Chương 2: Cảm giác tội lỗi của anh.
_
Tình trạng của Changkyun khiến Minhyuk hối hận vì những lựa chọn trước đây mà mình đã ra, nhưng hiện tại anh cũng không thể thay đổi chúng.
_
"Có tiến triển gì mới không?" Minhyuk lẳng lặng hỏi Kihyun ngay khi cậu hát chính ra khỏi căn phòng họ từng ở, tay của cậu mang theo một đống chăn bẩn.
Với câu hỏi của Minhyuk thì Kihyun chỉ có thể thở dài và đưa đống chăn cho cậu.
"Không có gì mới" cậu nói "Cậu đem mấy cái này đến phòng giặt cho mình đi. Em ấy toát mồ hôi nhiều đến độ thấm hết toàn bộ số chăn rồi"
Nghe được tin tức đó, Minhyuk băng khoăng đi đến phòng giặt của bọn họ để hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường đến đó, cậu nhận ra rằng mình không thích tình hình hiện tại tí nào cả.
Và lí do mọi thứ thật là và căng thẳng là vì Changkyun. Cậu út đã bị ốm mấy hôm nay, hoặc là đã thừa nhận mình ốm được vài hôm, sau đó thì tất cả những gì họ làm là cố gắng chăm sóc cho cậu nhóc, nhưng nhóc ấy vẫn không có tính hiệu đỡ lên.
Chỉ một tháng trước, ngay trước khi ngày ra mắt của cậu ấy. Minhyuk đã nhắc rằng Chakyun là cái tên cuối cùng trong danh sách những thứ khiến tâm trạng của cậu đi xuống, đó là vì cậu từng rất ghét cậu út và Minhyuk là người cứng đầu.
Khi Changkyun tiến vào No Mercy, Minhyuk đã thề rằng cậu sẽ không bảo giờ chấp nhận cậu nhóc dù có chuyện gì xảy ra - cậu không làm được, không thể sau khi cậu đã nhìn tất sự cố gắng làm việc hóa thành mây khói ngay khi cậu nhóc tiến vào cuộc thi này khi bọn họ đã vượt qua qua nhiều thử thách.
Và đến cuối cùng, Minhyuk phải tập làm quen với cậu nhóc ngay khi nhóc ấy được chọn để ra mắt. Cậu đã rất cứng đầu lúc đầu, nhưng sau khi ra mắt cậu dẫn nói chuyện với nhóc một cách bình thường và hiện tại - thật thì, Changkyun đang ôm và Minhyuk đang rất lo lắng.
Ngay khi cậu làm xong công việc được hoành thành, cậu yên lặng lẻn vào căn phòng mà Changkyun đang ở, cậu chỉ muốn kiểm tra thôi. Cậu nhìn thấy cậu út đang ở giường của mình và như thường lệ, nhóc ấy ngủ cạnh Hoseok người đang đọc sách trong yên lặng.
Dù cho ngượng ngùng giữ người nhỏ nhất và hai thành viên lớn nhất là Hyunwoo và Hoseok, từ khi cậu nhóc thừa nhận mình bị ôm thì nó dính chặt lấy hai anh lớn nhất. Minhyuk cho rằng đó là vì bọn họ đối xử với nhóc thật dịu dàng - bọn họ không phàn nàn như Kihyunk, bọn họ có thể bảo vệ nhóc, không giống Jooheon, và bọn họ không cục súc như Hyungwon.
Và, bọn họ không từ chối Changkyun mấy tháng trời giống như Minhyuk.
Từ khi bọn họ đã tiến triểm tốt hơn, Minhyuk nghĩ rằng mình nên bỏ đi những chuyện đã xảy ra trong No Mercy - để lại quá khứ trong nó, đó là thứ mọi người nói và làm vì một lí do.
Tuy nhiên, hiện tại khi Changkyun bị ốm, cậu nhóc chưa bao giờ đòi Minhyuk, nó khiến người lớn hơn hối hận vì chưa bao giờ xin lỗi một cách đàng hoàng, Cậu ước mình có thể nói cho Changkyun biết nhóc có thể tin cậu, cậu ước mình có thể nói cậu út không sợ mình và tình cảm của cậu, nhưng điều đó là không thể.
Tuy nhiên, Minhyuk biết rằng cậu út vẫn còn lo về những thành viên khác vẫn ghét cậu. Sau tất cả, đó có lẽ là lí do nhóc im lặng về bệnh tình của mình trong thời gian dài như vậy, thậm chí Changkyun đã cố giấu đi sự thật rằng nhóc không để bức tường của mình xuống kể cả khi Kihyun đang thật sự cố chăm sóc cậu.
Minhyuk biết rằng hành động của các thành viên khác có sự ảnh hưởng lên nhóc và nếu tình hình tốt lên, thì Changkyun vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
"Hoseok hyung" Minhyuk gọi tên anh thật nhỏ và anh liền ngẩng đầu lên khỏi quyển tiểu thuyết của mình.
"Hmhh?"
"Nhóc nhỏ sao rồi?"
Biểu cảm của Hoseok đi xuống ngay khi nghe thấy câu hỏi của cậu và đôi chân mày của anh nhăn lại, đó là bằng chứng rõ ràng cho sự lo lắng của anh. Người nghiện tập thể hình như anh nhưng lại là người nhạy cảm nhất, dễ thông cảm nhất và là người không thể đối diện với việc người khác bị đau.
"Không ổn lắm" Hoseok thừa nhận và đóng quyển sách lại, tay còn lại tự nhiên siết chặt lấy thân thể của Changkyun. "Anh. . .nhóc ấy cứ nôn mãi, dù cho Kihyun cho em ấy ăn cái gì đi chăng nữa. Anh không biết chúng ta sẽ làm gì nếu cứ như thế này"
"Chúng mình cần cho em ấy uống thuốc để hạ sốt, nhưng chúng ta không thể khi bụng em ấy thường xuyên trống không như vậy. Cộng thêm, em ấy không thể ngồi dậy quá mấy phút mà không cảm thấy chóng mặt"
Cậu lướt mắt qua khuôn mặt say ngủ của Changkyun, dù chỉ có một nữa và nữa còn lại đã bị vùi vào chiếc áo của nhóc.
"Tội nghiệp nhóc con"
Thật sự, Minhyuk đã nghĩ như vậy.
"Cậu nhóc sẽ khỏe hơn nhanh chóng thôi anh" Cậu nói, dù cho cậu có thể cảm giác được sự lo lắng đang đè nặng lên mình " Cậu nhóc đã đấu tranh với bệnh của mình trong một thời gian dài rồi, em ấy sẽ ổn sớm thôi đúng không?"
Cậu ấy biết bằng mình giọng của mình không chắc như cậu muốn để làm Hoseok bình tĩnh trở lại, nhưng hiện tại cậu không có khả năng đó. Cậu chậm chạp tiếp cận đến giường, cậu nhón chân lên để nhìn về phía giường trên và đưa tay lên xoa lên tóc của Changkyun.
Dù không chạm vào da của cậu nhóc, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nguồn nhiệt khác lạ đang tỏa ra từ nhóc, vào thời điểm đó thì điều kì diệu nhất là Changkyun vẫn đang ngủ yên bình. Nhiệt độ của Changkyun cao đến độ sẽ khiến em ấy thức dậy hoặc làm em ấy chật vật trong giấc mơ của mình, nhưng nhóc trong thật thư giãn trong vòng tay của Minhyuk.
"Em ấy đã tự làm mình kiệt sức vào tối hôm qua" anh bỗng dưng nói ra như anh đang đọc được ý nghĩ của cậu "Em ấy đã nôn khá nhiều nhưng không có gì cả. . .Em ấy không thể ngủ, và em ấy tuyệt vọng, Min à"
Giọng của anh ấy vỡ òa ngay khúc cuối và tim của Minhyuk thắt lại một cách đau đớn, cậu sẽ phát điên ngay tại đó mấy, cậu thề đấy. Cậu lo rằng Changkyun sẽ tự chịu đựng quá nhiều, nhưng thấy một thành viên khác đau buồn về điều đó - Minhyuk không chịu được.
"Em phải đi đây, em có việc phải làm, em nghĩ thế" Minhyuk ngại ngùng tuyên bố sau một khắc im lặng.
Cậu không muốn ở lại đây. Nó nhắc lại cho cậu sự thật rằng rất khó khăn để Hoseok chăm sóc Changkyun nhưng anh vẫn làm và không phàn nàn gì cả. Minhyuk ước gì mình có thể đổi vị trí cho anh vài giờ thôi, nhưng anh biết mình không nên làm vậy.
Lại đến nữa rồi, sự tội lỗi mà anh cảm thấy khi nghĩ đến mối quan hệ của mình và Changkyun. Trước khi nhóc ấy ốm thì cậu vẫn chưa đặt thật nhiều nỗ lực trong việc gần gũi với nhóc, và nghĩ rằng mình nên để nó xảy ra thật tự nhiên.
Giờ cậu muốn tát mình một cái vì quá ngu ngốc. Cậu thật sự quan tâm đến Changkyun, vậy tại sao không thành thật với cậu nhóc và nói rằng mình đã cư xử rất ngu ngốc trong No Mercy?
____
Minhyuk dành số thời gian còn lại với những suy nghĩ đó. Và chẳng vui vẻ gì khi bạn biết đồng đội của mình không phục hồi với bệnh tình của mình và nó đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Điều tệ là mọi thứ sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng đó. Ngày hôm sau khi Hyunwoo bế Changkyun đến phòng khách để nhóc nằm lên ghế bành thay vì giường tầng. Nó dễ hơn trong việc trông chừng nhóc, bọn họ đều sợ bỏ nhóc một mình, vì cơn sốt cao của nhóc.
Tất cả các thành viên vẫn phải đi theo lịch trình của ngày đó, và buổi chiều họ rời kí túc ra từng người một, dù chỉ đi trong vài giờ đồng hồ.
"Minhyuk ơi" Kihyun bất ngờ gọi tên cậu.
Người mẹ của nhóm đang trong nhiệm vụ trông chừng Changkyun vào hiện tại, nhưng hình như nhiệm vụ đó sắp được truyền quá cho Minhyuk.
"Cậu trông em ấy trong một lúc được không? Mình cần phải đi mua một số thứ"
"Mình không biết nữa" Minhyuk nói.
Thật sự cậu không thoải mái để ở một mình với Changkyun vì một số lí do nào đó. Đầu tiên, họ bàn về chuyện đưa nhóc đến bệnh viện vì tình trạng của nhóc, nhưng Kihyun lại muốn đợi.
Thứ hai, cậu không biết Changkyun sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh giấc và thấy Minhyuk đang trông mình. Đầu óc của cậu không tỉnh táo vào lúc này và Minhyuk sợ rằng em ấy sẽ bực bội, ấm ức và tệ hơn vì nhóc không tin cậu.
"Sẽ ổn thôi mà, Minhyuk" Kihyun nói với cậu trước khi cậu có thể từ chối, cậu ta thậm chí đã mang giày vào.
Thấy được không còn đường thoát nào, Minhyuk ngồi xuống cạnh Changkyun.
"Mình đoán là phải thế rồi" cậu im lặng ngồi xem khuôn mặt nhợt nhạt của cậu út.
Và đợi.
Sau khi ngồi được một lúc, Changkyun bắt đầu nhúc nhích trong giấc ngủ của mình và Minhyuk cảm nhận được những cử động nhỏ nhất và nó châm ngòi cơn hoảng loảng của cậu. Nhịp tim của cậu tăng dần lên ngay khi cơ mặt của nhóc thay đổi, giống như bị bắt dù người kia đang ngủ.
"Shhh" Minhyuk đến và xoa lên đầu cậu "Được rồi. Cứ ngủ đi nào, em sẽ cảm thấy đỡ hơn thôi"
Ngón tay của cậu đang run rẩy và cậu cảm giác mình sắp ốm. Trán của Changkyun đang thấm đẫm nước mắt và từng tế bào trong người Minhyuk đang hét lên rằng cậu cần phải đem nhóc đến bác sĩ thôi. Cậu không hiểu tại sao Kihyun lại có thể bảo mọi người đợi trong khi tình trạng của cậu út quá tệ đi.
Bỗng dưng, đôi mắt của Changkyun mở toan ra và cậu nhìn xunh quanh một cách lờ đờ, cậu tìm một điểm nào đó trước khi nhìn thấy gương mặt của Minhyuk. Thêm một khoảnh khắc cậu út lại phải mất một thời gian để phân tích được chuyện gì đang xảy ra
Và sau vài giây, mắt của cậu lại mở ra sau khi cậu nhận diện được Minhyuk và thở ra một hơi nặng nề, môi cậu nhấp nháy thật chậm.
"Minhyuk . . .huyng" cậu kéo dài tên anh và giọng của nhóc trầm hơn bình thường vào lúc này.
"Chào Kyunie" Minhyuk cười tươi nhất có thể, cậu cảm giác như có một thứ gì đó thật lớn đang mắc trong cuống họng mình. "Em thế nào rồi?"
"Em . . .đau"
Changkyun nhả ra một lời rên rỉ thảm thương và khiến mắt của Minhyuk cay lên. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc này nhưng mọi thứ và nó vượt qua tầm kiểm soát của cậu, thân nhiệt của nhóc tăng lên và đang truyền sang cho cậu.
Cậu út thật sự nóng quá, quá nóng - cậu không nên ở đây, Minhyuk nhận ra điều này, cậu cần phải gọi người giúp, nhưng cậu là người duy nhất ở đây cùng Changkyun.
Tại sao Kihyun lại rời đi chứ? Tại sao bọn họ không đưa nhóc đến bệnh viện sớm hơn?
"Minhyuk hyung" giọng nói yếu ớt của Changkyun đột nhiên đâm xuyên qua những ý nghĩ hoảng loạn của cậu "Đầu của em đau quá"
Cậu nhóc đang thì thầm nhưng Minhyuk lại không chắc là nó có nghĩa gì không hay là do cậu bị ốm. Cậu cẩn thận đặt tay lên trán của Changkyun và nó khiến cầu dùng hết sức mạnh của lí trí để không giật mình trước độ nóng của nó.
"Oh, Kyunnie" cậu thì thầm "Em bị ốm rồi. . .em có nhớ lần cuối em uống thuốc là khi nào không?
Mười giây trôi qua trong im lặng. Đó là khoảng thời gian Changkyun cần để phân tích câu hỏi và nó khiến cậu khá đau đầu.
"K-không" cậu nhóc cứ lặp lại câ nói đó "Không, em không. Hyung, sao em không nhớ? Em. . .em"
Sự nhận ra được việc mình không nhớ được kí ức của mình khiến Changkyun sợ hãi, và nó lại khiến mọi việc tệ hơn cho Minhyuk. Người lớn hơn có thể cảm giác được mồ hôi đang toát ra trong lòng bàn tay mình và từng cơn run đang chạy dọc sống lưng cậu - cậu phải làm cái quái gì bây giờ?
Changkyun trông như sấp ngất đi vì cơn sốt của mình, và cậu nhóc thức vì bị đánh thức hoặc do mấy nước thì Minhyuk vẫn là người duy nhất ở nhà cùng cậu. Điều cuối cùng cậu muốn là có thể đưa cậu út đến bệnh viên, nhưng vì một số lí do nào đó cậu lại cảm thấy mình không có quyền quyết định chuyện đó.
Sau mọi chuyện thì thành viên mà Changkyun không thân nhất là Minhyuk - cậu có nên hỏi Kihyun trước khi làm gì đó không? Hay Shownu?
"Shhh, Changkyun à" Minhyuk cố xoa dịu cậu nhóc, nhóc đang thở gấp quá.
Người lớn hơn có thể nhìn thấy sự khó chịu trong mắt của Changkyun, đôi mắt của em ấy đầy sự tuyệt vọng, nhưng hiện tại nhóc lại không còn miếng nước mắt nào để khóc ra. Cậu phải làm gì đó để ngăn nhóc đổ mồ hôi, da của cậu nhóc quá nóng để có thể chạm vào.
"Chúa ơi, mình cần phải làm gì đó" Minhyuk nói to và chộp lấy cái điện thoại đằng sau túi quần.
Ngón tay cậu run rẩy và cố bấm lấy số điện thoại của Kihyun, và cầu với Chúa là cậu ta sẽ bắt máy. Tuy nhiên, cuộc gọi đi thẳng vào hộp thứ thoại và Minhyuk cảm giác mình sắp khóc đến nơi.
"Kihyun, Ch-Changkyun thật sự không khỏe lắm rồi" cậu nhấn mạnh, và giọng của cậu trở nên nức nở hơn "Mình muốn đưa em ấy đến bệnh viện, nhưng mình không biết, mình không biết nữa Kihyun, mình đang thật sự không biết phải giúp gì"
Nhưng lời nói của cậu lại không giúp cho Kihyun gọi lại, nhưng thay vào đó lại có ảnh hưởng đến Changkyun. Ngay khi bệnh viện được nhắn đến thì cả cơ thể của nhóc trở nên căng thẳng lên và Minhyuk có thể thấy được nhóc đang cố nhích càng xa càng tốt khỏi cậu, nhưng lại thất bại vì vì tình trạng cơ thể của mình.
"Đừng mang em đến bệnh viện, làm ơn đó!" nhóc cầu xin và giọng của nhóc trông yếu hẳn đi " Em không muốn đi đến bệnh viện, em ghét nó, làm ơn đừng mang em đến đó.."
Nhóc nấc lên giữa từng chữ và nó ngực của cậu nặng trĩu và dù cho tất cả mọi mối lo giữa mối quan hệ của họ, Minhyuk liền ôm trọn lấy Changkyun trong tay.
"Shhh, ổn mà" cậu lập lại lời nói đó lần nữa rồi lần nữa và để đầu của nhóc vùi vào lòng mình "Em sẽ ổn thôi, bé cưng, anh lớn đang cạnh em. Anh lớn sẽ ở bên em mà"
Và bằng một cách nào đó cậu đã cố gọi cho Hyunwoo và anh quản lí của bọn trong khi Changkyun vẫn trên tay mình, nhưng không có may mắn nào trong việc liên lạc được cả hai. Trước khi Minhyuk tiếp tục làm chuyện khác thì nước mắt của cậu đã chảy xuống, một giọi nói tiếp một giọt.
Minhyuk chưa từng cảm thấy vô vọng như thế này.
Changkyun đang trong vòng tay của cậu, sợ đến chết vì không muốn đi bệnh viện, và Minhyuk lại không chắc chắn. Cậu không thể cứ quyết định điều gì đó, nhưng cậu cũng không chắc mình có thể chờ đợi ở đây lâu hơn nữa.
Trong phút giây đó, cậu đứng yên. Tất cả mọi tiếng động phát ra là tiếng thở dồn dập của Changkyun và tiếng nhịp tim của Minhyuk vang vọng trong tai, và đây là lúc cậu biết mình cần hành động.
Sự quyết tâm bỗng bùng nổ lên, Minhyuk quyết định gọi đến số khác. Khi người ta bắt máy cậu liền nói cho họ biết mình muốn gì.
"Tôi cần một chiếc taxi đến đây nhanh nhất có thể"
Tiếp đến là nói cho người ta địa chỉ và cuối cùng cậu cũng thở một tiếng thoải mái và đợi taxi đến trong vòng 10 phút nữa.
"Changkyun à" Minhyuk quay sang caaujuts đang nấc lên khi cuộc điện thoại kết thúc "Anh sẽ đưa em đến bệnh viện nhưng đừng lo, anh sẽ ở bên em như em muốn"
"Anh chỉ làm điều này để giúp em khỏe lại nhanh chóng hơn để em nhanh chóng quay lại đợt quảng bá. Em cũng muốn như vậy mà đúng không?"
Changkyun vẫn còn nghi ngờ về chuyện phải đi bệnh viện nhưng vẫn gật đầu.
"Anh sẽ để em nằm ở đây một chút nhé, anh đi lấy túi, được chứ, Kyunie?" Minhyuk nhẹ nhàng đặt Changkyun xuống ghế dài "Anh sẽ trở lại trong chốc lát.
Cậu đi đến phòng để tìm áo khoắc và giày để cho cả hai. Trong phòng Changkyun, Minhyuk chắc chắn đã lấy đủ đồ cùng mấy em thú nhồi của nhóc đi và thêm một chiếc áo len của Hoseok, trừ trường hợp Changkyun bị buồn bã.
Cậu trở lại và Changkyun vẫn không nhúc nhích gì, vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền lại, ít nhất hơi thở của nhóc cũng đều đặn.
Cậu nhóc trong mỏng manh như thê này và bỗng dưng Minhyuk cảm giác mình đã ra quyết định đúng. Trước khi Changkyun có thể đến được bệnh viện thì cậu nhóc phải xuống được lầu đã.
Minhyuk bắt đầu nguyền rủa tại sao bọn họ lại không có thang máy trong tòa nhà chứ, nhưng cậu biết cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài bế Changkyun.
Trong phút chóc, cậu nghĩ nên cõng nhóc, nhưng nhìn lại cậu út, cậu nghi ngờ rằng Changkyun có thể bám vào cậu hay không. Lại một lần nữa cậu lại hoảng loản khi nghĩ đến chuyện phải ôm cậu lên như lúc nào.
Cậu không phải là người mạnh nhất, nhưng cậu không mốn nghĩ đến chuyện mình ngã xuống cùng Changkyun đâu. Tuy nhiên Minhyuk không có sự lựa chọn nào đành nuốt niềm lo lắng và bỏ qua sự hoảng loạn sang một bên.
"Kkukkungie" cậu gọi thật êm dịu vì cậu nghe Hoseok và Hyungwon đã gọi nhóc như thế. "Anh sẽ bế em lên nhé, được không? Anh sẽ thật cẩn thận. Em hãy nằm yên nhé và chúng ta sẽ đi xuống lầu thật nhanh?"
Changkyun không phản kháng khi Minhyuk bế cậu lên và đem chân cậu ôm qua eo mình như một chú gấu Koala vậy. Cậu nhóc đã chấp nhận số phận phải đi đến bệnh viện nên cậu đành chịu đựng trong im lặng, chỉ rên lên khi cậu cảm thấy đau mà thôi.
Mới bước được vài bước đầu thì Minhyuk mới nhận ra thì ra cũng không khó như cậu nghĩ. Changkyun chắc phải sút kí rất nhiều từ việc nôn quá nhiều. Lần đầu tiên Minhyuk thật biết ơn khi Hyunwoo bắt nhóc đi đến phòng tập thể hình.
Với đống túi trên tay, Minhyk đã sắp xếp bước ra khỏi tầng. Cầu thang vẫn là một câu chuyện khác - gương mặt của nhóm nắm lấy tay cầm và chầm chầm bước xuống, tay còn lại vẫn cố định lấy Changkyun.
Được nữa đường thì Minhyuk bắt đầu cảm nhận được một sức nặng được gắn trên người. Tay bắt đầu run rẩy và chân của cậu có cảm giác không vững, nhưng cậu vẫn có cắn chặt răng và ép bản thân bước tiếp không được ngừng lại.
Cuối cùng, cậu đã bước được xuống dưới đất, nhìn quanh xem coi có người hâm mộ nào không trước khi tìm xe taxi đang đợi sẳn. May mắn thay không có ai ở ngoài nên Minhyuk nhanh chóng đem Changkyun vào trong mà không ai thấy hoặc tệ hơn là bị chụp hình.
Cậu ca sĩ mừng rỡ khi cậu đem theo hai chiếc khẩu trang theo để che mặt lại.
"Chào buổi chiều" Người lái xe chào Minhyuk khi cậu đeo dây an toàn cho Changkyun.
Cậu út đã hoàn toàn mất đi ý thúc, đầu của cậu nghiêng lên vai của Minhyuk.
"Chào buổi chiều" cậu chào lại và bất ngờ về sự bình tĩnh của mình.
Một ánh nhìn lên gương thì cậu thấy tài xế cũng không lớn hơn cạu bao nhiêu, nhưng cậu vẫn chào thật lễ phép.
"Cậu nhóc ổn chứ?"
Tài xế nhìn đến Changkyun còn Minhyk thì cắn môi, trong bụng cậu lại lo lắng lần nữa.
"Cậu nhóc cần đi đến bệnh viện" cậu nói "Đó là lí do chúng tôi phải đến đó lúc này"
"Tội quá, bệnh viện đến đây"
Tài xé cảm nhận được sự lo lắng của Minhyuk nên nhanh chóng lên đường, chắc là đi đến bệnh viện gần nhất. Trong phút chốc xe lại trở nên im lặng trước khi tài xế hỏi "Cậu là ca sĩ hả?"
Mắt của Minhyk mở to ra và cậu cứng người, bất ngờ trước câu hỏi của tài xế.
"Điều gì khiến anh nghĩ như thế?" cậu vờ ho khiến tài xé cười lên.
"Các cậu có gương mặt giosnong họ, với lại cậu đeo khẩu trang ra khỏi tòa nhà và cậu lại không gọi xe cấp cứu đến cho bạn. Cậu cố gắng là không để người ta nhìn thấy"
"Thật sự, chúng tôi đúng là ca sĩ" Minhyuk xác nhận "Bọn tôi không phải là siêu sao, nhưng đôi khi các fa- những người ủng hộ vẫn đứng ngoài kí túc xa. Còn nữa, nếu mọi người biết một trong bọn tôi bị ốm, bọn họ sẽ làm lớn chuyện đó"
"Chúc may mắn với việc dấu nhé"
Tài xế bắn một ánh nhìn thông cảm đến Changkyun là người đang dựa vào Minhyuk, cậu ấy cử động một cách yếu ớt một lần trong một lúc. Cậu út chẳng nói gì trong chuyến đi, nên chắc là cậu nhóc đang đau lắm - Minhyuk có thể nói khi cảm nhận được từng hơi thở khi chiếc xe đi qua một chút gồ ghề.
"Changkyun à" cậu nói thì thầm vào tai nhóc, cẩn thần không làm cậu giật mình "Đầu của em đau nhiều lắm hả?"
Changkyun không dám gật đầu, nhưng vẫn phát ra một tiếng kêu để cho Minhyuk hiểu rõ. Lần nữa cậu lại vui mình khi tự tay mình quyết định đưa Changkyun đến bệnh viện hơn là chờ đợi.
Nhanh chóng chiếc xe dừng lại trước điểm đến và tài xế còn tốt bụng muốn giúp Changkyun vào trong. Nhưng cậu từ chối một cách lịch sự. Dù cậu có một chút khó khăn khi ôm cậu xuống cầu thang nên cậu không muốn để ai làm chuyện đó.
"Sẽ ổn sớm thôi Kyun à" Minhyuk hứa rồi lại nâng cơ thể của Changkyun lên và bế cậu như ban nãy "Bọn họ sẽ cho em một thứ gì đó cho sự đau đớn của em và sẽ không khiến em nôn nữa"
"Em không muốn nôn nữa" Changkyun nhỏ giọng nói, những cuối dần lã đi.
Rõ ràng cậu nhóc không tỉnh táo nữa, nhóc không theo kịp với những điều đang xảy ra. Minhyuk lấy túi đi đến lối của phòng cấp cứu, và hi vọng là sẽ không nhận ra họ.
Cậu thật may mắn - người có mặt lúc đó đều là những người có tuổi, có một cô đang cầm tay một cô bé đang khóc. To lắm - tất cả mọi người đều rên rỉ, tiếng khóc hoặc những tiếng động làm đau người khác - và Changkyun lại cuộn lại vào lòng Minhyuk.
Trái tim của cậu đau đớn hộ Changkyun, nhưng cậu biết điều này là cần thiết. Dù sao thì da của Changkyun có cảm giác như đang cháy trên lửa và cậu nhóc còn không thể tự cử động. Minhyuk cẩn thận ngồi xuống một chiếc ghế gần đó trong khi tay vẫn nắm chặt lấy cậu út.
Cậu có thể cảm thấy rằng Changkyun đang sợ hãi như thế nào, cậu cảm giác được cơ thể đang căng lên của nhóc, cho nên cậu liền nghĩ ra cách thì thầm những lời động viên thật ngọt ngào cho đến khi cô y tá đến lấy tên và lí do sao họ ở đây.
Hóa ra, tình trạng của Changkyun thật sự rất nghiêm trọng nên họ phải đưa nhóc vào một căn phòng nhỏ hơn nơi có giường cho cậu nằm trong khi đợi bác sĩ đến Minhyuk được phép ở cùng cậu nhưng chỉ đến khi bác sĩ phải gây mê hoặc phải nối ống dẫn cho nhóc.
Minhyuk cảm giác thật tệ khi để cậu út một mình. Cậu không dám quay lại vì cảnh tượng Changkyun đang cuộn mình lại trên chiếc giường đó là quá nhiều, với kim tiêm được nối vào tay nhóc, điều đó sẽ khiến trái tim của cậu tan vỡ mất.
Nhưng khi trở về phòng chờ một mình, bỗng dưng cậu lại thấy nó lạnh lẽo hơn trước, giống như nỗi sợ hãi cùng sự lo lắng cùng ập đến một lúc. Đôi tay cậu run rẩy khi cố tìm chiếc điện thoại để gọi cho Kihyun vì cậu ấy đã gọi sáu cuộc lúc nãy, cậu nhanh chóng bấm vào số của giọng ca chính.
"Minhyuk, cả hai đang ở . . .?" Kihyun đang định nói thì bị Minhyuk cắt ngang.
"Kihyun" cậu nức nở vì bỗng dưng cậu không kìm được nước mắt của mình "Kihyun..."
"Lạy chúa, Minhyuk, đã có chuyện gì xảy ra? Cậu đang ở bệnh viện hả? Changkyun có ổng không? Làm ơn, hãy nói với mình là em ấy vẫn ổn!"
Kihyun lo lắng hơn Minhyuk tưởng và điều này lại khiến lòng cậu thắt lại đến độ không thở nổi.
"E. .em ấy ổn, mình nghĩ là thế, bọn họ truyền dịch cho em ấy rồi, em ấy sợ lắm" Minhyuk lắp bắp "Nhưng Kihyun, mình cũng rất sợ, mình không biết phải làm gì. . .và không ai trả lời điện thoại của mình cả cho nên mình chỉ biết đem Kyunnie đến đâu"
"Nhưng mình đã xấu tính với em ấy trước đó và đối xử tệ với em ấy lúc No Mercy nữa. Mình chưa bao giờ xin lỗi cả. Đúng là thật tệ cho em ấy khi phải ở bệnh viện cùng với một người như mình, một người anh xấu tính như mình!"
"Minhyuk, cậu bĩnh tĩnh đã, làm ơn!" Kihyun cầu xin "Cậu đã làm điều đúng, mình thật sự rất hối hận khi không đưa em ấy đến bác sĩ sớm hơn, nhưng cậu đã làm tốt"
"Kihyunie? Cậu có thể đến đây không? Làm ơn, mình cần cậu!"
Minhyuk nhận thức được sự tuyệt vọng trong giọng nói của mình, nhưng cậu không quan tâm. Hiện tại cậu cần Kihyun và sự tự tin phiền phức của cậu ấy. Cậu cần một thành viên biết quan tâm các thành viên và biết phải làm gì.
Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng thở dài của Kihyun.
"Thật. . .thì mình không thể đến vào ngay bây giờ. Nghe này, có ai đó đã nhận ra mình tại siêu thị và hiện tại có rất nhiều người hâm mộ bên ngoài. Nhưng mình sẽ gọi cho anh Hyunwoo và anh Hoseok đến với câu, được chứ?"
Minhyuk cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác - cậu chỉ có thể nói đồng ý. Sự thật rằng Kihyun không thể đến khiến cậu không cảm giác khá hơn được, nhưng ít nhất cậu biết hai thành viên khác sẽ đến đây sớm thôi - và đó nghe tuyệt hơn là phải đối mặt một mình"
Nhưng, Hoseok và Hyunwoo đã mất một khoảng thời gian dài trước khi đến, Minhyuk đa được chuyển đến phòng mà Changkyun phải nghỉ ngơi trong vòng hai mươi bốn tiếng kế tiếp với sự giám sát tuyệt đối.
Cậu út đã ngủ - và chỉ thức giấc một lần hỏi cạu đâu và lại thiếp đi - dù cho hiện tại là ban đêm nhưng cậu vẫn không thể thư giản. Có quá nhiều sự lo lắng và nghi ngờ đang xoay quanh cậu, quá nhiều thứ đang chồng chất trong bụng cậu.
Minhyuk còn không thể kìm lại nước mắt của mình khi hai anh lớn đến - ngay khi Hyunwoo bước vào và ôm lấy cậu thì cậu bất khóc.
Đội trưởng để cho cậu khóc cho đến khi cậu quên đi điều gì khiến mình khóc. Nhưng có quá nhiều thứ chồng chất bên trong cậu, cậu nhận ra được và với sự tội lỗi từ việc đối xử với Changkyun trong quá cứ, nó khiến mọi thứ vượt quá sức chịu đựng.
"Đừng khóc nữa mà, Minhyuk à" Hyunwo nhỏ nhẹ bảo cậu và Minhyuk nhìn thấy Hoseok nắm lấy tay của Changkyun sau lưng của anh "Em làm tốt lắm, mọi thứ ổn rồi"
"Nhưng mà em sợ lắm" Minhyuk bộc bạch "Em có lẽ đã làm một công việc rất tệ trong việc chăm có Kyunnie - Em cảm thấy mình đã làm mọi chuyện tệ hơn, em không biết phải làm gì"
"Nhưng em đã làm điều đúng đắn"
Hyunwoo vẫn bình tĩnh như mọi khi và từ từ Minhyuk cũng dần tin anh.
"Em đã đánh giá và hành động đúng mà Minhyuk Anh rất tự hào về em"
"Nhưng tại sao?"
"Vì em có gan dám đưa em ấy đi bệnh viện, ngay cả Kihyun cũng không dám. Cộng với, em phải ẳm em lấy lên nên cũng không dễ dàng gì"
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay mà Minhyuk có thể cười trong khi cậu lấy áo của Hyunwoo để lâu nước mắt.
"Thật ra thì phần ẳm em ấy lên thật sự là dễ nhất, em rất vui nếu có thể làm lại điều đó trong tương lai.
-
Mỗi chương của quả fic này đều dài nhưng luôn đặc tả sự quan của một thành viên nhất định đối với Changkyun ;v; huhu rất phù hợp với đứa theo chủ nghĩa Changkyun là để cưng nựng như toyyy ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip