[Transfic-JunSeung][Oneshot] I'll write you our story,woven by fiction and fact

Translator: Ran

Author: callmepriya

Title: I'll Write You Our Story, Woven By Fiction And Fact
Pairing: JunSeung (Junhyung/Hyunseung)
Rating: PG-13
Summary: viết những dòng chữ ấy lên trang giấy không có nghĩa mọi thứ đều thành sự thật...

(quotes được viết dưới dạng khuyết danh cũng là do tác giả tự sáng tác cả)

Link fic gốc: http://justcallmepriya.livejournal.com/19345.html

FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WP NÀY

⌈Trước chương 37 định mệnh ấy,trong những câu chữ lộn xộn về câu chuyện của đôi ta,anh nâng niu lật ra từng trang giấy,và viết lại hồi kết cho mọi thứ⌉

-Unknown

다시 만들어볼게 우리 이야기 끝나지 않게 아주 기나긴
살갗을 파고 스며드는 상실감은 잠시 묻어둘게
새로 써 내려가 시작은 행복하게 웃고 있는 너와 나
네가 날 떠나지 못하게 배경은 출구가 없는 좁은 방 안

Anh viết lại những câu chữ ấy,để tình đôi ta mãi không kết thúc

Anh chôn chặt sự thật nghiệt ngã,quên đi những cơn đau âm ỉ

Anh sẽ viết thêm lần nữa,bắt đầu với anh và em cũng nụ cười những năm tháng ấy

Để em mãi không rời xa,đằng sau chúng ta là một bức tường không có lối thoát

(Chương 1,trang 1)

Họ gặp nhau trong một tòa nhà cũ kĩ,nơi những con người bận rộn lo toan thường nhật chen chúc nhau hằng ngày,đám đông tách họ ra cho tới khi Hyunseung vô tình ngã vào Junhyung,hoặc ngược lại.

Dù là ai ngã vào đối phương trước thì Junhyung từ đó tới giờ chưa một lần tin vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,thế nhưng nụ cười ngốc nghếch trên môi anh ngày hôm đó đã khẳng định điều ngược lại.

(Chương 2,trang 28)

"Hyunseung"

"Junhyung"

"Tuyệt thật"

"Ừ...thật tuyệt"

(Chương 2,trang 30)

Hyunseung thực sự rất đẹp.

Anh ấy đẹp như những bông hoa tuyết đầu mùa,giống như những đêm mà không gian tràn ngập tiếng dế râm ran,như những khi nhìn đăm đăm lên bầu trời đêm,khi ánh sáng lờ mờ yếu ớt của những ngôi sao là thứ duy nhất hiện hữu,và bạn là người duy nhất chú ý tới những điều nhỏ bé đó.Anh ấy đẹp như những chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời tối đen,để lại trong tâm trí hỗn độn của bạn hàng ngàn tia sáng yên bình khi bạn nhắm mắt lại.

Anh khiến cho tim Junhyung đập nhanh mỗi khi nhìn thấy anh,trong bụng cậu cồn cào những nỗi nhớ không tên.Hyunseung khiến cho cậu cảm thấy khó thở mỗi khi tới gần anh,cậu không biết phải nói như thế nào,là do cậu hút thuốc nhiều quá,hay là do anh có khả năng tước đoạt đi chút không khí ít ỏi quanh cậu.

Cậu hít vào,rồi lại thở ra.

(Chương 5,trang 44)

Junhyung không chạy nhanh.Cậu không bao giờ đi nhanh hơn 5 dặm/giờ.Dường như trên đời này bạn cũng không thể nào tìm thấy được thứ gì khiến cho Junhyung phải chạy bán mạng cả...

Tuy nhiên mỗi khi nhìn thấy Hyunseung,dù là đang đứng ở bên kia đường,nói cho rõ ràng hơn,cậu sẽ ngay lập tức lao qua đường,mặc kệ xe cộ đang lưu thông dày đặc.Bằng cách nào đó mà chân cậu hoạt động thật kì lạ.

Và Junhyung thề đó không phải do não cậu điều khiển.

"Hyunseung!"

"Junhyung?"

Junhyung ghét tập thể dục,ghét cay ghét đắng,vì đôi khi nó khiến cậu nhớ tới việc cậu đang sở hữu một thân hình tồi tàn tới mức nào,rằng việc chạy chỉ có ít hơn 100m cũng khiến cậu cảm thấy mệt đứt hơi tới mức phải thờ hồng hộc trước mặt Hyunseung.

Má cậu đỏ bừng lên,khắp xương sườn đau tê tái cùng một cơn nhức ngay lồng ngực

"Cậu ổn chứ?"

"X-xin lỗi",Junhyung nói một cách khó khăn."Đ-để tôi th-thở cái đã"

Hyunseung mỉm cười với cậu,vỗ nhẹ lên lưng cậu và Junhyung cảm nhận được từng ngón tay của anh lướt trên chiếc áo của mình.

"Có lí do nào khiến cậu phải chạy trối chết như vậy để qua đường không?".Hyunseung hỏi cậu,khẽ sờ tóc,tóc mái màu cam nhẹ phủ đôi mắt.Junhyung che giấu sự xấu hổ của mình và hồi phục lại hơi thở.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi"

Cậu thực sự rất ngốc,đại ngốc Yong Junhyung.Ngốc và đại ngốc trong chuyện tình yêu.

(Chương 5,trang 47)

To: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Nè Hyunseung-hyung,urm....anhcómuốnđiđâuđókhông?

From: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Yah!Cậu có biết là mất bao lâu để tôi hiểu cậu đang nói gì không hả Junhyung-ssi?

To:Hyunseung (Bambi) Mob

From: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Tiện thể thì câu trả lơi là có nhé

To: Hyunseung(Bambi) Mob

Tin nhắn: ^____^

(Chương 5,trang 62)

Họ cùng nhau đi xem phim và Hyunseung chợt phá lên cười khi Junhyung giành trả tiền cho cả hai

"Cậu không cần phải làm thế đâu Quý ngài lịch lãm"

"Cái này là điều cần thiết đó"

(Chương 5,trang 63)

Junhyung chọn phim kinh dị cho cả hai.Dù trong đầu cậu bây giờ không đọng lại lí do vì sao cậu chọn phim kinh dị,mặc dù phim dở như hạch và khiến cậu sợ chết khiếp...

(Chương 5,trang 64)

Giờ thì cậu nhớ lí do rồi...

..Hyunseung đã nắm chặt lấy tay cậu khi xem phim..

Và Junhyung thì quên tất thảy mọi thứ,kể cả việc tay cậu trở nên tê rần khi anh nắm thật chặt...

(Chương 7,trang 82)

"Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao người ta lại gọi "nước" là nước không?".Hyunseung nắm chặt lấy thanh sắt lan can,nhoài người qua nhưng đôi chân anh vẫn chạm đất.

"Chưa bao giờ cả".Junhyung giương khóe môi,thở dài chặn người anh lại trong khi Hyunseung đang thích thú nhoài người ngày một xa hơn,"Chắc cũng giống như người ta gọi "nước ngọt" là nước ngọt nhỉ?".Junhyung không hiểu bản thân mình đang lảm nhảm cái gì nữa.Chỉ là bất cứ lúc nào ở gần người con trai này,cậu luôn nói ra những điều khó hiểu.

Nhưng Hyunseung hiểu tất cả.Giống như thứ mật mã tình yêu chỉ hai người họ biết vậy.

Và Junhyung cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy nụ cười của Hyunseung

Một điều gì đó kì lạ luôn xảy ra với họ,một điều gì đó rất nhỏ thôi,nhưng lại cực kì quan trọng.Tình cảm không tên giữa họ vốn không thể di chuyển trục của quả Đất hình cầu này,cũng không thể dời non lấp biển.Tình cảm mà cả hai chưa sẵn sàng để nói ra ấy không thể làm rung chuyển cả địa cầu,nhưng đối với Junhyung,thế giới quanh cậu vốn đã chao đảo vì anh...

(Chương 7,trang 83)

...Bởi vì Hyunseung nhoài người ngày một gần cậu,vậy nên anh chậm rãi áp môi mình lên môi Junhyung,đặt lên đó một nụ hôn phớt và nhanh chóng rụt người lại,giương khóe môi cười với cậu.

Những âm thanh lọt được vào tai Junhyung lúc này chỉ là tiếng leng keng của thanh sắt kim loại khi Hyunseung rời khỏi lan can,tay cậu nhẹ lướt qua môi anh.

(Chương 7,trang 90)

To: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Ra ngoài với tôi một chút đi

From: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Được thôi.Đi đâu vậy?

To: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Không phải như anh nghĩ đâu *facepalm* thôi không có gì đâu...

From: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: ...Ừ...

(Chương 8,trang 91)

Gee gee gee gee baby baby~ gee gee gee gee baby baby~

Junhyung lờ mờ tỉnh dậy ,ngáp một cái thật dài khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ "Gee" của SNSD vang lên,lầm bầm chửi rùa,thề lần sau sẽ không để cho Yoseob đụng vào điện thoại của mình nữa.

Cậu lăn tròn,đá tung chăn lên và vớ lấy thứ thiết bị chết dẫm phá nát giấc ngủ của mình.

From: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Nếu ghép tên cả hai lại thành là Junseung đó

Junhyung cứng đờ khi đọc được tin nhắn

To: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Có thể xem đó là lời đồng ý không?

From: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Đó không phải là câu từ chối

(Chương 11,trang 124)

Yoseob nghĩ cả hai là cặp đôi tuyệt vời.Cậu nghĩ vậy khi thấy Junhyung đan những ngón tay của mình vào bàn tay của chàng trai mặt-như-nai-con kia

Và rồi tự dưng Junhyung vỗ vai Yoseob khi cậu đang cố gắng lờ đi không khí tình cảm thân mật của cả hai,cậu được Junhyung mua cho cây kem vì lỡ làm cậu đau vai...

Hyunseung chỉ cười,với Yoseob và với cả Junhyung...

(Chương 11,trang 126)

Doojoon là một người bạn của Hyunseung và ngay lập tức cậu ta đã để ý tới Yoseob rồi,nhưng đó không phải là vấn đề.Điều kì quái là Doojoon đã nhìn Junhyung với ánh nhìn tóe lửa và nói một cách đe dọa:

"Cậu mà làm cậu ấy đau lòng thì tôi sẽ tìm mọi cách để khiến cậu "tuyệt giống" luôn,nghe rõ chưa?"

Junhyung không định có con,trên thực tế là con nít không đứa nào thích nổi cậu,nhưng không sao Junhyung vẫn muốn cơ thể mình "lành lặn",cảmơnrấtnhiều.Cậu gật đầu ra hiệu mình đã hiểu những gì cậu ta nói mà nhận lấy nụ cười thỏa mãn từ Doojoon,cậu ta liền đổi giọng khác mà hỏi cậu

"Vậy là Yoseob vẫn chưa có người yêu hả?"

(Chương 11,trang 129)

"Cậu bạn thân Doojoon của anh tốt ghê"

"Cậu ta đe dọa cậu phải không?"

"Sao anh biết hay vậy?"

"Cậu ta hay làm thế lắm"

"Điều đó khiến cậu ta trở thành một người bạn tốt"

"Trước đây tôi từng bị thất tình nhiều lần rồi"

Junhyung dừng lại những gì mình định nói,nhìn sâu vào mắt anh

"Cái này không trách cậu ấy vì đã quan tâm cho tôi được".Hyunseung mỉm cười với cậu.

(Chương 11,trang 130)

"Anh có sợ không nếu em làm anh đau khổ một lần nữa?"

"Một chút,anh đoán vậy"

"Em hứa sẽ không xảy ra chuyện đó"

"Tất cả bọn họ đều đã từng nói điều này Quý Ngài ạ"

"Nhưng em sẽ không"

(Chương 15,trang 155)

Đó là vào một đêm mát mẻ,cả hai đang nằm dài trên chiếc ghế bành êm ái ở nhà Junhyung,cùng nhau xem hoạt hình và Junhyung hỏi anh về những người yêu cũ đã từng bước qua cuộc đời anh.

Hyunseung vò gấu quần và Junhyung cấu nhẹ má anh.

"Bọn họ đều là lũ ngốc"

"Em không thể nào đồng ý hơn được nữa".Junhyung gật đầu tán thưởng,lấy tay hất khẽ tóc mái đã dài phủ xuống đôi mắt buồn của anh.

"Em đoán có lẽ họ muốn ai đó hoàn hảo hơn"

"Toàn lũ đần thì có".Hyunseung cười khúc khích,tựa đầu lên vai Junhyung .Junhyung lặng lẽ lấy tay ôm chặt lấy anh,siết vào gần bên mình,"ngốc tới mức họ không nhận ra mình đã ở bên cạnh một người không thể nào tuyệt vời hơn nữa"

(Chương 15,trang 156)

Họ làm tình với nhau ngay đêm hôm đó,khi Hyunseung khóc nỉ non, liên tục gọi tên Junhyung khi anh cắm sâu móng tay vào vai cậu và Junhyung thỏa mãn cắn nhẹ,nhấm nháp chiếc cổ thanh mảnh của anh.

Biến anh thành của riêng cậu.

Và khi cả hai đạt đến cao trào,Junhyung thì thầm điều gì đó,áp sát vào môi anh...

"Dọn đến ở với em đi"

Hyunseung đã đồng ý.

(Chương 20,trang 218)

Cuộc cãi vã đầu tiên của cả hai là khi Hyunseung lớn tiếng với cậu về việc cậu quên mất ngày kỉ niệm 6 tháng hẹn hò của họ,nhưng mà cơ bản là..thôi nào làm gì có ai kỉ niệm cái kiểu đó chứ?

Vết rạn nứt trở lên lớn hơn khi Junhyung lớn tiếng lại với anh rằng anh trẻ con tới mức nào và Hyunseung thì quát lại bảo rằng cậu là một người đầu đất.Cả hai tức giận và phát cáu với đối phương,Hyunseung bực nhọc vớ lấy áo khoác trên ghế sofa trước khi đóng sầm cửa,bỏ lại Junhyung chết đứng chưa kịp thốt lên lời nào.

Junhyung ngồi thừ trên ghế cả đêm,lo lắng tới phát bệnh.Cậu liên tục quay số gọi điện cho Hyunseung ít nhất cũng phải 20 lần và rồi trở nên vô cảm với giọng tổng đại cùng với hộp thư thoại.

(Chương 20,trang 219)

"Em yêu anh.Em yêu anh.Em thực sự rất yêu anh...",Junhyung thì thầm liên tục sau thông báo để lại thư thoại..."Là thật đó Hyunseung"...cậu buông thõng điện thoại xuống nền nhà.

(Chương 20,trang 220)

"Ý em là sao?"

"Em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

(Chương 23,trang 232)

Mỗi câu chuyện đều có nhân vật phản diện,và câu chuyện này cũng không phải ngoại lệ,người đó là bạn gái cũ của Junhyung,Hyuna.Cô ấy đẹp,cô ấy thông minh và cô ấy đã vò nát trái tim Junhyung như điều đó là chuyện hiển nhiên sau mỗi cuộc tình chóng vánh...

Vấn đề là,cô ấy là tình đầu của Junhyung.

Và như mọi thứ lí thuyết khác trên đời này,người ta không thể quên được tình đầu.

(Chương 25,trang 264)

Mọi thứ trở nên phức tạp,bọn họ bị cuốn vào vòng xoáy đan xen đến rồi bời của thứ gọi là 'tình yêu'.

Hyunseung dần trở nên chai lì với việc con tim mình như nát tan sau mỗi cuộc tình,ngay khoảnh khắc anh thấy Hyuna,anh cảm thấy đau.Anh thấy đau,đau đến khó thở,đau đến khắc khoải và Junhyung thì luôn trấn an anh rằng,"Em sẽ không rời xa anh đâu","em sẽ không"..."sẽ không đâu"...

Junhyung có thể dễ dàng nhìn thấy những gì mà anh cảm thấy lúc này,nỗi sợ hãi,sự lo lắng,nỗi lo vụt mất cậu.

Yoseob lẽ ra không nên nói gì cả.Yoseob cảm thấy hối hận ngay giây phút cậu kể ra mọi thứ.Nhưng rồi đến Junhyung cũng ước gì Yoseob đừng nên nói ra điều đó.

Cảm xúc của cậu dành cho Hyuna đã tan biến theo những năm tháng ấy,cậu chôn chặt chúng xuống đáy lòng,mẹ kiếp,cậu đã cố gắng lãng quên chúng,thế nhưng Junhyung có cảm giác như bị ai đó bắt thóp mỗi khi những kí ức ấy bị lật lên lại vào cái khoảnh khắc họ nhắc tới tên Hyuna.

(Chuong 28,trang 288)

From: Hyuna (đừngdạigì màbắtmáy) Mob

Tin nhắn: Em chưa bao giờ thôi nghĩ về anh cả~

Hyunseung nhìn thấy tin nhắn ấy,mặc dù Junhyung đã cố giấu nó khỏi anh.

(Chương 35,trang 320)

"Quay lại với cô ta đi"

"Anh có biết mình đang nói cái quái gì không vậy?".Junhyung nhíu mày tức giận,"Mẹ kiếp anh có biết bản thân mình nói cái gì không?"

Hyunseung nhìn xuống sàn nhà,vẫn nói với cậu,"quay lại với cô ấy đi'

"Anh con mẹ nó tại sao phải làm tới mức này?".Junhyung bấu chặt lấy bả vai anh,áp chặt hai bàn tay vào khuôn mặt anh,ép anh nhìn thẳng vào cậu,mệt mỏi nói."Người em muốn ở cùng là anh chứ không phải cô ấy"

"Anh biết em còn tình cảm với cô ấy"

"Cô ta là mối tình đầu của em,Hyunseung ạ",cậu nhẹ giọng lại."Em không thể quên được cô ta,nhưng em đã hết tình cảm với cô ta từ lâu rồi"

"Em nói dối"

Junhyung chỉ có thể nhìn anh.Cậu nhìn anh thật lâu,và sau hôm ấy là chuỗi ngày dài bắt đầu rồi lại kết thúc bằng những cuộc cãi vã liên tục,không có hồi kết giữa cả hai.Cậu không thể hiểu nỗi những gì mà Hyunseung đnag nghĩ,cậu không thể khiến anh nghe những gì cậu giải thích và cậu gần như phát điên lên.

"Hãy bình tĩnh nói chuyện với em khi anh suy nghĩ thấu đáo rằng em con mẹ nó thực lòng yêu anh,Hyungseung ạ".Junhyung là người nói ra điều này và quay lưng bước đi.

(Chương 37,trang 339)

Hyunseung đã quá nóng giận,và cậu cũng trở nên tức giận,Hyunseung không chịu nói chuyện với cậu và Junhyung cũng quá cứng đầu để tiếp tục cố gắng giải thích với anh thêm một lần nào nữa.

Vậy nên cậu đi xả hơi với Yoseob.

Họ đang ở đâu đó trong một club nhộn nhịp giữa lòng thành phố Seoul rộng lớn.Yoseob thì đang uống từng hớp nhỏ li rượu của mình trong khi Junhyung đã nốc tới li rượu thứ tư.Cậu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt và tai cậu như ù đi khi cậu lảo đảo đứng dậy.

Junhyung loạng choạng đi về phía đám đông đang nhảy nhót điên cuồng,Yoseob hét lớn lên giữa những âm thanh hỗn tạp to đùng lấn át tiếng của cậu,"Yah hyung,anh đừng có đi xa quá đấy".Nhưng rồi Junhyung bỏ ngoài tai.

Và rồi cậu cảm nhận được những ngón tay thon mềm quấn quanh cánh tay mình.

(Chương 37,trang 341- Vỡ nát)

Hyuna đã ở đó.

Hyuna và Hyunseung,hai cái tên có chung 4 chữ cái đầu tiên của tên và rồi Junhyung đã quá say để nhận ra người nắm lấy tay cậu là ai.Và rồi cậu áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Hyuna.

Cậu rên lên trong nụ hôn bởi sự bạo dạn và khiêu khích của đối phương,bàn tay cậu không tự chủ vuốt ve những đường cong đầy đặn của người đối diện và rồi đại não cậu chợt gào thét.Mẹ kiếp.Dừng lại và suy nghĩ đi Junhyung.

Bởi vì con tim cậu nhói lên và nhận thức của cậu đang dần nhận ra điều gì đó kì lạ.

Nhưng mọi thứ đã trở nên vô dụng.

Junhyung bị người đó dẫn dắt đi và đôi chân cậu có vẻ như đã không thể nào phản kháng được nữa.

(Chương 37,trang 341- Viết lại)

Hyuna đã ở ngay đó.

Và rồi Junhyung đẩy cô ta ra.Cậu đẩy mạnh tới mức hai chân cậu run rẩy.

Cậu tìm thấy Yoseob vẫn còn đang ngồi ở quán bar,nhướng mày ngạc nhiên khi Junhyung nắm chặt lấy cánh tay cậu ta,thì thầm,"Đưa anh trở về với anh ấy đi Seob,đưa anh về với Hyunseung"

(Chương 38,trang 342)

From: Hyunseung (Bambi) Mob

Tin nhắn: Anh biết rõ là em yêu anh mà.Anh luôn biết điều đó.Anh cũng yêu em.Hãy trở lại ngôi nhà của chúng ta đi ♥

(Chương 38,trang 343)

Hey, kogi, kogi, mister~ yogil jom bwabwa, mister~

Junhyung chợt tỉnh dậy bởi tiếng chuông của một nhóm nhạc khác phát ra từ điện thoại.Cậu thề sẽ khóa điện thoại mỗi khi Yoseob có ý định đụng vào nó bởi cậu ta dường như đã phát rồ với việc đổi chuông tin nhắn của cậu liên tục.

Nhưng ý nghĩ sẽ cho thằng bạn một cú đấm vào mặt đã nhanh chóng tan biến ngay cái khoảnh khắc cậu đọc được tin nhắn của Hyunseung,anh đã nhắn cho cậu vào tối qua nhưng bây giờ cậu mới đủ tỉnh táo để mà đọc...

(Chương 38,trang 344 – Tan vỡ)

...Và Junhyung không thể ngăn bản thân khỏi bật cười vì tin nhắn của anh...

Tuy nhiên,cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng với tình hình hiên tại,Junhyung quay tứ phía để nhìn mọi thứ xung quanh.Cậu đang ở trong căn hộ của một ai đó khác,không phải nhà của cậu và anh,cũng không phải căn hộ cũ của Hyunseung.Và rồi cậu chợt cảm thấy buồn nôn.

Junhyung thở những hơi thở nặng nhọc,cậu liên tục cầu cho đó không phải là sự thật.Junhyung trở nên rối bời như thế một lúc,cho đến khi cậu đưa mắt nhìn ra đằng sau lưng mình,Junhyung chỉ muốn gào thét lên thật to.

Bởi vì Hyuna đang nằm ngủ trên giường,ngay sau lưng cậu.

Và Junhyung không đần đến mức không biết được chuyện gì đã xảy ra tối qua giữa hai người.

(Chương 38,trang 344 – viết lại)

...Cậu mở cửa bước vào căn hộ của cả hai và thấy Hyunseung đang nằm co ro trên chiếc ghế bành ngoài phòng khách,trên người chỉ đắp sơ sài một cái chăn mỏng.

Junhyung mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của anh,khẽ đắp lại chăn cho Hyunseung.Anh chợt thức dậy bởi hành động của cậu,dụi mắt và nhìn Junhyung với vẻ mặt của người mới ngủ dậy.

"Jun?"

"Chào buổi sáng Seung"

"Anh cứ nghĩ em đã rời bỏ anh rồi"

"Em sẽ không làm như vậy"

(Chương 38,trang 345 – Vỡ nát)

Cậu cần phải rời khỏi đây ngay,mẹ kiếp cậu cần phải đi ngay lập tức.Junhyung cảm thấy khó thở,không phải vì cậu đã hút thuốc,cũng không phải Hyunseung đã khiến lồng ngực cậu cảm thấy nhộn nhạo,mà bởi vì cái cảm giác cậu đã phản bội Hyunseung.

Cậu biết cậu đã phá nát mọi thứ tốt đẹp giữa họ,bởi vì con tim cậu đang gào thét lên rằng cậu lúc đó đừng nên rời xa anh.

Đáng lẽ ra đêm qua cậu phải ở bên cạnh anh.

Cậu con mẹ nó đúng ra phải cầm lấy tay anh.

Vì quái gì mà cậu lại buông tay anh ra ngay lúc đó?

Nhưng rồi cơn tức giận của Junhyung đã nguôi bớt phần nào khi cậu có cơ hội suy nghĩ thấu đáo về những việc đã xảy ra giữa cậu với Hyuna.Cậu không cần cô ấy,cậu đã lãng quên mọi thứ về cô ấy từ lâu lắm rồi.Cậu muốn được ôm chặt lấy người bạn trai có đôi mắt buồn của cậu,vùi mặt vào hõm cổ anh và lướt dần lên tai anh,thì thầm ba từ quý giá,"Em yêu anh",cậu muốn nói với anh như vậy mãi mãi,đến mức cậu sẽ luôn ám ảnh anh trong từng giấc mơ.

Junhyung chỉ biết ngồi bất động,bàn tay thô ráp vò lấy tóc,nước mắt hối hận lăn dài trên gương mặt của cậu,cậu nghe thấy tiếng con tim mình vỡ nát.

(Chương 38,trang 345 – Viết lại)

"Tối qua em ngủ ở đâu vậy?".Hyunseung thì thầm vào tai cậu,lồng bàn tay của mình vào tay cậu và chơi đùa,anh thích cái cách cả hai dính chặt vào nhau thật dịu dàng,như những ngày tháng xưa cũ ấy,những ngày tháng mà họ không bao giờ tranh cãi vì Hyuna,hay âm thanh nát vụn của mối quan hệ đang bước vào con đường mòn không lối thoát.

"Seob và em đã tới quán bar".Junhyung nằm sát vào người anh,đắp chăn phủ lên người cả hai,"và sau đó em đã van xin cậu ấy đưa em trở về với anh"

"Em cầu xin cậu ấy?"

"yup"

Hyunseung nhìn sâu vào mắt cậu,nhích người tới gần và đặt lên môi cậu nụ hôn.

"Không giống em chút nào"

"Em không nói đùa đâu đó"

"Yêu anh đi"

Và rồi Junhyung đã dành hẳn vài tiếng sau đó để làm tình với Hyunseung,biến anh thành của cậu,chỉ một mình cậu mà thôi.

(Chương 40,trang 368 – vỡ tan)

Hyuna gọi tên Junhyung ngay sau khi cô tỉnh dậy với chất giọng mềm mại,Hyuna níu lấy tay Junhyung ngay khi cậu định bỏ đi.

"junnie ah",cô bĩu môi,"anh định bỏ rơi em thế này sao?"

Junhyung cảm thấy bản thân là một thằng lừa dối tệ nhất thế gian,sự day dứt gặm cắn,bào mòn con tim cậu từ sâu bên trong,rỉ máu mỗi khi cậu nghĩ tới những gì đã xảy ra.Cậu không biết nên im lặng mãi mãi hay nói sự thật cho Hyunseung biết.

"Tôi..tôi..không quan tâm".Junhyung gỡ tay Hyuna ra,"Tôi xin lỗi nhưng tôi cần phải đi ngay,tôi..không thể..."

Cậu đóng sầm cửa căn hộ lại và rồi đối mặt với ánh mắt đăm chiêu của Doojoon khi cậu ấy bước ra từ căn hộ đối diện.

Junhyung biết rằng cậu đã mất Hyunseung,mãi mãi,ngay từ cái khoảnh khắc ấy.Cậu sẽ không thể nào cùng với anh đi tiếp được nữa.

(Chương 40,trang 368 – Viết lại)

Họ nằm dài trên giường với nhau cả ngày hôm đó,Hyunseung lướt những ngón tay thanh mảnh,chạm nhẹ vào những câu chữ được xăm trên cánh tay Junhyung khi cả hai cùng ngắm bình minh.Những tia nắng đầu tiên phủ lên người họ một cách chậm rãi.

"Carpe diem quam minimum credula postero."

"Trân trọng ngày hôm nay và đặt trọn niềm tin vào tương lai"

"Vậy thì chúng ta còn cả ngày hôm nay đó"

Junhyung bật cười,nhích người tới và hôn anh,"rất vui lòng"

(Chương 40,trang 370- Vỡ tan)

"Cậu là thằng khốn Yong Junhyung,cậu đúng là thằng khốn nạn nhất"

"Tớ biết chứ Doojoon",cậu thở dài,"tớ biết"

"Cậu sẽ phải nói cho anh ấy biết toàn bộ sự thật"

Cậu cảm thấy mọi thứ trước mắt như sụp đổ bởi cơn đau tận sâu trong tim ngay lúc đó."Tớ sẽ làm thế"

(Chương 40,trang 370- Viết lại)

"Anh yêu em,Junhyung"

"Em cũng yêu anh",cậu thì thầm,"và sẽ luôn như vậy"

(Chương 43,trang 400- Vỡ tan)

Cậu về nhà vào lúc tối muộn và cậu đã do dự khi cắm chìa khóa mở cửa vào nhà.Junhyung đang ước gì thời gian hãy trôi chậm lại,càng chậm càng tốt,ngay khoảnh khắc này để cậu không phải làm điều đó,cậu sẽ bắt đầu lại mọi thứ.

Thế thì quá dễ dàng rồi.

Junhyung nhận ra cậu đã bất lực rồi,sự thật khiến cậu trở nên sợ hãi,cậu biết rằng cậu sẽ sống với hậu quả của những gì mình đã gây ra cả đời,nhưng đáng sợ hơn cả,cậu biết rõ hậu quả là gì,bởi vì cậu biết rằng con tim cậu rồi sẽ tan nát khi mất anh.

Cậu nặng nề bước vào căn hộ,Junhyung nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh,dường như Hyunseung đã đợi cậu rất lâu kể từ khi cậu quay lưng bước đi khỏi anh.Junhyung đã quên mất ánh mắt mong chờ lấp lánh của anh,quên mất những tia nắng ấm áp như tỏa ra từ đôi mắt ấy.Vậy mà chỉ trong chốc lát thôi,cậu sẽ đẩy anh xuống vực sâu,thằng khốn như cậu sẽ lấy đi mất những tia nắng ấy khỏi mắt anh....

Cậu sẽ phá hủy cả hai...

Và mọi thứ đang giết cậu từ sâu trong tâm can,thật chậm rãi...

(Chương 43,trang 400- Viết lại)

Hyunseung đang ngủ say trên ghế sofa và Junhyung đang cố gắng nấu một bữa sáng tử tế cho cả hai trong bếp.

Cậu cố gắng không gây ồn ào trong lúc nấu hết sức có thể,cố giảm tới mức tối thiểu tiếng lanh canh của bát đĩa,tiếng va vào nhau ầm ĩ của chảo nồi các thể loại cùng vói tiếng chửi thề khi cậu nhận ra cậu đã làm cháy khét trứng,MỘT LẦN NỮA.

Nấu ăn không phải điều cậu thích,cậu cũng chẳng hề giỏi.Nhưng ít ra thì lần này cậu cũng có thể cảm thấy tự hào bởi sự nỗ lực của bản thân.Sắp xếp đĩa lên một cái khay cùng với cái hộp đen phủ lên một mảng đồ ăn khét lẹt màu đen,con tim cậu thắt lại khi nghĩ đến việc cậu sắp nói với anh...

Cậu đi ra phòng khách,nơi Hyunseung đã tỉnh dậy và ngồi yên đợi cậu trên ghế sofa,anh cười với cậu và hướng ánh mắt tới khay đồ ăn dở tệ cậu đặt lên đùi anh.

"Junhyung ah",Hyunseung khẽ nói,và cậu chợt cảm thấy tim mình như bị đâm một nhát."Em hi vọng là thứ này không có độc...",ánh mắt anh nhìn vào cái hộp đen,Hyunseung nhìn cậu đang ngồi ở góc giường và chậm rãi mở cái hộp lên...

(Chương 43,trang 407- Vỡ tan)

"Em đã ngủ với người khác"

Hyunseung chớp mắt,vẻ mặt anh như thể đây không phải là sự thật,anh nắm chặt lấy góc chăn trên người mình,"nói với anh là em đang trêu anh đi Jun,làm ơn hãy nói điều đó với anh đi"

Cả hai đều im lặng.

"Với ai?"

Cậu gần như không muốn thốt ra cái tên ấy "H-Hyuna"

Junhyung có thể cảm nhận được sự sụp đổ của anh.dường như đã có gì đó vỡ nát trong Hyunseung,và cậu chỉ hiểu được điều đó bởi vì cậu đã từng trải qua tình huống chết tiệt này.

Anh cười lên một tiếng thật nhỏ giữa bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai,Hyunseung lảo đảo đứng dậy,vòng tay ôm lấy mình thật chặt,lùi khỏi Junhyung,giống như việc rời đi sẽ khiến anh thôi đau đớn,khiến anh tránh xa khỏi những gì đang diễn ra....

"Em cũng giống hệt như bọn họ",cậu nghe thấy điều đó,và Junhyung thề cậu sẵn sàng chịu bất kì thứ gì mà anh ném vào người cậu,những lời chửi mắng,những cái tát,đánh cậu thật mạnh,phải,cậu đáng bị như vậy.Nhưng Hyunseung chỉ nói thật nhỏ,một lần nữa,"em cũng là một trong số họ mà thôi"..giọng anh run rẩy...

"Nhưng em là người khiến anh đau nhất"

(Chương 43,trang 407- Viết lại)

"Lấy em nhé"

(Chương 43,trang 408- Vỡ tan)

Điều khó khăn nhất là nhìn mối quan hệ của cả hai đi vào kết thúc.

Nó còn khó khăn hơn khi nhìn thấy Hyunseung chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhận lại chiếc chìa khóa căn hộ lạnh băng trong tay mình,nhìn thấy Hyunseung bước ra khỏi cánh cửa đó...

...Bởi vì Junhyung sẽ tưởng tượng ra việc anh rồi sẽ trở về bên mình...

Và điều cậu tưởng tượng khiến cho chính Junhyung cũng cảm thấy sợ hãi...

(Chương 43,trang 408- Viết lại)

"Anh đồng ý"

(Chương 44,trang 410)

Cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ có trong truyện cổ tích.

—&—

Nó nằm ngay đó,chỏng chơ giữa đám bụi bẩn và hàng tá những quyển sách cũ kĩ với những câu chuyện về những chàng hoàng tử rong ruổi cùng trời cuối đất,tìm kiếm những nàng công chúa của riêng họ,về cô bé quàng khăn đỏ cùng với con sói,về một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng với chàng trai tinh tế luôn bắt đầu với câu ngày xửa ngày xưa kết thúc bằng họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau

Cuốn sách của riêng cậu,đang chờ đợi một người khác cầm lên và đọc,rồi họ sẽ viết lại hồi kết cho câu chuyện,để câu hạnh phúc mãi mãi về sau như trong văn,trong thơ kia sẽ thành sự thật,như bà tiên kì diệu ấy xuất hiện trong câu chuyện Cinderella

Bippity boppity boo.

Bởi vì luôn có một lời hứa cho phần tiếp theo của câu chuyện dang dở...

Và có lẽ sẽ chỉ có sự thật chứ không hề có dối gian.

Hạnh phúc mãi mãi về sau của cậu và anh.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip