Chương 3
"Jimin, anh về rồi đây! Nhưng sao cửa lại không khóa vậy?"
"Ôi Yoongi! Em cần giúp đỡ!"
Yoongi lập tức lao vào trong đám khói trắng bốc ra từ nhà bếp.
"Cái gì thế này?!" Anh hỏi khi đang ho và cố gắng xua đi đám khói.
Tay của Jimin sờ soạng khắp các bức tường của hành lang khi thằng bé cũng bước vào khu vực nhà bếp và trên tay là một chiếc thau đầy nước
"Chờ đã hyung, em có cái này. Đừng cử động" đôi bàn tay nhỏ bé của thằng bé vung lên không trung và nước đổ thẳng vào người Yoongi khi anh đang cố gắng tắt lò điện và xua đám khói mù mịt đi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yoongi lau khăn qua cổ "Ok, chúng ta có thể đồng ý rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đúng không?"
Jimin đã cố gắng giúp anh lau khô, nhưng thằng bé quá lúng túng khi nhắm vào đầu. "Vâng ... Em rất xin lỗi vì không biết anh đang ở đó."
"Anh chắc chắn rằng anh đã nghe em nói hàng trăm lần ngay sau khi em làm điều đó." Anh đáp lại một cách trêu chọc. "Em đã nghĩ gì khi cố gắng làm điều gì đó như vậy chỉ một ngày trước khi phẫu thuật? Em có thể đã gọi cho anh ngay sau khi em nhận ra rằng lò bắt đầu hoạt động. "
"Em biết em biết, nhưng em muốn làm anh ngạc nhiên với kỹ năng làm bánh của mình. Em đã cố gắng làm bánh nướng nhỏ như các chị ở trường đã chỉ cho em, nhưng em thực sự không nghĩ đến việc để lò nướng trong bao lâu để làm nóng trước. "
"Nhưng không phải làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 314oC đâu Jimin à. Với lại không phải lò nướng nào cũng cần làm nóng trước."
"Em không biết ạ... Em thực sự nghĩ rằng em có thể xử lý tất cả các nút sau khi anh chỉ cho em vị trí của chúng. Em sẽ không cố gắng làm điều đó một lần nữa, em hứa. "
"Này, em không cần nhận lỗi với anh nữa. Anh chỉ muốn em được an toàn... Dù sao thì em trông cũng rất đáng yêu với chiếc tạp dề đeo ngược trên người. "
"Đeo.. đeo ngược...?" Jimin đã quá xấu hổ khi Yoongi nói với nó điều này. "Anh cố tình làm điều này phải không? Em đang cố gắng hết sức đấy ".
"Anh biết điều đó. Em thực sự dễ thương đó Jimin à".
"Em không dễ thương. Đừng nói như thế nữa." Jimin nói trông còn đáng yêu hơn.
"Đúng vậy, em chỉ là không nhận ra điều đó thôi. Nhưng..." Yoongi cười khúc khích. Những giọt nước rơi trên ngọn tóc anh. "Lại đây, chúng ta vẫn có thể cùng làm ra những thứ em muốn. Bánh nướng nhỏ hay bất cứ thứ gì. Anh đã muốn ăn gì đó ngọt ngào trong suốt quãng đường trở về nhà".
"Nhưng... anh có chắc không, hyung?" Giọng Jimin trở nên phấn khích, Yoongi thích thú khi thấy thằng bé dễ thương đến thế này. Anh vò rối mái tóc và gõ nhẹ vào đầu Jimin.
"Vâng, anh chắc chắn, sheesh. Em không cần phải như thế này mỗi khi có điều gì đó xảy ra. Park Jimin, em thật sự không nhận ra những điều tốt đẹp mà em luôn có."
"Anh không chỉ nói điều đó bởi vì em không nhìn thấy, phải không?"
"Anh không có." Yoongi xoa đầu thằng bé. "Chúng ta có thể làm ra chúng, anh nghiêm túc đấy. Anh đã mua một ít thức uống từ cửa hàng tiện lợi, chúng ta cũng có thể uống chúng sau đó".
"Có thật không? Em sẽ nhào lại bột. Lần này anh chỉ cần bật lò nướng giúp em thôi nhé. "
"Ừ, anh sẽ không sử dụng thứ đó trong tháng tới. Chúng ta sẽ nướng chúng trên máy nướng bánh mì nhỏ. Ít nhất thì chúng cũng sẽ giòn."
Sau đó, cả hai cùng đứng dậy và rời khỏi phòng để hoàn thành những gì mà Jimin đã bắt đầu một cách kinh khủng vài giờ trước đó. Lần này, mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Hơi ấm tỏa ra từ căn bếp giúp Yoongi cảm thấy ấm cúng hơn trong bộ quần áo của mình sau khi bị dội một thau nước lạnh như băng đó. Jimin thỉnh thoảng vẫn đụng phải Yoongi và các vật dụng trong bếp, ngoài việc đó thì mọi việc còn lại đều ổn. Trên khuôn mặt của họ có vết bột khi cả hai bắt đầu tranh nhau xem ai sẽ bị trét số bột còn sót lại.
Mặc dù Jimin không thể nhìn thấy, Yoongi vẫn khá ngạc nhiên về việc Jimin đã làm rất tốt việc làm bánh nướng. Jimin thực sự đã học được rất nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trước đây, Yoongi thường thấy rằng có rất nhiều thực phẩm đóng gói hoặc đông lạnh để chuẩn bị cho bữa ăn trong tủ lạnh của Jimin. Lúc đó, Yoongi hy vọng gia đình của Jimin thực sự dạy thằng bé một ít về nguyên liệu và cách nấu ăn ngay cả khi Jimin không thể tự mình chuẩn bị một bữa ăn hoàn hảo. Kể từ khi cả hai bắt đầu sống cùng nhau 6 tuần trước, đã có rất nhiều điều mà Jimin bắt đầu tự làm. Như ghi nhớ những chiếc hộp đựng tất cả giày của mình, và học cách điều chỉnh bộ điều nhiệt trong phòng khách và trong tủ lạnh. Yoongi nghĩ sẽ rất tốt nếu cứ tiếp tục như thế này: dạy Jimin cách dọn dẹp và vận hành máy giặt. Điều đó thậm chí không thành vấn đề ngay cả khi Jimin không thể nhìn thấy. Và Yoongi đã rất vui vì việc đó.
Sống chung dưới một mái nhà từ từ lấy đi tất cả những nỗi sợ hãi nhỏ nhặt trong lòng Yoongi. Điều tương tự cũng đã xảy ra với Jimin. Ngày mà thằng bé quyết định rằng mình muốn đi phẫu thuật cũng là ngày Yoongi nói rằng anh ấy muốn đi chơi ở biển và cho Jimin thấy đại dương. Jimin chưa một lần đến đó và đó là thứ mà Yoongi luôn miêu tả rất đẹp so với tất cả những nơi khác. Anh lên kế hoạch và cả hai bắt đầu thực hiện điều đó, họ mang theo những chiếc bánh và cả hai sẽ cùng ăn chúng khi ngắm bãi biển.
Yoongi nằm úp mặt xuống giường và quấn nửa người trong chăn. Đĩa bánh nướng nhỏ nằm ngay giữa những lớp giấy. Chúng mềm và có màu vàng nhạt. Lớp kem đánh bông phía trên trông bóng bẩy và ngon lành, nhưng anh muốn đợi Jimin trở về sau khi thằng bé tắm xong.
"Em tắm xong rồi này." Chiếc giường khẽ kêu cót két khi Jimin cẩn thận bò lên đó. Yoongi nhanh chóng di chuyển chiếc đĩa để nó không làm rơi tất cả những chiếc bánh cupcake lên đầu gối anh. Sự nhẹ nhàng này đến tự nhiên hơn rất nhiều. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng được sửa lại để Jimin có một lối đi dễ dàng hơn trong phòng. Có quá nhiều sự thuần khiết trong Jimin, thật tuyệt khi có thể ghi nhớ được tất cả những điều này của thằng bé. Đó là một trong những cách nhỏ mà Yoongi chiều chuộng Jimin.
Tóc của Jimin chỉ còn ẩm và gần như khô. Những tấm chăn nhăn nheo khi Jimin cố gắng ngọ nguậy bên trong chúng nhưng không thành công.
"Em đã tắm quá lâu sao?"
"Không sao Jimin. Anh đã mang đĩa bánh đến đây ".
"Ồ, thật tuyệt." Jimin cố gắng với lấy một chiếc bánh cupcake.
Yoongi giúp Jimin như thường lệ. "Ở đây ở đây. Chúng ở ngay bên cạnh em. " Jimin cảm thấy bàn tay của Yoongi; nó mịn nhưng lạnh. Cảm giác thật tuyệt khi cảm nhận cái ấm áp từ anh ấy.
"Wow, chiếc bánh đã được làm lạnh phải không hyung!"
Yoongi làm theo và cũng lấy một cái. Anh đã đợi để cả hai có thể thử chúng cùng nhau, Jimin bắt đầu ngửi chiếc cupcake, nó là một mùi vani nhẹ, Jimin cắn một miếng và cả hai cùng nhau nếm thử. Vị ngọt rất tinh tế và nó giống như một chiếc bánh tráng miệng sau bữa ăn tối. Phần kem trên chiếc bánh vẫn còn dính trên môi của Jimin khi thằng bé cắn. Sự đáng yêu này đang thực sự giết chết Yoongi từ từ.
"Heh, em bị dính bánh này, Jiminie." Yoongi nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Anh nhanh chóng đưa ngón trỏ lau vết kem trên môi Jimin và nhanh chóng đưa ngay vào miệng mình.
Jimin dễ dàng bị đỏ mặt. Jimin nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều ngược lại sau khi sống cùng nhau suốt thời gian qua. "Em có thể biết được lý do không, hyung?" Tay anh lại lau. "Tại sao anh luôn tốt với em như vậy?"
"Thật là vui khi đi chơi với em." Yoongi thích thú nói.
"Em cũng sẽ chăm sóc anh thật nhiều khi em có thể nhìn thấy."
"Em có thể ước như vậy nhưng anh sẽ luôn chăm sóc em, cho dù em có thể nhìn thấy anh hay không."
"Em rất nóng lòng được nhìn thấy anh."
Yoongi bật cười nhưng cũng lo lắng. Anh biết đó là quyết tâm của thằng bé khi nghe Jimin nói như vậy và anh vui như mở cờ trong bụng. Jimin nóng lòng muốn gặp anh. Thằng bé nóng lòng muốn xem Yoongi trông như thế nào. Nhưng anh cũng không chắc rằng mọi việc có thể diễn ra đúng như vậy hay không.
Phải mất một lúc anh mới trả lời được. "Anh cũng rất nóng lòng ..."
"Anh sẽ luôn ở đó đúng không?" Jimin tiếp tục.
"Tất nhiên rồi. Anh không muốn một trong những noona, hay Tae là người đầu tiên mà em sẽ thấy."
"Gì, anh đang ghen sao?" cậu cười toe toét. "Từ ngày mai em sẽ là chăm sóc anh."
"Hả. Chỉ một lần này thôi nhé".
"Hyung, em thật sự rất cảm ơn anh." Giọng của Jimin rất nghiêm túc và chân thành.
"Em không cần phải cảm ơn anh vì bất cứ điều gì. Anh ở đây vì đó là điều anh muốn ".
"Em biết, em biết, nhưng em không muốn giữ nó trong lòng."
"Ca phẫu thuật sẽ diễn ra tốt đẹp, anh chắc chắn về điều đó."
"Hyung, em có thể ôm anh không?"
Yoongi đã chờ sẵn để làm điều đó. Anh lại di chuyển đĩa và lấy chiếc bánh cupcake của Jimin một cách từ từ để nó không bị rơi. Tấm chăn xộc xệch khi anh ôm lấy thân mình của Jimin và cậu vòng tay lên vai Yoongi một cách nhẹ nhàng. Đó là cái ôm ấm áp nhất mà họ từng chia sẻ. Jimin vùi cả mặt vào ngực Yoongi và anh cảm nhận được sự mềm mại của mái tóc đang lướt trên má mình.
"Em khóc nữa đấy à?"
"Em không có." Nhưng thực sự Jimin đã cố gắng hết sức để ngăn nước mắt lại. Đây là một khoảnh khắc hạnh phúc đối với Jimin.
Đây chắc chắn là đêm cuối cùng họ đi ngủ như thế này. Mỗi ngày sau đó sẽ khác, và đầy những điều mới mẻ để nhớ đến. Anh hơi buồn khi nghĩ về điều đó, nhưng có nhiều hy vọng hơn cả.
Cảm giác đó là cái ôm lâu nhất từ trước đến nay. Jimin không chắc chỉ mới một hay mười phút đã trôi qua. Họ tách nhau ra cho đến khi Yoongi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jimin. "Chúng ta phải ngủ sớm, anh không muốn buổi sáng thức dậy muộn."
"Em biết, nhưng em muốn tiếp tục như thế này."
"Em có thể yêu cầu bất cứ điều gì trong khi chúng ta đang ở cùng nhau"
Jimin ôm chặt hơn. Thằng bé đang dành thời gian của mình để làm điều ngọt ngào này, và Yoongi không phàn nàn. Anh nhớ như thế này; đại loại như vậy vào đêm khác.
"Chỉ cần nói với em điều gì đó hay ho để em có thể chìm vào giấc ngủ." cậu nói với mí mắt đã nhắm lại.
Một việc quá dễ dàng. Yoongi không thể kiềm chế được nụ cười tươi rói của mình. Anh quan tâm đến Jimin đến mức anh cũng không thể kìm chế được. Thật là một may mắn khi được ôm thằng bé vào lúc này.
Anh áp môi mình lên trán Jimin và thì thầm, "Anh yêu em, Jimin."
Jimin không đáp lại. Nó chỉ biết mỉm cười và áp mình vào hơi ấm của Yoongi. Thằng bé bị hôn vào mắt phải, mắt trái, trên mũi. Yoongi cứ hôn nó hết lần này đến lần khác, và đó chỉ là những gì Jimin cần cảm nhận. Đây có thể là một cái gì đó tuyệt đẹp mà Jimin chưa bao giờ hy vọng có được. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip