việc ở đây hai năm rồi, mọi người yêu quý anh ấy và anh ấy cũng rất trân trọng sự ủng hộ của khán giả. Anh ấy chỉ muốn bày tỏ sự cảm kích mà thôi."
"Dù thế nào thì cũng chỉ là giả bộ."
Thái độ cộc cằn lạ lẫm của Taehyung dành cho Yoongi khiến bạn bè hắn không hết ngạc nhiên. Jungkook không thể nhịn nổi nữa.
"Hyung, sao anh cứ phải như vậy thế? Em cũng đã hỏi trước đó rồi, rốt cuộc Yoongi hyung đã làm gì đến anh? Nếu anh không muốn ở đây, còn rất nhiều chỗ khác cho anh, anh biết mà."
"Vậy giờ em đang bảo vệ cho anh ta đấy à? Tử tế làm sao!"
Taehyung suýt chút nữa đã nói "em không có quyền gì mà bênh vực cho anh ta hết" nhưng hắn kiềm chế lại, nhận ra nếu hắn tự cho cái quyền ấy là của mình thì hắn đáng nhẽ phải bảo vệ Yoongi, chứ không phải ngồi đây mà nói những thứ chẳng ra gì về định mệnh của hắn.
"Kookie, Taetae, đủ rồi, cả hai đứa. Anh sẽ đích thân đuổi cả hai đứa ra ngoài nếu còn cư xử như vậy đấy."
Vì thế mà hai người kia dịu xuống và chăm chú vào màn biểu diễn. Tiết mục của Yoongi vô cùng hoàn hảo, khán giả đều chìm đắm trong nó. Buổi giao lưu sau đó diễn ra khá yên bình vì người hâm mộ của Yoongi đều rất tôn trọng anh, ngay cả khi một vài alpha có ý định tán tỉnh rõ ràng, bọn họ cũng không làm gì quá trớn. Không biết liệu có phải nhờ mùi hương của Namjoon hay không, nhưng Yoongi cũng rất vui vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Anh đang trở lại sau cánh gà thì hương thơm của gỗ tuyết tùng bất ngờ xuất hiện. Tên nhà giàu đáng ghét đó chặn lại giữa hành lang chật hẹp ấy.
"Cậu có thể đứng tránh sang một bên được không?" Yoongi đã định nhìn thẳng vào người kia, nhưng chỉ bằng một ánh nhìn khi hai người chạm mắt, anh lập tức phải quay đi chỗ khác.
"Để một đám alpha liếc mắt đưa tình với anh như vậy có phải rất vui không? Tôi cá là anh rất thích nó." Taehyung nhét tay trong túi áo, những ngón tay cựa quậy trong vô thức.
"Sa... phải, tôi thích như thế đấy. Thì sao? Chẳng có việc gì liên quan tới cậu."
"Anh cũng thích được bao bọc bởi mùi hương từ bạn mình nữa sao?" Taehyung tiến lại gần phía trước, hắn có thể ngửi thấy mùi hương của Namjoon trên người Yoongi, cảm giác thật sai trái. Mùi hương duy nhất Yoongi nên có trên mình, bên cạnh hương hoa trà ngọt ngào của chính anh, là mùi hương gỗ tuyết tùng của Taehyung, hắn nghĩ thầm. Và mẹ nó, để hương trà xanh nấn ná lâu như thế, rốt cuộc anh họ hắn đã trát mùi hương kỹ lưỡng đến nhường nào vậy?
"Từ một người bạn tôi tin tưởng và tôn trọng? Đúng vậy. Chúng ta nói chuyện xong chưa? Tôi phải đi."
"Chưa, chúng ta chưa nói xong."
"Còn tôi nghĩ là rồi đấy. Sao cậu phải làm thế? Chỉ vì cái áo khoác của cậu à? Xin lỗi về chuyện đó, tôi sẽ dành tiền và mua một cái khác cho cậu, có thể mất khá lâu nhưng tôi nói thì chắc chắn sẽ làm."
Cái quái gì kia? Omega của hắn nghĩ rằng Taehyung đến tận quán bar này và đối mặt với anh chỉ vì cái áo khoác thôi? Chẳng nhẽ Taehyung là người duy nhất bận lòng về chuyện định mệnh ấy?
"Khoan đã, anh không cảm thấy điều gì khi ở cạnh tôi sao?" Taehyung nắm chặt lấy cổ tay người nhạc công. Hắn có thể nhận thấy bàn tay ấy đang run, mạch đập cũng nhanh hơn dưới những ngón tay hắn; một luồng hương thơm từ hoa trà quét qua người hắn và Taehyung thấy vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chốc lát, trước khi Yoongi giật mạnh tay ra.
"Ồ có chứ, tôi có thể nhận thấy cậu ghét tôi, cậu thể hiện rõ ràng quá mà. Giờ thì xin thứ lỗi, bạn tôi đang đợi."
Yoongi nhìn chằm chằm về phía hắn, và khi Taehyung vẫn chưa dịch chuyển, anh liền đẩy hắn sang một bên và bước đi, để lại người kia vẫn đông cứng tại chỗ. "Bạn" sao? Hẳn là Namjoon và Jungkook rồi. Nhưng Yoongi là định mệnh của hắn mà phải không? Làm sao anh lại không cảm thấy gì với hắn được? Đợi chút, không phải Yoongi còn không nhận ra hai người là định mệnh đấy chứ?
Taehyung có lẽ sẽ còn đứng đó lâu hơn nếu như Bogum không gọi. Phải rồi, hắn nên rời khỏi nơi này. Thứ sinh lý chết tiệt, hắn đến đây làm gì không biết? Hắn cần về nhà và vứt chiếc áo khoác kia đáng ghét kia đi, sau đó sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường thôi.
Hắn mong là vậy.
-----
Hic rất xin lỗi vì đến giờ mới đăng chap mới được. Nhẽ ra nó đã phải xong tầm giữa tuần, nhưng vì mình đã gáy sớm còn gáy to nên tuần rồi bận không thể thở nổi luôn ;_;
Mấy chap đầu Taehyung bị sinh lý điều khiển ghê quá (như cái tên fic) nên suy nghĩ và hành động ngược nhau rất ư là có vấn đề. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, dù hơi lâu một chút vì tiến triển chậm vô cùng. Hy vọng mọi người sẽ kiên trì với fic, hơn hết là kiên trì với mình hic
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip