Chap 6: Bước ngoặt

Nỗi lo lắng của Yoongi mau chóng tan biến, chủ tịch và phu nhân Jeon đều là những người rất hòa nhã, chẳng trách con trai của họ lại toàn diện như vậy, dù theo những gì Yoongi quan sát, cậu dường như khép mình hơn nhiều so với cha mẹ. Cũng có thể vì cậu vẫn còn trẻ đi; rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ đến những bữa tiệc, trò chuyện không ngừng với bạn bè, người thân và các đối tác giống như Namjoon và Jin bây giờ thôi, và cả, ừm, Taehyung nữa.

Tâm trí của Yoongi lại tự mình lái sang Taehyung, nhưng lần này omega không còn bực tức với chính bản thân mình khi nghĩ về alpha ấy nữa, hắn vừa giúp anh mà. Yoongi sẽ chẳng phủ nhận việc khi ấy đã nghĩ rằng người kia thật ngầu. Ngạc nhiên nữa là ngay cả khi đang trong trạng thái hoảng loạn ấy, Yoongi vẫn còn tâm trí để cảm thán alpha của mình như thế. Taehyung hẳn cũng thấu hiểu cảm giác lo lắng của Yoongi, đưa bàn tay ra để giúp Yoongi bình tâm lại, còn để anh quyết định xem có nắm lấy tay hắn không. Chẳng hề có những đụng chạm vội vã, cũng không cần những lời nói thừa thãi. Lần đầu tiên, Yoongi thực sự đã nghĩ về hắn như một người đàn ông có tâm và có tầm, không còn là những cái mác quen thuộc như "công tử bột", "cậu chủ" hay "tên Kim Taehyung ấy" mà Yoongi vốn gán nó cho Taehyung bấy lâu nay nữa.

"Đây, em có thể uống cái này Kookie, nước táo ép đấy."

Giọng nói của alpha cất lên ngay khi hắn vừa bước gần đến chiếc bàn của họ khiến Yoongi nhảy dựng lên một chút. Sao hắn lại ở đây? Yoongi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với người kia lần nữa. Có lẽ anh nên nói lời cảm ơn mới phải? Anh vẫn chưa nói câu đó một cách tử tế, không phải khiếm nhã quá sao. Nhưng rồi Taehyung chỉ tiếp tục nói chuyện với chủ tịch và phu nhân Jeon, nên Yoongi không thể làm gì khác ngoài lắng nghe họ nói.

"Dì mong bữa tiệc của con lắm đó, con yêu ạ, một ngày nào đó rồi con sẽ tìm thấy định mệnh của mình và hạnh phúc như hai đứa kia thôi."

Yoongi lần nữa lại dựng người khi cụm từ "định mệnh" được nhắc đến. Phải rồi, trừ Taehyung và Yoongi ra, chẳng còn ai biết hai người là định mệnh, và dường như cũng chẳng ai trong hai người có ý định công khai chuyện đó. "Hạnh phúc?" Giống như Namjoon và Jin sao? Khả năng ấy thấp đến mức Yoongi còn chẳng suy xét đến.

Nhưng còn Taehyung thì sao?

Nỗi băn khoăn chất đầy trong lòng Yoongi khi anh nghĩ đến câu trả lời khả thi nhất cho câu hỏi đó, câu trả lời chắc nịch "Không" hiện lên trong tâm trí anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn, cố gắng tránh nhìn về phía alpha kia nhưng rồi ánh mắt hai người vẫn chạm gặp. Anh hoảng hốt quay sang nơi khác ngay lập tức.

"Xin ngài, làm ơn đừng lại gần!"

Giọng nói cao vút thu hút sự chú ý của họ, Yoongi nhìn sang và nhanh chóng nhận ra sự việc có phần giống như chuyện khi nãy xảy ra với anh, chỉ là lần này người bị xâm phạm là một cô gái trẻ, đoán chừng là một omega, và là một omega cực kỳ xinh đẹp.

"Kookie, để anh."

Tiếng nói trầm thấp của Taehyung khiến Yoongi lạnh xương sống, đó chính là hình hài giọng nói khiến người ta phải tuân lệnh, và cơ thể anh tự động phản ứng trước việc đó. Anh sẽ lại mải quở trách bản thân vì thứ cảm giác ấy, nếu như không có biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt Jungkook. Có chuyện gì thế? Là ngạc nhiên trước giọng nói của Taehyung, hành động vô liêm sỉ của tên alpha lạ mặt, hay là cô gái xinh đẹp kia? Trong một khắc, Yoongi đã lo sợ về đáp án cuối cùng, nhưng rồi lý trí anh đã thắng thế mà gạt đi ý nghĩ đó, và cũng bởi bố mẹ Jungkook cũng xuất hiện với vẻ mặt sửng sốt không kém.

Từ nơi họ ngồi, có thể thấy Taehyung bước mau đến hiện trường sự việc, gạt tên khốn kia cho bảo vệ rồi đỡ cô gái trẻ đến một chiếc bàn trống hơn. Cử chỉ của hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nét ngạc nhiên vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không thể tin được! Ông cũng nhìn thấy phải không? Khuôn mặt cô gái ấy?" Bà Jeon sững sờ nhìn chồng mình.

"Tôi biết, cô ấy trông giống hệt Sunmi-ssi hồi còn trẻ, tôi cũng không thể tin nổi."

"Ta qua đó thôi, tôi phải nói chuyện với cô ấy. Thực sự với khuôn mặt này sao? Tôi không tưởng tượng nổi Taehyungie sẽ cảm thấy thế nào trước việc này nữa."

Chủ tịch Jeon dường như có chút chần chừ, nhưng phu nhân của ông lại vô cùng quả quyết, vì thế hai người để lại hai chàng trai còn lại ở bàn. Yoongi không thể không thắc mắc.

"Jungkook ah, anh có thể hỏi Sunmi-ssi là ai không?"

"Đó là tên người mẹ quá cố của Taetae hyung."

"Quá cố sao?"

"Phải, dì đã qua đời năm năm trước. Bọn em cũng chẳng bao giờ nói về chuyện ấy, em nghĩ kể cho anh cũng không sao, nhưng hồi đó anh ấy đã đau lòng đến mức chẳng chịu nói chuyện với bất kỳ ai trong một tuần, kể cả em. Em chưa từng thấy anh ấy như vậy bao giờ, anh ấy vốn luôn là người vui vẻ và dễ gần nhất mà em biết, nhưng lần đó, anh ấy hoàn toàn thu mình lại. Nhìn anh ấy trong tình trạng như vậy rất đau đớn, em đã sợ lắm."

"Cậu ấy, hẳn là yêu mẹ mình nhiều lắm..."

"Điều đó là chắc chắn rồi. Dì đã, mà không, vẫn luôn là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Chuyện rất phức tạp, vì cha anh ấy lúc nào cũng bận rộn với công việc, anh ấy cũng chẳng có anh em ruột, nên có thể nói dì là gia đình duy nhất của anh ấy. Sau một tuần tự nhốt mình như thế, anh ấy đột nhiên gọi cho em và bảo rằng mình sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc họ Kim. Em đã rất bất ngờ."

"Tại sao? Không phải chuyện ấy đã được định trước à?"

"Không, hyung vẫn luôn phản đối nó rất dữ dội. Anh ấy không thích kinh doanh nên cố đẩy trách nhiệm cho anh em họ, nhưng anh ấy lại là cháu trai được yêu quý nhất, vì thế ông nội một mực giữ vị trí đó cho anh. Anh ấy bảo với em đã hứa với mẹ như thế, và ngày hôm sau ảnh đi gặp ông nội để chính thức gánh vác trách nhiệm như người đàn ông trưởng thành. Anh ấy lao đầu vào học, tìm hiểu thương nghiệp, gặp gỡ những người trong giới doanh nhân, vất vả như vậy nhưng anh ấy vẫn giữ nụ cười mà bước tiếp. Chuyện anh ấy đi tiệc tùng cũng chỉ để thư giãn hoặc giữ mối quan hệ với những người quan trọng, em không hiểu sao người ta lại bịa đặt những tin đồn dơ bẩn về việc đó. Mà thực ra hyung cũng chẳng quan tâm."

"Có lẽ bởi vì những cô gái vây xung quanh cậu ấy..." Yoongi thấp giọng nói khẽ, như thể không định cho ai nghe thấy nhưng không thể thoát khỏi Jungkook.

"Những cô gái đó là tự mình bám theo anh ấy, dù sao cũng chẳng ai có thể trách cứ gì họ," Jungkook bật cười một chút trước câu nói vừa rồi, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại biểu cảm nghiêm túc, "một vài năm trước khi anh ấy thành niên trở thành alpha, anh ấy đã nói với em ước mơ là tìm được người định mệnh của mình. Anh ấy cũng đã có một hình mẫu lý tưởng rồi, là một cô gái giống như mẹ của anh ấy. Ảnh cũng bảo sẽ làm việc chăm chỉ như ông nội mình, và trong một chừng mực thì giống cả bố anh ấy nữa, trở thành một alpha ưu tú và đáng tin cậy, là người đứng đầu gia tộc họ Kim, có thể hãnh diện đứng bên cạnh omega của mình, cũng toàn diện như bà và mẹ anh ấy. Vì thế em đã rất sốc khi thấy cô gái kia nhìn rất giống dì Sunmi trong trí nhớ của em, mà có vẻ như bố mẹ em cũng thấy như vậy."

"Anh hiểu rồi, ra là hình mẫu lý tưởng. Chẳng trách..."

"Chẳng trách gì cơ hyung?"

"À không có gì, anh cũng mong đúng là cô gái ấy. Hy vọng có quay lại được hình của mấy tên hèn hạ đó để có thể tống khứ bọn chúng đi."

"Phải rồi, chuyện ban nãy, giờ anh đã thấy bình tâm hơn chưa?"

"Anh không sao mà, cũng có run một chút, nhưng may mà có Taehyung-ssi nên không có chuyện gì xảy ra cả."

"Hyung, có lẽ chúng ta nên ra hỏi han cô gái ấy xem sao. Em thực lòng đúng là lo ngại, nhưng phải nói rằng em cũng thấy tò mò nữa."

"Ừ vậy đi thôi."

Yoongi không hiểu tại sao nhưng cảm giác như anh đang quan sát cô gái ấy kỹ hơn nữa. Khi anh và Jungkook bước đến cạnh Taehyung và bố mẹ Jungkook, cụm từ "hình mẫu lý tưởng" cứ không ngừng vang vọng trong tâm trí anh. Bố mẹ Jungkook đều đang rất quan tâm chu đáo đến cô gái ấy, hỏi cô có sao không, trong khi Taehyung chỉ, đứng đó nhìn.

"Cho phép tôi được chân thành xin lỗi, để chuyện vừa rồi xảy ra ở nơi của chúng tôi đúng là không thể tha thứ được. Chúng tôi sẽ đón tiếp cô miễn phí ở bất kỳ khách sạn nào của chúng tôi mà cô chọn," Taehyung cuối cùng cũng nói được điều gì khác ngoài "Cô không sao chứ?" với cô gái ấy.

"Không cần đâu. Ừm, anh nói là 'khách sạn của các anh?'"

"À, đáng ra tôi phải giới thiệu bản thân trước mới phải. Tôi là Kim Taehyung từ tập đoàn Kim."

"Tên tôi là Yeongmi, Heo Yeongmi. Rất hân hạnh được gặp anh Taehyung-ssi, cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp đỡ tôi. Cảm ơn ngài và phu nhân vì đã quan tâm, giờ tôi đã thấy ổn hơn rồi." Cô gái đứng dậy để cúi chào chủ tịch và phu nhân Jeon, quả nhiên ứng xử không thể chê trách một điểm nào.

"Thật may là cô đã ổn hơn rồi," Phu nhân Jeon mỉm cười, dù trong lòng bà đang phải cố kìm nén sự thôi thúc muốn hỏi cô gái ấy liệu có biết mẹ của Taehyung không; bà không thể ngừng việc nhìn cô thêm phần cảm mến. Rồi khi thấy con trai mình đi đến, sự chú ý của bà mới chuyển hướng đôi chút.

"Kookie, con cũng ở đây sao?"

"Vâng mẹ, Yoongi hyung với con cũng thấy lo lắng, hy vọng là cô ấy không sao."

"Tôi ổn mà, cảm ơn cậu đã hỏi thăm."

Yoongi giờ đã có thể có cái nhìn rõ hơn về cô gái ấy, và chẳng nghi ngờ gì, cô ấy quả thực rất ưa nhìn, chính xác là vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ, những đường nét đều toát lên sự trang nhã, mái tóc đen dài và thân hình mảnh dẻ. Cô đang nhìn về phía Jungkook, có lẽ đang đánh giá người mới đến, rồi quay sang Yoongi, và ánh mắt hai người chạm nhau. Không hiểu sao ánh mắt cô ấy như sắc hơn trước, nhưng cũng có thể chỉ là do Yoongi tưởng tượng. Một điều khác nữa dường như cũng xuất phát từ tưởng tượng của anh, đó là Taehyung đã sững người lại một chút khi cánh tay của Yoongi vô tình chạm vào tay mình. Cả hai đều nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, và Yoongi lẳng lặng lùi ra xa Taehyung, cũng có nghĩa là tiến gần hơn về phía Jungkook. Cậu trai kia nghĩ rằng anh chắc vẫn cảm thấy không thoải mái về bữa tiệc, vì thế liền vòng tay qua vai anh mà vỗ về.

"Tôi thực sự không sao mà, mọi người hãy cứ tiếp tục bữa tiệc đi, tôi có thể tự lo cho mình được rồi."

Dù Yeongmi nói vậy nhưng người cô vẫn hơi run run, cô ôm lấy hai khuỷu tay và thu mình lại.

"Cô lạnh sao Yeongmi-ssi? Nếu cô không ngại cứ dùng áo khoác của tôi là được rồi."

Taehyung mau chóng cởi áo khoác ngoài của mình và cũng từ đó, một thứ nho nhỏ rơi ra từ túi áo trong, khiến khuôn mặt alpha thoáng chút sửng sốt chỉ trong một vài tích tắc.

"Đây là gì vậy? Hoa khô sao?" Jungkook nhặt thứ rơi trên sàn lên trong khó hiểu, và rồi ngửi lấy mùi hương của nó.

"Là hoa trà?"

Yoongi ngập ngừng trước câu nói ấy, khiến nữ omega kia liếc nhanh về phía anh mà thầm đánh giá. Yoongi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"À ừ, dạo này anh khá thích mùi hương này," Taehyung trả lời ngắn gọn trước khi lấy lại bông hoa khô ấy.

"Cảm ơn anh, Taehyung-ssi, tôi ổn mà, tôi nghĩ mình nên cũng nên về thôi, có người lo cho tôi rồi."

"Được rồi, tôi hiểu. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn."

Cô gái xin phép rồi rời đi, để lại mọi người vẫn trong trạng thái sửng sốt, mặc dù cũng chẳng ai có ý định nói ra điều đó. Nhà họ Jeon hiểu rõ Taehyung hẳn đã sốc thế nào, vì chính họ cũng vô cùng kinh ngạc. Yoongi vẫn chưa biết cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện từ Jungkook như thế nào, nhưng anh biết anh chẳng vui vẻ gì chuyện đó. Và còn bông hoa trong túi áo của Taehyung là sao?

"Được rồi, giờ thì mọi thứ đều rối tung hết cả. Thật không hiểu nổi làm sao mà đám người đê tiện đó vào được trong này, thực sự muốn đuổi hết bọn chúng đi." Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, và tất nhiên cũng để truyền đi lời cảnh cáo.

"Đám người? Vẫn còn nữa sao?" Ngài Jeon có chút bực bội.

"Vâng bố, khi nãy có vài tên giở trò với Yoongi hyung. Chỉ nhắc đến thôi đã khiến con tức chết."

"Thầy giáo cũng là một người ưa nhìn mà, cháu phải cẩn thận được chứ? Giờ cháu đã thấy ổn hơn chưa?" Bà Jeon thật lòng quan tâm.

"Cháu ổn rồi ạ, cảm ơn cô nhiều. Ừm, cái này nghe có vẻ hơi kỳ nhưng mọi người có thể đừng kể chuyện đó cho Namjoon được không ạ? Cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra cả, mà hôm nay còn là ngày trọng đại của cậu ấy nữa, cậu ấy không nên để tâm đến những chuyện như vậy."

Mọi người đều đồng ý, rồi cũng tách ra những hướng khác nhau sau những lời hứa hẹn sẽ trò chuyện nhiều hơn trong những lần tới. Yoongi cứ khăng khăng rằng anh không cần người đưa về nhà khi Jungkook khi cố nói với anh về chuyện đó. Thực sự, chỉ bởi một vài tên khốn dồn anh vào chân tường trong bữa tiệc không có nghĩa anh sẽ đột nhiên trở thành người của hoàng gia cần được vệ sĩ bao bọc suốt như thế. Trước khi anh rời đi, Taehyung dường như có chút chần chừ gì đó, rồi hắn cuối cùng cũng nhìn thẳng về phía Yoongi.

"Lời tôi nói chính là thực lòng, những phụ kiện đó đều rất hợp với anh. Chúc anh ngủ ngon, Yoongi-ssi. Anh đi trước nhé, Kookie."

Và rồi hắn biến mất trước khi Jungkook có thể dõi theo bóng hình hắn.

"Ơ mà, Taetae hyung cũng đeo vòng cổ giống anh kìa. Em cũng muốn có một cái nữa!"

Yoongi không thể tin được. Anh đã không để ý thấy vì mặt chiếc vòng bị ẩn dưới cổ áo của Taehyung, và cũng vì anh chẳng hề trông mong gì chuyện đó xảy ra. Không hề một chút nào. Ai mà nghĩ được Kim Taehyung sẽ đeo chiếc vòng cổ rẻ bèo ấy trong một bữa tiệc xa hoa và quan trọng như thế này chứ?

"Hyung? Em có thể mua một cái được không? Anh mua nó lần đi mua đồ với anh ấy sao? Em bị bỏ lỡ mất rồi..."

"Chúng ta sẽ đi mua một cái cho em, đừng lo Kookie."

Người nhỏ hơn mừng rỡ trở lại, nhưng không hiểu sao Yoongi lại chẳng thể gạt đi những lời của Taehyung ra khỏi tâm trí. Ngay cả trên đường về nhà cũng vậy, omega không ngừng suy nghĩ về chiếc vòng cổ, bông hoa trà ép khô, và cả cô gái dường như rất lý tưởng với alpha định mệnh của anh nữa. Chẳng điều gì rõ ràng khiến đầu anh đau nhức.

++

Cảm xúc cuộn trào trong lòng Taehyung, về bữa tiệc. Trước khi nó bắt đầu, hắn đã sớm kích động khi biết rằng omega của hắn cũng sẽ ở đó, bạn thân từ nhỏ của hắn tất nhiên sẽ ở đó, và rồi cả hai người sẽ dính chặt lấy nhau và làm những hành động yêu đương quen thuộc. Hắn đã vùi mình trong công việc, lúc nào cũng bận rộn để lơ đi mọi thứ, còn đích thân lo quản việc chuẩn bị bữa tiệc này, dù rằng chẳng phải việc của hắn, nhưng vì nó dành cho Namjoon và Jin, Taehyung nhất quyết phải khiến mọi thứ thật hoàn mỹ.

Và rồi chuyện kia xảy đến, còn xảy đến với omega của hắn. Hắn đã bất ngờ đôi chút (và cả mừng thầm nữa nếu buộc phải thừa nhận) khi Jungkook nói lại rằng Yoongi từ chối đến bữa tiệc cùng với cậu, chỉ cho đến khi hắn nhận ra anh bị vài tên lạ mặt gây phiền nhiễu. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy omega của mình run rẩy vì sợ, cả người hắn bị bao trùm bởi nỗi đau nhói và cơn thịnh nộ. Mặc dù Yoongi đã cố bình tĩnh và giấu đi nỗi sợ hãi ấy, và Taehyung cảm phục anh vì chuyện đó, thì mùi hương của anh cũng không biết nói dối. Khi một tên khốn định chạm vào mặt anh, Taehyung đã sẵn sàng bẻ gãy tay gã đó. Nhưng rồi hắn bỏ qua vì không muốn chuyện lùm xùm trong một sự kiện quan trọng thế này. Ấy vậy mà tên đó lại muốn kiểm chứng sự kiên nhẫn của hắn thêm lần nữa khi nhắc đến từ "cá lớn". Vậy ra đó là lý do mà Yoongi trầm hẳn xuống, nó không còn chỉ là xâm phạm bên ngoài nữa mà còn là xúc phạm đến phẩm giá của anh, như vậy càng không thể tha thứ được.

Và rồi hắn chợt nhận ra, chính bản thân hắn cũng chẳng thể tha thứ, bởi những ngày đầu khi hắn vừa mới gặp Yoongi, hắn cũng điên cuồng đẩy anh ra xa khỏi cái "hình mẫu lý tưởng" của mình. Hắn thậm chí cũng đã có những suy nghĩ tương tự khi không hiểu sao nam omega đó với một lai lịch tầm thường, lại có thể thân thiết nhanh chóng với Namjoon và Jungkook như vậy. Đầu óc rối loạn của hắn đã chẳng còn để tâm đến chuyện thực ra Namjoon có rất nhiều bạn bè bên ngoài vòng tròn tài phiệt; hay việc Jungkook sẽ rất gần gũi với những ai đã nhìn thấu qua được lớp vỏ bọc ngại ngùng bên ngoài của cậu. Nhưng tất nhiên hắn đã mau chóng hiểu rằng, đó là một tội ác khi nghĩ Yoongi là một kẻ đào mỏ, omega của hắn là một người ngọt ngào và tốt bụng, người sẵn sàng giúp đỡ một ông lão gặp trên đường, và ngay cả món tiền nhỏ cũng từ chối để Taehyung trả hộ.

Taehyung biết mình chẳng có quyền gì để làm cao hay nhe nanh múa vuốt, nhưng hắn vẫn có trách nhiệm phải bảo vệ anh, và hắn đã làm. Có thứ gì đó trong hắn vụn vỡ khi thấy Yoongi run rẩy như vậy. Hắn nhận ra nỗi sợ hãi chẳng hề phù hợp trên khuôn mặt anh một chút nào, hắn thích hình ảnh một Yoongi tỏa sáng trên sân khấu, một Yoongi hạnh phúc khi mua đồ ăn yêu thích, và tất nhiên, một Yoongi rạng rỡ khi Taehyung khen anh. Trong lòng hắn dấy lên sự thôi thúc muốn ôm lấy anh mà vỗ về, nhưng rõ ràng trong tình thế của hắn thì không thể làm như vậy, vì thế hắn chỉ chìa tay về phía anh và đợi Yoongi nắm lấy.

Khoảnh khắc Jungkook xuất hiện, Taehyung biết mình phải rời khỏi bàn tay ấy. Hắn quay đi, cảm giác mặt dây chuyền mới lạnh giá áp lên làn da mình.

Hắn không định nói chuyện với Yoongi thêm lần nào nữa trong thời gian còn lại của bữa tiệc, hắn chỉ đi làm tròn bổn phận của mình, nhưng rồi hắn nhìn thấy Jungkook và bố mẹ cậu đang nói chuyện với Yoongi. Đó lại là một chuyện khác mà hắn sẽ chẳng thể có được. Mẹ hắn đã qua đời, và hắn đồ rằng cha hắn cũng sẽ chẳng đời nào nói chuyện với bạn bè hắn như thế. Hắn đứng đó một lúc để quan sát, lặng lẽ cảm thán Yoongi trông đẹp ra sao khi anh để tóc mái tách sang hai bên lộ một phần trán, ánh vàng nâu đổ bóng làm tôn lên đôi mắt mèo của anh, vành môi cong lên tự nhiên dễ dàng để lộ hai chiếc răng cửa khi anh mỉm cười. Anh mặc chiếc áo blouse lụa màu hồng đào, làm nổi bật những đường nét tinh tế và tỏa sáng của anh, và cả chiếc quần đen bó sát phô bày đôi chân mảnh dẻ. Thật đẹp. Taehyung cũng nhận ra những phụ kiện mà Yoongi đang đeo, đôi khuyên mà hắn đã giúp anh chọn, chiếc dây chuyền 'đôi', và cả chiếc đồng hồ Rolex sáng lấp lánh. Taehyung mỉm cười, cố nuốt trôi vị đắng ngắt đang trào lên nơi cổ họng.

Và rồi Jeon phu nhân nhắc đến chuyện nửa kia định mệnh khiến cả hai người nhanh chóng tránh mắt nhau. Taehyung đau chứ, nhưng chẳng có thời gian để đáp lại bà trước khi người con gái kia xuất hiện.

Taehyung không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Cô gái ấy có ngoại hình giống như mẹ hắn, có cùng những đường nét trang nhã và cách cư xử từ tốn ấy. Sự trùng hợp chấn động hắn đến mức hắn chẳng mảy may nghĩ đến việc bản thân mình không cảm thấy giận dữ như khi Yoogi gặp chuyện ban nãy. Hắn không biết nhiều về cô gái này, chỉ có được một cái tên, nhưng có lẽ thông tin cũng không khó để thu thập được, không hề khi hắn có tiền và nhiều đầu mối.

Tình cảnh khi ấy đã đủ rối ren rồi, vậy mà hắn còn làm rơi cánh hoa trà. Dạo gần đây hắn thường có cảm giác trong người rất gấp rút, giống như có một khao khát nào đó âm ỉ dưới da, đôi khi còn từ sâu trong lòng. Cảm giác ấy rất mơ hồ, chính hắn cũng không biết là gì nhưng nó lại trào lên rất mạnh mẽ. Hắn cố gạt bỏ nó đi nhưng chẳng cách nào hiệu quả, chỉ có hương hoa trà mới giúp hắn bình tâm lại đôi chút. Vì thế hắn tiếp tục giữ bình hoa trong phòng, thậm chí còn cả trong phòng làm việc, trước khi hắn quyết định giữ một vài bông hoa bên mình. Hắn không biết mọi người sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy thế, có vẻ kì lạ nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Ít ra thì cũng không ai lên tiếng hỏi lại hắn.

Mấy ngày sau đó, hắn đã cho người tìm hiểu cô gái ấy: Heo Yeongmi, 19 tuổi, con gái nuôi của nhà họ Heo - chủ tập đoàn tài chính. Cô đã từng học trung học ở Mỹ trước khi trở lại Hàn Quốc, một cô gái thông minh với bảng điểm học tập xuất sắc. Hắn không để tâm tìm hiểu quá nhiều về chuyện nhận nuôi vì nghĩ đó là chuyện riêng tư, nhưng ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì thực sự đặc biệt, có lẽ ngoại trừ cả việc cô học đại học ở nhà thay vì đến trường để mở rộng mối quan hệ như bao cô cậu nhà giàu khác. Dù vậy hắn vẫn phải suy nghĩ, vì sao khi hắn đang phải trải qua mọi chuyện với định mệnh và bạn thân từ thuở nhỏ của mình thì một người, ít nhất dựa trên ngoại hình và thông tin cơ bản, gần trùng hợp với hình mẫu lý tưởng của hắn lại xuất hiện. Vẫn còn quá sớm để có thể nói rằng định mệnh sẽ xoay chuyển, nhưng dù sao chuyện này xem chừng cũng rất thú vị.

++

"Jin hyung, Namjoon hyung, cảm ơn các anh hôm nay đã đến giúp em."

"Có gì đâu Kookie, nó khiến anh hồi tưởng lại ngày xưa quá... Về thăm trường vui đó chứ?"

"Vậy, em nghĩ sao? Em có thích không?"

"Tất nhiên rồi hyung, tốt như em mong đợi."

Jungkook nở nụ cười xán lạn với cặp đôi mới đính hôn kia. Cậu sẽ vào đại học vào mùa thu năm nay, và vốn dĩ là một cậu nhóc thông minh (và giàu có) nên cậu có rất nhiều sự lựa chọn. Lựa chọn hiển nhiên nhất hẳn là ngôi trường mà Namjoon, Taehyung và Yoongi theo học, nhưng cậu vẫn muốn tự quyết định nên đã nhờ Namjoon đưa cậu đi tham quan trường. Jin muốn đi cùng vì ảnh đang có kha khá thời gian rảnh. Namjoon tất nhiên chẳng từ chối, cảm giác như hai người bọn hắn đang đưa đứa nhỏ nhà mình đến trường, và trong lòng hắn cực thích như thế.

"Nó cũng thuận tiện nữa đúng không? Khu nhà của khoa quản trị cũng rất gần khoa âm nhạc," Namjoon thích trêu chọc đứa nhỏ này biết bao, "và toàn những người tuyệt vời và tốt bụng trong tòa nhà đó..."

"Tốt hơn hết là nên như vậy," Jungkook đột nhiên ngắt lời hyung cậu, "Em sẽ không thể chịu được nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy lần nữa."

"Sao? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra với Yoongi hyung? Ở đâu thế? Sao anh không biết gì về chuyện đó?" Namjoon đặt ra hàng loạt câu hỏi và Jungkook nghĩ đã đến lúc cậu phải cho hắn biết.

"Ừm, hai tên alpha chặn anh ấy lại ở gần phòng thay đồ hôm buổi tiệc diễn ra, nhưng hyung đừng lo, Taetae hyung đã đuổi bọn chúng đi rồi."

"Anh đã bảo anh ấy phải bám lấy anh nhưng anh ấy cứ khăng khăng đẩy anh ra ngoài trước. Sao chẳng ai nói gì với anh vậy?"

"Joonie, em cũng biết Yoongi mà, anh nghĩ cậu ấy đã bảo mọi người đừng kể. Cũng giống lý do cậu ấy không muốn đi cạnh em thôi, cậu ấy chỉ muốn em tập trung vào buổi tiệc của chúng mình. Jungkook à, cậu ấy có sao không?"

"Em nghĩ anh ấy cũng có chút hoảng, Taetae hyung đã phải nắm tay để anh ấy bình tâm lại. Nếu em mà nhìn thấy những chuyện như thế lần nữa, chắc em không kiềm chế được mà cho bọn chúng gãy xương mất."

Giọng nói đanh thép và đôi mắt lạnh lùng ấy, Namjoon và Jin đều chưa từng được thấy ở cậu. Như thể ở cậu đã xuất hiện bản năng bảo vệ với Yoongi, nhưng chỉ nhiêu đó vẫn chưa hết những thứ khiến hai người ngạc nhiên. Jin nom rất thích thú trước điều gì đó khi anh nheo mày lại, nhưng cuối cùng lại bỏ qua mà chẳng đặt ra câu hỏi nào.

"Lần tới gặp anh sẽ xin lỗi anh ấy vậy. Mà nhân tiện, Kookie, anh thấy Taehyung bảo vừa rồi em có nói chuyện với ba mẹ và không được vui lắm, đúng chứ? Có chuyện gì không ổn sao?"

"À, cái đó... không có gì, chỉ là..."

"Nếu em không muốn kể cũng không sao, anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn đang làm rất tốt thôi. Nếu cần gì hãy cứ nói với anh hoặc Jin hyung, được chứ?"

"Về chuyện đó, hyung, nghe thì có vẻ kì lạ nhưng em muốn hỏi, làm sao để hai anh biết được mình là định mệnh của nhau vậy?"

Ánh nhìn tăm tối và u sầu của cậu khi trước đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chút ngượng ngùng đỏ mặt rất dễ thương.

"Bọn anh cứ thế mà biết thôi? Một khi em gặp định mệnh của mình, cơ thể em tự khắc sẽ nói cho em biết. Mặc dù dấu hiệu sẽ khác nhau tùy theo từng cặp nhưng chắc chắn đều sẽ nhận ra được. Một vài đôi có sự liên kết mạnh mẽ có thể nhìn ra được sự khác biệt chỉ bằng ánh mắt, nhưng với hầu hết mọi người, những đụng chạm như nắm tay sẽ nói lên điều đó, và cả mùi hương nữa. Nói tóm lại, em sẽ tự biết được thôi." Jin mỉm cười nhẹ nhàng sau lời giải thích, hẳn là anh vừa hồi tưởng lại những ngày ban đầu với Namjoon.

"Em hiểu rồi..."

"Sao tự nhiên em lại hứng thú về chuyện đó? Cuộc nói chuyện với bố mẹ em liên quan tới cái này sao?"

"À, ba mẹ em nói rằng họ đã có cả một danh sách những người mà em nên gặp sau khi em thành niên, mọi thứ sẽ thật suôn sẻ nếu như một trong số những người đó là nửa kia định mệnh của em. Em không biết họ nói thật hay đùa nữa, nhưng kể cả là đùa thì cũng thật vô lý quá đi. Em còn chưa cả thành niên, và kể cả sau khi thành niên rồi, em cũng sẽ không đi gặp hàng tá người bất kỳ như thế, đâu phải đi phỏng vấn xin việc đâu."

"Anh nghĩ chú với dì cũng chỉ muốn em bộc lộ nhiều hơn với mọi người thôi, và anh dám chắc những người đó cũng không phải được chọn ngẫu nhiên. Em thành niên có chút muộn hơn mọi người, việc đó không làm sao cả, nhưng trước giờ em cũng chẳng hứng thú với bất kì ai ngoài đám bạn. Có lẽ chú dì muốn giúp em tìm được định mệnh nhanh hơn, dù anh cũng đồng ý là không cần thiết phải làm theo cách đó."

"Em biết? Mà em cũng chẳng cần phải đi tìm người đó..."

Nụ cười ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt cậu, và hai ông anh đều gật đầu ra vẻ đã hiểu. Gần đây cậu em trai của hai người có chút khác lạ so với bình thường, nhiều lúc lơ đãng, nhiều lúc lại dễ dàng bối rối đến bất ngờ. Cậu chẳng mấy vui khi Namjoon nhắc đến mặt dây chuyền cung hoàng đạo mà Yoongi và Taehyung đều đeo ở bữa tiệc, trong khi cậu chính là người bảo Taehyung đi cùng với Yoongi. Cả hai tính từ "bơ phờ" và "gay gắt" đều chẳng thể liên kết nổi tới Jungkook, đặc biệt là với những người hiểu rõ cậu như Namjoon và Jin, vì vậy hai người chỉ mỉm cười lại với cậu, không đặt một câu hỏi nào hết.

"Đồ uống của quý khách đây ạ," nhân viên phục vụ đưa đồ uống đến bàn của họ. Cô cẩn thận đặt những chiếc ly xuống đầy thành thục, có lẽ đã có nhiều kinh nghiệm. Nhưng đến khi đưa đồ uống cho Jungkook, cậu suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ ạ?"

Cô nhân viên nom vừa lo lắng vừa hoang mang bởi lẽ, cô chẳng hề làm gì sai hay bất kỳ điều gì khác với thường lệ.

"Tôi không sao, cô không hề có lỗi gì đâu. Cảm ơn cô nhiều."

Jungkook dịch người ra xa một chút so với cô nhân viên, hành động ấy tuy kín đáo nhưng vẫn không thể qua nổi mắt các hyung cậu, hai người cũng nhìn ra sự ngần ngại trên khuôn mặt cậu em trai.

"Em vẫn ổn chứ Kookie?" Jin lên tiếng hỏi khi cô gái đã rời đi.

"Vâng hyung, chỉ là, hương quýt, không hiểu sao như muốn đẩy em ra xa."

"Hương quýt? Ý em là từ nhân viên phục vụ vừa rồi sao?"

"Đúng rồi, ah, có lẽ là do dạo này em thấy không được khỏe lắm. Thật kì lạ."

"Vậy còn anh thì sao? Em có thấy vấn đề gì với mùi hương của anh không?" Jin ngập ngừng hỏi, anh có cảm giác anh biết đó là chuyện gì.

"Em vẫn thấy bình thường khi ở cạnh anh mà, sao anh lại hỏi thế? Lúc nào ở cạnh anh đều như thế."

"Với anh thì thế nào?"

Đến lượt Namjoon nói. Hắn dựa sát về phía cậu em trai, trầm giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh và nghiêm nghị, rồi đột nhiên Jungkook cũng gườm lại, thẳng vai. Đến lúc ấy alpha mới nhanh chóng dịu xuống.

"Xin lỗi vì làm em hoảng sợ, anh chỉ muốn kiểm tra thử thôi. Em mau uống nốt nước đi, bọn anh sẽ đưa em về nhà."

Cậu trai nhỏ tuổi hơn có chút khó hiểu, nhưng cậu tin hyung mình, chưa kể đến việc cậu đang rất muốn về nhà. Người cậu có chút phát sốt, trong lòng nhộn nhạo, cậu chỉ muốn dành thời gian trong căn phòng thoải mái của mình thôi.

"Anh nghĩ em đang trong thời kỳ thành niên, Kook à. Các triệu chứng bên ngoài và cả phản ứng của em với omega lẫn alpha đều là những đặc điểm nhận biết của alpha đang thành niên. Thế nên, chào mừng em đến với thế giới người trưởng thành." Namjoon nở nụ cười giúp cậu thấy an tâm, cũng để ý đến việc giữ khoảng cách với Jungkook.

"Thật ạ? Wow, cuối cùng cũng..."

"Đúng rồi, cuối cùng cũng đến, sẽ ổn thôi, nhưng em vẫn cần thư giãn trong mấy ngày đầu. Em có kế hoạch gì trước đó không?"

"Cũng không hẳn hyung, nhưng hôm nay em có buổi học piano." Jungkook cảm thấy hai má nóng lên một chút nói đến chuyện ấy, bởi học piano có nghĩa sẽ gặp Yoongi.

"Em phải hoãn lại thôi, anh ấy là người cuối cùng mà em nên gặp trong mấy ngày tới. Anh ấy sẽ hiểu mà."

"Em cũng nghĩ vậy," Jungkook cảm thấy choáng váng, căng thẳng như nhúng chìm cậu và dù cậu hiểu ý của Namjoon là gì, cậu vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về Yoongi, về chuyện Yoongi có thể trở thành của cậu khi giờ cậu đã sắp là một alpha.

Tất cả đều giữ im lặng trong suốt phần còn lại của chuyến đi; Jungkook chỉ ngồi ở chỗ mình nhưng bồn chồn không yên, vài giọt mồ hồi đã lấm tấm trên thái dương của cậu. Cậu ngồi một mình ở dãy ghế sau; đối với một alpha đang thành niên, sự hiện diện của một alpha khác sẽ mang cảm giác đe dọa, còn sự hiện diện của omega lại đem cảm giác khó chịu và kích động. Namjoon và Jin đã được kết nối với nhau, vì thế mà sự ảnh hưởng từ hai người cũng đã nhẹ bớt, dù họ vẫn quyết định giữ khoảng cách để bảo đảm cho Jungkook.

Namjoon và Jin đưa cậu về nhà rồi tóm tắt sự tình cho quản gia. Người đàn ông trung niên vừa tỏ ra hào hứng vừa có chút nhẹ nhõm, rõ ràng là nhà họ Jeon đã chờ đợi mãi rồi. Namjoon nói chuyện với Jungkook thêm một chút nữa, với tư cách là một alpha lớn tuổi hơn, cũng thân thiết với cậu, không ai phù hợp hơn hắn để đưa cho cậu những lời khuyên. Hắn cũng chia sẻ nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể, không hề khơi ra bất kỳ chuyện gì thừa thãi. Trước khi rời đi, hắn chỉ nói một điều cuối cùng.

"Kook à, tốt nhất là em đừng nghĩ về anh ấy nhiều quá."

Tốt nhất là như vậy, nhưng nó cũng khó khăn không kém. Vô cùng khó khăn.

Bởi lẽ với Namjoon, khi ấy mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Hắn thành niên khi trái tim không vướng bận bởi một ai cả, cơ thể của hắn biểu hiện ra những phản ứng của một alpha thành niên nhưng những khao khát và ham muốn không chỉ đích xác vào một người nào hết, chúng đều rất mơ hồ và rải rác. Nhưng với Jungkook thì lại khác. Khao khát của cậu có tên, có khuôn mặt và cả mùi hương.

Cậu thả mình xuống giường, mệt mỏi bơ phờ và bồn chồn không yên. Vậy là cuối cùng cậu cũng trở thành một alpha. Một alpha. Cái danh ấy vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì trong quá khứ, nhưng giờ đây nó lại trở nên đặc biệt. Cậu là một alpha, và Yoongi là một omega, vậy là cậu vẫn có cơ hội. Nhắc đến Yoongi, Jungkook vẫn còn chưa báo cho anh biết buổi học hôm nay sẽ phải hoãn lại. Sau rất nhiều cân nhắc, cậu quyết định nhắn tin thay vì gọi điện.

Nhóm người hầu beta đã được sắp xếp để đáp ứng những yêu cầu của cậu và phục đồ ăn thức uống. Cậu không đòi hỏi quá nhiều, tốt hơn là chẳng tiếp xúc với ai. Cậu chỉ muốn gặp duy nhất một người, nhưng Namjoon cũng đã khuyên cậu đừng nghĩ về người ấy, và cậu tin anh mình về chuyện đó. Kể cả như vậy, thật khó để không nghĩ đến Yoongi. Dù Jungkook có nghĩ cái gì khác đi nữa, tâm trí của cậu lúc nào cũng tìm cách trở lại với anh. Cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Nỗi nhớ khiến cậu thơ thẩn đi đến phòng piano, và cậu thực sự rất bất ngờ. Mọi thứ trong phòng đều mang mùi hương của hoa trà, giống như Yoongi, từ những phím đàn và chiếc ghế bành mà anh sẽ ở sát cạnh mỗi khi anh đến đây, cho đến chiếc sô pha mà Yoongi đôi khi sẽ chợp mắt một chút trên đó. Từ trước đến giờ Jungkook chưa từng cảm nhận rõ mùi hương của ai đó như thế, nhưng cậu có thể nhận ra ngay mùi hương của Yoongi ngay bởi cậu đã tự luyện cho mình cái khả năng ấy. Và giờ nó trở thành bản năng tự nhiên của cậu, hít hà hương thơm ngọt ngào đó từ bất cứ món đồ nào Yoongi đã chạm tới, và cả cơ thể cậu cũng phản ứng lại với mùi hương ấy. Cậu mau chóng trở lại phòng mình. Những ngày tiếp theo, Jungkook đã phải rất mệt mỏi khi không thể thực hiện lời khuyên đừng nghĩ quá nhiều về Yoongi của Namjoon. Trước đó cậu vốn chẳng nghĩ quá nhiều, cho đến khi hình ảnh của Yoongi trong kỳ phát tình ùa về tâm trí cậu khiến cậu vật lộn, một cái tên đích xác thoát ra khỏi bờ môi cậu. Hình ảnh đôi mắt mèo muộn phiền, đôi môi hé mở và làn da sứ ửng hồng quay cuồng sau mi mắt cậu.

Như vậy có lẽ là quá nhiều.

Rồi đến lúc, người giúp việc nhận được yêu cầu đưa thêm những lọ hoa trà đang nở rộ vào trong phòng của cậu chủ.

Cuối cùng, những triệu chứng kia cũng đã biến mất, và cậu trở lại bình thường, hoặc bình thường theo một kiểu mới thì đúng hơn. Thực ra cũng không có gì mấy khác biệt vì tất cả mọi người đều dự đoán cậu sẽ thành một alpha, và dù giờ cậu có thể nhận ra mùi hương của mọi người và giới sinh học của họ, đối với cậu cũng chẳng có gì đặc biệt thay đổi. Sự khác biệt thực sự có lẽ chỉ có thể cảm nhận được khi cậu gặp người duy nhất mà mình khao khát. Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu Jungkook khi cậu thay đồ để đến buổi hẹn thịt cừu xiên nướng với Yoongi. Anh đã nói sẽ đãi cậu một bữa coi như món quà cho tuổi trưởng thành. Sẽ không có lý do gì khiến mọi thứ khó xử hết đâu, đúng không?

Hoặc ít nhất, Jungkook cho rằng cậu sẽ cố không để mọi thứ khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip