Ngày Thứ 5
Hông và lưng tôi…thật sự rất đau.
Hôm qua khi thú nhận tình cảm với anh, đột nhiên anh trở thành 1 con thú hoang dã hút hồn tôi suốt cả đêm đến nổi tôi không thể thấy được ngày mai.
Tôi đặt tay lên trán, anh đã hết sốt, anh không còn ho như hôm qua nữa.
JongHyun thức dấy nắm lấy tay tôi “Chào buổi sáng”
Anh nắm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên đó, chúng tôi đan xen ngón tay vào nhau. Anh hôn tôi từng ngón tay một. Tôi cảm thấy mặt mình nóng dần nên đã rút người xuống bến dưới chiếc chăn.
2 ngày nữa. Tôi sẽ làm gì bây giờ ?
“Em sẽ làm bữa sáng cho anh” Tôi đứng dậy nhưng cơn đau từ hạ bộ bắt đầu bùng phát, anh kéo tôi lại xuống giường và hôn nhẹ lên môi tôi.
“Hôm nay anh sẽ làm. Hôm qua dường như anh hơi mạnh tay đúng không? Lần sau anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn. Chỉ là ai biểu em quá sexy với xinh đẹp làm gì, anh hoàn toàn bị mất kiểm soát.” JongHyun ôm tôi thật chặt và nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng.
Tôi quay mặt đi, cảm thấy thứ gì đó nghẹn lại.
“Có đau nhiều không?” JongHyun tách người tôi ra bắt đầu xoa nhẹ. Nhìn xuống phía bên dưới.
Không khí bắt đầu thăm hỏi cơ thể của tôi lúc này “Aizz lạnh” Tôi phàn nàn. Đột nhiên JongHyun nắm lấy tay tôi và nhìn chằm chằm.
“C-Cái gì, hey!” Tôi sua tay đi ráng tránh khỏi nhưng vì cơ thể đang phản bội nên phải ở yên mặc cho anh làm gì thì làm. “ Anh làm gì vậy chứ!”
“Nó vẫn ổn, lần sau có lẽ anh sẽ dùng nhiều dầu hơn nữa, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn” JongHyun chạm nhẹ vào nó và lấy chăn quấn quanh người tôi.
“Đợi anh một tí em yêu a, anh sẽ làm thứ gì đó ngón thật ngon cho em” JongHyun đứng dậy mặc quần áo vào.
Mặt anh đỏ lên khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào anh “Ánh mắt em lúc này thật là kích thích người khác. Dừng lại việc nhìn chằm chằm anh như thế đi, trừ khi em muốn tiếp tục đêm qua 1 lần nữa”
“Cũng không tệ” Tôi trê chọc. JongHyun bất ngờ.
“Ya, anh không muốn giết em đâu, cho nên nghỉ ngơi đi” JongHyun hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi gật đầu và mỉm cười. Tôi sẽ cho anh mọi thứ anh muốn cho dù cơ thể của mình bị xé toạt ra làm đôi đi chăng nữa.
Tôi nghe thấy tiếng lục đục từ trong bếp , 1 vài câu ngân nga của anh cùng với 1 vài tiềng chữi rủa vì đồ ăn bị cháy mất.
Nhưng mùi thức ăn thật sự rất thơm.
“Anh có chắc là làm được không?” Tôi cảm nhận được khuôn mặt bối rối của JongHyun khi lục tung cả nhà bếp.
“Anh không sao! Em chỉ cần nghỉ ngơi!” JongHyun là lên từ nhà bếp.
JongHyun đã ổn được 1 tí và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
-giấc mơ-
“Ricky à tôi sẽ kết hôn với Jinhee.Tạm biệt” JongHyu mặt bộ đồ màu trắng thanh lịch bên cạnh 1 cô gái xinh đẹp.
Họ trao nhẫn cho nhau và bắt đầu hôn thắm thiết.
Tuy nhiên tôi lại đang đứng quan sát họ ở 1 nơi xa , mặc bộ đồ làm việc không phù hợp với cảnh quan chút nào.
Mọi người bắt đầu bàn tán.
“JongHyun người đó là ai?”Jinhee thì thầm.
“Anh…không biết nữa” JongHyun cười.
-giấc mơ kết thúc-
Tôi mở mắt khi nghe thấy bước chân của JongHyun
“Em ăn đi anh làm xong rồi!”Anh mỉm cười , nhìn anh thật mệt mỏi.
“Pancake!” Tôi vỗ tay.
“Em muốn cà phê không?” JongHyun hỏi.
“Không, em muốn uống sữa”
“Hôm nay anh không đi làm sao?”
“Anh sẽ đi sau bữa sáng”
“Ngon!”
Thực tế thì miếng bánh có 1 chút gì đó rất lạ và hoàn toàn chưa chín lắm , nhưng anh đã cố gắng hết sức.
Sau khi ăn sáng JongHyun gữi tôi 1 nụ hôn tạm biệt rồi đi làm.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm điện thoại bắt đầu đỗ chuông.
Tôi chần chờ và nghĩ không biết có nên bắt máy hay không. Tôi thật sự không muốn. Tối cắn môi và bắt máy.
“Ricky anh biết em đang bận việc nhưng em có thể đến đây 1 chút không? Em trai của anh đang bệnh và không ai chăm sóc cậu ấy cả, những người khác anh cố gắng gọi nhưng không ai bắt máy” Đó là ChunJi hyunh.
“Oh, um. Ok. Em sẽ đến..bây giờ sao?”
“Thật không ? cám ơn em nhiều . Hyunh sẽ đợi, thật sự cám ơn em” ChunJi lặp đi lặp lại lới nói.
ChunJi hyunh là người duy nhất quan tâm đến tôi, bảo vệ tôi khỏi những lời mắng nhiết và trù dập từ ông chủ của mình. Thật sự không thể từ chối lời nhờ vã của hyunh ấy.. dù sao thì JongHyun cũng đi làm..chỉ cần trở về nhà trước bữa tối thì sẽ không sao..tôi hy vong sẽ không sao.
Em có chút việc , sẽ về nhà sớm
-Ricky-
Đã một thời gian kể từ khi bước chân đến nơi này. Mùi khói thuốc bốc lên, tiếng nhạc lùng bùng trở nên thật khó chịu. Tôi thở dài và bước vào trong.
“Ricky ! SOOO SORRY! Cám ơn em rất nhiều! Em là chúa cứu thế của đời hyunh đấy! anh hứa sẽ đền đáp cho em!” Hyunh ấy ôm tôi thật chặt và nắm tôi chạy đi.
Đi vào bên trong căn phòng tôi bắt đầu hồi hộp.
Tôi vỗ nhẹ vào má mình nhìn về phía phòng, 1 chàng trai gầy gò đang ngồi uống cái gì đó.
Tôi nắm lấy đĩa thức ăn nhẹ đi đến “ ChunJi hyunh có việc vì vậy tôi sẽ thay thế hyunh ấy phục vụ anh hôm nay”
Anh ta nhìn sang tôi và vòng tay lên vai tôi. Có lẽ bởi vì 1 thời gian dài không làm việc nên sự đụng chạm này làm tôi 1 chút khó chịu và kỳ lạ.
“Anh tên gì?”
“Chỉ cần gọi tôi là L.Joe..em muốn uống gì không?” Anh ta giơ lên 1 chai rượu rỗng.
Không, tất nhiên không, tôi đưa tay từ chối.
Anh nhéo má tôi “Em thật đáng yêu . Sao tôi chưa từng thấy em bao giờ?”
“Tôi thường chỉ phục vụ tại khu vực VIP. Vì vậy anh nên cảm thấy cám ơn vì ChunJi nhờ vã nên tôi mới đến đây”
Ngay sau đó , L.Joe đẩy tôi xuống, cố gắng hôn tôi. Tôi nhẹ nhàng chặn lại và mỉm cười.
“Nụ hôn chỉ được cho khách VIP, nếu muốn thì phải trả thêm tiền”
Anh ta cười và gật đầu “ Vì vậy, em .. có nhảy không? Hát? ChunJi thường hay hát”
Tôi đứng dậy nắm chặt lấy chiếc mic “ Anh muốn nghe bài gì?”
“Snow Flower”
L.Joe vỗ nhẹ lên ghề “ Đến đây ngồi đi cho tôi mượn đùi em 1 chút”.
Nhạc bắt đầu vang lên , L.Joe nhẹ nhàng tựa lên đùi tôi.
Tôi bắt đầu hát và nghĩ đến JongHyun rất nhiều.
“ChunJi..” L.Joe lắp bắp và ngủ thiếp đi “Chỉ cần..bỏ nơi này..đi với anh”
Tôi ngồi thế này 1 lúc lâu, tay nhấp nút gọi người bên ngoài “Đưa anh ta về nhà. Tôi đi đây.” Tôi đứng thẳng lên đi đến phòng thay đồ.
Thay lại bộ đồ bình thường, chạy về nhà với JongHyun.
Tôi nhìn lên tòa nhà khổng lồ. Trong vài ngày nữa thì sẽ không còn khả năng để quay trở lại đây nữa rồi.
Tôi nắm chặt tay rút vào túi và đi đến thang máy.
Tôi bước vào thang máy. Tôi ngữi người mình thật sự toàn mùi rượu và thuốc lá. Tôi sửa lại tóc và quần áo mình, cố gắng dùng nước hoa để lấp đầy.
Tôi cắn môi và cuối cùng đến tầng 40.
Tôi hít 1 hơi thật sâu và nhấp chuông cửa.
Ngay lập tức “Ricky?” JongHyun bước ra ôm chặt lấy tôi. Đôi mắt đỏ hoe sưng húp, nó giống như anh vừa mới khóc xong.
Tôi chỉ đứng yên và mở to mắt vì sốc. Tôi đã viết giấy để ở nhà và tại sao anh lại như thế.
Tôi thậm chí còn về nhà rất sớm.
“Em đã ở đâu?” JongHyun hét lên.
“Bạn em cần giúp 1 chút việc gia đình”
“Anh..nghĩ em sẽ đi mất”
“Đồ của em vẫn còn bên trong..và em thậm chí còn viết giấy để ở nhà”
“Hành lý của em hoàn toàn trống trơn..và anh không thấy tờ giấy nào cả??”
“Trên tủ lạnh..”
“Ồ..opps, có lẽ bên trong tủ lạnh. Lúc đó em mở tủ lấy nước và có lẽ đã vô tình để quên bên trong”
JongHyun đi đến mở cửa tủ lạnh , lôi ra tờ giấy cạnh chai nước cùng với chi chít những hình trái tim trên đó.
“Ricky!” JongHyun cằn nhằn “ Anh thật sự rất lo ấy! Vì vậy lần sau hãy gọi cho anh thay vì viết những thứ ngu ngốc này”
JongHyun lấy điện thoại của mình đưa cho tôi.
“Um..” Ngón tay tôi không thể cử động “Được rồi”
Tôi ấn số của mình vào máy anh và nhắn số anh qua điện thoại mình.
“Em có thể đi tắm không ,thật thì em cảm thấy mình dần bốc mùi. À đồ của em hết rồi..em có thể mượn của anh không?” tôi cởi áo khoác và xếp nó vào vali.
Jonghyun gật đầu bước đến tủ và đưa quần áo cho tôi. Tôi vội chạy vào nhà tắm.
Sau khi làm ướt người. Tôi trộn xà phồng vào bồn tắm tạo thành 1 bồn bong bóng “Thật đáng yêu!” tôi tự nói với bản thân, tạo hình những chùm bong bóng.
“Ricky à em vẫn ổn chứ?” JongHyun đưa đầu vào.
“Oh,yeah em chỉ đang tắm.”
“Đã 30 phút rồi, anh thấy không có động tĩnh gì nên .. em tiếp tục đi nhé” JongHyung lặng lẽ đóng cửa.
“JongHyun!”
“Anh muốn tham gia với em không?”
“Um..cũng được”JongHyun đỏ mặt.
Bồn tắm đủ rộng cho cả 2, căn hộ của anh là 1 căn hộ cao cấp.
“Anh nghĩ là em sẽ thích tạo bọt xa phồng nên anh đã mua nó trên đường về. Nó sẽ giảm đau ở chỗ đó..” JongHyun dần im lặng và quay mặt đi.
“À thì ra là thế” Tôi lượn mắt trên nhãn chai và cười khúc khích, bò lại gần anh.
JongHyun giữ tôi trong lòng và ôm tôi chặt.
“Anh không tò mò hôm nay em đi gặp ai sao?”
“Quán bar?” JongHyun hỏi, tôi gật đầu.
Tôi cảm thấy thứ gì đó đè nặng lên tim mình.
JongHyun xoay tôi lại đối mặt với anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, môi anh dần chuyển xuống cổ và bàn tay đang mò mẫn phía dưới.
Khi tôi vừa định gỡ tay mình đang quấn quanh cổ anh, thì anh lắc đầu “Hôm nay chỉ thư giản một chút thôi”
Tôi bĩu môi và tựa đầu lên vai anh. Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng dần bởi những cái vuốt ve và nụ hôn của JongHyun trên khắp nơi.
“Jonghyun” Tôi chuyển lên nơi nốt ruồi nhỏ nơi cổ anh và bắt đầu hôn lên nó liên tục.
“Ricky..” JongHyun cảm thấy rợn người.
“Lần này hãy nhẹ nhàng thôi , được chứ?” Tôi nói . JongHyun gật đầu.
“JongHyun..em yêu anh”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip