Author: kwonniehoon
Translate: Winter Spring
Tag: Fluff
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Summary:
Jihoon đáng lẽ phải biết điều đó sẽ xảy ra. Lẽ ra cậu phải nhận ra rằng cái cụm từ 'tối nay chúng ta đi chơi nhé' sẽ được đặc biệt dùng cho chuyến phiêu lưu vào ban đêm tại một trong những toà nhà bỏ hoang mà Soonyoung tìm thấy, nhưng rồi sao chứ, khi cậu vẫn nói lời đồng ý. Cậu thật sự rất hối hận về quyết định của mình, vì ngay khoảnh khắc mà họ bước vào bên trong, cậu đã cảm thấy mình như sắp chết. Cảm ơn chúa, Soonyoung đã ở bên để cậu bình tĩnh và an ủi mỗi khi cậu thấy suy sụp.
(hay Jihoon thì sợ chết khiếp khi họ khám phá tại nhà máy bỏ hoang và Soonyoung thì hôn cậu vì người lớn hơn không biết phải làm sao để an ủi)
-
https://archiveofourown.org/works/27539011
-
soonyoungie🐯💕
cục cưng à
tối nay chúng ta đi chơi nhé
Jihoon nhìn chằm chằm vào tin nhắn và đọc lại nó trước khi gửi cho người lớn hơn một chữ OK rồi tiếp tục làm bài của mình. Cậu đang ở giữa đoạn đường hoàn thành bài tập của mình khi nhận ra rằng cậu đã không hỏi người lớn hơn về thời gian. Nhưng, trước khi cậu có thể cầm lấy chiếc điện thoại của mình thì màn hình đã sáng lên với một tiếng ping nhỏ!
soonyoungie🐯💕
anh sẽ đón bạn lúc 6:30
bộ bạn đọc được suy nghĩ của em hả ?
Em đang định hỏi bạn luôn đó
soonyoungie🐯💕
Wow
anh đúng là một chàng trai tuyệt vời
đáng lý em không nên nói điều đó
tạm biệt
soonyoungie🐯💕
awweee cưng à
bạn giận hả?
không
em đang bài tập về nhà
soonyoungie🐯💕
oh okaiiii
chúc bạn may mắn
cảm ơn bạn
Cậu lại tắt điện thoại, quay về tập trung vào chiếc laptop trước mặt với một nụ cười nở trên môi. Một lần nữa cậu nhấc điện thoại lên, nhắn nhanh cho người kia một tin.
em yêu bạn
soonyoungie🐯💕
jihoonieeeeee !!!!!
ANH CŨNG YÊU BẠN
Cậu lắc đầu, cười khúc khích, trên mặt cậu hiện rõ vẻ thích thú. "Đồ ngốc."
-
Jihoon tỉnh dậy khi điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu đổ chuông. Cậu đã định bỏ qua nó, nhưng rồi nhớ ra rằng mình sẽ đi chơi với Soonyoung vào tối nay. Cậu ngồi bật dậy, sau đó cầm lấy điện thoại mà không cần nhìn tên người gọi là ai, cậu nhấc máy trả lời.
"Cục cưng à, bạn đâu rồi? Anh đang đứng ở dưới nhà nè," Giọng Soonyoung vang lên từ đầu dây bên kia.
Jihoon bật ra một tràng cười ngượng nghịu. "Uh, Soonyoung à... Em chỉ mới —"
"— thức dậy?"
Jihoon chớp chớp mắt. "L-làm sao mà anh biết ?"
Người ở đầu dây bên kia cười khúc khích. "Thử hỏi vào lúc này thì bạn còn làm việc gì khác ngoài ngủ đâu chứ ?"
Jihoon đỏ mặt. "Bạn im đi."
"Dù sao thì, bạn chuẩn bị đi. Anh sẽ đứng đây đợi."
"Hmm, okay."
Cậu nhanh chóng bước xuống giường, sau đó vào nhà vệ sinh tắm thật nhanh. Một khi ra ngoài, cậu vớ lấy một cái áo len đen quá khổ và một chiếc quần jean đen trong tủ rồi mặc vào. Cậu nhanh tay chộp lấy điện thoại cùng ví tiền của mình trước khi chạy ra trước cửa. Cậu mang một đôi converse đen cổ cao vào rồi đi ra khỏi nhà.
"Đợi bạn hơi bị lâu đấy nhé," Soonyoung nói khi anh ngồi vào trong xe." Cảm tưởng như anh đã đứng đây đợi bạn nhiều năm trời và tới bây giờ thì bạn mới chịu xuất hiện."
Jihoon đảo mắt. "Bạn im lặng nào. Chúng ta đi thôi."
"Bạn quên thắt dây an toàn kìa," Soonyoung nói và chỉ nổ máy khi người nhỏ hơn đã thắt dây an toàn. "Bạn chuẩn bị đi," anh nói thêm khi lái xe ra khỏi bãi đậu.
"Hả ?"
-
Jihoon, trong số tất cả mọi người, lẽ ra phải biết rằng khi Soonyoung sử dụng cụm từ 'tối nay chúng ta đi chơi nhé', thì nó đã không bao giờ có nghĩa là một buổi hẹn hò ở McDonalds hay chỉ là đi dạo ở công viên Hangang thôi. Đáng lý giờ cậu cũng đã biết rằng cụm từ này được dùng đặc biệt cho chuyến phiêu lưu ban đêm trong một toà nhà bỏ hoang mà Soonyoung tìm thấy, nhưng cậu vẫn đồng ý đó thôi.
Vậy nên cậu giờ đây, người đang ngồi ở ghế phụ trên xe của Soonyoung, nhìn ra cửa sổ phía nhà máy cũ mà Soonyoung đã chọn làm mục tiêu mới của họ. Nó trông thật kinh khủng và ngay cả khi chưa thực sự bắt đầu khám phá nơi này, Jihoon vẫn biết rằng cậu sẽ vô cùng hối hận với quyết định của chính mình.
"Cưng à." Soonyoung gọi. "Bạn ổn chứ?" anh hỏi, nắm lấy tay Jihoon và vuốt ve chúng. Anh nở một nụ cười khi nói, "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Bạn đừng quá lo lắng, được không nào ? Sau tất cả, anh vẫn ở đây với bạn mà."
Jihoon nhìn đi nhìn lại giữa bàn tay đang đan vào nhau của họ và khuôn mặt của Soonyoung. Cậu thở dài và gật đầu. "Phải, bạn nói đúng," cậu thì thầm trong hơi thở, nhìn ra bên ngoài cửa số hướng nhà máy. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi..."
"Đúng là cục cưng của anh," Soonyoung khen ngợi, anh đưa tay tới xoa tóc Jihoon. "Đi thôi nào," nói rồi anh bước xuống xe. Nhìn Jihoon qua cửa sổ và anh dùng ngón tay ra hiệu cho người nhỏ hơn mau bước xuống xe.
Jihoon hít một hơi dài và sâu. "Mọi rồi sẽ ổn thôi. Mày làm được mà Jihoon," cậu tự nhủ trước khi bước xuống xe. Cậu rùng mình khi bị không khí ban đêm lạnh buốt phả vào mặt. "Lạnh... quá."
Soonyoung cười thầm. "dễ thương," anh nói, véo má Jihoon. Anh cởi áo khoác ra, sau đó đưa sang cho Jihoon. "Bạn mặc cái này đi. Anh không muốn cục cưng của anh chết cóng đâu."
Jihoon nhận lấy chiếc áo khoác, sau đó nhìn lên người con trai cao hơn và hỏi, "Vậy còn bạn thì sao ?"
"Anh hả ?" Soonyoung nhún vai. "Anh ổn mà," anh đáp, đút cả hai tay vào túi quần jean.
Jihoon cười cười và lắc đầu. "Đúng là không thể tin được," cậu lẩm bẩm trước khi mặc áo khoác vào. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi ngửi thấy mùi của Soonyoung từ chiếc áo khoác. Ít nhất, bây giờ cậu cũng cảm thấy bình tĩnh được một chút.
"Bạn sẵn sàng chưa ?" Soonyoung nhìn cậu hỏi. Vẻ mặt của anh dịu dàng khi anh nói, "Bạn có thực sự muốn làm điều này không ? Chúng ta có thể dừng lại ngay bây giờ và sau đó về nhà âu yếm. Anh không phiền tí nào."
Jihoon nhìn Soonyoung và nở một nụ cười nho nhỏ nhưng vô cùng chân thành. "Không sao. Tụi mình cứ làm điều này đi."
"Bạn chắc chứ ?"
"Hmm..."
"Được rồi. Bạn có muốn nắm tay anh không ?"
Jihoon nhìn vào lòng bàn tay đã mở của Soonyoung rồi nắm lấy. Cậu nắm chặt nó khi đi theo sau Soonyoung vào nhà máy bỏ hoang.
Nếu bên ngoài trông thật ghê sợ thì bên trong lại trông thật khủng khiếp và rùng rợn. Nếu Jihoon biết lái xe thì cậu đã để Soonyoung ở đây và lái xe về nhà cho rồi. Nơi này hoàn toàn là một mớ hỗn độn — giấy tờ và hồ sơ vương vãi trên sàn nhà, những mảnh gỗ vụn nằm la liệt ở chỗ này và chỗ kia — có vẻ như ở đây đã từng xảy ra một trận động đất.
"Trông cũng không tệ lắm nhỉ ?" Soonyoung hỏi sau một lúc im lặng. "Đây chỉ là một mớ hỗn độn thôi."
Jihoon cau mày. "Bạn có bị mất trí không vậy? Trông nó rất tệ luôn đấy."
"Không hề nhé," Soonyoung biện hộ. "Bạn tưởng tượng xem. Nếu nơi này được dọn dẹp sạch sẽ và thiệt kế đẹp đẽ lại thì nó sẽ không tệ như vậy."
Jihoon đảo mắt. "Ai mà có tâm trí đến đây để biến nơi này thành một giấc mơ ngọt ngào chứ?" cậu lầm bầm. "Một khi đã là ác mộng thì mãi mãi sẽ là ác mộng."
"Nhưng sẽ có lúc cơn ác mộng có thể biến thành một giấc mơ ngọt ngào mà," Soonyoung nói. "Giống như nơi này đây."
"Nhưng đây không phải là một giấc mơ ngọt ngào đâu Kwon Soonyoung. Đây hoàn toàn là một cơn ác mộng."
"Tuy nhiên, nó vẫn là một giấc mơ ngọt ngào mà."
"Bạn đúng là bị điên rồi," Jihoon bình luận. "Đúng là hết nói nổi với bạn."
"Vậy bạn có muốn anh để bạn ở lại một mình không ?" Soonyoung hỏi, có một tia tinh quái trong đôi mắt của anh. "Anh có thể làm thế nếu bạn bảo với anh."
Jihoon nắm chặt cánh tay của Soonyoung. "Không bao giờ. Bạn đừng có cả gan mà làm thế với em."
"Đừng lo, anh sẽ không làm thế đâu," người lớn hơn nói. "Ngay cả khi anh rất muốn..." anh thì thầm dưới hơi thở, nhưng Jihoon đã nghe thấy lời thì thầm của anh.
Người nhỏ hơn véo lấy cánh tay của người nọ. " Đó là gì hả ? Bạn thực sự muốn để em ở đây một mình ư ?"
"Ý anh là, đúng đấy."
Jihoon cau mày. "Nếu em biến thành một con ma, em sẽ săn lùng bạn."
"Bạn á ? Soonyoung nhướng mày hỏi. "Ý anh là, bản thân bạn đã sợ ma rồi. Vậy nếu như bạn biến thành một con ma thì không phải bạn sẽ thấy sợ sao ?"
"Đúng thế, em sợ. Nhưng nếu biến thành ma thì em sẽ không còn cảm giác đó nữa."
"Và có chắc là bạn sẽ săn lùng anh không ?" người cao hơn hỏi. "Hai chúng ta đều biết là bạn sẽ không làm điều đó đâu, bởi vì bạn quá là yêu anh đi."
"Đồ ngốc," Jihoon nói. "Làm ơn đi thôi."
Soonyoung cười khoái chí. "Vâng, thưa ngài."
Họ đi sâu vào trong hơn và khi tiếp tục bước đi, không khí bên trong toà nhà càng lúc càng lạnh, không khỏi khiến Jihoon phải rùng mình. Là một đứa nhát gan, cậu cho rằng đó là linh hồn sống ở nhà máy này và tuy không phải là một chuyên gia, nhưng cậu biết rằng các linh hồn có thể làm hại bạn nếu như bạn làm điều gì đó khiến họ tức giận.
Cậu rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh mình sẽ bị một hai linh hồn nào đó đuổi theo. Cậu biết mình không nên nghĩ đến mấy thứ như vậy, vì người ta thường nói rằng điều đó sẽ trở thành sự thật nếu bạn để hết tâm trí vào nó, nhưng cậu không thể làm gì khác, ngoài việc suy nghĩ về mấy thứ đó. "Chết tiệt, em muốn về nhà..."
"Đột ngột vậy ư ?" Soonyoung hỏi, lông mày anh nhíu lại khi nhìn Jihoon. "Ah ... Em thực sự muốn về nhà," cậu rên rỉ khi trí tưởng tượng của cậu bắt đầu trở nên hoang dã hơn khi mỗi phút mỗi giây trôi qua.
"Nhà..."
Soonyoung bật cười, anh vỗ lên đôi tay của Jihoon đang nắm chặt lấy cánh tay của anh. "Ji, chúng ta chỉ mới vừa bước vào toà nhà và nó chỉ mới là tầng một. Chúng ta vẫn còn hai tầng để khám phá lận."
"Em không muốn khám phá. Em muốn về nhà."
"Bạn sợ cái gì sao ? Soonyoung hỏi." Không có gì đâu. Ở đây chỉ là một đống hỗn độn thôi mà. Anh thề, ở đây không hề có ma đâu."
Jihoon nắm chặt tay anh hơn. "Đừng nói về ma như thế."
Soonyoung nhướng mày nhìn người nhỏ hơn. "Anh tưởng là bạn sợ ma ? Sao giờ bạn là bảo vệ họ vậy ?"
"Em không có bảo vệ họ. Em chỉ —"
BÙM !
Jihoon nhanh chóng quay đầu về nơi phát ra âm thanh. "C-c-cái gì thế ?"
"Một con ma."
Người nhỏ hơn quay đầu về phía Soonyoung. Cậu tròn mắt nhìn người lớn hơn. "CÁI GÌ ?!"
Soonyoung bật cười, kéo Jihoon lại gần mình. "Anh đùa thôi. Không có gì đâu." Anh mỉm cười.
"Thật không ?" Jihoon hỏi với vẻ nghi ngờ. "Vậy chứ đó là cái gì ?"
"Là gió," anh đáp. "Đi tiếp thôi nào."
Hai người tiếp tục đi cho đến khi họ đến được giữa nhà máy. Cũng giống như bất kỳ căn phòng khác, khắp nơi không có gì ngoại trừ giấy tờ và hồ sơ vương vãi.
"Đây là thể loại nhà máy gì vậy ?" Jihoon hỏi khi cả hai bước lên cầu thang để lên tầng hai. "Khắp sàn nhà toàn là giấy tờ với hồ sơ."
Soonyoung ậm ừ. "Chắc là nhà máy sản xuất giấy. Bạn biết đấy, nơi họ làm ra giấy và các thứ..."
"Em biết ý của bạn là gì rồi. Em có phải là đồ ngốc đâu, Soonyoung à," Jihoon nói.
"Bạn còn sợ không ?" Soonyoung hỏi khi họ đi từ phòng này sang đến phòng khác.
Jihoon muốn trả lời, nhưng cậu cảm thấy dọc sóng lưng mình rùng lên một cái khi hơi lạnh phả lên mặt. "Sao ở đây lạnh thế nhỉ ?
Soonyoung kéo cậu lại gần. "Bởi vì là ban đêm ?"
"Rất thông minh —"
BÙM !
Jihoon giật mình. "Đ-đó là vì một cơn gió đúng chứ ?" cậu hỏi, tiến lại gần bạn trai mình hơn.
"Nếu anh nói không phải thì sao ?" Soonyoung hỏi.
Jihoon nhìn chầm chầm vào bạn trai mình. "Soonyoung nè, đừng có mà đùa với em nhé. Em sẽ đá vào hai trái banh của bạn nếu bạn dám nói đó không phải là gió đấy."
Soonyoung cười khoái trá và lắc đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Bạn thật buồn cười khi bạn hoảng sợ đấy."
"Không hề nhé" cậu cáu kỉnh. "Tiếp... tiếp tục đi thôi."
"Anh tưởng là bạn sợ ?"
"Thì em sợ, nhưng mà... ờm..."
Cả hai tiếp tục bước đi và càng đi xa thì tim Jihoon càng đập nhanh. Cậu nắm chặt lấy bàn tay và cánh tay của Soonyoung, vô cùng chặt và nếu như điều đó có làm đau người lớn hơn thì Soonyoung cũng sẽ không nói gì cả.
"Tại sao chúng ta lại làm điều này chứ ? Tại sao lại là tối nay ? Tại sao lại là ngay bây giờ ? Tại sao ?" Jihoon thì thầm dưới hơi thở khi nhìn quanh nơi này. Nó làm cậu đau mắt vì nơi này tối và cậu thì không quen với điều này.
"Tại sao nhỉ ?" Soonyoung lặp lại. "Hmm... chắc là do lần cuối mà chúng ta vui vẻ đã quá quá lâu rồi chăng ?"
Jihoon nhíu mày nhìn Soonyoung. "Cái này không có gì là gần với niềm vui luôn đấy."
"Đối với bạn thì không. Nhưng đối với anh thì có," Soonyoung nói. "Phiêu lưu rất là vui."
"Không, không hề nhé."
Soonyoung đảo mắt. "Ừa, bạn nói gì cũng đúng hết, cục cưng à," anh nói. "Dù sao thì, anh đọc được ở đâu đó bảo rằng ở đây nhiều người chết lắm. Nếu anh nhớ không lầm thì chắc là khoảng hàng trăm ? Hay là hàng nghìn nhỉ ? Anh lắc đầu. "Anh không nhớ lắm, nhưng đó là một vụ án kinh khủng."
"Tại sao bạn lại kể em nghe chuyện này chứ ?" Jihoon hỏi. "Bạn biết rõ rằng bạn trai thân yêu của bạn sắp bất tỉnh đến nơi rồi và bạn lại đi kể em nghe chuyện rùng rợn này ? Bạn đang cố giết em hay sao ?"
"Tuỳ theo..."
"Tuỳ theo... cái gì ? Bạn thật luôn đó hả ?" Jihoon hỏi.
"Không, anh chỉ đùa thôi," Soonyoung nói. "Quay lại với câu chuyện..."
"Bạn thực sự muốn giết em, đúng chứ."
"Bạn chỉ cần lắng nghe thôi. Anh thề, đây là một câu chuyện rất thú vị."
"Jihoon lắc đầu. "Không có gì là thú vị về câu chuyện đó hết," cậu nói. "Dù sao thì, quay lại với câu chuyện —"
BÙM ! BÙM !
"Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi !" Jihoon nói nhanh. "Em nghĩ bạn không cần phải tiếp tục câu chuyện đâu. Em thay đổi quyết định rồi. Chúng ta chỉ nhìn xung quanh và rồi sẽ về nhà."
"Quay lại với câu chuyện..."
"Em tưởng em đã bảo là anh đừng kể chuyện nữa rồi mà ? Jihoon hỏi. "Bạn sẽ thu hút bất kỳ linh hồn nào đang sống ở đây đấy."
"Nhưng mà nó vui."
"Nó không hề vui dù chỉ một chút."
"Được thôi. Để anh kể cho bạn nghe câu chuyện khác vậy."
Jihoon ngước nhìn người lớn hơn. "Chuyện đó hay chứ ?"
Soonyoung ậm ừ. "Rất là hay luôn. Anh luôn đọc nó trước khi đi ngủ á."
"Bạn là gì vậy? Một cậu bé 5 tuổi à ?"
"Anh sẽ giả vờ như bạn không nói gì hết," anh nói. "Chuyện này dựa trên một câu chuyện có thật. Nó được kể lại bởi một trong những công nhân từng làm việc tại nhà máy này đấy."
"Nghiêm túc luôn đó hả ? Bạn đùa em đấy à ?" Jihoon hỏi, sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt. "Một câu chuyện rùng rợn khác về nhà máy này ?"
"Nó không hề đáng sợ một tí nào luôn, anh thề."
Jihoon lắc đầu. "Em không tin bạn đâu. Bất cứ thứ gì liên quan đến nơi này đều rùng rợn hết, giống như cái nhà máy này đây. Kể cả khi đó là một câu chuyện với kết thúc có hậu thì nó vẫn rùng rợn."
"Nào, bạn chỉ cần nghe thôi. Thật sự rất là vui luôn."
"Bạn đúng là một tên tâm thần. Nó chả vui một tí nào luôn đấy."
"Vui mà !"
"Không vui !"
"Vui mà !"
"Không vui —"
BÙM ! BÙM ! BÙM !
"NÓ KHÔNG HỀ VUI MỘT CHÚT NÀO. CHẾT TIỆT, ĐÓ LÀ GÌ VẬY ?" cậu hét lên, giọng lên cao hơn một quãng tám, quay đầu nhìn xung quanh.
"Chỉ là một cơn gió thôi mà."
"Nhưng mà... nhưng mà... chuyện này xảy ra quá thường xuyên," Jihoon nói. "Và em có cảm giác là chuyện này không hề ổn tí nào."
Cậu nhìn xung quanh khi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cũng có thể đó chỉ là thị giác của cậu đánh lừa hoặc là do cậu quá sợ để thậm chí không thể phân biệt được đâu là thật và đâu chỉ là tưởng tượng, nhưng cậu thề là cậu vừa nhìn thấy thứ gì đó đang chạy trên hành lang.
"Chết tiệt. Kwon Soonyoung. Em thề là em vừa nhìn thấy thứ gì đó," cậu nói
Soonyoung nhìn về hướng cậu đang nhìn. "Anh có thấy gì đâu ?"
"Em thề là em đã thấy nó !"
"Đừng lo. Đâu có gì đâu," Soonyoung bình tĩnh nói. "Và ngay cả khi nếu có gì đó ở đây thì chúng ta hãy cứ lờ nó đi. Nếu chúng ta không làm phiền nó thì nó sẽ không làm phiền chúng ta đâu."
"Bằng cách đến đây vào giờ này thì em khá chắc rằng chúng ta đang phiền ai đó hoặc bọn họ đấy..." Cậu cắn môi sau đó lắc đầu. Cậu nói khi kéo mạnh cánh tay của Soonyoung, "Soonyoung, về nhà thôi... Em-em không làm được nữa đâu..."
Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực. Cậu nhìn đi chỗ khác khi cảm thấy nước mắt đang chực trào nơi khoé mi, chỉ chờ đúng thời điểm để rơi xuống đôi gò mà.
Vẻ mặt của Soonyoung dịu đi. "Cưng à..." anh khẽ gọi, ôm lấy khuôn mặt của cậu. "Nhìn anh này." Anh cau mày khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt của Jihoon. "Ôi, cục cưng của anh..."
Jihoon vùi mặt vào lồng ngực ấm ấp của người lớn hơn và bắt đầu lặng lẽ nức nở. Đôi tay cậu không ngừng nắm chặt lấy áo của Soonyoung.
"Suỵt... Không sao đâu, không sao đâu... Anh ở đây mà, không sao đâu."
"Em muốn về nhà..." cậu khóc thút thít. "Nhà..."
"Bé cưng à, nhìn anh này."
Jihoon ngước lên nhìn anh với đôi môi bĩu ra. "Nhà..."
Soonyoung mỉm cười rồi cúi xuống áp môi hai người vào nhau. Nó không phải là một nụ hôn chạm răng vội vàng như thường lệ, mà là một nụ hôn an ủi nhẹ nhàng. Như thể Soonyoung đang cố an ủi cậu bằng những nụ hôn nhẹ và nếu phải thành thật thì nó thực sự có tác dụng. Cậu ngừng nức nở và còn không nhận ra rằng bản thân đang luồn những ngón tay qua mái tóc của Soonyoung, kéo người lớn hơn lại sát gần, như thể họ chưa đủ gần vậy.
Soonyoung là người đầu tiên dứt khỏi nụ hôn và anh đã bật cười khúc khích khi Jihoon bĩu môi. Anh nhấn cả hai vào một nụ hôn khác rồi tựa trán cả hai vào nhau.
"Tại sao bạn lại hôn em chứ ?" Jihoon hỏi.
"Uh, bởi vì anh không biết làm thế nào để an ủi bạn ? Một cái ôm đơn giản mà ấm áp thì sẽ không làm bạn hết khóc và thôi sợ hãi," Soonyoung nói với cậu. "Và anh chỉ biết là bạn rất thích mỗi khi anh hôn bạn. Vậy nên, hôn bạn là lựa chọn tốt nhất và anh thì đã làm một điều đúng đắn."
"Hmm... Hôn em lần nữa đi."
Soonyoung lướt ngón tay cái của mình lên môi dưới của Jihoon trước khi bắt lấy đôi môi hồng, căng mọng kia một lần nữa. Cả hai giữ nguyên như thế một vài giây trước khi dứt ra.
Soonyoung nhếch mép. "Đừng ân ái ở đây nếu không chúng ta thực sự sẽ gặp ma đấy."
"SOONYOUNG !" Jihoon hét lên khi đánh vào ngực người lớn hơn.
"Chúng ta chỉ nhìn xung quanh vài phút nữa rồi về nhà nhé. Được không nào ?"
"Nhanh lên đấy."
Soonyoung gật đầu. "Nhanh nhất luôn," anh trả lời.
Đúng như lời anh nói, cả hai không mất quá nhiều thời gian để nhìn khắp nơi. Họ chỉ đơn giản là đi vào phòng này rồi sang phòng khác và một vài giây sau thì quay trở lại.
"Nhà."
"Rồi, rồi, nhà." Soonyoung bật cười rồi nắm lấy cổ tay của Jihoon dẫn cậu xuống lầu, hướng tới phía cửa ra vào.
Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng họ cũng bước ra khỏi cái nhà mày cũ kia. Cuối cùng, cậu đã có thể hít thở đúng cách. Ở bên trong đó tương đương với việc chết dần chết mòn, bởi vì không khí bên trong khiến cậu muốn ngạt thở.
"Vui nhỉ ?" Soonyoung hỏi khi anh nổ máy và lái xe rời khỏi toà nhà. "Đặc biệt là những nụ hôn của anh nhỉ."
Jihoon tròn mắt. "Bạn cứ nằm mơ đi, Kwon. Và nó chẳng hề vui chút nào. Em thề, đây sẽ là lần cuối cùng em đi cùng bạn."
"Hai đứa mình đều biết lời nói của bạn chẳng có nghĩa lý gì hết trơn. Bạn luôn nói như thế và nhìn xem bạn đang ở đâu nào."
Jihoon bực bôi. "Em ghét bạn."
"Anh cũng yêu bạn."
"Bạn im đi."
Soonyoung nhướng mày nhìn Jihoon rồi nhếch mép. " Oh, sao bây giờ bạn can đảm quá ta ? anh hỏi. "Chú mèo sợ hãi lúc nãy đâu rồi nhỉ ?"
Jihoon đánh vào tay Soonyoung. "Nghiêm túc mà nói thì em ghét bạn."
Soonyoung bật cười. "Ôi chúa ơi, bạn thiệt là đáng yêu."
"Em không hề đáng yêu nhé," Jihoon càu nhàu.
"Ừ rồi ? Thế không có buổi hẹn McDonalds nào cho bạn đâu nhé," Soonyoung nói, một nụ cười nhếch mép tự mãn nở trên đôi môi căng mộng. Có một ánh nhìn tinh quái trong mắt anh khi anh liếc nhìn Jihoon.
"Bạn đúng là một tên khốn," cậu nói. "Thật không công bằng mà !"
"Đúng là thế mà. Vậy rồi bạn có đáng yêu hay không nào ?"
Jihoon rên rỉ. "Được thôi ! Em đáng yêu đấy !"
Soonyoung nở nụ cười rạng rỡ. "Đúng là cục cưng của anh. Thế nên, cái hẹn McDonanld nào."
-
Như thường lệ thì khả năng dịch của mình vẫn còn hạn chế, mong các bạn không quá khắt khe
Nếu thấy hay đừng quên ghé qua nhà của tác giả bấm vào nút kudos để ủng hộ họ nhé và cả cho mình xin một like làm động lực với ạ ^^
Ông Kwon trong đây nhây vl luôn các bạn ạ =))))) còn anh Lee là một em bé mèo sợ hãi, khổ thân anh yêu phải anh bồ nhây quá là nhây đi =))))))
Tình hình là mình vừa beta xong và như thường lệ thì nó vẫn dài =))) Hẹn mọi người sớm nhất là vào 20h ngày mai nhé, nếu có việc thì trễ nhất mình sẽ up phần 5 lên ^^
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip